Chap 51: Sợi xích của Shinobi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân trên con đường nhuộm bởi ánh hoàng hôn, Itachi cảm nhận sự bình yên ở nơi đây. Sau chiến tranh, làng Lá đang dần hồi phục với tốc độ ổn định về kinh tế, chính trị và trình độ quân sự, dù vết thương lòng của những người thân các shinobi đã hy sinh trong trận chiến không rõ bao giờ mới lành lại.

Sau khi gắn chân giả, ngày đầu tiên Itachi đi lại trên con đường phố, xung quanh có vài người bàn tán xôn xao, chủ yếu là thường dân. Anh nghe thấy một số từ họ gọi mình như là: "kẻ giết người", "tên tội phạm man rợ", "con quỷ máu lạnh" ...

Ngay cả khi Hokage có ban lệnh khiến Itachi trở lại làm shinobi của làng, nhưng một số thường dân vẫn không chấp nhận hành động tàn sát vô nhân tính của người Uchiha dù nó đã giúp ngăn chặn nội chiến vào thời điểm ấy.

May thay chỉ có số ít người như vậy, còn đâu đa phần họ đều cư xử tôn trọng và niềm nở, coi anh như một shinobi đáng kính. Người Uchiha hiểu rõ bên ngoài họ hành động lịch sự thế thôi, chứ thực ra bên trong thâm tâm họ vẫn kinh sợ và dè chừng anh, chẳng qua họ không có gan thể hiện ra mặt.

Những shinobi của ngôi làng thì giao tiếp với anh đủ kiểu. Có người thấy Itachi như nhìn thấy Uchiha Madara, người khác thì cười giả tạo làm thân với anh để được ích lợi nào đó, có vài người thì liên tục khen ngợi công lao của anh trong việc thảm sát gia tộc Uchiha và đánh bại Madara, ngăn chặn Edo Tensei.

Bản chất con người vốn là vậy. Itachi không ngạc nhiên gì. Trước kia, họ cư xử với anh như một tên tội phạm cấp S đáng khinh vì vụ diệt tộc. Bây giờ, vẫn là vụ tàn sát gia tộc đó, họ lại đối xử với Itachi hoàn toàn trái ngược trong quá khứ, bởi họ biết hành động của anh là vì lợi ích của họ.

Cách ngôi làng đối xử với Naruto không khác gì. Người dân và nhiều shinobi trước kia coi thường và khinh miệt Naruto khi nó còn là một đứa trẻ không biết gì, đến khi cậu cứu dân làng khỏi cuộc thảm sát của Pain, họ quay ngoắt sang ca ngợi Naruto là anh hùng của làng.

Hóa ra cách họ đối xử với một người phụ thuộc vào hành động của người đó có ích lợi cho họ hay không. Có lần anh đi mua sắm cùng Naruto và Sasuke, Naruto ngay lập tức nhìn ra mọi chuyện. Về đến nhà, cậu ta thú nhận với anh rằng thái độ quay ngoắt của dân làng cũng khiến cậu khá khó chịu. Có người trước kia chửi rủa Naruto là "đồ quái vật", giờ lại chạy tới xin chữ kí cậu để đem về cho con trai, mà coi như thể chuyện quá khứ không tồn tại.

"Vậy là anh giống bọn em rồi. Chẳng sao cả, chúng ta đều chịu đựng cảm giác như thế, anh không cô đơn đâu." Naruto đã lạc quan nói vậy với một nụ cười đồng cảm, huých vai Sasuke bên cạnh. Người Uchiha trẻ hơn chỉ "Hừ" một tiếng xong quay đi.

Itachi đã tưởng tượng rồi nhưng khi biết trong quãng thời gian bị bỏ lại, em trai đã gặp khó khăn tới mức nào, điều đó vẫn khiến anh thấy buồn.

Giá như lúc ấy anh làm được điều gì đó...

Còn đối với bản thân, thực sự thì cách mọi người giao tiếp với mình không phải là vấn đề lớn đối với Itachi.

Từ khi còn lên 6 tuổi, Itachi nhận ra con người có thể ích kỉ và giả tạo đến mức nào, sự thật luôn khiến anh phát ốm.

Nhưng ngay cả thế...

Vào ngày đầu tiên anh bước đi trên con đường làng, vượt lên mọi ánh nhìn sợ sệt, lời thì thầm lăng mạ của vài cá nhân, Itachi đã gặp mấy trăm người ở phía trước. Họ gồm nhiều người ở đa dạng độ tuổi, nhưng chủ yếu là trẻ con và thanh thiếu niên. Trên tay họ cầm những bông hoa nở rộ sặc sỡ.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, Itachi-san phải không ạ?" Một cô gái trẻ rụt rè cất lời, đang do dự không biết có nên thực hiện hành động tiếp theo hay không.

Itachi kiên nhẫn giữ im lặng, chờ đối tượng nói tiếp.

Cuối cùng, cô gái cúi gập đầu xuống, giơ bông hoa thược đỏ thắm lên trước mặt người đàn ông tóc đen.

"Tôi xin chân thành cảm ơn anh vì đã đánh bại Uchiha Madara. Giờ chú tôi đã có thể yên nghỉ được rồi."

Ngay khi cô gái dứt lời, vài trăm người còn lại liền đổ xô đến, tặng hoa cho Itachi để thể hiện lòng cảm tạ của họ.

Anh hiểu lí do vì sao. Làng Lá có khoảng 16 000 shinobi gồm Chuunin, Jonin tham gia vào cuộc Đại chiến thứ tư. Trong số đó, chỉ có chưa đến 4000 người sống sót trở về sau khi thoát khỏi Tsukuyomi Vô Hạn, nghĩa là có hơn 12 000 người đã hy sinh. Trong số thương vong, tính ra có khoảng 7000 shinobi của ngôi làng chết trong tay Uchiha Madara.

Những người thân của các shinobi bị giết hại tất nhiên sẽ thấy biết ơn Itachi, người đã trả thù cho họ bằng cách đánh bại Madara.

Thực sự, anh không có thù oán gì với ông ta, ngược lại Itachi cảm thấy Madara có phần giống anh trong trong quá khứ. Tự một mình lo liệu mọi việc, nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình.

Cuối cùng Uchiha Madara và cái bản thân anh trong quá khứ đều thất bại.

Bởi thế, Itachi dành cho Madara một sự tôn trọng nhất định như một đối thủ, bởi ông thực sự mong muốn hòa bình cho thế giới, có điều cách làm thì sai.

Đang mải nghĩ, hoa trên tay Itachi đã nhiều đến nỗi không thể cầm hết được, anh nghe được vài câu từ đám đông những đứa trẻ vây quanh, đa phần đều là: "Cảm ơn rất nhiều".

Trong khi người lớn dù mặt nói cảm tạ, ánh mắt họ cũng thể hiện một sự căng thẳng và dè chừng khi tiếp xúc với Itachi.

Nhưng bọn trẻ là khác, điều đó thể hiện ngay trong ánh mắt của chúng. Hoạt động Anbu khá nhiều, ngay từ thời thiếu niên, với Sharingan sắc bén, hầu hết Itachi có thể xác định xem ai đang nói dối dựa vào ngôn ngữ cơ thể của họ: mạch đập, cái nhìn, hơi thở, nét mặt, cử chỉ.

Những lời bọn trẻ nói là cảm xúc thật của chúng, một số đứa nhỏ còn nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ.

Những đứa trẻ này, tương lai sẽ trở thành thế hệ shinobi tiếp theo của làng Lá, kế thừa Hỏa Chí từ những người đi trước.

Uchiha Madara đã nói: Không thể đạt được hòa bình trên thế giới vì chừng nào con người còn xung đột về lợi ích.

Tuy nhiên, niềm hy vọng về hòa bình vẫn tồn tại. Khi con người có hy vọng thắp sáng, họ sẽ tiến về phía trước... tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Đã từ lâu rồi, Itachi nhận ra trong ngôi làng đầy rẫy sự dối trá của con người này, vẫn còn tồn tại những điều đáng để bảo vệ.

Anh còn nợ ơn hai người bạn của Naruto và Sasuke nữa: Hyuga Hinata và Haruno Sakura. Khi anh gửi lời biết ơn tới Hinata, cô bé lúng túng xua tay liên tục, nói rằng việc nhỏ vậy anh không cần cảm ơn làm gì.

Thế hệ tiếp theo sẽ thay đổi được sự tàn khốc của thế giới shinobi. Itachi chắc chắn như vậy.

❁❁❁

Thấy Itachi bước chân ra cửa, Sasuke đề nghị với giọng đơn điệu.

"Nii-san, em sẽ đi cùng anh."

Ánh mắt đen tuyền chăm chú nhìn về phía người lớn tuổi hơn, ý nói rằng cậu biết đối phương sẽ đi tới nơi nào.

Itachi đáp trả bằng cái nhìn lặng lẽ, rồi khẽ gật đầu.

Thời gian giám sát của Sasuke đã hết, ba năm trôi qua, hôm nay Naruto đang thực hiện nhiệm vụ ngoại giao ở làng khác.

Hai anh em Uchiha ghé qua cửa hàng hoa trước khi đặt chân tới nghĩa trang làng.

Tới nơi chôn cất các thành viên tộc Uchiha, Itachi đặt lên mỗi ngôi mộ một bông hoa tulip trắng.

Đôi mắt anh dừng lại hồi lâu trước hai ngôi mộ cạnh nhau.

Thấy bóng lưng anh trai toát lên vẻ cô độc đến mức nào, Sasuke lặng lẽ bước tới, đặt một tay lên vai Itachi. Ánh mắt cậu trĩu nặng nỗi nhớ khi hướng về cái tên trên hai tấm bia mà anh trai đang nhìn.

Uchiha Fugaku.

Uchiha Mikoto.

Cả hai anh em đứng hồi lâu trước ngôi mộ của cha mẹ họ. Đến khi ánh hoàng hôn chiếu xuống nghĩa trang, họ nói lời chào đấng sinh thành và rời khỏi nơi đây.

Năm sau hai người sẽ lại đến, có khi tương lai thêm cả Naruto đi cùng nữa.

❁❁❁

Bánh xe thời gian cứ thế trôi đi nhanh như một cơn lốc. Tính từ ngày kết thúc Đại chiến Thế giới lần tư đến giờ đã là ba năm.

Trong thời gian đó, ngũ đại quốc cùng chung tay với nhau khôi phục hậu quả sau chiến tranh. Một số lượng lớn Chuunin và Jonin của năm làng đã hy sinh trong trận đại chiến khiến các làng thiếu hụt số lượng shinobi cấp cao trầm trọng.

Để bù đắp lại chất lượng của đội ngũ quân sự, cả năm làng đã hợp tác đào tạo và nâng trình độ chiến đấu của các ninja cấp thấp lên. Hai kì thi Chunin hàng năm được tổ chức chung với đối tượng dự thi là Genin từ năm làng.

Kết quả là có kha khá Chunin và Jonin mới của các làng được bổ sung.

Đối với làng Lá, có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra.

Vào một ngày đẹp trời, các tộc trưởng hoặc người đại diện cho mỗi tộc trong ngôi làng tiến hành họp cùng Hokage Đệ Ngũ – Tsunade.

Ngoại hình của bà vẫn giữ được sự trẻ trung như phụ nữ đôi mươi, nhưng ai cũng hiểu sức khỏe của bà đã tới giới hạn. Thời gian qua, Tsunade đã duy trì chức Hokage để tìm ra người có thể thay thế bà.

Hơn một nửa số người đứng đầu các tộc đã hy sinh trong chiến tranh, tiêu biểu phải kể đến Nara Shikaku, Yamanaka Inoichi.

Các gia tộc mất tộc trưởng tiến hành bầu ra người đứng đầu sau khi Đại chiến kết thúc.

Trong căn phòng có các ghế được xếp hình elip quanh chiếc bàn dài, mỗi người đại diện cho gia tộc mình ngồi trên một chiếc ghế. Hokage Đệ Ngũ ngồi ở đầu hình.

Itachi ngồi ở vị trí bên trái, ngay sát Hokage. Dù sao tộc Uchiha cũng được coi là tộc quyền quý của làng cùng với ba tộc Akimichi, Hyuga và Aburame.

Kakashi ngồi gần tộc trưởng Hyuga Hiashi. Anh tham gia cuộc họp với tư cách người đại diện cho gia tộc Hatake.

"Ta sẽ bắt đầu cuộc họp hôm nay. Mục đích chính là..." Tsunade nhấn giọng vào lời sắp nói.

"Bầu cử Hokage đời tiếp theo."

Cuộc bình chọn Hokage từ xưa do Hokage đương nhiệm và các cố vấn trưởng lão đề cử, sau đó đề xuất lên lãnh chúa Hỏa Quốc.

Tuy nhiên, hai trưởng lão của làng Lá đã bị buộc phải rút khỏi chính trị do lỗi của họ trong quá khứ. Bởi vậy, Tsunade đã chọn ra hình thức bầu cử Hokage mới. Ý kiến của các tộc trưởng và Hokage chính là thứ quyết định ai sẽ lãnh đạo ngôi làng kế tiếp.

"Trước khi tiến hành đề cử, ta cần mọi người ở đây xem cảnh sau." Hokage Đệ Ngũ yêu cầu với nét mặt cương quyết.

Một quả cầu thủy tinh lớn chứa nước được người mang vào. Tsunade hướng ánh mắt về phía tộc trưởng mới của tộc Yamanaka rồi gật đầu.

Yamanaka Ikako, một người phụ nữ trung niên mang vóc dáng khỏe khoắn bước tới gần quả cầu thủy tinh.

"Vậy theo lệnh của ngài Hokage, tôi sẽ bắt đầu." Ikako kết ấn, xong đặt một tay lên tấm kính của quả cầu nước, tay kia chạm vào trán Tsunade.

Tộc trưởng Yamanaka nhắm mắt lại, giữ sự tập trung. Hình ảnh về kí ức của Hokage Đệ Ngũ được hiện lên trên quả cầu thủy tinh chứa nước.

Itachi quan sát cảnh tượng, thầm nhận xét kĩ năng đọc kí ức của tộc Yamanaka đã nâng lên một bậc sau chiến tranh bằng việc trao đổi phương thức liên lạc với các shinobi làng khác.

Hình ảnh trên tấm kính hiện ra chiến trường trận Đại chiến thứ tư, thời điểm các Hokage tiền nhiệm được hồi sinh bằng Edo Tensei.

[...]

Sau khi xem xong đoạn hồi ức, các trưởng tộc mang khuôn mặt đăm chiêu, cẩn trọng cân nhắc kĩ lưỡng trừ Kakashi, ánh mắt trông có vẻ đờ đẫn như thường lệ.

"Vậy bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành tiến cử người nắm giữ chức Hokage đời kế tiếp." Tsunade tuyên bố với giọng rắn chắc.

Có ba người được số phiếu bầu nhiều nhất, trong số ấy có hai người bằng phiếu nhau, người còn lại thấp hơn họ khá nhiều.

"Rõ ràng Uzumaki Naruto quá trẻ cho chức Hokage." Tộc trưởng Shimura nhận xét sau khi kết quả được công bố.

"Tôi đồng ý. Nếu Naruto lớn hơn chục tuổi nữa, số phiếu bầu cậu ta sẽ không nằm trong top 3 đâu." Tộc trưởng Aburame đưa ý kiến.

"Về hai người bằng phiếu, họ đều là anh hùng có công lớn trong cuộc Đại chiến thế giới Ninja lần 4. Không thể so ai có công lớn hơn được. Chúng ta tính sao đây? Ngài Hokage hãy quyết định đi." Hyuga Hiashi lên tiếng.

"Tôi nghĩ nên bầu cử lần hai, lần này cho người lãnh đạo đội Anbu và các Jonin tham gia nữa. Mà không phải ý kiến của Hokage – sama là rất quan trọng hay sao?" Tộc trưởng Yamanaka Ikako cảm thán.

Khi mọi người tranh luận nhiệt tình, một cánh tay giơ lên cao. Kakashi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Trước khi ngài Hokage đưa ra quyết định tiếp theo, tôi xin được loại khỏi ứng cử viên Hokage. Tôi thật sự nghĩ người còn lại xứng đáng kế thừa Hỏa Chí của các Hokage tiền nhiệm."

Đôi mắt Kakashi không bộc lộ điều gì nhiều, biểu cảm trên mặt lại bị che bởi chiếc mặt nạ nên hiếm ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Tsunade cẩn thận quan sát ninja tóc trắng. Ồ, bà nhận ra Kakashi cần một kì nghỉ dài, bởi tâm hồn anh đã trở nên quá mệt mỏi rồi. Khó trách được, Kakashi đã hội ngộ Minato và Uchiha Obito trong Đại chiến, lắm thứ đã xảy ra.

Itachi nhận thức tình hình của Kakashi từ cái lần uống rượu, anh nghĩ đảm nhận chức Hokage chỉ thêm trách nhiệm và gánh nặng lên vai người đàn ông đó thôi.

"Hokage – sama chưa đưa ra ý kiến. Vậy chúng ta nên quyết định kết quả vào lựa chọn của ngài với hai người có số phiếu bằng nhau." Tộc trưởng mới Nara Shihari đề xuất.

Tsunade gật đầu, xong nói ra người từ lâu bà mong có thể thay thế mình. Đây là thành viên đầu tiên trong gia tộc đó đảm nhận chức vụ cao cả này.

"Vậy ta công bố. Người sẽ nắm giữ chức Hokage tiếp theo là..."

***

Vừa được Sakura báo tin, Naruto mở to mắt, hớt hải chạy về nhà.

"Sasuke, Sasuke!!! Nghe tin gì chưa??!! Người giữ chức Hokage đời kế tiếp là..." Mở xoạch cửa chính, Naruto hét lớn với nét mặt phấn khích.

Sasuke nghe xong thì ngạc nhiên không kém, bất động trong vài phút trước khi hỏi lại Naruto tin ấy có chắc đúng không.

❀❀❀❀❀

Khu nghiên cứu làng Cỏ.

Ngày đầu tiên, Itachi mở cánh cửa đó ra, Akemi ngồi đọc sách trên chiếc ghế ở góc phòng. Cô không bất ngờ gì, dù sao cũng đã cảm nhận được chakra từ đối phương khi anh lại gần nơi đây.

Với hai người mới biết nhau từ ba hôm trước, giữa họ không có nhiều chuyện để nói.

Akemi im lặng tập trung đọc cuốn sách về lịch sử của một quốc gia nào đó mà cô đang cầm trên tay. Itachi cũng không lên tiếng làm phiền người khác. Anh kiên nhẫn hướng ánh mắt lãnh đạm về phía cửa sổ, đợi khi phân thân Akemi sắc thuốc xong, lấy thuốc rồi rời khỏi.

Lần đầu tiên hội ngộ ở khu nghiên cứu này, hai người chỉ nói vỏn vẹn hai câu xã giao với nhau trong những 20 tiếng ở cùng một không gian.

Lần thứ hai, Itachi mở cánh cửa đó ra, Akemi đang cho một con bọ cạp độc ăn côn trùng.

Cả hai không nói câu gì cho đến khi cô lên tiếng, hình như Akemi cũng do dự lắm.

"Chào mừng đã tới... hay là trở lại nhỉ? Thôi, chào mừng trở lại nghe vẫn ý nghĩa hơn."

Đôi mắt đỏ của cô không rời khỏi cái hộp kính, nơi chứa con bọ cạp đang ăn con sâu béo ngậy.

Itachi gật đầu đáp lại, xong lặng lẽ bước vào phòng.

Lần thứ ba, anh mở cánh cửa ra, Akemi lên tiếng ngay lập tức.

"Chào mừng trở lại."

Itachi phản ứng như lần trước.

Giữa họ đã có vài câu trò chuyện vặt vãnh. Akemi hỏi anh làm thế nào thi triển được Ảo thuật lên đối thủ, bởi lĩnh vực này cô không giỏi dù có khả năng điều khiển chakra thành thục của một Y nhẫn giả.

Itachi hướng dẫn khá chi tiết cách điều khiển dòng chakra ở não đối thủ ra sao, nhưng Akemi chỉ thi triển được Ảo thuật đánh lừa được mỗi shinobi ở cấp Genin.

Lần thứ tư, Itachi mở cánh cửa đó ra, giọng nói trầm như tiếng gió thổi ban đêm của cô lại vang lên.

"Chào mừng trở lại."

Hai người nói chuyện được với nhau lâu hơn lần trước.

Suốt ba năm quen biết, đối với Itachi, câu nói "chào mừng trở lại" của Akemi như một ngọn lửa sưởi ấm cho một con người đang lạc giữa trời bão tuyết. Tuy lửa cháy không to, nhưng cũng đủ để con người đó cảm thấy như mình đang còn sống.

Có một người đợi anh quay trở lại, chỉ điều đơn giản ấy thôi đã níu giữ được chút nhân tính thật sự mà anh đã chôn lấp hầu hết sau vỏ bọc một tên tội phạm ấy.

Nhưng chưa có lần nào Itachi nói rằng mình đã về với Akemi cả. Nói câu đó nghĩa là anh thừa nhận đã hình thành mối quan hệ thân thiết với người khác, trong khi cảm giác ghê tởm và căm hận bản thân mình không cho phép Itachi làm vậy.

Anh sẽ nguyền rủa chính mình cho đến lúc chết, thế nên càng không có quyền được nhận sự quan tâm của bất kì ai.

Dù thế, mỗi khi nghe câu chào của Akemi, trong anh lại có một thứ gì đó được sưởi ấm.

"Chào mừng đã trở lại, anh Itachi!"

Thời gian trôi qua, lời nói của cô thể hiện sự vui mừng thấy rõ, đi cùng là nụ cười nhẹ như một nụ hoa chớm nở. Có một lần, trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, Itachi vẫn nhớ như in lúc Akemi nhìn anh bằng biểu cảm ấy. Nét mặt cô như trông thấy một người thân trong gia đình.

Lần thứ 167, Itachi mở cánh cửa đó ra, tay nắm cửa bị rỉ sét đã trở nên cũ kĩ. Khu nghiên cứu ba năm qua không có ai ghé thăm, bụi phủ kín khắp mọi nơi. Máy móc, thiết bị y tế đã trở thành một đống sắt vụn do lâu không hoạt động.

Itachi vô thức hướng ánh mắt về phía chiếc ghế Akemi thường hay ngồi đọc sách.

Chiếc ghế trống trên nền nhà lạnh lẽo, bề mặt chỗ ngồi bám đầy bụi.

"Anh..."

Một từ phát ra khỏi cổ họng khản đặc của Itachi. Những lời còn lại như bị nghẹn lại, không thể cất lên được.

Mãi một lúc lâu, môi anh mới chuyển động, khô khốc nặn thành từng từ một.

"Anh đã trở lại rồi, Akemi."

Cuối cùng Itachi đã có thể cho phép bản thân nói lên câu ấy...

Nhưng lần này chỉ có không gian vắng bóng người đáp lại.

❀❀❀❀❀

Sau từng ấy thời gian, người Uchiha cũng tìm được tung tích của Orochimaru.

Ngay khi bước chân vào căn cứ của lão, Itachi được gã Sannin dẫn tới một căn phòng nọ, nơi ở chính giữa trung tâm đặt một bình chứa loại lớn nằm ngang, chứa đầy chất lỏng màu xanh lam.

Một thân hình người phụ nữ chỉ có phần từ cột sống thắt lưng trở lên được đặt ở trong bình. Toàn thân trên bọc trong nhiều lớp giấy chú thuật mang nhiều kí tự cổ phức tạp.

Ngâm mình trong chất lỏng, những sợi tóc xanh lam của cô bay lơ lửng trong nước.

Mắt trái cô khép hờ, không có tiêu cự. Nó mang màu xám lạnh lẽo vĩnh viễn không đổi từ ba năm trước. Mắt phải nhắm lại như đang ngủ. Cuối cùng, phía cánh tay trái trống rỗng, nhắc nhở một thứ từng có ở đó nhưng đã đứt rời trước khi chủ nhân của nó qua đời.

Itachi rủ mi mắt xuống.

"Đã ba năm rồi, Akemi."

Người Uchiha dùng lực tay mở nắp bình, cho tay vào bên trong. Bàn tay phải của anh lặng lẽ vuốt ve gò má cô.

Cẩn thận. Dịu dàng. Như nâng niu hạt tuyết trong tay. Bởi chỉ cần một chút tác động nhẹ, tuyết sẽ ngay lập tức tan ra, bốc hơi theo gió.

Màu mắt xám vô hồn của cô khiến tim anh quặn lại, như có thứ gì làm nghẹn cổ họng đến nỗi không thể thở được. Anh nhớ màu mắt hồng ngọc trong quá khứ biết bao. Đôi mắt tỏa sáng ấy đẹp hơn bất kì thứ trang sức nào mà anh từng thấy.

Itachi chậm rãi vuốt con mắt trái hơi hé mở của người đang nằm trong bình chứa. Giờ đây, đôi mắt cô đã nhắm hoàn toàn lại, gương mặt thanh thản như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

"Cậu nên biết ơn ta, Itachi-kun. Chính ta đã khâu lại cổ và con mắt phải cho cô ta. Ta còn ghép da cho cô ta để che lại vết khâu ở cổ nữa kìa." Orochimaru đứng ở phía sau, khoanh hai tay vào dựa vào tường. Lão nở nụ cười hiểm độc như một con rắn.

Itachi phớt lờ thái độ tự đắc của lão Sannin mà hỏi sang vấn đề khác.

"Những phần còn lại ở đâu?"

Giọng người Uchiha điềm tĩnh như mọi khi, vẻ mặt không bộc lộ gì nhiều. Tuy nhiên, khi Itachi vừa dứt lời, Orochimaru đã dựng hết cả da gà, lập tức đưa tay lên phòng thủ.

Luồng chakra với sức mạnh không tưởng phủ rộng khắp nơi như muốn quét sạch mọi thứ trong không gian mà nó thống trị.

Cái áp lực kinh người trực tiếp nhắm thẳng vào mình khiến những giọt mồ hôi chảy dài trên trán gã mặt rắn.

"Thứ áp lực này... phải ngang bằng với Hokage Đệ Nhất. Không hổ danh là Uchiha Itachi." Orochimaru tự nhủ, cười nửa miệng trong sự lo ngại.

"Trong ba năm qua, ta đã cố gắng giữ thi thể của Kuruta Akemi nguyên vẹn nhất có thể, nhưng cái thuật cuối cùng của cô ta khiến từng bộ phận trên người biến dần thành tro sau khi chết. Lấy làm tiếc nhưng đây là những gì ta cố gắng bảo tồn được." Lão Sannin nhún vai, vô tư giải thích.

Con mắt Rinnegan của Itachi liếc về phía Orochimaru trong một cái nhìn cảnh báo. Khi đã thăm dò chakra bản thể gã mặt rắn, anh quan sát được lượng luân xa di chuyển đều đặn cho thấy hắn không nói dối.

Ánh mắt Itachi chuyển về phía thân người ở trong bình chứa.

"Orochimaru, ta sẽ đưa cô ấy đi."

Đây không phải là câu hỏi hay lời đề nghị, bởi lão mặt rắn hiểu rõ, chỉ cần hắn đáp lại là "Không", đầu hắn sẽ ngay lập tức rơi khỏi cổ đúng nghĩa đen, hoặc tệ hơn là sẽ rơi vào vòng lặp của Ảo thuật tra tấn không bao giờ kết thúc.

Không đợi Orochimaru trả lời, Itachi mở hẳn nắp bình, vớt người ở trong ra, cẩn thận không làm vỡ thủy tinh khiến các mảnh vụn bay tứ tung.

Cởi chiếc áo khoác nâu đang mặc trên người, anh quấn nó kín quanh người cô. Đôi tay dài, khỏe khoắn của Itachi ôm cái bọc vào trong lòng.

"Trước giờ đều phiền em mang theo anh. Đây là lần đầu tiên anh bế em, Akemi..."

Hồi đó, cô ấy thường nói bản thân khá nặng, vậy nên chỉ thích hợp vác theo người khác. Có điều Akemi hài lòng với việc ấy, bởi cô quen trở thành một thanh kiếm sắc bén hơn là một bông hoa đẹp đẽ cần phải bảo vệ.

Ôm người ở trong lòng, Itachi bước từ từ về phía cửa ra vào. Rinnegan mắt trái vẫn duy trì trạng thái đe dọa.

Giọng Orochimaru đột nhiên chuyển sang sắc thái kính trọng khi người Uchiha bước qua ngưỡng cửa.

"Cứ làm những gì ngài muốn."

Bằng thứ âm thanh mê hoặc như được chiêm ngưỡng thứ gì đó rất ngoạn mục, lão mặt rắn nhấn giọng:

"Hokage Đệ Lục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro