Chap 58: Mục tiêu hướng đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deidara nhướn mày, thấy lạ khi có kẻ khác xuất hiện cạnh Kisame. Khối chakra hình người mới hiện ra giữ im lặng, không nói câu gì.

"Ồ, ta không biết trong Akatsuki có người sở hữu chakra như vậy. Ngươi mới ra nhập khi ta rời đi chăng?" Orochimaru lên tiếng, vẻ tò mò.

"Ê, ngươi là ai hả? Nói gì đi chứ!" Deidara thiếu kiên nhẫn thúc giục.

"Ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng bạn thân mến, ngươi có thể giúp ta ra khỏi cái hố rác rưởi này không? Ta đang ở mảnh đất của gia tộc Nara thuộc làng Lá. Giúp ta đi mà!!" Hidan buông lời ngon ngọt kêu cứu thảm thiết.

Itachi nhìn chằm chằm vào khối chakra mang hình hài đơn giản một con người với mái tóc dài, không rõ giới tính lẫn gương mặt ra sao. Anh chưa thấy chakra này bao giờ, nhưng có một cái gì đó mơ hồ thu hút Itachi chú ý đến người vừa xuất hiện.

Khối chakra lạ đột nhiên quay đầu về phía người Uchiha. Tuy không hiện đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt, nhưng anh chắc chắn người kia đang nhìn mình.

Cảm giác nhức nhối và ngột ngạt dâng lên nơi lồng ngực, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Anh ngày càng thở đứt quãng, mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt.

Ý thức của Itachi giống một sợi dây kéo căng hết cỡ đang rung lên không ngừng do bị lực vô hình tác động. Đồng thời một cảm giác quen thuộc xuất hiện, hoài niệm như cái ôm một người thân thiết đã lâu không gặp.

Đứng trên mặt đất nơi khu rừng Tử Thần, Itachi giơ hai bàn tay lên trước mặt, các ngón tay vô thức khẽ run lên do cảm xúc hỗn loạn tràn vào tâm trí.

Anh hình dung linh hồn mình đang bị kích động. Mangekyou Sharingan và Rinnegan không ngừng chuyển động xoay tròn.

Khối chakra nhìn Itachi trong mấy giây, sau đó bỗng dưng tan biến.

"...!" Itachi cau mày, con ngươi khẽ rung lên.

"Cô?!!" Cái bóng chakra của Kisame thốt lên ngạc nhiên.

"Lần này lại là chuyện gì nữa?!" Deidara tức tối dò hỏi, tuy nhiên gã cá mập không có thời gian trả lời.

"Đợi đã!! Đừng đi!! Giúp ta ra khỏi đây với!!!" Hidan hét lên hoảng hốt.

Vài giây trước...

Tại đỉnh núi Thanh Long, hai người đang giằng co kịch liệt. Hàm răng Kisame ngoạm lấy bắp tay phải của Akemi, những chiếc răng nhọn hoắt cắm sâu vào da cô. Gã đàn ông có nước da như loài cá dùng lực hàm khỏe khoắn giữ cánh tay đối phương yên một chỗ, trong khi bàn tay phải của gã giữ chặt ngón tay cái, ngón út và ngón áp út của Akemi, bẻ gãy chúng làm chúng cụp xuống. Hai ngón còn lại của cô bị bàn tay Kisame siết lấy, buộc chúng giơ lên thẳng đứng nhằm duy trì ấn.

Ở bàn tay trái của Kisame, ngón trỏ và ngón giữa của gã giữ nguyên ấn, đặt song song với hai ngón tay tương ứng từ bàn tay phải của Akemi.

"Chỉ cần giữ ấn, nguồn chakra trong người mình sẽ luôn tự phát ra. Kisame dễ dàng lấy nó kết nối với chiếc nhẫn." Akemi tức tối nghĩ, gắng sức rút cánh tay phải ra khỏi sự khống chế của kẻ kia trong khi nó không hề nhúc nhích.

Sự liên kết hình thành. Trong không gian tối tăm, cô thấy hình ảnh vài khối chakra giống nhau đang hiện hữu.

Với cơ thể mới, Akemi mất khả năng cảm nhận chakra. Cô thấy được nhiều dòng luân xa hiện giờ là nhờ vào khả năng của chiếc nhẫn Akatsuki. Nếu là vài năm trước, cô đã có thể phân biệt được ai với ai khi đã từng tiếp xúc với chakra của họ, nhưng giờ thì không thể.

Tuy nhiên, dường như một lực hút vô hình từ một luồng chakra đã lấy hết mọi sự chú ý của Akemi. Cô vô thức hướng sự tập trung vào nó, nhận ra dòng chakra là của ai.

Dù sao hai người có sự kết nối về linh hồn theo một mức độ nhất định thông qua Eien Tensei.

Akemi đứng ngẩn người ra trong vài giây, mi mắt chớp chớp, khuôn mặt nhăn nhó, mừng mừng tủi tủi.

Vẫn không rời sự tập trung vào lượng chakra kia, cô cắn phập vào bờ môi, dứt khoát ra quyết định khi bàn tay trái phát ra dòng luân xa mang hình dạng lưỡi katana, nhằm cổ Kisame mà chém.

Gã đàn ông bất ngờ, lập tức điều khiển mấy con cá mập nước đang giữ chân Akemi tới chặn lưỡi kiếm lại. Chúng bơi nhanh chóng, có con định cắn vào lưỡi kiếm chakra, có con định dùng thân mình cản lại.

Ngờ đâu, lúc lưỡi kiếm chakra hướng gần tới cổ Kisame, cô nheo mắt nhìn vài con cá mập bơi đến. Tiếp theo Akemi liền thu hẹp phạm vi tấn công, dứt khoát chặt đứt cánh tay phải của mình đang bị Kisame ngoạm lấy.

Vết cắt ngay dưới vai khiến cánh tay tách ra khỏi cơ thể cô, mất ấn kết nối, chakra của cô tan biến khỏi cuộc gặp mặt các thành viên Akatsuki. Sau đó Akemi vung thanh katana bằng chakra xuống dưới, xẻ đôi vài con cá mập đang giữ chân mình và nhảy khỏi phạm vi khống chế của Kisame.

"Cô?!" Gã cá mập thốt lên ngạc nhiên, nhả cánh tay treo lủng lẳng trong miệng ra.

"Cô ta dự đoán ta sẽ không thể tập trung liên lạc nếu sử dụng khả năng hấp thụ đòn tấn công bằng chakra, lại không thể tạo ra thêm con cá mập nước nào khi cả hai tay đều bận rộn.

Nhát chém vào cổ kia mục đích thực chất là buộc ta phải di chuyển đám cá mập đang giữ chân cô ta đến vị trí khác ngăn lưỡi kiếm lại, đồng nghĩa với việc có ít con cá mập nước giữ chân, cô ta đã tăng khả năng thoát khỏi trạng thái bị ta khống chế. Vì khó có thể chém trúng ta với đòn như vậy, nên có thể ngay từ đầu cô ta đã tính đến chuyện cắt luôn cánh tay của chính mình." Kisame nghĩ, không hài lòng vì bị dụ vào cái bẫy nhỏ như vậy.

Cánh tay phải của Akemi rơi từ miệng kẻ kia xuống đất, phần da trắng bệch trông như sáp, ở bắp tay vẫn in hằn mấy vết răng sâu hoắm.

"Có cần làm đến mức thế không?" Kisame gặng hỏi trong sự khó hiểu.

Toàn thân Akemi ngả hẳn về phía cánh tay trái do trọng tâm bị lệch khi phần bả vai phải nhẹ bẫng. Tay trái cô ôm lấy chỗ cắt ở phía bên phải, điều chỉnh lại cân bằng cho cơ thể trong tư thế đứng thẳng.

Mi mắt Akemi rủ xuống như chiếc lá héo úa, đôi vai trùng xuống trông chẳng còn sức lực gì.

Thanh katana bằng chakra vẫn không rời bàn tay trái. Akemi giơ nó lên góc 45 độ so với mặt đất, hướng mũi kiếm về phía đầu gã kia.

"Kisame, chẳng phải anh nên hỏi thông tin hơn là quan tâm đến chuyện của người khác hay sao?" Cô đe dọa, giọng đều đều. Ánh mắt vẫn cụp xuống đất, chán nản.

"Cô bảo tôi chọn giữa việc thu thập thông tin hay là bắt đầu trận đấu ngay tại đây à?" Kisame không ngu, cái lần đấu với Akemi, theo kinh nghiệm lâu năm, gã thấy có vẻ cô không đấu hết sức.

Mà gã cũng vậy. Ai lại tung ra hết lá bài quan trọng của mình khi đấu cho vui chứ!

Tuy nhiên tình hình hiện tại khác hẳn.

Chiến đấu hay nhượng bộ? Chọn cái nào?

Kisame bị cám dỗ với cái đầu tiên, tính cách của gã có niềm đam mê với các trận chiến. Nhưng chọn chiến đấu đồng nghĩa việc sẽ bị chậm cơ hội hỏi han thông tin từ các thành viên Akatsuki. Là một shinobi, dĩ nhiên Kisame sẽ ưu tiên thông tin hơn.

Gã cá mập thở dài, có lẽ khi cơ hội đến, gã sẽ nói sự thật với Itachi sau. Giờ mà Kisame hé răng lời nào về Akemi, đảm bảo cô sẽ lao tới bịt miệng gã ngay tức khắc.

"Được thôi. Theo ý cô vậy." Kisame chấp nhận.

Những cái bóng chakra tụ tập lại khi một cái vừa biến mất. Gã cá mập giải thích:

"Thành viên lúc nãy ra nhập Akatsuki khi tất cả các ngươi đều rời tổ chức, cho nên các ngươi không biết cô ta là phải. Cô ta đang ở cùng tôi, nhưng có chút sự cố nên rút lại chakra rồi. Có lẽ cô ta không thích trò chuyện với các ngươi."

Kisame nói dối một cách trôi chảy. Các kĩ năng che dấu thông tin đã được gã luyện tập đến phát chán khi là shinobi của làng Sương Mù. Deidara nhún vai, thờ ơ không quan tâm đến người mà mình chưa gặp. Orochimaru hướng ánh mắt nghi hoặc về phía gã cá mập.

Hidan tiếp tục hét lên những lời chửi rủa không rõ tiếng người. Một lát sau, cái bóng chakra của gã bất tử biến mất. Hidan đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Tên của người đó là gì?" Itachi gặng hỏi.

"Thứ lỗi cho tôi, Itachi-san, nhưng cô ta không thích giới thiệu danh tính." Kisame đáp lịch sự, rồi lái sang chuyện khác.

"Bỏ chuyện đó sang một bên, hôm nay tôi gọi các ngươi đến vì có chuyện muốn hỏi. Các ngươi biết bao nhiêu về vùng Shinshou?"

"Không nhiều lắm. Cái vùng có bốn ngọn núi lớn phải không? Trước làm nhiệm vụ cùng Sasori-danna, chúng ta có bay qua đó vài lần." Deidara chống tay lên cằm, đăm chiêu nhớ lại.

Orochimaru nói với giọng ranh ma:

"Ta từng nghe rằng tổ tiên của gia tộc Uzumaki đã dựng Tứ Phong Trận trấn áp một thứ tại vùng đất Shinshou, sau đó tộc Uzumaki trao lại những chiếc chìa khóa cho con cháu của gia tộc Satsuma, những kẻ sau này cai trị các ngọn núi Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước."

Gã mặt rắn nhún vai, hạ giọng trông rất thất vọng.

"Hai mươi năm trước, ta từng tìm hiểu thứ bị trấn áp với tham vọng có thể dùng nó như vũ khí. Đáng tiếc là ngay cả con cháu Satsuma, những kẻ cai quản các ngọn núi cũng không biết chìa khóa nằm ở đâu. Thế nên ta đành từ bỏ. Nhà chúng chính chúng còn không biết, nói chi đến ta chỉ là người ngoài."

Kisame kể rõ tình hình với giọng ồm ồm:

"Từ khi kẻ đứng đầu núi Thanh Long chết, Tứ Phong Trận được dựng nên cách ly vùng Shinshou với bên ngoài. Ta đang ở trong kết giới, phải tìm cách để ra ngoài đây."

"Kisame, tìm được các trụ chính tạo nên kết giới chưa? Phá chúng đồng thời sẽ giải được Tứ Phong Trận." Itachi cho ý kiến, giọng lãnh đạm.

"Tôi xác định được một cái rồi, nhưng phá nó là cả vấn đề. Cái trụ nhỏ được bọc trong một lớp kết giới nữa. Nếu theo lời gã Orochimaru nói khi nãy, thì kết giới do tộc Uzumaki tạo ra không dễ phá đâu." Gã cá mập nhận xét.

Tại núi Thanh Long, Akemi viết dòng chữ trên đất, bảo Kisame hỏi tung tích về một kẻ có một mắt Sharingan và một mắt Byakugan. Bởi hai con mắt này thuộc sở hữu của hai gia tộc nổi tiếng làng Lá.

Kisame tiếp tục nói với Orochimaru và Itachi.

"Thêm nữa, tôi phát hiện một kẻ vừa mang Sharingan và Byakugan. Hai người nghe tới hắn chưa?"

Orochimaru thốt lên vẻ phấn khích, giọng xảo trá đến ớn lạnh:

"Ồ, vậy à! Thật đáng tìm hiểu. Ta chưa biết đến kẻ này. Khi xưa ta từng nghiên cứu thí nghiệm ghép một mắt Sharingan và một mắt Byakugan vào một cá thể người, nhưng chúng chết sạch cả vì không chịu nổi sự xung khắc và sức mạnh của Sharingan và Byakugan."

Gã mặt rắn nhún vai, ung dung đưa ra suy đoán:

"Nếu có kẻ sở hữu cả Sharingan và Byakugan, có khả năng cao hắn vốn dĩ được sinh ra như vậy chứ không phải cấy ghép."

Itachi đưa ra bình luận:

"Khi một người tộc Uchiha ghép đôi với một người thuộc tộc Hyuga, thì đứa con của họ có khả năng sở hữu một mắt Sharingan và một mắt Byakugan. Trong Đại chiến Ninja lần thứ nhất từng có trường hợp đó. Tuy nhiên đó là mấy chục năm về trước, cho đến nay làng Lá không có ai có thể sở hữu hai con mắt đó cùng lúc cả."

"Vậy khả năng cao hắn sống ở ngoài làng Lá và là ninja tự do, mai danh ẩn tích đến tận giờ." Kisame nói.

"Cái đó cần điều tra thêm mới kết luận được." Itachi đáp.

Deidara chán nản vì bị ném ra khỏi cuộc trò chuyện, cơ bản là ngoài nghệ thuật của mình ra, hắn còn để ý đến cái gì nữa đâu.

"Thôi nhá, có vẻ ta không cung cấp được thông tin gì. Lâu lâu nói chuyện với các ngươi cũng không quá tệ. Tạm biệt!" Luồng chakra của Deidara tan biến.

"Ôi chà, ôi chà, ta cũng đi đây. Kisame, cho ta gửi lời chào tới kẻ vừa xuất hiện ban nãy. Hình như ta biết cô ta đó." Orochimaru cười nham hiểm với giọng đầy ẩn ý cho đến khi rời cuộc trò chuyện.

Hình dạng chakra của Kisame quay sang người Uchiha, hỏi thăm:

"Vậy là còn chỉ chúng ta, Itachi-san. Lâu không gặp, giờ cậu thế nào?"

"Tôi trở lại làm shinobi chính thức của làng Lá." Người Uchiha trả lời với giọng đơn điệu.

"Không ngờ đấy. Nhưng chắc đây là con đường cậu đã chọn từ đầu phải không? Cậu hoạt động trong Akatsuki với vai trò gián điệp nhỉ?"

"Đúng thế. Kisame, người vừa nãy..." Itachi ngập ngừng, do dự khi nói tiếp.

"Tôi e là cậu phải tự tìm ra rồi. Vậy gặp sau, có gì tôi sẽ liên lạc." Nói xong, chakra Kisame tan rã.

Trong khu rừng Tử Thần, gương mặt Itachi trầm lặng một lúc lâu. Sau đó, anh thực hiện thuật phân thân thành một bản sao.

Bản sao này sẽ về Đấu trường cuộc thi Jonin để giải thích tình tình, còn người thật chuyển hướng đi tới một cô nhi viện trong làng.

***

Đám trẻ mồ côi hò hét, vui vẻ chơi đuổi bắt trong khoảng sân rộng, đứa nào đứa nấy đều cười rạng rỡ.

Người cha xứ với vẻ mặt thân thiện, dõi theo những đứa trẻ từ cửa cô nhi viện. Cặp kính có gọng chiếm phần lớn khuôn mặt ông ở dưới chiếc mũ trùm đầu.

Khung cảnh bình yên biết bao. Cho đến khi hai đứa trẻ, đứa lớn cõng đứa bé đi về phía cha xứ trong khi đứa nhỏ khóc sướt mướt.

"Cha ơi! Jin bị ngã từ trên cây xuống. Chân nó bị đau." Thằng nhóc lớn hơn hoảng hốt nói, đặt đứa nhỏ òa khóc xuống bên cạnh người lớn.

Đứa nhỏ khóc khàn cả cổ. Cái chân phải chẹo hẳn một bên, sưng vù thâm tím cả.

"Bình tĩnh nào con. Không sao đâu, cứ để ta." Người cha xứ an ủi, tay chậm rãi sờ nắn vùng sưng vù, đánh giá thương tích.

Đứa trẻ khóc toáng lên khi tay người cha bẻ và cố định lại vị trí khớp xương. Cơn đau làm nó vũng vẫy đến mức người cha xứ phải ghì chặt nó vào lòng để chỉnh lại phần bị chẹo. Khi xương đã đúng chỗ, người cha phát ra ánh sáng xanh nhạt từ bàn tay, giúp đứa trẻ dịu cơn đau.

"Ổn rồi, giờ băng bó và nghỉ ngơi là được. Chịu nổi cơn đau như thế, con thật là đứa trẻ ngoan!" Người cha xoa đầu đứa nhỏ khóc không ra tiếng, nét mặt của nó đã bớt đau đớn hơn trước.

Cảm nhận được sự hiện diện khác, người cha gọi một người lớn khác ra giúp đưa hai đứa nhỏ vào phòng. Khi còn lại một mình, người cha mới quay sang người đang đứng cách cô nhi viện tầm hai mươi bước chân.

"Thật vinh dự cho chúng tôi khi ngài đến. Tuy nhiên không biết có việc gì mà ngài Hokage đáng kính đây ghé thăm chỗ chúng tôi vậy?" Cha xứ lên tiếng, nước da trắng bệch hao hao giống loài rắn.

Thân phận thực sự của hắn là Yakushi Kabuto – kẻ đã thi triển Edo Tensei trong Đại chiến Ninja lần thứ tư. Sau khi được Uchiha Itachi cho cơ hội thứ hai, kết thúc chiến tranh, hắn giả làm thân phận khác, trở thành người chăm lo cho lũ trẻ mồ côi.

Đúng là hắn đã giết bao nhiêu người bằng Edo Tensei trong chiến tranh.

Nhưng suy cho cùng, Kabuto cũng chỉ là nạn nhân của ngôi làng này.

"Trò chuyện ở đây không tiện. Đi theo tôi." Itachi đề nghị, rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi khác.

Kabuto theo kịp phía sau, dù sao hắn từng là shinobi.

Hai người đến một hang động hẻo lánh nằm sâu trong khu rừng Tử Thần. Khi đã chắc chắn không có ai, Itachi lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Kabuto.

Hắn mở ra, bên trong là tay cầm và vô số mảnh vụn nhỏ của lưỡi kim loại. Nếu ghép chúng lại sẽ được hình hao hao như một thanh katana. Cán cầm dính vài vết máu khô màu nâu xỉn.

"Đây là...?" Kabuto thắc mắc.

"Lấy ADN từ máu trên cán katana chắc là được chứ?" Itachi chỉ vào vết máu đã khô trên tay cầm kiếm, đôi mắt đen tuyền muốn nói lên điều gì đó.

Kabuto cẩn trọng quan sát thứ trong chiếc hộp, xong quay lại nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Itachi. Hắn đã hiểu được phần nào ý định của Hokage.

***

Đấu trường nơi diễn ra cuộc thi Jonin.

Juho Soshiken!! Nhu Quyền Song Sư Tử!

Hai tay Hinata giải phóng chakra thành hình dạng hai đầu con sư tử hộ vệ lớn. Chúng làm tổn thương kinh mạch chakra của những người bị chúng chạm vào, ra tăng đáng kể phạm vi và sức mạnh tấn công so với Nhu Quyền thông thường.

Hinata lao về phía Lee, chưởng vào những điểm sơ hở của cậu ta. Lee với tốc độ nhanh nhẹn, tránh được tất cả những đường quyền mang hình dáng đầu con sư tử trên tay đối thủ. Cậu di chuyển về phía sau, chân phải giơ lên cao tung cú đá vòng tròn hướng về sau gáy Hinata.

Konoha Tsumuji Senpuu!! Cơn Lốc Mộc Diệp!

Hinata trùng chân xuống, cúi thấp người về phía trước tránh được đòn đá của Lee. Đôi mắt Byakugan với những đường gân xung quanh tỏa ra sự cảnh giác cao độ.

Cô xoay gót chân, chuyển trọng tâm lên chân phải. Đầu sư tử ở tay bên trái của cô đấm về phía bụng đối thủ. Khi nắm đấm sắp tiếp cận thân thể, bóng dáng Lee đột nhiên vụt mất.

"Nhanh quá!" Hinata thầm nghĩ. Với Byakugan, cô chỉ kịp thấy vệt chakra mờ mờ trong chưa tới một giây trước khi một cú đá thẳng vào sườn khiến cả người cô văng đi mấy mét, ngã đập thân người vào cái cây lớn trong đấu trường. Ngay cả với Byakugan, nhìn rõ được chuyển động đòn đánh không đồng nghĩa với phản xạ kịp để tránh nó.

Bát Môn Độn Pháp! Cổng thứ ba: Seimon!

"Hinata! Chuẩn bị đi. Từ giờ tớ sẽ tung hết sức." Rock Lee cảnh báo.

Da của Lee chuyển sang màu đỏ, tóc cậu dựng đứng và các tĩnh mạch nổi lên khắp cơ thể.

Hinata thở hổn hển, loạng choạng đứng dậy, một tay ôm mạn sườn bị đau, Byakugan cẩn trọng quan sát chuyển động đối thủ trước mặt.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Lee biến mất khỏi tầm mắt Hinata. Sau đó ngay lập tức, toàn thân cô bị những vệt sáng xoẹt qua trong khi cô chưa kịp làm gì. Hinata như chiếc lá rách bị gió thổi qua thổi lại.

Đến khi những vệt sáng dừng lại, Hinata khuỵa xuống. Gãy chục xương sườn cùng tổn thương các cơ khiến cả người cô nằm bẹp trên đất.

Lee loạn nhịp thở, da trở về màu bình thường ngay khi chắc chắn đối thủ không hồi phục được nữa. Chưa đến vài giây sau là lúc Lee bất ngờ khi một thứ gì đó to lớn tấn công mình từ hư không.

Phản xạ có được nhờ quá trình luyện tập gian khổ giúp cậu nhảy lên độ cao sáu mét, tránh được cái đầu sư tử cao khoảng năm mét, rộng khoảng bốn mét. Ngay khi ở độ cao nhất định, Lee cảm thấy cơn đau nhói xung quanh tủy sống. Rõ ràng cái đầu sư tử kia chưa chạm vào cậu, vậy thì cơn đau từ đâu?

Đang lúc Lee tự hỏi, cậu nhìn về phía Hinata, cô vẫn đang nằm trên mặt đất. Điều này cậu chắc chắn, bởi cậu không hề rời mắt khỏi vị trí đối thủ của mình.

Chợt toàn thân Hitana trên mặt đất bỗng tan đi, còn người thật xuất hiện trước mặt Lee. Cô đang thu lại đòn Nhu Quyền vừa đánh trúng quanh phần tủy sống của cậu. Ngay khi Hinata tung đòn thứ hai, Lee xoay người trên không một cách ấn tượng rồi đá thẳng vào cằm đối thủ. Cả hai người văng ra hai hướng đối nhau.

Cơ thể Lee đập mạnh xuống mặt đất khi đã hiểu mọi chuyện.

Trên khán đài, Guy ngạc nhiên trông thấy, thốt lên:

"Cô bé kia... dùng Ảo Thuật sao?"

"Không có gì lạ cả. Kurenai là Jonin hướng dẫn của Hinata, chắc hẳn cô bé đã học được từ giáo viên của mình." Kakashi bình luận, đôi mắt cá chết không bộc lộ biểu cảm gì nhiều, nhưng trong suy nghĩ anh cũng khá bất ngờ.

Hinata thở hồng hộc, loạng choạng đứng dậy một lần nữa từ mặt đất. Đòn vừa nãy khiến chakra của cô gần như cạn kiệt. Nhưng nó đã hoàn thành vai trò rồi.

Sau lần Đại chiến Ninja thứ tư kết thúc, Hinata gõ cửa nhà Kurenai. Cô giáo của cô đang bế đứa con ba tuổi kháu khỉnh, vô cùng niềm nở khi đón tiếp Hinata.

"Kurenai-sensei, cô có thể chỉ em thi triển Ảo Thuật được không ạ? Em đã nghiên cứu về lí thuyết cơ bản, nhưng thực hành thì em cần người hướng dẫn, xem em yếu ở đâu để em tìm cách khắc phục nó." Cô học trò đầy nghị lực của Kurenai lễ phép hỏi.

Nghe xong, Yuhi Kurenai khá ngạc nhiên. Tộc Hyuga là gia tộc thiên về Thể Thuật cùng Nhu Quyền nổi tiếng ở làng Lá, giờ Hinata lại muốn học Ảo Thuật.

"Tại sao em muốn học nó?"

Cô học trò e dè trước khi trình bày thẳng thắn:

"Gia tộc em quá chú trọng vào Thể Thuật đến mức: nếu thành viên trong gia tộc sử dụng các thuật khác ngoài các thuật truyền thống của gia tộc là không thể chấp nhận được. Cha em nói rằng nếu dùng Nhẫn Thuật và Ảo Thuật thì sẽ bị coi là vấy bẩn Byakugan."

Kurenai hiểu vấn đề đối phương đề cập. Lúc cô nhận trách nhiệm là Jonin hướng dẫn của Hinata, Hyuga Hiashi – tộc trưởng Hyuga cấm Kurenai dạy cô bé bất kì thứ gì khác ngoài tăng cường Thể Thuật để phối hợp với Byakugan cho tốt.

Khi ấy Kurenai thật sự bực bội với gia tộc này. Họ đã nhẫn tâm bỏ rơi một cô bé vì cô ấy yếu đuối, nhưng lại muốn cô bé đó phải trung thành với niềm tin của gia tộc cho đến chết.

Đối với gia tộc Hyuga, họ coi Byakugan là Huyết Kế Giới Hạn mạnh nhất, không có thứ gì sánh bằng. Cho nên việc sử dụng thuật khác ngoài Nhu Quyền và các biến thể của nó là không thể tha thứ, vì khi đó vai trò của Byakugan không còn quan trọng nhất nữa.

Hinata tạm dừng một lát, cụp đôi mắt trắng xuống.

"Trải qua chiến tranh, em nhận ra quá coi trọng truyền thống là điểm yếu của tộc Hyuga. Gia tộc em chỉ có thể dùng Thể Thuật tấn công đơn giản và trực diện với tầm quan sát của Byakugan mà thôi, khá bất lợi với nhiều đối thủ có lối tấn công và chiến thuật đa dạng mà em đã gặp trong Đại chiến."

Hinata nghĩ đến lần Neji nii-san bị thương nặng trong cuộc giải cứu Uchiha Sasuke khỏi Orochimaru sau kì thi Chuunin. Anh họ cô gặp bất lợi khi đấu với một đối thủ chiến đấu tầm xa, có khả năng bắn ra mũi tên sát thương lớn, cô nghe kể hắn còn tìm được điểm mù của Byakugan nữa.

"Em muốn mạnh hơn, vì vậy xin hãy dạy em Ảo Thuật, Kurenai-sensei." Hinata cúi đầu nhờ vả.

Cô giáo mỉm cười thân thiện, sao Kurenai có thể từ chối cô học trò yêu quý được chứ?

"Tuy không phải là bậc thầy về Ảo Thuật, nhưng cô sẽ dạy em tất cả những gì cô biết." Kurenai đáp. Chà, khả năng Ảo Thuật của cô là khá nhất trong các kĩ năng, nó giúp cô trở thành Jonin. Kurenai từng tự tin về trình độ Ảo Thuật của mình trước trận chiến với Uchiha Itachi – Hokage đương nhiệm.

Vài năm trước, ngay sau trận đấu với người Uchiha kia, tay của Kurenai vẫn còn run khi nhớ lại mình bị áp đảo như thế nào, sự cách biệt giữa cô với Itachi như mặt đất với bầu trời.

Thi triển thuật phân thân, Kurenai để một bản sao của mình trông đứa con nhỏ, còn người thật dẫn Hinata đi huấn luyện. Kurenai không phải người giỏi nhất về Ảo Thuật, nhưng cô sẽ cố gắng giúp đỡ đứa học trò mà mình yêu mến.

Trận đấu của Hinata và Lee dần đến hồi kết. Chân tay của hai người đều rã rời.

Da Lee chuyển màu đỏ khi cậu mở đến cổng thứ ba, nhưng khi định mở cổng thứ tư, cậu nhận ra mình không thể.

Trên khán đài, Guy đổ mồ hôi, căng thẳng dõi theo trận chiến.

"Hinata điểm trúng hai huyệt chakra trên và dưới của huyệt mở cổng thứ tư Shomon. Chakra vùng đó đã bị tắc lại, thằng bé không thể đả thông huyệt chủ đạo để mở cổng thứ tư, cũng như các cổng phía sau được nữa." Guy nói nhờ vào sự quan sát.

Dù không nhìn được các huyệt đạo hay mạch chakra, anh vẫn phán đoán được tình hình trận đấu nhờ vào kinh nghiệm lâu năm nơi chiến trường.

"Kết hợp Ảo Thuật với Nhu Quyền. Cô bé này khá đấy." Kakashi tán dương.

Dưới sân đấu, Lee mở đến cổng thứ ba đấu với Hinata dùng Ảo Thuật để giảm bớt sự tổn hại từ đòn tấn công.

Về tốc độ, cô không thể theo kịp cậu, nhưng về mặt khác thì chưa chắc. Hinata chỉ dùng loại Ảo Thuật cơ bản đã đủ để lừa Lee, người hiện tại chỉ mở được đến cổng thứ ba của Bát Môn Độn Pháp.

"Hiện tại Lee có thể mở được đến cổng thứ sáu Keimon. Tại cổng này, người dùng sẽ tỏa ra chakra xung quanh cơ thể. Lượng chakra dồi dào tăng nhanh chóng sẽ phá tan Ảo Thuật cấp độ Jonin. Nhưng vấn đề là cô bé kia đã điểm trúng hai huyệt bao quanh, chặn lại đường mở của huyệt thứ tư Shomon. Lee sẽ không thể mở được tới cổng thứ sáu." Guy thầm phân tích tình hình bất lợi của người học trò.

Ngoài sân đấu, Iruka với vai trò trọng tài đang quan sát trận chiến. Mới đầu, Iruka nghĩ đây là trận đấu một chiều với chiến thắng cho Rock Lee. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, kết quả ra sao thật khó lường trước.

"Hinata, cậu và tớ đều cảm thấy nỗi đau sâu sắc khi mất Neji. Với cậu là mất đi một người thân trong gia đình, còn tớ mất đi người đồng đội thân thiết."

Lee tung cú đá vào phần đốt cột sống thắt lưng của Hinata. Cô giơ ngang một tay ra đỡ đòn nhưng không kịp. Ngay khi đòn đá trúng vào người cô, cơ thể Hinata tan biến.

Từ phía bên trái Lee, một đòn Nhu Quyền lao tới. Cậu co một bên đầu gối, giơ cao chân lên, lấy đầu gối đè lên phần cổ tay cô, gạt đòn Nhu Quyền xuống đất. Hinata vòng ngược chân trái thành hướng vòng cung, gót chân đá thẳng vào mặt đối thủ.

Lee nghiêng đầu, tránh được hoàn toàn cú đá, nhưng một cơn đau nhức tỏa ra khắp đầu cậu, làm tầm nhìn lung lay. Đến khi định thần lại, Lee nhận ra mình đã trúng cú đá của Hinata. Hai bàn tay cô chưởng một đòn vào ngực khiến cả người cậu bay ra xa.

Hai đối thủ thở không ra hơi, mọi cơ trên người nặng như chì. Hinata nhìn Lee trong khi cậu giao tiếp lại bằng mắt. Trong đầu hai người cùng một suy nghĩ:

"Chúng ta đều hiểu cảm giác của kẻ thất bại là như thế nào, nhưng chúng ta chưa bao giờ chấp nhận mình sẽ mãi là kẻ thất bại. Vậy nên..."

Hinata và Lee xông đồng thời vào nhau với khí thế mãnh liệt, cả hai hét lên trong tâm trí khi nhìn vào mắt người phía trước.

"Hãy cho tớ xem những gì cậu có!"

"Hãy cho tớ xem những gì cậu có!"

Một vệt sáng lướt qua xa chỗ đất cả hai vừa đứng, chệch bên phải góc 45 độ. Đòn tấn công Thể Thuật va chạm nhau kịch liệt, đất cát dưới chân hai người bay tứ tung. Hinata chưởng bàn tay về phía lồng ngực đối phương, còn Lee đấm thẳng vào thân đối thủ. Hai người đứng yên như vậy đến khi một người ngã xuống.

Giữa làn khói bụi mù mịt, khi thấy mặt người đang đứng, Kakashi thở dài, đặt một tay lên vai Guy, người bồn chồn đứng ngồi không yên, mắt không rời trận đấu từ nãy tới giờ.

Lee đang đứng với bộ dáng tơi tả, trong khi Hinata nằm trên mặt đất.
Thở không nổi, gương mặt đau đớn, cậu lấy một tay ôm vào lồng ngực, nơi nội tạng và kinh mạch bị tổn thương không nhỏ.

Đột nhiên đôi mắt Lee mở to ngỡ ngàng. Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, chính cậu mới là người nằm trên đất, tay ôm lồng ngực với hy vọng chặn cơn đau.

Hinata đứng chệch về phía bên phải chỗ cậu nằm góc 45 độ. Bộ dạng cô cũng chật vật không kém, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai rũ rượi.

"Lee, cậu...!!" Hinata ngỡ ngàng khi nhận ra kết quả, xong ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức.

Với lượng chakra ít ỏi, Ảo Thuật cô thi triển lộ ra sơ hở, khiến Lee nhận ra sự hiện diện khác cách chỗ cậu đang chiến đấu. Với cổng thứ ba của Bát Môn Độn Pháp, dây thần kinh, phản xạ cùng các giác quan của cậu trở nên nhạy bén, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của một vật sống cách đó vài mét.

Trong trạng thái ở cổng Seimon, cả người lao tới nhanh như cắt, Lee dồn hết sức tung cú đá tốc độ cao về phía sự hiện diện đang đứng chếch cậu góc 45 độ ở đằng xa. Sau đó, để chắc chắn, vì không thể phân biệt được đâu là người thật, Lee xông tới tấn công Hinata, người đang ra chiêu quyết định. Tất cả chưa mất đến hai giây.

Ảo Thuật của Hinata tác động lên dây thần kinh trên não bộ, khiến cơ thể cậu mất thăng bằng. Lee ngã đập mặt xuống đất, nhưng cậu đã hạ được Hinata người thật.

"Neji, sao cậu có thể bỏ đi như vậy chứ? Tớ còn chưa thể đánh bại được cậu cơ mà." Lee co một đầu gối, chống hai tay trên mặt đất.

"Tớ sẽ mạnh mẽ hơn, mạnh hơn bất kì ai. Tớ từng nói với cậu rồi, Neji. Cho dù không dùng được Nhẫn Thuật và Ảo Thuật, tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy tớ sẽ trở thành một shinobi tài giỏi. Thế nên, Neji, hãy dõi theo tớ ở thế giới bên kia."

Toàn thân Lee dồn hết sức lực đứng dậy như một cái cây đâm chồi mạnh mẽ. Cậu hướng ánh mắt cảm phục về phía đối thủ đã bất tỉnh.

"Nếu Hinata mà thành thạo Ảo Thuật hơn, thì mình không chắc kết quả ra sao nữa. Neji à, Hinata mạnh mẽ lắm! Cậu có điều để tự hào rồi đó."

Lee cười thân thiện, hướng cái nhìn về phía bầu trời cao rộng.

Iruka lấy lại hơi thở sau những phút căng thẳng của trận đấu. Trọng tài giơ tay lên, tuyên bố:

"Chiến thắng thuộc về Rock Lee."

Trên khán đài, bàn tay Kakashi đặt lên vai Guy từ trước.

"Chúc mừng anh, Guy. Lee thắng trận rồi." Ninja tóc trắng nói với giọng đơn điệu.

"Ôi, Kakashi!! Lúc đầu tôi còn tưởng anh an ủi tôi vì anh nghĩ Lee sẽ thua cơ." Might Guy khóc ròng, những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và vui mừng.

Trận đấu tiếp theo diễn ra.

Khi kết thúc một trận đấu nữa, một cái bóng lướt qua trước mặt Kakashi và Guy, là phân thân Itachi.

Hokage Đệ Lục giải thích rõ tình hình của Akatsuki và người mang cả Sharingan và Byakugan.

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng đối đầu với ai có cả Sharingan và Byakugan cả, ngay cả trong hai cuộc Đại chiến Ninja lần thứ ba và thứ tư." Guy đưa ý kiến trong nét mặt ngạc nhiên.

"Nghe nói rằng nếu một người tộc Uchiha ghép đôi với một người thuộc tộc Hyuga, thì đứa con của họ có khả năng sở hữu một mắt Sharingan và một mắt Byakugan." Kakashi nói với vốn hiểu biết.

"Kiểu này phải tìm trong cơ sở dữ liệu những người mất tích hay bị đoạt mất Byakugan trong tộc Hyuga trong vài chục năm trở lại đây. Nhưng trước tiên..." Phân thân Itachi nghĩ.

***

Trong hang động vô danh tại khu rừng Tử Thần, Kabuto di chuyển bàn tay thành ấn cuối cùng thi triển Edo Tensei. Itachi nhờ hắn phục sinh người có ADN từ vết máu trên tay cầm.

Các ngón tay Kabuto tạo thành đủ các ấn, không có gì xảy ra.

"Edo Tensei cần người sống như vật hiến tế để linh hồn người chết nhập vào. Tôi đã kiểm nhiệm thuật này nhiều lần trước khi dùng nó thành công. Trong trường hợp không có vật hiến tế và kết đủ ấn Edo Tensei, linh hồn người chết vẫn xuất hiện chỉ cần có ADN của họ. Nhưng giờ tôi đã thi triển đủ ấn mà không có gì hiện ra."

Kabuto dẫn đến kết luận, tay đẩy lại cặp kính gọng tròn.

"Khi một người không thể phục sinh bằng Edo Tensei. Điều đó nghĩa là..." Kabuto không cần nói tiếp, Itachi cũng không hề bất ngờ, cả hai đều hiểu câu tiếp theo.

"Nghĩa là người đó vẫn còn sống tại thế giới này."

***

Hinata ngồi trên chiếc giường phòng bệnh với nét mặt ủ rũ. Hai chân cô duỗi thẳng, đầu với lưng tựa vào tường.

Vậy là cô đã thua Lee. Còn hai cơ hội nữa, Hinata phải cố gắng.

Thật sự cô khá mơ hồ về tương lai. Cô muốn trở thành một shinobi như thế nào?

Cô muốn trở thành một người đáng tin cậy, không bao giờ bỏ cuộc, luôn đứng ra giúp đỡ người khác như Naruto. Nhưng cụ thể phải làm điều đó ra sao, Hinata chưa hình dung ra.

Cuộc họp giữa tông gia tộc Hyuga với Hokage Đệ Lục mấy ngày trước làm cô nảy sinh nhiều trăn trở.

Ở hàng cuối cùng trong góc phòng, Hinata ngồi quỳ ngay ngắn trong tư thế seiza, mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng giữ thẳng. Cô có mặt trong phòng họp sang trọng này với tư cách là thành viên Tông gia.

Ở chính diện căn phòng, Hyuga Hiashi phản đối sau khi nghe yêu cầu của Hokage:

"Ngay cả đây là lời đề nghị của ngài Hokage đi chăng nữa, chúng tôi không thể hợp nhất Tông gia và Phân gia làm một được."

"Truyền thống của tộc Hyuga mấy trăm năm nay luôn chia làm hai nhánh, đứa con đầu tiên của trưởng tộc sẽ được xếp vào hàng tông gia, là những người đứng đầu gia tộc, trong khi các con thứ xếp vào nhánh phân gia, phục vụ và bảo vệ người điều hành gia tộc bằng cả tính mạng." Cựu trưởng tộc Hyuga, cũng chính là ông nội của Hinata lên tiếng.

"Chúng tôi tôn trọng lời nói của ngài, Hokage-sama. Có điều đây là chuyện trong nội bộ gia tộc chúng tôi. Xin ngài đừng can thiệp vào." Hiashi nói tiếp.

Itachi hướng ánh mắt phức tạp về phía trưởng tộc Hyuga. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã nhận ra giới hạn của Hokage là bao nhiêu khi can thiệp vào chuyện nội bộ của một gia tộc.

Hokage Đệ Tam có tâm ý tốt, ông chỉ muốn đàm phán trong hòa bình. Nhưng chỉ có ý định tốt thôi thì không thể thay đổi sự bảo thủ của một gia tộc. Xét về khía cạnh truyền thống và niềm tự hào, tộc Hyuga không thua kém gì tộc Uchiha.

"Em từng hứa với Neji rằng khi nào em lên làm Hokage, em sẽ xóa bỏ sự đối xử bất công của Tông gia đối với Phân gia tộc Hyuga. Chắc chắn em sẽ thực hiện lời hứa đó. Tuy nhiên em nghĩ bỏ đi một truyền thống lâu đời của một gia tộc cần nhiều thời gian, nên anh có thể đề nghị với tộc Hyuga từ bây giờ được không?"

Naruto đã nhờ Itachi xóa bỏ sự phân biệt khắc nghiệt giữa Phân gia và Tông gia của tộc Hyuga. Kể từ khi Hyuga Neji, bạn cậu qua đời, Naruto luôn có ý định mang lại công bằng cho Phân gia càng nhanh càng tốt.

Ở một góc trong căn phòng rộng lớn, Hinata chỉ có thể ngồi nghe cha cô và Hokage thảo luận vấn đề hệ trọng của gia tộc. Cô không có quyền lên tiếng. Ngồi trên cô một hàng là Hanabi, em gái cô làm vẻ mặt khá hoang mang và căng thẳng.

Hanabi đang cẩn thận tiếp thu những gì người lớn nói, đôi vai con bé gồng cứng cả lên. Bao nhiêu áp lực và gánh nặng của gia tộc trong tương lai đều đổ dồn vào nó, người sẽ đảm nhận chức trưởng tộc Hyuga không lâu nữa.

Tuy thương cảm cho em gái, Hinata không biết phải làm gì hơn để giúp Hanabi. Chưa kể, từ khi còn nhỏ, có thể do bị chối bỏ, Hinata luôn cảm thấy bản thân lạc lõng ngay trong chính gia tộc của mình.

Trong bệnh viện, từ cửa sổ căn phòng, Hinata thấy một con mèo lông vàng đang bị mắc kẹt trên ngọn cây cao cách phòng cô không xa. Chú mèo tội nghiệp kêu thảm thiết, loay hoay sợ hãi tìm đường trèo xuống.

Hinata ra khỏi giường, đạp chân vào bệ cửa sổ và nhảy ra khỏi phòng. Phát ra chakra từ lòng bàn chân, cô đi bộ một mạch thẳng lên thân cây, tới chỗ con mèo cần sự giúp đỡ.

Lại gần, cô sững sờ khi thấy trên lưng nó nhiều vết thương cả cũ lẫn mới, giống như bị cây roi vụt vào. Có những vết rách chỉ vừa mới đóng vảy. Trông con mèo cũng rất tiều tụy, lông xơ xác, thân gầy nhom, có thể nó bị suy dinh dưỡng. Trên cổ nó đeo một cái vòng kim loại.

Con vật hơi rụt rè khi thấy người lạ. Sau một hồi dỗ dành nhẹ nhàng, Hinata thành công bế được con mèo trong tay.

"Không sao, chị không làm hại em đâu." Cô an ủi, vuốt ve đầu nó. Chú mèo cảm nhận được thiện ý, nó yên tâm dụi dụi cái tai vào lòng bàn tay cô.

"Kota!! Mi đâu rồi? Kota ơi!!" Tiếng gọi ý ới vang lên cách không xa chỗ Hinata đứng.

Lát sau, một bé gái chừng 10 tuổi chạy lại. Cô bé thắt bím tóc hai bên, quần áo sạch sẽ, gương mặt sáng sủa, thoạt trông sẽ nhận ra đây là đứa trẻ được giáo dục tốt.

"A! Kota, mi đây rồi!" Cô bé thốt lên kinh ngạc. Khi thấy Hinata bế thú cưng của mình, cô bé chìa hai bàn tay nhỏ nhắn về phía trước, lễ phép thưa:

"Chị gái ơi, có thể cho em xin lại Kota được không ạ?"

"Mèo của em à?"

"Vâng ạ. Em lạc mất nó từ đêm qua, chắc hẳn nó mải chơi nên chạy tới đây. Nhà em gần bệnh viện này mà."

Con mèo trong tay Hinata nhìn thấy cô bé kia thì sợ sệt, lông dựng đứng, móng vuốt bấu chặt vào da ở cánh tay cô.

Hinata nhăn mặt, cảm thấy đau nhói khi làn da bị vuốt mèo cắm vào gây chảy máu. Cô không tức giận với nó, ngược lại càng vuốt ve đầu nó trấn an.

Khi thấy Kota không chịu quay về với mình, đứa trẻ nheo mắt, ngay lập tức lấy ra một cái công tắc từ trong túi áo, rồi bật nó lên.

Chiếc vòng trên cổ con mèo phát ra dòng điện lan ra toàn thân nó. Con vật dãy dụa trong đau đớn, sùi bọt mép, con ngươi trong mắt đảo qua lại trong hoảng loạn.

Hinata ngỡ ngàng đến không nói được lời nào, dòng điện làm phần da tiếp xúc với thân con mèo của cô tê tê. Ba giây trôi qua cho đến lúc cô giật mạnh lấy cái công tắc trong tay đứa trẻ, tắt nó đi.

"Em làm gì thế?!!! Nó chỉ là một con vật nhỏ!!" Hinata phản đối gay gắt, sống mũi nhăn lại bất bình.

"Nó là thú cưng của em, nó không nghe lời thì phải bị trừng phạt. Chị quan tâm làm gì?" Cô bé thản nhiên trả lời, nét mặt ngây thơ không hề có chút tội lỗi.

Hinata lặng thing, không thở nổi. Hình ảnh con vật không nghe lời phải bị chích điện khiến cô liên tưởng đến kí ức xa xưa mà cô trải qua cùng với người anh họ.

Lần đó, Hinata 14 tuổi nhờ Neji giúp mình luyện tập. Sau trận đấu ở kì thi Chuunin với Naruto, nghe bố Hinata kể sự thật về cái chết của bố mình, Neji không còn đối xử lạnh lùng với cô như trước nữa.

Hai anh em giao nhau quyền pháp. Những đòn tấn công Nhu Quyền dồn dập của Hinata đều bị Neji chặn đứng bằng đường pháp linh hoạt hơn. Mỗi bước di chuyển của cô đều bị người anh họ đọc được dễ dàng bằng Byakugan.

Cuộc luyện tập kéo dài hơn 15 tiếng cho đến khi Neji đánh bật Hinata khiến cô kiệt sức, không gượng dậy nổi. Dù đối phương có ngã xuống đất, Neji vẫn không khoan nhượng lao tới tấn công.

"Hinata-sama, ngay cả khi đứng không nổi, cô cũng phải tìm cách đối phó với đòn tấn công tiếp theo. Kẻ thù chẳng cho ta thời gian nghỉ ngơi đâu." Neji nghiêm khắc khuyên nhủ.

Thiên tài hiếm có của tộc Hyuga chưởng bàn tay về phía lồng ngực Hinata. Cô chỉ kịp giơ hai tay lên đỡ, bảo vệ vùng nội tạng trọng yếu trong khi đôi tay bị cắt đứt mạch chakra do chịu đòn đánh từ anh họ.

Hinata chưa kịp phản công thì thanh kunai trên tay Neji đã kề vào cổ cô.

"Bước di chuyển và phán đoán của cô khá tệ, Hinata-sama." Neji nhận xét khi thu lại kunai, đôi mắt Byakugan tinh tường nhìn về phía người kia.

"Chúng ta sẽ cải thiện nó theo thời gian. Buổi luyện tập kết thúc."

Khi nghe vậy, Hinata cố chấp đứng lên trong thân hình tàn tạ.

"Em còn tiếp tục được, xin hãy giúp em luyện tập, Neji nii-san."

Thiên tài tộc Hyuga quan sát hình dạng tả tơi của người kia, đồng thời thu lại Byakugan.

"Cô kiệt sức rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào hôm khác."

Nói dứt câu, chợt Neji mở to mắt, giật mình. Cậu ôm chặt lấy trán, quằn quại trên mặt đất. Tiếng kêu đau đớn của Neji vang lên trong khu nhà tộc Hyuga.

"Anh làm sao thế?!!" Hinata bàng hoàng, vội chạy lại đỡ lấy người anh của cô.

Từ trong nhà chính, dì họ Megumi bước ra, đôi mắt trắng lạnh lùng nhìn hai anh em. Hyuga Megumi là em gái ruột của mẹ Hinata, em vợ của trưởng tộc Hyuga đương nhiệm nên được xếp vào Tông gia.

Bước tới lại gần người đang chịu sự tra tấn bởi ấn chú, Megumi đá mạnh vào người Neji, khiến cậu nhăn mặt, hướng cái nhìn căm tức về phía người phụ nữ.

Megumi cau mày, tức giận đá biến dạng một bên hàm người chống đối.

"Neji, người chỉ là Phân gia mà dám nhìn Tông gia như vậy sao? Thật không có phép tắc! Dù ngươi là thiên tài cũng không thể trốn thoát được số phận của mình đâu."

Megumi đưa ngón trỏ và ngón giữa sát nhau lên trước mặt, bắt đầu niệm cái ấn bí mật khống chế thành viên trong Phân gia.

Khi người thừa kế Tông gia được ba tuổi, thành viên Phân gia tương ứng sẽ bị khắc cái ấn nguyền rủa này lên trán. Nó như một thứ cầm tù, một cái lồng giam đối với Phân gia. Mặc cho họ có tài năng đến đâu, người của Tông gia chỉ cần niệm ấn đủ lâu là có thể dễ dàng giết chết người của Phân gia, phá hủy hệ thần kinh của họ.

Với tay thủ ấn của Megumi, tiếng kêu gào thảm thiết của Neji vang lên nhức nhối. Trán cậu như có một cái máy khoan xuyên thủng, cơn đau làm Neji mất đi tỉnh táo, hai tay ôm chặt lấy đầu, khắp người run rẩn, cuộn tròn trên đất.

"Ngươi đã hiểu phép tắc chưa? Đồ kiêu ngạo!" Megumi giơ chân định đạp lên người Phân gia lần nữa. Tuy nhiên lần này, Megumi dẫm trúng lưng Hinata, người đang quỳ trên mặt đất, dùng cả thân mình bọc lấy người anh họ.

"Dì Megumi! Làm ơn dừng tay lại!! Neji nii-san chỉ đang giúp cháu luyện tập thôi. Anh ấy không có ác ý gì cả!!"

Hinata gần như hét lên, nước mắt chảy dài trên má.

Megumi bật Byakugan, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn người của Phân gia.

"Hinata-sama. Tránh ra đi, tôi biết cả hai đang luyện tập. Nhưng từ lâu rồi thái độ của thằng nhóc Neji này đối với Tông gia là thứ không thể chấp nhận được. Luật lệ của gia tộc phải được tuân theo."

Neji yếu ớt nắm lấy chân người đang lấy thân đỡ cú đá giúp mình.

"Hinata-sama. Tránh ra. Cô không cần phải..." Cậu nói với gương mặt phờ phạc.

"Em từ chối!" Hinata lắc đầu, kiên quyết đáp.

Megumi bỏ chân xuống khỏi lưng cháu gái, quở trách:

"Còn người nữa, Hinata-sama. Ai đời con cháu của Tông gia mà lại vô dụng đến thế! Bị người của Phân gia đánh bại hoàn toàn. Người cần chỉnh đốn lại đi!"

Megumi hừ một cái, cáu kỉnh quay vào trong nhà.

Trên sân tập còn lại hai người.

"Neji nii-san, em xin lỗi. Là lỗi của em." Hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm, Hinata thì thầm trong hối hận.

"Đáng lẽ em không nên đề nghị anh giúp em luyện tập. Em thật sự xin lỗi, Neji nii-san!" Vòng tay ôm lấy người anh họ, Hinata không ngừng lặp lại lời nói, đôi vai run run, cô gần như khóc nấc lên, xong buộc phải kìm nén lại.

"Hinata-sama đúng là đồ mít ướt ha." Tay yếu ớt nắm lấy cổ tay cô, Neji châm chọc với đôi mắt mang biểu cảm hiền hòa hơn lúc thường.

Vào cái lần ấy, Neji không hề trách Hinata lấy một câu.

Cô tự hỏi do đâu. Chẳng phải Neji nii-san hận người của Tông gia lắm hay sao?

Cũng dễ hiểu thôi nếu anh ghét cô, vậy tại sao vào khoảnh khắc đó anh lại đứng che chắn cho cô khỏi cuộc tấn công của Uchiha Obito?

Nguyên do gì khiến anh lại chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô và Naruto?

Là người mang đặc ân được sống tiếp, Hinata sẽ tìm ra câu trả lời trong cuộc đời ở phía trước.

Cô bé con thấy Hinata không nói gì, bèn giật lấy con mèo trong tay đối phương.

"Em đi đây. Chị thật kì lạ!" Nói xong, cô bé ôm con mèo vẫn còn đờ đẫn sau cú điện giật rồi chạy đi.

Hình ảnh chiếc vòng trừng phạt đeo trên cổ con mèo giống hệt dấu ấn được khắc lên trán của các thành viên Phân gia. Không hiểu sao suy nghĩ này khiến Hinata phát ốm.

Cả người cô rùng mình, sống lưng lạnh toát, đầu gối khuỵa xuống, tay ôm lấy miệng. Cơn buồn nôn dâng trào ở cuống họng.

"Thật tàn nhẫn! Neji nii-san luôn phải chịu đựng cảm giác như vậy ư?! Tại sao đến giờ mình mới nhận ra chứ?"

Đáng lẽ lúc dì Megumi làm tổn thương Neji nii-san, Hinata không nên nhận hết tội lỗi về mình. Đúng là cô có lỗi một phần, nhưng nguyên nhân chính là do sự áp bức bất công của Tông gia dành cho Phân gia.

Không còn là cô bé tự ti, căm ghét sự yếu đuối của chính mình ngày trước, Hinata đã đủ trưởng thành để nhận thức được sự tàn nhẫn của gia tộc Hyuga.

Hai đầu gối chạm đất, đôi bàn tay bấu chặt lấy nắm cỏ, cô cắn chặt môi. Cô có thể làm được gì cho Neji đây?

"Mình lại một lần nữa phải đứng ngoài cuộc à? Mình..."

Cô bé kia đã mang thú cưng đi, không còn thấy bóng dáng họ. Con mèo kia sẽ chết mất.

Cô không thể giúp nó cũng như không thể làm gì để xóa đi sự phân biệt đối xử của Tông gia với Phân gia ư?

Còn em gái cô nữa, Hanabi mới 14 tuổi mà tất cả gánh nặng và trách nhiệm gia tộc đều đặt nặng lên vai nó.

"Hinata, ngươi còn định chạy trốn đến bao giờ nữa đây?"

Cô tự trách bản thân, đồng thời thở ra một hơi, những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt trắng.

"Neji nii-san, em sẽ..."

Cô nhấc một đầu gối lên khỏi mặt đất. Những gân tĩnh mạch nổi lên xung quanh cặp mắt Byakugan.

Tất cả những sự vật trong đường kính 20 km... đều không thoát khỏi tầm nhìn của cô.

Mọi cảnh quan đều hiện ra trước mắt cô.

Chẳng mấy chốc Hinata đã thấy cô nhóc ban nãy.

Khi cô bé đi đến một ngõ khá vắng người, Hinata tiếp cận từ đằng sau, nhanh tay đập một đòn vào sau gáy nó. Cô nhóc lăn ra đất ngất lịm mà không thấy mặt người tấn công, con mèo trong tay nó cuộn tròn nằm đơ ra trên đất.

Hinata đã nương tay phần nào, cô chỉ muốn đối phương bất tỉnh chứ không có ý hạ sát. Cô bế con vật hấp hối lên, nhận thấy nó thở rất yếu, hơi ấm nhỏ nhoi trong vòng tay cô có thể trở nên lạnh ngắt bất cứ lúc nào.

Hinata nhớ lại khoảnh khắc cơ thể Neji trở nên lạnh băng trong tay cô.

Thật sự cô không muốn trải qua cảm giác kinh khủng ấy lần nữa.

Hinata ôm con vật vào lòng, vội vàng mang nó đến nhà Haruno Sakura. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều, đã hết ca làm ở bệnh viện của Sakura, Hinata hy vọng cô bạn sẽ có ở nhà.

May mắn đã đến. Sakura giúp trị thương và giữ mạng sống cho chú mèo nhỏ tội nghiệp.

Khi người bạn nói rằng con mèo đã ổn, Hinata thở phào nhẹ nhõm. Kota phải chịu nhiều đau đớn cùng tra tấn, từ giờ cô sẽ nhận nuôi nó, cho nó một cuộc sống tốt hơn.

Có điều còn một việc nữa mà Hinata phải làm...

***

Trận đấu giữa hai người nắm trong tay tương lai của tộc Hyuga diễn ra căng thẳng. Xung quanh họ có sự chứng kiến của trưởng tộc Hyuga Hiashi và cựu trưởng tộc đời trước.

Ai nấy đều vô cùng sửng sốt khi thấy cảnh tượng đang diễn ra.

Trận đấu kéo dài chỉ trong 3 phút.

Hanabi gục xuống mặt đất, hơn một nửa huyệt chakra trong người đã bị chặn lại do trúng Nhu Quyền của Hinata.

"Không thể tin được! Nee-sama đây ư?!" Hanabi bàng hoàng thốt lên trong đầu. Cô em gái chống một tay lên mặt đất, xong cơ thể đổ gục xuống, không còn sức để đứng dậy nữa.

Hinata thu lại tư thế chiến đấu, đôi mắt Byakugan trở về thành cặp mắt trắng bình thường. Cô hướng cái nhìn kiên quyết về phía cha mình, trưởng tộc đương nhiệm tộc Hyuga.

"Thưa cha, vị trí trưởng tộc vốn thuộc về con. Cha chối bỏ trao nó cho con vì con quá nhu nhược. Nhưng giờ con đã thắng Hanabi, xin cha hãy xem xét lại quyết định của mình."

Hyuga Hiashi chậm rãi quan sát con gái ông, bất ngờ vì sự tiến bộ của người con.

"Con bé này, sự chính xác trong Bát Quái Thập Lục Tứ Chưởng của nó phải ngang ngửa Neji. Hanabi không thể so sánh được với nó. Đây là Hinata sao?!"

Trên trán Hiashi chảy mồ hôi lạnh. Sau một hồi xem xét, ông thở dài, quay sang nhìn các thành viên khác trong Tông gia. Ai nấy đều hiểu ý, liền gật đầu.

"Được rồi. Ta sẽ thay đổi quyền thừa kế của Hanabi, chức trưởng tộc sẽ thuộc về con nếu như con chứng minh khả năng lãnh đạo trong tương lai." Trưởng tộc Hyuga tuyên bố.

"Con hiểu, thưa cha." Hinata đáp, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Nghe vậy, nằm trên mặt đất, Hanabi gần như hét lên, vẻ mặt bối rối:

"Nee-sama! Tại sao lần trước chị cố tình thua em?!!"

Hinata ngồi bằng hai chân trước mặt đứa em gái.

"Vì chị không muốn làm tổn thương em. Tuy nhiên chị nhận ra, sự nhu nhược của chị lúc đó đã để lại gánh nặng to lớn lên vai em. Em đã vất vả cố gắng luyện tập từng ngày với cha. Bằng cách không nỡ đả thương em, chị đã phủ nhận khả năng của em với tư cách là một shinobi. Chị buộc em phải thừa kế gia tộc, đảm nhận tránh nhiệm trưởng tộc trong khi em còn quá trẻ."

Khuôn mặt Hinata hiện vẻ hối hận.

"Chị xin lỗi, Hanabi. Tha lỗi cho người chị yếu đuối này nhé."

Nghe lời nói chân thành từ đối phương, nét mặt Hanabi trông như sắp khóc. Khi hai chị em thi đấu quyết định quyền thừa kế lần đầu, Hanabi nhận ra rõ ràng thực lực của hai bên. Cô không hiểu vì sao chị gái lại không đánh hết sức với mình.

Khi hai chị em đã thẳng thắn đối diện với nhau, Hanabi nhẹ nhõm, xúc động xen lẫn vui mừng. Người chị mà cô ngưỡng mộ đã trở lại.

Hinata hướng ánh mắt về phía những con chim đang bay trên bầu trời cao rộng, tự nhủ mục tiêu của mình còn xa.

Naruto đã hứa với Neji khi cả hai thi đấu vòng ba của kì thi Chuunin vài năm trước, rằng khi lên làm Hokage, cậu sẽ xóa bỏ sự phân biệt Tông gia và Phân gia cho anh ấy.

Hinata tin rằng Naruto sẽ làm được. Khi thời điểm đó tới, cậu sẽ không đấu tranh một mình đâu, cô sẽ chiến đấu bên Naruto với tư cách là trưởng tộc Hyuga.

Chắc chắn tới một ngày, sự phân biệt giữa Tông gia và Phân gia bị xóa bỏ.

"Neji nii-san, em sẽ ngẩng cao đầu mà sống, trở thành một shinobi đầy kiêu hãnh. Một shinobi mà anh sẽ tự hào..."

Cô từng nhớ anh họ mình có thói quen nhìn lên những con chim đang sải cánh bay trong không gian rộng lớn. Ngước đôi mắt trắng lên những đám mây trên trời, Hinata gửi lời nhắn nhủ:

"Hãy dõi theo em nhé, Neji nii-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro