Chap6: Sự trở về của Uzumaki Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 tuần sau-
Khi cảm thấy cậu có phần kì lạ Gaara và Menma bắt đầu cuộc tìm hiểu về thân thế cậu, trước thì họ theo dõi những thói quen thường ngày của xậu sau thì hỏi hang đủ điều nhầm moi một ít thông tin từ cậu, trong suốt một tuần gần như Gaara có thể nhận ra được thân thế thật sự của cậu sau lớp vỏ là vệ sĩ riêng kia, nhưng hắn vẫn còn đang rất phân vân liệu kết luận của mình có đúng hay không khi mà hắn nhận ra sự giống nhau giữa cậu và người con trai út của nhà này?

- Hửm~ ý cậu là cậu ta có hai bí mật lớn à?! Vậy nhị thiếu gia nhà Uchiha có biết?!- Menma nói trong khi bước xuống khỏi bang công, hắn nhếch mép cười

- Tôi đã đưa ra hai kết luận về người con trai bí ẩn Takayama ấy! Thứ nhất: Họ của cậu ta được lấy từ một người đàn ông hiện đang làm nhân viên kinh doanh của tập đoàn Uchiha_ Takayama Reito...

- Khoan! Cậu vừa nhắc đến lão già Reito chết dẫm mà lúc nhỏ lão cứ hâm he hù thằng bé ấy hả?!- Menma cắt ngang, Gaara gật đầu, Menma như đang suy nghĩ mà dựa lưng vào tường, hai tay đặt lến đầu rồi ngước mắt lên nhìn trời...- Không phải lão đã chết từ ba năm trước ư?! Vụ án tầng hầm của tập đoàn Uchiha ấy! Liệu cậu ta có liên quan gì trong vụ ấy?!- Menma nói rồi lại nhìn Gaara, hắn nhếch mép cười đồng tình với người bạn thân của mình

- Đó là điều mà tôi đang nghĩ đấy! Nhưng có một kết luận khác! Những hành động của cậu ta dường như hoàn toàn rất giống với Naruto! Từ sở thích cho đến...

-ÁAAAAAAAAAAAAA!- cắt ngang cuộc nói chuyện của hắn và Menma, giật mình nhìn về phía tiếng hét ấy, một người phụ nữ trong bộ đồ hầu gái đang đứng sửng người trước một bóng đen đang cố gắng bám vững trước cổng nhà mình, cậu ta và hắn vội chạy ra và kinh ngạc thay trước mắt Menma và hắn là một người con trai mái tóc vàng, đôi mắt xanh cùng ba vệt râu mèo ở hai bên má trong bộ đồ rách rứa và dính đầy máu, những vết bầm hằng rõ trên cánh tay và cổ đặt biệt là khuôn mặt trắng tái nhợt nhạt bất thường

- Cứu... là... làm ơn... cứu...- Giọng nói yếu ớt thốt lên từ người con trai ấy, đôi mắt xanh nữa vui nữa ngờ mà vội vã đở lấy người con trai giống hệt mình ấy

- Cậu ấy... Naruto?! Mau! Mau mau chuẩn bị phòng cho cậu ấy!- Gaara vội mừng mà thúc cô hầu gái đang trong trạng thái sửng sờ vừa rồi, giật mình gật đầu rồi lập tức chạy vào trong, còn phần cậu thì cũng nhân cơ hội để Gaara nhận ra thân thế của mình mà thông qua hắn để nhận lại gia đình và thân thế ấy thế mà chuyện lại không theo ý cậu, vừa nghe tiếng hét ấy cậu vội nhìn qua cửa sổ nơi căn phòng tầng hai đối diện cổng vào, đôi mắt xanh lam mở to vì kinh ngạc khi vừa nhìn thấy một mái đầu vàng với tình trạng bất tĩnh với thân hình đầy máu và vết thương đang được Gaara cỗng trên lưng cứ ngỡ là anh trai mình xảy ra chuyện nên không trần trừ mà mở tung cánh cửa sổ và nhảy xuống là đáp đất một cách nhẹ nhành không hề gây ra một chút tiếng động và vội vã chạy tới

- Cậu ta sao thế?!- cậu hỏi, Gaara vừa thấy cậu thì liền cau mày

- Không biết!- đáp nhanh rồi Gaara nhanh chóng bỏ mặt cậu ở lại với tâm trạng đầy lo lắng

- Cậu quen người con trai vừa rồi?!- Menma bất chợt lên tiếng khi cậu vẫn đang nhìn theo bước chân của Gaara, cậu giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy một phần vì ngở ngàng một phần vì an tâm cậu nhanh chóng quay lại nhìn

- An... cậu không sao thật tốt quá!- cậu vội mừng mà xém để lộ cách xưng hô, Menma nhíu mày khó hiểu nhìn cậu...- À... không... tại lúc nãy tôi nhìn thấy cậu con trai... -cậu nói tới đây thì lập tức ngừng lại vì kinh ngạc...-"khoan đã! Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Nii-sama ở đây thì người con trai kia là ai?! Kẻ phá đám ư?!"- cậu như hiểu ra được một phấn đề rất nghiêm trọng, một linh cảm xấu không hay cho gia đình này và cả cậu, Menma không mấy bận tâm nên đã để cậu lại một mình với khoảng sân rộng lớn, Menma vừa đi khuất cũng là lúc anh bước tới

- Này Teme! Trong cậu không ổn lắm! Có chuyện gì à?!- anh hỏi trong khi thấy nét mặt của cậu có phần nhợt nhạt và đây cũng là ần đầu tiên anh nhìn thấy, cậu im lặng nắm lấy cổ tay anh bà kéo vào trong nhà...- Này! Cậu dẫn tôi đi đâu thế?!- anh vội vã bước nhanh chân cho kịp tốc độ với cậu, cậu bỗng dừng chân tại một căn phòng lớn khi anh mất thăng bằng mà ngã díu về phía trước đập mặt và lưng cậu

- Tsk! Thô bạo quá đấy!- anh tậc lưỡi nói, cậu quay lưng nhìn vào trong căn phòng nói mà người con trai tóc vàng đang nằm kia và chỉ tay...- Cậu... có hôn ước với cậu ta!- đôi mắt xanh như dại đi đôi môi mấp máy thốt ra câu nói vừa rồi khiến tim anh như có một con dao vừa đâm vào, anh bàng hoàng nhìn cậu

- Cậu nói gì thế?! Tôi đã từ chối hôn ước rồi mà! Cậu đang giận tôi?!- anh lo lăng hỏi, cậu nở một nụ cười đầy sát khí, anh kinh hãi khi dường như vừa đọc được suy nghĩ chết người của cậu vội nắm lấy tay cậu và kéo ra khỏi căn phòng mà đi về phòng dành cho khách, trong lúc này...

Đôi mắt xanh mờ hờ, mái tóc vàng khẻ run run theo từng cơn gió mạnh lạnh thổi từ ngoài cánh cửa vào, tay đặt lên trán

- Mình... ở đâu thế này!- nó nói xông cố gượng dậy

- A... cậu tĩnh rồi! Thật mừng quá!- Gaara vội vui mừng khi vừa bước chân vào căn phòng và nhìn thấy nó đã tĩnh, nó nghiêm mặt tỏ vẻ ngây ngô

- Cậu là ai?! Tôi làm gì ở đây?!- nó nói như thể không quen biết một ai, nét mặt ngây thơ của nó khiến cho Gaara nhằm tưởng đó là cậu và nhanh chóng đưa ra một kết luận rằng cậu là tên sát nhân chứ không phải là nhị thiếu gia của gia tộc này

- Cậu tên gì?!- hắn hỏi nó, nó cười thân thiện

- Tôi tên Naruto! Uzumaki Naruto!- nó không ngần ngại mà đáp lại hắn, hắn như hoàn toàn bị thuyết phục với nét mặt ngây thơ mà hắn đã gặp lần cuối cùng là vào 13 năm trước không còn nghi ngờ gì hắn cười nhẹ và kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra lúc nó ngủ, Menma bước vào và ngạc nhiên khi nhìn thấy nét mặt ngây thơ của nó mà trái tim như có phần nào ấm hơn nhưng cậu ta vẫn không tin về người con trai trước mắt mình, trong suốt 13 năm trời mất tích người em trai của cậu ta không hề có một chút thông tin nào và thật sự là tính cách vô từ hồn nhiên của 13 năm trước vẫn còn được sao? Điều đó càng khiến cậu ta nghi ngờ hơn, trong lúc không ai chú ý nó đã cười một nụ cười còn ghê rợn hơn cả một sát nhân, đôi mắt ánh lên một cái nhìn rợn người

Sự trở về của nó đã tạo cho cậu một bức tường ngăn cản cậu đến bên người mẹ của mình, một khoảng cách lớn đã khiến cậu gặp không ít khó khăn với Gaara, hắn vẫn luôn giám sát cậu kể  từ ngày hôm đó!

                            Hết chap8.

Au: Càng lúc càng hụt hẩn! Aki thấy nãn quá chắc drop luôn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro