Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh lại rồi đấy à."

Uchiha Itachi lơ mơ nhìn lên trần nhà cao vút bằng gỗ đỏ rực, nhất thời hắn bỏ quên giọng nói vang lên bên tai, căn phòng rộng tưởng chừng vô tận, đàn hương nhè nhẹ quanh quẩn bên đầu mũi. Đôi mắt có phần chưa thích ứng được, lúc chập chờn mờ lúc tỏ rạng. Khoan đã, mắt...

"Khụ khụ..."

Âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, buộc Uchiha Itachi phải dời lực chú ý đến bên cô gái ngồi nghiêm chỉnh ngay bên cạnh futon hắn nằm. Gương mặt cô gái khiến hắn giật nảy, hai năm không gặp nàng ta vẫn hoàn toàn chẳng có chút nào thay đổi, có điều mái tóc dài hơn và nếu khả năng quan sát của hắn còn đủ tốt thì nàng ta có vẻ gầy và xanh xao rất nhiều. Nhưng nhanh chóng trọng điểm của hắn trở về đôi mắt vẫn còn quấn băng vải trắng xóa của Kaou Satsuki. Hắn chợt nhớ lại đôi mắt mà hắn đang dùng để nhìn nàng ta đáng lẽ ra phải được cấy ghép cho em trai hắn Uchiha Sasuke khi hắn ngã xuống rồi, và điểm quan trọng là tại sao hắn còn sống để mà ngồi đây suy nghĩ linh tinh.

Người thị nữ nghe thấy tiếng chủ tử của mình ho cúi thấp đầu tiến vào phòng đổi một lượt trà cho ngài thuận giọng, trước đó còn không quên phân phó người chuẩn bị thuốc. Đến bên cạnh chủ nhân, nàng ta nhẹ giọng hỏi "Công chúa, người có muốn đi nghỉ không ạ?"

Kaou Satsuki trao lại tách trà cho kẻ dưới, phất tay ra hiệu cho họ lui xuống. Ngay khi trong điện chỉ còn lại hai người nàng nhàn nhạt mở miệng "Ngươi không hỏi điều gì sao? Uchiha Itachi."

"Sasuke..." như mong đợi của Kaou Satsuki về một người anh trai sẵn sàng hy sinh cả mạng cho em trai, điều đầu tiên hắn ta thắc mắc sau khi tìm lại được giọng nói trầm trầm của mình không phải là vì sao hắn lại ở đây hay nơi này là đâu.

"Cậu ta ổn. Mặc dù mớ rắc rối cậu ta gây ra đáng cho bị xử tử cả trăm lần. Thậm chí Raikage đã đệ đơn kiến nghị truy nã cậu ta như một tội phạm cấp S."

Uchiha Itachi không cử động nổi lấy một ngón tay đành nằm im để nữ tử bạch phát chạm lên trán của mình bằng đôi tay lành lạnh của nàng ta. Hắn nghe rõ ràng nàng lẩm bẩm gì mà "Độ tương thích rất ổn" hay "Không phát sinh tác dụng phụ."

Uchiha Itachi vẫn im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô gái, vậy mà cô ta chỉ bình tĩnh kẽo lại cái chăn tuột xuống phân nửa do cô ta mở ra thay thuốc cho hắn ban nãy rồi dưới sự giúp đỡ của kẻ dưới mà rời khỏi căn phòng rộng, để lại hắn miên man trong mớ suy nghĩ rối rắm.

------------------------------

Thiên điện vẫn tràn ngập ánh sáng cho dù là ban ngày hay ban đêm.

Kaou Kanoru sững sờ nhìn người chị gái từng ấy năm tránh mặt hắn trong cung điện hiện đang đứng sừng sững trước mặt hắn. Dải băng quấn quanh đôi phượng mâu như siết lấy trái tim hắn, như ngăn chặn con đường hô hấp của hắn.

"Nee – sama..."

Không biết mất bao lâu để lấy lại âm thanh, Kaou Kanoru tiến tới phía trước muốn thay nữ tỳ đỡ lấy bàn tay mảnh khảnh của chị hắn, ký ức đẫm máu hôm ấy lại hiện về khiến vị Lãnh Chúa vô thức rụt lại khi chỉ còn vài mét.

Như không để ý đến cảm xúc của em trai mình, Nguyệt công chúa bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Xin Lãnh Chúa thứ lỗi vì đã đến mà không báo trước." nàng mở miệng nhàn nhạt, phượng mi không nhíu lấy một lần. Ai biết bàn tay giấu dưới cánh tay áo Kimono dài đã siết chặt đến mức nào. "Ta đến đây vì việc của Uchiha Sasuke xảy ra gần đây."

Quả nhiên những lời tiếp theo có uy lực rất lớn, gõ tỉnh người vốn ba hồn đã bay mất hai Kaou Kanoru. Hắn chưa kịp thắc mắc đã nghe chị nói tiếp.

"Ta muốn bảo lãnh cho hắn. Tạm thời hãy đình chỉ việc truy nã cậu ta."

"Lý do?" Hắn nhíu mày, bàn tay gắt gao siết lại thành nắm đấm, mặc kệ móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Một lý do riêng."

Kaou Satsuki sau khi mất đi ánh sáng thính giác đã tăng vượt bậc nghe rõ ràng tiếng nghiến răng của em trai mình.

Không biết vì cái gì Hỏa Quốc lãnh chúa lại khó chịu đến mức này. Chị đã quyết định rút về phía sau màn rời khỏi những ngày tháng máu tanh giết anh hại chị trước đây vậy mà lần này lại ra mặt vì một kẻ hoàn toàn không quen biết, hắn nghĩ. Trong chốc lát Lãnh Chúa trẻ tuổi thấy ghen tỵ với tên Uchiha kia, rốt cuộc ai mới là người thân của chị ấy. Nếu hắn mà biết Kaou Satsuki hy sinh đôi mắt của mình cho anh trai gã Uchiha đó hẳn là cậu ta sẵn sàng nhốt nàng lại rồi truy nã cả hai anh em nhà Uchiha.

Chị ấy muốn bảo lãnh cho Uchiha Sasuke thì cũng thôi đi, đến một cái lý do chính đáng cũng không cho hắn biết. Vì thế bây giờ Kaou Kanoru rất khó chịu. Nhưng điều đó cũng không ngăn hắn nở một nụ cười lạnh ngắt.

"Chị có biết muốn bảo lãnh cho Uchiha Sasuke là như thế nào không?"

"Đã biết." Nàng đáp. Vẻ bình thản trên gương mặt thiếu nữ trực tiếp làm em trai mình không giữ nổi bình tĩnh mà phát cáu.

"Đã biết mà chị còn muốn liều mạng vì tên tội phạm ấy sao?!"

"Cậu ta không phải tội phạm. Gia tộc Uchiha có ơn với nhà Kaou chúng ta."

"Thế cho nên chị muốn trả ơn sao?" Hắn tiếp tục tự giễu. "Chị về đi..."

--------------------------------

Dù không cho một câu trả lời trực tiếp nhưng Kaou Kanoru ít nhất đã tỏ thái độ phản đối với việc truy nã Uchiha Sasuke. Cũng phải cảm ơn cậu bé anh hùng Shinobi đã không tiếc cúi mình trong ngày đông buốt giá cầu xin cho cậu ta.

--------------------------------

"Công chúa. Shimura Danzou đã chết dưới tay Uchiha Sasuke. Ngoài ra người của ta đã tìm được rất nhiều bằng chứng phạm tội của ông ta ở căn cứ Root. Ông ta đã ra tay với rất nhiều người của gia tộc Uchiha và liên hệ mờ ám với Orochimaru. Lãnh Chúa đã cho người xử lý chuyện này cùng với Shimura Rika với tội danh âm mưu ám hại hoàng tộc."

"Được rồi, lui xuống đi." Kaou Satsuki vung tay để vị Shinobi rút lui, nàng quay về hướng của Uchiha Itachi đã có thể ngồi dậy. "Đã nghe rồi chứ."

Chưa để Uchiha Itachi kịp mở miệng trả lời, Kaou Satsuki đã đứng dậy rời khỏi điện với sự giúp đỡ Kine. Chàng trai mái tóc dài xõa tung âm thầm siết chặt cánh tay vẫn chưa thoát khỏi mớ băng vải chằng chịt.

Sasuke...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro