Chap11: Khi bí mật dần hé lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Menma đã rời khỏi căn phòng của mẹ mình và mãi ngẫm nghĩ về vụ lúc nãy

-" Thật kì lạ! Ai đã xoá thông tin chứ?!"- Menma mãi ngẫm nghĩ thì bất chợt nhớ ra một điều gì đó mà chân bước vội bước vàng

-/ Onii-sama! Em muốn xem ảnh gia đình! Anh cho em xem đi! Được không Onii-sama!/- giọng nói trong trẻo của nó cứ vang vẫn bên tay cậu ta khiến nét mặt hằng lên sự thất vọng rõ rệt, dường như cậu ta đã nhận ra vẻ bất ổn từ người em trai mới về của mình, chân bước vội lại càng vội hơn

- Được rồi! Ta sẽ sớm xong nhiệm vụ của mình! Hiện giờ ta đã xoá đi thông tin và sao nó ra thành một bản sao nhỏ ta sẽ gữi chúng cho ngươi!- giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vọng ra từ trong căn phòng lớn nơi mà người con trai tóc vàng đang tiến đến, đôi mắt mở to khi mà nghe thoáng được câu nói vừa rồi, chân khựng lại ngay cửa vào và nhìn về phía người con trai tóc vàng đang ngồi tại bàn vi tính mà tay thì lướt trên bàn phím, như hiểu ra được vấn đề hai tay Menma siết chặt tạo nên những âm thanh nhỏ *Rắc rắc*, không nhanh không chậm tiến gần đến chỗ nó đang ngồi đặt tay lên đầu nó, khiến nó giật thốt mình

- Em đang làm gì thế em trai?!- giọng nói vẫn vậy nhưng lại có phần hâm he đến đáng sợ, nó cũng biết rõ ý của Menma nên nở một nụ cười ghê rợn mà nhìn Menma

- Em đang cố gây rắc rối cho gia đinh đấy ANH TRAI!- nó nhấn mạnh hai chữ cuối, nghiến răng vì cảm thấy tức tối, tay cậu ta bóp chặt cổ nó và xách lên

- Tsk! Ngươi là ai?!- Menma hắng giọng tay càng siết chặt cổ nó khiến cho nó không thể nói, nó vẫn cười và nhìn cậu ta với ánh mắt của một con ác quỷ, chỉa súng vào thẳng bụng cậu ta mà cười

- Ta là ai nhóc không cần biết! Chỉ cần biết hiện giờ mẹ nhóc đang rất cần ta! Uzumaki Naruto đứa con trai thất lạc của mẹ nhóc vào 13 năm trước! Nhóc dám để cho bà ấy biết được thân phận thật của ta?!- nó như nắm vững điểm yếu của cậu ta, nghe nó nói vậy Menma đành im lặng thả nó xuống và nhìn vào màn hình vi tính

- Vậy ngươi muốn gì ở gia đình ta?!- đôi mắt xanh để lộ sự câm phẫn đối với nó, nó cười

- Cái ta cần chính là số tài sản của người kế thừa chính thức trong gia đình này! Gia tộc lớn mạnh nhất thế giới! Và ta muốn nó bị phá vở bởi tên Uzumaki Naruto thật sự!- nó cố tình khiêu khích cậu ta, cố kìm chế hai tay siết chặt

- Ngươi biết em ta đang ở đâu?!- Menma cố nhỏ tiếng hết sức có thể để tránh gây ồn, nó nhếch mép cười, đi tới bàn vi tính và nhấp chuột, một hình ảnh và cả thông tin cá nhân của cậu xuất hiện rõ rệt trước mắt Menma, từ cuộc sống, hoàn cảnh, gia thế, tên tuổi, nghề nghiệp đều hiện rõ mồn một trước mắt cậu ta khiến cậu ta không tài nào tin được vào mắt mình, là em cậu ta ư?! Tên sát nhân giết người hành loạt ư?! Đầu óc cậu ta cứ rối bời cả lên, nhưng cậu ta không thể phủ nhận nó bởi nếu suy luận và tính toán lại cái khoảng thời gian mà cậu ở nhà mình cũng chỉ mới một tuần thì làm sao một người xa lạ như cậu lại có thể rành rọt đến từng chi tiết như thế?! Nếu thật cậu là em của Cậu ta đáng lẽ cậu phati nói cho cậu ta biết chứ?! Đầu óc cậu ta càng lúc càng rối bời khi mà những thông tin về cậu dần hiện rõ hơn! Phải chính sát thì đó là sự thật về cậu- Takayama Kitsune một sát thủ luôn hành động trong bóng tối và ít khi xuất hiện, một trăm phần trăm sự thật đã được tiết lộ với vị thiếu gia này! Nhưng cậu ta không thể làm gì để đưa cậu trở về với thân phận thật của mình

- Ngươi biết đấy! Khi mọi chuyện dần tiết lộ... tên thủ phạm sẽ lập tức bịt đầu mối bằng cách giết chết những kẻ cản đường và những kẻ đã biết được khuôn mặt của mình!- nó cười hàm ý và chỉa súng ra trước mắt cậu ta, sửng người với thứ vũ khí chết người ngay trước mắt mình Menma như chết lặng khôn thể động đậy

- Vĩnh biệt~ nó cười rồi bóp cò, viên đạn nhanh chóng bắn ra từ đầu súng
*bàng* - một âm thanh nhỏ khẽ vang vọng trong căn phòng, có lẽ là nó đã gắn giảm thanh vào cây súng, những giọt máu từ từ rỉ xuống sàn đôi mắt xanh mở to vì kinh ngạc, viên đạn đã trúng vào phần eo, tay ôm lấy vết thương mà lùi vài bước dựa vào bức tường mà máu thì cứ trào ra càng kusc càng nhiều.

                        Hết chap11.

Au: mik thấy fic càng lúc càng dở chắc mik nên xoá hoặc drop?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro