Chap4: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dinh thự Uchiha-
Vừa về tới nhà anh cùng cậu lập tức bị gọi đến văn phòng làm việc của cha anh, anh rất ngạc nhiên khi đây là lần đầu ông cho gọi anh mà có cả vệ sĩ riêng, không nhanh không chậm bước chân vào căn phòng lớn, nội thất được trang trí rất bài bảng và chủ yếu là theo thời cổ, những kệ sách ngăn nắp gọn gàn, sàn nhà bóng loáng không chút bụi bậm, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng tạo nên một màu vàng nhẹ trung gian cho căng phòng là màu trắng

- Ba cho gọi bọn con?!- anh khẽ lên tiếng khi hướng mắt về phía cha mình, cậu cúi người theo lễ nghi, ông gật đầu rồi chỉ tay vào hai chiếc ghế đối diện mình

- Hai đứa ngồi xuống đó đi đã!- ông nhẹ nhàng nói, cậu cùng anh im lặng gật đầu và ngồi xuống ghế, ông đưa một tờ giấy cho một cô hầu gái và nhìn sang anh với cậu...- Đấy là tờ khế ước gia tộc! Chắc là hai con cũng có nghe về gia tộc lớn Uzumaki!?- ông nói, anh gật đầu nhận lấy tờ giấy vừa rồi từ cô hầu gái, cậu hơi ngạc nhiên khi vừa nghe đến cái họ, ông cười nhẹ...- Vào mười ba năm trước gia tộc ta và gia tộc Uzumaki đã nêu ra ba thoả thuận với nhau! Tập đoàn lớn Uzumaki là một cộng tác lâu năm của chúng ta! Tuy đã lâu nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ! Ta và Minato-san tức người chồng của người nắm quyền gia tộc ấy đã từng đính hôn cho con với con của ông ấy! Bây giờ ta muốn con sang bên ấy xem mắt!- cha anh nghiêm túc, anh kinh ngạc cau mày đứng phất dậy tỏ vẻ không đồng tình

- Không! Con không đồng ý! Đính hôn cái gì chứ?! Thời đại gì rồi mà con đính với chả hôn?! Con không đi!- anh hét lớn, ông bắt đầu cảm thấy bực mình đập mạnh tay xuống bàn và đứng phất dậy

- Không đi cũng phải đi! Đây là điều bắt buộc! Takayama cũng sẽ đi với con trong việc xem mắt lần này! Con cũng đã đủ lớn để đến lúc cưới vợ! Nếu không đi ta sẽ thu hồi việc con chính thức là người thừa kế của gia tộc! Mọi tài khoản riêng tư của con ta cũng sẽ khoá sổ!- ông lớn tiếng, cậu giật mình vội chạy đến bên cạnh ông

- Bác bình tĩnh không lại ho! Sức khoẻ hiện tại của bác không được tốt! Xin bác bớt giận!- cậu vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng khi nhận ra nét mặt ông đã cau lại vì đau, hơi thở hổn hển gắp gáp sau khi vừa dứt câu, cậu liếc mắt sang nhìn anh với vẻ cảnh báo và ra lệnh, một phần vì lo lắng một phần vì hiểu ý cậu nên anh thở một hơi dài (au: Đúng là "con dâu" hiếu thảo 😎 )

- Được rồi! Con sẽ đi! Nhưng với một điều kiện!- anh nói, ông cau mày ngồi xuống ghế khi vừa lấy lại được bình tĩnh

- Nói!- ông gằn giọng khó chịu, anh nhìn ông với ánh mắt đầy nghiêm túc

- Con sẽ từ chối hôn ước với người đó nếu như con thấy không hợp! Còn ba không đồng tình với điều kiện này thì con không còn gì để nói! Con sẽ chấp nhận việc không còn là người thừa kế và là nhị thiếu gia của nhà này nữa!- anh nghiêm túc nói, ông im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, anh nhìn cậu

- Đi thôi Kits!- anh lạnh tanh nói, cậu cúi người chào ông rồi cũng theo anh rời đi.
Trong lúc đó...

- Dinh thự Uzumaki-
Một buổi trưa rộn ràng, những người làm trong căn nhà lớn này đang rất bận rộn với các công việc của mình

- Chết! Ta quên mất là...- một người phụ nữ với mái tóc đỏ dài thướt tha trong bộ đồ giản dị đang loay hoay dưới bếp

- Quên việc "con dâu" đúng không mẹ?!- mái tóc vàng lên tiếng khi vừa bước vào trong bếp, bà cười trừ

- Đúng... đúng thế! Mẹ... mẹ quên mất là thằng bé đã...- bà ngừng lại tại đây, Menma cười hiền

- Con sẽ thay em ấy! Việc từ chối hôn ước với người đó!- Menma lên tiếng nhầm chấn an mẹ mình, bà thở phào nhẹ nhõm

Vào 13 năm trước, chính là lúc cậu vừa tròn năm tuổi, hai bên gia đình đã sắp xếp một buổi đính hôn, khi cả hai đều dắt hai đứa con út tới gặp mặt, họ đều rất ưng ý và cứ ngở là con đối phương mình chọn để đính hôn là con gái, sự thật đúng là trớ trêu!

- Được rồi! Mẹ nên nghỉ tay đi! Mọi việc cứ giao cho con trai của mẹ đi! Nào! Mau về phòng đi!- Menma nhẹ nhàng nói khi đẩy nhẹ và ra khỏi bếp, thấy an tâm hơn khi bà chịu trở về phòng của mình, cậu ta lập tức quay trở về bếp mà chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, rồi thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ hẹn, anh và cậu cũng vừa đi tới cỗng dinh thự ngở ngàng với sự lộng lãy uy nguy của dinh thự nhà Uzumaki

- Thật không hổ danh là gia tộc lớn mạnh nhất Tokyo!- anh thầm khen ngợi, cậu vẫn bình thản nhìn vào khung viên rộng lớn của căn nhà này mà những kí ức về nó cứ ùa về trong cậu

-" Nó vẫn không hề thay đổi?! Thật mừng quá! Oka-san... chờ con! Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa là con sẽ được gặp người và chỉ một chút nữa là con có thể nhận lại người!"- cách ngang dòng suy nghĩ của cậu chính là một người phụ nữ tóc đỏ bước ra và chào đón anh một cách nhiệt tình

- Cậu là nhị thiếu gia nhà Uchiha?!- bà hỏi, anh gật đầu và rồi cùng bà đi vào trong nhà, thế rồi buổi tiệc chào đón khách quý diễn ra đến 21h, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng khi mà Menma và anh gặp nhau, cả hai người cũng khá ngạc nhiên khi đối phương là nam không phải nữ, thế rồi cuộc nói chuyện lặng lẽ trôi qua việc từ chối hôn ước cũng diễn ra suôn sẽ, vị phu nhân đáng kính rất quý anh và chàng vệ sĩ kia nên đã mời hai người ở lại một vài ngày, anh cười hiền gật đầu đồng ý.

                   Hết chap4.
Au: Hình như chap này xàm lắm đúng ko mina-san?! Mà hình như ko phải vậy nhỉ phải nói là cả cái fic mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro