Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Phim hành động tới rùi đây~~~~~ ai thích thì mau mau đọc đê~~~ mại vô mại vô!😊😎😊

- Em ra trễ đấy Naruto!- một chất giọng lãnh đạm cất lên trong đêm tối, đôi mắt đỏ rực với bóng người săn chắc đang dựa lưng vào cột nhà, một cái nhếch mép đầy lạnh lùng từ mái tóc cam

- Tại em trai anh đấy!- cậu như đang đổ lỗi cho bóng đen ấy, xoay người đưa ra trước mắt cậu là một tập hồ sơ mật

- Đây là thứ em yêu cầu! Chúng đều nằm trong đó! Mọi việc tuỳ em quyết định!- bước ra khỏi màn đêm là một người con trai tóc đen buông dài cột thành đuôi trong bộ vest đen đắt tiền, nhận lấy tập hồ sơ

- Còn bao nhiêu ngày nữa là chúng ta thực hiện kế hoạch?!- cậu nghiêm mặt hỏi, Itachi cười nhẹ đặt tay lên xoa đầu cậu

- Còn 49 ngày! Từ giờ đến lúc đó anh sẽ lo liệu cho gia tộc em! Việc của em là cần giải quyết cho xong vấn đề của em thôi nhóc à!- Itachi nói rồi lại cười, cậu lè lưỡi tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời của ai kia

- Không! Việc đến đây thôi! Anh nên dừng lại đi! Em sẽ tự làm!- cậu nhanh chóng trở lại với vẻ mặt nghiêm túc của mình và nói, đôi mắt đỏ nhìn cậu trìu mến, cười nhẹ và cúi người theo lễ nghi phép tắc của hoàng tộc

-Vâng thưa ngài! Naruto-sama! Tôi biết mình cần phải làm gì trong lúc này rồi ạ!- Itachi cố tình chọc vui cậu, cậu phì cười rồi vỗ nhẹ lên ngực anh ta

- Hừm! Anh chỉ biết chọc em thôi! Đồ đáng ghét!- cậu phòng má và nói, dường như khi ở với Itachi cậu mới có thể trở về là cậu nhóc ngốc nghếch của 13 năm trước, khẽ cười hạnh phúc rồi bước đi, Itachi cũng theo sau như thể mình là một vệ sĩ, cái hình ảnh anh ta tận tâm mở cửa xe và mời cậu bước lên trong thật trang trọng và cao quý, khi chiếc xe hơi đen bóng đời mới đã chạy khuất cũng chính là lúc tại căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Uzumaki đang xảy ra một chuyện hết sức khủng khiếp chỉ sau một đêm

-Dinh thự Uzumaki-

- Áaaaaaaaaaaaa! Tiếng thét tất thanh của người phụ nữ có mái tóc đỏ vang vọng khắp dinh thự đã làm kinh hãi đến bao người trong nhà, mái tóc vàng hốt hoảng chạy sộc vào căn phòng làm việc của mẹ mình

- Mẹ?! Có chuyện gì mà mẹ hoảng hốt thế?!- Menma một tay cầm nắm cửa một tay giữ thành cửa mà hỏi, nước mắt lăn dài trên gò má ập vào đôi mắt xanh lam khiến cậu ta có một cảm giác khó chịu, bà chỉ vào màn hình vi tính mà đầy run sợ

- Mất... mất... mất hết... rồi...- môi bà mấp máy từng chữ, nghe thoáng qua mấy câu mà mặt Menma như muốn biến sắc, vội chạy tới kéo ghế và ngồi xuống, nét mặt kinh ngạc để lộ trên khuôn mặt thanh tao điềm tĩnh

- Tsk! Kẻ nào dám xoá tư liệu công ty chúng ta thế này?!- cậu ta tậc lưỡi rồi nhanh tay lướt những ngón tay trên bàn phím một cách chuyên nghiệp

- Làm sao bây giờ?! Nếu như bị lộ ra ngoài thì coi như những gì chúng ta làm thành công cốc!- bà hoảng loạn hỏi con trai mình, một bàn tay ấm vội ôm lấy bà từ đằng sau, hơi ấm từ người ấy bao gọn thấy bà như thể đang an ủi

- Ổn thôi! Sẽ ổn thôi!- giọng nói điềm đạm mang chút yêu thương cất lên làm nước mắt bà lăn dài trên má, nét mặt đầy sự đau thương vì nhung nhớ, vội quay người và ôm chặt lấy người ấy

Trong lúc đó tại dinh thự Uchiha

- Tsk! Cũng may là em phát hiện ra sớm! Không thì chúng hoàn toàn bị đánh cấp và lộ ta ngoài!- đôi mắt xanh đang châm châm nhìn vào màn hình vi tính và bàn tay thoăn thoắt lướt qua lướt lại trên bàn phím tạo ra những âm thanh "lạch cạch" mà tậc lưỡi nói, bàn tay săn chắc của Itachi đặt lên đầu cậu, cúi người nhìn châm châm vào màn hình nới những con chữ chạy dọc chạy ngang cùng cùng những con số số liệu xuất hiện và một dòng chữ to đùng bắt ngang "Hoàn tất", môi công lên một đường tạo thành một nụ cười đến rợn cả người khi vừa nhìn thấy hai chữ ấy

- Em hay thật! Chỉ vài giây đã hoàn tất tư liệu! Ôi nếu đây là em trai tôi thì sướng quá!- Itachi bẹo bẹo má cậu với vẻ trêu chọc, cậu nhếch mép cười hài lòng với những gì mình vừa làm khi nãy, gỡ nhẹ tay anh ta ra và nói

- Chúng ta chỉ nới cứu được họ chứ vẫn chưa cứu được thân phận của em mà anh vui dữ! Em phải gắp hắn!- cậu lạnh tanh nói và nét mặt đầy lạnh băng tạo nên một con người khác và tên nó là "sát thủ"- một con người được hình thành bởi sự bất hạnh và hận thù, Itachi nhíu mày nghiêm túc

- Em biết kẻ đó là ai và đang ở đâu à?!- Itachi thắc mắc, cậu gật đầu cầm lấy con dao và đứng phất dậy rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự, còn về phần của Uzumaki thì

- Gì thế này?!- Menma ngạc nhiên khi mà những tư liệu mật của hia tộc đều tự nhiên ập vào mắt mình chỉ trong vài giây và hiện lên sau đó là một dòng chữ to đùng "XIN HÃY XÁC NHẬN ĐÂY LÀ THÔNG TIN CẦN LƯU TRỮ VÀ CẦN ĐƯA VÀO HỢP TIN MẬT!", đôi mắt xanh mộng nước vội mừng nhìn về phía màn hình và cười tươi trong dòng nước mắt

- Chuyện gì đã xảy ra?!- người ấy khó hiểu hỏi, mái tóc vàng lạnh tanh đưa mắt nhìn sang với vẻ đầy giận dữ không nói không rằng mà tiến đến gần người ấy

- Tsk!- tậc lưỡi đấm mạnh vào bụng người ấy...- Ông là đồ tồi!- đôi mắt để lộ sự giận hờn trên khuôn mặt, người ấy cười nhẹ đặt tay lên đầu cậu ta và cười hiền

- Xin lỗi vì ta đã về trễ theo lịch!- giọng nói lãnh đạm kèm theo chút trìu mến khiến cơn giận nguôi đi phần nào, đứng thẳng và rời khỏi căn phòng mà không hề quên nói

- Mừng ba về!- một câu nói mà cậu ta luôn nói mỗi khi người ba đáng kính của cậu ta trở về khi đi công tác xa.

                        Hết chap10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro