Chapter 5 Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ duy nhất một lần trong cuộc đời,

ta thực sự tin rằng,

ngươi thực sự sẽ tìm được người có thể khiến cả thế giới của mình đảo lộn.

~Bob Marley~

Gaara thực sự không thể nào khiến bản thân yên giấc vào đêm hôm đó. Hắn nhìn bâng quơ vào những vết nứt trên trần nhà, cố gắng kiềm chế cơn đau dai dẳng đang lan toả khắp cơ thể. Mặc dù phần lớn các vết thương của hắn đã được chữa lành, nhưng song hắn vẫn có thể cảm nhận được các phần cơ bắp và gân còn bị xé toạt, vết thương mới được hình thành trước đó vẫn đang cố gắng chữa trị. Toàn bộ cơ thể hắn run rẩy vì cơn đau trước đó và mất máu. Cần phải mất một thời gian mới có thể hồi phục được, ngay cả khi có Shukaku giúp đỡ. Nếu không nhờ vào kĩ năng di chuyển bằng cát thì có lẽ hắn đã chết trên đường về đây rồi; và nếu không nhờ cô hầu này thì hắn cũng sẽ mất mạng thôi.

Tâm trí hắn lởn vởn bởi chuỗi sự kiện diễn ra vào tối nay. Người phụ nữ này, không chỉ đơn thuần là một nô lệ, mà còn là kẻ thù đối với toàn bộ đất nước hắn, đã cứu sống hắn. Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng quả thực nếu không có cô giúp đỡ thì hắn đã một mình qua đời vì mất máu rồi. Hắn thầm nghiến chặt răng khi nhớ đến sự việc đã dẫn hắn đến tình trạng yếu ớt này. Hắn đã bất cẩn, hoàn toàn dựa dẫm vào khả năng phòng ngự bằng cát tối thượng của mình. Không ai có thể phá vỡ nó trước đây cả, nhưng kẻ thù của hắn đã làm được điều đó. Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ tưởng tượng được ai có thể ra đòn tấn công được như thế cả, và hắn gần như đã khen ngợi hắn ta. Đội ANBU của cha hắn đã nhiều lần cố lấy mạng hắn ngay từ khi còn nhỏ và bọn chúng còn chưa đạt được mục đích. Kể từ khi đó hắn đã dày công tập luyện để đối phó với các nhẫn giả tài giỏi hơn và đã hạ được rất nhiều mà chẳng cần sự giúp đỡ từ ai cả. Ngay cả các bằng hữu của hắn còn tránh mặt hắn trên chiến trường.

Gaara xoay đầu để liếc nhìn dáng người đang say ngủ của cô gái. Cô ta hoàn toàn kiệt sức, hắn có thể nhìn thấy như thế, giống như cái đêm nhiều tháng trước, khi hắn giết chết toàn bộ những kẻ đã tấn công cô. Những giấc mơ của cô ta có vẻ đã đi liền với ác mộng từ sự kiện đó. Hắn chắc rằng cô ta vẫn còn cảm thấy lạ lẫm rằng tại sao hắn lại chưa trừng phạt cô, nhưng sự thật thì hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn đã rẽ vào một góc khuất khi thấy cô ta rời đi và thậm chí còn nhìn thấy một vài tên nhẫn giả của hắn theo sau. Chẳng rõ tại sao hắn lại để tâm, hắn đi theo để xem bọn người của hắn sẽ phản ứng thế nào nếu cô ta chạy trốn, nhưng cô không hề làm thế. Cô ta bắt đầu thu nhặt những loại cây khác nhau từ khu vực đó và Gaara chẳng thể hiểu tại sao cô không lẫn vào trong những hàng cây. Cô ta đã có lợi thế vậy thì tại sao lại không nắm lấy nó? Cho dù không thể đi xa được, nhưng đó là bản năng sống còn của con người. Đám đàn ông đã tấn công cô chẳng để làm gì ngoài việc thoả mãn cơn dục vọng; và nó khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Đó cũng là lúc hắn nghe thấy cái tên của mình bị xúc phạm và hắn bắt đầu chú ý để rồi ngay trước khi hắn định can thiệp, người phụ nữ đó đã bắt đầu tự vệ.

Khám phá ra cô ta là một nhẫn giả đã là một bất ngờ rồi, nhưng biết được cô ta đến từ Konoha đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Người của hắn thực sự là một đám ngờ nghệch đến thế sao? Chúng đã chiến đấu với người từ tộc Hyuga nhiều lần và chúng phải nghi ngờ đôi mắt của cô ta đầu tiên. Nếu như hắn dành sự chú ý thì hắn cũng đã nhận thấy rồi, nhưng chẳng quan trọng nữa, cô cũng chưa có ý định tấn công hắn, cô ta có thể chỉ là một tộc nhân kém cỏi chẳng gây ảnh hưởng gì, và chắc chắn không hề thành thục với huyết kế giới hạn. Tiến thẳng từ cabin đến chỗ lều của chúng, hắn đã xé toạt chúng ra vì sự sơ suất đó, bảo với đám còn lại rằng hắn sẽ không khoan dung với một việc như thế này lần nào nữa. Khi được hỏi có muốn chuyển cô ta đi hay không thì hắn đã từ chối. Tốt hơn hết thì hắn sẽ tự mình kiểm soát cô ta ở đây, nơi mà hắn biết rõ đám người bất tài sẽ không cho phép cô trốn thoát.

Cô thở ra một tiếng rên rĩ nhẹ trong giấc ngủ, khiến Gaara chú ý một lần nữa. Cô hẳn đã trông thấy hắn ra tay với những kẻ khác trong lúc đến đây, song hắn chỉ có thể tưởng tượng mớ kinh hãi trong tiềm thức của mình. Khi hắn xuất hiện trở lại trong khu trại, có rất nhiều gã đã vây quanh hắn. Cơn bực tức của hắn khiến một vài gã đông cứng vì sợ hãi, một vài thì lại có can đảm để tấn công. Bọn chúng đã phải trả giá. Hắn thường trông thấy cô đang quan sát hắn lại gần từ khung cửa sổ, và hắn nghĩ cô ta cũng đã biết rồi. Cô ta lại rên rỉ một lần nữa. Những cơn ác mộng có thể tệ hại đến thế sao? Họ đang ở trong chiến tranh, kéo dài nhiều năm liền rồi, chắc chắn cô ta đã trông thấy nhiều cái chết đến mức để có thể quen dần rồi.

Hắn vẫn chưa thể tin được điều mà cô vừa làm, cứu mạng hắn, và lý do thì chỉ đơn thuần là không thể đứng yên khi trông thấy người khác đang chết dần chết mòn. Liệu cô ta có nghĩ như thế giữa lúc chiến đấu không? Hay cô ta sẽ cảm thấy hối lỗi khi những trận chiến kết thúc? Cô đã giết người bao giờ chưa? Tại sao hắn thậm chí còn quan tâm? Hắn đã lấy mạng biết bao nhẫn giả Konoha hơn cả phần được chia, và nhiều kẻ đến từ tộc Hyuga nữa. Lý do duy nhất hắn giữ cô gái này chỉ để lợi dụng thôi. Tâm trí hắn quay lại gã nhẫn giả đã khiến mình bị thương. Cái tên ngu ngốc, tự cao đó...Khi gặp lại, hắn sẽ xé nát hắn ta ra.

Cô cựa quậy trong giấc ngủ một lần nữa, nhưng chẳng còn khiến Gaara chú ý nữa khi hắn chuẩn bị kế hoạch kế tiếp nhắm vào Konohagakure.

------------------------------

Trời vẫn còn sớm khi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng động khiến hắn bối rối cho đến khi hắn đoán ra nó đến từ đâu. Không bao giờ có ai gõ cửa nhà hắn cả, không bao giờ...thậm chí những cô hầu gái khác còn biết rõ chuyện này hơn cả. Bọn chúng đều chứng kiến chuyện gì đã xảy ra với những kẻ dám cả gan làm phiền hắn; cô ta đã được cảnh báo. Hắn nghe tiếng cô gái lồm cồm đứng dậy, lặng lẽ chạy đến cánh cửa, tránh những vũng máu và mớ hỗn độn trên đường đi. Khi lắng nghe tiếng trả lời hắn nghe được hai giọng đàn ông, có vẻ thuộc số ít có chức vụ ANBU trong hàng ngũ của hắn.

''Vị chỉ huy,'' Một gã lên tiếng với chất giọng thì thào khản đặc, ''Có phải hắn...'' Gaara không thể kiềm chế nụ cười đang cong lên trên khoé miệng hắn, những kẻ dưới lệnh hắn không mong muốn gì hơn là được biết hắn chết. Rất nhiều kẻ yêu thích việc tự tay kết liễu hắn, nhưng chúng đều trở nên hèn nhát khi trông thấy đồng đội mình mất mạng. Rất nhiều kẻ đã cố gắng thử, nhưng đều thất bại.

''Ngài ấy vẫn đang nghỉ ngơi.'' Cô ta thì thầm đáp lại. Rồi có một khoảng lặng và hắn biết có một cuộc trao đổi gì đó giữa đám người của hắn và cô gái ngượng ngùng, một điệu bộ bí mật, có thể là một âm mưu kết liễu hắn. Hắn kiểm tra Chakra của mình và mặc dù hắn có thể điều khiển được một chút cát, khả năng này chắc chắn vẫn chưa đến đạt mức tối ưu nhất. Chẳng sao cả; hắn có thể hạ được một tên nếu cần thiết; hắn có thể sẽ quay lại sau để giết chúng vì đã cả gan vào nhà hắn. Chúng chẳng hề có một chút quan tâm lo lắng nào cho sức khoẻ của hắn cả.

Hắn ngạc nhiên khi bọn chúng rời đi và bảo cô gái hãy báo họ nếu cần thiết, chắc chắn là một mưu kế đến tai hắn để giảm bớt sự nghi ngờ. Hắn khép đôi mắt lại lần nữa khi cô trở về cái góc, tiếng bước chân lặng lẽ càng lúc càng đến gần cơ thể giả vờ ngủ của hắn, cái cách mà một người nhẫn giả sẽ làm. Những tiếng bước chân của cô chẳng hề gây bất cứ tiếng động gì trên lớp sàn gỗ và cô còn tránh được những chỗ ọp ẹp. Tóc gáy hắn dựng đứng lên khi cô tiến càng lúc càng gần. Hắn sẽ không cho phép bản thân chết dưới tay cô đâu, không bởi một kẻ nào đó yếu ớt như cô gái này, không bởi một nhẫn giả Konoha. Hắn thu cát từ bên dưới sàn nhà, len lỏi dọc theo lớp gỗ trước tầm nhìn của cô gái. Hắn xoay nó qua bên trái, để nó nhảy múa lúc lắc trên những đầu ngón tay. Nếu cô ta tiến đến gần hơn nữa...

Cô ngừng lại một chút rồi quay về tấm chăn của mình. Hắn hé mắt ra và quan sát cô đặt con dao găm trong nhiều lớp gấp của tấm chăn đó và bước ra khu bếp. Thế là, bọn chúng đã đưa cho cô ta một con dao găm và chẳng ngờ với ý định kết liễu mạng sống của hắn. Cô ta đã có một cơ hội hoàn hảo một lúc trước. Trong đôi mắt của cô thì hắn đang say ngủ và nhạy cảm, nhưng cô lại không hề ra tay tước đoạt mạng sống của hắn. Tại sao? Có lẽ do cô ta đoán ra được hắn không hề ngủ chăng? Byakugan có năng lực mạnh đến thế à?

Con quái vật bên trong hắn không hề cho phép hắn ngủ, nó gào thét và hoành hành, luôn luôn thèm khát máu. Mặc dù sinh vật này cho hắn sức mạnh, hắn thấy nó thật quá buồn bực. Không được ngủ có lẽ là một trong những trải nghiệm khó chịu nhất mà con người có thể trải qua. Mặc dù trông có vẻ là đang say giấc, song Gaara chẳng thể làm được gì hơn là để cơ thể rơi vào trạng thái thiền đình sâu. Nó cho phép cơ thể hắn nghỉ ngơi và tâm trí hắn tập trung, có lẽ thiếu ngủ chính là nguyên nhân khiến hắn thiếu kiên nhẫn.

Gaara hướng sự chú ý về cô gái đang đi qua đi lại giữa khu vực phòng khách và căn bếp. Hắn không thể không nhìn chằm chằm vẻ thắc mắc. Người phụ nữ này đã cứu sống hắn mà dường như chẳng có động cơ thầm lặng gì cả. Khi hắn lần đầu trông thấy cô, hắn đã đắn đo suy nghĩ về việc giết chết cô, đuổi cô ra khỏi cabin, khuất khỏi tầm mắt hắn. Hắn nghĩ đám người của hắn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng một người phụ nữ đơn giản sẽ khiến hắn có chút mủi lòng, rằng hắn sẽ cho phép ai đó lại gần hắn, nhưng giờ thì hắn mừng vì đã không thực hiện quyết định khinh suất đó. Khi hắn trở về nhà và trông thấy cabin sạch sẽ và thức ăn được chuẩn bị thì hắn đã nghĩ cô sẽ đầu độc hắn; trước đây đã từng xảy ra rồi. Nhưng cô không hề và hắn đoán cô sẽ tấn công khi nghĩ hắn đã say ngủ, nhưng cô vẫn chưa làm thế. Giờ thì cô đang lặng lẽ đi xung quanh, nhặt nhạnh những mảnh chậu cây vỡ và lau dọn nước và máu.

Hắn hướng mắt ra khỏi cô, ngước lên trần nhà. Hắn mừng vì cô không cố chạm vào hắn lần nữa, với khả năng của tộc Hyuga thì hắn biết rõ một cái chạm có thể gây ra thảm hoạ. Hắn vẫn nhớ rõ nỗi sợ hãi tràn khắp người hắn khi chakra bị cạn kiệt; đó là một cảm giác mà lâu lắm rồi hắn không trải qua. Đó đã là một cơ hội hoàn hảo để cô giết chết hắn. Cô có thể kết liễu hắn lúc đó, hoặc chỉ đơn thuần là để hắn chảy máu đến chết, nhưng thay vào đó thì lại cầu xin hắn cho phép cô giúp đỡ.

Những lời nói về lòng tốt của cô quay trở lại. Có vẻ đó không phải là những từ ngữ của cô, mà là một lời trích dẫn thì hơn, nhưng vẫn có gì đó đánh gục hắn. Đối tốt với mọi người chỉ bởi ai cũng đều có rắc rối? Chẳng hề có lý với hắn chút nào cả. Con người không hề tốt đẹp, họ không hề giúp đỡ lẫn nhau. Họ sống một cách cô độc để thoả mãn những khát vọng của bản thân và sẽ loại bỏ những ai ngán chân. Nhưng cô ta lại nhìn thế giới này với đôi mắt khác. Cô ta đến từ cái loại thế giới gì để có những suy nghĩ như thế chứ?

Quan sát kỹ càng hơn một chút và giờ thì hắn nhận thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, mà gã đàn ông nào cũng sẽ khao khát. Mái tóc dài tối màu thả dài xuống tấm lưng như một biển đen đẹp đẽ, làn da mỏng manh, trắng kem là thứ mềm mại nhất mà hắn từng cảm nhận và đôi mắt đó, đôi mắt nhìn sâu đến tận linh hồn hắn, chạm đến những xúc cảm đã bị chôn vùi từ lâu. Hắn cảm thấy trái tim đập nhanh khi nghĩ đến cô và đôi tay ấy mềm mại đến thế nào khi chúng giúp hắn đến giường. Chạm; là một khái niệm xa lạ với hắn kể từ khi hắn chỉ là một đứa trẻ con, và hắn nhận thấy mình đang khao khát nó. Những kẻ xung quanh động chạm hắn chỉ với ý định ban cho một cái chết, thế nên hắn không bao giờ cho phép việc ấy một lần nữa.

Gaara mắng mỏ bản thân vì có những suy nghĩ như vậy. Hắn sẽ không chìm xuống cái mức độ giống đám người của hắn, hắn sẽ không nghĩ ngợi như bọn khốn kiếp bốn chân đó nghĩ mình là người. Hắn sẽ không cho phép bản thân có cảm xúc với người nào đó chỉ bởi họ đã cứu mạng hắn. Hắn từng cho phép ai đó trước đây rồi, ai đó từ chính gia đình hắn và ngay cả họ cũng phản bội. Thế thì một kẻ xa lạ sẽ tạo sự khác biệt gì cơ chứ? Đôi mắt hắn dời về phía cô một lần nữa trước khi khép lại, cho phép cơ thể và tâm trí hắn rơi vào trạng thái thiền đình.

--------------------

Đó là vào một ngày kế tiếp khi có tiếng gõ nữa xuất hiện trên cánh cửa, khiến Gaara hết sức bực tức. Ai đó sẽ phải trả giá vì đã làm phiền hắn. Giống như cô gái dự đoán, cơ thể hắn vẫn còn yếu vì mất máu và hắn vẫn chưa cử động được nhiều, ngoại trừ để ăn uống và giải toả. Cô gái này đã chăm sóc cho hắn, thường xuyên hỏi han xem hắn có cần gì không. Hắn từ chối khi cô đề nghị giúp hắn ngồi dậy, tránh né mọi sự tiếp xúc với cô. Sự hiện diện của cô ta không khiến hắn khó chịu, mà khiến hắn cảm thấy có gì đó hấp dẫn. Hiếm khi hắn có thể cảm thấy như thế về bất cứ ai, ngay cả anh chị hắn còn khiến hắn khó chịu và hắn còn chẳng buồn đếm số lượng. Cô ấy biết dè chừng, giữ yên lặng khi hắn nghỉ ngơi và tránh việc khiến hắn cảm thấy bị làm phiền.

Cô gái chạy đến ngưỡng cửa trước khi hắn có thể ngồi dậy, có lẽ đang cố gắng cứu ai đó. Cánh cửa chậm rãi mở ra và một vài lúc sau chẳng có một tiếng đáp lại. Một tiếng tát lớn lấp kín đôi tai hắn, theo sau đó là tiếng la hét và tiếng khóc thút thít, mọi giác quan của hắn được đẩy lên cực độ khi hai tiếng bước chân nặng nề áp lên sàn nhà bằng gỗ. Trước khi bất cứ âm thanh nào khác được phát ra, Gaara nhảy khỏi giường, chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần chung, cát quấn xung quanh cơ thể hắn và nhìn chằm chằm hai gã đàn ông dám xông vào chỗ ở của hắn. Chúng dường như rất ngạc nhiên và cố gắng tránh xa tầm nhìn của hắn, nhưng đã quá trễ rồi.

Cát bay về phía trước, tóm lấy phần cổ họng của chúng. Hắn bước về phía trước và chúng thì bấu víu vào phần cát, cố gắng thở. Gió ở bên ngoài rất lạnh và găm vào làn da hắn, nhưng hắn sẽ không tỏ ra yếu ớt, không phải ở đây. Có một vài kẻ khác đang dòm ngó, có vẻ mang chút hy vọng rằng hắn sẽ bị giết. Dường như chúng không dự đoán được hậu quả này. Hắn dễ dàng nghiền nát cổ họng hai gã đàn ông, ném chúng về phía trước, cơ thể mềm oặt của chúng va chạm với lớp băng lạnh giá. Những kẻ xung quanh chúng nhanh chóng lùi lại khi hắn lướt cái nhìn lạnh lẽo khắp doanh trại, thách thức bất cứ ai dám chống lại hắn.

Chẳng kẻ nào dám cả.

Sau khi quan sát lần cuối, Gaara bước vào lại cabin, đóng cánh cửa lại và dựa lưng vào nó. Sự gấp gáp này giờ đã chạm đến đầu hắn và cũng đủ khiến hắn buồn nôn rồi. Hắn lặng lẽ trượt xuống sàn nhà, cảm nhận sự giá buốt từ sàn gỗ áp vào tấm lưng, cơ thể trở nên run rẩy. Hơi thở hắn gấp gáp vì đã gắng sức. Cơ thể hắn không thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt ngoài kia và hắn cảm thấy mình đang run lẩy bẩy một lần nữa.

Cô gái vẫn ngồi yên ở vị trí mà đám đàn ông đã ném cô đi, một vết bầm tím lớn đang dần hình thành ở bên má. Tại sao chuyện này lại khiến hắn nổi giận, hắn cũng chẳng biết nữa. Và rồi hắn nhận thấy những vết xanh đen dọc theo phần cổ của cô. Đó là điều mà hắn đã gây ra, mặc dù hắn cho rằng là vì có lý do. Hắn đã không biết ý định của cô là gì vào lúc đó, giờ thì hắn cảm thấy...gì nhỉ? Hối lỗi à? Tại sao hắn lại cảm thấy hối lỗi vì đã bảo vệ bản thân mình cơ chứ?

Rồi đôi mắt trắng có chút ánh tím oải hương bắt gặp hắn, khién trái tim hắn hững một nhịp. Lần đầu tiên đôi mắt họ gặp nhau, đôi mắt cô ta tràn đầy sợ hãi. Đó là một nỗi sợ khác hẳn với những kẻ khác đối với hắn, nhưng cũng là sợ hãi. Giờ thì cô đang ngồi trước mặt hắn mà chẳng sợ sệt gì cả. Thay thế vào đó là...lo lắng sao? Đó lại là thứ gì khác khiến hắn bối rối. Cô ta thực sự chân thành đến thế này ư? Có lẽ cô ta là một nữ nhẫn giả giỏi hơn hắn đã nghĩ. Có lẽ cô ta là bậc thầy trong chuyện lừa dối, nhưng bất kỳ sự lừa gạt nào cũng có thể bị nhìn thấu cả, luôn có một điểm ấp úng. Né tránh tiếp xúc ánh mắt, run rẩy lo lắng hay sử dụng sai âm điệu. Nhưng đôi mắt đó, chúng thật...chân thành.

Cô ấy chậm rãi đứng dậy, tiến về phía hắn như thể đang lại gần một con vật đang bị thương. Hắn quan sát cô ta cẩn thận, đồng lúc cả đôi mắt và đôi tay ấy. Nếu cô ta kích hoạt Byakugan thì hắn sẽ biết ý định của cô ngay lập tức, nhưng những vết gân xung quanh đôi mắt ấy chẳng hề chuyển động, đôi tay cũng chẳng hướng về phía trước. Cát của hắn di chuyển để chặn đường đi của cô lại, chắn giữa họ dưới hình dạng những lốc xoáy cuộn...Hắn vẫn có thể giết cô, hắn có đủ chakra; hắn vẫn có thể chặn đòn tấn công của cô ta lại.

''Hãy để tôi giúp anh.'' Những từ ngữ quen thuộc từ tối qua, với đôi mắt ánh đầy sự quan tâm đó. Tại sao cô ta lại quan tâm nhiều đến thế? Và rồi lúc đó hắn trông thấy những vết thương khác trên cơ thể cô; đến từ hắn. Cô có những vết bỏng dọc từ cổ tay đến cánh tay mà cát của hắn đã siết chặt đe doạ sẽ xé toạt cô ra từng mảnh. Rồi hắn nhớ khi cát chợt rơi xuống. Hắn nhớ đến những cái chạm từ cô, đôi bàn tay dịu dàng; mà không khiến hắn bị thương. Hắn ngập ngừng gật đầu, nhưng vẫn giữ cát xung quanh mình khi cô nắm lấy cổ tay hắn, quàng cánh tay qua cổ cô và chậm rãi giúp hắn đứng dậy. Hắn có thể cảm nhận làn da mềm mại, ấm áp của cô chạm vào da thịt lạnh cóng của hắn, hơi ấm từ cơ thể khi hắn dựa vào người cô. Tại sao nó lại khuấy động thứ gì đó bên trong hắn? Những xúc cảm này là gì? Đây không chỉ đơn thuần là ham muốn xác thịt, mà còn là thứ gì đó khác nữa. Được chạm vào bởi một con người khác thật...dường như...hắn vẫn chưa thể tìm ra những từ ngữ đó.

Khi đã đến bên cạnh chiếc giường, hắn dần hạ người xuống, kéo lớp chăn phủ lên người hắn. Đôi tay cô bắt đầu toả sáng khiến hắn giật mình và khoá hai cổ tay cô lại bằng lớp cát, sử dụng lượng chakra ít ỏi còn sót lại. ''Cô đang làm gì?'' Giọng nói hắn đầy lạnh lẽo và hắn lừ mắt với cô, nhưng cô ta không hề lùi lại, không chút nào cả. Cô cẩn thận đáp lại đôi mắt hắn.

''Tôi cần phải kiểm tra lại các vết thương, có thể sẽ có những vết nhỏ mà tôi đã bỏ sót.'' Cơn đau ở dạ dày cũng bảo với hắn tương tự. ''Tôi cần phải sử dụng Byakugan...sẽ ổn chứ?'' Cô đang hỏi hắn cho phép cô kích hoạt nhẫn thuật. Cô biết rõ hắn đã đối mặt với rất nhiều người giống cô, đã chống lại họ ngay trên tiền tuyến. Cô nghĩ hắn sẽ coi việc kích hoạt nhẫn thuật là một đòn tấn công trực diện vào hắn, và hắn sẽ như thế.

''Không.'' Đơn giản và ngắn gọn. Hắn sẽ không cho phép cô kích hoạt nó, hắn sẽ giết cô nếu nhìn thấy những đường gân mắt nổi lên. Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn, suy nghĩ, có lẽ đang tính toán bước đi kế tiếp là gì. Cô hạ tay xuống và khuỵu người xuống kế bên chiếc giường, rõ ràng là đang tạo thêm nhiều khoảng cách giữa họ.

''Tôi không hề thành thục nhẫn thuật chữa trị giống những y nhẫn khác. Tôi dựa vào Byakugan để tìm các vết thương và chữa trị,'' Đôi mắt cô gặp hắn một lần nữa...đôi mắt màu oải hương đó...không hề sợ hãi chút nào...thật khác với những kẻ khác, ''Sẽ mất nhiều thời gian để chữa lành hơn nếu tôi không làm thế.'' Cô ta đã giúp hắn đến mức này và thậm chí cho dù hắn không biết những mục đích khám bệnh của cô nhưng rõ ràng là cô sẽ không làm hại hắn lúc này. Hắn gật đầu và quan sát những đường gân nổi lên xung quanh đôi mắt ấy và sự nhẹ nhõm tràn khắp vùng bụng dưới một lúc sau đó; những vết rách nhỏ đã được chữa lành bởi cái chạm dịu dàng của cô. Sau đó thì cô ấy lùi lại, lộ rõ sự mệt mỏi và quàng tấm chăn quanh đôi vai. Ánh sáng từ ngọn lửa cho thấy những vết bầm tím và bỏng vẫn còn tồn tại trên lớp da ở phần cổ.

''Tại sao cô vẫn chưa chữa trị cho bản thân?'' Câu hỏi được bật ra trước khi Gaara có thể thu hồi lại được. Hắn muốn biết tại sao cô gái này cứ để bản thân mình bị thiệt hại.

''Tôi không có đủ chakra lúc này.'' Hắn bối rối nhìn cô chằm chằm. Cô ấy đã chữa lành cho hắn, liệu đó có nghĩa là cô đã sử dụng toàn bộ chakra để chữa trị vết thương của hắn thay vì của mình sao? Cô gái này tiếp tục khiến tâm trí hắn hỗn loạn.

----------------------------

Chỉ hai ngày sau thôi là Gaara đã có đủ sức lực để tự di chuyển rồi. Chakra của hắn gần như được lấp đầy, nhờ ơn cô gái tộc Hyuga trẻ tuổi, và hắn cảm thấy mình có thể quay lại mớ công việc thường ngày. Cô ta dường như ngạc nhiên với tốc độ phục hồi của hắn, nhưng nếu cô biết được lý do thì có lẽ sẽ không tự nguyện giúp đỡ như thế đâu. Cô ta sống với một người ẩn chứa một con quái vật nằm sâu tận tâm can. Một con quái thú thèm khát máu từ những người nó tiếp xúc; một sinh vật thật sự, là Nhất Vĩ.

Gaara chấp nhận bữa tối của hắn trong yên lặng, thắc mắc về cô gái đang ngồi trước mặt hắn. Có quá nhiều câu hỏi dành cho cô và hắn muốn nghe câu trả lời. Bây giờ thì có lẽ hắn nên bắt đầu với những điều cơ bản.

''Cô đã xa Konoha được bao lâu rồi?''Câu hỏi này khiến cô gái giật mình ngạc nhiên và mạo hiểm liếc nhìn hắn.

''Đã được một năm rưỡi rồi.''

''Cô đã tự lực cánh sinh lâu đến thế à?''

''Vâng.'' Thông tin này khiến hắn kinh ngạc. Người nhẫn giả đơn giản này đã cố gắng sống sót được lâu đến thế mà không để lộ danh tính thực. Một bậc thầy gian dối có thể làm đượcc chuỵện này.

''Cô bao nhiêu tuổi?''

''Mười chín.''

''Cấp bậc của cô là gì?''

''Jonin.'' Hắn gần như sặc thức ăn khi nghe cô trả lời. Jonin ư? Cô gái có vẻ ngoài nhỏ bé mong manh này là một Jonin à? Cô ta chắc hẳn là đang đùa rồi. Làm sao một người như cô ta có thể vượt qua các bài kiểm tra cần thiết và đạt được cấp bậc đó được chứ? Có lẽ Konoha quá khoan dung đối với bọn nhẫn giả của chúng.

''Nếu cô đúng là một Jonin, thế thì tại sao cô vẫn chưa về nhà? Cô từng bảo là do chiến tranh, nhưng đối với khả năng của cô thì đáng ra giờ cô có thể đang ở nhà rồi.''

Cô gái yên lặng một lúc, dường như xem xét nên đáp lại thế nào. Có lẽ hắn đã đoán ra được cô ta nói dối và đang cố tìm cách chống trả. Hắn quan sát ngôn ngữ cơ thể của cô, không hề tỏ ra lo lắng, ánh mắt không hề dao động và cô cũng chẳng hề bồn chồn với tách trà của mình. Cô ấy nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như thể đang nhớ điều gì đó đã bị lãng quên rất lâu trong quá khứ rồi.

''Tôi không thể bỏ mặc họ được.'' Cô thì thầm.

''Ai?''

''Những người khác.''

''Ý cô là bọn nô lệ?'' Cô gật đầu đáp lại, nhưng không hề giải thích. Hắn thở dài, mặc dù trước đó hắn thích sự yên tĩnh tự nhiên của cô, nhưng nó lại đang khiến hắn cảm thấy khó chịu. ''Giải thích.'' Cô liếc nhìn hắn đầy ngạc nhiên rồi liếm môi tiếp tục.

''Tôi là một nhẫn giả, còn họ thì không. Tôi đã bị tách ra từ nhóm ban đầu, nhưng tôi quan tâm về những người khác. Họ biết tôi là nhẫn giả, nhưng lại không hề hỏi han gì về quá khứ của tôi hay tôi đang làm gì cùng với họ. Tôi chữa lành cho họ khi họ bị thương và làm việc nặng nhọc hơn để họ đỡ vất vả. Và rồi tôi quyết định sẽ giúp họ trốn thoát.''

''Và chuyện đó thì mang lợi lộc gì cho cô?''

''Tôi nghĩ thực sự chẳng có gì đâu.''

''Thế thì mục đích là để làm gì?'' Cô bắt gặp biểu cảm bối rối của hắn. Hắn chỉ không hiểu tại sao lại có ai đó như cô lại chịu đựng hoàn cảnh khó khăn này trong khi rõ ràng là cô có thể trốn thoát.

''Là vì tử tế.'' Lại là cái từ đó. Lòng tốt; là thứ mà hắn chưa bao giờ trải qua, nhưng cô gái này đã cho hắn thấy. Nó khiến hắn tự hỏi những người khác liệu có giống cô không, hay cô chỉ là độc nhất.

''Làng của cô...mọi người đều suy nghĩ giống cô à?''

Cô lắc đầu, ''Không phải tất cả mọi người, chỉ một vài thôi.'' Hắn đặt cái tô trên sàn nhà và tựa vào giường, một lần nữa nhìn chằm chằm lên trần nhà và tiếp thu những từ ngữ từ cô gái này.

''Nếu cô giết tôi thì cô đã có thể thoát khỏi đây rồi.''

''Tôi đoán thế, nhưng tôi ngờ rằng tôi có thể tự mình hạ cả một lực lượng nhẫn giả cao cấp. Tôi có thể chỉ đơn giản là bị bắt lại bởi một gã khác...với lại, cái chết vô nghĩa không phải là thứ mà tôi lấy làm cảm kích.''

''Cái chết vô nghĩa?''

''Chỉ đứng bên cạnh và cho phép người khác chết đi chỉ bởi đó là kẻ thù của tôi nghe thật...tàn nhẫn làm sao.''

''Thế nếu cô định giết họ thì có khác biệt gì cơ chứ?''

''Nó chỉ cảm thấy...không đúng lắm mà thôi.''

''Đây là chiến tranh; lẽ phải và sai trái va chạm vào nhau và tạo nên một biển máu.'' Hắn có thể cảm thấy đôi mắt cô đang nhìn hắn, nhưng hắn chẳng thể mường tượng ra cô đang nghĩ gì. Cả luồng suy nghĩ của cô ta thật khác lạ, cấm kỵ, nhưng lại hấp dẫn hắn. Hắn muốn biết nhiều hơn, để biết tại sao cô gái này lại có phản ứng như vậy.

''Nó không hề kéo dài mãi mãi; kẻ nào đó sẽ tìm cách để kết thúc nó, bằng cách làm những gì được cho là đúng đắn.'' Làm những gì được cho là đúng đắn sao? Cô ta có ý gì cơ chứ? ''Anh có biết tại sao lại có cuộc chiến tranh này không?'' Gaara dựa người lại để nhìn khuôn mặt cô. Nó thật nghiêm nghị, vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi.

''Hn.''

''Chẳng có gì hơn ngoài quyền lực và đất đai. Đây là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, với những cái chết vô nghĩa. Những thứ này chẳng có nghĩa lý gì hết. Nó gây tàn phá các gia tộc và khiến gia đình xa cách.'' Hắn yên lặng một lúc.

''Cô có nghĩ rằng lòng tốt của cô sẽ giúp ngừng chiến tranh lại không?'' Cô dường như ngừng lại trước khi đáp lời.

''Có.''

''Đó là một thứ ngu ngốc để tin vào.''

''Có thể là thế.''

Mặc dù vẫn còn rối bời bởi những câu trả lời của cô và suy nghĩ quá nhiều nên hắn thả người để thư giãn đầu óc và chiêm nghiệm lại những từ ngữ đó.

Là vì tử tế...

End chapter 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro