Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô đứng như trời trồng, mắt cứ dán vào người đàn ông tóc đen đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

    - Đúng ... đúng là Uchiha Sasuke ... sao?

    Hanaru như không tin vào thị giác của mình, từ từ tiến đến, chọt chọt thêm mấy cái vào má hắn ta. 

    - Ôi thánh thần ơi! Là người thật sao!?

    Mắt cô bỗng lóe sáng lên như tìm thấy động vật có vú quý hiếm. Đôi môi nhoẻn nụ cười nửa miệng, dùng hết sức kéo cổ áo hắn ta lôi xềnh xệch vào phòng một cách không thương tiếc. Sau khi để hắn an vị trên giường của mình, Hanaru suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Chụp ảnh ư? Không được, hình của hắn ta mà lọt ra ngoài là loạn hết, cô không thể sống yên ổn được. Hm hm...khó nghĩ quá. Cô nhìn hắn ta thật kĩ càng. Có khi đây là tên nào cosplay rồi nhảy vào nhà cô định ăn trộm? Không phải, nhà cô khóa kín hết cửa mà. Với lại làm gì có tên trộm nào điên đến nỗi mặc bộ đồ cosplay này rồi đi đột nhập ăn trộm bao giờ. Cả cái lỗ đen to đùng mà hắn ta bước ra từ đó nữa. A...khó nghĩ quá! Cứ mỗi lần đầu óc không thông, Hanaru lại xách đồ nghề vào làm salad cà chua - món cô thích nhất. Hì hục đứng làm một hồi cũng xong, vừa bê vào phòng thì cô thấy tên kia mở mắt. Chà, chắc hắn ta tỉnh dậy rồi.

    - Hả, đây là đâu? - Hắn đảo mắt nhìn khắp phòng ngủ của Hanaru rồi cố đưa tay ôm đầu - Ư, sao thế này?

    - Đây là nhà cháu. - Hanaru bước đến ngồi cạnh chiếc giường - Sao chú cử động khó khăn thế?

    - Ngươi là ai?...Con nít ranh à?

    - Nè, lịch sự chút đi ạ. Cháu là người cứu chú đó, với lại cháu đã 16 tuổi rồi.

    Dường như không quan tâm những gì cô nói, hắn ta trợn mắt phải lên rồi nhìn vào người cô:

    - Sharingan! ... Hừ, dường như nhà ngươi không phải shinobi, vậy là yên tâm rồi.

    - Shinobi? Kiểu như ninja á hả? Không phải đâu, cháu là người thường thôi. Mà sao chú biết?

    - Sharingan của ta có thể nhìn thấy màu chakra. Ta không thấy màu chakra của ngươi, hình như thậm chí ngươi còn chưa bao giờ vận chakra nữa.

    "Sharingan? Chakra? Nghe quen quen a...hình như trong Naruto của nee hay coi cũng có mấy từ này thì phải ..." Cô cố nhớ lại rồi quay ra hỏi:

    - Chú tên gì? Có phải Uchiha Sasuke?

    - Làm sao nhà ngươi biết? - Sasuke bắt đầu cảnh giác, tay rút kiếm ra một cách vật vã - Hả, tay của ta ... cử động khó khăn quá ... Có phải nhà ngươi đã cho ta uống thuốc độc?

    - Bớt ảo tương dùm đi chú ạ. Cháu lấy đâu ra thuốc độc cơ chứ! Chú đến từ thế giới khác nên có thể không quen với trọng lực ở đây. Ừm, có lẽ thế đó...

    Hanaru gãi đầu cười trừ. Đó là toàn bộ những gì cô có thể rút ra khi xem những bộ anime viễn tưởng khác. Biết Sasuke rất thích ăn cà chua, cô liền đưa đĩa salad mới làm ra trước mặt hắn:

    - Chú ăn chứ? Chắc mệt rồi phải không?

    Sasuke lạnh lùng ngoảnh đầu đi. Tuy lí trí có thể kiểm soát thần kinh nhưng không thể kiểm soát cái bụng.

     " Ọc ... ọc "

    Sasuke xấu hổ quay người lại, nhìn chằm chằm vào đĩa salad trước mặt:

    - Nể cháu mời nên ta mới ăn. Cấm nghĩ bậy.

    Hanaru chẳng biết nói gì hơn, ngồi bụm miệng cười khục khục như một vị thần. Cô héo lời rồi. Thấy Sasuke cử động khó khăn, Hanaru chẹp miệng rồi đút cho hắn ta ăn. Cứ được 3 miếng thì cô lại ké 1 miếng, dù sao đây cũng là món cô làm mà. Lúc đầu đút toàn cà chua thì hắn ta ăn rất khiêm tốn mặc dù rất nghiện, nhưng khi cô đút miếng xà lách:

    - Cháu ăn nốt đi, ta no rồi.

    - Ăn lẹ đi, ở đây không có kén cá chọn canh à nha! Chê rồi chút chết đói ráng chịu. - Hanaru gằn giọng như đang dọa bỏ đói một đứa con nít 3 tuổi.

    Sasuke nghe vậy thì giật mình ăn ngay. Thật tình mà nói thì cậu cũng nhịn đói gần 1 tuần rồi. Không ngờ một thanh niên ngầu lòi lạnh lùng bá đạo ở thế giới Naruto lại bị bắt nạt bởi một đứa con nít ở thế giới khác như vậy. Thật đắng lòng cho anh ấy, chúng ta cùng an ủi nào...

    Sau khi ăn uống bồi bổ xong xuôi, Sasuke bắt đầu hỏi chuyện:

    - Tại sao ta lại đến thế giới này? Đây là đâu? Cháu là ai, tại sao lại cứu ta?

    - Bình tĩnh, cứ từ từ nào...Đây là Nhật Bản, chắc là 1 thế giới song song và hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới của chú cả, chắc vậy...Cháu là Kishimoto Hanaru, xin nhắc lại là cháu đã 16 tuổi nên không phải con nít ranh ( Giải thích cặn kẽ như vậy là vì cô không thích người khác gọi cô là con nít ranh bới vẻ ngoài loli nhỏ nhắn ). Cháu thấy chú xuất hiện từ 1 lỗ đen, lúc đó vì quá hoảng sợ nên cháu chính là người đập chú ngất xỉu bằng 1 cú, chắc do lúc đó chú mệt quá rồi.

*********End chương III***********

    Lại thêm 1 cái kết cụt ngủn nữa, tại Au không có thời gian. Gomen! Chắc tập sau sẽ dài hơn xíu :">

    Thân chào,
     Jin ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro