Chapter 4 Enemies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tốt lâu dài có thể đạt được nhiều thứ.

Khi ánh mặt trời làm lớp băng tan chảy,

thì lòng tốt khiến những hiểu lầm,

ngờ vực và thù địch tiêu biến đi mất.

~Albert Schweitzer~

Tháng Mười Hai đã đến, mang theo lớp tuyết đẹp đẽ của nó. Tuyết đang bao trùm khắp thế giới ngoài kia, hoàn toàn che đậy mọi thứ trong những cỗ quan tài băng giá của nó. Những cành cây thì trĩu xuống và mọi thứ hoàn toàn bất động, khiến thế giới này trông như một cảnh tượng thuộc một trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của cô vậy. Cô đã ở đây được ba tháng rồi; sinh nhật lần thứ mười chín sẽ đến nhanh chóng thôi. Gia đình cô sẽ ở nhà, chuẩn bị cho lễ hội mừng Năm Mới mà họ tổ chức hằng năm. Cô sẽ mời bạn bè và cùng ngắm pháo hoa, hy vọng sẽ được ở bên cạnh Naruto. Cảm giác hoài niệm này chỉ khiến cô thêm nhớ nhà, mong sớm gặp lại được gia đình. Đây sẽ là dịp Năm Mới và sinh nhật lần thứ hai mà cô phải trải qua khi đang bị bắt giữ; chiến tranh này sẽ kết thúc chứ?

Khi cô tiết lộ tên họ cô đã nghĩ hắn sẽ phản ứng dữ dội. Cô đã nghĩ sẽ có một hành động thực hiện ngay lập tức, hoặc thứ cát đẫm máu ấy sẽ bao quanh cơ thể mình. Dù đôi mắt hắn trở nên tối sầm, nhưng hắn chẳng làm gì ngoài việc xoay người lại và rời khỏi căn phòng. Cô đã đứng yên ở đấy và tự hỏi hắn ta đã đi đâu, hắn có thể làm gì vào lúc tối muộn như thế này; nhưng câu hỏi của cô chẳng hề được trả lời. Khi hắn quay lại hắn không hề nói chuyện với cô, nhưng cô để ý được những cái liếc mắt từ hắn. Hắn giờ đang quan sát cô, có lẽ đang tìm hiểu tại sao cô chưa tấn công hắn. Đó là một sự nghi ngờ rất lớn bởi hắn đã ra lệnh giết hại rất nhiều người trong gia tộc và họ cũng hạ rất nhiều người thuộc đội quân của hắn, mà cô thì lại chưa ra tay với hắn.

Sau khi quan sát hắn ta trong suốt một thời gian dài thì cô đơn giản không thể ra tay với hắn được, không thể sau khi nhận ra nỗi cô đơn mà hắn phải chịu đựng. Chắc chắn cô không thể được coi là một người đồng hành rồi, thậm chí còn không gần như thế, nhưng nếu hắn ít nhất đủ tin tưởng cho phép cô ở lại trong cabin này, thì có lẽ một ngày nào đó...không, cô lắc đầu. Cô không nên có những suy nghĩ như thế được. Hắn ta là kẻ thù, chỉ huy của cả một lực lượng kẻ thù. Neji sẽ hành động sớm hơn rồi...

Hắn đã cảnh giác với cô, chủ đích chắn chắn rằng mình sẽ không ở trong tầm tấn công từ tay cô. Hắn có lẽ đã biết khá rõ về kỹ thuật của tộc Hyuga và mặc dù một người thì khó có thể hạ được hắn, hắn vẫn đủ thông minh để tránh né cô, dù cô cũng sẽ không tấn công hắn.

Doanh trại trở nên yên ắng hơn vào mùa đông; nhẫn giả chen chúc trong những túp lều, cố giữ bản thân ấm áp mặc cho những cơn gió giá rét và tuyết. Cô cảm thấy dễ chịu, được ngồi bên cạnh lò sưởi, mặc dù cũng có cảm thấy một chút hối lỗi. Chẳng ai trong doanh trại được tận hưởng sự xa xỉ này cả, bao gồm cả cô gái thường mang đồ ăn đến cho cô. Cô gái đó cũng đã mang đến cho Hinata một tấm chăn len ấm áp cho mùa đông, một thứ mà cô thực sự rất biết ơn. Hinata đang ngồi bên cạnh lò sưởi, quan sát ngọn lửa đang nhảy múa với tấm chăn quàng qua vai.

Gaara đã biến mất khỏi doanh trại được một tuần rồi. Cô trông chờ hắn sẽ bước qua cánh cửa kia bất cứ lúc nào. Có lẽ tuyết đã cản trở phần nào và khiến hắn về muộn. Cô đã chuẩn bị một nồi nước dùng nữa và nó đang được treo trên ngọn lửa. Hinata chỉ di chuyển khỏi cỗ quan tài ấm áp làm bằng chăn của mình để khuấy nó lên thôi, món hầm phần lớn chỉ gồm có khoai tây và rau củ mà cô đã dành dụm từ mùa hè trước. Thịt thì lại khan hiếm trong những tháng ngày giá lạnh thế này, nhưng giờ thì cô có thể nhìn thấy nhẫn giả rời doanh trại để đi săn bắn.

Những tiếng la hét đột ngột vang lên khiến cô rời khỏi sự mơ mộng của mình và đi đến chỗ cửa sổ; sàn nhà làm bằng gỗ lạnh lẽo dưới đôi chân cô. Ban đầu nhìn qua khung kính nhỏ xíu thì cô chẳng thấy được gì cả, nhưng càng lúc càng có nhiều tiếng than khóc xé toạt không trung khiến cơn rùng mình chạy dọc khắp xương sống cô. Chúng là những tiếng thét sắp chết, những tiếng vang xin lòng thương xót. Ở một túp lều gần đó cô nhìn thấy một cơ thể bay ra, tô điểm lớp tuyết trắng bằng máu đỏ. Thân người đó vẫn cử động yếu ớt trên lớp tuyết; và rồi có một dáng người quen thuộc xuất hiện ở góc cửa sổ. Không kẻ nào dám đuổi theo hắn sau vụ đó, nhưng dòng máu đỏ chẳng hề dừng lại khi hắn tiến đến cánh cửa. Lớp tuyết trắng tinh khiết giờ đã bị vấy bẩn bởi màu máu của chiến tranh.

Cô hoảng loạn; hắn đang giận dữ, rất giận dữ và vì cô là kẻ duy nhất ở trong căn phòng này khiến cô tự hỏi mình cũng sẽ bị 'xử tử' trong quá trình 'giải toả' của hắn không; những từ ngữ của đám lính quay về với cô.

Không có thời gian để di chuyển, Hinata lùi lại khi cánh cửa bật mở ra, cát đổ xung quanh cơ thể đẫm sương giá của hắn. Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp và đôi mắt hắn thì di chuyển nhanh chóng, càn quét căn phòng khi hắn bước về phía trước. Cô đứng yên một chỗ, quan sát máu giờ đã vấy khắp sàn nhà bằng gỗ, hoà lẫn cùng tuyết giờ đã tan. Nó chảy khắp sàn gỗ, xuống những khe rãnh và tiến tới khu bếp bằng những dòng sông nho nhỏ. Những dòng sông máu nho nhỏ...

Hắn khuỵu người xuống với một tiếng thét nghẽn đặc và giờ thì cô đã hiểu tại sao lại có nhiều máu đến thế này. Nó không phải là từ những kẻ thù của hắn; mà là của chính hắn. Cô giờ có thể nhìn thấy vết thương ở phần thân dưới của hắn đang chảy máu đầm đìa. Hắn cố áp vào vùng đó, nhưng dường như chỉ gây thêm đau đớn. Người đàn ông quyền lực với đôi mắt băng giá này giờ đang quỳ giữa sàn, đấu tranh cho cuộc sống của hắn. Chuyện gì đã xảy ra mà có thể gây thương tích lớn đến thế này cơ chứ? Ai mà có thể đối diện chiến đấu với hắn được?

Mặc dù hắn là kẻ thù, nhưng Hinata không thể đơn giản quan sát hắn chết được. Đó là điều mà Neji đã bảo với cô, ''Em không được tham gia chiến tranh.'' Cô chẳng quan tâm nếu hắn có là kẻ thù hay không, bây giờ tất cả những gì cô thấy là một người đàn ông đang chết dần trước mặt. Thả chiếc chăn ra khỏi vai Hinata tiến về phía trước, quỳ xuống bên cạnh hắn, sẵn sàng dùng những kỹ thuật chữa thương để khép miệng vết thương của hắn lại, nhưng trước khi cô có thể chạm vào hắn, thì đôi mắt xanh lá, sắc bén bắt gặp cô. Cô nhanh chóng bị tóm ngang cổ họng, hắn đâm sầm cô vào bức tường bên cạnh, khiến một trong những chậu cây của cô rơi xuống, những ngón tay hắn găm sâu vào da thịt cô.

''Cô định kết thúc tôi à?'' hơi thở của hắn căng thẳng, nhưng giọng nói ấy vẫn mang nọc độc.

''K-Không.'' Cô thở hắt ra, sử dụng hơi thở cuối cùng của mình vì hắn tiếp tục ấn chặt hơn. Hinata miễn cưỡng đặt đôi tay mình quanh tay hắn, cố gắng tận dụng chút ít khi hắn nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Cô có thể cảm thấy cơ thể mình đang vật lộn kiếm tìm chút hơi thở và nếu không hành động nhanh chóng thì đây sẽ là kết thúc của cô. Đôi tay Hinata bắt đầu toả ra luồng sáng xanh nhạt và cô di chuyển chúng đến vết thương lớn đang hở miệng dưới cánh tay hắn. Đôi mắt hắn mở rộng đôi chút khi vết thương bắt đầu khép miệng, tan biến dần và cuối cùng biến mất, chỉ để lại một đường trắng mờ nhạt nơi vết rách sâu đã từng ở. Cái nắm chặt của hắn nơi lỏng đôi chút và cơ thể hắn đột ngột co giật, khiến hắn khuỵu người xuống lần nữa.

Hinata thốt lên và ho sặc sụa vì hai lá phổi đang ùa không khí vào cơ thể cô. Mặc dù cô đang đau đớn, nhưng cô vẫn đứng y như thế, và quan sát dáng người đang khuỵa xuống của hắn. Làn da hắn trở nên tái hơn thông thường và mồ hôi lạnh đang hình thành trên lông mày hắn; nếu cô không nhanh chóng hành động thì sẽ khó cứu được hắn mất. Hinata cẩn thận quỳ xuống gần hắn và đôi mắt sắc bén ấy bắt gặp cô một lần nữa, lần này thì cát cuốn quanh cơ thể cô, giữ chắc lại, không cho cô cử động. Cô có thể cảm thấy những hạt cát đang cứa vào làn da mình, gần như đau đớn, khi cô vươn tay tới phần thân dưới của hắn.

Phần da dưới tay bắt đầu cử động khi cô áp chakra lên vùng đó. Cô có thể cảm nhận làn da đang được nối lại với nhau dưới những ngón tay của mình; phần cơ và những cấu trúc tận sâu bên trong thì khó nhằn hơn nhiều. Cô cần phải chặn lưu lượng máu trước, rồi sau đó mới có thể tập trung chữa thương các cơ bắp được; hy vọng là nội tạng hắn không bị thương tích bởi người đã tấn công hắn. Khi đã xong phần da Hinata vươn tay chạm cánh tay hắn. Dòng cát quấn quanh cơ thể thắt chặt lại đau đớn và cát cắt vào da thịt, cô có thể cảm nhận được máu đang rỉ xuống cánh tay trái đã gãy của mình. Ánh mắt hắn nhìn cô báo hiệu điều tệ hại nhất, sẵn sàng xé toạt ra thành từng mảnh.

''Hãy để tôi giúp anh.'' Cô thì thầm cầu xin. Hắn lung lay, cô biết rõ cơ thể hắn vẫn phải chịu đựng cơn đau bởi cô vẫn chưa chữa lành xong những vết thương của hắn. Cát bắt đầu nới lỏng, rồi rời khỏi cơ thể và cô không thể không để ý đến nỗi sợ hãi ánh lên trong đôi mắt hắn; cô nhận ra rằng hắn chẳng còn chút chakra nào hết. Hinata ngó lơ vẻ mặt hoảng loạn đó, nắm lấy cổ tay hắn trước khi hắn kịp phản kháng. Hắn thét lên đau đớn khi cô vòng tay hắn qua vai mình và đứng dậy. Hinata đứng yên, cho hắn thở đôi chút rồi tiến tới chiếc giường, đi một cách chậm rãi; mỗi lần một bước. Cô cẩn thận thả vòng tay khi đã đảm bảo rằng hắn sẽ không ngã xuống sàn.

Hắn nằm lên giường, ánh mắt vẫn quan sát cô khi cô di chuyển đôi tay đến phần thân dưới hắn một lần nữa, đôi tay toả ra luồng sáng xanh nhạt của thuật trị thương. Cô không thể đáp lại ánh mắt hắn khi đang làm việc được, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chỉ tổ khiến cô căng thẳng trong khi đó cô cần tập trung trong lúc này. Cô không thể lơ là trong thời khắc nguy kịch thế này được. Cô cảm nhận được các phần cơ bắp nằm dưới da bắt đầu chuyển động và những tiếng rên rỉ của hắn cho thấy rằng quá trình này chẳng thoải mái chút nào. Khi bạn có các cấu trúc bên trong bị xé thành từng mảnh và rồi chúng được ghép lại với nhau thì được gọi là không dễ chịu là đã tốt lắm rồi. Cô tập trung, cố gắng giảm bớt cơn khó chịu đó mỗi khi có thể. Các cơ bắp bắt đầu nối lại với nhau một cách chậm rãi, mỗi phân khúc trở lại vị trí ban đầu của nó, may mắn là nội tạng hắn không hề bị thương. Cô chưa được đào tạo trị thương nhiều đến thế và không chắc rằng mình có thể cứu được hắn không nếu có thương tích ở đó.

Khi cô đáp lại ánh mắt của hắn thì cô đã ngạc nhiên. Đôi mắt hắn không còn vẻ thù địch và ác ý nữa. Chúng giờ đang chứa đầy vẻ hoài nghi, kính sợ và không thể tin được. Đó là một phần khác của hắn mà cô chưa bao giờ thấy trước đây và thật khó để hình dung. Cô lấy tấm chăn và đắp lên cơ thể run rẩy, tái nhợt ấy và di chuyển khỏi chỗ cạnh giường hắn, cảm thấy xấu hổ.

''Mặc dù vết thương của anh đã gần như lành lặn rồi, nhưng tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi. Anh cần phải nghỉ ngơi để nó có thể tự chữa lành hơn nữa. Anh có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi cho đến khi lưu lượng máu trở lại bình thường.'' Cô không đáp lại ánh mắt từ hắn mà thay vào đó tiến vào căn bếp, làm trà oải hương. Hy vọng sẽ giúp hắn thư giãn.

Ánh mắt hắn vẫn dõi theo cô khi cô quay lại, pha nước nóng vào những lá thảo mộc và nhấp một ngụm trước khi đưa nó cho hắn; nếu không thì hắn cũng không dùng đâu. Tay cô di chuyển đến phần đầu hắn, nhưng hắn nắm lấy cổ tay cô đau đớn. Cô ngạc nhiên và liều lĩnh liếc nhìn tròng mắt xanh lá ấy lần nữa. Chúng vẫn ánh lên sự hoài nghi, điều gì đó khiến tim cô đột ngột đập nhanh hơn. Đôi mắt đó...Hắn trông thật quá khác so với người đàn ông tàn sát mà cô đã thấy lúc nãy. Giờ thì hắn trông có vẻ nhạy cảm; mang tính người hơn.

''Tại sao?'' Hắn thở ra và cơ thể hắn mệt nhọc vì kiệt sức. Những từ ngữ của hắn khiến cô bối rối.

''Tại sao gì cơ?'' cô nhận ra mình đang khuỵu người bên cạnh giường hắn, bị đôi mắt xanh lam ấy làm cho say đắm.

''Tại sao cô lại giúp tôi?''

''Vì anh bị thương.'' Vẻ mặt của hắn chuyển đổi, không phải qua vẻ thù địch lạnh lẽo ấy, mà là hiểu lầm.

''Cô là tù nhân ở đây. Vì lý do nào mà cô phải quan tâm chứ?''

''Anh nghĩ tôi sẽ đứng sang một bên và để anh chết sao?'' Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy kinh hoàng, nhưng cô phải nhắc nhở bản thân rằng họ đang ở trong chiến tranh. Lòng thương hại không phải là điều thường được trông chờ.

''Ai cũng sẽ thế cả.''

Cô yên lặng trong một vài lúc, ''Anh chưa làm điều gì để hãm hại tôi cả.''

Một tiếng khúc khích mỉa mai thoát ra khỏi cổ họng hắn, ''Cô tốt bụng đến mức ngu xuẩn rồi đấy.'' Đó là một điều mà Neji cũng từng bảo với cô.

Một nụ cười nhẹ vẽ lên đôi môi khi cô nhớ lại những lời nói mình đã dùng để đáp lại người anh họ, ''Trong cuộc sống ta không bao giờ có thể quá tốt hay quá công bằng; mọi người ta gặp gỡ đều mang một gánh nặng cả. Nếu ta dành cả ngày để cử xử tốt đẹp và lịch sử với tất cả những người ta gặp, ta sẽ để lại một cảm giác ấm áp cùng sự chúc mừng tốt lành, và ta sẽ giúp giảm bớt những trở ngại mà họ đang phải đấu tranh.'' Đó là một lời trích dẫn mà cô đã đọc ở nhà và đã mắc kẹt bên trong cô. Những cuốn sách là thứ duy nhất có thể giúp giảm bớt sự tang thương của chiến tranh.

Gaara yên lặng, thả tay cô ra và đẩy nó đi; cô nhận ra rằng hắn không cho phép cô chạm vào hắn nữa. Sau khi quan sát khắp căn phòng và nhìn nhận tổn thất, cô quyết định tốt hơn hết thì nên để chuyện dọn dẹp vào sáng mai. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra vào tối nay và Gaara cần nghỉ ngơi. Sau khi quan sát lần cuối thì cô tiến tới chỗ lò sưởi, cuộn mình dưới tấm chăn len trước khi rơi vào một giấc ngủ không bình yên.

End chapter 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro