Chap 52: Sợi xích của Shinobi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Itachi đã đi khỏi, Orochimaru đang đứng ở đó liền biến thành một đám khói. Đúng lúc ấy, tại một nơi cách nơi đây 16 triệu km, bản thể thật của gã rùng mình, ngã lăn ra đất.

Orochimaru bản gốc lấy tay ôm đầu, trúng Ảo thuật của Itachi khiến đầu hắn trở thành mớ hỗn độn.

"Ảo thuật ở cấp độ này, cách xa tận hàng triệu kilomet... thật không thể tin được! Đẳng cấp hệt như một vị thần!"

Thốt lên kinh ngạc trong sự bàng hoàng, lo ngại và mê hoặc; toàn thân Orochimaru tê cứng trên đất.

Uzumaki Karin nghe thấy tiếng động ngã khỏi ghế của gã, liền chạy vào trong phòng.

"Orochimaru-sama, ngài không sao chứ?!"

"Karin, từ nãy đến giờ ngươi cảm nhận được thứ chakra gì bất thường không?"

Nữ nhân tộc Uzumaki chỉnh lại kính, bối rối thủ ấn, rà soát không gian một lần, thử lại lần nữa. Phạm vi quét chakra của cô dừng lại trên người Orochimaru.

"Thưa ngài, tôi không thấy có gì khả nghi cả."

Nghe câu trả lời thành thật của Karin, Orochimaru chỉ cười lớn trông rất dị dợm.

***

Trong cuộc bầu chọn chức Hokage, Yamanaka Ikako chiếu kí ức của ngài Tsunade cho mọi người trong phòng cùng xem.

Hình ảnh trên tấm kính hiện ra chiến trường trận Đại chiến thứ tư, thời điểm các Hokage tiền nhiệm được hồi sinh bằng Edo Tensei.

Đoạn kí ức bắt đầu.

["Ojii-sama*, cháu định để Uchiha Itachi – người mang Hỏa Chí giống ông kế thừa chức Hokage. Cậu ta đã giết cả gia tộc mình để ngăn chặn nội chiến xảy ra trong làng."

(*Ojii-sama: ông, gọi theo thái độ rất tôn kính)

Hashirama ồ lên vẻ hiểu biết.

"À, ta có biết cậu ta. Sau khi Orochimaru triệu hồi bọn ta từ Quỷ Tử Phong Tận, chúng ta có một cuộc trò chuyện dài với em trai Itachi là Sasuke đấy."

Hashirama nhìn cháu gái với ánh mắt trìu mến.

"Tsuna, cháu đã trưởng thành và trở thành một Hokage. Ta thật sự tự hào về cháu. Vậy nên với tư cách cùng là người lãnh đạo ngôi làng, ta tôn trọng ý kiến và tầm nhìn con người của cháu."

Nét mặt Hashirama hiện rõ nỗi nhớ hoài cổ.

"Một Hokage là người tộc Uchiha à? Không biết Madara nghĩ gì đây nhỉ?"

Senju Tobirama xen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Uchiha Itachi kế thừa Hỏa Chí của anh, Anija*. Không quan trọng cậu ta là Uchiha hay gia tộc nào, em thấy không thành vấn đề khi để Itachi trở thành Hokage Đệ Lục."

(* Anija: anh trai, đại huynh - kính ngữ được người Nhật cổ xưa dùng)

"Ojii-san, trước cháu đã nghĩ ông không ưa tộc Uchiha. Xem ra cháu đã nhầm." Tsunade nói.

"Con nhận ra muộn quá, Tsuna. Trước giờ lí trí và cảm xúc của ta không bao giờ xen lẫn cả." Tobirama đáp với một nụ cười nhạt.

"Hơn nữa Itachi đã làm đến mức đó để giữ an toàn cho em trai. Đúng là tộc Uchiha. Itachi làm ta nhớ đến một người."

Giọng Tobirama mang một thứ cảm xúc mà đến tận bây giờ, khi đã già dặn, Tsunade mới nhận ra nó là gì. Bởi khi ông trẻ hy sinh, bà chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi nên hoàn toàn không để ý.

Lúc còn sống, trái ngược hẳn với Ojii-sama là người hòa đồng, Tobirama ojii-san nổi tiếng là người lạnh lùng, cư xử lãnh đạm với cả cấp dưới. Chỉ khi ở cạnh gia đình và học trò, ông trẻ mới trở nên thân thiện hơn.

Tuy nhiên có một lần, Tsunade thấy được biểu cảm khác lạ của ông khi Tobirama ojii-san nhắc tới một người Uchiha nào đó. Đứa nhóc Tsunade khi ấy đã tự hỏi người này là ai mà khiến ông trẻ có được nét mặt như thế nhỉ?

Giờ Tsunade đã hiểu vì sao Tobirama ojii-san chọn độc thân cho đến cuối đời, dù tính cách trong nóng ngoài lạnh của ông được lòng khá nhiều người phụ nữ xinh đẹp trong làng.

Có lẽ ông trẻ cũng giống như bà. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, tình cảm Tsunade dành cho Dan chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút.

Sau hai vị tiền bối, Hokage Đệ Tam cụp ánh mắt xuống. Một biểu hiện cho thấy ông đang cảm thấy có lỗi.

"Tsunade, thầy đồng tình với em. Suy nghĩ của Itachi khi cậu ta 7 tuổi có thể xem như ngang bằng với một Hokage. Ta thấy không ai phù hợp đảm nhận chức Hokage hơn Itachi đâu."

Sarutobi Hizuren thở dài với cái nhìn sầu não.

"Nếu còn sống, ta muốn bù đắp phần nào cho cậu ấy. Thảm kịch của tộc Uchiha là do ta quá nhu nhược."

"Một phần cũng là vì cháu ra đi quá sớm, để ngài phải đảm nhận lại chức Hokage. Cháu thật sự xin lỗi. Nếu cháu còn sống có thể làm được gì đó ngăn lại bi kịch kia." Hokage Đệ Tứ khép hờ mắt, giọng nuối tiếc.

Ngay khi ai đó nói thêm câu nào nữa, Thập Vĩ đã phá tan kết giới.

Trận chiến trở về bầu không khí khốc liệt như vốn có.]

Kí ức kết thúc, để lại không gian im ắng lạ thường giữa buổi thảo luận.

Trong phòng họp, Tsunade trình bày:

"Có công ngăn chặn nội chiến trong làng, phá bỏ Edo Tensei, đánh bại Uchiha Madara; thêm nữa nhờ cậu ta đưa ra bản chiến lược đào tạo, trình độ chiến đấu của các Genin và Chunin được cải thiện rõ rệt, lực lượng shinobi cấp cao của làng đã phục hồi được 60% sau chiến tranh chỉ trong 3 năm ngắn ngủi.

Uchiha Itachi là người tôi thấy phù hợp nhất cho vị trí Hokage."

Không ai trong phòng phản đối, bởi họ cũng tôn trọng ý kiến của các vị Hokage tiền nhiệm trong đoạn hồi ức. Lời nói của các bậc lãnh đạo được coi trọng trên hết. Hơn nữa, tài năng về chiến đấu, chiến lược và trình độ trí tuệ của Uchiha Itachi đóng góp vào việc xây dựng lại ngôi làng trong 3 năm qua là điều mọi người đều công nhận.

Có lẽ những người ủng hộ Itachi lên làm Hokage nhất là đám thanh thiếu niên thế hệ mới trở thành Jonin, Chunin và Genin gần đây, những đứa có người thân bị giết bởi Uchiha Madara.

Sau khi xem xong đoạn hồi ức, các trưởng tộc mang khuôn mặt đăm chiêu, cẩn trọng cân nhắc kĩ lưỡng trừ Kakashi, ánh mắt trông có vẻ đờ đẫn như thường lệ.

Người đứng đầu mỗi tộc thấy được Hatake Kakashi cũng góp công không nhỏ vào trận chiến với Kaguya, hóa giải Tsukuyomi Vô Hạn. Chưa kể đến Naruto được lòng hầu hết mọi người trong Liên minh shinobi, nhưng cậu ta trẻ quá.

"Vậy bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành tiến cử người nắm giữ chức Hokage đời kế tiếp." Tsunade tuyên bố với giọng rắn chắc.

Có ba người được số phiếu bầu nhiều nhất, trong số ấy có hai người bằng phiếu nhau, người còn lại thấp hơn họ khá nhiều.

Hatake Kakashi và Uchiha Itachi có phiếu bầu bằng nhau, Uzumaki Naruto thấp hơn họ, nhưng chắc chắn trong tương lai, cậu ta sẽ được tiến cử ở vị trí Hokage Đệ Thất.

Sau khi cuộc họp kết thúc với kết quả được công bố, Tsunade yêu cầu Itachi ở lại cuối cùng.

Khi phòng chỉ còn hai người, ánh mắt Tsunade hướng về phía cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn toàn cảnh bình yên của ngôi làng.

"Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi?" Itachi hỏi, đứng ở phía sau, hướng theo tầm nhìn của Tsunade.

Đột nhiên bà từ ngoại hình của một người phụ nữ hơn 20 tuổi, trở về hình dáng của một cụ bà gần 80 tuổi.

Gương mặt già phúc hậu với nước da nhăn nheo, đồi mồi ở tuổi xế chiều, trái ngược hẳn với ngoại hình ban nãy khiến người khác rất khó nhận ra.

Itachi không thay đổi biểu cảm gì, chỉ thấy hơi ngạc nhiên khi Tsunade đã cho anh thấy bộ dáng này của bà. Điều đó nghĩa là bà tin tưởng anh rất nhiều.

Quay khuôn mặt phủ nếp nhăn về phía người Uchiha, hai con mắt sáng của bà vẫn ánh lên sự thấu hiểu. Ngay cả giọng nói của Tsunade cũng thay đổi đúng với tuổi tác, nhưng vẫn giữ nét cứng cỏi ngày nào.

"Cậu giống ta, chúng ta đều đã mất đi người mình yêu và buộc phải tiến về phía trước."

Hít một hơi thật sâu, Tsunade tuyên bố với khí chất mạnh mẽ và tin tưởng.

"Ta giao ngôi làng cho cậu, Itachi. Hãy dìu dắt thế hệ tương lai, để chúng dẫn thế giới này tiến gần hơn đến hòa bình thực sự."

Itachi tiến lại gần, đáp bằng một câu khẳng định:

"Chắc chắn tôi sẽ làm vậy."

***

Trên lưng một con quạ khổng lồ được triệu hồi bằng Rinnegan, Itachi ôm nhẹ nhàng thân người được bọc kín ở trong lòng, tránh dùng quá mạnh tổn hại tới thi thể.

Cánh quạ bay về hướng hoàng hôn nhuộm đỏ cam phía chân trời.

❀❀❀❀❀

Tuyết rơi nặng hạt, phủ mặt đất thành một màu trắng tinh khôi.

Akemi chui cả người vào trong chăn bông, chùm kín chăn che kín mặt, chỉ để hở mỗi cặp mắt hồng ngọc ra ngoài.

Quên biết nhau được hai tháng, Itachi phát hiện ra người kia khá nhạy cảm với cái lạnh. Khi trời bắt đầu có tuyết rơi, Akemi cư xử như một con gấu chui vào trong chăn ngủ đông, lười biếng chẳng muốn làm gì.

Còn nhiều mặt đặc biệt trong tính cách của Akemi mà Itachi thấy được. Cô lúc nào cũng để mọi thứ bừa bộn, quần áo, tài liệu đôi khi đồ ăn lẫn vào nhau trong nơi phòng ngủ. Nhưng riêng phòng để vật dụng y tế, mọi thứ lại sạch sẽ. Chữ viết của Akemi khá cẩu thả, đôi lúc Itachi nhìn mất mấy giây mới suy ra được chữ gì, bởi các nét như nguệch ngoạc ra trên giấy vậy.

Akemi nhìn đồng hồ thấy thuốc đã sắc xong, liền thở dài, thi triển ấn tay. Một phân thân được tạo thành.

Tuy nhiên Akemi chưa kịp yêu cầu phân thân làm cái gì, bản sao đã nhanh chân chui tọt vào chăn.

"Cô đi lấy thuốc đi chứ?! Để tôi ở đây." Akemi phàn nàn với phân thân.

"Của cô thì cô tự mà lấy!" Bản sao cãi lại, kết quả là cả hai tranh cãi xem ai là người ra khỏi chăn.

"Thôi đủ rồi!! Cô đi đi!!" Akemi kết ấn giải thuật, phân thân càu nhàu trước khi tan biến trong một làn khói.

Ngồi trước chiếc bàn có đặt một cốc trà nghi ngút, Itachi gặng hỏi với nét mặt thờ ơ, toan đứng dậy.

"Cô cứ nằm đi, tự tôi lấy. Ở phía nhà bếp đúng không?"

Akemi đắn đo, rồi lắc đầu.

"Anh cứ ngồi một chỗ đi. Tôi sẽ đi lấy."

Nói xong, cô chậm rãi chui ra khỏi chăn, mặc một chiếc áo lông dày, màu đen ấm áp, xong chạy về phía nhà bếp.

Akemi trở lại sau vài phút, đặt chiếc cốc thuốc lên bàn cạnh chỗ Itachi ngồi. Người Uchiha đang mặc một chiếc áo đen dài tay, chất vải không mỏng mà cũng không quá dày.

"Cảm ơn. Đã làm phiền cô rồi." Anh lịch sự lên tiếng với một cái nhìn lãnh đạm. Trước khi kịp nói thêm câu nào nữa, Itachi bỗng cảm thấy sự ấm áp lan khắp phần thân trên.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh nhíu mày, ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía cô. Akemi vừa cởi chiếc áo bông mình đang mặc, rồi khoác nó lên người Itachi.

Thoáng chốc người Uchiha có cảm giác bị hút về phía đôi mắt đỏ rực đầy ma lực của người kia.

"Tôi nhắc lại cho anh nhớ, anh đang bị bệnh rất nghiêm trọng. Hãy giữ gìn sức khỏe."

Itachi chạm tay vào chiếc áo, lớp bông đen mượt của nó tạo ra sự dễ chịu khi sờ vào. Akemi thường hay mặc đồ màu tối, chúng có kiểu dáng quần áo phù hợp với đàn ông hơn là phụ nữ, nên áo của cô đưa cho nam giới mặc cũng được. Chỉ có điều, chiếc áo khoác trông dài với cô, nhưng lại ngắn hơn so với dáng người cao của Itachi.

Đôi mắt người Uchiha khép hờ, con ngươi đen tuyền khẽ lay động.

"Tôi..."

Trước khi anh nói hết, Akemi liền chui ngay vào chăn. Cô khư khư giữ lấy tấm chăn bông ấm hơn cả áo khoác.

"Cái này của tôi." Akemi kiên quyết khẳng định với cái nhìn đề phòng, như thể Itachi sẽ tới cướp chiếc chăn cô đang nằm vậy.

Thấy Akemi cư xử như một đứa trẻ bảo vệ kẹo khỏi người khác, anh bật cười vài tiếng, rõ ràng trông khá vui.

Sự đối lập nhiều mặt trong tính cách của Akemi thực sự khiến Itachi thấy thú vị.

"Yên tâm, tôi không lấy chăn của cô đâu. Ý tôi là đây là áo của cô, tôi không thể tùy tiện sử dụng được."

"Tôi không phiền, thật đấy." Akemi ngáp dài, mí mắt díu lại. Mấy ngày nay cô bận đọc sách nên ngủ không đủ. Nói lời chúc ngủ ngon với Itachi, Akemi nhanh chóng chùm kín chăn đi ngủ, mặc kệ anh muốn làm gì ở đây thì làm.

❀❀❀❀❀

Khi đặt chân tới khu nghiên cứu làng Cỏ, Uchiha Itachi đáp xuống, kích hoạt Rinnegan thổi bật cánh cửa trước. Đôi tay anh hiện đang ôm một người, không thể mở cửa được.

Trời đã chuyển về đêm, mặt trời khuất dạng phía chân trời, bóng tối kéo về. Trên bầu trời, mặt trăng bị che phủ, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ của các vì sao.

Itachi đặt cái bọc trong tay xuống chiếc giường hai người thường nằm, sau đó anh cũng nằm xuống song song.

Đôi mắt Itachi nhắm lại, đầu lặng lẽ đổ gục xuống, tựa trán vào người trước mặt.

Da cô lạnh như băng, khi chạm vào mang cảm giác cứng như tượng sứ, hoàn toàn không cảm nhận được sự sống ở trong.

Akemi rất ghét lạnh. Cô ấy không chịu đựng được nếu nhiệt độ cơ thể như vậy đâu.

Itachi nghĩ thế, liền quấn chặt chăn sạch xung quanh hai người. Trước khi đưa Akemi tới nơi, một phân thân của anh đã tới trước để dọn dẹp sạch sẽ khu nghiên cứu này.

Mọi vật dụng, đồ dùng ở nơi đây đều được tân trang lại, trông y nguyên ba năm trước.

Nhưng giờ Itachi chỉ còn lại một mình giữa không gian rộng lớn.

Suốt thời gian qua, dù đã lao đầu vào công việc và các nhiệm vụ, cảm giác như mất đi một nửa linh hồn vẫn hiện rõ trong trái tim anh. Không một giây nào anh không cảm thấy nó.

Khoảng thời gian anh gặp cô chỉ có ba năm ngắn ngủi, nhưng cứ ngỡ là một đời người.

Akemi không còn người thân nào nữa, vậy thì có lẽ Itachi là người duy nhất biết được cô là con người như thế nào. Anh sẽ mang theo nguyên vẹn kí ức về cô cho tới lúc sang thế giới bên kia.

Vòng hai cánh tay qua thân người cô, Itachi kéo sát đối phương vào lồng ngực ấm áp của mình.

"Hai ngày nữa, anh sẽ tham dự buổi lễ nhận chức Hokage, chính thức trở thành Hokage Đệ Lục."

Itachi thì thầm với đôi mắt rủ xuống, đầu ủ rũ dựa vào bả vai người trong lòng, như anh vẫn thường làm.

"Dạo gần đây, anh bắt đầu nếm được vị của món ăn, không còn mất vị giác như trước nữa."

Mũi anh dụi nhẹ vào cổ cô, nơi làn da đã trở nên lạnh như băng.

"Ban đêm, cơn ác mộng về cảnh anh giết gia tộc mình không xuất hiện nữa. Nhưng thật khó ngủ khi vắng em. Dù vậy... chắc anh sẽ đối phó được thôi."

Tay trái Itachi lần tới bàn tay còn nguyên vẹn duy nhất của Akemi, nắm lấy nó, đan các ngón tay hai người lại với nhau.

Cô ấy từng nói mình rất thích làm thế, bởi như hai người họ nhập vào làm một vậy.

Itachi nhận thấy một sự thật, từ rất lâu rồi.

"Bàn tay em vẫn không đổi, vẫn nhỏ hơn bàn tay anh."

Các ngón tay Itachi cũng dài hơn so với của Akemi. Thành ra khi họ nắm tay nhau, bàn tay anh có thể ôm trọn gần như hết bàn tay đối phương. Về chiều cao giữa hai người, cô thấp hơn anh một cái đầu người.

"Đáng lẽ anh là người bảo vệ em mới đúng..."

Itachi thì thầm những lời hối tiếc, dù hiểu rõ con người Akemi sẽ không cho phép điều đó.

❀❀❀❀❀

Lần đổi thuốc khác, vị kinh khủng của thuốc mới khiến lông mày Itachi hơi nhăn lại, ngoài ra nét mặt anh chẳng có biểu cảm gì nhiều.

Đến Akemi phải thừa nhận, vị đắng chát khủng khiếp của thuốc khiến ai uống đều mặt mày nhăn nhó, khó coi là điều bình thường.

Cô cắn nhẹ môi, trông có vẻ đang cân nhắc một việc. Cuối cùng, tấn công đột ngột như cơn gió thổi qua, Akemi luồn tay qua phía sau đầu Itachi, mạnh mẽ kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Đây là lần thứ tám họ chạm lưỡi vào nhau.

Vị kinh khủng của thuốc còn vương trong miệng Itachi bị thổi bay bởi mùi hương thoang thoảng và vị ngọt dịu mà Akemi mang đến.

Khi môi hai người rời khỏi nhau, cô nở nụ cười tinh nghịch.

"Có phải bớt đắng hơn đúng không?"

Itachi vô thức đưa tay chạm vào môi mình. Anh quả thực thấy như vậy.

❀❀❀❀❀

"Anh có tin vào sự vĩnh cửu không?"

"Anh không chắc. Còn em, với em thì vĩnh cửu là thứ như thế nào?"

"Đơn giản thôi, thứ vượt qua cả cái chết không phải là sự vĩnh cửu rồi sao?"

"Đối với ngôn ngữ của con người, có thể coi là như vậy."

"Cả hai ta đều hiểu còn nhiều thứ kinh khủng hơn cả cái chết. Phải không, Itachi?"

Đôi mắt đỏ của Akemi thể hiện sự trầm lắng nhất định.

"Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là những gì đã chết trong ta khi chúng ta còn sống."

Itachi chớp mắt, xong nhắm mí mắt lại, thể hiện sự chấp nhận thực tại.

"Đúng thế." Điều này thì anh đồng tình với cô.

❀❀❀❀❀

Itachi chậm rãi mở mắt ra. Hình như anh ngủ quên thì phải. Trong mơ, toàn những đẹp đẽ với cô ùa về tâm trí anh.

Trên chiếc giường với ga trải màu trắng, Itachi vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn lấy thân của cô ấy, giống như lúc họ ngủ với nhau trước kia.

Trời đã ửng sáng, mặt trời sắp mọc phía chân trời. Cơn gió trong lành thoáng thổi từ phía cửa sổ tràn vào trong phòng.

Hồi gặp nhau đầu tiên của họ cũng là lúc bình minh, khi mặt trời ló rạng.

"Pháo hoa ở làng Lá... trông như thế nào vậy?"

Itachi nhớ rõ câu đầu tiên mà Akemi đã hỏi. Một câu thật quá đơn giản, quá bình dị so với một shinobi bị truy nã.

Khi ấy, mái tóc dài màu xanh lam nhạt của cô tung bay phấp phới trong gió.

Một từ ngữ đã hiện lên trong đầu anh lúc đó.

"Bầu trời."

Khi nhìn vào tóc cô, Itachi như có thể thấy được cả bầu trời rộng lớn ở trước mặt. Sự hiền hòa của màu sắc ấy như xoa dịu tâm hồn con người.

Cảnh tượng trông thật yên bình...

Sau khi ra tay sát hại cha mẹ và gia tộc, Itachi không nghĩ mình có tương lai hay bình yên ở phía trước. Mỗi một giây phút sống dằn vặt và mặc cảm tội lỗi ở trên đời giống như sự tra tấn do chính anh tự trừng phạt bản thân.

Từ thời khắc chứng kiến chiến tranh vào năm 4 tuổi, dường như có một sợi xích vô hình cuốn chặt lấy vận mệnh Itachi.

Hiểu được hậu quả tàn khốc của chiến tranh, anh mang tư tưởng khác biệt với những người trong gia tộc.

Một con quạ đen tách khỏi bầy quạ, cất cánh bay vút lên trời cao. Nhưng một sợi xích vô hình được tạo thành bởi bóng tối lăm le trói chặt con quạ xuống đất, mặc cho giọt huyết lệ vương đầy mắt quạ.

Dù vùng vẫy thế nào, sợi xích kia cũng chẳng buông tha, ghì chặt sinh vật đáng thương. Bầu trời cứ thế xa dần.

Sợi xích đó vẫn còn tồn tại ngay cả khi gia tộc bị tiêu diệt, buộc Itachi lựa chọn kết thúc cuộc đời mình trong tay Sasuke.

Tuy nhiên...

"Akemi, em là người đã phá vỡ sợi xích ấy."

Trong quá khứ, Itachi thật sự không thể tưởng tượng ra được mình có thể trở thành một Hokage. Lúc đó, những gì anh nghĩ đến là việc bản thân chết như thế nào, thật tàn khốc là tốt nhất, bởi anh xứng đáng với kết cục ấy sau bao tội lỗi mình gây ra.

"Em cho anh tương lai, cho anh cơ hội được hàn gắn tình cảm với em trai. Akemi, em khiến anh trở thành một Hokage."

Những điều mà cô làm cho anh, ngàn lời cảm ơn cũng không thể trả hết được.

Toàn thân Itachi run lên khi ôm chặt lấy thân hình Akemi lần cuối. Khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ cô theo thói quen khi xưa, những sợi tóc đen dài hòa lẫn với đám tóc xanh lam mượt mà.

Tiếp theo, hai tay anh chuyển sang vuốt ve gò má cô. Trán Itachi chạm vào trán Akemi, đặt gương mặt hai người song song với nhau. Đôi mắt anh nhắm lại, lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Không biết bao lâu sau, đầu Itachi cụng nhẹ vào đầu cô vài lần trước khi lưu luyến rời đi...

Amaterasu.

Ngọn hắc hỏa bùng lên thiêu đốt khu nghiên cứu sau khi Itachi đặt Akemi lên chiếc giường sạch sẽ. Cô là người thích những thứ đơn giản, vì thế Itachi chỉ đặt lên tay đối phương một bó hoa cẩm tú cầu nở rộ, có màu giống mái tóc cô.

Lửa đen cháy rực cả một góc trời, đốt mọi thứ trên đường đi của nó, ngay cả đến tro bụi cũng không còn.

Đứng ở ngoài cửa, Itachi lặng lẽ, nhìn mọi thứ trở về với hư không với ánh mắt không rời.

Bóng lưng người đàn ông ấy toát lên sự cô độc mà thường ngày anh luôn chôn sâu trong trái tim.

Gió bay qua ngọn lửa, thổi dạt vào người Uchiha khiến những sợi tóc đen dài bay phấp phới.

Amaterasu ơi, hãy cháy đi! Khiến mọi thứ biến mất vào cõi hư vô!

Hãy vang lên khúc cầu siêu oai hùng

Cho loài hoa xinh đẹp đã lụi tàn nơi tăm tối.

Linh hồn người hãy an nghỉ dưới ánh hoàng hôn.

Hai ta gặp nhau lần đầu trong một buổi sớm mai

Nếu một ngày nào đó niềm tin ấy trở thành hiện thực.

Hỡi người tôi yêu!

Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa.

Hãy cùng nhau hội ngộ trong ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro