Chapter 3 Surname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua cuộc sống mà không có sự tin tưởng là điều không thể:

Đó là sự cầm tù trong cái trại giam tồi tệ nhất,

Một mình.

~Graham Green~

Thời tiết se lạnh của tháng Mười bắt đầu chạm lấy họ, Hinata tiếp tục nghĩa vụ làm nô lệ của Gaara, cô chưa được chỉ định phải làm gì khác cả nên đoán rằng công việc của mình là lấp đầy sự thoả mãn của hắn. Sau đêm đầu tiên hắn nói chuyện với cô, thì cả hai cũng không trao đổi gì thêm nữa, họ đã hình thành cuộc sinh hoạt trong yên lặng với người khác. Rõ ràng là hắn không muốn trò chuyện và thực sự thì Hinata cũng không hề để tâm. Cô có thể yên ổn với chuyện tránh khỏi cơn thịnh nộ từ hắn. Mặc dù không nên phản ứng như thế, nhưng Hinata đã ngạc nhiên khi Gaara vẫn chờ cô tự nếm đồ ăn cô nấu, và chuyện ấy cũng thành thói quen. Hắn sẽ không đụng chạm đến thứ gì cô nấu cả, dù là thức ăn hay nước uống, cho đến khi cô chứng minh chúng không hề chứa độc.

Cô quan sát hắn đến rồi đi và nhìn theo bóng dáng hắn biến mất dần sau khung cửa sổ. Có một điều cô nhận thấy rất rõ ràng, hắn không tin tưởng bất kỳ ai cả. Không phải là hắn chỉ không tin tưởng những nhẫn giả cấp thấp hơn hắn, mà hắn cũng không tin tưởng những ANBU cấp cao nữa; và chúng cũng kinh sợ hắn.

Hắn đã tự giam cầm mình thế này bao lâu rồi? Chắc hẳn phải có ai đó trong các cấp bậc mà hắn có thể trò chuyện, chắc hẳn phải có ai đồng hành cùng hắn trên chiến trường chứ, nhưng cô càng quan sát kỹ bao nhiêu, thì cô càng nhận ra sự phủ nhận bấy nhiêu. Hắn chẳng có ai cả; cô không thể không liên tưởng đến sự cô đơn mà hắn phải chịu. Tâm trí cô nhớ lại mối tình đầu của mình, Naruto, và nỗi đau cô biết cậu phải chịu đựng khi lớn lên. Cô thường sẽ quan sát, muốn tiếp xúc và động viên cậu, nhưng người chăm sóc của cô lại không cho phép. Ngay cả khi cậu bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt, những người chăm sóc cô vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt thấp hèn và không cho cô tiếp xúc với đứa trẻ đó. Khi họ lớn lên, ánh mắt từ mọi người về cậu dần thay đổi, họ giờ đã coi cậu như một nguồn sáng, gần như là người hùng của ngôi làng. Cậu thường sẽ đứng ở tiền tuyến, đẩy binh đoàn của Suna ra xa biên giới và đảm bảo an toàn cho người dân Konoha.

Cậu đã trở thành thần tượng của cô, một người mà cô hằng ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt cậu luôn hướng về người đồng đội tóc hồng của mình; tên là Sakura. Không phải là Hinata ghen tuông với Sakura, vì như thế thì sẽ tiêu cực thái quá đối với cô, nhưng cô không thể không muốn Sakura từ chối tình cảm đó. Nhưng nếu Sakura chấp nhận cậu ấy, thì cô hy vọng cô ấy sẽ thế, Hinata sẽ rất hạnh phúc cho Naruto. Chỉ cần cậu hạnh phúc là đã đủ cho cô rồi.

Tâm trí cô lại quay về kẻ đã bắt giữ cô, làm sao hắn ta có thể chịu đựng chuyện này lâu đến thế này vì nó đã gần như giết chết bạn của cô khi còn là một đứa trẻ? Có lẽ hắn không đối phó với chuyện này dễ dàng như cô nghĩ. Có lẽ đó là lý do mà hắn đã giết binh lính của mình...và hắn tận hưởng nó.

Một điều khiến cô tôn trọng về người đàn ông này là hắn không có quấn quýt với phụ nữ. Hắn chưa từng động chạm đến cô hay tỏ ý muốn chuyện ấy cả. Hắn cũng không có mang mấy cô gái khác về giường, và điều đó khiến Hinata rất ngạc nhiên. Phần lớn bọn đàn ông đều dành thời gian để ý một người phụ nữ và giữ họ qua đêm với chúng, nhưng không phải là hắn; và cô rất mừng, bởi nếu không thì sẽ có một tình huống rất xấu hổ đây.

Thời tiết se lạnh của tháng Mười cũng khiến Hinata thêm lo lắng. Nó ép buộc cô phải kiểm tra lượng gia vị nấu ăn và thảo dược kỹ càng hơn. Thậm chí nếu cô không chắc rằng mình sẽ phải ở đây suốt mùa đông hay không, thì việc dự trữ nguyên liệu cũng sẽ tốt hơn nhiều, đặc biệt là khi khả năng nấu ăn là thứ duy nhất giúp cô sống sót đến bây giờ. Cô đã thu gom được hết lượng thực vật mình có thể lấy được từ khu vườn nhỏ phía sau và giờ thì cô cần một nguồn cung cấp khác.

Quan sát từ phía cửa sổ, cô nhìn thấy một vài người nô lệ khác quanh khu doanh trại. Họ lởn vởn khắp nơi, có vẻ vội vã. Những lính gác không hề hộ tống họ, và chúng cũng không để ý gì nhiều. Có lẽ những người nô lệ họ quá sợ hãi việc chạy trốn nên bọn nhẫn giả cũng không hề quá lo lắng về vấn đề đó. Có vẻ như chẳng ai trong số họ là nhẫn giả cả, không giống như cô.

Di chuyển đầy lo lắng và Hinata cuối cùng cũng gom chút can đảm để cầm lấy một cái giỏ nhỏ rồi mở nhẹ cánh cửa ra. Gaara đã đi vắng được vài hôm và có vẻ như hắn cũng sẽ không quay lại sớm. Hắn thường sẽ đi vắng ít nhất là một tuần. Cô hé đầu ra khỏi cửa và nhận ra không hề có lính gác gần đó và cũng chẳng ai đoái hoài đến cô khi cô rời khỏi căn nhà.

Cô bước đi và cúi gằm mặt xuống, để mái tóc che đi đôi mắt, không ai đi theo cô cả. Cô đi xuống một con đường sỏi đá đến chỗ hàng cây mà mình đã trông thấy từ căn bếp khi hoàng hôn bắt đầu lướt xuống doanh trại. Cô cần phải nhanh lên nếu muốn thấy được những loại thảo dược mà mình cần. Khi tới chỗ rìa cạnh và nhìn xung quanh, cô chỉ trông thấy một hàng cây dài bất tận xung quanh phía bắc của doanh trại; không hề có lính gác ở đây. Ý nghĩ chạy trốn bất chợt luớt qua tâm trí cô, khiến cô ngẫm nghĩ. Nếu giờ cô chạy trốn thì cô sẽ sống sót được chứ? Liệu cô sẽ chạm trán một nhóm nhẫn giả khác, và rồi phải quay về và bị tra tấn đến chết? Liệu có đáng phải liều lĩnh khi bây giờ cô chẳng hề bị đe doạ hay không? Cái ý nghĩ được quay về nhà và gặp lại bạn bè cùng Neji quá đỗi mãnh liệt khiến cô gần như thực hiện nó...gần như thôi. Chỉ một lúc sau đó cô nhận thấy những luồng chakra đằng sau mình, dường như đang quan sát mọi cử động của cô.

Nếu doanh trại này dễ trốn thoát đến thế, thì những nô lệ khác đã trốn thoát lâu lắm rồi. Cô bị vây quanh bởi một đám nhẫn giả, cô tự nhắc nhở bản thân như thế. Chạy trốn không phải là một lựa chọn, ít nhất là ở thời điểm bây giờ. Cô ngó lơ những luồng chakra đó và đi dọc theo con đường rừng, nhặt những loại thực vật có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau; trà, dược phẩm và gia vị.

Nhìn thấy một loại cây khác mình mong muốn Hinata bước một bước nhỏ vào khu rừng, nhưng rồi đột ngột bị tóm lại và ném vào một cái cây trước mặt một cách mạnh bạo. Cô đứng dậy, chống hai bàn tay xuống, và quay lại nhìn kẻ đã tấn công mình. Gã đàn ông đứng trước mặt rõ ràng là một nhẫn giả của Suna, với cấp bậc là Jonin. Cô quan sát bốn kẻ nữa bước ra từ những bóng cây xung quanh.

''Tao không nghĩ là mày được phép ở ngoài đây.''

''T-Tôi chỉ thu nhặt một vài loại thảo mộc thôi.'' Cô giơ nhẹ cái giỏ lên, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh và vững chãi. Hắn quan sát cô, nhìn lên và xuống khắp thân hình cô khiến cô co rúm lại. Hắn bước một bước về phía trước và Hinata co cứng lại khi hắn hất cái giỏ ra khỏi tay cô và đặt lưỡi dao lên cổ họng, thân hình hắn di chuyển sát lại gần.

Cô sững người.

Một tiếng cười mỉa mai thốt ra khỏi cổ họng hắn khi hắn quan sát khuôn mặt cô, khiến cô cảm thấy phát bệnh. Hắn cũng giống như bọn đàn ông mà cô đã chạm trán, chẳng muốn gì ngoài việc nếm thử một người phụ nữ khác. Bọn chúng thấp kém đến mức khiến phụ nữ cảm thấy vô dụng và sợ sệt, biến họ thành đồ chơi của chúng, cô cảm thấy rất ngượng ngùng, và cô không có chút khoan dung nào cho hành động như vậy cả. Những người đàn ông trong gia tộc cô ở nhà có vẻ khá nghiêm khắc, nhưng họ không bao giờ hạ thấp giá trị bản thân đến mức ép buộc một người phụ nữ cả. Họ có danh dự của mình, nhưng bọn đàn ông này thì không.

Bàn tay kia của hắn với lấy một lọn tóc tối màu, dường như chơi đùa với nó giữa các ngón tay trước khi đưa nó lên môi, hít hà thật sâu. Đôi mắt tàn độc của hắn nhìn khuôn mặt của cô, sự ham muốn tột cùng hiện lên trong ánh mắt hắn. Cô rời sự tương tác, lướt nhìn những kẻ khác giờ đã di chuyển khỏi mấy cái bóng; hành động này dường như làm kẻ bắt giữ cô nổi giận. Hắn mạnh bạo nắm lấy tóc cô, ném cô xuống, khiến cô va chạm mạnh với mặt đất lạnh lẽo.

''Mày sẽ quay đi khi tao bảo mày thế.'' Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh khi nằm xuống những chiếc lá rụng này. Nếu cô chọn cách chống trả, những người khác trong doanh trại sẽ biết cô là một nhẫn giả và thậm chí sẽ điều tra ra cô đến từ Konoha; nhưng nếu cô không làm thế thì...

''Có lẽ thủ lĩnh của chúng ta đã tận hưởng con bé và khiến con bé vụn vỡ rồi Hiro à.'' Một tên trong số bốn bọn chúng lên tiếng với giọng nói lười biếng.

''Nó sẽ không sống sót nếu hắn ta làm thế đâu, với lại hắn cũng không biết nên làm gì với một con đàn bà mà.''

''Đừng có mạnh miệng như thế chứ!''

''Hắn ta không có ở đây, đừng có hành xử như thằng hèn thế.'' Cô cảm thấy gã đàn ông quỳ xuống kế bên cô, khoá cơ thể cô lại bằng của hắn. Cô có thể cảm nhận được sự kích thích của hắn ép vào hông mình khi hắn tóm lấy tóc cô, kéo ngược nó ra sau đầy đau đớn. ''Sẽ vui lắm đây.'' Hắn ép đôi môi đê tiện đó vào cổ cô và lướt bàn tay kia khắp thân người, ôm lấy phần ngực rồi trượt xuống phần đùi. Những ngón tay của hắn lần tới phần thắt lưng và luồn chúng vào quần; cô không thể chịu được thêm nữa. Cô không muốn tay của gã đàn ông này ở bất cứ đâu trên người mình cả và những giọt lệ dâng trong đôi mắt cuối cùng cũng lăn xuống. Cô không cho phép bản thân mình bị cưỡng đoạt bởi những gã đàn ông không hề tôn trọng phụ nữ này, cho dù cô có phải chết đi nữa.

Hinata nhanh chóng kích hoạt Byakugan, những điểm Chakra trên cơ thể kẻ thù của cô trở nên rõ ràng, phát sáng tương phản với khu rừng tối mịt này. Cô dùng một tay đẩy mình lên, hất hắn đi thành công, mặc dù cái nắm tóc từ hắn vẫn không chút nới lỏng. Hinata đưa tay chạm vào khuỷu tay của hắn, khoá lại các điểm chakra đó thành công, khiến cánh tay hắn trở nên mềm oặt. Cô hất hắn hoàn toàn ra khỏi người mình và đứng dậy đối mặt với kẻ thù của mình, lòng bàn tay trái giơ về phía trước. May mắn cho cô là tất cả bọn họ đều ẩn sâu trong những cái cây, ngăn những kẻ khác trông thấy được cuộc xung đột.

Gã đàn ông đứng dậy đầy chật vật, ôm ghì lấy cánh tay, ''Mày đã làm gì với tao?!''

''Gì thế Hiro?''

''Tao không biết, con điếm đó đã làm gì với cánh tay của tao. Quên những lời tao nói đi, giết nó!'' Cô chậm rãi quan sát bọn chúng. Cả bốn tên giờ đang đối diện với cô, khuôn mặt chúng tỏ vẻ giận dữ. Kẻ ở phía bên phải cô lao tới đầu tiên, hành động một mình, kunai được giơ lên. Cô cúi đầu, tránh lưỡi dao và đưa tay ra va chạm với phần vai của hắn, cũng khoá lại các điểm chakra đến cánh tay hắn. Những kẻ còn lại quan sát cảnh tượng một lúc với vẻ đầy kinh ngạc, tự hỏi khả năng của con bé nô lệ này từ đâu ra.

Những đòn tấn công lao về phía cô tới tấp khi cả ba tên hành động, cô né được một cú đấm, tay cô va chạm với phần bụng của hắn. Một bàn chân lật ngã chân cô, nhưng cô nhào lộn sang một bên, lấy lại thăng bằng. Khi chúng lao tới, cô nhảy lên, rồi lao xuống về phía chúng và thực hiện va chạm vào phần bụng của một tên và bên trái của tên kia. Rồi Hiro tấn công từ phía sau, đấm thẳng một cú vào mặt cô, khiến cô ngã nhào xuống đất lần nữa.

''Chuyện gì đang xảy ra ở đây?'' Tất cả bọn họ đều sững sờ khi nghe thấy giọng nói trầm, đầy đe doạ đó. Hinata nhìn gã đàn ông mang tên Hiro lùi lại một bước, nỗi sợ hãi chiếm lấy cơ thể hắn. Cô xoay sở đứng dậy trước khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc bước ra từ hàng cây; ánh mặt trời lặn khiến tóc hắn trông sậm màu hơn, gần giống ngọn lửa đang nhảy múa vậy. Cô không thể không cảm thấy nỗi sợ đang tràn khắp cơ thể mình, hắn đáng ra không nên quay về bây giờ, chuyện thật không nên xảy ra.

Với cặp mắt từ những người bên ngoài thì sẽ trông như Hinata đang cố chạy trốn và những tên nhẫn giả này đang cố ép cô quay về. Trong trường hợp đó thì, khả năng sống sót của Hinata bắt đầu thấp dần. Hắn sẽ tin đám lính của mình, vì bất kể lời nói dối nào từ bọn chúng cũng sẽ trông đáng tin hơn là sự thật thốt ra từ miệng cô.

''C-Con bé đó đang cố gắng trốn thoát thưa ngài!'' Hiro lên tiếng trước tiên, chỉ ngón tay về phía Hinata đầy phán xét. Ánh mắt sẫm tối của Gaara lướt qua cô và cô không thể ngăn được tiếng đập thình thịch từ trái tim mình, tròng mắt màu lục đó quay về phía đám lính của hắn. Cát di chuyển ra khỏi cái hồ lô đeo trên lưng hắn, khiến Hinata nhắm chặt đôi mắt lại đầy sợ hãi. Khi cô không cảm thấy những hạt cát bao quanh lấy mình, cô liều lĩnh liếc nhìn một cái, và nhận ra tại sao đám lính của hắn bắt đầu la hét.

Gaara đang giữ chúng trên không trung, cát bao bọc cơ thể chúng và nhấn chìm những lời cầu xin đó. Cô quay sang nhìn hắn, quan sát đôi tay hắn nắm chặt và tạo ra cơn mưa máu. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nghe tiếng xương vụn vỡ và tiếng máu của chúng chạm xuống mặt đất. Cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy và quỳ gối xuống, không thể đứng dậy thêm nữa. Những gã đàn ông đó là một phần trong đội quân của hắn và hắn vừa giết họ...ngước mắt nhìn lên và cô trông thấy một cảnh tượng khiến cô hoảng sợ thêm nữa; hắn đang cười vì chuyện đó.

Khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó, ''Lũ thảm hại.'' Ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn về phía cô, ''Kỹ năng của cô thật ấn tượng, tôi đã không nhận ra cô là một nhẫn giả. Cô là gián điệp trà trộn vào đây à?" Hinata nhanh chóng lắc đầu, giọng cô vẫn chưa thể hình thành được từ ngữ, ''Đi theo tôi.'' Cô nghe theo, nhanh chóng đứng dậy, và nhìn thấy cái giỏ đựng thảo mộc mà mình đã gom góp được. Cô với lấy nó, thật sự hy vọng hắn sẽ tin rằng cô không có ý định chạy trốn. Khi họ ra khỏi chỗ những tán cây thì Hinata có thể nhìn thấy rất nhiều nhẫn giả đã tập hợp lại, có thể vì nghe được la hét của đồng đội chúng. Chúng tách ra khi Gaara lại gần, không nói gì khi quan sát cô gái lủi thủi theo sau vị chỉ huy máu lạnh của họ. Cô liều lĩnh ngước nhìn đằng sau, đám đàn ông đang bắn những ánh mắt sợ hãi, thù ghét về phía vị thủ lĩnh của họ.

Hắn mở cánh cửa của cái cabin, ''Vào.'' Hinata đi qua hắn, đặt cái giỏ trên sàn nhà và nhìn xuống đất. ''Tôi nghĩ cô nên mở miệng trước khi tôi đổi ý.'' Hắn đứng ở ngưỡng cửa, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt chằm chằm đó giữ yên cô tại chỗ. Cô nên nói gì bây giờ? Hắn nghĩ cô là gián điệp từ ngôi làng khác và rõ ràng là người đàn ông này có thể phân biệt được đâu là sự thật và đâu là nói dối...Hắn có thể sẽ không hề khoan dung cho những lời nói dối.

''T-Tôi đến từ Konohagakure.''

''Và cô cho là mình không phải là kẻ xâm nhập?''

''K-Không...Gia đình tôi bị tấn công và...''

''Và?''

''T-Tôi đã ẩn mình trong nhóm nô lệ để được an toàn. T-Tôi đã du hành cùng họ được hơn một năm rồi, cố gắng tìm đường về nhà.'' Hắn dường như suy ngẫm lời nói này một lúc rồi đặt cái hồ lô dựa vào tường và trượt chân ra khỏi đôi giày. Hắn bước một vài bước về phía cái giường, ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối.

''Tại sao cô không rời đi?''

''U-Ừm, vì có chiến tranh. V-Và nếu không được bảo vệ thì tôi có thể bị gi-giết.''

''Hiểu rồi, lúc nãy là do để bảo vệ bản thân. Thật oái oăm làm sao khi chúng tôi lại đang có chiến tranh với Konohagakure, và cô thì rơi vào tay tôi.'' Một nụ cười nguy hiểm vẽ lên môi hắn, ''Có lẽ cô sẽ có chút hữu ích.'' Cô không biết nên nghĩ ngợi gì vào lúc này. Liệu hắn sẽ dùng cô để chống lại làng của cô sao?

''Tên cô là gì?'' Đó là một câu hỏi cô không muốn trả lời, vì sẽ làm lộ ra gia tộc của cô, nhưng nếu cô không trả lời thì cô sẽ chết ở đây và cô vẫn còn nhiều dự định muốn thực hiện lắm.

''Hinata.'' Cô cố gắng, nhưng sau đó nhận ra hắn cũng muốn biết tên họ của mình. ''Hyuga Hinata.''

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro