Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau khi Hokage Đệ Tam, Sarutobi Hiruzen qua đời. Hokage Đệ Ngũ đã được chọn ra, trong cái tiết hè nắng gay gắt. Chính điện, cung điện Hỏa Quốc, người con gái ngoại hình lạnh nhạt ngồi cao nhất, bình lặng nhận lấy cái cúi đầu của tân nhiệm Hokage. Nàng lại quyết đoán ghi lại tên của Đệ Ngũ lên tấm lụa đỏ rực tựa lửa treo lên bên trái những cái tên đã nhuốm màu thời gian trước đây, Senju Tsunade...



----------



Gió tháng ba hất tung thảm hoa anh đào ngây ngất nồng nhiệt.



Kaou Kanoru tưởng như mất hồn trước sắc cảnh hiện ra trước mặt.



Giữa đào viên lấp lánh ánh hồng, chìm sâu vào đó bóng dáng một nữ tử một thân Kimono trắng, thanh cao khẽ nghiêng người tựa đầu bên gốc cây cằn cỗi. Cả cơ thể như hòa chung với tiên cảnh. Sườn mặt thanh tú, đôi mày khẽ dãn ra, lần đầu tiên hắn thảng thốt, chị ấy đã xinh đẹp đến thế này rồi sao, chị ấy đã trở nên xa tầm với đến mức này rồi sao?



Lễ trưởng thành mười lăm của Lãnh Chúa Hỏa Quốc cũng là lúc Nguyệt Công Chúa giao lại quyền hành hoàn toàn lui về phía sau, ngoài ra đó còn là cột mốc quan trọng đánh dấu liên minh khắng khít giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc qua cuộc hôn nhân chính trị giữa Lãnh Chúa Hỏa quốc cùng Công Chúa Phong Quốc. Hai quốc gia xóa bỏ hiềm khích trở nên bền chặt hơn bao giờ hết, đỉnh điểm khi Kazekage Đệ Ngũ lên nắm quyền...



Mọi việc sẽ rất hoàn hảo và êm đẹp nếu như không xảy ra biến cố...



Sau một năm khi Kaou Kanoru cùng Kazeou Sumire kết hôn.



Nguyệt điện.



"Tại sao ngươi không đi tìm Lãnh Chúa. Bản cung làm sao quyết định được ý muốn của hắn." Giọng nói không có chút nhiệt độ vang lên sau tấm rèm trúc.



Căn phòng rộng lớn chỉ có đôi chỗ lác đác một vài hạ nhân đứng cúi đầu, chính giữa phòng, người đàn ông khắc kỷ với một bên mắt bịt kín đứng ngạo nghễ ngước lên trên nhìn về phía bức rèm, lông mày nhíu chặt sau khi câu nói của vị chủ điện kết thúc.



"Người nói gì vậy, thưa Nguyệt Công chúa. Người là chị của Lãnh Chúa, người có khả năng thuyết phục Kanoru – sama chỉ có duy nhất công chúa ngài mà thôi..."



"Ta nhắc lại một lần nữa. Đây là chuyện riêng của Lãnh Chúa, ta sẽ không xen vào. Tiễn khách!"



Dứt lời, hai nhẫn giả đột ngột hiện ra làm động tác mời với người đàn ông "Shimura Danzou – sama, xin mời."



Danzou khó chịu nhíu mày nhìn về phía thân ảnh dần khuất bên kia bình phong, lại nghiến răng với hai kẻ nhẫn giả vô tung vô ảnh vừa biến mất, hắn vốn biết Hoàng Tộc được bảo vệ đến tận răng nhưng hắn chưa từng nghĩ bọn chính quốc lại có thể đào tạo ra những Shinobi như thế này. Nếu hôm nay hắn làm bất cứ điều gì bất kính, khả năng sống sót trở ra tuyệt đối bằng không. Dù vậy cũng không ngăn Shimura Danzou mở miệng cảnh cáo nữ tử đáng ra chỉ bằng tuổi con hắn kia "Nếu ngài đã không xen vào, vậy cũng đừng cản mũi ta."



Bước chân của Kaou Satsuki ngừng lại đôi chút, nâng cao giọng nói "Chừng nào Lãnh Chúa phu nhân còn sống, thì Shimura Rika đừng mong ngồi lên cái ghế chính thất" rồi khuất bóng hoàn toàn.



Đến lúc này Shimura Danzou hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa, tất cả cơn thịnh nộ hắn trút hết xuống cái ghế gần đó nhất "Khốn nạn!" khiến nó tan thành bụi.



Như dự đoán không bao lâu sau Kaou Satsuki nhận được thông báo đến gặp mặt tân thiếp của Lãnh Chúa. Ngay chiều hôm đó, Lãnh Chúa phu nhân lại có nhã hứng đến tìm nàng uống trà.



Kazeou Sumire lớn lên trong điều kiện tốt nhất, từ nhỏ định hướng theo con đường trở thành chủ hậu viện, nói một cách khó nghe thì sẽ trở thành một con tốt thí trong trò chơi quyền lực giữa các quốc gia. Trở thành vợ những kẻ đứng đầu đồng nghĩa với việc phải có sự bao dung cực to lớn, bởi không đời nào một Lãnh Chúa chỉ lấy một vợ, dù tư tưởng hiện nay đã thông thoáng hơn rất nhiều nhưng để củng cố quyền lực, đó là một việc tất yếu. Nhưng nàng không nghĩ là Nó lại có thể đến nhanh như thế, kỳ tân hôn của nàng và Phu quân còn chưa kết thúc, trưởng lão Konoha đã nhất quyết đưa con mình đến "Phụ giúp hậu viện". Mục đích lần này Lãnh chúa phu nhân đến chỉ đơn giản muốn xem thái độ của Chị dâu đối với chuyện nạp thiếp, chỉ có thế mà hiện giờ tay chân nàng đã lạnh ngắt, mãi đến khi Kaou Satsuki nhàn nhạt mở miệng nàng ít nhất mới có thể thả lỏng phần nào.



"Chuyện vừa xảy ra em đừng bận tâm, làm cho tốt thân phận của em là đủ."



"Vâng thưa Nee – sama, em đã quá nóng vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro