Chap 57: Akatsuki tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisame mở đôi mắt tròn sắc lạnh. Khung cảnh thế giới bên kia khác gã tưởng tượng.

Cảnh vật xung quanh rất đỗi bình thường. Bây giờ đang là buổi trưa, mặt trời tỏa vầng hào quang chói chang. Cây cối xanh mướt, bầu trời rộng lớn, thỉnh thoảng có vài con chim di cư bay qua.

Trước mặt gã xuất hiện bóng dáng người phụ nữ.

Kuruta Akemi. Cô ta và Deidara đã biến khỏi Akatsuki sau cái chết của Itachi.

"Thứ nhất, tôi và cô đều đang ở địa ngục. Thứ hai, thật khó tin, nhưng tôi còn sống. Là cái nào?" Kisame nhe hàm răng nhọn hoắt, gặng hỏi.

"Cái thứ hai." Akemi đáp.

Đây là điều hắn không ngờ đến. Kí ức cuối cùng Kisame nhớ là bị một con cá mập nuốt trọn người. Có vấn đề gì với nó chăng?

Hướng ánh mắt hoài nghi về phía Akemi, hắn nhớ tới lần cả hai giao chiến cho vui, coi như một phương pháp luyện tập.

---

Mặt đất hình thành những con lạch nhỏ chảy qua các phiến đá, trông như có trận bão tố càn quét. Akemi và Kisame thở hồng hộc, trông có vẻ mệt lả. Cả hai ngồi bệt trên đất, quần áo ướt sũng.

"Chúng ta hòa. Anh hơn tôi về Thủy độn, nhưng tôi nhỉnh hơn về các thuật khác." Akemi kết luận, vuốt những sợi tóc nhỏ giọt vướng vào tầm nhìn.

"Được. Chúng ta sẽ phân thắng bại lần tới." Kisame nhếch mép cười ranh mãnh, thân hình to lớn với các mang ở phần đầu giống cá mập trở về hình dáng con người bình thường.

"Kiếm thuật của cô khá giống một kẻ tôi biết." Gã cá mập nhận xét mơ hồ, đeo Samehada lại vào sau lưng, thứ đang vẫy vẫy tay cầm như một con chó vui mừng chào đón bữa ăn.

"Tôi học từ cựu Thất kiếm làng Sương Mù, Jinpachi Munashi." Akemi trả lời.

"À, cái lão già có thanh Shibuki đó."

"Anh từng đấu với Jinpachi rồi sao?"

"Đôi lần. Dù sao lão cũng là thành viên Thất kiếm. Mà lão ngỏm rồi à?"

Akemi lắc đầu.

"Không rõ. Tôi học ông ấy một thời gian ngắn, sau đó Jinpachi mai danh ẩn tích, tôi không nghe được tin gì về ông ta nữa."

Khuôn mặt cô trầm tư thoáng chốc trước khi đòi hỏi.

"Như thỏa thuận, cho tôi mượn mấy con cá mập của anh. Đổi lại tôi sẽ cho Samehada ăn." Akemi chìa tay ra. Vì trận hòa nên mỗi người sẽ đáp ứng một thứ của đối phương, thỏa thuận là vậy.

"Đừng giết chúng đấy." Kisame nhắc nhở, kết ấn thi triển Thủy Lao xong tới Thuật Triệu Hồi. Bốn con cá mập lớn xuất hiện, bơi lặng lẽ trong nước.

"Yên tâm, tôi không ngược đãi chúng đâu, chỉ thí nghiệm vài thứ. Sụn vi cá mập có nhiều tác dụng lắm."

Sụn vi các mập chứa nhiều dưỡng chất cực kỳ tốt cho mắt, tăng cường sức khỏe của mắt, giác mạc, thủy tinh thể. Quan trọng hơn cả là chúng còn có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, khối u đồng thời ngăn chặn sự hình thành khối u mới.

"Trong sách có ghi vậy. Còn nó có hiệu quả đến đâu thì tôi không chắc." Akemi nhún vai, nhận xét.

---

Ngoài Akemi ra, Kisame chưa từng cho ai mượn lũ cá mập, cho nên có thể nhanh chóng suy đoán.

"Cô làm gì với lũ cá mập của tôi rồi à?"

Akemi ngồi với hai chân gập lại, đùi áp vào bụng. Cô nhặt cành củi khô, viết vài dòng chữ chú thuật trên mặt đất.

"Theo tôi nhớ được, có hai cách triển khai thuật triệu hồi. Cách thứ nhất lấy ra vài giọt máu của người lập khế ước, xong người đó thực hiện các ấn tay như chúng ta vẫn làm. Nhanh gọn và hiệu quả."

Cô dùng cành củi khô viết đến dòng chú thuật thứ 10, tiếp tục giải thích.

"Với cách thứ hai, ta có thể viết nhiều dòng chữ chú thuật theo quy tắc riêng đối với từng khế ước. Mỗi con vật triệu hồi đều có cách viết chú thuật riêng, phải biết được chúng thì mới triệu hồi được dù không phải người lập khế ước. Độ dài ngắn của dòng chữ cũng tùy. Có con khoảng 50 dòng là triệu hồi được rồi, có con lên tới hơn 2000 dòng."

Kisame nhận xét với giọng ồm ồm:

"Thảo nào cách hai hiếm gặp, trong trận chiến mà viết tay thế này thì mất mạng lâu rồi chứ đừng nói triệu hồi ra được con gì."

Akemi đưa que củi viết đến dòng 13 thì dừng lại, thở dài. Cô nhớ Toru, con sư tử to xác của mình quá! Lúc chấp nhận cái chết, cô không nói lời từ biệt nào với Toru cả. Chắc nó hoảng loạn và buồn lắm khi thấy khế ước đột nhiên bị phá vỡ. Chính vì không muốn thấy vẻ mặt đau buồn của nó, cô mới không từ mà biệt.

Giờ trong người không có máu, cách duy nhất để Akemi triệu hồi Toru là viết hơn 2000 dòng chú thuật. Tốn khá nhiều thời gian nên cô định ra khỏi khu vực Shinshou rồi tính sau.

"Khà khà, từ dòng chữ chú thuật triệu hồi ra một thứ. Nghe như cách thức hoạt động của bùa nổ ấy nhỉ?" Kisame bình luận.

Akemi gật đầu.

"Thì tấm bùa nổ đầu tiên được phát minh ra là dựa theo thuật triệu hồi mà. Cách tạo ra bùa nổ không phức tạp: đầu tiên, viết chữ chú thuật lên một tờ giấy, tạo không gian đựng lượng lớn hỗn hợp nitrat kali, cacbon và lưu huỳnh. Khi thủ ấn như một cách châm ngòi nguồn nhiệt, hỗn hợp vừa kể đựng trong tờ giấy sẽ phản ứng hóa học với nhau và phát nổ."

Dựa vào thông tin cô ta tiết lộ, Kisame suy nghĩ tìm ra đáp án. Hắn đã bị cá mập ăn tứ chi, sau đó một con nuốt trọn phần thân gã.

"À, ra thế! Lúc tôi cho mượn vài con cá mập, cô đã nhét vào mồm chúng thứ đại loại có thể đảo ngược thuật triệu hồi đúng không? Thế nên khi nó nuốt tôi, phần thân thiếu tứ chi của tôi bị dịch chuyển tới không gian mà đàn cá mập sống. Vì không nhận được mệnh lệnh tiếp tục ăn thịt tôi, nên chẳng có con cá mập nào dám ăn nốt phần thân của tôi suốt thời gian qua cả."

"Chính xác, lúc nghiên cứu về chúng, tôi tìm hiểu được cách triệu hồi bọn nó thông qua chữ chú thuật chứ không phải ấn tay, nên dù là người không lập khế ước, tôi vẫn gọi được chúng lên. Tiếp theo tôi banh mồm bọn nó ra và viết chữ vào khoang miệng." Akemi giải thích với giọng bình thản.

Kisame: "..."

Giờ hắn đã hiểu vì sao mấy con cá mập cho cô ta mượn, con nào con nấy mỗi lần gặp Akemi là mặt mày xanh mét, toàn thân run cầm cập.

"Tại sao cô làm thế?"

"Phòng trường hợp khi kẻ thù quá đông, tôi sẽ giả tự sát. Con sư tử của tôi quá hiền, không dám cắn tôi lấy một cái. Con sâu biển kia thì rất phiền phức mỗi khi gọi nó lên, nó đòi hỏi rất cao Chỉ còn lũ cá mập của anh là phù hợp."

Kisame cười khành khạch với giọng ồm ồm thích thú.

"Đề phòng mọi tình huống, cô thật giống Itachi-san."

Akemi hướng ánh mắt xuống đất, nhìn chằm chằm vào vài dòng chữ như thể chúng mang giá trị nào khác.

"Anh vừa đề cập đến việc thiếu tứ chi. Sao anh có lại được chúng? Loài cá mập có khả năng tự lành vết thương với tốc độ đáng kinh ngạc. Theo thời gian, chúng tiến hóa bộ gen của mình theo hướng tự sửa chữa ADN và tăng khả năng chữa lành vết thương. Không lẽ tế bào trong người anh có khả năng tương tự?" Cô thắc mắc, sự nghi hoặc phản chiếu trong đôi mắt màu máu.

Kisame vung cánh tay cơ bắp cuồn cuộn một cách sảng khoái.

"Cá mập là loài tàn sát đồng loại. Cá mập con ngay từ khi sinh ra đã ăn thịt anh chị em của nó trong tử cung của cá mập mẹ."

Giọng Kisame hiện lên sự hung hãn như loài ăn thịt đi săn.

"Trong các nhiệm vụ ở làng Sương Mù, nhiều lúc tôi rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Hờ hờ, tôi đã triệu hồi bọn chúng lên, ăn sống chúng. Đổi lại, vào phút cuối cuộc đời, tôi cho phép chúng ăn thịt tôi."

"Đâu phải ai ăn thịt cá mập đều mang tế bào giống nó." Akemi nói ra điều hiển hiên.

"Có thể nói đây là đặc điểm gia tộc Hoshigaki." Kisame đáp chung chung, không hề đề cập chi tiết đến khả năng của tộc Hoshigaki. Akemi không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhún vai, châm biếm:

"Đúng là trớ trêu. Vậy là tôi cản trở cái chết mà anh mong muốn rồi."

"Ồ, không hề. Tôi phải cảm ơn cô. Dù sao tôi muốn tìm hiểu về bản thân mình thêm chút nữa, tôi vừa mới hiểu mình muốn gì vào lúc gần chết." Kisame giơ đôi tay mới mọc lại lên trước mặt, cử động linh hoạt các ngón tay.

Kisame thở được dưới biển, hơn nữa nhờ đám cá mập tự động truyền chakra mỗi ngày nên hắn mới sống sót lâu đến vậy.

Sau vụ tự sát không thành kia, phải mất nhiều thời gian đến khi tứ chi hắn mọc mới và ý thức quay trở lại. Chỉ cần hắn không bị cụt đầu hay đứt đôi người, việc phục hồi tứ chi bị mất là hoàn toàn có thể.

"..." Akemi quan sát kĩ kẻ phía trước, nhận ra Kisame có gì khác so với lần cuối cô gặp gã.

Trải qua cái chết khiến con người thay đổi nhiều vậy sao?

Từng gió thổi mạnh làm áo choàng trên người cô bay phần phật. Những sợi tóc dài chuyển động theo chiều gió. Ánh mắt đỏ rực của cô hướng về phía mặt trời đang tỏa ánh sáng trên cao.

"Không rõ người đó giờ ra sao rồi?"

Kisame đảo mắt xung quanh, hỏi về thời gian và tình hình hiện tại. Akemi giải thích đơn giản. Cô biết được ba năm đã trôi qua kể từ khi mình chết, còn thế giới và Akatsuki ra sao, phải thoát ra khỏi Tứ Phong Trận ở vùng đất này mới tìm hiểu được.

Nhìn vào 19 dòng chữ chú thuật mình vừa viết trên đất, Akemi kết ấn và chạm tay vào các con chữ Kanji loằng ngoằng.

Không có gì xảy ra cả.

Đây là chú thuật đảo ngược cô từng viết trong miệng con cá mập kia. Vì mỗi lần viết chỉ dùng được một lần, cái trước đã bất đắc dĩ dùng cho Kisame, nên Akemi phải viết cái mới.

Nếu môi trường bình thường, khi chạm vào chữ, cô đã được đưa ngay đến khu vực sinh sống dưới đáy biển của lũ cá mập giống như Kisame rồi.

Gã đàn ông với nước da xanh nhạt cũng thử chạm vào dòng chữ Kanji và gặp tình trạng tương tự Akemi.

"Đúng là chúng ta bị kẹt ở đây thật nhỉ!" Kisame kết luận với giọng hào hứng hơn là lo lắng.

***

Vài tiếng trôi qua...

Kisame tra hỏi hết lũ cá mập xem con nào đã ăn bàn tay có đeo nhẫn của gã. Sau hồi lâu, hắn đã tìm thấy nhẫn trong bụng một con. Vật bé nhỏ này đại diện cho mỗi thành viên Akatsuki. Vì nó bằng kim loại nên dạ dày của cá không thể tiêu hóa nổi, bởi thế nó bị mắc kẹt trong bao tử cá suốt thời gian qua.

Gã cá mập đeo chiếc nhẫn có chữ "Phía Nam" màu vàng vào ngón áp út bàn tay trái như khi xưa. Akemi đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát.

Kisame kết ấn, thử liên lạc với các thành viên khác của Akatsuki. Công dụng lớn nhất của chiếc nhẫn là nó cho phép các thành viên Akatsuki giao tiếp với nhau qua chakra dù ở khoảng cách nào, chỉ cần giữ nó bên người và không chặn chakra liên lạc từ người khác.

"Xem có kẻ nào còn sống không?" Gã cá mập nghĩ, không nhiều hy vọng lắm. Bởi lúc hắn tự sát hụt, tổ chức Akatsuki còn lại Tobi và thủ lĩnh thật sự, người tự nhận là Uchiha Madara.

Một vòng tròn hiện ra trong không gian tối đen như mực. Sau thời gian ngắn, vài cái bóng chakra hình con người hiện lên, mờ mờ ảo ảo.

"Ta tò mò về việc ngươi đội mồ sống dậy như thế nào đó, Kisame? Nguồn tin của ta nói rằng ngươi cho lũ cá mập ăn thịt mình." Một giọng ái nam ái nữ từ cái bóng xuất hiện đầu tiên.

Kisame tỏ ra khinh bỉ.

"Orochimaru, tên phản bội nhà ngươi cũng dám bén mảng vào đây. Ngươi chỉ đáp lại liên lạc khi không kẻ nào đe dọa đến ngươi thôi nhỉ!"

"Ta e là ngươi đang gặp rắc rối nên mới hỏi thông tin. Ngươi cứ khiêu khích ta thế này, đây mà là thái độ nhờ vả người khác sao?" Cái bóng chakra nhún vai, thản nhiên đáp.

Một hình bóng chakra khác hiện lên.

"Hả???!!!! Kisame!!! Ngươi chưa chết à?!!!" Bóng người thốt lên lớn tiếng, vô cùng kinh ngạc. Bàn tay hắn đưa lên cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Ừm, ta nghe nói ngươi tự sát, trong sách Bingo có viết thế. Vậy là giả à?... Akatsuki bớt đi một thành viên chết vì tự giết mình rồi. Từ Sasori – danna, thủ lĩnh Pain, ngươi và ta, tổ chức chúng ta có nhiều kẻ thích tự sát thế nhỉ?! Ta từng có lần định nổ tung cùng tên Uchiha Sasuke..." Bóng người luyên thuyên đủ thứ.

Từ cách nói chuyện ồn ào, không nhầm vào đâu được, Orochimaru và Kisame nhận ra ngay đây là ai.

"Deidara, bớt nói vớ vẩn đi! Không ai hỏi đâu." Kisame càu nhàu khó chịu.

"Gì cơ?!! Ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta! Ngươi thấy vui vì ta rút thời gian làm nghệ thuật ra để trả lời liên lạc của ngươi đi, con cá mập kia!" Deidara xấc xược đáp lại.

"Các ngươi đang ở đâu?!! Sao cũng được! Mau đến lôi ta ra khỏi đây. Ta đang bị chôn trong cái hố của gia tộc Nara. Tên nhóc Nara khốn kiếp!! Ta thề khi thoát khỏi đây, ta sẽ moi từng nội tạng của mày ra!!!" Một đốm chakra nhỏ như bàn tay phát ra tiếng chửi rủa thậm tệ. Có vẻ như hắn không đủ sức tạo hình con người bằng chakra.

"Á!! Con giun ngu ngốc, bò ra khỏi tóc ta ngay!" Đốm chakra tiếp tục mắng liên hồi.

"Ha ha ha!!! Ngươi bị chôn sống hả? Hidan. Đáng đời cho tên bất tử nhà ngươi lắm!" Deidara phá lên cười sặc sụa.

"Lòng đất thích hợp cho ngươi sống đấy chứ. Ở đó mà cầu cho thánh Jashin nhà ngươi." Kisame đồng tình.

"Lũ khốn nạn kia!!" Hidan lại chửi rủa trong khi các thành viên khác lờ đi, coi hắn là kẻ vô hình.

"Gọi các thành viên Akatsuki tập hợp hết lại làm gì? Ngươi muốn họp nhóm hả, Kisame? Nghe có vẻ không đúng từ một kẻ như ngươi." Deidara châm chọc.

Một cái bóng nữa hiện lên. Luồng chakra kinh khủng và đáng sợ này khiến những kẻ khác phải rùng mình.

***

Hai mươi phút trước.

Quảng trường trung tâm làng Lá gồm một sân đấu rộng rãi có đường kính lên đến hơn trăm mét, ở phía trên, bao quanh sân là nhiều hàng ghế khán giả có sức chứa đến khoảng hai nghìn người.

Nơi đây nằm kề dinh dự Hokage, được sử dụng cho các cuộc thi thăng cấp bậc shinobi trong làng. Vào cuộc thi Chuunin cách đây 6 năm, vòng ba được tổ chức ở đây. Thật đáng tiếc lần đó bị Orochimaru kết phe với làng Cát quấy phá, làm kì thi bị gián đoạn.

Trước chiến tranh thế giới lần thứ tư, shinobi cấp bậc Chuunin sẽ làm các nhiệm vụ khác nhau, đến khi hoàn thành một số nhất định các nhiệm vụ cấp cao, họ sẽ được thăng hạng Jonin. Nhưng sau chiến tranh, thiếu hụt nhân sự lớn, nên hình thức thi lên Jonin đã chuyển thành thi đấu trực tiếp, vừa nhanh gọn lại hiệu quả, đảm bảo việc bổ sung số lượng Jonin cho làng.

Kì thi lên Jonin được tổ chức hai lần trong một năm. Những shinobi cấp độ Chuunin sẽ đấu ba trận. Nếu ai thắng hai trong tổng số ba trận, người đó được lên hạng Jonin.

Trái ngược với kì thi Chuunin đầy ắp khán giả ngồi ở hàng ghế bên trên đấu trường, kì thi Jonin không có lấy một người khán giả. Các dãy ghế trống trơn.

Hokage Đệ Lục ra lệnh không ai được phép vào đấu trường trừ ban giám khảo và trọng tài. Các thí sinh sẽ đợi ở phòng chờ ngoài đấu trường, khi được gọi tên sẽ bước vào trong. Bên ngoài bức tường bao quanh quảng trường, đội Anbu trực sẵn, ngăn cản bất kì ai đi vào trong trừ thí sinh.

Cách chiến đấu, di chuyển, chiến thuật, điểm mạnh, điểm yếu, chuyên dùng Thể thuật, Ảo thuật hay Nhẫn thuật nào, ... đều được những Chuunin thể hiện ra hết trong lúc thi đấu, chúng là thứ quyết định mạng sống của họ khi làm nhiệm vụ trong tương lai. Không thể để tùy tiện người khác chứng kiến được. Nếu có gián điệp trà trộn trong dân thường, chẳng phải chúng sẽ phân tích được hết điểm yếu của những Chuunin sắp lên Jonin của làng hay sao? Đó là điều Itachi nghĩ.

Ngoài ra, anh còn đặt ra một luật nữa cho kì thi: "Không được phép giết đối thủ. Nếu đối thủ tử vong, người gây ra bị loại khỏi cuộc thi ngay lập tức, cả đời người đó sẽ không thể lên hạng Jonin."

Ngồi trên hàng ghế cao nhất khán đài, ba giám khảo của cuộc thi tính từ trái sang phải là: Hatake Kakashi, Hokage Đệ Lục, Might Guy. Uchiha Itachi khoác chiếc áo choàng trắng có hình ngọn lửa ở vạt áo, đội chiếc mũ có chữ Hỏa đặc trưng của các Hokage. Bên trong, anh mặc chiếc áo sơ mi đen có lưới ở vị trí xương đòn và quần dài màu nâu.

Cơn gió mạnh thổi qua sân đấu cuốn theo các hạt bụi đất. Đứng trên khu đất bằng phẳng, Umino Iruka – trọng tài giơ tay lên, làm kí hiệu sắp bắt đầu trận đấu đầu tiên.

Bảng điện tử hiện lên hai cái tên.

Hyuga Hinata vs Rock Lee.

Một phút sau thông báo, hai đối thủ tiến vào sân đấu.

Hinata nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt rất căng thẳng, nhưng đôi mắt kiên quyết không bỏ cuộc.

"Đừng lo lắng quá, Hinata. Hãy đấu một trận công bằng nào!" Lee hào hứng đề nghị, bật ngón tay cái giơ về phía đối thủ cùng nụ cười sáng chói. Hàm răng cậu ta hình như đang phát sáng.

Lee cổ vũ cho cô, cậu không muốn đánh bại ai đó khi họ không ở trạng thái tốt nhất. Thêm nữa, hai người là đồng đội của nhau, đã sát cánh bên nhau chiến đấu sinh tử trong Đại chiến Ninja lần thứ tư. Họ là đối thủ chứ không phải kẻ thù.

Từ nhỏ, Hinata ghét cái bản tính rụt rè và nhút nhát của mình. Đến giờ, cô đã học được cách chấp nhận nó như là một phần tính cách của bản thân, thừa nhận mình có phần yếu đuối như thế. Hinata chấp nhận điểm yếu của mình và học cách đứng lên từ nó.

Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn để Neji nii-san ở thế giới bên kia được yên lòng.

Nhưng bằng cách nào? Hinata có cảm giác mình mãi dậm chân ở một trình độ trong nhiều tháng. Nếu cô muốn mình mạnh hơn, cô phải bắt đầu từ đâu đó trong trận đấu này.

"Lee-kun, xin cậu hãy đấu hết sức với tớ."

Nghe lời đề nghị thẳng thắn của Hinata, Rock Lee đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tớ tôn trọng quyết tâm của cậu, Hinata. Tớ sẽ không nương tay đâu." Một chân cậu xê dịch ra phía sau, trọng tâm toàn thân dồn về đôi chân.

Hinata hít thở sâu và kích hoạt Byakugan. Những đường gân nổi lên xung quanh đôi mắt trắng đầy đe dọa.

Iruka quan sát bọn trẻ, thấy chúng đã sẵn sàng, anh giơ tay xuống báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Hinata lao vào người kia, tung ra những đòn tấn công thoạt nhìn rất nhẹ nhưng có thể làm tổn thương mạch chakra của đối thủ nếu đánh trúng. Lee nâng cao cảnh giác và chặn chúng. Cú đấm của cậu làm chệch hướng đòn đánh của Hinata.

Lee biết cách chiến đấu với một người sử dụng đòn đánh chặn mạch chakra. Không thể tiếp xúc với ngón tay hoặc lòng bàn tay của Hinata, nếu không cô sẽ cắt đứt mạng chakra của cậu. Thế là Lee tìm cách tấn công nơi khác trừ những bàn tay người kia, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng của cô.

Dù sao cậu cũng ở trong đội với Neji nhiều năm. Suốt thời gian dài, Lee đã luyện tập để đánh bại người được coi là thiên tài trong nhóm cậu, cũng như thần đồng hiếm có của tộc Hyuga.

Đòn tấn công của Hinata ngày càng liều lĩnh hơn, cố gắng mọi cách đánh trúng huyệt đạo chakra trên người Lee. Mồ hôi bắt đầu tràn ngập toàn bộ khuôn mặt cô, dính cả vào mắt khiến chúng nhức nhối.

Hinata ra sức đánh vào hai bên người và phía sau Lee, tận dụng những điểm mù. Nhưng Lee cảm nhận được hướng không khí chuyển động từ đòn đánh của Hinata. Cậu đã tránh đòn nhanh chóng, không bị trúng bất kì đòn nào của cô.

Dù Rock Lee không thể thực hiện Nhẫn thuật hay Ảo thuật, nhưng Thể thuật thực sự kinh ngạc. Đây là thành quả sau bao nhiêu gian khổ, nỗ lực không ngừng của Lee.

Hinata thật sự ngưỡng mộ sự kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc của cậu. Một phần nào đó, cô thấy Lee khá giống Naruto. Cả hai đều không biết đến từ "bỏ cuộc" ngay cả khi gặp bao nhiêu khó khăn.

Hạ thấp trọng tâm người, Hinata dùng chân quét vào vùng di chuyển của đối thủ. Lee nhảy lên tầm 2 mét và tung cú đá. Đòn tấn công quá nhanh đến nỗi dù Byakugan của cô nhìn thấy nó, nhưng cơ thể không thể phản xạ kịp để tránh đòn.

Cú đá trúng sườn khiến cả người Hinata văng xa 10 mét, nằm sõng soài trên mặt đất. Cánh tay cong cong, Lee giơ bàn tay với các ngón chụm lại, mu bàn tay hướng về phía đối thủ trong động tác quen thuộc, chờ đợi cô đứng dậy.

Hinata lê cơ thể nặng nề của mình lên. Cú đá vừa rồi làm sườn cô đau nhức, thân hình ê ẩm.

Trình độ Thể thuật của Lee trong ba năm qua đã tiến bộ hơn so với lúc Đại chiến lần Ninja lần thứ tư rất nhiều. Cô thậm chí không thấy cậu mở cổng nào trong Bát Môn Độn Pháp.

Trên khán đài, Guy ngồi trên xe lăn, nở một nụ cười tự hào với hàm răng sáng bóng.

"Kakashi, thấy chưa? Học trò của tôi rất tuyệt đúng không?! Sau chiến tranh, Lee đã luyện tập cực khổ gấp trăm lần so với trước. Đây là thành quả của thằng bé. Trình độ của Lee giờ đã có thể sánh ngang một Jonin kì cựu rồi đấy. Tôi thực sự tự hào về nó!!"

Guy giơ ngón tay cái về phía Kakashi, trong khi người kia đang hướng ánh mắt cá chết về phía mấy con chim đang bay trên trời.

"Ồ, kia là loài diệc ngũ sắc." Kakashi nói với giọng không điểm nhấn.

"Hử? Anh nói gì cơ, Guy?" Ninja tóc trắng làm như không nghe thấy câu nào.

"Sao anh có thể vô tâm đến thế, Kakashi?!!" Guy thốt lên đầy chán nản.

"Anh có một học trò giỏi, Guy-san. Tương lai, Rock Lee có thể vượt qua cả anh." Itachi nhận xét, đôi mắt đen tuyền theo dõi trận đấu với nét mặt bình thản.

"Hokage-sama, tôi tin chắc điều đó." Guy vỗ ngực đầy tự hào.

Ánh mắt Itachi từ đấu trường quay sang Jonin chuyên về Thể thuật. Anh nghe kể lại rằng Guy là người đã hạ Kisame ngay cả khi gã hợp thể với Samehada. Thêm vào đó, anh ta là người cho Uchiha Madara vài đòn đáng nhớ khi mở tám cổng Bát Môn Độn Pháp.

"Cổng thứ tám của Bát Môn Độn Pháp là đỉnh cao nhất của Thể thuật. Guy-san đã chạm được đến ngưỡng đó. Không có gì lạ khi anh thua một đối thủ như vậy cả, Kisame." Itachi nghĩ.

Dưới đấu trường, trận đấu tiếp diễn ác liệt. Hinata chuyển sang Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng, phát ra chakra từ lòng bàn tay làm chệch các cú đá của Lee.

"Trình độ của cô bé này cũng tiến bộ nhiều sau Đại chiến." Kakashi bình luận, đôi mắt cá chết quan sát cách di chuyển và ra đòn của trưởng nữ nhà Hyuga.

"Tôi nghe Kurenai kể rằng Hinata từng đấu thua người em gái Hanabi kém mình 5 tuổi. Vì trận đấu ấy mà cô bé đó bị cha và gia tộc chối bỏ năng lực, truất quyền thừa kế. Nếu ngài Hizashi thấy được con gái mình tiến bộ thế nào trong trận đấu này, ngài ấy sẽ phải thay đổi quan điểm." Guy nghiêm túc nói.

"Tôi đã chứng kiến Hyuga Hanabi thi đấu Chuunin ba tháng trước. Không thể phủ nhận cô bé khá tài năng, nhưng không đến nỗi cách biệt một trời một vực với Hinata. Trận đấu lúc nhỏ, có thể Hinata không đấu hết sức." Kakashi đưa ra ý kiến.

Trong đầu Itachi hiện lên hình ảnh khi anh chiến đấu với Sasuke.

"Khi đấu với anh chị em thân thiết, không có cách nào tung hết sức được đâu."

Đôi mắt đen của người Uchiha khép hờ, hiện lên vẻ tối tăm.

"Trừ khi có thứ khác tác động." Anh đã từng lợi dụng sự hận thù của Sasuke, khiến thằng bé đấu hết sức để giết mình. Itachi thẳng thắn thừa nhận thất bại từ việc làm đó.

Đang hồi tưởng về quá khứ, bỗng anh giật giật lông mày.

"...!"

Mangekyou Sharingan và Rinnegan kích hoạt ngay lập tức.

Ở hai bên, Kakashi và Guy giật mình ngạc nhiên, đồng thời để ý xung quanh xem có điều gì bất thường.

Thấy Hokage vẻ mặt nghiêm trọng, hai người còn lại đề cao cảnh giác.

"Kakashi-san, ở đây giao cho anh. Tôi có việc." Itachi đứng dậy, đưa tay vào chiếc túi bên hông.

"Được rồi." Ninja tóc trắng gật đầu mà không hỏi gì thêm.

Người Uchiha nhanh chóng bỏ mũ và áo khoác Hokage lại trên ghế mà biến mất dạng.

Thân ảnh Itachi thoáng chốc đã không thấy đâu. Thấy vậy, Guy nghiêm túc hỏi:

"Việc gì thế? Kakashi! Tôi không thấy có kẻ nào khả nghi cả."

"Có lẽ là trường hợp khẩn cấp. Đợi ngài Hokage quay về giải thích sau." Ninja tóc trắng đáp, nhìn vào chiếc áo Hokage treo trên ghế. Itachi vội đến mức còn không có thời gian gấp nó lại gọn gàng.

Quyền giám khảo được trao lại cho Kakashi và Guy. Còn người Uchiha di chuyển vượt qua hàng phòng thủ Anbu quanh sân đấu. Tìm một chỗ vắng người tại khu rừng Tử Thần, Itachi dừng lại, lấy chiếc nhẫn màu đỏ có chữ "Suzaku" từ trong túi ra.

Thời gian hoạt động trong tổ chức Akatsuki, mang danh là tên tội phạm truy nã khét tiếng cấp S lẫn kẻ sát tộc là khoảng thời gian anh ghê tởm bản thân nhất. Không có một lúc nào Itachi không cảm thấy nhục nhã khi thực hiện nhiệm vụ của Akatsuki.

Tuy nhiên, quãng thời gian đó gắn liền với cô ấy, với những kí ức đẹp đẽ họ có cùng nhau. Vì vậy, Itachi quyết định giữ lại chiếc nhẫn bên mình như vật kỉ niệm.

Không thể ngờ có ngày nó hoạt động trở lại, khi mà các thành viên Akatsuki đã phần lớn tử vong.

Đeo nhẫn vào ngón áp út bên phải, Itachi ngồi xếp bằng trên tảng đá, thủ ấn rồi truyền chakra vào nhẫn.

Dòng luân xa của anh sẽ kết nối với chakra của kẻ đeo nhẫn khác, từ đó họ trò chuyện được với nhau.

Đây là cách liên lạc của Akatsuki. Sở dĩ Itachi đến nơi vắng người để có thể tập trung kết nối. Dùng phân thân ở lại khán đài cũng được, nhưng thế sẽ bị đặt câu hỏi, mà Itachi muốn xác định trước khi kết luận bất kì điều gì với người khác.

"Kisame!" Itachi xác nhận luồng chakra đầu tiên, thật sự ngạc nhiên khi cộng sự cũ đang nói chuyện. Anh nghe Naruto kể Kisame tự sát bằng cá mập. Nhưng hiện giờ, Itachi hoàn toàn chắc chắn, cách nói chuyện và chakra kia thật sự là của Hoshigaki Kisame, dù sao anh đồng hành cùng gã nhiều năm như vậy.

"Tiếp theo là Orochimaru. Deidara. Hidan vẫn ở trong hố của gia tộc Nara..." Itachi xác định danh tính từng kẻ một.

"Lâu không gặp, Kisame. Có vẻ anh có kế hoạch thoát chết nằm ngoài suy đoán của tôi." Người Uchiha lên tiếng với giọng đơn điệu, mặt khá nghiêm nghị, nhưng trong thâm tâm anh thấy mừng vì cộng sự cũ còn sống.

"Itachi-san, quả nhiên cậu vẫn sống! Khà khà khà, không ngờ có ngày chúng ta gặp lại cơ đấy." Cái bóng chakra của gã cá mập cất giọng ồm ồm khoái chí.

"Ờ ờ, hắn sao mà chết được. Có hẳn người đổi mạng cho cơ mà." Deidara buông lời chế giễu cay nghiệt.

Mí mắt Itachi khẽ giật, đồng tử rung chuyển đôi chút, ngoài ra khuôn mặt không có biểu cảm gì nhiều.

"Là sao?" Kisame hỏi.

"Ngươi không biết ư? Kuruta Akemi đã chết để mang Itachi-kun trở lại." Orochimaru đáp với giọng chua ngoa nửa nam nửa nữ.

"Chết?? Nhưng mà..." Cái bóng Kisame chưa nói hết câu, nó trở nên mập mờ, lay chuyển như ngọn nến bị gió thổi.

"Cô làm gì thế? ..." Cái bóng chakra Kisame thốt lên ngạc nhiên rồi vụt tắt.

Những cái bóng còn lại yên lặng, đến khi có kẻ chửi rủa.

"Tên khốn Kisame! Rốt cuộc ngươi gọi chúng ta lại làm gì??!!" Deidara hét lên bực bội, trán nổi gân xanh.

"..." Itachi nhíu mày, nét mặt nghi hoặc.

Tại đỉnh Thanh Long, Kisame cúi xuống tránh cú đá từ Akemi. Ngay khi hắn muốn nói: "Nhưng mà... Akemi đang ở chỗ tôi." thì cô tung cú đấm hướng thẳng cổ họng gã, kết quả Kisame mất tập trung, không thể duy trì liên lạc.

"Thật tồi tệ." Akemi phàn nàn, không nghĩ Itachi vẫn giữ chiếc nhẫn Akatsuski.

"Chẳng phải anh ghét nó cùng áo choàng thêu đám mây đỏ của Akatsuki hay sao?"

Đáng lẽ cô nên nói chi tiết về cái chết của mình cho Kisame, dặn hắn giữ im lặng từ đầu.

"Anh ấy có nghi ngờ gì không? Chắc chắn rồi, nhưng không đủ cơ sở để suy ra điều gì cả." Akemi nghĩ trong bất an.

"Sao cô giấu Itachi-san chuyện mình còn sống?" Gã cá mập khó hiểu hỏi.

"Không! Kisame!!" Một giọng nói cứng rắn như thép vang lên. Gương mặt cô lạnh tanh. Mím môi lại, Akemi cầm lấy một hòn đá cứng có cạnh sắc nhọn. Cô đâm nó vào lòng bàn tay trái. Cạnh đá xuyên thủng một lỗ to trên bàn tay cô. Không hề có máu chảy ra, vết thủng dần lành lại như cũ.

"Anh gọi đây là sống à?" Akemi mỉa mai. Việc trở thành thế này nằm ngoài dự đoán. Cô nghĩ mình phải chết sau khi thực hiện Eien Tensei rồi cơ, càng không nghĩ tới khả năng mình bị đưa trở lại đây trong bộ dáng như vậy.

Gã cá mập đã hiểu, nhìn Akemi hồi lâu, đôi mắt tròn hiện lên sự đồng cảm.

"Được, tôi sẽ không nói gì về cô." Dứt lời, Kisame thủ ấn, nối lại liên lạc.

Bóng chakra của hắn xuất hiện trở lại vòng tròn sau một phút biến mất. Những người khác vẫn còn đó như cũ.

"Kisame, khi nãy ngươi biến đâu hả?!!" Deidara càu nhàu.

Itachi trầm giọng hơn, nhíu lông mày lại.

"Vừa nãy là ai?"

Gã cá mập im lặng, trong đầu đấu tranh dữ dội. Akemi đứng bên cạnh gã, vai cô ủ rũ, nét mặt rơi vào trầm mặc.

Bất chợt Kisame lao đến nhanh như chớp, bàn tay to lớn định túm lấy vai cô. Akemi giật mình, nghiêng người sang trái theo phản xạ, tránh khỏi bàn tay kẻ kia.

Tuy nhiên sau đó chân cô không chuyển động được. Akemi hướng ánh mắt xuống dưới thân, thì ra có hai đàn cá mập con bằng nước đang ngoạm lấy đôi chân cô, mỗi đàn cắn mạnh vào một bắp chân. Chúng được hình thành từ những vũng nước trên mặt đất mà Akemi để lại khi giải Thủy Lao ban nãy.

"Chết tiệt! Kisame!!"

Akemi tạo ra katana bằng chakra chém chéo về phía lồng ngực gã. Kisame né thân hình sang phải. Gã há miệng, hàm răng sắc nhọn cắn vào bắp tay cầm katana của cô, không cho cánh tay của đối phương thoát.

Dùng vũ lực thô bạo, bàn tay phải lực lưỡng của gã lập tức bẻ gập mạnh ngón cái, ngón áp út và ngón út của cô lại, chỉ để lại ngón trỏ và ngón giữa giơ lên, kề song song nhau. Tiếng xương gãy kêu răng rắc vô cùng nhức nhối.

"Buông ra!!! Kisame!!!" Akemi hoảng hồn, hét lớn trong giận dữ khi nhận ra hắn định làm gì.

Kisame ép bàn tay đang cầm katana bằng chakra của cô thành hình dạng thủ ấn liên lạc, tận dụng nguồn luân xa của chính cô trong vũ khí mà kết nối với chiếc nhẫn trên tay gã.

"Xin lỗi, Akemi. Tôi mang ơn cô, nhưng Itachi-san là cộng sự cũ của tôi."

Trong vòng tròn, một cái bóng chakra khác bị buộc phải xuất hiện. Hình dạng nó chao đảo như sắp ngã.

"Người cậu hỏi ở đây, Itachi-san." Kisame trả lời. Vì gã đồng ý với Akemi là không nói gì về cô, nên Kisame mới đáp kiểu úp mở.

Gã cá mập tuyên bố:

"Thế là tất cả cựu thành viên Akatsuki đã tập hợp đầy đủ. Quả là dịp hiếm có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro