Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Nhật Bản? - Nhìn Sasuke có vẻ ngơ ngác - Ta chưa nghe tên quốc gia này bao giờ. Có lẽ đây đúng là một thế giới khác. Nhưng làm sao ta có thể đến được đây?

    - Hm ... Chà ... Chắc do lúc dịch chuyển bằng Rinne gì gì đó, chú đã kiệt sức rồi nhưng vẫn cố nên địa điểm không được như mong muốn chăng? Cháu phỏng đoán thế ...

    - Nghe cũng có vẻ có lí... - Sasuke trầm ngâm gật đầu - Dù sao cũng cảm ơn cháu đã cứu và giúp đỡ ta, bây giờ ta phải quay trở về để tiếp tục thi hành nhiệm vụ rồi. Tạm biệt, nếu có ngày tái ngộ thì ta sẽ trả ơn.

    - Khoan đi đã ... - Hanaru kéo áo choàng Sasuke lại - Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu, chú phải trả ơn ngay bây giờ cơ! Chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau mà, dễ gì gặp lại? Dù sao hôm nay chú đến được đây cũng chỉ là vô tình thôi mà.

    - Ừm, được thôi. Cháu muốn gì? 

    - Cháu ... cháu muốn đến thế giới của chú lúc chú mới 16 tuổi!

    Sasuke thoáng ngạc nhiên, hỏi:

    - Tại sao?

    - Anou ... tại bây giờ cháu ở nhà chỉ có một mình nên chán lắm, cháu muốn được đi chơi đó đây cho khuây khỏa ...

    - Nhưng cháu sẽ không thể sống nổi ở đó đâu. Vì cháu không phải shinobi. Với lại ta chỉ có thể đưa cháu đến chứ không thể đưa cháu về. Còn nữa, Rinnegan chỉ có thể xuyên không, còn xuyên thời gian thì ta chưa thử bao giờ ...

    - Chú có thể giúp cháu không?

    Hanaru trưng đôi mắt long lanh mọng nước ra trước mặt Sasuke khiến cậu khó xử.

    - Ta có thể giúp. Nhưng ta chỉ có thể trả ơn cho cháu một lần thôi. 

    - Vậy ... chú thấy sao nếu chúng ta lập một giao dịch?

    - Ta chưa hiểu rõ lắm ...

    - Chú hãy giúp cháu có thể thoải mái qua lại giữa 2 thế giới, còn chuyện shinobi thì đến đó rồi tính cũng được. Còn cháu sẽ cho chú cái này!

    Hanaru chạy xộc vào bếp, cầm túi cà chua đỏ mọng đưa cho Sasuke với chút tiếc nuối. Không cần đợi quá 3s, cậu trả lời, mặt xuất hiện vài vệt đỏ:

    - Ta đồng ý.

    Sasuke đảo mắt nhìn một vòng quanh người Hanaru, hỏi:

    - Cháu có vật bất li thân nào không?

    - Đây ...- Cô chỉ vào chiếc vòng cổ gắn 1 hạt pha lê trắng của mình - Đây là quà của chị cháu vào năm sinh nhật vừa rồi, chàu luôn đeo nó trên người, không bao giờ tháo ra.

    Sasuke cẩn thận đưa tay chạm vào hạt pha lê, 1 luồng sáng nhỏ màu xanh xuất hiện trên những đầu ngón tay của cậu.

    - Chú làm gì thế? - Hanaru không khỏi ngạc nhiên.

    - Ta vừa truyền chakra riêng biệt của Rinnegan vào hạt pha lê này. Chỉ cần cháu tác động 1 lượng chakra nhỏ của cháu vào nó thì cháu sẽ được trở về nhà. Lượng chakra ta vừa đưa vào trong này chỉ đủ để cháu vừa đi vừa về đúng 4 lần, không thể nhiều hơn được. Phải luôn giữ hạt pha lê này cẩn thận, nếu vỡ thì cháu sẽ quay lại thế giới này vĩnh viễn dù chưa dùng hết 4 lần.

    - Nhưng ... cháu làm gì có chakra?

    Sasuke khẽ thở dài, chạm bàn tay vào bụng cô. Một cảm giác hơi nong nóng khó chịu khẽ lan tỏa, Hanaru chưa kịp hỏi gì thì cậu đã nói luôn:

    - Ta vừa dùng chakra của mình để kích hoạt chakra của cháu. Giờ thì cháu có thể trở thành shinobi nếu cố gắng luyện tập. Giờ thì đi thôi. Nếu may mắn sẽ đến đúng thời điểm chúng ta 16 tuổi như cháu muốn.

    - Đợi cháu chút xíu...

    Cô chạy ra bếp lần nữa, lấy hộp giấy gấp sao chị tặng nhét vào cái ba lô màu trắng nhỏ nhỏ của cô, tươi cười hào hứng:

    - Được rồi, lên đường thôi!

    Lỗ đen xuyên không mở ra trước mắt ... Cô nhảy vào ... Cuộc hành trình bắt đầu.

_______Viu viu viu_______

    - Ô, đã đến nơi rồi à?

    Cô đứng trên ngọn đồi xanh rì, phóng tầm mắt nhìn ra thật xa thật rộng. "Chà chà, cũng ko tệ như mình nghĩ khi đọc quyển manga của chị ..." Cô chép miệng thầm nghĩ, cười nhẹ rồi quay người lại, cúi người kính cẩn:

    - Cảm ơn chú đã cất công đưa cháu đến tận đây ạ! Đi đường cẩn thận!

    -Ừm. - Người đàn ông tóc đen khẽ gật đầu - Nhớ kĩ những lời ta dặn đấy.

    Sau khi liếc mắt nhìn bịch đồ đang cầm trên tay với sự thích thú không thể chịu đựng nổi, hắn biến mất trong một tích tắc, để lại làn gió nhẹ vụt qua người cô gái. Cô đứng dang rộng hai tay, hét lớn:

    - Hú!!!! Konohaa!!!!! Ta đến đâyyyyyy!!!!!!!!

    Thật sự mà nói thì cô không phải là fan của bộ anime Naruto đình đám. Cô cũng từng đọc lướt qua mấy quyển manga của chị, xem nhảy cóc vài tập Naruto Shippuuden nên cũng biết sơ sơ, và đặc biệt cô rất thích Kakashi vì sự ngầu lòi của ổng. Cô muốn đến thế giới này để có thật nhiều chuyện kể với chị hai, và cũng để quên đi sự cô đơn trống vắng khi ở nhà ... Khẽ thở dài, cô chạy về phía cổng làng Konoha ...

    " Rầm!"

    - Ui da, tự nhiên bị té mới ghê chứ ... Ủa, không đau?

    Rõ ràng vừa nãy không phải do cô bất cẩn, mà do cô bỗng cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ bẫng lên nên hụt đà mà té. Thậm chí cô còn không thấy đau, tại sao chứ? Cô bắt đầu suy luận một cách logic. Và chỉ có 1 đáp án: Trọng lực ở đây không bằng Trái Đất! Bảo sao ban nãy Sasuke cử động rất khó nhọc khi ở thế giới của cô. Hanaru đứng dậy, phủi phủi chiếc váy trắng của mình, khẽ nhảy thử ... Woa, cao quá! Từ khi bước đến thế giới này, cô đã trở thành siêu nhân!

    Cô chạy như bay về phía cổng làng. Bỗng " Vụt! ", một người đàn ông bịt mặt với mái tóc bạch kim chạy lướt qua cô...

    - Trời, trời ơi ... là Kakashi sao!?

********End chương IV********

    Thân chào,
   Jin ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro