Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Các ngươi có chuyện gì?" Nữ tử thuần trắng bạc, nguyệt ấn đỏ rực trên trán như thấu đến tận linh hồn con người khẽ câu mày, hai kẻ đối diện trừng trừng nhìn cô. Một áp lực vô hình tỏa ra trong không khí.

Dù cho hai kẻ áo đen có đẩy sát khí lên cao mức nào, nữ tử nọ vẫn chỉ lặng lặng đáp trả bằng ánh nhìn hết sức bình tĩnh.

"Kaou Satsuki, Nguyệt công chúa, trưởng nữ Lãnh Chúa Hỏa Quốc tiền nhiệm, hiện đang chấp chính thay em trai."

"Itachi, ngươi nhiều lời với ả làm gì. Làm cho xong chuyện còn trở về." Gã đàn ông da xanh chợt nhích về phía thanh đại đao treo phía sau lưng, hắn cau mày bởi cái tính lề mề bộc phát của gã đồng đội.

Đáp lại sự nóng lòng của kẻ đi cùng Itachi gửi tặng hắn cái liếc sắc bén. Dù sao cũng phải thôi, nếu đối tượng bọn họ phải ám sát là kẻ đứng sau một vùng đất, huống chi đó còn là nơi bản thân hắn lớn lên. Kisame sợ hắn mềm lòng vốn là đương nhiên. Nhưng cái cảm giác vọt lên tận cổ họng từ ban đầu khi nghe về nhiệm vụ ám sát lần này khiến hắn vô cùng bất an.

Kẻ này không thể giết...

"Đi thôi Kisame." Uchiha Itachi thở dài quay đi. "Akatsuki không phải không sống được nếu mất vụ làm ăn này."

Hoshigaki Kisame liếc qua gương mặt vô thần của cô gái Kimono trắng. Hắn lờ mờ khó hiểu cách ứng xử quái lạ mà tay đồng đội luôn trăm phần trăm hoàn thành nhiệm vụ trưng ra. Hiếm khi nào Uchiha Itachi động lòng trắc ẩn, ôi thôi mà, ý hắn là, đó là kẻ đã giết cả gia tộc mình đấy. Chuyện Itachi tha cho ả con gái đứng trước mặt hắn đây vì cái quái gì đó trời mới biết thật là, nói sao nhỉ, rùng rợn. Phải rồi, là rùng rợn, còn lý do thì hắn chả biết. Cựu Thất Kiếm rất nhanh chóng nối gót kẻ đã bỏ đi từ trước, suốt quãng đường hắn tò mò dò xét bóng lưng của gã mắt đen.

Cả Uchiha Itachi lẫn Kaou Satsuki đâu nghĩ rằng một lần lướt qua đủ để lưu luyến cả đời. Một khắc dây dưa trọn kiếp gắn liền. Nếu sau đó Kaou Satsuki chỉ đơn giản quên đi người đàn ông đôi mắt sâu hun hút. Nếu Uchiha Itachi không đôi lần nhớ về người con gái trong sáng lạnh lẽo như vầng trăng đêm rằm đẹp đến nhói lòng. Thì cả hai hẳn cứ thế sống hai mảnh đời riêng, để rồi gặp nhau nơi đầu cầu Nại Hà mà chào nhau "Đã lâu không gặp!"

"Công chúa, tại sao người lại để bọn chúng đi dễ dàng như thế." Người tùy tùng ẩn trong bóng tối cất giọng. Nguyệt công chúa luôn là người được bảo vệ cao nhất tại Hỏa Quốc, người con gái này vào năm chín tuổi thì Lãnh Chúa lâm trọng bệnh mà qua đời, để lại bốn Hoàng Tử tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán vì việc kế thừa, bằng đôi bàn tay yếu gầy nàng dập tắt mọi bạo loạn, thủ đoạn quyết đoán, trừng phạt thẳng thắn. Từ Hoàng Tộc đến Đại Thần bất kỳ kẻ nào có ý muốn lệch lạc ngay lập tức đều bị lôi ra ánh sáng. Mười sáu tuổi trăng tròn đẹp như giấc mơ của bao cô gái, thì ngài vùi vào tranh đấu, rồi cũng từ đôi bàn tay gầy yếu ấy, nàng phò trợ Hoàng Tử thứ năm thua nàng hai tuổi đứng vững trên quyền lực.

Hắn thắc mắc không hiểu vì sao Ngài lại để cho hai kẻ lạ mặt đột nhập, thậm chí còn có ý định động đao kiếm với Ngài. Hỏa Quốc không biết đã tốn bao nhiêu tiền của trong việc đảm bảo an toàn cho người con gái này. Nếu chỉ vì thế mà ngài rơi mất sợi tóc nào, cho dù bọn hắn có mười cái đầu cũng không đủ để đem ra mà chuộc tội.

Tuy rằng giọng nói lãnh tĩnh của kẻ dưới không hề tỏ vẻ gì, nhưng Kaou Satsuki nhận ra cảm xúc diễn ra trong lòng bọn họ. Nàng khẽ khép mi lùi vào trong bình phong trút bỏ lớp Haori nặng trên người. "Bản cung chỉ muốn xác định một vài chuyện." giọng nói đều đều phát ra làm chúng người trong bóng tối thở phào, cũng may nàng không có ý định làm gì bất lợi cho bản thân.

Bóng người xuất hiện phía bên kia bình phong, quỳ xuống một cách cung kính "Công chúa, Lãnh Chúa nói muốn đến tìm người đánh cờ."

Phía bên kia bình lặng đến mức tưởng chừng người nọ đã say giấc, thị nữ hiểu ý lập tức lui xuống làm nốt bổn phận.

Nữ tử bên này bức rèm ánh mắt không hề rời khỏi trang sách đọc dở, xem như lời thông báo hoàn toàn không tồn tại. Đột ngột môi mỏng khẽ mở "Ichika. Kyuuka."

"Thưa công chúa." Hai nhẫn giả đến trước mặt nữ tử bạch phát. Băng đeo bảo hộ trán hình bán nguyệt đôi chỗ tương đồng với ấn ký trên trán nàng công chúa. Khí tức trầm đến mức không một ai có thể nhận ra, cho dù đó có là hai tên tội phạm khét tiếng vừa rời đi thời gian trước.

"Phiền hai người theo dõi hành tung của Uchiha Itachi."

"Rõ."

Không một lời thắc mắc là một đặc điểm của những kẻ bán mạng vì Kaou Satsuki. Chỉ cần ra lệnh, lập tức thực hiện.

Nàng công chúa trở người đem cuộn sách trên tay bỏ xuống, lơ mơ nhìn lên trần nhà cô nhớ lại gương mặt người thanh niên vừa mới rời đi.

Năm đó, Kaou Saguru nợ gia tộc Uchiha một mạng, nợ cha con trả, những việc diễn ra tại Uchiha gia nàng đều biết, ai bảo chủ nhân nhà Shimura cố chấp với địa vị Hokage nhiều đến thế, đến mức không tiếc bám vào chính quốc được coi là bù nhìn trong mắt bọn họ.

Hơn nữa, nói gì thì nói, trong lòng Kaou Satsuki có đôi chỗ khúc mắc về người ấy. Cô có cảm giác trong đáy mắt ngọc trai đen nọ giống mình đến mức kỳ lạ...

Những việc xảy ra ở các làng Shinobi, chính quốc đều biết có điều việc chính quốc có can thiệp hay không lại là một vấn đề khác. Nhẫn giả được phái đến phục vụ trong nội bộ chính quốc phải là những người tinh nhuệ nhất, ngoài ra còn phải trải qua quá trình huấn luyện bài bản trong việc hoàn thành sứ mệnh được giao. Nếu muốn theo dõi một Ninja lưu vong hoàn toàn là một việc thuộc khả năng mà họ có thể làm tốt. Làng Nhẫn giả nhìn chính quốc với đôi mắt khinh thường bởi lẽ họ luôn cho rằng Chính quốc là bù nhìn, và ngược lại chính quốc cũng chẳng buồn quan tâm đến làng Nhẫn giả, thỉnh thoảng xen vào một vài vấn đề nho nhỏ là được. Bởi một khi cả hai can thiệp vào chuyện của nhau sẽ gây ra một mớ phiền phức không đáng có. Thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở giữ một quan hệ nhất định là đủ.

Thời gian trước Kaou Satsuki nhận được mật báo về một tổ chức kỳ lạ đang hoạt động tại Làng Mưa thuộc Vũ Quốc, Akatsuki, một tổ chức tập hợp những tên tội phạm khét tiếng từ khắp các Ẩn Lý. Cho dù bọn họ chưa gây ra chuyện gì vượt quá giới hạn nhưng đây cũng là một điểm đáng lưu ý, cho đến vụ việc ám sát Kazekage Đệ Tứ và Hokage Đệ Tam của cựu thành viên Akatsuki, Orochimaru cộng thêm vụ đột nhập làng Lá của hai kẻ vừa rời khỏi không lâu thì các chính quốc bắt đầu truyền tai nhau để ý đến tổ chức này. Đa phần bọn họ đều nhất trí muốn đánh úp và tiêu diệt Akatsuki ngay khi bọn chúng còn chưa lớn mạnh, duy chỉ có Hỏa quốc với quyền quyết định của Kaou Satsuki vẫn chưa hề tỏ một thái độ nào khác. Còn về phần lý do vì sao thì cứ để các quốc gia khác đoán già đoán non, nữ tử bạch phát vẫn an nhàn thưởng trà.

Kaou Kanoru cả ngày học tập mệt muốn đừ cả người chỉ muốn đến tìm chị mình than thở nên lấy cớ đến cùng đánh cờ nhưng lại bị chặn ngoài cửa điện tức muốn giậm chân. Nee – sama từ khi mình trở thành Lãnh Chúa càng ngày càng ru rú trong điện, cả tháng nay hắn muốn gặp chị ấy còn hơn hái sao trên trời, thậm chí họp bàn chính trị Ngài cũng không thèm lộ nửa gót chân. Mới vừa rồi vào lễ Nạp thải của hắn và công chúa Phong Quốc chị ấy xuất hiện được ba khắc rồi lại nhanh chóng rời đi, nghe bảo chị ấy cho mời Kazeou Sumire đến trò chuyện rất lâu, chẳng bù cho hắn cả cửa cũng không dám nhìn.

Lò dò tìm đường về tẩm điện, vị Lãnh Chúa mười bốn tuổi càu nhàu khó chịu mãi đâu biết rằng người cậu muốn gặp nhất chỉ cách cậu mười bước chân về phía trước bên gốc cây anh đào cằn cỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro