Chapter 1 Slave Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa bao giờ đáng giá hơn cả khi tin tưởng ai đó

nhưng thật trớ trêu làm sao,

nếu ta không thể tin tưởng,

thì ta chẳng thể tìm được tình yêu hay hạnh phúc''

~Walter Anderson~

Đôi mắt màu oải hương không dám di chuyển khi đám đàn ông bắt đầu vây quanh đoàn lữ hành. Hinata dán chặt đôi mắt mình xuống nền đất, hy vọng tránh khỏi những sự chú ý không mong muốn. Quần áo của cô bình thường và rách nát, mồ hôi và chất bẩn trên mái tóc dính chặt lên khuôn mặt, và cô chắc chắn mình đã không tắm táp hàng tuần lễ rồi. Hy vọng như thế là đủ để đám đàn ông đó ở yên khu vịnh này.

Hinata nắm chặt nắm đấm khi cô quan sát hàng loạt xác chết đang nằm la liệt xung quanh họ. Những người bảo vệ chỗ hàng hoá đều đã chết. Những tên đàn ông đó có thể không hề nhân từ, nhưng ít nhất thì đối với bọn nô lệ, kể cả cô, biết rõ nên trông đợi chuyện nào. Những tên giờ nắm quyền sở hữu họ có vẻ khát máu và khó đoán.

Họ đang trên con đường sẽ dẫn cô về gần chốn quê nhà hơn khi bọn tấn công lao ra từ phía khuất sâu trong khu rừng. Cô nép mình xuống đất cùng với những người khác, khuất phục trước kẻ thù của mình. Chẳng ai biết cô từ đâu đến cả và cô thích giữ nguyên thế này hơn. Cô quan tâm đến những người nô lệ khác và thề rằng sẽ giúp họ được tự do khi cô có thể thoát khỏi chốn này. Còn bây giờ, những cử chỉ nhỏ cho thấy một tình bạn mà họ đều mong muốn có được.

Một bàn tay chai sần túm lấy cánh tay và lôi cô đứng dậy. Cô nhăn mặt, chắc chắn sẽ có những vết bầm vào sáng mai đây. Hắn ngẩng cằm cô lên và quan sát khuôn mặt, nghiêng qua nghiêng lại. Cô cố gắng không bịt mũi vì mùi hôi thối toả ra từ người hắn. Đôi mắt hoang dại quét khắp khuôn mặt dơ bẩn của cô, đôi mắt chứa đầy sự thèm muốn hơn việc chỉ giết một vài kẻ giữ bọn nô lệ.

Hắn đẩy Hinata sang một bên cùng với bốn người phụ nữ khác cùng hai cậu con trai không lớn hơn tuổi mười hai là bao. Cả bảy người đều giữ yên lặng khi họ quỳ trên mớ dơ bẩn.

''Đám này sẽ có ích, giết bọn còn lại.'' Cô xoay người lại quá muộn, quan sát kẻ thù chém những người mà cô quan tâm đến. Cô chỉ mới đi cùng với nhóm người này được có ba tháng thôi, nhưng họ đã hình thành một mối liên kết với nhau, dù chỉ nhỏ nhoi. Giờ thì máu của họ vương vãi khắp mặt đất, hoà lẫn cùng với những người vô tội khác quá sớm. Hinata mặc dù không thể giúp gì được lúc này, nhưng đây chính là sự tàn bạo đi cùng với chiến tranh.

Cả bảy người họ bị trói buộc lại với nhau, một sợi dây thừng nối giữa các nắm tay và họ bị ép buộc phải di chuyển nhanh bằng bọn quân lính hằng ngày liền. Cậu con trai trước mặt cô run rẩy nhất nhóm, nhưng cô giúp cậu bình tĩnh lại, thì thầm những lời động viên mỗi khi đám lính gác không để tai đến.

Trên những đôi chân lấm đầy bùn đất cùng cơ thể đau nhức cả nhóm tiến tới một ngọn đồi làm lộ ra hàng trăm túp lều đỏ rực trải dài khắp con sông. Một hào bùn vây quanh khu vực đó, cùng thân cây đầy gai giữa làn nước âm u. Lính canh gác đứng cách nhau mỗi mười feet, đôi mắt chúng càn quét hàng cây xung quanh. Dựa vào cách phòng thủ, có vẻ chúng ở đây được một thời gian rồi.

Khi nhóm di chuyển xuống con đồi, Hinata nhận thấy bóng dáng những lá cờ mang biểu tượng của Sunagakure được dựng đầy tự hào. Từng chút hy vọng trong cô bắt đầu giảm nhanh chóng. Đây là nơi cô không muốn đến nhất, đặc biệt là với thân phận nhẫn giả của Konohagakure.

Hai quốc gia, Konoha và Suna, đã trong chiến tranh suốt chín năm vừa qua và chẳng muốn gì hơn là được chinh phục kẻ thù. Vị Kazekage tiền nhiệm của Suna đã qua đời cách đây hai năm và với thật nhiều hy vọng rằng cái chết của ông ta có nghĩa chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng không phải như thế. Người con trai trưởng kế ngôi và quyết tâm hoàn thành những gì cha anh ta đã bắt đầu. Vô số những ngôi làng nhỏ đã sụp đổ vì cuộc chiến này, nhưng dường như chẳng có dấu hiệu kết thúc.

Khi họ tiếp tục di chuyển, Hinata lướt nhìn xung quanh và trông thấy đám đàn ông làm sạch và mài bén vũ khí. Chẳng ai trong số chúng nhìn đám người mới đến lần thứ hai. Cô liếc vào những túp lều và trông thấy những người phụ nữ đang khoả thân và cơn ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống cô. Cô có thể chiến đấu, cô là một shinobi cơ mà, nhưng đánh lại cả một quân đoàn là một điều không tưởng.

Hinata bị ép quỳ xuống mặt đất cùng với những người khác và cúi thấp đầu. ''Chỉ thế này à?'' Những đôi giày đẫm bùn di chuyển qua lại họ và cô có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của hắn.

''Chúng tao đã loại bỏ đám yếu ớt và già cả.''

Cô kìm nén những giọt nước mắt khi nghe gã đàn ông thở dài. ''Tụi tao cần thêm nhiều người để làm việc và tao hy vọng là có ai đó để...chiếm giữ ngài chỉ huy.'' Làn da cô run lên vì những từ ngữ cuối cùng của hắn.

''Ngài ấy chỉ giết chúng thôi.''

''Đúng, ừm, chuyện đó sẽ phụ thuộc một trong đám tụi tao.''

Hinata bị nắm lấy cánh tay mình một lần nữa, những ngón tay ấn vào cô đã để lại vết bầm rồi. Cô hướng mắt về phía khác mặc cho việc bị xem xét từng chút một từ gã đàn ông đang đánh giá cô.

''Con bé này thì sao? Trẻ trung đấy.''

Hắn nắm lấy cằm cô. ''Nhìn tao này cô gái.'' Cô làm theo, bắt gặp ánh nhìn tăm tối đó và hy vọng hắn sẽ không nhận ra truyền thuyết về các dấu hiệu cho thấy rằng cô là một tộc nhân Hyuga. ''Đưa nó đến chỗ Mitori.'' Hinata hít lấy một hơi sâu khi được đưa đến chỗ một tên lính gác khác. Hàng triệu suy nghĩ lởn vởn trong tâm trí cô. Tên chỉ huy này là ai và ý chiếm giữ của chúng là sao chứ? Cô nghi ngờ việc mình sẽ thích câu trả lời.

Một người đàn bà to lớn túm lấy Hinata mà chẳng hỏi chẳng rằng, lột quần áo của cô ra và ném cô ra ngoài lều trước khi cô có thể hỏi han gì. Đám đàn ông xung quanh họ reo hò và cô cố gắng che chắn thân thể mình khi người đàn bà ấy dội một xô nước lạnh lên cô và bắt đầu kỳ cọ. Những cú cọ xát tưởng chừng như róc lớp da thịt của cô ra vậy. Hinata cố gắng hỏi một chút, nhưng rồi một xô nước khác đáp trả thay cho câu trả lời.

Khi đã hài lòng, người đàn bà đưa cho cô quần áo sạch, chắc chắn cô đã chỉnh tề và trả cô về chỗ người hộ tống. Hoàng hôn bắt đầu lặn xuống khi cô được trình diện trước kẻ đã đẩy cô đến đây.

''Con bé sạch sẽ rồi,'' Hinata rùng mình khi hắn tiến tới và ngửi một lọn tóc của cô. ''Vẫn ngửi như một đứa nô lệ.''

''Cũng không thể trông đợi gì hơn,'' gã đồng hành với hắn đáp lời.

Chúng dẫn Hinata đến một cái cabin ở xa khu dựng trại và tim cô đập thùng thình. Chạy trốn thì thật quá nguy hiểm. Chiếc cabin có một hàng rào quanh sân vườn với những hòn đá vẽ lối vào. Cô liếc nhìn nó đầy tò mò, tự hỏi tại sao chốn này lại quá đỗi khác lạ so với mớ lều lùm xùm của các nhẫn giả khác.

Cô trượt ngã khi hắn đẩy cô vào cửa. ''Ngậm miệng lại và làm theo những gì mày được bảo.'' Hắn đóng sầm cánh cửa lại và để lại cô đứng ở lối vào đầy bối rối. Hinata xoa vết chai rát ở cổ tay và tiến vài bước. Lối vào ngắn ngủi dẫn đến một khu phòng khách. Một chiếc giường được kê ở bên tay trái với một lò sưởi nguội lạnh ở bên kia và một cánh cửa dẫn đến phòng tắm. Bên phải Hinata là một chút kiến trúc của khu bếp.

Chuyến khám phá của Hinata chấm dứt ngắn ngủi khi cô nghe thấy tiếng la hét ở bên ngoài. Lướt nhìn xung quanh, Hinata chạy đến góc ngoài cùng bên phải, khu vực duy nhất không bị chiếm giữ, và quỳ trên sàn nhà. Cô dán chặt đôi mắt xuống và đôi tay đặt lên đùi, tư thế mà kẻ nô lệ nào cũng sẽ làm.

Một người đàn ông xông qua cánh cửa và cô rùng mình khi hắn đóng sầm nó lại. Hắn đá đôi giày đi và tiến lại chỗ cái giường, cởi bỏ áo và thắt lưng, bỏ mọi chướng ngại qua một bên. Và đó là lúc hắn nhận thấy Hinata. Cô đông cứng khi chuyển động nơi hắn dừng lại và mạo hiểm ngước nhìn lên. Đôi mắt xanh lá lạnh lẽo làm đông cứng máu cô lại, vẻ trống rỗng lạnh lẽo đó thậm chí có thể làm cho những chiến binh dày dặc kinh nghiệm nhất cũng phải co rúm sợ hãi. Cô dứt ánh nhìn và hy vọng cơn tức giận ở hắn sẽ không dày vò lên cô.

End chapter 1

Tác giả: KiunoNamu

Link bản gốc: https://www.fanfiction.ws/s/10656421/1/Trust-Me



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro