Chap2: Ể?! Sinh nhật?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dinh thự Uzumaki -
-6h30'-

Một mái tóc vàng nắng đang mãi đứng trước những cây bông hướng dương mà đôi mắt xanh để lộ một nỗi buồn khó tả

-/Oka-san! Người có biết Naru thích bông gì không?!- Một mái tóc vàng ngay ngô cười nói, người phụ nữ tóc đỏ hơi khom người và nở nụ cười nhẹ

- Đương nhiên là mẹ biết rồi! Menma thì thích tú cầu còn bé Naruto của mẹ thì có gì ngoài hoa hướng dương chứ?!- người phụ nữ tươi cười nói, một mái tóc vàng khác bước ra khi trên tay cầm chậu bông tú cầu

- A! Nii-sama! Anh tới đây tới đây!- cậu bé tóc vàng ngây ngô chạy tới kéo anh trai mình đến trước những cành hoa hướng dương đang nở rộ

- Nii-sama thấy thế nào?! Chúng đẹp lắm đúng không nii-sama?! Sau này lớn lên em sẽ trồng thật là nhiều hoa hướng dương!- cậu bé phấn khích nói, người anh trai cười hiền khi thấy khuôn mặt vui tươi rạng ngời sức sống của cậu em trai mình/_ dường như mái tóc vàng nhớ đến người em trai mất tích của mình

- Menma-sama! Đã tới giờ phải đến công ty rồi ạ!- một nữ hầu gái khẽ lên tiếng, cậu ấy quay người gật khẽ đầu rồi bước vào trong nhà

-" Anh nhất định sẽ tìm ra em! Bằng bất cứ giá nào... anh cũng phải tìm được người kế thừa chính thức của gia tộc Uzumaki! Nhất định... trước khi ngày đó thật sự tới!"- Menma siết chặt hai tay vừa đi vừa nghĩ một cách kiên quyết.

- Dinh thự Uchiha -

Vẫn như mọi khi cứ đến giờ này là cậu lại lên sân thượng để nghe nhạc và ngấm quang cảnh thành phố mỗi buổi sáng

- Này! Cậu không tính đi học à?! Tới giờ phải tới trường rồi đó!- mái tóc xanh khẽ gọi khi vừa bước chân lên đến sân thượng, đôi mắt xanh lam cau mày

- Ừ! Tôi biết rồi!- cậu rút tai nghe và bước xuống khỏi bang công, anh cười hiền rồi bỗng ghì cậu sát vào góc tường

- Này... cậu... cậu lại tính làm gì nữa đây?!- cậu hỏi, anh nhếch mép cười một nụ cười đập chất Uchiha, âm thầm mò tay lấy đi con dao " phòng thân " của cậu và vứt nó sang một bên

- Này! Thế là có ý gì hả?!- cậu gắt, anh cười rồi khoá môi cậu bằng một nụ hôn khiến mặt cậu đỏ bừng hai tay ra sức cào xé ngực anh, cảm thấy đau nên anh giữ chặt hai tay cậu rút dây cà vạt trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu rồi trói hai tay cậu lại vào thành bang công

- Suỵt~ im lặng đi! Hôm nay tôi có bất ngờ muốn dành cho cậu! Đùa chút thôi mà!- anh cười nham hiểm rồi bịt mắt cậu lại

- Này! Không phải cậu nói chúng ta sắp trễ giờ đi học sao?!- cậu ngây ngô hỏi, anh cười rồi tháo dây trói năng bỗng cậu lên và đi xuống dưới nhà mặc cho cậu có kêu cứu hay vùng vẫy (au: ngốc! Hôm nay làm gì phải đi học!😅), đi một hồi cậu cảm thấy anh không còn bồng mình nữa mà là để mình xuống một vật gì đó rất là mềm, cậu cố gắng dùng tai để phân biệt các âm thanh, đầu tiên là tiếng bước chân, cậu nghĩ đó chắc là tiếng bước chân của anh nhưng không nó nhiều hơn thế, tiếp đó là tiếng cười nói của đám con gái và đám con trai sau cùng là tiếng nhạc, mặt cậu bỗng biến sắt khi vừa nhận ra mình đang ở trong quán karaoke

-" Tên biến thái ấy muốn làm gì đây?"-cậu bức bối ngẫm nghĩ rồi dùng hết khả năng học từ nhỏ mà tự cởi trói tay cho mình, vừa mở mắt thì

*bùm*

- Chúc mừng sinh nhật Takayama-kun!- cả đám trong quán đồng thanh nói khi cậu vừa tháo được bịt mắt, cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười cho có lệ

- Sao... sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật tôi?!- cậu hỏi, một bàn tay bất giác quàng lên vai cậu

- Đều nhờ có nhị thiếu gia Uchiha cả đấy! Cậu ấy là người khởi xướng trò này mà!- mái tóc hạt dẻ cười đùa vui vẻ rồi vỗ nhẹ vai cậu, một mi mắt của cậu cứ giật giật liên hồi

-" Cái thằng cha chết dẫm! Dám bầy trò! Lát về xem tôi xử cậu thế...?!"- cách ngang dòng suy nghĩ của cậu là một anh chàng có mái tóc đen dài cột thành đuôi sau gáy bước vào khiến cậu không khỏi ngạc nhiên

- Chúc mừng sinh nhật Takayama-kun!- anh ta cười hiền và nháy mắt như thể ra tính hiệu cho cậu, cậu im lặng gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

- Mà... Tem... à không Sasuke... cậu ấy đâu rồi?!- cậu liếc nhìn xung quanh nhầm tìm kiếm bóng hình quen thuộc của mình, anh bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sâu

- Hehe! Đang nhớ tôi sao?! Thôi mọi người nhập tiệc nào!- anh thì thầm với cậu một lúc rồi lại nhanh chóng nhìn sang đám bạn trong lớp, trong suốt buổi học họ luôn dành hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho cậu, cũng có chút vui nhưng cũng có chút phiền cậu thật chỉ muốn về nhà và nằm một giấc cho đã thôi thế mà...

- Uống đi! Lát tụi mình đi tăng hai nha!!!- cả đám đồng loạt hét lớn khiến cậu chán nãn mà thở dài

- Em sao thế Naruto?!- vì lúc này trong phòng rất ồn ào và cũng không mấy ai để ý gì đến cậu và Itachi, cậu cười ngượng ngạo

- A... dạ không... chỉ... chỉ là em thấy khá bất ngờ! Mà cái trò này là do anh với tên biến thái làm tất đúng không?!- cậu nghiêm mặt tra hỏi, Itachi cười thú nhận

- À... thì là thế... mà thật ra là như thế này nè...- Itachi cười khổ bắt đầu kể lại mọi chuyện
---- Lats back ----

Mới sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa kịp mộc thì...*RẦM*- cánh cửa phòng bị vở tung bởi một cú đá, mái tóc đen chạy sộc vào trong văn phòng làm việc của anh trai mình

- Nii-chan! Em có chuyện muốn hỏi!- hét lớn, đôi mắt đỏ mở to vì ngạc nhiên, đấy có phải là thằng em trai lạnh lùng của mình không?! Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu người con trai tóc đen dài đang ngồi tại bàn vi tính của mình

- Chuyện gì?! Hỏi đi!- vẫn khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, vẫn thái độ bình thản thường ngày đối với thằng em ngỗ nghịch điên điên khùng khùng này của mình

- À... ờm... ờ... thật... thật ra... em... em muốn... muốn biết... ngày... ngày sinh của Do... Dobe!- ấp a ấp úng với vẻ mặt ngượng ngượng ngùng ngùng không giống thường ngày của anh khiến cho Itachi nhịn không nỗi cười

- Chỉ có thế?!- Itachi vẫn bình thản nói, anh gật đầu, Itachi nhìn xuống tập hồ sơ trên bàn một lúc lâu rồi thở dài ngán ngẫm...- Được rồi! Sinh nhật của Takayama-kun đúng chứ?! À thì... là hôm nay!- Itachi bèn nói khi đang nhìn vào ngày tháng năm sinh thật sự của cậu, đôi mắt đen tuyền mở to nhìn anh trai mình với vẻ cảm kích rồi vội chạy đi không nói một lời gì, đôi mắt đỏ nhìn vào đống gỗ vụn dưới sàn

- Ít nhất cũng phải xin lỗi mình về việc cái cửa chứ!- chán nãn nói rồi lại tập trung vào công việc của mình
---- end lats back ----

- Chuyện là thế đó!- Itachi cười khổ, cậu bỗng phì cười với câu truyện của Itachi

- Thì ra là thế! Không ngờ nhiều lúc lạnh lùng mà cũng biết quan tâm người khác ghê!- cậu nói, Itachi cườu nhẹ rồi đưa tay đặt lên đầu cậu

- Bởi vì... thằng bé rất mến em!- nói rồi Itachi rời khỏi bữa tiệc, đám bạn của cậu cứ hết rủ đi ăn rồi lại đi chơi đi khắp thành phố nguyên một ngày

-7h30' tối tại nhà trọ qua đêm-

Vì trời đã tối mà nơi họ đi chơi khá xa nên Sasuke bèn phải thuê phòng trọ để ngủ qua đêm, mái tóc vàng cằn nhần khi đang phải vát cái xác say cướt sau bữa tiệc vừa rồi vô phòng, cậu bực bội thả mạnh anh xuống chiếc giường nhỏ rồi phần mình thì đi vào trong phòng tấm để vscn thì mái tóc xanh mở hờ mắt rồi nở nụ cười gian tà mà mò vào trong phòng tấm.

                        Hết chap2.

Au: Chap tới có chuyện vui! Tới đây thôi nha chúc mina-san buổi tối tốt lành và mik xin cảm ơn bạn NguyetHac   Mời bạn và mina-san vô đọc 😊😍 hôm nay là sinh nhật Nả-chan của chúng ta! Ai có lời gì muốn nói với ẻm hông?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro