Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang làm gì?" Lúc quay trở lại trắc điện, nhận ra người vốn phải ở yên một chỗ nghỉ ngơi đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình, nàng khó hiểu hỏi đồng thời không dấu vết lùi ra phía sau.


"Tôi phải rời khỏi đây. Phiền ngài tránh ra."


Nàng hướng đôi mắt đã chuyển màu trắng đục được tháo băng không lâu. Dù cho hoàn toàn mất đi ánh sáng, tinh anh tỏa ra ở khóe mắt cũng không hề giảm đi, ngược lại càng làm cho kẻ bị đôi mắt ấy nhắm tới sống lưng lạnh toát. Uchiha Itachi anh dũng một đời lại bị khí tức nọ áp đảo, lồng ngực dâng lên ý vị khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể cứ thế mà vượt tường trốn khỏi đây, lòng tự trọng của một Uchiha không cho phép hắn trở thành một kẻ vô ơn như thế.


Dựa vào sắc mặc hiện giờ Nguyệt công chúa, hắn dám chắc hắn tuyệt đối không thể ra khỏi cửa.


Y như rằng...


"Người đâu." Nàng quay ngoắt về phía tiểu đình, lập tức hàng loạt Shinobi xuất hiện hành lễ với Kaou Satsuki "Lập kết giới. Bản cung muốn xem Uchiha Itachi ra khỏi đây bằng cách nào."


Nàng ngồi xuống ghế quý phi đặt dưới gốc anh đào lãnh đạm để cho thuộc hạ thực hiện mệnh lệnh, đôi mắt vô thần như chưa từng mất thị lực không rời đôi mắt đen lạnh của nam tử tóc dài lấy một giây.


Uchiha Itachi nếu ngươi không có gan tấn công bản cung thì bản cung chờ xem ngươi thoát khỏi đây bằng cách nào.


Đến tột cùng ngươi vẫn mãi không đủ nhẫn tâm.


Đó chính là nguyên nhân cho cái kết thúc của ngươi.


-----------------------


"Trở lại nằm nghỉ đi."


Thiên tài Uchiha rất nhịn xuống cái cảm giác muốn một đao kết thúc nữ tử trước mặt. Không những dùng mọi cách ngăn hắn rời khỏi cung điện nửa bước, nàng ta còn chưng cái vẻ mặt lạnh âm độ ra lệnh cho hắn.


Như bắt được suy nghĩ của nam tử cứng đầu cứ mãi đứng đờ ra.


"Mắt của ngươi là do bản cung cho. Đừng nghĩ dùng nó lên người bản cung." Nàng ta nhận lấy tách trà thị nữ dâng, bình tĩnh ngồi xuống tấm đệm mềm, khiến cho hắn không thể không ngồi xuống theo, đối diện nàng ta. "Bản cung không đời nào để bệnh nhân của mình rời khỏi khi mà chưa hoàn toàn bình phục." nàng bắt đầu "Thế nên nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của bản cung thì lo mà tịnh dưỡng cho tốt."


"Vì sao ngài lại làm đến thế vì tôi?" Uchiha Itachi không chịu được thắc mắc, trực tiếp hỏi ra khỏi miệng. Nếu hắn nhớ không lầm thì mình không hề có giao tình với nữ tử hoàng gia này, huống chi trước đó có lần hắn định đối đầu với nàng ta. Và nàng ta thay vì cho người truy sát hắn thì lại bảo vệ hắn, hy sinh đôi mắt vì hắn.


"Chỉ cần là có lợi cho Hỏa Quốc, mới là đôi mắt vẫn chưa là gì."


----------------------------


Không thể rời khỏi, lại không thể dùng vũ lực, Uchiha Itachi nhiều ngày rối rắm nhìn vườn anh đào trong viện rụng lá đầy sân. Nguyên nhân chính cả ngày đi rồi đến bất chợt, riết hắn quen việc nàng ta quanh quẩn trong tầm mắt. Thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được, nàng ta sẽ mang theo một loạt thoại bản trực tiếp xông vào phòng hắn, nằng nặc bắt hắn đọc cho nàng ta nghe, vậy mà chưa hết nửa quyển nàng ta cứ thế lăn ra ngủ không một chút đề phòng nào mà dựa vào hắn thở đều, hại hắn cứng đờ cả một đêm. Rốt cuộc là nàng ta chăm người bệnh hay hắn chăm nàng ta vậy.


Hỏa Quốc cùng bốn quốc gia còn lại hừng hực chuẩn bị chiến tranh cũng không hề ảnh hưởng đến thú vui thưởng trà của Kaou Satsuki. Nàng ta còn có một thú vui kỳ lạ khác khiến chúng thuộc hạ cộng thêm một tay Ninja lưu vong là hắn rất mệt mỏi, trèo cây chỉ để ngủ. Nếu cả một ngày không tìm được nàng ta, cả điện sẽ bắt đầu nhảy qua nhảy lại các cành cây chỉ để đưa con mèo nào đó nằm vất vưởng xuống, rồi thì bằng cái cách quái quỷ gì mà nàng ta lại leo lên được tận đấy chứ?


-----------------------------


"Khụ! Khụ!" Âm thanh thê lương truyền khắp cung điện rộng lớn. Kaou Satsuki khẽ trở người bụm lấy khuôn miệng tinh xảo, vị ngai ngái dâng lên. Nữ tử bạch ngân Yukata trắng muốt lấm tấm nhiễm đỏ thập phần chói mắt.


----------------------------


"Ngươi hẳn đã nghe về cuộc chiến sắp tới rồi chứ?"


Sau khi ra lệnh cho hắn đưa xuống từ một cành cây trước của viện hắn ở, nàng ta đột nhiên hỏi một câu không liên quan.


"Có biết. Đó là một trận chiến không thể tránh khỏi." Uchiha Itachi trả lời.


"Ngươi đã bình phục kha khá rồi. Khi trận chiến bắt đầu, bản cung sẽ để ngươi rời đi."


"..." Uchiha thiên tài mờ mịt trầm mặc, bỏ quên bóng dáng khuất dần sau khung cửa gỗ. Nói hắn không lưu luyến chắc chắn là nói dối. Nhiều ngày trôi qua, vốn đã quen với việc quanh quẩn nhìn thấy nàng ta, đột ngột rời đi cũng có chút không quen. Uchiha Itachi lắc đầu thật mạnh, thật là... chết một lần khiến hắn trở nên thật yếu đuối. Hắn phải tiến nhập chiến trường cùng Sasuke.


Cho đến lúc rời đi, Uchiha Itachi cũng không một lần quay đầu nhìn lại. Cố gắng bỏ qua ánh nhìn thơ thẩn cách đó không xa. Đó hẳn là một ngày đầy gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro