Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kits! Chờ đã! Nghe tôi giải thích đi làm ơn!- anh vừa đuổi theo vừa nói, cậu im lặng bước ra khỏi cổng nhà Uzumaki, cậu sẽ bỏ cuộc ư? Để cho nó mặc sức mà làm càng ư? Không cậu sẽ trả thù nhất định là thế! Đôi chân bước đi không nhanh cũng không chậm nhưng sao khoảng cách mà anh cố bắt kịp lại không thể, anh càng chạy thì lại càng chậm cậu đã đi khuất vào trong một con hẻm xa lạ

- Kits? Cậu đang chốn tôi đúng không? Mau ra đi làm ơn!- anh nhìn quanh khắp con hẻm, nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là đám cỏ dại và mấy căn nhà nhỏ nghoè nàn

*Cạnh*- một âm thanh nhẹ, nhìn xuống dưới chân thì thứ anh nhìn thấy chính là sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cậu hôm sinh nhật, nhặt nó lên và anh vội nhìn quanh con hẻm

- Kits! Xin cậu đó làm ơn lên tiếng đi! Tôi biết ở phía trước là đường cục! Cậu vẫn ở đâu đó quanh đây! Trong con hẻm này! Xin cậu trả lời tôi đi! Làm ơn đừng im lặng với tôi!- nước mắt đã lăn dài trên má tự khi nào tay nắm chặt sợi dây chuyền mà để trước ngực với hi vọng cậu sẽ trả lời mình, kiên nhẫn im lặng để nghe giọng của cậu nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng, đôi mắt đen đã chú ý tới một căn nhà nhỏ bỏ hoang phía đối diện, bước một bước...*vút phập*... một vật sắt nhọn lao thẳng đến và cấm mạnh xuống chân anh chỉ cách vài cm, anh giật mình và đứng khựng chân tại một chỗ mà không dám bước tiếp hay lên tiếng, vì anh rất hiểu cậu, một khi cậu đã ném dao về phía đối phương với chủ ý cảnh cáo thì cũng chính là lúc cậu thật sự muốn "giết" nếu kẻ đó làm phiền hay gây ra tiếng động, gió thổi qua làm tóc anh run run từng sợi, nước mắt vẫn còn đó, tim đau thắt, phải rất nó rất đau, một cảm giác mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy, cái cảm giác sợ mất đi thứ gì đó mà anh chưa bao giờ thấy và đây là lần đầu tiên anh nhận ra cậu rất quan trọng với mình, anh khẽ bước lùi vài bước về sâu và dựa lưng vào tường
*ào ào*- những hạt mưa rơi xuống và bắt đầu nhiều hơn, gió cũng thổi mạnh hơn, anh bị ướt và lạnh, nhưng anh vẫn đứng đó nhìn về phía căn nhà hoang tàn kia, từng đợt sấm mạnh luôn khiến anh lo lắng, đôi mắt đen để lộ sự lo lắng rõ ràng, muốn lắm nhưng không thể, cơ thể anh lạnh cống đứng đờ người mà hướng mắt về phía căn phòng, những nỗi nhớ cứ ùa về khiến anh càng lo lắng hơn

---- flastback ----
-3 năm trước-
- Cậu về làm vệ sĩ cho tôi đi!- câu nói này anh đã từng nói với cậu vào 3 năm trước giờ nó lại hiện về trong trí óc anh

- Tại sao tôi lại phải làm vệ sĩ cho cậu khi không có lý do?!- giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt đầy máu tanh kia đang rất cảnh giác mình, cười nhẹ

- Vì tôi thích thế! Và đây là đất của Uchiha! Cậu vừa đất tội với tôi rồi đấy! Vậy nên tôi muốn cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi là để tôi trả hận đấy!- anh đùa cợt, mái tóc vàng phì cười

- Cậu vui tính thật! Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu ư?!- mái tóc vàng để lộ nét mặt đáng yêu của mình trước mắt anh, mặc dù khuôn mặt ấy dính đầy máu tanh như không làm mất đi vẻ đẹp vô tư và hồn nhiên lúc cậu cười, nét mặt anh có phần hơi đỏ khi thấy mái nụ cười ấy của mái tóc vàng, anh khẽ gật đầu

- Tôi không nghĩ cậu sẽ giết chết tôi! Vì cậu rất tốt!- anh nói, cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi lập tức trở về với vẻ mặt lạnh băng của mình

- Vậy cậu muốn tôi làm gì khi trở thành vệ sĩ của cậu?!- cậu hỏi, anh cười hài lòng với câu hỏi ấy của cậu

- Đương nhiên là bảo vệ tôi rồi! Nhưng cậu phải thay đồ đã! Trong cậu như mới vừa tấm máu ấy!- anh nói rồi kéo cậu rời khỏi tầng hầm
-Phòng 123_ Khách sạn năm sao-

Không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi mà bước chân vào trong căn phòng rộng lớn của khách sạn này, cậu im lặng ngồi đợi anh tại chiếc ghế sofa

- Này! Vào trong kia và thay bộ này ra đi! Nhớ tắm cho kĩ vào đấy cậu hôi lắm!- anh ném lên đầu cậu là một chiếc khăn tắm và một bộ đồ màu xanh xẩm, cậu gật đầu và làm theo, vscn xong suôi đâu đó cậu lập tức bước ra, anh mở tròn mắt khi nhìn thấy mái đầu vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh trong veo với nét mặt đầy ngây ngô khi mà câi áo thung xanh xẩm mà anh đưa khá rộng, anh dường như đứng khựng người với vẻ đẹp hút hồn ấy của cậu

- Này! Cậu không có cái áo nào gọn hơn sao?!- cậu hỏi và cũng đồng thời lôi anh về thực tại, anh cười gian

- Đương nhiên là có nhưng tôi không muốn cho ai đụng vào đồ của mình! Cậu may mắn lắm mới được tôi tặng cho cái áo đấy nhá!- anh cười và tiến đến gần cậu

- Cậu thật là bủn xỉn!- cậu lạnh tanh nói

*ào ào rầm đùng*

Mưa bất chợt và kéo theo đó là một đợt sấm và sét, đôi mắt đen mở to khi mà mái tóc vàng đang dụi cái đầu ẩm ướt kia vào lòng ngực mình, hai tay nắm chặt phần áo trước, người khẽ run, khéo mi hơi ươn ướt

- Xin... xin lỗi... cho... cho tôi ôm... ôm một chút... có được không?!- giọng nói run run như muốn khóc của cậu đã làm trái tim anh có phần rung động, chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu

- Được rồi! Ngoan! Sẽ ổn thôi!- anh thầm thì nhỏ nhẹ an ủi cậu, hai tay cậu cứ thế ôm chặt anh khi mà những đợt sấm cứ bất chợt đánh qua cho tới khi mưa tạnh và sấm ngừng đánh thì cậu mới thả anh ra

- Cám ơn!- cậu lại trở về với vẻ mặt lạnh băng của mình mà nói với anh, anh cười rồi xoa đầu cậu một cách thích thú

- Không có...

- Thả cái tay bẩn của anh ra khỏi đầu tôi!- cậu nói trong khi kề con dao vào bụng anh, anh cười trừ và thả tay xuống.

---- End flastback ----
Mái tóc xanh lúc này cau mày và tiến tới cần nhà nhỏ, mưa cứ rơi sấm cứ đánh, chậm raci bước vào trong căn nhà hoang tàn ấy, mở to mắt khi mà bóng dáng mảnh mai quen thuộc của anh đang ngồi co rúm một góc mà ôm đầu, người run run và hàng mi ươn ướt, chậm rãi tiến đến và đặt tay lên vai cậu, mở to mắt khi cậu lao vút đến mà ôm lấy mình như hồi 3 năm trước

- Tô... tôi... tôi sợ! Thật... thật sự... rất sợ!- cậu khẽ thúc thít, anh ôm chặt lấy cậu, áp mặt mình xuống mái tóc cam của cậu và khẽ cựa để che đi những giọt nước mắt, tay anh vẫn thế vỗ nhẹ lưng cậu

- Ổn rồi! Có tôi ở đây rồi! Ngoan! Sẽ ổn thôi!- anh lại lần nữa an ủi cậu, cậu dúi đầu mình vào lòng ngực anh và thiếp đi.

                           Hết chap8.

Au: Ôi sến quá nhỉ 😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro