Chap7: Rạn nứt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi nó trở về, việc nó trở về khiến cho mọi kế hoạch của cậu bị ngưng động, thái độ của nó đối xử với mọi người rất tốt nhưng có vẻ như cậu vẫn còn một chút cơ hội vì dương nhưa trong căn nhà lớn này vẫn còn có một người thật sự chưa thể tin nó, điều đó làm cậu cảm thấy như mình sẽ có thể lật ngược ván cờ mà nó tạo ra nhưng mọi chuyện vẫn còn nghiêm trọng hơn khi nó cố gắng lấy lòng tin của Menma

- Nii-sama! Anh còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không?!- cái giọng nói ngây ngô có phần buồn bã của nó đã thu hút một phần nào sự chú ý của ai kia, nó đắt ý chạm tay vào những cành hoa hướng dương mà nghiên đầu cười một cách đầy hạnh phúc...- Cái hồi mà em luôn muốn làm khi sẽ lớn đấy! Thật rất vui vì em có thể nhìn thấy chúng khi chính tay anh trai em thực hiện nó!- lại cái vẻ mặt ngây ngô đó xém chút nữa thôi là Menma sẽ bị nó thuyết phục, nhưng thật may là cậu ta đã nhanh chóng chuyển sang chủ để khác làm cho nó hụt hẳn, cậu đứng gần đó mà khó chịu khi thấy cái vẻ mặt giả tạo ấy của nó, làm sao mà nó có thể biết được chuyện 13 năm trước của cậu nhỉ? Thật khó tin và cũng thật bức xúc, mở to mắt khi vừa nhìn thấy nó đang cầm một con dao sắt nhọn trên tay và định đâm lén Menma trong lúc cậu ta không để ý

- Này Menma! Ôi! Tôi tìm cậu suốt đấy!- nhanh chí đi tới giải vay cho cậu ta, nó cau mày lại khi thấy cậu, nó biết cậu cố tình và nó cũng biết cậu theo dõi nó, khi Menma quay người sang nhìn nó, nó đã giấu đi con dao vào túi quần, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm

- Cậu tìm tôi có gì không Takayama-kun?! Xin lỗi em Naruto! Em vào trong khu nhà kính dành cho hoa cẩm tú và mang ra đây cho anh một cành được không?!- cậu ta vừa hỏi cậu rồi lại hỏi nó, nó cười gật đầu và rời đi

-"Tsk! Đừng hồng manh động khi có Kitsune ta ở đây!"- cậu thầm nghĩ khi nó vừa đi, cậu gật đầu và nhìn Menma với vẻ nghiêm túc... - À! Chuyện lần trước về việc hôn ước của Sasuke-sama và Naruto-san ấy! Cậu thật sự giấu kín việc ấy không cho cậu ấy biết?!- cậu nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề, Menma cười và gật đầu

- Tôi cũng định nói cho thằng bé biết chuyện ấy nhưng lại sợ nó bị sốc! Dù sao thì đối phương đều là nam mà! Thà trở thành bạn vẫn tốt hơn là hôn phu của nhau!- Menma dường như không tỏ vẻ ghét ghẩm gì cậu mà ngược lại cậu ta luôn đối xử tốt với cậu, cậu ta không hề để tâm việc Gaara khuyên nhủ cậu ta nến trách xa cậu, điều đó khiến nó cảm thấy bức bối muốn nhanh chóng trừ khử cậu, bất chợt thoáng qua trong đầu nó là một ý tưởng đầy khó chịu và rùng rợn, nó đi tới và đưa cành bông tú cầu cho Menma và rời đi!

-phòng dành riêng cho khách-

Lúc này đây Sasuke đang mãi say giấc ngủ vì mệt mõi sau việc giải quyết mấy cái vấn đề về suy nghĩ của cậu, nó âm thâm bước đến bên cạnh anh và ngồi xuống mà chỉ nhẹ ngón tay vào má anh

- Hihi- nó cười khi thấy mặt anh nhân lại khó chịu, nó nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ anh, một cơn gió bata chợt thổi qua khiến anh tỉnh giấc mở mắt thì mặt sát mặt với nó, tim đập thình thịch, nét mặt có vài vệt đỏ, anh nhếch mép cười khi nhận ra khuôn mặt ngượng ngùng của nó

- Cậu tính xàm sở tôi à?!- anh hỏi, nó nhắm mắt lắc đầu lia lịa và vội đứng thẳng dậy, cái biểu cảm đáng yêu ấy của nó đã làm cho một phần trong trái tim anh rung động...- Cậu... đáng yêu thật đấy!- anh khẽ lên tiếng khen nó, làm mặt nó càng đỏ bừng, chậm rãi chỉ tay vào môi anh

- Tôi... muốn... anh... hôn... tôi!- nó chủ động nói khiến anh mở to mắt nhìn nó với vẻ kinh ngạc không đợi anh trả lời nó ngồi xuống và hôn nhẹ lên môi anh và dúi đầu mình vào lòng ngực săn chắc của anh, anh như bị nó thôi miên mà đưa tay ôm lấy nó rồi cúi nhẹ mà đáp lại nụ hôn vừa rồi, nó mở hờ đôi môi căng mộng ấy để anh từ từ xâm nhập vào trong, mép miệng xuất hiện một ít nước bọt, anh đưa lưỡi mình đùa giỡn luồn lách khắp khoan miệng nó, nó thở dốc khi anh vừa rời khỏi môi nó mà di chuyển xuống mép cổ, nét mặt đáng yêu của nó khiến anh mất kiểm soát bản thân mà đưa tay vào xoa nắn hai hạt đậu của nó, nó khẽ rên lên khi anh để lại những vết cắn nhẹ trên cổ nó, hai tay nó bấu chặt anh và nhìn những hành động của anh bằng ánh mắt thích thú, môi cong lên một đường tạo thành một nụ cười ghê rợn, đôi mắt xanh cau mày khi ập vào mắt mình là một cảnh tượng đáng ra không nên thấy, cậu siết chặt tay lập tức lao tới túm lấy cổ áo nó và ghì mạnh vào tường, anh sửng người khi mà nó bị cậu kéo ra khỏi tay anh từ lúc nào, nét mặt cậu ánh lên hai từ "giết chốc" khiến anh kinh hãi khi tay phải của cậu đang cầm con dao sắt nhọn mà kề ngang cổ nó, đôi mắt xanh khẽ ươn ướt người run lên vì sợ của nó làm anh không kiềm được mà vội kéo cậu ra khỏi nó

- Bình tĩnh đi Dobe! Chỉ là hiểu lầm thôi! Hãy nhớ cậu là vệ sĩ!- anh gằn giọng cảnh cáo, cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, vì sao? Vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nói lời cảnh cáo ấy từ trước đến giờ anh đã coi cậu là vệ sĩ đâu chứ, thật bức xúc mà

- Tsk! Im đi! Mày là kẻ khốn nào hả?! Ai phái mày tới đây?!- cậu lớn tiếng với anh rồi quay sang nhìn nó mà quát, nó nhìn anh với vẻ cầu cứu

- Tôi... tôi khô... không biết gì hết... tôi... tôi hức hức...- nó khóc nắc lên vì sợ

*rầm, bốp*

Một âm thanh bất chợt vang lên khi mà nó vừa khóc, trên má khẽ hằng lên một vệt đỏ, mũi khẻ có chút máu, cậu cười nhạt khi người vừa đánh cậu không ai khác chính là anh, cậu đẩy mạnh anh ra khỏi người mình và đứng lên

- Tsk! Hay lắm! Lần này cậu thắng tôi rồi đó Uzumaki Naruto!- cậu siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm và nhìn nó bằng ánh mắt hâm he đe doạ, quay bước đi đến cửa và dừng chân
-Uchiha Sasuke! Chủ nhân! Tôi chưa hề xem cậu là chủ nhân của mình! Vậy nên hãy nhớ lời nói cuối cùng của tôi! Bảo trọng!- nói rồi cậu đi khuất, anh vừa định thần nhận thức được việc mình vừa làm và tính đuổi theo thì nó đã nhanh chóng ôm lấy anh từ sâu mà thúc thít khóc, anh ngạc nhiên khi nghe tiếng khóc của nó nên lập tức quay lại và vỗ về, nhưng bây giờ đầu anh rối bời

- Tôi... xin lỗi vì hành động vừa rồi! Cậu hãy quên nó đi! Tôi... phải tìm cậu ấy và giải thích!- anh nói rồi đẩy nó ra và chạy đi, nó đứng đó nhìn bóng lưng anh đang khuất dần mà nở một nụ cười đầy ghê rợn

- "Để xem nhóc làm được gì khi mà thằng oách con ấy thật sự giận nhóc?! Nhưng cứ yên tâm! Một khi nó đã nói thì sẽ không rút lại lời nói vừa rồi đâu! Chúc may mắn!"- nó nghĩ rồi liền rời khỏi căn phòng ấy.

Hết chap7.

Au: Sặc ko chung thuỷ!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro