10. Nii-san, là anh phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Căn phòng sơn màu trắng, tấm ga trải giường màu trắng và chiếc rèm cửa cũng trắng nốt. Một màu trắng đến ám ảnh.

Tôi chống tay ngồi dậy. Một cảm giác đau nhói xuất hiện bên cánh tay trái. Tôi khẽ nhăn mặt, đưa tay lần tìm vết thương. Là vết cắt do shuriken gây ra. Trong đầu tôi nhớ lại cảnh tượng đó. Một cảnh tượng khủng khiếp mà tôi không thể tin nổi. Người anh trai dịu dàng mà tôi yêu quý đã thốt ra những lời tàn nhẫn tới dường ấy. Tôi đã tự lừa dối bản thân mình rằng những gì tôi thấy đêm qua không phải là sự thật, rằng sáng hôm sau tôi sẽ lại được thấy người anh tốt bụng của tôi ngày nào, rằng tôi sẽ lại nhờ anh luyện tập cho tôi để rồi nhận lại cái búng trán từ chối... Nhưng không. Vết thương còn mới nguyên này đã kéo tôi ra khỏi cái ảo tưởng ngu xuẩn của tôi và ném tôi trở lại hiện thực tàn nhẫn. Tôi siết chặt nắm tay, miệng thầm nguyền rủa hắn mà lòng tôi lại đau vô cùng.

Tôi không thể chịu đựng nổi cái không khí ngột ngạt trong bệnh viện, vì vậy tôi đã lẻn ra ngoài. Quận Uchiha vẫn như cũ. Những ngôi nhà chen chúc nhau với những chiếc quạt đỏ trắng, biểu tượng kiêu hãnh của gia tộc. Chỉ khác là, bây giờ còn có những dải băng niêm phong trước cổng gia tộc đã từng hùng mạnh một thời. Chỉ khác là, bây giờ tôi là người duy nhất sống ở chốn hiu quạnh này.

Không khí se se lạnh. Một giọt sương còn đọng trên lá rơi xuống vai tôi lạnh buốt. Lá rơi đầy hai bên đường không ai quét. Con đường này làm tôi càng nhớ hắn nhiều hơn. Tôi còn nhớ như in những buổi chiều tan học, tôi và hắn rảo bước cùng nhau trên con đường này, tôi háo hức kể cho hắn nghe chuyện ở trường, còn hắn chỉ mỉm cười gật đầu khe khẽ. Hoặc khi hắn cõng tôi về nhà do tôi bị thương trong lúc luyện tập, tôi đã từng nuôi ước mơ thơ dại rằng tôi sẽ gia nhập lực lượng cảnh sát cùng với hắn khi tôi lớn lên... Tất cả những kí ức đẹp đẽ đó cứ đổ về trong tâm trí tôi như thác lũ. Nhưng giờ đây chẳng còn lại gì nữa. Tất cả đã chấm hết rồi.

Tôi nhấc từng bước chân nặng nề đi tới chỗ bờ hồ, nơi mà tôi đã luyện tập Hỏa thuật. Nơi đây vẫn yên ắng như ngày nào. Tôi buồn rầu soi bóng mình dưới mặt hồ trong vắt. Đột nhiên tôi lại thấy gương mặt của Itachi trong hình phản chiếu của mình. Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ như thể tôi chẳng có chút giá trị nào trong mắt hắn. Gương mặt lãnh khốc của hắn làm tôi phát điên. Tôi muốn hắn phải chết, tôi muốn đôi mắt của hắn khép lại vĩnh viễn! Thế nhưng không hiểu sao đôi mắt tôi lại ướt nhoè đi. Từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt hồ, rơi trên gương mặt quen thuộc ấy, lan ra thành những đường tròn đồng tâm. Trong một phút mất tự chủ, tôi đã lao mình xuống hồ lúc nào không hay.

Tối quá... Sâu quá... Lạnh quá...

Nước hồ lạnh ngắt cứ thấm vào cơ thể tôi. Tôi bắt đầu thấy khó thở. Nhưng tôi chẳng còn đủ sức để mà bơi lên bờ nữa. Tôi vô thức cất tiếng gọi yếu ớt:

"Nii-san, cứu em với..."

Rồi tôi lại nhếch mép cười cay đắng, tự cười nhạo chính mình. Cười nhạo cho sự yếu mềm của bản thân. Sao tôi lại trông chờ một kẻ như hắn đến cứu tôi chứ? Chẳng phải hắn đã bỏ mặc tôi nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo đó sao? Chẳng phải hắn đã nói là tôi còn không đáng để hắn giết còn gì? Vậy thì việc gì mà hắn lại phải cứu tôi? Những câu hỏi đó cứ xoay vần trong tâm trí tôi cho đến khi tôi mất hẳn ý thức.

Một lúc sau, ý thức tôi dần dần trở lại. Tôi còn sống sao? Có lẽ vậy, bởi vì tôi có thể cảm nhận được cơn đau ở bên tay trái.

Lại là mùi thuốc khó chịu. Tôi đang nằm trong bệnh viện sao? Lúc bấy giờ tôi mới thấy người mình nóng ran. Tôi đoán là tôi đã sốt do ngâm mình trong nước quá lâu. Đột nhiên tôi cảm thấy trán mình ươn ướt. Ai đó đã chườm khăn cho tôi. Nhưng điều kì lạ là tôi thấy bàn tay này rất ấm áp và quen thuộc. Giống như bàn tay Itachi vậy. Tôi cố mở mắt để nhìn người trước mặt là ai nhưng mí mắt không tài nào nhấc lên nổi.

"Nii-san, là anh phải không?" Khó khăn lắm tôi mới cất giọng nổi. Trong phút chốc, mọi hận thù tôi dành cho hắn biến đi đâu mất.

Người ấy vẫn im lặng. Tôi cũng không muốn nói gì nữa. Bàn tay người ấy dịu dàng mơn trớn trên gương mặt nóng bừng của tôi, đưa tôi vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro