Chap5: Chạm trán- Thám tử và sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-7h30' sáng-
Lại một ngày bình lặng tại dinh thự lớn của nhà Uzumaki, theo thói quen mỗi buổi sáng cậu đã dậy từ rất sớm để lên sân thượng mà nghe nhạc và điều đó chỉ có mỗi anh biết nhưng khi bước chân ngang qua một khu nhà kính chi chít những cây bông cảnh cậu lập tức tuến vào trong, đôi mắt xanh lam mở để lộ sự tò mò và thích thú

- Từ khi nào mà chúng được trồng trong đây?! Hoa cẩm tú, cúc, lan và... hoa hướng dương!- mái tóc vàng phấn khích khi vừa nhìn thấy một nhành bông hướng dương lộ ra sau cánh cửa cách đó khoản 3oo bước, chân vội vàng tiến đến khu dành riêng cho bông hoa đặt biệt ấy, đôi mắt xanh lam u ám bỗng có chút hơi ấm khi nhìn vào những bông hoa vàng trước mắt, chậm rãi đưa tay chạm vào chúng

-"Thật thân thuộc! Mình không ngờ là Oka-san vẫn còn nhớ đến loại bông mà mình thích! Mình nhất định sẽ lấy lại thân phận và nhận lại Oka-san!"- đôi mắt cậu ánh lên một tia quyết tâm khi nhìn vào những cành bông hướng dương

- Này! Cậu là...?!- một giọng nói lạnh cất lên kéo cậu về thực tại, đôi mắt xanh cau mày hướng về phía người con trai cùng tuổi với mái tóc đỏ ngầu bù xù và quần mắt thâm đen ở hai mắt, cậu bình thản cười

- Tôi là vệ sĩ riêng của nhị thiếu gia Sasuke!- cậu đáp, hắn nhìn cậu với vẻ nguy hoặc và dò sét

- Sao cậu đến được đây?!- hắn hỏi, cậu cười nhẹ một nụ cười đầy sát khí

- Tôi chỉ đi ngang qua và tò mò nên vô đây!- cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình...-" Tsk! Một tên phiền phức! Hắn tính sẽ tra hỏi mình đến khi nào đây?!"- cậu khó chịu nghĩ, đôi mắt xanh lục cau mày

- Cậu cũng thích hướng dương?!- hắn bất chợt hỏi khiến cậu khá ngạc nhiên nhưng cũng bình thản gật đầu

- Chỉ là một sở thích lúc nhỏ!- cậu đáp trong khi thả cành bông hướng dương và quay bước đi thì hắn bất chợt chỉ vào bàn tay thon dài của cậu

- Có phải cậu hay cầm những vật nhọn không?! À! Tôi đang điều tra một vụ án về tên sát nhân của 3 năm trước! Xin giới thiệu! Tôi tên Hayakashi Gaara! Một thám tử trung học! Hân hạnh!- hắn đưa tay ra trước mặt tỏ ý thân thiện, cậu cẩn trọng cười và gật đầu ( au: Aki ko nhớ rõ họ của Gaara nên đặt đại! )

- Tôi tên Takayama Kitsune một vệ sĩ riêng của nhà Uchiha! Hân hạnh!- thay vào cái bắt tay với hắn thì cậu lại cúi đầu, hắn thu tay cười và gật đầu, cách ngang cuộc "trò chuyện" của hắn và cậu chính là Menma và Sasuke, hai người họ cùng đi tới

- Thì ra hai người ở đây!- Menma nói, anh nhìn cậu

- Tôi tìm cậu mãi đó Kits! Cậu làm gì ở đây thế?!- anh hỏi, cậu im lặng không nói gì, Menma cười nhẹ

- Để tôi giới thiệu! Đây là Hayakashi Gaara! Vị thiếu gia của tập đoàn tài chính MF và cũng là thám tử trung học!- Menma nói rồi lại đưa tay về phía anh...- Đây là Uchiha Sasuke! Nhị thiếu gia của nhà Uchiha và cũng là học sinh giỏi của Konoha! Còn cậu đây l...

- Không cần thiết phải giới thiệu khi mà đối phương đã biết! Rát cảm ơn về việc giới thiệu!- cậu lạnh tanh nói rồi vội nắm lấy cổ tay anh và kéo đi...- Đi thôi Teme!- cậu bước vội chân ra khỏi khu nhà kính, hắn nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cậu mà nhếch mép cười nhạt

- Cậu ta! Thú vị thật!- hắn nói khi hai tay bỏ trong túi quần...- Cậu có nghĩ ở người con trai Takayama đó có gì kì lạ không Menma?!- hắn cười một cách thích thú khi nhìn sang Menma, cậu ta cười

- Đương nhiên! Rất nhiều điểm kì lạ! Tôi đang muốn tìm hiểu xem con người đó có thân thế thật thế nào đấy Gaara-san! Cậu giúp tôi được chứ?!- Menma cũng cười thích thú, cậu vừa ra khỏi khu nhà kính thì có một linh cảm không hay về mình, một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng

- Này! Cậu ổn không đấy! Gặp phải đối thủ xứng tầm sao?!- anh khẽ hỏi, cậu nhếch mép cười nhạt

- Cũng có lẽ là vậy! Ánh mắt đó... tsk! Hắn muốn tìm hiểu thân thế thật của tôi! Cậu nên tránh xa hắn ra một chút đi Teme! Cả Uzumaki Menma nữa!- đôi  mắt cậu bỗng dại đi khi phải thốt ra lời nói vừa rồi, hẩy nhẹ tay để con dao được cất kĩ trong bắp tay xuống cổ tay

- Này! Cậu đừng nghĩ đến việc đó nha! Tôi không đồng ý việc đó xảy ra lần nữa đâu! Mau cất ngay ý định đó đi!- anh giật thất mình khi hiểu cậu đang nghĩ gì, cười nhạt đưa con dao quẹt ngang mũi rồi đưa lưỡi liếm nhẹ

- Tôi sẽ giết hết những kẻ dám cản đường tôi! Cậu hiểu tôi là thế nào mà! Một khi đã nói thì sẽ làm được! Nhưng... tôi sẽ cùng hắn chơi trò " mèo vờn chuột"!- cậu nở một nụ cười của một tên sát nhân thật thụ, anh rùng mình khi nhìn thấy nụ cười ấy nhưng cũng đành im lặng mà cùng cậu bước đi vào trong nhà.

                Hết chap5.

Au: Aki viết tới đây thôi nha để phần hay chap nhau vậy mệt ùi ngủ đây mina-san ngủ ngon😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro