chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu gặp mặt, anh là học sinh cao trung, khoác trên người bộ đồng phục của trường nổi tiếng nhất thành phố. Cậu mới là một đứa nhóc học tiểu học, trong ánh mắt chỉ có ngây ngô.

Lúc đó gia đình cậu chuyển tới làm hàng xóm của gia đình anh, cậu nhóc ôm đống bánh ngọt gõ cửa nhà anh làm quen, sau khi nhìn thấy bộ sưu tập máy bay mô hình của anh thì thích thú đến mức không muốn về, còn tự mình ra quyết định ngày nào cũng sẽ sang đây chơi. Anh đưa mắt nhìn cậu nhóc đang say sưa ngắm nhìn mấy mô hình máy bay, cuối cùng mỉm cười, được rồi, có thể sang đây chơi, nhưng không được phá phách.
Cậu nhóc đưa ánh mắt màu xanh như biển khơi tràn ngập vui vẻ nhìn anh, hò reo vui mừng nói cảm ơn.Vậy là từ hôm đó, luôn có tiếng gõ cửa nhà kèm theo âm thanh quen thuộc, anh Sasuke, em sang chơi với anh này.
Cả hai cùng nhau lắp ráp mấy mô hình máy bay, khoảng sân trước nhà anh chỉ nghe thấy tiếng hú hét vui sướng của cậu khi mô hình cất cánh. Thi thoảng hai anh em còn cùng nhau đi câu cá, cắm trại, thả diều ngoài ngoại ô, tất cả thời gian rảnh rỗi của anh sau giờ học ở trường, đều là dành cho một đứa nhóc tiểu học.
Mùa hè năm đó ngoài đống đề ôn thi đại học, trên bàn học của anh còn xuất hiện mấy quyển vở tập viết chữ Hán của cậu, anh nói, nếu năm sau em đứng nhất khối, anh sẽ mua tặng cho em một mô hình máy bay.
Cậu hỏi anh, anh sẽ tặng em thật chứ?
"Ừ, anh đã nói dối nhóc lần nào chưa."
"Tất nhiên là chưa, anh Sasuke sẽ không bao giờ lừa em."
Cậu cười, cúi đầu vào tập vở tập viết chữ Hán, ra quyết tâm nhất định sẽ đứng nhất khối. Rồi có một ngày, trên danh sách dán kết quả kì thi, có một cái tên Uzumaki Naruto nhảy từ vị trí số 201 lên số 1, khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Hôm ấy, anh dắt cậu đi đến trung tâm mua sắm, mua tặng cậu một mô hình máy bay màu vàng, trông cực ngầu. Cậu ôm món quà của mình trong tay, nói với anh, sau này em nhất định sẽ mua cho Sasuke một nhà mô hình máy bay. Anh đáp nhóc thì bao giờ mới kiếm ra tiền mà mua cho anh. Cậu nhóc nói bản thân mình sẽ để dành thật nhiều tiền, sau đó về nhà, đúc từng đồng năm yên vào con lợn đất màu xanh nhạt mà ba đã mua cho từ đợt hội chợ năm ngoái.
Mùa hè năm sau, vào ngày sinh nhật anh. Cậu nhóc nhà hàng xóm ôm sang một hộp mô hình máy bay đắt tiền và một tấm thiệp nhỏ, trong tấm thiệp đó viết, anh Sasuke sinh nhật vui vẻ, sau này em sẽ mua cho anh một nhà mô hình máy bay.
.
Lúc cậu vào lớp bốn, đó là khoảng thời gian anh học năm cuối cao trung. Ngày nào cũng vùi đầu trong đống đề thi và bài học, thời gian dành cho cậu rất ít. Cậu nhóc hàng xóm đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh khi thấy anh khoác balo chuyển bị đi học, anh Sasuke, bao giờ anh mới có thời gian chơi với em.
Anh nói, khoảng một thời gian nữa, kì thi kết thúc, anh sẽ chơi với em, nhưng bây giờ em phải chăm chỉ học tập đã.
Thế rồi, có một cậu nhóc cắm đầu viết chữ Hán và làm toán mỗi ngày, thi thoảng ngước mắt nhìn lên, trông mong kì thi của anh thật mau kết thúc.
Ngày ấy, sau khi đỗ đại học, khoảng thời gian thảnh thơi bắt đầu. Mỗi ngày anh đều dạy cậu học bài, cùng cậu lắp ráp mấy mô hình máy bay, nhìn cậu vui sướng khi mô hình cất cánh.
Cậu nói, anh Sasuke, sao anh lại thích mô hình máy bay?
Anh đáp, anh muốn nhìn thấy cảnh máy bay cất cánh. Giống như mang hết vi vọng và buồn phiền vào bầu trời xanh. Tất nhiên anh không thể nào điều khiển máy bay lớn, càng không thích cảm giác đặt trọng trách rằng có người đang giao phó cho mình, tính mạng, nhiệm vụ hay bất kì thứ gì. Anh chỉ muốn những thứ bé nhỏ đơn thuần thuộc về anh mà thôi.
"Vậy sao?"
"Ừ, thế sao em lại thích mô hình máy bay?"
"Vì chúng đẹp, vậy thôi."
Cậu nhóc trả lời, đưa mắt nhìn anh, ánh mắt ngây ngô trong vắt. Bỗng chốc làm anh mỉm cười, một cậu nhóc tất nhiên không thể hiểu được cảm giác của anh, cũng không thể nào hiểu thế nào là mang theo hy vọng cùng buồn bã vào bầu trời là thế nào. Chỉ đơn thuần chỉ là thích và ghét.
Nhưng mà, trước đây em chưa từng thích mô hình máy bay đâu, chỉ vì có anh Sasuke chơi với em, nên em rất thích.
Cậu nói tiếp, đưa mô hình máy bay mà cậu lắp xong cho anh. Đó là mô hình một chiếc máy bay chiến đấu mà anh mua cho cậu sau khi mình tốt nghiệp cao trung. Màu vàng rực rỡ, giống như mái tóc của cậu.
"Anh cũng thích chơi với nhóc."
"Em rất rất thích anh Sasuke."
Ánh mắt màu xanh cùng nụ cười ngây thơ vui vẻ nhìn anh, trong ánh mắt có niềm vui sướng của trẻ nhỏ. Anh đáp lại đã biết, sau đó cả hai tiếp tục ráp mô hình, khoảng không gian trước nhà anh tràn ngập tiếng cười của cậu, buổi tối, khi anh đọc sách, nghe thấy âm thanh của cậu từ căn nhà bên kia, đang khoe cha mẹ mình chiến tích lắp máy bay từ buổi chiều, giọng điệu rõ ràng là khoe mẽ còn nhiều hơn tự hào.
Chỉ là mùa hè rất nhanh kết thúc, cậu vào lớp năm, anh cũng đến một thành phố khác học đại học, cách cậu tận mười mấy giờ bay, cả một vùng biển cùng đất liền rộng lớn. Cậu ôm mô hình máy bay hỏi anh, rằng bao giờ anh trở lại, nếu em điều khiển mấy mô hình này, nó có thể bay tới nơi anh sống không. Anh bảo không thể, nhưng mùa hè anh nhất định sẽ về thăm em. Cậu gật đầu, nói rằng lúc đó sẽ mua cho anh một nhà mô hình máy bay. Ngày anh đi, có một cậu nhóc nhà hàng xóm khóc lóc ôm đống mô hình cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro