chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống đại học không bận rộn, cũng không quá thảnh thơi. Cuối tuần anh đều tham gia vào mấy câu lạc bộ cùng làm thêm, rất ít khi cùng cậu nói chuyện. Hai người thỉnh thoảng viết thư cho nhau, từ những bức thư viết sai chữ Hán của cậu nhóc lớp năm, cho đến bức thư với nét chữ xấu như gà bới của đám nhóc sơ trung, anh vẫn chưa từng về thành phố đó thăm cậu. Mùa hè cũng không về thăm như lời anh đã hứa, hai anh em chỉ trao đổi thông tin qua thư từ cùng điện thoại. Có một năm, cậu gửi cho anh mấy mô hình máy bay, toàn loại đắt tiền mà anh còn nghĩ mình chẳng dám mua. Trong thư cậu nói mình tiết kiệm tiền, đi làm thêm, mua mấy mô hình gửi cho anh. Cậu nói sau này nhất định, sẽ mua cho anh một nhà mô hình.
Anh mỉm cười, buổi tối trước khi nằm ngủ nhìn mấy mô hình cậu gửi sang, từ từ tiến vào mộng đẹp.
.
Năm đó anh tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, dự định sẽ ở Mỹ tiếp tục làm việc. Cậu lúc này cũng đã học cao trung, lúc nghe tin này, giọng nói qua điện thoại có chút ngừng lại, sau đó lại vui vẻ như bình thường.
Ngày anh báo rằng mình nhận được thư ngỏ mời làm việc của công ty. Cậu gửi tặng anh một mô hình màu xanh bầu trời cùng một tấm thiệp chúc mừng.
Trong thư cậu viết, bây giờ mới hiểu cảm giác của anh, cảm giác khi máy bay cất cánh, mang hết hy vọng và nỗi buồn vào bầu trời xanh. Cậu cũng thích cảm giác đó, nhiều lần tự nghĩ, nếu bản thân mình ngồi trên một chuyến bay, chờ đợi nó cất cánh, mang hy vọng được gặp anh và nỗi buồn khi anh không ở đây, chắc chắn, sẽ rất hạnh phúc.
Sau cùng, vẫn là câu nói cũ, em sẽ mua cho anh một nhà mô hình.

Anh đọc bức thư, sau đó vuốt phẳng, cẩn thận đặt nó vào trong ngăn kéo tủ, cũng không đọc lại thêm lần nào. Đêm đó anh nằm mơ, thấy cảm giác của mình của mười mấy năm về trước, lúc ba mẹ chết đi, mình cùng anh hai lên chuyến bay đến một thành phố mới, lúc máy bay cất cánh, trong đầu chỉ muốn mang hết hy vọng về một nơi ở mới cùng nỗi buồn mất đi người thân vào bầu trời xanh. Chóng vánh chếch choáng, cũng không còn cảm thấy đau khổ. Bản thân vì thế, mới thật thích cảm giác máy bay cất cánh.
.
Lúc cậu tốt nghiệp trung học, anh có về lại thành phố. Hai người chưa từng gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài, anh hỏi cậu muốn mua gì không, cậu chỉ đáp, em cần anh về thôi.
Cậu đón anh ở sân bay, cánh tay khoác trên vai anh, yêu thương quyến luyến, chỉ là anh chẳng thể nào nhận ra.
Anh dự lễ tốt nghiệp của cậu, buổi tối còn chăm chú nghe cậu nói về dự định của bản thân, cả hai cùng ráp mô hình máy bay, cho dù anh lúc này cũng đã là người lớn, tính ra đã hai mươi lăm. Mấy hôm sau, anh dắt cậu đi đến Kyoto, cả hai cùng đi thăm mấy di tích cổ, vui chơi đó đây. Anh còn giới thiệu cho cậu vợ sắp cưới của mình, anh nói anh trưởng thành rồi, đến lúc phải kết hôn thôi, anh trai cũng mong anh sớm ổn định.
Cậu chỉ gật đầu, nói rằng kết hôn là chuyện tốt, cậu mong anh hạnh phúc.
Buổi tối anh đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi, trước khi anh rời đi, dưới ánh điện mờ phủ, màn đêm Kyoto mang nét hoài cổ lại có chút buồn.
Cậu nói, mình thích cảm giác khi máy bay cất cánh, nhưng không giống anh, em nghĩ rằng nó có thể mang nỗi buồn và tình cảm mình chôn dấu vào trong bầu trời xanh.
Trong lúc anh còn chưa hiểu, cậu mỉm cười hạnh phúc, nói một câu xưa cũ.
Sau này, em nhất định mua cho anh một nhà mô hình máy bay.
Rồi quay lưng trở về khách sạn, từ đầu đến cuối, cũng không hề ngoái lại nhìn anh một lần.
Mấy hôm sau, anh cùng cậu trở về Tokyo, thành phố nhộn nhịp đông đúc, trong nhà anh cũng nhộn nhịp vì anh sắp kết hôn. Họ gặp nhau ở nước Mỹ xa xôi, qua vài năm tìm hiểu, cuối cùng tiến tới hôn nhân.
Hôm trước buổi lễ kết hôn của anh, cậu sang nhà anh, hẹn anh ra bờ sông vắng. Trong đêm tối, đồng loạt tất cả những mô hình cậu đang có được điều khiển cất cánh, bay vút lên bầu trời, có vài vệt sáng lấp lánh.
Cậu nói, muốn cho anh nhìn nó cất cánh vào bầu trời xanh. Nhưng cuối cùng lại là ban đêm, bởi vì nhiều lúc, chỉ có thể mang hy vọng và nỗi buồn gửi vào màn đêm tĩnh lặng. Lúc đó chỉ có mình bản thân mình biết, còn dưới bầu trời xanh, mọi thứ được bộc lộ quá dễ dàng.
Cậu ôm lấy anh, vòng tay của đứa trẻ khờ dại ngây ngô ngày nào có thể ôm anh trọn vẹn trong lòng bàn tay mình. Nước mắt rơi xuống bả vai anh nóng hổi, cậu hôn lên mái tóc anh, vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt, lại vừa xót thương.
"Em yêu anh, em yêu anh."
Tình cảm cứ thế mà bộc lộ, mãnh liệt yêu thương, chỉ có thể bày tỏ trong bóng tối. Nếu bầu trời trong xanh, cậu không biết sẽ phải bày tỏ như thế nào. Bàn tay anh buông thõng, không hề ôm lấy cậu.
Cậu tiếp lời, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, xin anh tới tìm em được không.
Anh không đáp, vòng tay của cậu xiết chặt lấy anh hơn.
Bởi vì em cũng muốn, cho dù bản thân bây giờ còn phải nương nhờ bóng tối che dấu nỗi buồn và hy vọng của mình, nhưng sau này, em muốn giống như bầu trời xanh, để cho anh gửi nỗi buồn và hy vọng.
Anh cười, đáp nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ đến tìm cậu. Cuối cùng vươn tay, lau nước mắt trên khuôn mặt của cậu.
"Em sẽ mua cho anh một nhà mô hình."
Cậu cười, vòng tay qua vai anh, cả hai người cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro