9. Tôi thấy anh đứng đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy anh đứng đó, trên chiến trường đẫm máu. Những tử thi nằm la liệt. Phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh là những cảnh tượng kinh hoàng mà anh không thể nào quên được.

Tôi thấy anh đứng đó, đằng sau cái cây kia. Tôi vui vẻ chạy đến, cứ ngỡ rằng đã bắt được anh nhưng hóa ra không như tôi nghĩ. Tôi không bao giờ bắt được anh. Lúc nào cũng vậy.

Tôi thấy anh đứng đó, lẻ loi một mình trước dòng sông mà Shisui đã nhảy xuống tự vẫn. Đôi mắt anh rực ánh đỏ, khai mở Mangekyo Sharingan. Nỗi đau thể xác của anh bắt đầu từ đấy.

Tôi thấy anh đứng đó, trước mặt cha và ba tộc nhân Uchiha. Hình như đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Trông anh thật lạnh lùng và xa cách, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Tôi như không tin vào mắt mình nữa.

Tôi thấy anh đứng đó, một mình nơi vắng vẻ. Anh thở dài thườn thượt, giằng xé trong sự đắn đo giữa làng và gia tộc. Đôi mắt anh đượm buồn.

Tôi thấy đứng đó, từ từ mở cửa rồi bước ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết bất lực nhìn theo dáng lưng xa xăm ấy. Anh chỉ cách tôi có vài bước chân mà sao tôi lại cảm thấy xa cách vô cùng.

Tôi thấy anh đứng đó, trên vũng máu của cha mẹ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, tàn nhẫn. Mãi đến sau này tôi mới biết ánh mắt ấy còn chứa cả đau thương nữa.

Tôi thấy anh đứng đó, ngoái đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt anh ngấn lệ. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh.

Tôi thấy anh đứng đó, ẩn khuất sau lớp áo choàng đen thêu mây đỏ. Tôi điên cuồng lao vào anh với Chidori trên tay. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, không tỏ ra chút quan tâm nào. Nhưng thật ra là anh có quan tâm, rất nhiều là đằng khác.

Tôi thấy anh đứng đó, ngâm mình trong cơn mưa ướt lạnh khi biết tin tôi đã chết trong trận chiến với Deidara. Trông anh cứ như là đang khóc vậy. Mà cũng có thể là anh khóc thật, chỉ là anh đã giấu những giọt nước mắt sau màn mưa dày đặc thôi.

Tôi thấy anh đứng đó, tay ôm ngực và thổ huyết. Một dòng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt anh. Tôi không biết rằng anh đã đau tới dường ấy. Có lẽ anh sắp tới giới hạn rồi.

Tôi thấy anh đứng đó, nhẹ nhàng đưa tay búng trán tôi lần cuối và mỉm cười. Còn tôi đứng ngây người nhìn anh.

Tôi thấy anh đứng đó, ngay trước mặt tôi, bảo vệ tôi khỏi đòn tấn công của Kabuto. Lần đầu tiên tôi được sát cánh chiến đấu cùng anh. Tôi thấy anh thật gần gũi biết bao.

Tôi thấy anh đứng đó, dần dần tan biến đi khi Tạp Giới Chuyển Sinh được hóa giải. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không nói nổi một lời nào.

Và, tôi thấy anh đứng đó, áp trán mình vào trán tôi, thốt ra lời từ biệt cuối cùng mà tôi sẽ không bao giờ quên:

"Anh sẽ mãi yêu thương em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro