8. Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi mặc áo khoác, ra ngồi trước hiên nhà, trên tay cầm cốc trà nóng còn bốc hơi nghi ngút. Sasuke cũng ra ngồi cạnh anh. Tiếng gió âm u lẫn cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Đêm nay là đêm trăng rằm.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Bầu trời khoác lên chiếc áo màu đen nhung có thêu những vì sao lấp lánh. Nhưng vầng trăng là thứ nổi bật nhất trên nền trời đen thẳm kia. Trăng đêm nay thật to, tròn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng của trăng không gay gắt như ánh sáng mặt trời mà chỉ dìu dịu. Nhưng dù ánh sáng mặt trời có rực rỡ bao nhiêu thì cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Một khi màn đêm buông xuống, không một tia nắng nào có thể sống sót nổi. Chỉ có ánh sáng của trăng là trường tồn với đêm dài.

Mọi vật đều say giấc giữa đêm khuya tĩnh mịch. Lũ côn trùng cũng im bặt như nín thở trước vẻ đẹp tuyệt diệu của trăng. Itachi nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên cao, còn Sasuke nhìn anh. Nó nhìn anh chằm chằm, hơi nhíu mày khó chịu khi anh không chú ý đến nó. Anh biết điều đó nhưng chỉ cười thầm trong bụng. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, nhưng chẳng ai nói gì cả. Họ chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cảm nhận hơi ấm từ tay người kia. Cốc trà đã nguội đi từ lâu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo vài cánh hoa từ cây anh đào trước sân. Một cánh anh đào hồng phớt vô tình rơi trên mái tóc đen dài của Itachi. Sasuke đưa tay gạt nó ra giúp anh. Mái tóc anh mới mượt mà làm sao, khác hẳn với tóc của nó. Sasuke cứ ngẩn ngơ nhìn anh, tay mân mê mấy sợi tóc của anh. Itachi đưa tay búng trán nó một cái.

"A!" Sasuke kêu lên, đưa tay xoa trán nhìn anh giận dỗi. Itachi mỉm cười. Một nụ cười mà anh chỉ dành cho nó.

Rồi họ lại tiếp tục ngắm trăng. Không một từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của trăng lúc này. Sự yên lặng bao trùm cả hiên nhà. Bỗng nhiên Sasuke hắt xì một tiếng.

"Em lạnh à, Sasuke? Nếu em lạnh thì đi ngủ đi, trong nhà ấm hơn đấy." Itachi dịu dàng nói rồi kéo nó vào lòng. Anh lấy áo khoác của mình đắp cho nó. Chiếc áo khoác không dày, nhưng Sasuke cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Em không muốn." Sasuke bướng bỉnh đáp rồi cúi gằm mặt vì xấu hổ.

Vì em muốn ở bên anh lâu hơn nữa.

"Tùy em thôi." Itachi vừa cười vừa vuốt ve mái tóc nó.

Trăng đã lên cao nhưng hai người vẫn ngồi đó. Đêm nay thật bình yên. Bình yên đến lạ lùng.

Ước chi khoảnh khắc hiếm hoi này kéo dài mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro