Chapter 2 Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngươi có thể bị lừa dối nếu tin cậy quá nhiều, nhưng ngươi sẽ sống trong nỗi thống khổ nếu không đủ tin tưởng''

~Frank Cane~

Temari ngồi bên cửa sổ trước thuộc toà nhà Kazekage, chờ đợi người đưa thư đến một cách mất kiên nhẫn khi mặt trời đã bắt đầu lặn dần ở đường chân trời. Hắn ta đáng ra phải có mặt ở đây cách đây một tiếng rồi, nhưng cô đoán rằng sẽ có vài trở ngại khi vượt qua sa mạc nóng bỏng này. Cô bước qua bước lại, tà áo kimono đen rủ xuống cặp chân dài. Cuối cùng cô ngừng lại, đôi mắt trông thấy người đưa thư đang hối hả chạy về phía toà nhà, khuôn mặt hiện đầy vẻ lo lắng, biết rõ hắn sẽ bị cằn nhằn vì đến trễ.

Cô lướt nhìn dọc ngang lãnh thổ Suna, đất nước yêu dấu của họ. Đã có quá nhiều người mong muốn chiếm hữu vùng đất này, nhưng Suna đã phòng thủ mạnh mẽ, kẻ thù của họ không quen với địa hình sa mạc nơi những nhẫn giả của họ đã luyện tập nhuần nhuyễn. Luyện tập trên địa hình khó nhằn này đã khiến cho các nhẫn giả gần như có thể vững chải trên mọi chiến trường.

Ngôi làng có vẻ luôn yên bình vì họ luôn chắc chắn mức độ an ninh xuyên suốt cuộc chiến tranh với Konoha. Lần đầu tiên cha họ tấn công, ông cho rằng Konoha sẽ bị hạ gục dễ dàng, nhưng lại khó nhằn hơn mong đợi. Konoha nổi tiếng với lối luyện tập ôn hoà hơn, xây dựng trường học cùng với mối gắn kết giữa các nhẫn giả. Mối gắn kết chỉ dẫn đến xúc cảm và nó sẽ thể hiện hơn bao giờ hết trên chiến trường, đặc biệt là thời gian chiến tranh như thế này.

Vị Kazekage đệ Tứ, cha của cô, đã khám phá ra rằng Konoha có rất nhiều gia tộc hùng mạnh. Lần đầu tiên họ chạm trán là với tộc Uchiha, Sharingan cho thấy đó là chiến trường khó khăn nhất họ phải đối mặt. Đó là lần chiến thắng vang dội và họ đã ăn mừng khi biết tin một tộc nhân Uchiha đã tàn sát cả gia tộc, mặc dù nghe có vẻ khá ghê rợn.

Sau tộc Uchiha, một gia tộc hùng mạnh khác đã lên thay thế, đó là tộc Hyuga, và Byakugan của chúng cũng tạo nên sức ép khó khăn. Một nhóm nhẫn giả đặc biệt đã được phái đi để tàn sát tộc Hyuga vào một đêm nọ. Họ đã hạ gần một nửa quân số thành công, nhưng sau đó bị đánh trả lại, một vài nhẫn giả khác từ Konoha đã đến chi viện. Chuyện đó đã diễn ra cách đây gần một năm rồi.

Temari quay đầu lại, thể hiện ra sự tôn kính khi cô nghe tiếng người đưa thư đang di chuyển trên các bậc thang, chờ đợi hắn sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Hắn ta sẽ báo cáo tình hình trạm quân sự dựng ở tiền tuyến, ngay trước biên giới của Hoả Quốc; và em trai cô chỉ huy hàng ngũ đó. Gaara đã được quyết định ở vị trí đó vì kỹ năng chiến thuật của mình; nhưng phần lớn là vì hắn hiếm khi kiềm chế được bản thân. Gaara không quan tâm ai cả, bao gồm cả những người đi theo hắn. Đám lính chỉ sợ hãi tuân lệnh hắn, mặc cho việc Gaara không giành được chiến thắng trên chiến trường là rất hiếm. Khi bị Gaara tìm thấy thì chỉ có đường chạy hoặc chết.

Người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng cũng chạy qua cửa, gần như trượt ngã vì phải dừng lại đột ngột. Quần áo hắn bao phủ trong cát và hắn mệt nhọc lấy hơi thở để lên tiếng, ''Cô Temari.'' Hắn cung kính cúi chào, trao cho cô một cuộn thư.

''Ngươi đến trễ đấy.'' Cô tiến tới, lấy cuộn thư ra khỏi tay người đàn ông, lập tức giở nó ra. Họ đã quyết định sử dụng người đưa thư vào thời gian chiến tranh thay vì chim bởi chúng quá dễ bị bắt. Temati thở dài khi cô lướt qua thông tin, rồi bước vào văn phòng của Kazekage. Cô đẩy cánh cửa, làm ai đó đang nói chuyện phải ngừng lại lập tức. Gã lạ mặt có vẻ nhận ra cô, bởi hắn cúi chào rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

''Cái gì thế chị Temari?'' Giọng anh ta có vẻ chán nản.

Cô quay sang người em trai, ''Hàng ngũ của Gaara lại yêu cầu thêm lính nữa.''

''Chết tiệt!'' Kankuro tung nắm đấm lên bàn, làm mớ tài liệu vương vãi khắp sàn nhà, ''Em tưởng đặt nó ở ngay tâm chấn của chiến trường sẽ giúp tiết kiệm quân số, không phải tiếp tục bị hao tổn chứ!''

''Có thể nó như thế thật và chúng ta chỉ may mắn khi không có thêm thương vong.'' Cô ký cuộn thư, và gọi người đàn ông trước đó, ''Đưa cái này cho hội đồng và chuẩn bị đi.'' Người đàn ông gật đầu và nhanh chóng rời đi.

Kankuro xoa xoa thái dương, ''Em ngạc nhiên vì đám lính chưa nổi loạn chống lại em vì đã để nó chỉ huy tiền tuyến đấy.''

''Người dân tin tưởng em đưa ra các quyết định đúng đắn, họ biết Gaara...khó khăn mà, nhưng nó đã dẫn hàng ngũ chúng ta chiến thắng rất nhiều trận chiến.''

''Hn, và cả bên chúng ta nữa.''

''Chị biết.'' Không gian yên ắng lại, hai chị em hồi tưởng lại hành vi bạo lực của hắn, cơn tức giận nhanh chóng của hắn sẽ khiến những người hắn không vừa ý phải bỏ mạng.

''Nếu nó không phải em trai em thì em đã giết nó rồi.''

''Cha chúng ta đã thử.'' Cô nhắc nhở anh, ''Có thể một ngày nào đó, ai đó sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của nó.''

Kankuro cau có, ''Nó sẽ giết họ trước khi có cơ hội.''

----------------------------------------

Cảm giác như thể là cả vĩnh cửu khi đôi mắt hắn tiếp tục thiêu đốt cô. Bóng dáng hắn đứng sững lại, làm trái tim cô đập thình thịch, sợ hãi hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn có thể tấn công, thậm chí là giết chết cô, nhưng thay vào đó người đàn ông rắn chắc chỉ quay đi, hướng tới phòng tắm, cởi bỏ quần áo mặc nhận thức được rằng cô gái đang ở trong phòng hắn. Cô đỏ ửng mặt và nhìn chằm chằm vào đôi tay khi chiếc quần rơi xuống chân hắn.

Hắn tắm nhanh và bước ra chẳng mặc gì khác ngoài chiếc quần thụng màu đen nới lỏng trên eo. Cô liếc trộm một cái nữa, trông thấy dáng vẻ hơi gầy, nhưng cơ bắp của hắn. Che đậy bởi lớp quần áo sẽ làm kẻ thù khó nhận ra và đoán chừng hắn ta yếu ớt. Phần cơ bắp sau lưng hơi nhô lên khi hắn cúi người xuống để nhóm lửa, thời tiết tháng Chín khiến trời khá se lạnh.

Khi lửa đã được dựng lên, hắn lau mái tóc bằng cái khăn vè dưới ánh sáng đó cô nhận thấy mái tóc đỏ rực của hắn, không thể chắc rằng đó là màu tóc tự nhiên hay đó là máu. Hắn quay sang nhìn cô lần nữa và đôi mắt màu nước biển đó nhìn thấu cô đến tận xương tuỷ.

Cô không thể quay đi lần này và chưa bao giờ cô nhận ra mình dễ bị công kích đến thế, đây là chỉ huy của toàn quân đội, không gì có thể cản bước được hắn, ngay cả đám lính của hắn cũng sợ sệt và giờ thì cô đang ngồi trong nhà hắn cùng đôi mắt hắn thì đâm xuyên vào cô.

Trong suốt các chặng đường Hinata đã giữ được sự trong trắng của mình. Đã có rất, rất nhiều gã đàn ông cố đoạt nó và cô đã gây ngủ chúng mỗi lần như thế. Kỹ thuật này anh họ cô đã chỉ dạy để cơ thể cô không bị vấy bẩn. Những tên chủ nô lệ không bao giờ nghi ngờ, nghĩ rằng rượu bia đã khiến hắn buồn ngủ. Hinata sau đó sẽ lẻn ra phòng chúng.

Thế nhưng trường hợp này thì lại khác. Người đàn ông trước mặt cô không hề say xỉn và nếu như đám lính dưới trướng hắn còn run sợ thì hắn quả thật rất tàn nhẫn. Nếu cô chống trả, cô sẽ thành nạn nhân cho sự ham muốn nơi hắn. Cô cũng bị bao vây bởi rất nhiều nhẫn giả, ngay cả cô có hạ gục người đàn ông này đi chăng nữa, những tên khác sẽ nhận biết được và kết cục còn tồi tệ hơn nhiều, nếu nó xảy ra.

Hắn rời mắt khỏi cô, cho thêm một khúc gỗ nữa vào lửa rồi leo lên giường, chẳng buồn đắp chăn. Cô ngồi bất động khi hơi thở hắn ngày càng sâu hơn và cử động đã ngừng lại, hắn đã ngủ. Cô giữ yên vị trí đó suốt cả đêm, sợ hãi mình sẽ khiến hắn tỉnh dậy và làm hắn nổi giận. Đôi chân cô tê cứng, nhức mỏi bởi cứ giữ nguyên tư thế này. Cổ và lưng cô đau nhức, gào thét cô hãy di chuyển, nhưng cô không thể.

Mặt trời bắt đầu mọc qua đường chân trời sau thời gian tưởng như là vĩnh viễn vậy. Ngọn lửa đã tắt ngấm từ lâu, thổi một làn hơi se lạnh vào buổi sáng. Người đàn ông tóc đỏ cựa quậy, vươn vai và ngồi dậy, hắn đi đến phòng tắm, rồi đi ra để thay quần áo. Hắn cởi trần, khiến Hinata đỏ bừng mặt và dán ánh mắt xuống sàn nhà. Rồi tiến ra khu bếp, nơi cô chỉ có thể đoán hành động của hắn, người đàn ông chỉ rời căn cabin mà chẳng liếc nhìn cô một cái.

Đó là lúc Hinata kích hoạt Byakugan.

Cô quan sát chakra của người đàn ông ra khỏi cabin, mọi người xung quanh hắn cúi đầu và lùi lại. Cô vẫn đông cứng, sợ hãi hắn sẽ đột ngột quay lại và trông thấy cô làm gì đó khiến hắn nổi giận; nhưng hắn chẳng bao giờ quay về.

Sau khi chờ đợi một canh giờ nữa, để chắc chắn hắn sẽ không quay lại sớm, Hinata chầm chậm giãn đôi chân ra, cho phép máu lưu thông trở lùi phần đùi tê cứng này. Cô đứng dậy, hướng thẳng đến phòng tắm để làm cơ thể mình thoải mái rồi lướt nhìn cẩn thận khung cửa sổ nhỏ.

Cửa sổ được đặt đối diện chiếc giường, và cho phép sự riêng tư của chủ nhà, nó cực kỳ nhỏ, nhỏ đến nỗi cô không chắc mình có thể lọt qua được nếu cần thiết. Cô lướt mắt qua vài túp lều, ghi nhớ số lượng cô đã chứng kiến khi đến đây. Nếu quân đội này tấn công Konoha thì họ sẽ rất khó nhọc để chống trả đây.

Hinata bước vào căn bếp, lại có một cửa sổ, nó lớn hơn để cô có thể nhìn thấy thế giới ngoài kia. Cô cũng nhìn thấy những túp lều và mặc dù được canh gác nghiêm ngặt nhưng cô cũng trông thấy được khu rừng. Khu rừng đó có thể bảo vệ được cô nếu cô có thể đến được đó trước khi bị bắt, mặc dù, khu vực đó dường như được canh gác dày đặc nhất. Lính gác ở khắp mọi nơi, một số quan sát sâu trong khu rừng, số khác thì cười cợt với đám bạn về những thứ cô không thể nghe thấy được. Cô chắc rằng lớp an ninh được tăng cường vào ban đêm và đảm bảo sẽ không có lối thoát nào dành cho cô mà không bị phát hiện. Đó cũng ổn cả thôi, cô chỉ đơn giản là sẽ ở đây như những gì đã làm vào năm ngoái, hy vọng sẽ bị đem bán cho một đoàn lữ hành đưa cô về gần Konoha hơn. Cô nhận ra cánh rừng này và nó bảo cô rằng ít ra cô đã ở gần biên giới quê nhà rồi.

Đã được một năm khi trại của cô được đóng quân ở bên ngoài ngôi làng, chuẩn bị tấn công một trong những đoàn quân của Suna. Phần lớn quân số đến từ gia tộc Hyuga, bao gồm cả cô nữa, và rồi đòn tấn công ập đến. Cô không chắc chính xác nó xảy ra như thế nào, khi các nhẫn giả từ Suna bắt đầu ùa vào chỗ đóng quân của họ, giết hết những người chúng đối đầu. Cô chiến đấu ngay lập tức, chữa trị những người bị thương nhanh nhất có thể. Cô không giỏi bằng Sakura, nhưng cô đã làm những gì tốt nhất.

Đó là một đòn tấn công suýt lấy mạng Hinata. Một nhẫn giả tới phía sau cô, đâm lưỡi dao vào bụng cô trước khi người anh họ giết hắn. Neji đã tóm lấy cô và chạy khỏi chiến trường. Bọn chúng dĩ nhiên đã đuổi theo, khiến anh vừa chống trả vừa bảo vệ cơ thể yếu ớt và đau đớn của cô. Rồi anh đặt cô lên một con thuyền cùng với một vài giúp việc của họ rồi thả neo, che giấu dáng người cô dưới lớp áo choàng. Người phụ nữ trên thuyền đã giúp cô băng bó vết thương cho đến khi tự mình hồi phục; nó mất cả tuần lễ để cảm thấy khá hơn.

Sau khi hồi phục cô bị bán vào một chỗ buôn nô lệ và đã hứa nghe theo lời yêu cầu cuối cùng của Neji, ''Che giấu bản thân mình, anh sẽ đến tìm em.'' Rắc rối là, cô đã bị di chuyển khắp đất nước và chắc rằng anh họ mình đã bị mất dấu từ lâu rồi, chưa kể đến việc cha cô cần anh để dẫn dắt quân đoàn. Cô quyết định sẽ tự mình về nhà.

Năm vừa qua đã dạy cho cô nhiều thứ và khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Cô không còn là cô gái ngại ngùng sợ nói trước mọi người nữa, cô giờ đã có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết. Mặc dù việc nói lắp gần như đã hết, cô vẫn bị thế mỗi khi quá căng thẳng. Kỹ năng chiến đấu đã nhuần nhuyễn hơn, kết quả từ sự khổ luyện của mình.

Hai giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua khi cô chờ trong chiếc cabin. Đã gần trưa rồi và Hinata quyết định sẽ thực hiện công việc thường được chỉ định. Cô được mua với tư cách là nô lệ rồi bị ném vào căn nhà của người lạ mặt này thế nên có thể chúng trông chờ cô sẽ dọn dẹp nó. Nếu như cô có thể nhận được thiện chí của chỉ huy thì có thể hắn sẽ không giết hại cô. Cô khá suy nhược khi thấy cái cách đám lính nói về hắn và cái cách chúng lùi bước khi hắn đi qua. Cô cũng tự hỏi tại sao hắn ta không thèm muốn cô tối qua. Hắn tỏ vẻ chẳng thích thú cô chút nào và thậm chí còn cho rằng cô chẳng đủ mạnh mẽ để hạ gục hắn trong giấc ngủ. Cô chẳng thích chuyện giết chóc tí nào nên việc giết hắn chả bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của mình cả.

Lướt nhìn xung quanh và thật khó để quyết định nên bắt đầu từ đâu. Căn phòng được bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, và vết dơ bẩn thì trải đầy khắp nơi, không nghi ngờ gì về đôi giày bùn của hắn. Căn phòng dường như chỉ được chăm chút một tí thế nên ai đó đã thường dọn dẹp chỗ này mỗi kì. Hắn đã dọn giường, nhưng với cô thì cái chăn đó cần giặt giũ, cô sẽ làm việc đó sau.

Cô cuối cùng quyết định sẽ bắt đầu từ căn bếp, lướt qua cán chạn bếp để tìm đồ dọn dẹp. Và có hàng loạt những miếng vải có vẻ như không được sử dụng hàng tháng rồi, khiến cô khá hài lòng. Cô bắt đầu lau bụi các kệ bếp và mặt bàn, quét dọn sàn nhà và cuối cùng tiến vào khu vực phòng khách cũng như là phòng ngủ. Một kệ sách được đặt ở góc phòng thế nên cô đến gần để xem xét nó, thường xuyên kiểm tra dấu chakra của người đã bắt giữ cô.

Có nhiều cuốn sách về kỹ năng cùng bức hoạ về chiến tranh bên cạnh những đối thủ khác có vẻ như thuộc về một gia đình đã sinh sống ở đây. Cô tìm thấy một cuốn sách văn chương và không thể kìm nén được bởi cô sẽ rất thích được đắm chìm trong thơ văn một lúc nào đó. Đã tối muộn rồi, mặt trời dần tắt hẳn trước khi cô hoàn thành việc quét dọn sàn nhà. Cô lau mồ hôi trên trán rồi trả những vật dụng về lại chỗ kệ bếp và ngồi xuống góc phòng chờ hắn trở về.

Hắn không bao giờ về cả.

Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn vào ban đêm và Hinata hơi rùng mình khi cô cố cuộn tròn lại để giữ ấm. Cô rơi vào một giấc ngủ sâu, bởi đã không thể ngủ vào đêm hôm trước.

Khi những tia nắng xuyên qua khung cửa thì cánh cửa chợt mở ra. Phải mất một lúc để một cánh tay nhỏ nhắn, thanh mảnh trượt vào góc phòng, đẩy khay thức ăn vào, rồi nhanh chóng rời đi. Cô dè chừng nhìn quanh căn phòng, nhận thấy chủ nhà vẫn chưa quay về. Và vì hắn không có đồ ăn được đưa đến vào sáng hôm trước, cô chỉ có thể đoán bữa ăn là dành cho cô và mặc cho vẻ ngoài nhạt nhẽo bụng cô đang gào thét lấp đầy thứ gì đó.

Mặc cho thức ăn có thể sẽ trào ngược, Hinata nuốt thứ chất lỏng lạnh ngắc, rồi ăn một khối phô mai và nhấm nháp một ổ bánh mì cứng như đá. Cô lại liếc nhìn qua khung cửa sổ, nhưng có chẳng gì thay đổi cả. Cánh tay đó trở lại vào buổi chiều, đặt một khay thức ăn khác vào căn phòng. Hinata nhẹ nhàng bắt lấy nó, làm cô gái đó giật mình.

''Xin thứ lỗi.'' Cô thì thầm. Rồi có ngần ngại một chút trước khi cô ấy nhận được câu trả lời.

''V-Vâng?'' Đó là một câu trả lời đầy sợ hãi.

''Tôi có thể hỏi rằng khi nào ngài ấy quay về được không, người đàn ông sống ở đây ấy?''

''Ngài ấy thường rời đi cỡ một tuần hoặc một thời gian...Tôi xin lỗi, tôi phải đi.'' Hinata thả cô gái ra và cô ấy rời đi, khép cánh cửa lại với tư thế tôn kính. Mặc dù cô không nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, nhưng Hinata có thể nói cô ấy còn trẻ, có vẻ chỉ khoảng mười ba tuổi.

Ngày tiếp theo, Hinata dọn dẹp căn bếp, lau chùi các chạn bát và tiếp thấy nhiều cây nến ẩn sau một vài tủ đồ. Có vẻ như hắn và họ cũng chưa tìm thấy chúng vì chúng bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, cô ghi nhớ và hoàn thành việc dọn dẹp.

Căn nhà nhỏ giờ đã sạch sẽ và cô nhòm ra khung cửa sổ một lần nữa. Mặc dù cô đã thấy nó trước đó nhưng đến bây giờ cô mới quan sát kỹ hơn, có một khu vườn nhỏ nằm ở góc trái sân vườn và nó thật sự cần chăm sóc. Đám lính gác xung quanh căn nhà chẳng được bố trí sau lớp hàng rào thế nên có lẽ cô sẽ lo việc này.

Cô chầm chậm mở cánh cửa, nhận được sự chú ý từ đám lính gác, nhưng chúng chẳng nói gì với cô cả. Tiến về phía trước, cô quỳ xuống để xem xét thực vật. Có nhiều loại thảo dược cùng với khoai tây và thậm chí là cà rốt đang nhú ra trên mặt đất. Cô vui vẻ hơn bao giờ hết khi nhận ra khu vườn nhỏ này chứa nhiều thảo dược đến thế, có cả hoa oải hương, xạ hương, ngò và nhiều loại khác nữa.

Cô bắt đầu nhổ bỏ cỏ dại mọc xung quanh khu vườn, rồi tiến hành cắt, kéo, và tỉa lại đám thảo dược. Cô cột chúng thành những chùm nhỏ và mang vào trong để treo ở một góc. Chúng sẽ nhận được nhiều không khí để khô lại và có thể dùng để làm trà cùng gia vị nấu ăn.

Lúc tối muộn, sau khi chờ đợi và chắc chắn hắn sẽ không về nhà, Hinata kéo khăn trải giường và giặt giũ nó cả đêm. Cô đã tìm thấy một cái xô cùng tấm ván giặt quần áo. Mặc dù chúng đã quan sát cô kỹ lưỡng, đám nhẫn giả được phái canh gác chẳng hỏi gì về hành động của cô khi cô treo tấm vải giữa hai cái cây gần đó; cô luôn ở phía sau hàng rào, chỉ để chắc chắn không khiến chúng thất vọng. Cô cũng giặt quần áo dơ của hắn, treo mọi thứ suốt đêm để chúng khô ráo, một làn gió mát sẽ khiến chúng khô nhanh chóng.

Một vài ngày nữa trôi qua và cô được bảo bởi cô gái đưa đồ ăn rằng hắn sẽ quay về sớm. Cô đã giữ cho căn nhà sạch sẽ mỗi ngày, đảm bảo sẽ chăm sóc nó và còn quét dọn sàn nhà một vài lần nữa. Đêm đã hạ xuống khi cô nghe tiếng cánh cửa bật mở.

Thật tốt là cô đã tắm rửa và thay một bộ đồ mới được mang đến bởi cô gái nô lệ khác. Cô nhanh chóng chạy đến góc phòng khi hắn bước qua khung cửa, cúi rập người xuống. Hắn dừng lại ở lối vào, ghi nhận sự khác biệt giữa căn cabin bụi bặm khi hắn rời đi và căn phòng sạch sẽ hắn đang quan sát đây.

Hắn ta trông bẩn thỉu, phủ đầy chất bẩn và máu, kéo lê chúng trên sàn nhà. Hinata đã sẵn nhóm lửa, những ngọn nến được thắp sáng dọc cabin và một món thịt hầm được treo ở lò sưởi. Cô đã yêu cầu một khúc thịt bò để có thể nấu ăn cho hắn, hy vọng sẽ nhận được đặc ân từ hắn. Cô cũng biết được tên của hắn, là Gaara.

Gaara quan sát căn phòng kỹ hơn nữa, rồi ánh mắt hạ xuống Hinata. Cô không dám nhìn thẳng vào nó lần này, biết rõ nó chỉ làm cô thêm sợ sệt thôi. Hắn trượt chân khỏi đôi giày và hướng thẳng đến phòng tắm. Trong khi hắn bận rộn thì cô nhanh chóng quét dọn sàn nhà cùng đôi giày của hắn, đặt chúng ở cánh cửa. Rồi cô cầm lấy một cái bát cùng một cái muỗng gỗ từ căn bếp rồi bước tới chỗ lò sưởi, lấp đầy nó bằng nước dùng thơm phức.

Khi hắn đã tắm xong, hắn có vẻ nhận ra vị trí mới của cô và đi vòng qua chỗ cô, ngồi trên đầu giường. Hinata ngại ngùng giơ cái bát trước mặt hắn, cúi thấp đầu.

Hắn cau mày, ''Ngu ngốc; Ta đã nhân từ, cho phép ngươi sống, và ngươi vẫn giở mánh khoé này. Chỉ có kẻ thấp hèn mới làm thế.'' Cô cảm thấy tim mình đập mạch vì giọng nói phán xét, trầm đục đó, mánh khoé ư? Hắn nghĩ cô -đầu độc hắn - hắn nghĩ rằng cô đang cố giết hắn. Cô chầm chậm ngẩng mặt lên, gặp ánh nhìn lạnh lẽo nơi hắn. Nếu hắn thực sự nghĩ rằng cô cố đầu độc hắn, hắn sẽ trả thù, kết thúc sự sống của cô bây giờ.

''K-Không.'' Cô nhanh chóng lắc đầu, tránh né ánh nhìn lần nữa.

''Cho ta thấy, ăn nó đi.'' Một cách chậm rãi, cô cầm cái bát về phía mình, với lấy cái muỗng và ăn một muỗng đầy mà không ngần ngại gì. Ngần ngại có nghĩa là sợ hãi, và sợ hãi sẽ chứng tỏ giả định của hắn là đúng. Cô mời hắn dùng bữa một lần nữa.

Mặc dù cô không thể nhìn thấy, cô chỉ có thể tưởng tượng biểu cảm ngạc nhiên của hắn; những người khác có vẻ đã cố đầu độc hắn ta trước đây; và Hinata không thể làm thế được. Neji đã bảo cô rằng cô vẫn chưa thoát khỏi chiến tranh và những khó khăn nó mang lại.

Gaara nhận lấy nó lần này, dường như xem xét cái bát trước khi ăn một miếng. Cô ngồi trong im lặng khi hắn tỏ ý dùng thêm nữa. Ít nhất thì hắn thích đồ ăn cô nấu. Ở một nơi thế này thì có thể nó sẽ giúp cô sống sót.

Dùng bữa xong, hắn nằm lại trên giường, không chú ý gì đến cô nữa khi hơi thở hắn nặng dần. Cô lướt nhìn dáng người không mặc áo của hắn, những đường nét mờ nhạt của các cơ bắp trên cơ thể hắn, rồi cô đứng dậy, tắt những ngọn nến và rúc vào góc phòng lạnh lẽo. Liệu cô có thể về nhà được nữa không chứ?

End chapter 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro