Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Au sẽ viết theo ngôi thứ 3, bổ sung thêm 1 ít: nhỏ Hanaru nữ chính là 1 cô nàng show deep rất chuyên nghiệp, thông minh iz da bezt =))

************************

    Cô, Kishimoto Hanaru, 16 tuổi , một người rất đỗi bình thường không có gì đặc biệt - đó là cô nghĩ thế. Và chỉ mình cô nghĩ thế thôi, mọi người xung quanh cô từ gia đình đến bạn bè đều coi cô là người đặc biệt, được thượng đế ưu ái từ khi mới sinh ra. Cô luôn may mắn hơn người bình thường nên bạn bè ai ai cũng cố gắng xúm xít vào cô để được thơm lây. Họ chỉ ham muốn cái sự may mắn của cô, cô biết điều đó mà. Trong mắt cô, bạn bè ai cũng giả tạo hết - đó là sự thật. Cô không xinh đẹp dễ thương, không phải là người hoàn hảo xuất sắc. Càng ngày cô càng tránh xa đám bạn bè giả dối luôn bám theo mình, cho đến khi cô phát hiện ra rằng mình không còn người bạn nào bên cạnh nữa.

    Bạn bè thì không có, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô là gia đình. Đó là nơi có bố mẹ, có người chị hết mực yêu thương cô. Vì vậy cô rất yêu tổ ấm này. Nhưng...sự hạnh phúc này không thể bền vững mãi mãi...Bố mẹ cô cãi nhau rồi li dị, mặc cho sự can ngăn của họ hàng. Người chị mà cô thương nhất phải đi theo mẹ, còn cô thì ở lại ngôi nhà trống trải này cùng với bố.

    .................

    - Hôm nay bố phải đi công tác rất lâu mới về. Hàng tháng bố sẽ gửi tiền về đều đặn cho con. Ngoan nhé Hanaru, bố thương con.

   Cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, ông mỉm cười rồi xách vali và cặp ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hanaru lao vào căn phòng nhỏ của mình, bay lên cái giường nhỏ thân yêu rồi nằm ụp mặt xuống.

    "Bố không thương mình gì cả! Suốt ngày đi làm thâu đêm mới về, bây giờ lại  còn đi công tác dài ngày nữa chứ ..."

    Cô tủi thân nghĩ thầm rồi bật khóc. Đang cô đơn, cô lại bỗng thấy nhớ mẹ và chị vô cùng. Đã được nửa năm rồi, cô chưa hề gặp họ ... Cô nhớ lắm, nhớ nhất là bà chị siscon của mình ...

    "Kính coong!"

    Cô lau vội nước mắt, nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài mở cửa. Hạnh phúc bỗng vỡ òa trong cô ...

    - Nee-chan! - Cô lao vào vòng tay dang sẵn của chị, khóc nức nở mà không cầm được nước mắt.

    - Nín nào, ngoan rồi nee thương... - Người chị xoa xoa đầu Hanaru - Nee đi thi đại học nên ghé qua đây một chút để gặp em thôi, giờ nee phải đi rồi...À mà bố đâu, nee muốn chào một tiếng.

    - Đi công tác rồi ạ...Giờ nee phải đi luôn à?

    - Ừ, xin lỗi nhé, em không buồn chứ?

    - Chỉ cần được gặp nee là em vui lắm rồi! Thi tốt nee nhé.

    Vẫy tay chào bóng người chị đang khuất dần, Hanaru mỉm cười hạnh phúc. Cô trèo ngay lên chiếc xe đạp, phóng đi vù vù. Đó là việc cô hay làm khi cảm thấy vui. Mải nghĩ vẩn vơ, cô bất chợt phát hiện ra mình sắp tông phải một bà lão đang ngồi bên lề đường. Sợ bà ấy bị thương, cô ngay lập tức phanh lại nhưng không kịp ... Trong phút giây cuối cùng, cô đã quyết định tự ngã xe ...

    "Rầm!"

   - Cháu bé không sao chứ? - Bà lão vội vàng chạy tới dìu cô dậy.

   - Dạ không sao ạ ... - Cô nhăn mặt gượng cười - Thế bà có sao không?

   - Bà ổn. - Bà lão mỉm cười ôn hậu - Cháu vì muốn không tông bà nên mới tự ngã xe phải không?

   - Dạ ... tại cháu không cẩn thận ... - Hanaru cười trừ.

   - Cháu quả là một cô bé tốt bụng. Nào, xòe bàn tay phải của cháu ra, bà sẽ cho cháu một lời tiên tri.

   - Hể? - Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn xòe tay ra - Bà là nhà tiên tri ạ?

   - Suỵt, im lặng nào, bà cần tập trung ... Chà chà, trong tối nay, định mệnh của cháu sẽ có biến đổi lớn, tốt hay xấu là còn tùy vào suy nghĩ của cháu về nó nữa..."

    Không để cô hỏi thêm gì, bà lão vụt biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro