11. Vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, một kẻ báo thù, một tên tội phạm quốc tế đang quyết đấu một trận sinh tử với Naruto, kẻ được coi là anh hùng của thế giới nhẫn giả. Sau một loạt những chiêu thức, nhẫn thuật có sức công phá hủy diệt, tưởng chừng như muốn thổi bay cả hành tinh, hai bức tượng Hashirama và Madara dường như không hề bị ảnh hưởng. Kiên cường và ngoan cố như tên ngốc tóc vàng đó vậy.

"Tại sao mày ngoan cố vậy hả?" Tôi gào lên, cổ họng như muốn nứt toác ra.

"Vì chúng ta là bạn!" Naruto dõng dạc trả lời, với một quyết tâm sắt đá.

Tại sao? Tại sao nó cứ lải nhải những điều vô nghĩa đó vậy?

Tại sao nó không chịu hiểu?

"Tớ hiểu nỗi đau của cậu mà, Sasuke. Tớ sẽ mang cậu trở về!" Naruto tiếp tục.

Thật nực cười.

Mày làm sao mà hiểu được tao chứ!

Mày làm sao mà hiểu được cảm giác mất đi người tao yêu thương nhất, quan trọng nhất đau đớn đến nhường nào?

Đã vậy thì, tôi sẽ giết nó để nó không thể lải nhải mấy lời vô nghĩa đó nữa. Để tôi có thể thực hiện ý định của tôi. Để xóa bỏ cái hệ thống shinobi thối nát này.

Để tạo ra một thế giới hòa bình mà Itachi mong muốn. 

Nghĩ đoạn, tôi lao vào Naruto với toàn bộ sức mạnh và lượng chakra còn lại. Chidori trên tay tôi phát ra những tiếng lách tách nghe thật khô khốc. Naruto cũng lao vào tấn công với Rasengan.

Đột nhiên, tôi có một cảm giác là lạ. Tôi thấy bàn tay Itachi đỡ lấy tay tôi, tiếp cho tôi thêm sức mạnh.

Đây sẽ là đòn quyết định. 

 Khoảnh khắc Chidori và Rasengan chạm nhau, tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi thấy mình đang ở trong một không gian huyền ảo, bốn bề chẳng có gì ngoài một màu xám xịt u buồn. Tôi chẳng biết không gian này bắt đầu nơi nào và kết thúc ở đâu. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, tôi đang nằm trong vòng tay dịu dàng, ấm áp của một người. Người vì tôi mà sát hại cả gia tộc, vì tôi mà hi sinh mạng sống. Người yêu thương tôi hơn tất thảy. Người đó không ai khác chính là Itachi.

Vậy là... mình đã chết.

Vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không một ai có thể chia cắt chúng ta nữa. 

"Nii-san... em..." Tôi khẽ lên tiếng, không giấu nổi xúc động.

"Em còn sống, Sasuke. Đây là tiềm thức của em." Anh ôn tồn giải thích, dường như anh biết tôi đang nghĩ gì. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng và trầm ấm như ngày nào.

"Nii-san... Anh có giận em không?" Tôi lí nhí hỏi, không dám ngước nhìn anh.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao?"

Dù em có làm gì đi chăng nữa, anh sẽ mãi yêu thương em.

Nói rồi, anh đưa tay vuốt ve mái tóc tôi, lên những vết thương còn mới nguyên trong trận chiến vừa rồi. Như có phép thuật, tôi cảm thấy bớt đau hơn hẳn.

Chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy thật lâu, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Cũng chẳng sao cả, trong không gian này không hề tồn tại khái niệm thời gian.

Khi anh và em ở bên nhau, thời gian là vĩnh cửu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro