12. Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi tôi mới đặt chân về lại nơi này.

Chính xác là bốn năm.

Bốn năm không phải một mình bước về ngôi nhà trống trải sau những buổi chiều tà, đối mặt với sự thật tàn khốc và khóc đến khi ngất đi.

Bốn năm chìm đắm trong thù hận, yêu và tuyệt vọng đến tận cùng.

Bốn năm cuối cùng tôi được nhìn thấy anh...

Quận Uchiha. Những dãy nhà san sát nhau với những chiếc quạt đỏ trắng nổi bật, biểu tượng kiêu hãnh của gia tộc, biểu tượng sau lưng áo tôi. Trông nó dường như chẳng có dấu hiệu gì gọi là bị phá hủy cả, mặc dù đã trải qua cuộc tấn công của Pain và đại chiến shinobi lần IV. Có lẽ là vì nó nằm ở vùng ngoại ô, khu vực hoàn toàn biệt lập với làng.

Tuy vậy, tôi lại cảm thấy một sự thay đổi khác. Quận Uchiha yên tĩnh hơn. Buồn hơn.

Điều làm tôi chú ý nhất là những dải niêm phong trước cổng. Hoàn toàn không có dấu hiệu bị gỡ bỏ. Chỉ phủ thêm một lớp bụi dày của thời gian.

Như để nhắc nhở về sự diệt vong của một gia tộc hùng mạnh từng là niềm kiêu hãnh của làng Lá.

Như để nhắc tôi về đêm trăng tròn đó.

Như để nhắc tôi nhớ về người anh quá cố, người tôi đã từng hận điên cuồng, cũng chính là người mà tôi yêu tha thiết.

Tôi lờ đi những dải niêm phong, cố ngăn mình nhớ lại đêm kinh hoàng đó. Tôi rảo bước cố đi thật nhanh, nhưng cớ sao bước chân tôi cứ nặng trĩu...

Tôi cứ đi, đi mãi mà không hề hay biết rằng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa nhà mình.

Quang cảnh ngôi nhà không thay đổi nhiều kể từ lúc tôi ra đi. Cây anh đào trước sân nở rộ mỗi độ xuân về, chỗ hiên nhà tôi ngồi trò chuyện cùng anh trong ánh nắng hiu hắt của buổi chiều tà, và cả vết nứt sâu hoắm rõ rệt trên bức tường phủ đầy rêu phong kia nữa. Tôi còn nhớ rõ mồn một, như thể chuyện chỉ xảy ra hôm qua. Khi ấy, anh dường như không còn là chính anh. Hay ít nhất là người anh dịu dàng mà tôi biết và hằng ngưỡng mộ.  

Vết nứt hiện lên rõ rệt ngay chính giữa biểu tượng của gia tộc Uchiha. Bao năm nay nó vẫn còn nguyên, như vết thương không bao giờ lành. Tôi đưa tay chạm lên vết nứt, thấy tim mình đau nhói.

Khi ấy, hẳn là sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi.

Phản chiếu trong đôi đồng tử Mangekyo Sharingan đỏ như máu cùng ánh mắt sắc lạnh là oán giận, chán ghét cùng đau thương đong đầy.

Tâm can giằng xé giữa làng và gia tộc.

Đau buồn trước cái chết của Shisui.

Anh đau đớn, nhưng chẳng thể chia sẻ nỗi lòng cùng ai.

Một mình anh gánh chịu tất cả.

Còn tôi khi ấy chẳng biết gì.

Những nỗi đau mà anh phải chịu. Những gánh nặng mà anh phải mang.

Không dám tin vào những điều mình thấy là sự thật.

Tự huyễn hoặc bản thân rằng anh vẫn là anh.

Giá như, thời gian quay trở lại.

Giá như, tôi có thể nhận hết gánh nặng cho anh.

Nii-san...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro