Chapter 6 Concern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tình yêu đến với những kẻ ít tin tưởng vào nó nhất.

Những kẻ vẫn còn tin vào tình yêu sau khi bị phản bội

và những kẻ vẫn còn yêu cho dù bị tổn thương''

~Rashida Rowe~

Việc cuối cùng cũng có thể thấy được những cánh cổng của Konoha có thể ít nhất được cho là nhẹ nhõm. Cái giá lạnh đã dần thấm nhuần vào xương tuỷ của mọi người và tuyết thì ngày càng dày hơn mỗi khi họ cố gắng vượt qua. Neji lướt nhìn những hàng cây khi họ tiến về phía trước và cánh cổng chỉ được mở ra khi đã có tín hiệu của anh, anh tiếp tục quan sát những hàng cây và tất cả mọi người khi họ lần lượt lướt qua. Anh cần phải đảm bảo rằng không có kẻ nào từ Suna đã cải trang trà trộn vào họ trong lúc hỗn chiến. Bọn nhẫn giả từ Suna thật sự rắc rối, sử dụng rối và chất độc chống lại kẻ thù mọi lúc mọi nơi. Anh cẩn thận kiểm tra những người bạn đồng hành của mình, để mắt tới các dòng tín hiệu chakra từ bọn bậc thầy điều khiển rối.

Neji hạ thấp tầm nhìn khi những người thuộc cấp bậc trung đi qua và mang theo những người đã mất và bị thương. Dường như luôn có người phải bỏ mạng, cho dù kế hoạch có được lập ra cẩn thận đến mức nào chăng nữa, và anh cho rằng đó là cái giá của chiến tranh. Anh quan sát Sakura đi ngang qua đám đàn ông, xem xét những vết thương và sắp xếp thuốc giải độc cho những ai cần dùng nó. Cô ấy dẫn dắt các đội y nhẫn của họ trên chiến trường và thực sự làm rất tốt. Cô không bao giờ bị quật ngã bởi áp lực, mặc dù nó cũng khiến cô buồn rầu vô cùng mỗi khi không thể cứu chữa được các người đồng đội của mình. Cô ấy mang một trọng trách lớn, tất cả các đội y nhẫn đều như vậy. Các tổ đội của họ chứng kiến nhiều cái chết hơn cả những thành phần khác. Anh không hề ghen tị với vị trí của cô.

Chỉ khi các tổ đội đều vào bên trong và cánh cổng được phong ấn an toàn thì Neji mới tiến vào các túp lều trị thương. Anh cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho số lượng thương vong mà họ phải chịu sau mỗi trận chiến. Anh là người đã dẫn dắt họ; anh là người mà họ đã theo và bất cứ cái chết nào vì hành động của anh đều là do anh. Những người khác đã cố gắng bảo anh đừng đổ hết lỗi lầm lên bản thân. Ngay cả vị Hokage và người đứng đầu tộc Hyuga cũng cho rằng đó là không tốt, nhưng anh không thể thay đổi cảm nhận đó được. Nhiều người khác cũng lâm vào tình trạng như vậy, mất đi người mình yêu thương hoặc là một người bạn. Anh sẽ là loại thủ lĩnh kiểu gì nếu không quan tâm đến những người khác cơ chứ? Nếu không vì sự hy sinh của họ thì chiến tranh này đã bị thất bại từ rất lâu rồi. Anh bước vào túp lều đầu tiên, càn quét khắp khu vực để tìm mái tóc hồng. Chẳng mất nhiều thời gian khi anh nhìn thấy cô đang chạy qua lại giữa các bệnh nhân, ra lệnh cho những y nhẫn khác, và vạch ra hành động tốt nhất.

''Sakura.'' Cô ngẩng đầu nhìn anh với ý chào hỏi, nhưng sự hiện diện của anh không hề khiến cô ngạc nhiên. Cô đưa cho anh một cái ống tiêm và một biểu đồ.

''Người bệnh nhân ngay bên sau tớ cần cái đó, và đưa cuộn giấy này cho Hokage hộ tớ với. Đó là danh sách những nhu yếu phẩm tớ đang cần gấp.''

''Được rồi.'' Neji nhanh chóng tiêm cho người đàn ông đang nằm trên cán cái thứ trông giống như là thuốc giải độc. Sakura đã chỉ cách làm nhiều lần cho anh và trong quá trình chiến đấu với làng Cát thì chuyện này đã trở thành kiến thức phổ biến cho rất nhiều nhẫn giả của họ. Suna đã tiến hành làm ra rất nhiều loại thuốc độc khác nhau vì hệ thống miễn dịch ở các cấp bậc ở Konoha. Anh có thể mường tượng ra kẻ thù của họ đã căng thẳng ra làm sao mỗi khi Sakura hay Tsunade có thể ngăn chặn thuốc độc đó; họ không bao giờ thất bại cả. Đối với họ thì thất bại có nghĩa là sẽ có thêm nhiều nhẫn giả phải bỏ mạng trên chiến trường.

Neji nhanh chóng chạy đến toà nhà Hokage, biết rõ rằng danh sách nhu yếu phẩm Sakura cần thật sự có tầm quan trọng rất khủng khiếp. Lính gác gật đầu khi anh đi qua, chằng buồn xác nhận danh tính của anh. Họ có một tộc nhân Hyuga canh gác ở cổng trước có thể tự mình kiểm tra mạng lưới chakra của anh. Anh chạy nhanh lên các bậc cầu thang dẫn đến một căn phòng có hai cửa đôi lớn rồi gõ cửa và theo sau là một lời đáp ngắn gọn.

''Vào đi.'' Neji mở cửa và nhìn thấy vị Hokage đang quan sát các cuộn thư mà Shikamaru đã đặt ra trước mặt bà. Chẳng ngờ rằng vị thiên tài đang lập kế hoạch cho cuộc tấn công sắp tới nhắm vào lực lượng Suna. Shizune thì đứng bên cạnh sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi ngài Hokage cần bất cứ thứ gì.

''Shizune-sama.'' Sự chú ý của cô ấy lập tức hướng về phía Neji rồi nhanh chóng bước về phía trước.

''Tôi tin rằng đây là từ Sakura?'' Cô nhận lấy cuộn giấy trong lòng bàn tay Neji.

''Đúng thế, cô ấy nói rằng nó rất quan trọng.''

''Tất nhiên rồi, tôi xem sẽ làm gì được gì ngay đây.'' Người phụ nữ lập tức rời khỏi văn phòng và ôm theo con lợn mà cô xem là thú cưng. Anh thực sự không hẳn nhìn ra lý do nên có sinh vật đó, nhưng nếu nó khiến cô ấy thoải mái thì anh nghĩ cũng chẳng có thương tổn gì cả. Khi tộc nhân Nara hoàn thành cuộc trò chuyện, cuộn những cuộn thư lại và gật đầu với Neji khi lướt ngang qua. Rồi sau đó thì những cánh cửa sau lưng anh khép lại và vị Hokage, ngả ra sau ghế với một tiếng thở dài nặng nhọc.

''Neji, ta mừng là ngươi và nhóm người của ngươi cuối cùng cũng đã quay về. Chúng ta đã bắt đầu lo lắng đấy, ta tin là mọi chuyện ổn thoả cả chứ?''

''Đúng thế, tuyết khiến chúng tôi chậm lại một chút và dường như là lực lượng của Suna đã điều chế ra thêm một loại thuốc độc mới. Chúng tôi may mắn khi có Sakura đi cùng để ngăn chặn nó nhanh nhất có thể, mặc dù vẫn có số lượng thương vong.''

''Ta hiểu rồi.'' Gương mặt bà trở nên u sầu khi rướn người về phía trước, đặt hai khuỷu tay lên bàn và tựa đầu vào những ngón tay được đan xen kẽ.

''Còn một chuyện khác nữa,'' bà nhìn anh qua đôi tay, ''Ta nghe nhiều nhân chứng nói rằng vũ khí tối thượng của Suna đã bị trọng thương.'' Đôi mắt bà dường như lấp lánh đôi chúng khi bà tựa người vào cái ghế.

''Con quái vật cát đó ư?''

''Đúng thế.''

''Dường như giác quan của Shikamaru thật đúng là đáng giá.'' Bà nói đúng, nó luôn luôn như thế. Shikamaru đã bày tỏ quan ngại của cậu ta về vấn đề này vào cuộc họp lần trước. Cậu ta đã học những dấu hiệu của Jinchuuriki làng Cát và với kiến thức đó thì, cùng với thái cực tốt, họ đã ghi nhớ chiến lược đó đến tận tâm can. Shikamaru thực sự rất tài giỏi với các chiến lược và lực lượng của họ đã ra trận nhiều lần cùng với sự cố vấn của vị thiên tài lười biếng này. Anh phải thừa nhận rằng; ban đầu anh đã không thoải mái khi biết được con quái vật đó sẽ hiện diện trong hàng ngũ kẻ địch của họ. Con quái vật khát máu đó rất nổi tiếng, ngay cả những nhẫn giả bậc thấp của họ cũng biết rõ điều đó. Có rất nhiều câu chuyện kể rằng hắn ta yêu thích chiến trường đến mức tước đoạt mạng sống của đám người dưới trướng hắn. Cái tên hắn đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người xung quanh. Thậm chí dù sợ hãi, họ đã tiến về phía trước, mang theo vị nhẫn giả mạnh nhất, và đã được đền đáp xứng đáng.

''Liệu có khả năng nào hắn ta vẫn còn sống sót không?'' Bà hỏi.

''Chuyện đó khó ngờ lắm; bọn người xung quanh hắn ta có nỗi sợ hãi đối nghịch với chúng ta. Dường như chúng cũng muốn hắn mất mạng giống như ta vậy. Những người quan sát báo cáo rằng hắn ta biến mất trong một luồng cát, nhưng để lại một lượng máu rất lớn.''

''Có vẻ như hắn ta đã mất máu đến chết rồi. Đây có thể là khúc quanh mà chúng ta đang cần đây. Nếu như hắn ta được dọn dẹp ra thì chúng ta có thể đẩy toàn bộ lực lượng còn lại ra khỏi Hoả Quốc. Chúng bắt đầu tiến xa đến mức khiến ta cảm thấy không thoải mái rồi.''

''Tôi đồng ý, khi nào thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường?''

''Ta sẽ nói chuyện với Shikamaru về vấn đề này, nhưng nếu mùa đông này cứ kéo dài thì, có lẽ chúng ta chỉ nên tuần tra và phòng thủ thôi. Thật quá mạo hiểm nếu chúng ta đẩy người của mình ra vào cái thời tiết giá lạnh như thế này. Bị chết cóng thật chẳng xứng đáng với họ đâu.'' Neji chỉ gật đầu trước khi bà ấy tiếp tục, ''Và...ai là người đã gây ra một đòn tấn công mãnh liệt như vậy?''

Một nụ cười cong lên ở khoé miệng của anh, ''Tôi chắc là ngài đã nghe đủ rồi.'' Bà ấy dường như ngạc nhiên bởi lời đáp lại đầy khó hiểu của anh, nhưng nụ cười đó đã cho thấy rằng bà thực sự thoả mãn.

''Ta mong chờ một bản báo cáo đầy đủ chi tiết của ngươi đấy.''

''Vâng thưa Hokage-sama.'' Con quái vật đó có thể không chết ngay tại chỗ được, điều mà anh chắc mình sẽ ghi chú trong bản báo cáo, nhưng mà vết thương hắn ta phải mang chắc chắn không thể tự lành được. Dựa vào phản ứng của đám người dưới trướng hắn thì, sẽ không có kẻ nào tự nguyện giúp hắn cả. Có vẻ như hắn ta đã phải chịu một cái chết đau đớn, thật xứng đáng cho một sinh vật tàn bạo như hắn.

Sau khi kiểm tra với Sakura rồi bị đuổi đi, Neji tiến về phía phủ Hyuga. Hoàng hôn đã bắt đầu hé lộ trên bầu trời và nhiều nhẫn giả đang trên đường chạy đến cổng cho việc canh gác. Chuyện này đã được quyết định nhiều năm về trước rằng tộc Hyuga sẽ canh chừng từ ngôi làng với vị trí là đôi mắt của họ khi đêm đến. Đối với họ thì để chakra của một người nổi bật như những ngọn nến là khi có bóng đêm.

Những bụi cây xung quanh chuyển động ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh, anh liền thủ thế, kích hoạt Byakugan trước khi kẻ xâm nhập kia kịp có thời gian di chuyển. Rồi một giây sau anh liền trở nên nhẹ nhõm.

''Kiba.''

''Chao ôi Neji, thư giãn tí đi.''

''Thật khó để như thế khi có ai đó đang lẩn trốn trong phủ nhà tớ.'' Anh bắn một cái nhìn khó chịu với Kiba, ''Tại sao cậu lại ở đây?'' Khuôn mặt Kiba lập tức trở nên nghiêm trọng khiến Neji phải chú ý hoàn toàn.

''Tớ bắt được mùi hương của Hinata.'' Neji cảm thấy trái tim mình giật nảy lên khi nghe thông tin bất chợt này. Đã hơn một năm trôi qua và họ gần như chẳng tìm thấy được gì và chỉ còn số ít người cho rằng cô có thể sống sót quay về. Hàng triệu câu hỏi dường như xoáy cuộn trong tâm trí anh cùng một lúc, nhưng anh cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

''Khi nào? Ở đâu?''

''Nó ở trên chiến trường vào ngày hôm kia. Nó chỉ thoáng qua và nhanh chóng biến mất, nhưng tớ biết đó là của cô ấy.''

''Cậu chắc chứ?''

''Cái mũi này không nói dối đâu.'' Người bằng hữu của cậu sủa với vẻ đồng ý.

''Cậu không thể theo dấu nó được sao?''

''Không thể...nó chỉ là chút ít thôi, gần như thể có kẻ nào đó ở gần cô ấy và mang mùi hương đó trên quần áo chúng hay đại loại thế...Neji à...cô ấy có thể ở chỗ doanh trại của Suna ở hướng bắc.''

Chết tiệt thật, suốt bao lần chờ đợi chút dấu vết từ cô ấy xuất hiện, tại sao lại là bây giờ, tại sao lại ở gần Suna?

''Cậu đã nói chuyện với Hokage về việc này chưa?''

''Rồi, bà ấy giao cho tớ và vài tộc nhân Inuzuka khác nhiệm vụ trinh sát. Nếu chúng tớ tìm thấy gì đó thì sẽ báo cho cậu ngay lập tức.'' Neji gật đầu và hai người họ nói lời tạm biệt, đã trễ rồi và sau khi trở về, cả hai chẳng muốn gì hơn là được nghỉ ngơi trong chính tổ ấm của mình.

Anh lặng lẽ bước dọc khắp căn phủ và gần như toàn bộ các hộ gia đình đã nghỉ ngơi vào tối nay cả rồi. Khi anh mở cánh cửa ra thì anh đã ngạc nhiên khi thấy một ngọn nến đang được thắp lên trên cái bàn nhỏ đặt giữa căn phòng của mình.

''Anh tưởng em đã ngủ rồi chứ.''

''Em nghĩ anh vẫn chưa ăn gì và đang đói bụng.'' Anh cúi xuống và nhìn thấy một chiếc hộp ăn trưa được đặt ngay ngắn trên bàn và một ấm nước được treo lơ lửng trên lò sưởi. Người phụ nữ trước mặt anh đứng dậy, bước về phía đó nhưng anh ngăn cô lại, vòng tay quanh phần bụng đang hơi căng lên của cô.

''Em nên nghỉ ngơi.''

''Em đang có con, chứ có phải dễ vỡ đâu.''

''Tenten à.'' Cô đáp lại ánh nhìn nghiêm nghị của anh.

''Nghiêm túc đấy Neji, em ổn mà. Ino đã đến thăm em ngày hôm qua và bảo mọi thứ đang tiến triển hết sức hoàn hảo.'' Đôi mắt anh dịu dàng đôi chút khi bắt gặp ánh mắt của người vợ cứng đầu của mình.

''Anh mừng đấy.'' Anh giơ tay và vuốt mái tóc cô. Gần đây thì cô đã để tóc xoã, vì chẳng còn tập luyện nữa. Cô thực ra sẽ vẫn luyện tập nếu như Neji không lo lắng cho cô đến thế. Sau khi trải qua rất nhiều cuộc thảo luận thì cô cuối cùng cũng đã đồng ý sẽ không tập luyện trong suốt thời kỳ mang thai để giảm bớt nỗi sợ của người chồng. Anh đưa môi chạm lấy môi cô và hôn đầy khao khát. Vị ngọt trên đôi môi cô xua tan nỗi lo âu của anh đi như thể họ chẳng phải lo lắng gì nữa. Lần cuối cùng anh gặp người vợ xinh đẹp của mình đã là hàng tuần trước rồi và anh thực sự rất nhớ cô. Anh đặt tay lên phần bụng của cô, cảm nhận sự hồi hộp tràn khắp cơ thể mình vì sự hiện diện của người thừa kế tương lai.

''Neji?'' Anh mỉm cười ép vào môi cô rồi hôn nhanh một cái nữa và dẫn cô về phía cái bàn.

''Anh sẽ lấy trà.'' Sau khi giúp cô ngồi xuống thì anh mang ấm nước đến chỗ họ, đổ thứ chất lỏng nóng ấm vào hai cốc. Đã trễ rồi, nhưng anh biết mình cũng sẽ không ngủ ngay nên thứ trà này cũng không khiến anh để tâm. Còn với Tenten thì, vợ anh lại có phản ứng khác lạ đối với những đồ uống nóng vì nó giúp cô ngủ ngon hơn.

''Ino cũng báo cho em một tin mới.''

''Đó là gì vậy?'' Anh lập tức lo lắng. Ino là người đã giám sát thai kỳ của Tenten cùng với những người khác trong làng. Cô ấy cũng làm việc với Sakura trên chiến trường được một thời gian rồi, nhưng tình yêu đích thực của cô lại là ở trong bệnh viện và chăm sóc cho dân làng và lũ trẻ, và cô cũng được sắp xếp cho công việc đó.

''Anh sẽ có một cậu con trai.'' Bàn tay cầm đũa định và vào miệng chợt khựng lại và một nụ cười nữa xuất hiện trên đôi môi anh. Anh đặt nó xuống và di chuyển vòng qua cái bàn để trao vợ anh một cái hôn dài, thật sâu.

''Cám ơn em.'' Anh thở ra.

-------------------------------

Ngày 27 tháng Mười Hai

Neji không thể không chú ý đến cái ngày này khi anh đi ngang qua tấm lịch được treo trên tường nhà bếp. Trời vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa mọc trên bầu trời giá lạnh này, tối qua anh không thể ngủ được, và anh cũng không trông chờ như thế. Ký ức về những thời khắc hạnh phúc va chạm với nỗi hối lỗi của anh. Anh bước đi lặng lẽ khắp căn phủ, ghi nhớ vị trí của mọi người và cả lính gác ở bên ngoài. Cho dù có những người khác canh gác khắp khu vực này, anh cảm thấy mình vẫn nên quan sát mọi lúc mọi nơi để đảm bảo họ đều an toàn, đảm bảo rằng gia tộc này sẽ không bị sụp đổ đi chỉ vì một giây bất cẩn.

Anh dừng lại trước một cánh cửa đặt ở phía cuối dãy hành lang, không nhận ra chuyến lang thang này đã dẫn mình đến đâu. Căn phòng với bản trượt đơn giản này thuộc về cô em họ ngượng ngùng, thông minh của anh. Anh đổ lỗi cho bản thân vì sự biến mất của cô và vết thương mà cô phải hứng chịu vào đêm hôm đó. Vào thời khắc đó, để cô đi có vẻ là lựa chọn tốt nhất, mặc dù giờ thì anh lại nghi ngờ việc đó. Cô đã bị thương và vết thương đó cần săn sóc ngay lập tức; gia tộc của họ đã bị tấn công vào đêm hôm ấy, những bằng hữu của anh bị sát hại ngay trước mắt. Anh bắt đầu tìm kiếm cô gái thừa kế một tuần sau đó, nhưng không bao giờ tìm ra được cô.

Hoặc là cô giấu mình quá giỏi, giỏi đến mức chẳng ai thèm để ý việc có một cô gái có vẻ ngoài như thế trà trộn trong số họ. Phân biệt đôi mắt họ cũng chẳng khó lắm, đó là màu sắc đặc trưng của tộc Hyuga. Nỗi sợ lớn nhất của anh là cô rơi vào lãnh thổ của kẻ thù và bị bắt giữ rồi tra khảo lấy thông tin; với tin tức từ Kiba thì, nỗi sợ đó bắt đầu dâng trào rồi. Những lần mường tượng đến cái chết của cô thường khiến anh ám ảnh, nhưng xác thì phải được tìm thấy nếu nó thực sự xảy ra. Người đồng đội tên Kiba của cô đã đi cùng anh trong nhiều lần nhiệm vụ để dò mùi hương từ cô, nhưng với việc mọi người đều di chuyển qua các chợ hàng hoá, thì việc tra dấu vết thực sự là bất khả thi. Mọi người cũng ít mở miệng vì là chiến tranh, họ không muốn là một phần trong nó.

Anh thở dài và áp một tay lên chất liệu mỏng manh của vách ngăn. Hôm nay sẽ là sinh nhật lần thứ mười chín của cô. Họ đáng lẽ sẽ tổ chức lễ ăn mừng, chúc mừng cô với những thành tựu đã đạt được, sẽ có một bữa tiệc lớn và mời bạn bè của cô sang dùng bữa mà anh sẽ không muốn tham dự. Anh đáng lẽ sẽ hộ tống cô đến những cuộc vui hiếm hoi trong thời gian chiến tranh này và rồi sẽ trở nên bực tức vì thái độ náo nhiệt đến từ bạn bè của cô, thế nhưng cô lại chẳng hề ở đây để được hộ tống hay khiển trách và anh là người có lỗi.

Anh đẩy cánh cửa mở ra, chắc chắn rằng sẽ không có ai xung quanh thấy anh bước vào đây. Nó được dọn dẹp mỗi tháng một lần, hy vọng sẽ chào đón Hinata, song cô vẫn chưa quay về. Có một lớp bụi mỏng phủ khắp sàn nhà, tủ đồ và bàn ghế. Căn phòng thì đơn giản, nhã nhặn. Ở phía xa bức tường là một cửa sổ nhòm ra ngoài và ngay bên dưới nó là chiếc giường, ngay kế bên chân giường là một cái bàn và toàn bộ phần còn lại của căn phòng được vây quanh bởi những cuốn sách. Mỗi bức tường đều có một kệ sách chạm đến tận trần nhà và mỗi cái đều được chất đầy ắp, căn phòng của cô khiến người ta liên tưởng đến một khu thư viện nhỏ hơn bất cứ nơi nào mà họ từng chìm đắm. Hinata luôn yêu thích việc đọc sách, ngay từ lúc nhỏ đã như thế rồi.

Cẩn thận quan sát kỹ từng cuốn sách và anh nhận ra nó được phân chia theo các loại và sau đó là theo thứ tự bảng chữ cái. Cô ấy có một chuỗi sách lịch sử, phần lớn là về gia tộc của họ, cô có một cuốn khác ghi về thảo mộc và công dụng của chúng rồi có cả những cuốn truyện cổ tích để bản thân có thể chìm đắm vào. Neji thường bảo những cuốn sách đó chẳng mang lại lợi ích gì cả và đọc thì chỉ tổ phí thời gian quý báu thôi, nhưng giờ thì anh đang cầm lấy một cuốn ở trên bàn, vuốt vuốt bìa sách đầy thích thú vì biết rằng đây là cuốn gần đây nhất mà cô đã chạm vào.

Anh bước tới và ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào những phiếm gỗ, ghi nhớ hoa văn ẩn dưới chân mình. Em ở đâu Hinata? Em có an toàn không? Tại sao anh không thể tìm thấy em? Neji nhòm ra ngoài cửa sổ và nhanh chóng nhận ra rằng tại sao Hinata lại yêu thích căn phòng này đến thế, anh nhớ rõ cô đề nghị được ở căn phòng này. Cô có một góc nhìn hoàn hảo để ngắm bình minh và những dải màu tuyệt vời nó vẽ dọc lên ngôi làng. Hèn gì cô không thích luyện tập với anh vào lúc sáng sớm. Anh thề rằng sẽ không để cô bỏ lỡ một buổi bình mình nào nữa, chỉ cần cô về nhà thôi.
——————————
Giờ đã là giữa tháng Giêng. Gaara đã hồi phục nhanh chóng, hơn cả mức dự đoán của Hinata, và tự mình đứng dậy, ra lệnh cho đám người dưới trướng hắn với phong thái mà chỉ những người như hắn mới có được. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ có thể ít nhất được cho là...thú vị. Cô không nghĩ hắn sẽ mở lời trò chuyện với cô và cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể. Cô không muốn cho hắn biết nhiều thông tin hơn mức cần thiết. Mặc dù cô đã ở cùng với hàng ngũ nhẫn giả làng Cát được một thời gian rồi, song lòng trung thành với Konoha vẫn chẳng hề thay đổi.

Hai ngày vừa rồi cũng chẳng khác biệt gì so với hồi tháng trước, nhưng có thứ gì đó đã rút cạn lý trí của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi và phải thường xuyên nghỉ ngơi giữa những công việc nhà đơn giản, cơ thể cô hành xử khác lạ và giờ thì cô nghĩ đến cô hầu gái trẻ tuổi thường lai vản xung quanh mỗi khi Gaara không có ở đây. Cô ấy mang đến một cái tô nhỏ chứa thức ăn, trông có vẻ nhạt nhẽo hơn thường lệ. Cô ấy cúi thấp đầu và lẻn nhanh đi. Khi Hinata kích hoạt Byakugan thì cô nhận ra rất nhiều người trong doanh trại đang phải hứng chịu một thứ bệnh tật gì đó, căn bệnh mà cô cũng đang mang.

Hinata để sàn nhà bếp vẫn chưa quét dọn lại và dành thời gian còn lại trong ngày để cuộn tròn bên cạnh lò sưởi trong lớp chăn ấm của mình. Những cơn ớn lạnh chạm đến tận xương sống cho dù có chút hơi ấm, dấu hiệu đầu tiên của bệnh sốt. Nó chạm đến cô nhanh và bất ngờ hơn cô tưởng. Cô mừng vì đã chuẩn bị buổi tối sớm hơn thường lệ và giờ nó đang sôi sùng sục trên ngọn lửa.

Khi Gaara bước qua ngưỡng cửa, Hinata ép mình đứng thẳng dậy. Cô không thể liều lĩnh cho hắn thấy chút yếu ớt của mình được, bởi cô không chắc hắn sẽ phản ứng như thế nào cả. Hắn ta có thể chỉ đơn giản là quyết định ném cô ra ngoài cái giá rét ngoài kia. Cho dù đã cứu mạng hắn nhưng song cô vẫn chẳng biết chút gì về tính cách của hắn cả.

Cô phải thừa nhận rằng hắn đã hành xử có chút khác lạ kể từ sau cái đêm cô cứu sống hắn. Những cử chỉ hành động nho nhỏ của hắn cũng đủ để khiến cô chú ý; cả hai chưa bao giờ tiếp tục trò chuyện, nhưng cũng chẳng có ai có ý định tán gẫu cả. Hắn ta không còn gây ra mớ hỗn độn nữa. Hắn tháo bỏ đôi ủng ra ở ngưỡng cửa thay vì để bùn đất trải dài khắp cabin và thậm chí còn thay đồ trong phòng tắm thay vì phô bày cả cơ thể ở trần của hắn cho cô xem; mặc dù thật lòng thì cô sẽ rất thích...Cô cảm thấy gò má mình nóng lên, nhưng kiềm nén được xuống khi cơn đau đầu kéo đến.

Hắn bước qua ngưỡng cửa như thường lệ, không liếc nhìn lấy cô một cái, tháo bỏ đôi giày và đi tắm nước ấm. Hinata nghĩ Gaara là người duy nhất trong cả doanh trại này có thể dùng nước như thế. Cô tự hỏi cách thức hoạt động của nó thế nào, nhưng quyết định không đào sâu vào một vấn đề không đáng kể như vậy. Một khi hắn đã tắm táp xong thì hắn sẽ ngồi ở đầu giường, chỉ mặc một cái quần thụng và áo dài tay màu đen. Bộ đồ tối màu khiến mái tóc hắn trông thật nổi bật, thu hút sự chú ý của cô về khuôn mặt hắn một lúc. Cô dời mắt đi trước khi hắn kịp để ý và chuẩn bị phục vụ bữa tối cho hắn.

Hinata cố giữ yên đôi tay khi cô pha nước dùng vào cái tô cho Gaara. Mùi hương của nó khiến bao tử cô lộn nhào; cô mừng vì nó đã hoàn toàn trống rỗng lúc nãy; cô chỉ hy vọng nó sẽ chịu được đến sáng mai. Nếu như cô không cố gắng ăn uống bất cứ thứ gì thì cô sẽ ổn cả thôi. Ánh nhìn xem xét kỹ lưỡng của hắn khiến cô cảm thấy lo lắng đôi chút, nhưng nếu hắn ta nhìn ra bệnh tình của cô thì hắn cũng chẳng thể hiện ra. Cô ngồi trong yên lặng khi hắn dùng bữa. Cô đã nếm nước dùng và gần như trào ngược ra, nhưng may mắn là đã qua được. Hắn đặt cái tô xuống sàn nhà bên cạnh cái giường như thường lệ. Hinata đứng dậy để thổi tắt những ngọn nến, nhưng không thể đến đó được. Đứng dậy là một ý tưởng tệ hại, nó quá nhanh, đầu cô xoay mòng mòng và cô đang ngã xuống lớp sàn nhà cứng, bằng gỗ này trước khi kịp nhận thức. Một cánh tay chắc khoẻ bất chợt đưa ra, vòng quanh eo cô, ngăn chặn sự va chạm đó.

''Sao thế?'' giọng của hắn ta nghe thật khác biệt, nó không hề trầm khàn như mọi khi. Hắn đang thật sự hỏi như thế. Cô quá yếu để có thể tự đứng dậy và lúc này thì tầm nhìn của cô cũng trở nên mờ mịt. Dường như phần trần và sàn nhà đang đánh nhau xem kẻ nào mới vượt trội hơn hẳn. Hinata vô thức tóm lấy cánh tay của Gaara, cố gắng giữ thăng bằng, giờ thì cô buông đôi tay ra rồi tựa vào tường nhà để có thể đứng vững. Cô ngạc nhiên khi Gaara nắm lấy hai cổ tay của cô và dẫn cô đi dọc theo sàn nhà. Hắn đặt tay cô lên một một thứ gì đó mềm mại; và cô nhận ra đó là giường của hắn. Hắn để cô ngồi xuống đầu giường, và đẩy cô xuống hoàn toàn nằm hẳn lên nó. Cô không thể che giấu sự ngạc nhiên đang dấy lên bên trong mình và cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Tại sao hắn lại đặt cô nằm trên giường? Đương nhiên là trước giờ hắn không hề chiếm đoạt lấy cô rồi. Cô cần phải nhận ra rằng vị chỉ huy này vẫn là một người đàn ông và có khát vọng, liệu cô có thể chống trả lại hắn nếu chuyện đó xảy ra không? Cô nghi ngờ đấy. Cơ thể cô hơi giật nảy khi bàn tay lạnh lẽo của hắn áp lên trán cô, ''Cô đang sốt.'' Hắn ta đang làm gì thế? Tại sao lại có sự lo lắng trong chất giọng đó? Chắc chắn là không rồi; hắn thực sự quan tâm nếu cô bị ốm đấy à?

''Tôi sẽ ổn thôi.'' Cô thì thầm đáp. Cô có thể cảm nhận ánh nhìn của hắn, nhưng cô không thể chống lại sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy cơ thể mình và rơi vào một giấc ngủ sâu.

-------------------------------

Ngày tiếp theo thì Hinata thức dậy một mình trong cabin, một cơn đau nửa đầu hoành hành khiến cô đau như búa bổ. Cô chậm rãi ngồi dậy, di chuyển đôi chân để chạm vào lớp sàn nhà mát lạnh. Từ vị trí trên giường thì Hinata có thể những tia nắng mặt trời đang phát ra sau khung cửa sổ. Dựa vào vị trí của nó thì có lẽ đã là buổi trưa rồi, nghĩa là Gaara đã rời đi cách đây vài tiếng trước. Cô mơ hồ tự hỏi rằng hắn ta có ngủ trên giường hay không và rồi một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô rằng hắn có thể đang tức giận vì bị cô chiếm chỗ. Cô xua nó đi khi nhớ ra hắn đã dẫn cô đến đây và ép cô nằm xuống giữa những lớp chăn. Cẩn thận đứng dậy, cơn đau đầu thật quá thể chịu đựng và cô phải tựa vào tường để có thể đứng vững và chậm rãi đi đến khu bếp.

May mắn là năm ngoái cô đã thu hoạch mớ thảo mộc từ khu vườn. Chậm rãi cầm lấy những chiếc hũ chứa vạn diệp, hoa cơm cháy và bạc hà; chúng sẽ giúp giảm bớt cơn sốt. Cô phải cố đứng vững khi đặt cái hũ cuối cùng xuống bàn bếp, cơn đau đầu bắt đầu thắng thế. Cô cảm thấy thế giới xoay mòng mòng và không thể chỉ ra lên xuống là ở đâu. Cô rướn người về phía trước, nhưng cũng không thể đảm bảo đó là đủ để giúp cô không bị ngã hay không nữa. Đôi tay bất ngờ giữ chặt đôi vai và cô xoay người lại rồi trông thấy đôi mắt xanh lục đang quan sát cô. Hắn ta vào phòng từ lúc nào? Cô cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Đôi mắt hắn không hề chứa sự giận dữ thông thường, nhưng thay vào đó là một biểu cảm khác lạ. Đó có thực sự là lo lắng không?

''Cô đang làm gì?'' Giọng hắn nghe có chút cáu kỉnh, khiến cô nhớ đến người anh họ của mình cũng như vậy.

''Nấu trà.'' Cô yếu ớt đáp.

Hắn nhìn những cái hũ rồi quay lại với cô, ''Với những thứ này?'' cô gật đầu xác nhận. Gaara dường như xem xét cô một lúc, rồi khiến cô ngạc nhiên, hắn bế cô lên theo kiểu cô dâu, ẳm cô về phía giường của hắn. Hắn cẩn thận đặt cô nằm xuống gối và quay lưng đi ra bếp. Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy và hắn quay về chỗ lò sưởi không lâu sau đó, đặt một cái ấm nước lơ lửng trên đó; hắn cũng mang theo một tách trà và một nắm nhỏ lá thảo mộc mà cô đã lấy ra lúc nãy. Sự yên lặng chiếm lấy bầu không gian cho đến khi ấm nước sôi lên. Cô quan sát hắn pha nước vào những lá thảo mộc, nhăn mặt bởi mùi hương nồng đó; phải quen với vạn diệp thôi. Rồi hắn tiến về phía chiếc giường và đặt tách trà lên bàn.

''Cám ơn anh.'' Cô chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy tách trà; nó chạm vào làn da cô ấm áp, khiến cô tự nhiên rùng mình.

''Nếu cô cần thứ gì khác, cứ chờ tôi quay về.'' Cô nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ bối rối, tự hỏi tại sao hắn lại buồn chăm sóc cô thế. Có lẽ hắn cảm thấy mình mắc nợ vì cô đã cứu mạng hắn. Lòng biết ơn; ít nhất thì đó cũng là sự khởi đầu.

-------------------------------

Khi hắn đi khắp doanh trại thì tâm trí hắn cứ lởn vởn quay về cô gái đang ốm nằm trên giường hắn đầy khó chịu. Cô ta đã cố gắng che giấu nó và ban đầu hắn cũng định phớt lờ, nhưng sau khi nhìn thấy đôi tay run rẩy đó thì hắn bắt đầu lo lắng. Khi đứng dậy thì cô chợt mất thăng bằng, sắp sửa ngã ra sàn nhà và trước khi hắn kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì đôi tay hắn đã giữ cơ thể cô lại rồi. Phản ứng nhanh nhẹn của hắn cũng chỉ là để giúp đỡ cô ta. Tại sao thì đến giờ hắn vẫn chưa rõ. Cảm nhận cơ thể ấm áp của cô áp vào hắn đã khơi dậy thứ gì đó bên trong mà hắn đã không biết là có tồn tại. Hắn muốn ôm cô lại sát hơn, nhưng hắn từ chối cái cảm giác dễ chịu giản đơn đó. Hắn không thể cho phép ai lại gần hắn được. Khi để lại cô vào buổi sáng hôm đó thì hắn cứ cảm thấy thôi thúc cần phải quay lại kiểm tra xem cô thế nào.

Khi hắn bước vào căn nhà thì hắn đã thấy cô ở trong bếp rồi, cố gắng làm gì đó. Hắn nhận ra đó là những hũ chứa thảo mộc và ghi nhớ cái nào được lấy ra. Cô ta đang cố gắng nấu trà, có thể liên quan đến chuyện trị bệnh hay đại loại thế. Hắn có thể không biết nhiều về các loại thảo mộc trị bệnh, nhưng ít nhất thì hắn cũng biết nấu trà. Cơ thể cô trông thật quá dễ vỡ, với đôi chân và bàn tay run rẩy. Hắn không thể để cô tự mình quay về giường của hắn được, rất có thể cô sẽ bị ngã mất.

Sau khi đã xem xét đôi bàn tay của cô và cho rằng cô sẽ không thể gây hại gì trong tình trạng thế này thì hắn đã bế cô lên và ẳm cô đến giường. Biểu cảm ngạc nhiên của cô đã khiến hắn gần như thích thú, gần như thôi. Tại sao hắn lại quan tâm cô gái này có bị ốm hay không cơ chứ? Tại sao hắn lại buồn giúp đỡ cô? Và rồi cái cảm giác muốn kéo cô lại gần quay về. Hắn đã không có sự tương tác với con người hàng năm trời rồi, đó là nếu không tính máu của họ.

------------------------------

Hinata ngủ suốt ngày hôm đó, khi tỉnh dậy thì cô thấy Gaara đang khuỵu người bên cạnh lò sưởi, khuấy nồi nước dùng từ tối qua. Hắn pha ra một cái tô, cẩn thận đưa nó cho cô. Đôi tay cô chạm vào hắn khi nhận lấy nó, đôi mắt họ lướt nhìn nhau và cô phải quay đi khi những vệt hồng nhẹ ửng lên gò má cô. Cái nhìn đó là sao chứ?

''Gomen nasai.'' Ngay cả khi bị bệnh cô cũng không thể kiềm chế sự thôi thúc muốn chạm vào hắn lần nữa. Cái cách hắn ta phản ứng khiến trái tim cô loạn nhịp. Hắn giật mình; dường như ngạc nhiên hơn là sợ hãi; mặc dù vào lần đầu tiên thì chắc chắn là do sợ rồi. Cô không thể hiểu tại sao hắn né tránh những cái động chạm, có thể chỉ đơn giản là cô sinh ra với dòng máu của tộc Hyuga. Có lẽ là thứ gì đó khác hẳn; cô chưa từng nhìn thấy ai lại gần được hắn để có sự tương tác cả. Cô dựa vào cái gối một lần nữa, nhắm mắt lại khi hơi ấm từ tô nước dùng tràn khắp cơ thể. Hy vọng cô sẽ kiềm chế nó xuống được. Và rồi cô cảm thấy cái giường chuyển động.

Cô ngồi yên một lúc, đông cứng và tim cô thì đập mạnh. Chiếc giường trở nên yên ắng một lúc sau đó và cô liều lĩnh liếc nhìn một cái. Gaara, người đàn ông gần như hoàn hảo này, đang nằm xuống kế bên cô và trên cùng một chiếc giường, đôi mắt nhắm lại và đôi tay thì khoanh lại trên ngực. Cô quan sát hắn qua khoé mắt khi hơi thở hắn trở nên sâu dần và các cơ bắp được thả lỏng, đôi môi hắn thì hơi tách ra. Chắc chắn là hắn ta không hề tin tưởng cô đến độ chịu ngủ chung giường rồi. Có lẽ hắn là người ngủ rất nông và sẽ thức dậy nếu cô di chuyển. Cô không thể không cảm kích hắn, cô không rõ những xúc cảm này đến từ đâu, nhưng cô thấy người đàn ông này...rất thu hút. Cô muốn hắn tin tưởng cô, cô muốn hắn trò chuyện với cô. Với cái cách hắn ta chăm sóc cô, Hinata cho phép bản thân tin rằng hắn ta thực sự không hẳn là một quái vật, mà chỉ đơn giản là không có ai để tin tưởng thôi. Cô có thể có được lòng tin đó không? Với suy nghĩ đó thì Hinata dần chìm vào trong lớp chăn, để hơi ấm của nó kéo cô vào một giấc ngủ sâu.

End chapter 6. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro