7. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Itachi bắt đầu có nhận thức về thế giới, cha dẫn anh ra chiến trường.

Hôm đó trời đổ mưa.

Mưa rơi làm cho cảnh tượng tàn khốc nơi đây càng thêm u buồn. Mưa rơi không ngừng xuống cơ thể nhỏ bé của Itachi, trên những tử thi lạnh cóng, hòa vào vũng máu đỏ tanh nồng... Anh run lên, có thể vì anh đang sợ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cũng có thể là vì những giọt mưa lạnh buốt chạy dọc thân thể. Cũng có thể vì cả hai.

Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy trời mưa là tâm trí anh lại tự động vẽ nên cảnh tượng kinh hoàng năm ấy. Cảnh tượng chỉ toàn máu cùng những xác chết nằm la liệt.

Vào một buổi sáng mùa hạ, trời đổ mưa. Hôm ấy là ngày hai mươi ba tháng bảy. Nhìn thấy mưa rơi xối xả ngoài trời, trước mắt anh lại hiện ra cảnh tượng đó. Thế nhưng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Sasuke lần đầu tiên, mọi cảnh tượng khủng khiếp kia đều biến mất. Lần đầu tiên kể từ năm bốn tuổi, anh không nghĩ đến thảm cảnh đó mỗi khi trời đổ mưa. Lần đầu tiên anh có một cảm giác lâng lâng khó tả như vậy.

Mật thất Uchiha giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn. Đó là những gì còn sót lại sau trận chiến ác liệt của hai anh em nhà Uchiha. Những ngọn lửa đen cháy hừng hực, thiêu rụi cả một vùng. Trời lại đổ mưa.

Itachi đã chết. Sasuke cũng gục xuống bên cạnh anh. Để mặc cho những giọt mưa lạnh buốt chạy dọc thân thể. Để cho những đám mây xám xịt khóc than cho hiện thực tàn khốc này.

Cơn mưa thật trớ trêu.

Nó đã mang Sasuke đến với cuộc đời anh, rồi chính nó lại cướp anh khỏi Sasuke.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro