Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dinh thự Uzumaki-

Một mái tóc vàng đang chạy nhảy trong một khoảng sân lớn, mái tóc vàng run run theo từng ngọn gió cùng nụ cười tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên 

- Naruto! Cẩn thận kẻo ngã nha con!- một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đâu đó, đôi mắt lam quay thất người cười tươi và gật đầu 

- Vâng thưa O...?!- chưa nói hết câu thì từ đâu có một bàn tay săn chắt giữ chặt lấy mình, đôi mắt xanh sợ sệt liếc nhìn bóng đen đằng sau, đưa tay giữ chặt bắp tay của bóng đen ấy rồi cắn mạnh 

- Oách con! Đừng hồng chạy!- chưa kịp thoát khỏi tay hắn, cậu bé lại bị bắt giữ, tay hắn siết chặt cổ tay cậu bé khiến nó đỏ ửng và sưng phồng lên

- Oka- san! Cứu connnnnnn!!!- giọng nói thất thanh vang vọng vào nhà, đôi mắt xanh bỗng híp lại rồi gã dần vào lòng của bóng đen ấy, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực chạy ra thì trước mắt bà chỉ là một khoảng sân trống, hoảng hốt vội chạy đi tìm khắp nơi 

- Naruto! Con đang trốn mẹ đúng không?! Nào! Ra đây mẹ cho ăn Ramen!- bà vừa tìm vừa lo, thường khi nhắc đến ramen cậu bé sẽ chạy ra và hớn hở nói '' Oka-san nói thật không?! Ramen! Con muốn ăn Ramen!''- nhưng sao lại không thấy, lòng bà càng sốt ruột muốn tìm cho ra đứa con út của mình, bỗng thoáng qua trong mắt bà là mái tóc vàng đang ngồi dưới cầu thang 

-A! Mẹ tìm thấy bé Naruto rồi nha!- cậu bé tóc vàng lập tức cau mày nhìn mẹ mình tỏ vẻ khó chịu 

- Mẹ à! Con là Menma không bé Naruto của mẹ đâu! Không phải em ấy ở ngoài sân và chơi với mẹ sao?!- cậu bé tóc vàng lạnh lùng nói, bà giật nảy mình vì nhớ lại tiếng hét của con trai mình, bà bỗng chạy thẳng tới cái điện thoại bàn gần đó rồi bấm số mà nét mặt để lộ sự lo lắng tột độ

- Mẹ à?! Sao thế!? Naruto gặp chuyện sao?!- cậu bé ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình mà hỏi bà, câu hỏi và nét mặt ấy càng khiến bà lo lắng hơn, cố giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống nhìn đứa con trai lớn của mình, đưa tay chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của nó

- Không đâu con trai! Bé Naruto sẽ không gặp chuyện gì đâu!- bà nói rồi ôm cậu bé vào lòng mà khóc, cậu bé ấy như đã hiểu ra vấn đề làm cho mẹ mình khóc.

-------------

- 7năm sau- (lúc này nả mới 12)

Kể từ ngày người con trai út của gia đình nhà Uzumaki bị bắt cóc, cậu đã bị đổi tên và sống một cuộc sống khổ cực, luôn phải chịu đựng những đòn đánh sau mỗi lần tập luyện để có thể trở thành một ''tên sát nhân''!

 Đôi mắt xanh mở hờ đầu cảm thấy ong ong, khắp mình nhức nhối đến lạ thường, những cơn đau cứ ập đến

- Kits! Dậy mau! Tới giờ tập luyện rồi đó!- một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông phát ra từ bên ngoài sông sắt, đôi mắt xanh cau lại khi nhìn về người đàn ông đó

- Tsk! Thằng nhỏ này! Còn ngồi đó!- hắn bước vào và đá cậu nằm dài xuống đất

- Đau... ngư... người... người con đau... đau lắm!- đôi mắt xanh ôm lấy bụng mà nói, hắn chìa con dao sắt nhọn ra trước mắt cậu 

- Tao là cha mày! Mày không nghe tao thì đừng trách sao tao ác!- hắn nói và cứa một đường trên khuôn mặt cậu, khoé mi hơi ươn ướt người khẻ run lên vì sợ

- Co... con nghe... con nghe!- đôi mắt xanh gật đầu lia lịa, hắn cười hài lòng vuốt tóc cậu

- Phải! Như vậy mới là con trai ngoan của ta! Được rồi! Mau ra máy tập nào!- hắn bỗng ân cần nói rồi dất cậu ra một cái máy lớn

- Ba! Sao chúng ta phải giết người?!- cậu ngây ngô nhìn vào người phụ nữ đang bị trói ngay trước mặt mà hỏi, hắn cười hiền

- Vì con người không ai tốt cả con trai à! Người có thể tốt với con chỉ có ta! Còn con ả kia! Ả đã đánh con! Mắng con và hành hạ con! Con phải giết chết ả! Biết chưa?!- hắn nói, cậu như hiểu câu nói của hắn, hắn đưa con dao vừa rồi ra trước mặt cậu...- Từ giờ con có 2 tiếng để giết chết ả! Nhưng sẽ không có chút dễ dàng! Các con robot tự động sẽ tấn công con khi con ở trong tầm mắt của chúng! Nên nhớ sẽ không có sự khoan dung!- Mái tóc vàng nhếch mép cười khi nhớ đến lời dặn của cha mình, tay cầm dao lao vút qua những con robot sát nhân, chúng lao tới tìm mọi cách đánh đuổi người thiếu niên tóc vàng vừa tròn 15 tuổi, người thiếu niên ấy chỉ việc tránh và né những đòn tấn công chết người, một đám robot đã bao vây cậu tự khi nào (au: tới đây nả 15 nha ^^) 

- Giết hắn! Giết hắn!- những con robot lần lượt kêu lên mỗi một câu nói, nhếch mép cười rồi nhảy lên cao khi đám robot ấy xong thẳng vào mình, cậu bẻ cổ từng con một, chém đứt từng cánh tay và bộ phận của những con robot ấy rồi liếc mắt sang người đàn ông đang bị trói chặt kia, vẻ mặt sợ hãi của ông ta khiến cậu càng thích thú, nhếch mép cười, một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải rùng mình khiếp sợ 

- Đừng... đừng giết tôi... đừng giết tôi... làm ơn... đừng... đừng giết tôi...

-...

- Aaaa...* phập*- tiếng hét tất thanh vang vọng trong tầng hầm kèm theo đó là tiếng chém đầu, cái đầu lăn lóc dưới sàn, máu bắn ra dính đầy trên khuôn mặt lạnh như tiền và chiếc áo sơ mi trắng, tay nhuốm đầy máu tanh, từng giọt từng giọt chảy tí tách xuống sàn

- Làm tốt lắm con...- chưa kịp nói hết câu, mái tóc vàng hơi bếch vì mồ hôi lẫn máu tanh đã quay người dùng chính con dao trên tay quẹt một đường dài vào cổ cha mình, nhếch mép cười chua chát 

- Con trai?! Ai là con ông?! Tên bắt cóc! Tôi chịu đựng ông đủ lắm rồi! Thằng khốn!- đôi mắt xanh ánh lên sự hận thù, người đàn ông nằm dưới đất đang hấp hối ôm cổ

- Mày... mày... mày là thằng vô ơn... tao... tao phải...

- Tsk! Chết đến nơi mà còn nói nhiều!- tật lưỡi không trần trừ mà dùng dao đâm chết cha mình

*bách bách*- tiếng vỗ tay vang vọng, đôi mắt xanh liếc mắt về phía cửa chính, một bóng người hiện rõ trước mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu không thể nhận diện được người đứng đó là ai

- Cậu! Làm vệ sĩ riêng cho tôi đi!- một khuôn mặt thanh tao trong bộ đồng phục học sinh trung cấp hiện rõ, cậu nhếch mép cười 

- Làm thế nào mà cậu vào đây?!- cậu lạnh tanh hỏi, người con trai có mái tóc xanh không nhanh không chậm tiến tới gần cậu

- Cậu không biết gì sao?! Bên trên tầng hầm này chính là nhà xe của tập đoàn Uchiha! Tầng hầm này trong khá là thú vị!- giọng nói lạnh như lại mang chút giễu cợt, cậu đưa con dao dính máu vào cổ người con trai ấy

- Tôi sẽ giết cậu!- cậu nói, anh cười thích thú đưa tay đẩy nhẹ con dao ra chỗ khác

- Khoan đã nào! Tôi đã làm gì đất tội với cậu sao?!- anh lại đùa cợt, cậu cau mày 

- Vậy cậu muốn gì?!- đôi mắt xanh lạnh băng nói, anh lại cười

- Tôi muốn cậu trở thành vệ sĩ riêng cho tôi!- anh nói, cậu có chút hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, sau khi chấp nhận công việc làm vệ sĩ riêng cho nhị thiếu gia con của gia đình Uchiha_ Uchiha Sasuke, cậu nhanh chóng có một cuộc sống bình lặng không giết chốc!

                               Hết chap1.

Au: hình như hơi khó hiểu nhỉ? ^^ mà kệ đi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro