Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Ưm, không đâu! - Cô bé lắc đầu - Nhẹ lắm, không tin anh cứ bê thử nè.

   - Để coi, nếu được thì để anh bê giùm luôn nhé!  - Naruto cúi xuống, nhấc thử - Ự, hự ... Hahaha, thế này ... là nhẹ hả? Mắc cười thật đó - dattebayo!

   Nhìn Naruto nổi gân xanh mà vẫn không nhấc được, Jiraiya thở dài chán nản:

   - Hầy ... Chắc bài luyện tập của ta còn quá nhẹ nhàng rồi nhỉ Naruto? Tránh sang một bên nào!

   - Hừ, để coi ông có thể làm được gì nào Ero - sennin! - Naruto hậm hực phồng má, bước sang bên cạnh.

   30s ... 1 phút ... 2 phút trôi qua ...

   - AAAA, ông làm gì mà mất thời gian thế - dattebayo!?

   - Im lặng coi! - Jiraiya sôi máu - Chậc, chắc phải dùng đến Trạng thái Tiên nhân rồi ...

   - Đồ ăn gian! Mà Trạng thái Tiên nhân là gì vậy? Mạnh lắm à? Dạy cho tôi đi - dattebayo!

   2 người cứ nói qua nói lại, cô bé đứng đợi mãi cũng mất kiên nhẫn đến nỗi phải lên tiếng:

   - Anou ... cảm tạ lòng tốt của 2 người, nhưng ... em còn phải mang ra chợ bán nữa, không có thời gian đứng đây ạ ...

   - Ahaha, cho anh xin lỗi - dattebayo! - Naruto cười vừa ái ngại vừa hổ thẹn - Mà, em tên gì thế? Chúng ta gặp nhau thế này có thể là do định mệnh đó - dattebayo!

   - Nghe hay nhỉ. Em tên là ...

________Quay về thực tại_________

   - Ơ, sao ngắt quãng vậy? - Hanaru đang trầm ngâm nghe thì lên tiếng hỏi.

   - Nực cười quá - dattebayo! - Naruto cười lớn, khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt - Tớ quên mất tên em ấy rồi ...

   Hanaru câm nín hoàn toàn. Kiểu này là trầm trọng quá rồi, sao có thể quên người quan trọng  thế chứ!? Mà, 2 năm là một khoảng thời gian quá dài so với người ngốc nghếch như cậu ta, quên là phải, không thể trách hắn được ...

   - Hm, xin lỗi nhưng tôi không quan tâm tên cô bé ấy là gì. Tiếp đi.

   Hanaru lướt qua vấn đề này để Naruto thôi cảm thấy dằn vặt. Nhìn cậu ta khóc thôi là đủ lắm rồi. Có cái gì đó khiến Hanaru cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng đó là gì thì cô cũng chẳng biết. (Xin lỗi vì Au cũng chẳng biết đó là gì :v)

________Hồi tưởng tiếp_________

   - Em đói chứ? Tạt vô quán ramen này ăn chút gì cũng thầy trò anh nhé - dattebayo!

   - Anh khao ạ? - Mắt cô bé sáng rực lên.

   - Ừ, để anh lo hết - dattebayo!

   - E hèm ... Khụ khụ ... Ắt xì! Sụt sịt ... - Jiraiya liên tục lên tiếng :v

   - Éc ... Nhột quá đi ... - Naruto thấy nhột nhột :v

   - 2 người thú vị thật đấy :v Em cảm ơn, nhưng giờ em phải ra chợ liền rồi. Tạm biệt!

   Cô bé đội thúng táo to tướng lên đầu, chạy ào đi. Jiraiya bước vào quán gọi trước 2 tô, Naruto đứng lại nhìn cô bé mỉm cười. Được một đoạn thì cô bỗng quay đầu lại, hét to:

   - A! Anh tên gì thế?

   - Naruto nhé!

   - Vâng! Nếu còn gặp lại thì anh nhớ khao em ăn ramen nhé! Em thích ramen lắm Naruto - niisan!

  Cứ thế, bóng cô bé khuất dần trong ánh nắng chói chang của buổi trưa. Naruto rất muốn gặp lại cô bé nhỏ nhắn đó, nhưng cậu thật sự đâu ngờ rằng, mình đã gặp lại cô bé không lâu sau đó ...

*
*

*

   Bầu trời đen tối được bao phủ bởi toàn những khói bụi mù mịt. Khung cảnh hoang tàn đổ nát dần hiện ra sau những lớp đất cát bay tứ tung. Naruto dần nhận thức được mọi thứ  xung quanh, và trước mắt cậu là Jiraiya đang bị trọng thương bởi một vết thương cào sâu vào ngực. Cảm giác cứ như vừa có một con quái vật hung hãn với sức tấn công kinh hồn vừa qua đây vậy.

   - Ero - sennin ... Ông bị làm sao vậy - datte ... bayo? - Naruto thở hổn hển vì mất sức, tiến lại gần Jiraiya.

   - Ngươi ... thật sự ... không biết gì sao?

  Jiraiya mất rất nhiều máu, ngất xỉu tới nơi rồi nhưng vẫn cố hình dung lại những gì vừa mới xảy ra vài phút trước. Vì luyện tập nhiều, Naruto mất sức, không thể khống chế được Kyuubi nên charka của con quái vật đó đã thoát ra ... Hình như là 4 đuôi ... Chỉ với 4 đuôi mà sức tàn phá đã khủng khiếp thế này, Jiraiya trong khi cố phong ấn lại thì bị trọng thương. May là ông đã chọn địa điểm luyện tập khá xa khu vực sinh sống của người dân, nếu không thì ... (Đoạn xuất hiện trạng thái 4 đuôi lần đầu của Naruto, Au coi lâu lắm rồi nên không nhớ chắc, có gì sai sót mong bỏ qua :">)

   - Ư ...

   Một tiếng rên khẽ vang lên đầy đau đớn. Naruto lúc đó đã quỳ gối xuống vì kiệt sức, nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại ...

  Một cảnh tượng đau thương hiện ra trước mắt Naruto. Có lẽ, cả đời này, một tên ngốc mau quên như Naruto cũng không tài nào quên được ...

  Ở phía xa xa ... 

  Mái tóc trắng cột 2 chùm rối tung ... Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo những sợi tóc đứt bay lên bầu trời đen kịt rồi mất hút ...

   Bộ váy trắng, lần này không chỉ bị đất cát làm bẩn, mà còn nhuốm một mảng đỏ tươi, rách tả tơi ...

   - Naruto - niisan ...

*********End chương IX********

Cảm giác cứ mỗi chương là lại nhiều thêm vài từ :v
Coi Naruto lâu quá rồi nên không nhớ rõ, thông cảm cho Au =v=

Thân chào,
Jin ♣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro