Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin lỗi các bạn nhiều nhiều lắm ạ! *cúi đầu*
    Chap trước tự dưng cái kết cụt lủn, do laptop tôi hết pin nên đăng vội, mong các bạn thứ lỗi!
    Gomennasai!

*******************

    Bỗng dưng bà lão vụt biến mất.

    Hanaru ngơ ngác nhìn xung quanh, tự tát vào má mình để xem đang tỉnh hay mơ. Là sự thật. Xe đạp của cô nằm chỏng gọng bên lề đường, tay cô bị trầy một vệt rất nhẹ. Vừa dắt xe về, cô vừa trầm ngâm suy nghĩ. Chả lẽ đây lại là may mắn sao? Cô ngán lắm rồi. Cô bị ngã rất mạnh, nhưng lại lao vào một bụi rậm ngay đó nên chỉ bị trầy nhẹ thôi. Lại còn lời tiên tri về sự biến đổi mà cô vừa nghe nữa. Hanaru không biết là có nên tin lời bà ta hay không, nhưng nhớ lại cách bà ta biến mất không dấu vết thì cô lại bắt đầu tin vào lời dự đoán tương lai ấy. Chắc bà ta là tiên rồi.

    Khi bóng dáng Hanaru dần biến mất, bà lão từ trong bụi rậm vừa nãy chậm rãi bước ra. Nhân lúc cô đang mơ màng về lời tiên tri, bà đã nhảy ngay vào trong đó. Quả là sự biến mất vi diệu.

    Về đến nhà, Hanaru bỗng thấy một bịch đồ to bự chảng treo ngay trên tay nắm cửa nhà cô. Mở ra xem, bên trong có rất nhiều cà chua, vài cây xà lách và một hộp giấy gấp sao, toàn thứ cô thích. Ngoài ra còn có một mẩu giấy, cô mở ra đọc. " Nee có chút quà cho em nè, tại nãy nee quên không tặng nên quay lại đưa mà không thấy em đâu, nee để đây nhé. Sayonara, nee." Hanaru bật cười: 

    - Chắc nee bị lây bệnh đãng trí của mình rồi.

    Quẳng bịch đồ vào xó bếp, cô nằm bẹp trên sofa, cầm chiếc điện thoại lên. Tay lướt mà đầu cô cứ nghĩ lung tung: "Biến đổi lớn à? Có vẻ thú vị nga ... Chỉ mong đừng như vụ bố mẹ li dị là ổn ... Mà nhắc mới nhớ, sao bố mẹ chia tay vậy nhỉ? Hỏi ai họ cũng lắc đầu. Hình như câu cuối cũng mẹ nói trước khi đi là..."Tôi đã mất niềm tin ở anh rồi" thì phải. Có vẻ đúng ha, bố suốt ngày suốt đêm đi làm mà bỏ bê nhà cửa vợ con, mẹ không giận mới lạ ấy ... Đàn ông con trai đúng là không thể tin tưởng được mà..."

    Bỗng dưng cô thấy tủi thân. Từ khi li hôn, bố chỉ còn mỗi cô là người thân, đáng lẽ ra phải thương yêu cô nhiều hơn chứ...Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân cô thôi. Nước mắt không thể nén, định tuôn ra nhưng cô lại bất chợt nghĩ tới cái ôm ấm áp của chị cô hôm nay. Dụi dụi mắt, cô mở điện thoại "Boruto tập **" ra xem. Đó là tập phim cuối cùng mà chị và cô ngồi coi chung với nhau. Chị ấy là một fan cuồng Naruto và Boruto, còn cô chỉ coi linh tinh vài tập thôi, chẳng đam mê lắm. Lúc đó đang xem phim, Hanaru mở miệng hỏi: "Nee nè, sao chú tóc đen kia lại có mắt tím vậy?" Nói xong cô vội vàng bịt miệng trong ân hận. Chết cô rồi...Chị ấy nghe thấy em gái mình hỏi đúng sở trường liền tuôn ra một tràng chỉ bảo "thông tai". Nào là "Đây là Uchiha Sasuke, con mắt đó là Rinnegan có chức năng xuyên không, hắn ta giỏi lắm nga..." rồi "Hắn thích cà chua lắm đấy, giống em nhỉ..." rồi "bla bla..." Bây giờ nhớ lại mà Hanaru thấy rợn cả người vì đầu óc không thể nào dung nạp nổi đống thông tin đó.

    "Rinnegan!"

    Cô giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng rồi cắm mặt vào điện thoại. Ra là cái tên tóc đen đó trợn con mắt tím lên. Cơ mà nhìn hắn có vẻ mệt rồi, chắc dùng Rinne gì gì đó nhiều quá đây mà. Chà, một lỗ đen xuất hiện trước mặt hắn ta kìa. Hắn nhảy vào và...

    "Bụp!"

     Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Một lỗ đen xuất hiện ngay trước mắt cô. Không thể tin nổi vào mắt mình, cô lóng ngóng nhặt chiếc điện thoại lên rồi tua video lại vài giây trước đó. Chính nó! Lỗ đen đang xuất hiện trước mặt cô y chang trong màn hình điện thoại. Sau đó đoạn video chiếu sang cảnh khác, không còn thấy cái lỗ đen đó nữa. Cô run sợ nhảy xuống sofa, tay vơ được cây chổi gần đó liền giơ giơ lên đề phòng. Bỗng một người đàn ông tóc đen từ trong đó bước ra. Hanaru vội vàng đập hắn. Chỉ với một phát vào đầu, hắn ta gục xuống ngất lịm. Cô dồn nốt những sự bình tĩnh cuối cùng, đến gần và xoay đầu hắn ra để nhìn mặt. Bàn tay run run, đôi môi nhỏ bé khó khăn mãi mới nói nổi một câu:

    -Hắn ... hắn ta ... từ trong điện thoại bước ra ... sao ... Chả lẽ ... là Uchiha Sasuke!?

***********End chương II*************

    Thân chào,
    Jin ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro