Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kakashi cứ thế bước tới, Izumo và Kotetsu cũng đang đến gần ... Trống ngực đập càng ngày càng to, Hanaru sợ đến tái mặt. Họ nhìn Hanaru đang cúi gằm mặt xuống mà nở nụ cười gian xảo. Kakashi lên tiếng trước:

   - Chà, xem chúng ta có gì ở đây này ...

   - Con gái của ... À quên, khách quen chứ đâu ...

   Izumo cứ nhìn chằm chằm khiến cô không dám ngẩng đâu lên giải thích cho Naruto. Cậu cười lớn:

   - Ồ, mọi người quen cậu ấy à!? Tốt quá rồi nhỉ - dattebayo!

   Naruto quay đầu lại cười cười với Hanaru. Kotetsu khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô bé này, nhưng vẫn rất bình thản nói:

   - Naruto, nếu không phiền thì em có thể để cô bé này xuống đất được không?

   Thấy Hanaru không phản ứng gì, đinh ninh là cô không từ chối, Naruto nhẹ nhàng để Hanaru đứng xuống đất. Chân run đến nỗi đứng không vững, cô cố gắng dùng nốt chút bình tĩnh cuối cùng ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh ... Izumo không chớp mắt:

   - Đây ... đây không phải là Sharingan sao!?

   - Thật ư ... - Naruto ngạc nhiên - Ban nãy thấy cậu ấy bị thương nên em chỉ vội đưa về chứ không để ý kĩ - dattebayo!

   - Nhưng ... chẳng phải ... ngoài Sharingan của Kakashi thì ... chẳng phải ... gia tộc Uchiha đã ...

   - Bình tĩnh nào Kotetsu. - Kakashi trấn tĩnh mọi người, cúi đầu nhìn sâu vào mắt Hanaru - Đây không phải Sharingan, chỉ là màu mắt đỏ quá giống thôi.

   Cái gì mà Sharingan chứ? Hanaru chẳng hiểu gì cả. Cô buột miệng hỏi:

   - Sharingan ... là gì vậy? (quên mất là mình đang bị mấy ổng nghi ngờ nên hỏi rất tự nhiên)

   Mọi người lại được phen trố mắt lần nữa. Trong thế giới shinobi này mà vẫn tồn tại loại người sống chậm đến vậy sao? Sau khi cố giải thích ngắn gọn cho Hanaru hiểu, Naruto bị Kakashi gọi lại hỏi:

   - Nào, giờ thì nói thầy nghe. Tại sao em lại đưa người lạ về làng?

   Naruto kể một mạch câu chuyện ban nãy. Izumo và Kotetsu gật gù, riêng Kakashi vẫn nói thêm:

   - Em có biết là ... cô bé này ban nãy đã thất bại trong việc trà trộn vào làng chúng ta. Đây có thể là ...

   Chưa nói hết câu, Naruto đã cõng Hanaru trên lưng, xóc xóc vài cái, trả lời Kakashi với giọng chắc nịch:

   - Thầy đừng nghi ngờ bạn của em! Em dám cam đoan với thầy rằng bạn ấy chỉ là một cô gái bình thường, không có ý đồ gì xấu hết. Bây giờ em phải đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã - dattebayo!

   Cậu đang định chạy đi thì Izumo lại lớn giọng hỏi:

   - Này Naruto, nếu cô bé đó là bạn em thì không hề gì, nhưng ít nhất em cũng phải cho anh biết tên cô bé là gì để sau này chúng ta còn làm việc chứ!?

   Naruto khựng lại vì giật mình. Chết thật, trên đường từ rừng về làng câu quên chưa hỏi danh tính của người bạn mới quen này nữa. Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hanaru khẽ trả lời:

   - Hanaru ... Kishimoto Hanaru ...

   - Là Hanaru nhé! - Naruto hét lớn rồi chạy thật nhanh về phía bệnh viện.

   ____________Trong phòng bệnh___________

   Cũng may hôm nay Sakura có thực tập ở đây nên mọi thủ tục chữa trị diễn ra khá êm xuôi và thuận lợi. Sau khi quấn dải băng trắng vào trán Hanaru, Sakura đặt cô nằm xuống rồi lôi Naruto ra ngoài cửa hỏi chuyện. Cậu cũng chẳng giấu làm gì nên kể hết một lèo, Sakura sau khi nghe xong thì vẻ mặt thoáng lo lắng:

   - Nếu như hôm nay muốn làm thủ tục nhập cảnh cho cậu ấy ... thật sự là khó lắm đấy!

   - Hả? Tại sao? - Naruto ngạc nhiên.

   - Mấy ngày gần đây ngài Tsunade phải giải quyết rất nhiều việc, thậm chí còn không có thời gian đi đánh bạc và uống sake nên ... tâm trạng của ngài không tốt lắm ...

   - Trời ạ, bà ấy đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn còn cái kiểu làm việc theo tâm trạng nữa sao - dattebayo!?

   Naruto không kiềm chế được đã hét rất to. Bao nhiêu bệnh nhân và người làm việc tại bệnh viện ở gần đấy đều nhìn cậu với ánh mắt rất khó chịu.  Bỗng Naruto cảm thấy một luồng sát khí đáng sợ, vừa quay người lại thì đã ...

   - Bốp! Shannaro! Cậu im miệng lại được không!? Đừng để tớ phải đuổi cậu ra khỏi đây đấy, biết chưa hả baka!?

   Sau trận rùm beng ngoài cửa, Naruto te tua bước vào phòng bệnh với con mắt bầm tím sưng phồng lên. Hanaru nhìn thấy thì cười sặc sụa một cách dã man.

   - Có gì đáng cười lắm à!?

   - Đúng rồi đấy!

   Vẻ kuudere lúc đầu của Hanaru đã bị điệu cười to khủng khiếp vừa xong xé tan nát. Naruto trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và tức giận  vì cô đã cười sỉ nhục mình. Cố gắng kìm nén, cậu nhẹ giọng hỏi: 

    - Còn đau chứ - dattebayo?

    - Đỡ hẳn rồi ... - Hanaru im lặng một lúc rồi liến tiếng - Tại sao ... cậu lại làm vậy?

    - Hả? - Naruto khó hiểu - Làm gì cơ - dattebayo?

    - Tại sao ... cậu lại nói tôi là bạn của cậu?

*******************End chương VII*********************

Ngắn tí tẹo, mệt quá không viết nổi nữa :((

Thân chào,
Jin ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro