Chap1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-3năm sau-
-6h30' tại dinh thự Uchiha-

Một mái tóc cam đang mãi ngồi nghe nhạc trên ban công, đôi mắt mở hờ nhìn xuống con phố nhộn nhịp đông đúc người qua lại, bỗng từ đâu có một bàn tay ôm chầm lấy cậu từ sau lưng

- Em đang nghĩ gì thế Dobe?!- giọng nói lạnh mang chút ấm áp của một người thiếu niên, đôi mắt xanh hơi giật giật một bên mắt âm thầm dùng tay vật ngã người thiếu niên ấy

- Em em cái con khỉ khô! Cậu lại muốn cái gì?! Làm ''chuyện đó'' thì mơ đi! Quên việc bắt tôi lên giường với cậu đi!- đôi mắt xanh cáu gắt nói, mái tóc đen nhếch mép cười khiến mặt ai kia đỏ bừng, từ khi đưa cậu về anh lúc nào cũng kiếm cớ chọc giận cậu, không ngày nào là không chọc, anh đứng dậy và ngồi xuống cái ghế cạnh bang công

- Bình tỉnh đi bạn hiền! Tôi lên đây chỉ để đưa cậu cái này nè!- anh đưa ra trước mắt cậu là một bìa đựng hồ sơ, cậu im lặng nhìn vào bìa đựng trên tay anh

- Cái này...?!

- Phải! Là nii-chan nhờ tôi đưa cậu!- anh xoa gáy chán nãn nói, cậu giật mình lao tới túm lấy áo anh

- Cậu đã đọc nó?!- Cậu bỗng lạnh tanh hỏi, theo thói quen học từ nhỏ, một tay cậu kề giao vào cổ anh, vì tốc độ khi cậu rút dao quá nhanh nên anh không để ý, đôi mắt đen nhíu mày...-" Từ khi nào mà cậu ta rút nó ra nhanh vậy chứ?!"- anh nghĩ

- Tsk! Suốt ba năm trời vẫn vậy! Cậu thôi ngay việc dùng dao đe dọa tôi đi có được không?!- anh nhìn xuống con dao ngay cổ mình mà nói, cậu cúi gầm mặt thả cổ áo anh

- Xin... xin lỗi!- cậu tỏ vẻ hối lỗi và vứt con dao sang một bên, anh thở phào nhẹ nhõm

- Tôi chưa có đọc nó đâu! Khi một thành viên của FBI nói '' Need not to know'' thì họ có quyền giữ bí mật! Và tôi thì không thể xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của nii-chan!- anh nói lời an ủi, cậu gật đầu rồi lại nhìn anh

- Teme này! Ngoài việc này ra chắc cậu còn việc gì khác đúng không?!- cậu nhanh chóng nhận ra ở anh có điều gì đó bất thường, anh mỉm cười

- Đúng là không có gì có thể qua mắt được một vệ sĩ như cậu!- anh nhanh chóng đổi tư thế ngồi, chân bắt chéo, hai tay để lên thành ghế...- Ngoài việc nii-chan nhờ tôi ra thì còn một việc khác! Tôi nghe nói cậu chưa hề đến trường nên là muốn cậu vào học chung với tôi như vậy cũng tiện cho việc bảo vệ tôi mà đúng không?!- anh cười, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về với vẻ mặt lạnh băng của mình, quay lưng nhìn xuống phố hai bàn tay đặt trên thành bang công

-" Cậu ta nói cũng phải! Nhiệm vụ bảo vệ cậu ta chỉ là cái cớ để mình có thể tìm lại gia đình và thân phận! Liệu có ổn...?!-" cách ngay dòng suy nghĩ của cậu không ai khác chính là anh, cậu nhíu mày và đã thủ sẵn con dao từ lúc mà để cách phần eo anh một cm

- Thôi ngay cho tôi!- cậu gằn giọng cẩn cáo khi vừa thấy tay anh đang ôm lấy eo mình, anh nhếch mép cười dựt lấy con dao và vứt nó sang một bên rồi lại giữ chặt hai tay của cậu, cậu cau mày

- Này... cậu định làm gì đấy! Tôi không đùa đâu! Mau thả tôi ra... ưm!?- anh lập tức khoá miệng cậu bằng một nụ hôn khiến mặt cậu đỏ bừng...- Cậu... ahha...- cậu khẽ rên lên khi một tay anh đưa vào trong áo cậu mà vuốt ve hạt đậu nhỏ của cậu, anh nhếch mép cười rồi thả cậu ra

- Hôm nay tôi tha cho cậu vì sắp tới giờ đi học rồi! Hẹn gặp lại dưới nhà!- anh thì thầm vào tai cậu rồi nhanh chóng rời đi, cậu cau mày tỏ bẻ không đồng tình

- Tsk! Cậu nghĩ cậu là ai?! Tên khốn biến thái!- cậu nói rồi cúi người cầm lấy con dao và tập hồ sơ và cũng nhanh chóng đi theo

- Dưới nhà-
Cậu vừa bước xuống tới nhà thì liền gặp không biết bao nhiêu là người nhà Uchiha, họ hết đi rồi lại đứng, làm cậu phải cúi người theo lễ nghi trong gia tộc muốn quẹo cổ! Vì dinh thự quá rộng nên cậu chỉ mới đi tới phòng thư viện và đại sảnh lớn của nhà, đi khoảng hơn 3500 bước nữa mới tới được nhà ăn, cậu bước chân vào trong thì bao ánh nhìn khó chịu đều hướng về cậu

-" Tsk! Cậu ta là ai chứ!? Chỉ là một tên nghoè nàng khốn khổ được nhị thiếu gia nhận làm vệ sĩ thôi mà! Có cần ngày nào cũng phải ăn uống ngủ nghĩ cũng luôn ở gần nhị thiếu gia không!?"- bao nhiêu con người có cùng một suy nghĩ, cậu dường như nhận ra những đôi mắt khó chịu ấy như đó đã là gì chứ?! Quen rồi nên chỉ việc cười nhạt và bước qua họ mà tiến thẳng tới chỗ anh và ngồi xuống cái ghế đối diện

- Nào! Ăn đi cháu! Đừng khách sáo! Cũng đã được 3 năm cháu làm vệ sĩ cho Sasuke nên cứ coi như đây là nhà và gia đình cháu! Ta luôn coi cháu là con trai ta vậy nên cứ kệ họ!- một người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi ở đầu bàn lên tiếng, cậu cười như không cười mà gật đầu

- Thật vui vì bác đã xem cháu là người nhà! Mời bác dùng bữa ạ!- cậu nói, ông ấy gật đầu rồi cùng cả nhà bắt đầu dùng bữa, thời gian nhanh chóng trôi đi anh đưa cậu tới trường

- Konoha high School -
Khi chiếc xe đen bóng bẩy dừng lại trước cỗng trường cũng là lúc những tiếng ồn ào của bao bạn nữ cất lên, anh bước xuống xe rồi liếc mắt nhìn quanh một lượt mà nhếch mép cười nhạt

-" Đám con gái sao lúc nào cũng ồn thế nhỉ!? Chắc đó là lý do mình không thích con gái?!"- anh nghĩ rồi quay sang nhìn vào trong xe...- Này Dobe! Xuống thôi!- anh cười hiền và đưa tay ra định nắm lấy cổ tay cậu thì lập tức bị con dao kề ngay cổ

- Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra! Nghe không?!- cậu gằn giọng nói, anh đưa tay lên và cười

- Rồi rồi! Tôi không đụng vào cậu! Thế được chưa?! Bỏ nó ra khỏi cổ tôi đi!- anh nói, cậu thở dài ngán ngẫm cất con dao cào túi áo trong và bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của đám nữ sinh và nam sinh

- Là ai thế?!

- Trong đẹp trai phết!

- Hình như là học sinh mới!

- Anh ấy đẹp trai thật!

Những câu nói ngưỡng mộ lẫn đố kị cứ thế cất lên, đôi mắt xanh bắt đầu cảm thấy bực bội nhanh chóng nhìn sang mái tóc xanh đang mãi châm chú nhìn mình mà nở nụ cười đầy thích thú kia

- Này! Tôi không muốn ở đây lâu! Cậu có thể đưa tôi ra khỏi cái nơi ồn ào chết dẫm này không?!- cậu hỏi lạnh, anh mr cười gật đầu rồi đưa cậu tới phòng hiệu trưởng, trong suốt một ngày tại Konoha cậu đã được anh dẫn đi thâm quan trường nói thật thì nếu với tính cách hiện tại của cậu lúc này thì chẳng thích hợp gì với cái bầu không khí ồn ào tại Konoha này! Đám con gái thì cứ bám vúi lấy anh và cậu mỗi lần ra chơi hay tới giờ ăn trưa, đặt biệt hơn là cậu chẳng thấy vui gì khi mà cô gái tóc hồng Sakura cứ lẽo đẻo theo sau anh từ sáng cho tới giờ và dĩ nhiên hiện tại cô gái ấy đang ôm lấy cánh tay anh và bước đi bên cạnh

- Tsk!- cậu tật lưỡi cố ý gây sự chú ý, anh cười thích thú rồi gỡ nhẹ tay cô gái ấy

- Sakura! Em về lớp lấy giúp anh sách lý nha!- anh cười hiền, cô gái ấy nhanh chóng gật đầu và rời đi, đợi cô ấy đi khỏi anh lúc này mới quàng tay lên vai cậu một cách thân mặt

- Thái độ vừa rồi là có ý gì thế bạn hiền?! Đừng nói là đang ghen với cô ta đó nha!- anh giỡ giọng trêu chọc, cậu lại đưa con dao ghé sát vào eo anh tưf lúc nào mà cười hiền

- Cậu thôi ngay đi có được không?!- lại câu nói hâm doạ, anh cười dựt lấy con dao và quơ quơ trước mắt cậu

- Rồi! Giờ xem thử cậu lấy gì doạ tôi nữa đây?! Sao?! Mau nói thật lòng cho tôi xem nào! Cậu đang ghen đúng chứ?!- anh lại chọc khiến mặt cậu có phần hơi đỏ, quay thất lưng lại và bước chân càng lúc càng nhanh, anh cười thích thú và theo sau, buổi đầu nhập học phiền phức cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng!
     
                           Hết chap1.

Au: Haiz~~ Mina-san thấy sao?! Cho Aki xin tí ý kiến nha! Hãy để lại cmt bên dưới nha 😊😘
  CHÚC BUỔI TỐI TỐT LÀNH NHA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro