Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Haaa ... - Naruto thở dài - Đơn giản là, cậu rất giống một người mình quen trong thời gian đi luyện tập thôi - dattebayo ...

   - Vậy, tôi là người thế thân trong khoảng thời gian cậu không ở cạnh người ấy à?

   - Không. Mình sẽ không bao giờ ở cạnh em ấy nữa. Em ấy mất rồi.

   Naruto nở một nụ cười gượng, như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô. Một cảm giác áy náy dấy lên trong lòng Hanaru. Cô vừa chạm vào quá khứ đau đớn của ân nhân sao?

   - Xin lỗi.

   Đó là điều duy nhất cô có thể nói, với một thằng con trai.

   - Không sao đâu, đừng bận tâm làm gì - dattebayo! Nhưng đừng hiểu lầm nhé, cậu không phải người thế thân hay gì đó đâu! Cậu có mái tóc và ngoại hình thật sự rất giống, trừ đôi mắt đỏ kia, hình như thế? A, tội lỗi thật ... Mình không còn nhớ được màu mắt của em ấy rồi - dattebayo ... Tệ quá ...

   Nói đến đây, cậu cúi mặt xuống. Phần đùi của quần cậu hơi ấm, ướt nữa. Là nước mắt. Cậu khóc. Giọt nước mắt của ân hận và đau buồn cứ thế tuôn ra không ngừng, Naruto đưa tay lên lau liên tục nhưng không tài nào hết. Bình thường cậu luôn trưng ra vẻ mặt lạc quan đến nỗi ngốc nghếch, nhưng bây giờ, trước mặt người có ngoại hình giống "em ấy", cậu lại không kiềm được cảm giác tội lỗi này. Và, phòng bệnh hiện tại không có ai ngoài 2 người, kể cả Sakura.

   - Ơ ... - Hanaru bối rối - Cậu ổn chứ?

   - Không sao, xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này - dattebayo! - Naruto cười toe toét trong khi nước mắt nước mũi vẫn tèm lem, thật chẳng ăn hợp chút nào. Hanaru thấy thế.

   - Nhân danh người giống "em ấy" của cậu, tôi cho phép cậu tâm sự với tôi. Chắc hẳn là có gì đó, đúng chứ? Cứ thoải mái mà nói đi, tôi rất kín miệng.

   Hanaru hơi nghênh nghênh mặt ra vẻ, nhưng giọng nói thì nhỏ nhẹ vô cùng và không kém phần chắc nịch, như thể cô chắc chắn sẽ giải tỏa phiền muộn cho Naruto.

   - Hahaha, cậu hài thật đấy - dattebayo! - Naruto cười, một nụ cười thật sự, nước mắt đã vơi đi phần nào - Không phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu chứ - dattebayo?

   - Không. Bây giờ ngồi không thì cũng chán lắm. Kể luôn cả vụ "quái vật" gì đó mà tên đeo mặt nạ diều hâu kia nói đi. Thấy mặt cậu có nét buồn, nhưng cậu giấu đi khá nhanh đấy.

   Naruto thật sự rất ngạc nhiên. Chưa từng có ai để ý đến từng chi tiết nhỏ như Hanaru. Có một cảm giác gì đó rất vui, như là có ai đó quan tâm mình vậy. Naruto hít vào một hơi thật sâu. Đây là lần đầu cậu tâm sự với ai về chuyện riêng tư của cậu. Người dân vẫn tránh cậu. Bạn bè thì cậu không dám hé miệng, sợ làm phiền họ. Cậu chậm rãi bắt đầu:

   - Haaa, thật ra ... Em ấy mất là do mình - dattebayo.

   - Ừm ... tiếp đi, đừng ngắt quãng. - Hanaru bình tĩnh trả lời, nhưng thật sự cô rất rất bất ngờ về câu nói này của Naruto.

   - Chuyện này cũng được kha khá thời gian rồi ...

___________Hồi tưởng__________

   - A ~~ Đói quá đi ~~ Ero - sennin, tôi muốn ăn ramen - dattebayo!

   - Hừm, mới tập luyện được 6 tiếng đã đói rồi. Đi ăn nhanh rồi còn về tập luyện, ta khao.

   - Rõ!

   Hai thầy trò nhanh chóng xuống núi. Mới sáng sớm, chưa kịp ăn uống gì đã bị Jiraiya lôi đi tập luyện, Naruto đói lắm rồi. Biết là phải tập luyện để giải cứu Sasuke, nhưng ít nhất Ero - sennin phải cho cậu thời gian để đến với tình yêu của cậu chứ! Đi một thoáng đã xuống thị trấn dưới chân núi. Naruto không thể nào kiềm chế được nữa, lao đến quán ramen ở trước mắt với một tốc độ như điên như dại. Jiraiya bỗng lên tiếng:

   - Này, cẩn th-

   "Rầm!" "Bộp bộp bộp ... "

   - Aiya, đau quá đi ~~ Hình như va trúng cái gì rồi thì phải - dattebayo!

   * Lăn lăn *

   - Gì đây? Táo?

   Một quả táo đỏ dính cát lăn lông lốc đến chỗ Naruto. Hai quả, rồi ba quả, ... Cậu nhặt lên, phủi phủi chúng rồi ngước mặt lên nhìn. Trước mắt Naruto là một cô bé nhỏ nhắn, đang cố ngồi dậy và nhanh nhẹn thu nhặt những quả táo bỏ vào một cái rổ to, miệng khẽ rên đau. Cậu liền tiến tới, thả những quả táo mình nhặt được vào rổ, đưa tay kéo cô bé đứng dậy.

   - Em không sao chứ? Cho anh xin lỗi nhé - dattebayo!

   Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên đặt vào tay Naruto, nhưng chưa kịp đặt thì vội vàng rụt tay lại. Cô bé xòe bàn tay ở trước mặt mình mà nhìn chăm chăm, có vẻ ngần ngại không dám cầm tay Naruto. Không phải vì cô ngại con trai, mà là tay cô đang dính rất nhiều đất. Cô phủi tay rồi khẽ nói:

   - Nhưng tay em ... bẩn lắm ... Để em tự dậy được rồi ...

   - Không sao đâu - dattebayo! Tay anh cũng chẳng sạch sẽ gì đâu! 2 ngày nay anh chưa tắm m- Ớ, chết rồi - dattebayo!

   - Eo ...

   - Hahaha, anh đùa thôi - dattebayo! - Naruto cười toe toét.

   - Này. - Jiraiya tiến tới - Tuy ta chưa dạy, nhưng chẳng lẽ ngươi tính để con bé ngồi đất mãi à?

   - A, xin lỗi xin lỗi! - Không đợi cô bé đưa tay lên, Naruto bế cô bé đứng dậy, phủi đất cát trên bộ váy trắng và chỉnh lại mái tóc trắng cột 2 chùm của cô bé. Jiraiya thì cúi xuống nhặt lại và phủi sạch toàn bộ số táo bị rơi ra. Nhìn vào rổ đầy táo, Naruto trầm trồ:

   - Chà, em làm gì mà mang nhiều táo thế? Có nặng lắm không - dattebayo?

******* End chương VIII ********

Cái kết chưng hửng nhỉ? :3 Tôi tính drop rồi, nhưng vì có người hóng nên tôi ra tiếp :3 

Thân chào,
Jin ♣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro