chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng kết hôn trôi thật bình thản, cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, đối với một người từ trước đến giờ chỉ mong an bình như anh, mọi chuyện được xem như tốt đẹp. Anh ở bên Mỹ, còn cậu đã học đại học. Hai người thỉnh thoảng trao đổi thư từ cùng nói chuyện, anh hỏi cậu có cần anh gửi cho mấy mô hình máy bay ở Mỹ không, bên này có mấy mô hình rất ngầu. Cậu nói bản thân mình không cần, ở đây em cũng đặt mua mấy thứ đó. Đến vài năm sau, cậu tốt nghiệp đại học, làm ở công ty của ba, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Hết tất thảy mọi thứ đều ổn định.
Có một lần, anh gọi điện cho cậu, đó là khoảng thời gian anh rảnh rỗi sau khi làm việc, từ bên kia đầu dây, truyền đến âm thanh trầm ấm cùng trưởng thành. Anh nói rằng cậu đã trưởng thành rồi, chỉ nghe thấy tiếng cười của cậu.
Bây giờ, em lại muốn là thằng nhóc học tiểu học, cầm hộp bánh gõ cửa nhà anh để làm quen.

Cũng nghe thấy tiếng cười của anh ở đầu dây bên kia đáp lại.
Cuộc nói chuyện đi sang vài chủ đề khác, công việc của cậu, công việc của anh, hôn nhân của anh, thành phố nơi cậu đang sống. Trước khi tạm biệt, cậu dùng âm thanh của mình, với chất giọng đầy tin tưởng và trưởng thành.
Sasuke, em vẫn sẽ chờ một ngày, em có thể trở thành bầu trời cho anh gửi gắm hy vọng và nỗi buồn.
Anh biết.
Rồi cúp điện thoại.

.
Khi anh ba mươi hai tuổi, cậu lúc đó hai mươi lăm, bắt đầu làm giám đốc ở công ty của ba. Anh về nước, chỉ có một mình. Anh li hôn, công việc cũng bắt đầu trở nên nhàm chán. Ngày cậu đón anh ở sân bay, ánh mắt màu xanh chứa đầy hy vọng cùng yêu thương. Cậu nói,
Cuối cùng anh cũng đã trở về.
Họ cùng nhau ăn cơm tối, nói chuyện về những thứ mình đã trải qua, nhưng không còn ngồi lắp mô hình như trước. Anh cười, nói rằng bản thân mình đã ngoài ba mươi, không còn trẻ con để chơi lắp mấy trò mô hình như trước. Cậu không nói, im lặng quan sát anh. Từ khuôn mặt, đến dáng người, rồi dừng ở đôi mắt của anh. Nó vẫn đen láy bình thản, giống như mười mấy năm trước cậu nhìn vào.
Anh không vội vã tìm việc, ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm. Cậu cả ngày bận rộn trong công việc, nhưng sẽ dành thời gian để nói chuyện với anh, cùng anh uống trà, thi thoảng vui vẻ bắt ép anh lắp mấy mô hình cùng mình.
Vào năm anh hai mươi ba, anh trai anh qua đời. Người thân duy nhất của anh trên thế giới này cuối cùng cũng không còn ở bên anh nữa. Buổi tối sau khi đám tang kết thúc, anh ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng, chỉ có âm thanh của tiếng côn trùng kêu ban đêm. Vọng vào văng vẳng...
Anh không còn trẻ, cũng không còn nhiệt huyết như trước, ly hôn, không còn có bất kì ai thân thiết ở trên đời. Cuộc đời lúc này chính xác là một thằng thất bại, trong đêm tối, trống vắng và chẳng có gì.
Tự nhiên anh nhớ đến cảm giác của rất nhiều năm trước đây, ngồi trong nhà lắp mô hình trong buổi chiều mùa hạ, anh trai nấu cơm, mình còn hứng chí với trường đại học và dự định tương lai và cả cậu nhóc nhà hàng xóm lúc nào cũng thích bám lấy mình. Anh còn nhớ mình thích cảm giác lúc máy bay cất cánh, mang hết hy vọng và buồn phiền vào bầu trời xanh.
Mọi thứ, như mới của ngày hôm qua mà đã là chuyện xa xăm lắm rồi. Đêm càng về khuya, cảm giác cô đơn càng vồ lấy, giống như nuốt chửng lấy anh. Giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi anh không khóc, bởi lẽ bản thân luôn tự nhủ mình có thể làm tốt mọi thứ, hay ít nhất hy vọng và bấu víu lấy bầu trời xanh để gửi gắm.
Giờ anh lại không thể làm được.
"Sasuke..."
Âm thanh vang lên nhè nhẹ, bàn tay đặt lên gò má anh. Có chút thô ráp và trưởng thành. Ngước mắt nhìn lên, thấy cậu đang nhìn mình chăm chú.
Trong ánh mắt là xót thương, là buồn bã, là trân trọng.
Anh có nhớ em từng nói, sau này có chuyện gì xảy ra, có thể đến tìm em không.
Cậu dùng tư thế nửa quỳ ôm lấy anh, dùng chất giọng thủ thỉ của mình cùng anh nói chuyện.
Bây giờ, anh đến tìm em có được không. Em đã luôn chờ đợi, dù biết bản thân mình đôi lúc đã có suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì. Rằng một ngày anh có chuyện gì buồn, anh sẽ đến tìm em. Em sẽ là bầu trời xanh, để anh gửi gắm hy vọng cùng nỗi buồn. Sasuke, em đã trưởng thành rồi....
Anh im lặng, chỉ có âm thanh của cậu thật đều.
"Em yêu anh."
Cậu nói, hôn lên mái tóc anh, khuôn mặt anh, đôi mắt, cả những ngón tay đã trải qua bao nhiêu chuyện và ngày tháng của anh. Đặt nó vào trong lòng bàn tay mình.
"Xin anh, hãy để em làm bầu trời xanh của anh."
Cậu mỉm cười. Vòng tay của cậu, có thể dễ dàng bao bọc anh ở trong lòng mình.
Một ngày nắng đẹp, cậu đưa anh đến một căn nhà, cậu nói mình mua cách đây vài năm. Trong nhà có rất nhiều mô hình máy bay, gần như là cậu đã sưu tập từ rất lâu.
"Anh còn nhớ không, ngày trước em từng nói sẽ mua cho anh một nhà mô hình."
"Anh còn nhớ."
"Giờ em là bầu trời xanh rộng lớn, anh có thể cho bao nhiêu mô hình cất cánh, chở bao nhiêu hy vọng và nỗi buồn đều có thể được. Em sẽ luôn che chở và bảo vệ cho anh."
Và cậu thấy, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro