Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bằng giọng nói tràn đầy tự tin, thanh niên tóc vàng ngẩng cao đầu nhìn đối thủ với ánh mắt thách thức. Bọn người kia đứng yên lặng, cố tình để Naruto đánh trước để do thám năng lực đối phương. Nhưng đây là một kế sách rất đơn giản, ngay cả một người không nằm trong chuyên môn như Hanaru cũng có thể đoán ra được. Cô đưa tay ra định giật ống quần của cậu ta để ngầm cảnh báo nhưng ...

     - Taijuu Kage Bunshin no Jutsu! (Đa trùng ảnh phân thân chi thuật)

     Sau khi đưa 2 tay kết ấn hình chữ thập, Naruto hô lớn một tiếng. Tức thì, hàng loạt bản sao của cậu được tạo ra trong làn khói trắng, số lượng rất đông, có thể lên tới gần trăm người. Hanaru há hốc mồm kinh ngạc, một phần vì nhẫn thuật đặc biệt này, một phần vì cô chưa bao giờ gặp tên ngốc nào như hắn. Bỗng cô rùng mình, lo rằng thực lực của Naruto đã bị lộ nên sẽ rơi vào thế bị động ... làm sao mà hắn ta cứu cô được đây? Không khéo cả 2 đứa cùng die luôn thì vui rồi.

    Mỗi phân thân của Naruto đều cầm vài chiếc shuriken. Tất cả đồng loạt ném về phía bọn người xấu kia, hàng trăm chiếc shuriken xé gió vù vù lao tới. Chỉ thấy tên đứng đầu đám người đó lặng lẽ tạo kết ấn, rồi một ít bùn từ trong miệng hắn rơi xuống đất, tạo thành một hàng ngang kéo dài hết độ dài của đoàn người đó. Trong khoảnh khắc những chiếc shuriken gần chạm tới chúng thì một bức tường bằng đất mọc lên từ đống bùn kia, rất nhanh và rất cao, chặn hết tất cả shuriken đến nỗi không chiếc nào lọt qua được. Lúc này, miệng hắn mới lẩm bẩm tên nhẫn thuật:

    - Doton: Doryuuheki! (Thổ độn: Tường đất)

    - Nhà ngươi cũng là shinobi à - dattebayo? - Naruto cao giọng hỏi.

    Hắn ta không thèm trả lời, đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhìn lướt qua gần trăm phân thân của kẻ địch, rồi quay đầu nhìn đồng đội của mình. Có vẻ như đã biết tự lượng sức, sau vài giây suy nghĩ hắn cũng chịu lên tiếng:

    - Hôm nay bọn ta không muốn giao chiến với ngươi vì mọi người đi đường dài đã mệt. Nhưng mục tiêu đã tìm thấy, không thể bỏ qua. Lần tới gặp lại, chắc chắn sẽ có một trận đấu ra trò. Nhà ngươi là Naruto? Ta sẽ ghi nhớ cái tên này, đồ quái vật kinh tởm. Dù sao thì nhiệm vụ chúng ta cũng đã hoàn thành. Mau đi thôi.

    Nói rồi, hắn ta lấy ra hai quả bom khói và ném mạnh xuống đất. Một làn khói dày đặc bay lên, đương nhiên bọn chúng sẽ nhân cơ hội trốn thoát. Nét buồn trên khuôn mặt thoáng qua rồi biến mất vào hư vô, Naruto bặm môi tức giận đuổi theo ngay lập tức, nhưng vì lo lắng cho cô bé vừa được cứu nên đành ở lại, tiến lại gần hỏi chuyện:

    - Này, em không sao chứ - dattebayo?

    - Không sao. - Hanaru đứng dậy phủi bụi đất trên chiếc váy trắng tinh - Cảm ơn vì đã cứu mạng.

    - Chuyện nên làm thôi mà - dattebayo! - Naruto cười - Giờ em tính đi đâu? Về nhà à?

    - Nhà? Không có.

    - Etou ... thế em đến từ đâu vậy - dattebayo?

    - Ơ ... cái này thì ... anou ... từ một nơi xa nơi này lắm ...

    - Mà này ... hình như em nói chuyện hơi trống không đấy - dattebayo! - Naruto cau mày vẻ không hài lòng - Em nhiêu tuổi rồi?

    - 16 tuổi. Cậu không có quyền gì để gọi tôi là em hết.

    Naruto trố mắt ngạc nhiên. Cô bé nhỏ xíu này mà đã bằng tuổi cậu rồi ư? Thật không thể tin nổi. Theo như cách nói chuyện thì đây là một kuudere chính hiệu. Nhưng đó chỉ là do Naruto suy đoán thôi. Tuy mạng của Hanaru là do Naruto cứu nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được một người con trai. Nói thẳng ra là cô ghét con trai, vì họ lúc nào cũng thất hứa, như bố cô chẳng hạn. Cô có trình show deep cực cao, nên tạm thời nên giả làm kuudere để giữ khoảng cách nhất định với lũ con trai mất nết. Bỗng Hanaru thấy đầu óc choáng váng, ngã khuỵu xuống đất, chắc là do cú va đập vào cành cây vừa nãy. May là Naruto đỡ kịp, cõng cô trên lưng rồi thì thầm:

    - Xin lỗi về chuyện ban nãy nhiều lắm. Bây giờ để mình đưa cậu vào bệnh viện làng Lá nhé. Gần đây thôi, chịu khó một chút.

    Naruto cố gắng cõng cô chạy thật nhanh, nhưng cũng rất khẽ để cô không bị đau đầu. Ngạc nhiên trước hành động của cậu, Hanaru hững hờ hỏi:

    - Sao cậu lại tốt với tôi như thế? Cứ để tôi ở lại đây là được r-

    Chưa kịp hỏi hết câu, Naruto đã lăng xăng trả lời ngay:

     - Thứ nhất, cậu là con gái, và còn bị thương nữa. Thứ 2, đã lỡ giúp thì giúp cho trót, chứ chẳng lẽ bỏ cậu ngồi bơ vơ ở trong rừng? Thứ 3: Dù sao cậu cũng không có nhà để về, thôi thì cậu cứ về làng của mình tạm trú đi đã nhé. Sau khi băng bó vết thương, mình sẽ dẫn cậu đến chỗ bà già Tsunade để đăng kí nhập cư nhé - dattebayo!

    - À, cảm ơn. 

    Ngoài miệng thì nói câu cụt lủn vẻ không quan tâm vậy thôi, chứ trong lòng Hanaru thì mừng lắm. Vậy là chả cần làm gì nhiều, cô có thể có một cuộc sống bình thường trong làng của Naruto. Chẳng mấy chốc đã đến cổng làng, bỗng có tiếng nói gọi Naruto quay người lại:

    - Yo Naruto! Đi làm nhiệm vụ về rồi à?

    Kotetsu từ trong khu vực canh cổng bước ra gọi Naruto, Izumo cũng bước theo sau vẫy tay chào. Naruto cười toe toét đáp:

    - Ồ, là 2 anh à! Kaka - sensei về làng chưa - dattebayo?

    - À, anh ta vừa về rồi. - Izumo trả lời.

    - Hừ, ông thầy mắc dịch! Rõ ràng bà già Tsunade giao nhiệm vụ này cho cả 2 người, vậy mà Kaka - sensei lại tranh thủ chạy về trước để đọc Icha Icha mới ghê chứ - dattebayo!

    Naruto tức giận dậm chân bịch bịch xuống đất, 2 người kia chỉ biết đứng cười trừ. Đột nhiên ánh mắt của cả 2 dừng lại ở cô bé váy trắng trên lưng Naruto. Cảm thấy ánh mắt bất thường, Hanaru mở mắt ra nhìn. Chết cô rồi! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Bây giờ biết phải làm sao đây? Vừa lúc đó, Kakashi từ phía trong làng bước ra, tay cầm quyển Icha Icha vẫy vẫy Naruto:

    - Ồ Naruto, em về rồi đấy à!? Lại đây cùng thầy đi báo cáo nhiệm vụ nào!

     Hanaru giật mình, mồ hôi chảy ướt hết khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc cứ dính bết lại với nhau. Cả 3 người lúc trước bắt gặp cô có ý định đột nhập vào làng đều ở đây hết, chỉ cần nói ra một câu là sự may mắn của cô coi như kết thúc. Hi vọng họ sẽ nể tình người quen với nhau mà giữ kín cho cô chuyện này. Cơ mà mọi người quen nhau là do ai đó có ý đồ xấu mà ... Lần này thì cô die thật rồi...

*********End chương VI*********

Hí hí, chương này dài hơn hẳn các chương trước luôn :3
Có thể vài chương sau sẽ xuất hiện thêm vài cảnh hành động nữa cho kịch tính ^^

Thân chào,
Jin ♣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro