Chapter 7 Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có linh hồn nào là cô độc

chỉ cần vẫn còn những con người

để họ có thể tin tưởng và tôn trọng.

~ T.S. Eliot.~

Hinata thức dậy trước bình minh vào buổi sáng hôm sau. Cơn đau đầu đã qua hẳn và dường như cơn chóng mặt cũng thế. Thứ trà mà cô dùng hôm qua có vẻ như đã phát huy tác dụng. Cô liếc nhìn qua ngọn lửa, nhận thấy nó đã tắt ngấm có lẽ vì tiết lạnh đêm qua. Nó khiến căn phòng trở nên hơi se lạnh và cô ngẫm nghĩ sẽ đốt lửa lại. Rồi cô trông thấy mái tóc đỏ vẫn nằm bên cạnh cô trên giường. Cô không hề quen với việc thức dậy trước hắn và cảnh tượng này khiến cô gần như giật mình. Tư thế ngủ của hắn vẫn giữ nguyên như thế, dường như không hề di chuyển suốt đêm qua. Hơi thở của hắn vẫn sâu và các cơ mặt vẫn thư giãn chứng tỏ rằng cô vẫn chưa làm hắn thức giấc.

Thứ duy nhất rời khỏi tư thế ban đầu của nó là bàn tay trái của hắn ta. Bộ phận đang ở gần cô nhất và chỉ cách khuôn mặt cô có vài inch. Cô bị choáng ngợp bởi dáng người đang ngủ bên cạnh cô và mái tóc mang màu máu đó. Làm thế nào mà hắn trở nên lạnh lẽo với đồng bào của mình như thế? Thứ gì đã biến hắn trở thành một con quái vật mà họ ai ai cũng công nhận? Thứ gì khiến hắn ta trở nên khát máu? Hắn ta giờ trông có vẻ...yên bình. Điều gì đã khiến hắn ra tay tàn sát những kẻ xung quanh hắn? Điều gì đã khiến hắn không thể tin tưởng bất cứ ai? Điều gì đã khiến hắn không ra tay tước đoạt mạng sống của cô? Chẳng hợp lý chút nào. Cô đã trông thấy hắn tàn sát những người bằng hữu của mình, có lẽ là những người mà hắn đã quen biết hàng tháng hay thậm chí là hàng năm trời nhưng hắn vẫn chưa hề ra tay hãm hại cô. Tại sao chứ?

Cô nhìn bàn tay hắn lần nữa, quan sát lòng bàn tay. Cô đưa mắt quan sát các đường nét và dọc theo những vết gân nổi lên dẫn đến cánh tay hắn. Nó gọn gàng và có cơ bắp, giống như phần còn lại của cơ thể hắn ta vậy, các phần tĩnh mạch ấy nhô lên một cách đầy quyến rũ. Một cảm giác thôi thúc bất ngờ xuất hiện mong muốn được chạm vào hắn, nhưng liệu hắn sẽ thức giấc vì sự động chạm đó không? Hắn ta có thể chỉ nằm ngủ bên cạnh cô vì hắn biết cô đang bị ốm, nhưng nếu cô không bị thì liệu hắn cũng sẽ làm như thế không? Hắn có tin tưởng cô chút nào không? Mặc dù cô đã cứu mạng hắn nhưng dường như là không, nhưng mà, cô vẫn thắc mắc. Cô nhấc cánh tay mình và tiến về phía cánh tay hắn một cách rất chậm rãi và chỉ bằng một đầu ngón tay, di chuyển dọc theo một trong những đường tĩnh mạch chính, để ngón tay mình trượt nhẹ nhàng từ phần cổ tay đến khuỷu tay. Cô muốn chạm vào nhiều hơn thế nữa cơ, nhưng lại không dám. Mặc cho cái giá lạnh, làn da hắn thật ấm áp và mềm mại và...Tâm trí cô lập tức bị xé toạt ra khỏi chuỗi suy nghĩ khi đôi mắt màu ngọc nhìn về phía cô. Cơ thể hắn nằm trên cô ngay lập tức, giữ chặt cô một cách thô lỗ trên tấm nệm. Đôi tay hắn siết chặt cổ tay cô đầy đau đớn, đặt chúng giữ yên trên đỉnh đầu cô. Hắn dường như gầm gừ ở trên cô khi quét ánh mắt sắc lạnh đó khắp người cô. Hinata đông cứng lại, cô thậm chí còn chẳng dám chớp mắt khi cảm thấy cát của hắn đang lướt trên làn da cô. Chúng chưa gây ra đau đớn, nhưng rất rõ ràng là hắn bị kích động rất lớn.

''Cô đang làm gì?'' Hắn gầm gừ. Cô không sao thốt nên lời, cô nên đáp lại hắn thế nào đây? Tất cả những gì cô muốn là cảm nhận sự ấm áp nơi hắn; lướt những đầu ngón tay trên làn da đẹp đẽ đó, cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến đến chuyện gì nghiêm trọng như thế này. Chỉ một cái chạm thôi mà cô có thể ký kết bản án tử của mình rồi. Ánh mắt hắn tiếp tục giữ chặt cô nhiều lúc sau, cũng chẳng hề di chuyển. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp và tim cô thì đập mạnh trong lồng ngực và tự hỏi tiếp theo hắn sẽ làm gì. Hơi ấm của hắn bắt đầu tràn vào cơ thể cô, khuất động những xúc cảm mà cô đã không biết là mình có chúng. Người đàn ông hoàn mỹ, nửa trần này đang ở trên cô, toàn bộ sức nặng của hắn hoàn toàn ép vào cô và sự thật thì...cô thích nó. ''Tại sao cô lại chạm vào tôi?'' Câu hỏi của hắn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ và cô nhận ra rằng hắn ta có thể ra tay giết chết cô bất cứ lúc nào, lớp cát vẫn chà xát vào làn da cô là một minh chứng cho chuyện đó. Cô nên trả lời như thế nào đây?

''T-Tôi xin lỗi.'' Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần lên và né tránh ánh nhìn.

''Cô không hề trả lời câu hỏi của tôi.'' Đôi tay hắn siết chặt cổ tay cô đau đớn hơn nữa, khiến cô phải nhăn mặt.

''Tôi-Tôi chỉ muốn...Tôi đoán thế.'' Cô cảm thấy khuôn mặt mình đỏ ửng hơn nữa. Cô đã không ngất đi trong nhiều năm rồi, nhưng giờ thì cô đang phải cố hết sức mình để hít thở còn trái tim thì vẫn tiếp tục đập mạnh.

''Muốn?'' Cô nghe tiếng hắn thì thầm. Cái siết chặt nơi hắn nới lỏng đôi chút để máu có thể lưu thông trở lại đến đôi tay của cô.

''Tôi xin lỗi, tôi-tôi không nên làm thế mà không có sự cho phép của anh.''

''Sự cho phép?'' Hắn tiếp tục nhìn xuống cô, nhưng cô vẫn tránh né ánh mắt hắn. Cô chẳng rõ giờ hắn đang nghĩ gì và cũng không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không nữa. Việc hắn đang ở tư thế này trên người cô thật khó để cô có thể suy nghĩ thông suốt. Cô có thể cảm thấy gò má mình đỏ ửng và nó thì chẳng chịu rời khỏi làn da cô. Hơi ấm từ đôi tay hắn khiến da thịt cô nóng bỏng, khiến cái cảm xúc khao khát trải dài khắp cơ thể cô, khuôn mặt hắn thì ở ngay trên mặt cô và hơi thở nóng ấm của hắn phả vào làn da buốt lạnh.

Cái siết tay của hắn trở nên lỏng dần hơn và cô đánh liều liếc nhìn khuôn mặt nổi bật của hắn. Đôi mắt đó đã chuyển từ tức giận sang trạng thái bối rối nhẹ nhàng, như thể hắn đang cố giải toả thứ gì trong tâm trí vậy. Một vài lúc sau thì hắn nhổm dậy. Cô không hề di chuyển khi hắn mặc vào cái áo len và hướng ra cửa mà chẳng nói một lời nào cả. Căn phòng chìm trong yên lặng và cô cuối cùng cũng thoát ra hơi thở mà cô đã không biết mình đã kiềm nén bấy lâu.

Tất cả những chuyện vừa nãy là sao? Hắn ta trông có vẻ tức giận, nhưng hắn...lại không hề ra tay với cô. Tại sao chứ?

--------------------------

Hắn ta quay về vào tối hôm đó và ít nhất thì cô cảm thấy lúng túng. Cô không biết nên hành xử thế nào khi ở cạnh hắn sau những gì đã xảy ra vào sáng hôm nay. Hắn ta đang suy nghĩ gì cơ chứ? Cô ngẩng đầu lên và trông thấy hắn đang liếc nhìn cô lần nữa. Hắn đã làm thế suốt buổi tối, biểu cảm bối rối từ sáng hôm nay vẫn còn bao trùm dáng vẻ của hắn. Tại sao hắn vẫn cứ nhìn cô chằm chằm như thế? Cô cố cúi gằm xuống sàn nhà, nhưng cô cảm thấy mình không thể cứ như thế và bắt gặp hắn nhìn chằm chằm vào cô hơn một lần. Hắn chẳng bao giờ dời ánh mắt đi và nó càng khiến cô thêm lo lắng.

Cô mừng vì họ đã dùng bữa xong và cô có thể giấu mình trong lớp chăn, lẩn tránh đôi mắt xuyên thấu đó. Cô thổi tắt những ngọn nến, chỉ để lại ánh lửa dẫn dắt lối đi. Cầm lấy tấm chăn len cô khoác nó thật chặt xung quanh người và cuộn tròn bên cạnh lò sưởi, hy vọng hơi ấm sẽ làm cô cảm thấy ấm áp.

''Cô đang làm gì?'' Chất giọng trầm của hắn xé toạt sự yên tĩnh của căn phòng, khiến cô giật mình. Giờ thì cô lại gây ra chuyện gì đây? Cô khiến hắn buồn bực nữa à?

''Ano...đi ngủ?'' Hắn đứng dậy từ phía đầu giường, và hất đầu về phía nó. Cô bối rối nhìn hắn. Hắn muốn cô ngủ trên giường lần nữa sao? Cô không còn ốm nữa mà, vì sao chứ?

''Cô sẽ bị ốm trở lại nếu cứ ngủ trên sàn nhà.'' Hắn trả lời câu hỏi không được thốt ra đó. Chất giọng hắn không chứa chút xúc cảm, nhưng đôi mắt thì cho thấy hắn đang lo lắng. Vì sao hắn lại quan tâm? Cô có thể cảm nhận cái giá rét đang len lỏi khắp các phiếm sàn và mặc dù cảm thấy không thoái mái và bối rối song cô không hề từ chối việc ngủ chung giường này. Cô nằm cách xa hắn nhất có thể, cố gắng cho hắn chút không gian để hắn biết rằng cô sẽ không cố gắng chạm vào hắn nữa. Mặc cho sự mong muốn nhưng cô thực không chắc mình có thể thử vận may đến lần thứ hai được hay không.

----------------------------------

Mùa xuân bắt đầu len lỏi vào khu doanh trại sau cái mùa đông kéo dài đến hàng tháng trời. Hinata mở cửa sổ và cho phép tiết trời se se lạnh và không gian thoáng đãng vào căn cabin đầy mùi xạ hương này. Cô cảm thấy mình không được ra ngoài hàng năm trời rồi, và đúng ra thì chỉ mới có vài tháng thôi. Cô chẳng dám khám phá giữa đám tuyết mù mịt khi lại có một cái lò sưởi rất mực thoải mái để ngồi cạnh. Nhìn vào bầu trời buổi sáng và cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có được phép ra ngoài giống như vào mùa thu năm ngoái không; mặc dù hậu quả thì cũng không được gọi là tốt lắm. Hình ảnh những cơ thể xiu vẹo và nền đất phủ đầy máu lướt qua tâm trí cô, nhưng cô nhanh chóng đẩy nó đi.

Cô bắt đầu sinh hoạt hằng ngày, quét dọn cabin và lau chùi nếu cần thiết. Chỉ mới vào mùa Xuân và tiết trời ngoài kia vẫn còn lạnh, nhưng cảm giác thật tuyệt vời sau khi bị bó buộc quá lâu. Việc ngủ chung giường với Gaara vẫn không hề thay đổi, và cô cũng không cố chạm vào hắn nữa. Cô cho rằng làm thế là tự sát. Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Cô cảm thấy mình đã không được nghe chất giọng trầm đó hàng tháng trời rồi, đương nhiên là trừ những lần hắn nói chuyện với cấp dưới.

Cô bắt đầu tự hỏi việc trốn thoát liệu sẽ là một ý tưởng tốt khi tuyết đã ngừng hay không. Cô không còn du hành với những người nô lệ nữa; đám người ở đây bị canh gác rất nghiêm ngặt. Chằng có cách nào cô có thể giải phóng họ khỏi bọn chủ sở hữu được; đó là chưa tính việc bị những người khác trông thấy. Có lẽ sau khi Konoha thắng cuộc chiến tranh này thì cô có thể giải thoát được họ, hoặc đem họ trở về Konoha và sống một cuộc sống bình thường. Ở nhà cô cũng có người hầu, nhưng họ làm việc vì có lương và đã phục vụ gia đình này hàng năm trời rồi. Họ được đối xử như bao người khác, chứ không phải là những con chó chỉ chăm lo nghe theo lời chủ.

--------------------------

Sáng hôm sau thì Hinata dậy sớm. Những tia nắng mặt trời vẫn chưa phủ khắp khu doanh trại tối tăm; giờ này vẫn còn nhiều người chìm trong giấc ngủ, nhưng cô thì lại cảm thấy bồn chồn. Gaara chỉ rời đi có hai ngày thế nên cô quyết định sẽ rất an toàn nếu đi dạo vào buổi sáng sớm. Hắn ta không hề cấm đoán, thế nên cô nghĩ hắn sẽ không nổi giận, đặc biệt là khi hắn không biết rõ về việc này. Cô ăn mặc ấm áp bằng cách mặc một cái áo dài tay với một chiếc quần dày đi cùng với chiếc áo khoác mỏng để ngăn gió lạnh vào buổi sáng. Cô có thể nhìn thấy hơi thở của mình giữa tiết trời giá rét, nhưng nó khiến cơ thể cô đầy sức sống. Những tên lính gác thường trực được sắp xếp dọc khắp khu trại, từng người một quan sát mọi cử chỉ của cô khi cô đi ngang khu vực đó. Cô cảm thấy lo sợ đôi chút khi bọn chúng nhìn cô chằm chằm và nhanh chóng tự hỏi rằng liệu chúng có nhớ ra cô gái vào mùa thu năm trước không. Liệu chúng có đổ tội cho cô vì cái chết của đám bằng hữu hay không, hay liệu chúng có biết chính cô là người đã cứu mạng vị chỉ huy khát máu ấy? Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô nghĩ tốt hơn hết là nên tránh xa chúng hết mức có thể.

Hinata nhanh chóng tiến về phía trước khi trông thấy những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở đường chân trời. Cô hướng thẳng về phía đó, nhận thấy những góc rừng có lính gác đang túc trực xa xa. Mùi hương của dòng nước trong lành đột ngột chạm đến khứu giác và cô nhìn xung quanh để tìm kiếm nó; thật kỳ lạ làm sao khi cô không hề chú ý đến vào mùa thu năm ngoái. Đây cũng chính là nơi mà cô tìm kiếm thảo mộc trước khi đông đến. Một cách cẩn trọng, Hinata bắt đầu lướt qua những tán cây, sẵn sàng chuẩn bị nếu có một nhẫn giả nào đó xuất hiện đằng sau và ngăn chặn quá trình khám phá này. Khi không có chuyện gì xảy ra thì cô đơn giản chỉ là tiếp tục tiến vào những hàng cây.

Khi cô đến sau một cái cây sồi thì có thể nghe được tiếng nước chảy văng vẳng và rồi cô trông thấy nó; đó là một cái hồ rộng thênh thang và có những hàng cây bao quanh bờ hồ. Hinata gần như không thể trông thấy bờ bên kia và dòng sông này dường như trải dài đến hàng dặm ở mọi phía. Có thể nhìn thấy những tán cây hoa anh đào; chúng chỉ vừa mới chớm nụ, dọc theo rìa con sông. Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt cô kể từ lần đầu tiên cô bị bắt giữ đến Suna; nơi này khiến cô nhớ về nhà.

Hinata ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào các tán cây khi những tia nắng mặt trời đầu tiên bắt đầu vẽ khắp bầu trời bằng các dải màu hồng, cam và tím với đủ sắc độ. Nó thật xinh đẹp, đầy nghẹt thở. Cô kích hoạt Byakugan và nhanh chóng nhận ra tại sao nơi này lại có ít nhẫn giả canh gác đến vậy; cái hồ này chứa toàn bẫy là bẫy. Có một lớp rào chắn được dựng xung quanh dòng nước, chỉ kéo dài cỡ mười mét và lẩn trong đó là nhiều loại chất nổ. Nếu có ai đó bước vào cạnh vòng tròn đó thì họ sẽ bị thổi bay ngay lập tức.

Cô ngồi ở cạnh hồ và quan sát mặt trời di chuyển qua hàng cây, phản chiếu nhiều sắc màu lên bờ hồ như một chiếc gương phản chiếu. Cô nhắm mắt lại, hít hà mùi hương và các âm thanh xung quanh mình. Những chú chím hót líu lo trong những tán cây, còn bọ thì nhảy múa trên mặt nước. Dòng nước tạo những cơn sóng nho nhỏ va chạm vào rìa cạnh hồ. Cô giữ nguyên như thế một lúc lâu, thiền định, điều khiển hơi thở trùng khớp với tiếng va đập của các cơn sóng.

Khi cô cảm nhận bản thân đã ổn thoả thì Hinata chậm rãi đứng dậy và tháo bỏ đôi giày rồi cuộn ống quần lên. Cô bắt đầu nhón bàn chân phải vào dòng nước lạnh thấu xương. Cái giá lạnh của mùa đông có lẽ vẫn còn tồn tại ở hướng bắc. Cô tập trung chakra vào đôi chân và bắt đầu bước đi trên mặt nước. Cái cảm giác băng giá chạm vào làn da trần không hề gây khó chịu, mà lại rất thích thú. Cô yêu các dòng nước, cho dù chúng có lạnh buốt.

Hàng tháng qua bị bắt giữ khiến Hinata chẳng thực sự có cơ hội nào để luyện tập bên ngoài một cách đàng hoàng cả. Cô đã giữ cơ thể mình chắc khoẻ trong những tháng mùa đông bằng cách tập thể lực mỗi khi không có Gaara ở quanh, nhưng chẳng đạt được độ hiệu quả giống như khi luyện tập ở các khu vực rộng lớn. Nếu có là gì đi nữa, thì ít ra Hinata đã cải thiện khả năng chiến đấu trong nhà và tránh các chướng ngại vật. Việc thủ thế khiến Hinata hồi cố lại đôi chút. Neji xuất hiện trong tâm trí và cô nhớ tất cả mọi trận đấu mà cô trải qua với anh. Nếu Hinata có thể sống sót vượt qua chúng, thì cô có thể sống sót qua mọi thứ. Hinata tập trung và hít một hơi sâu, để chakra chảy qua đôi tay và sẵn sàng tự mình luyện tập.

--------------------------------

Mặc dù quân đoàn hắn thường không di chuyển vào ban đêm; nhưng cũng khiến Gaara bỏ họ lại đằng sau. Hắn đã quen sẵn với việc không ngủ rồi hắn thường di chuyển trước chúng; hắn ta khinh thường bọn chúng. Chỉ nghĩ đến việc có sự hiện diện của chúng thôi cũng đã khiến hắn muốn xé toạt đám yếu ớt ra rồi. Họ vừa đẩy lùi thành công một lực lượng nhỏ nhẫn giả làng Lá, giành được thêm một phần lãnh thổ; chỉ nhỏ thôi, nhưng ít ra chuyến đi của hắn cũng không hẳn là bị lãng phí. Hắn đã mất nhiều người hơn vì thực lực bất tài của chúng còn hơn cả số lượng thương vong trên chiến trường; Shukaku có vẻ hài lòng, nhưng vẫn chưa chịu yên. Hắn cho rằng đó là vì tính cách không khoan dung của hắn đối với bọn nhẫn giả xung quanh đã khiến hắn vội vàng quay về doanh trại, nhưng mái tóc tối màu và tròng mắt ngọc trai cũng liên tục xuất hiện trong tâm trí. Vì sao cô gái này lại luôn có thể xâm chiếm được luồng suy nghĩ của hắn chứ?

Bước qua ngưỡng cửa trước khi bình minh đến, hắn đã nghĩ cô gái ấy, Hinata, sẽ hoảng hốt bật dậy khỏi giường, nhưng hắn lại chính là người phải khựng lại khi liếc nhìn căn phòng trống rỗng. Sự tức giận bắt đầu xâm lấn lấy hắn khi hắn nhận ra cô ta có lẽ đã bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi đây. Hắn đã ngu ngốc khi tin rằng cô ta sẽ ở lại đây sau những tháng mùa đông. Cô ta có lẽ chỉ đơn giản là đã chờ đợi cho đến khi tuyết tan hẳn.

Cát nhảy múa đầy tức giận xung quanh hắn khi hắn mở cánh cửa, quan sát mặt đất dưới chân. Một dãy dấu chân mới trông có vẻ như là để xác định phương hướng. Nó chỉ khiến dự đoán việc cô ta định trốn thoát của hắn thêm chắc chắn. Hắn đi qua những hàng cây, chẳng buồn ngừng lại khi một vài nhẫn giả trong doanh trại thu mình trước mặt hắn. Hắn nhận ra một vài dấu hiệu cho thấy có ai đó đã đi hướng này, nhưng chỉ có những bước chân khôn khéo, cô ta thực sự giỏi về việc che giấu đi dấu chân, nhưng hắn đã học rất chuyên sâu về việc lần dấu vết để có thể săn bắt bất cứ kẻ nào khi cần thiết. Hắn ta chẳng muốn phải dựa dẫm vào kẻ khác để có thể tìm ra con mồi của mình.

Khi hắn đến chỗ cây sồi lớn thì cảnh tượng trước mặt khiến hắn kinh ngạc. Cô đang ngồi trên thềm rừng, đối diện với cái hồ. Ánh nắng mặt trời lóng lánh trên mái tóc cô và giờ thì hắn mới để ý đến sắc xanh ánh lên trên đó; điều mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây. Khuôn mặt cô ta hướng về phía mặt trời, đôi mắt nhắm nghiềm lại nhịp thở thì hoà hợp với những con sóng nhỏ từ cái hồ. Hắn lập tức nhận ra tư thế thiền định, và hắn cũng thường làm thế. Thay vì xen vào, thì hắn đứng sang một bên, dựa người vào một cái cây và đôi tay thì khoanh lại trước ngực.

Hắn ta quan sát cô một lúc lâu trước khi đôi mắt cô bật mở. Hắn dõi theo trên bầu trời và thứ hắn thấy thật tráng lệ làm sao, hắn chưa từng ngắm bình minh và dường như vô số sắc màu đang lướt dọc khắp người hắn. Cô gái này, thật đúng là một bí ẩn đối với hắn, cô ta đang hoàn toàn bị choáng ngợp bởi viễn cảnh này và hắn cũng cảm thấy mình như thế. Có lẽ có một chút sắc màu sẽ làm giảm bớt chút tâm hồn tối tăm của hắn; nếu bất cứ thứ gì có thể thâm nhập vào bóng tối đó.

Gaara quan sát cô đứng dậy, tháo bỏ giày và cuộn ống quần lên. Thế giờ cô ta định chạy trốn đây, nhưng vì sao lại phải tháo giày? Nếu cô ta định lội qua hồ, thì cô sẽ bị thổi bay mất và vì một vài lý do nào đó mà chuyện ấy khiến hắn lo lắng. Vì sao hắn lại quan tâm nhiều quá thể đối với cô gái này cơ chứ? Bằng cách nào đó mà cô ta đã khiến hắn phải quan sát, chăm sóc cho cô và thậm chí còn mong muốn những cái chạm dịu dàng đó nữa. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác hằn trên da thịt hắn, mãi mãi cháy bỏng trên cổ tay và vai hắn. Hắn chạm vào bờ vai với ký ức đó, ước gì hắn có thể nhận nó lần nữa; nhưng đó lại là một điểm yếu, thứ mà hắn sẽ không bao giờ khao khát.

Hắn quan sát cô nhấn một bàn chân vào dòng nước, rồi theo sau là bàn chân còn lại. Hắn ngạc nhiên khi cô thủ thế trên làn nước buốt lạnh đó, đối diện với khung cảnh bình minh. Cô đứng ở đó một vài lúc nữa, dường như để lấy cân bằng rồi những xoáy nước nhỏ bắt đầu hình thành quanh đôi chân cô. Hắn đếm chừng có khoảng một tá, xoáy vào chính giữa, nhưng nếu cô nhìn thấy thì đã không phản ứng rồi. Cho đến khi có một mũi tia nước lao đến cô ta khiến Gaara giật người về phía trước, nhưng hắn khựng lại rất nhanh chóng khi cô đưa tay chạm tia nước đó. Đó là lúc hắn ta nhận ra cô chắc hẳn là người đã điều khiển nó.

Thú vị thật đấy...cô ta có thể điều khiển nước sao? Hoặc cô ta đơn giản chỉ sử dụng chakra để điều khiển chúng, hắn không chắc Byakugan hoạt động ra sao, nhưng rõ ràng là cô ta đang kích hoạt nó đây. Những cuộn xoáy nước dường như xoay nhanh hơn khi càng có nhiều tia nước được phóng ra từ chúng, mỗi cái đều bị khoá lại bởi đôi tay của cô gái đó. Cô di chuyển càng lúc càng nhanh qua những chuyển động đó, khiến hắn ta ngạc nhiên lần nữa.

Jonin, cô ta đã nói như thế; liệu cô gái này có phải là một bậc thầy của nhẫn thuật Hyuga không? Có lẽ cô ta chẳng phải là một kẻ tầm thường trong gia tộc đó. Nhưng nếu đúng như thế thì tại sao chúng không tìm kiếm cô ta? Gaara ngồi dựa vào cái cây, tiếp tục quan sát cô gái trước mặt với sự hấp dẫn ngày càng nhiều.

----------------------------------------

Thở hổn hển vì gắng sức điều khiển dòng Chakra, Hinata cuối cùng cũng để những xoáy nước ngừng lại và đứng thẳng dậy. Cô hít một hơi sâu, lau một vệt mồ hôi trên lông mày và quay về phía bờ hồ. Và đó là lúc cô trông thấy hắn ta.

Cô sững lại khi mái tóc đỏ quen thuộc cùng đôi mắt xanh lá đó nhìn thẳng vào cô. Cô nghĩ hắn có thể đang nổi giận vì đã rời khỏi cabin, nhưng đôi mắt ấy chẳng hề lạnh lẽo hay khó chịu gì cả, chúng dường như có âm mưu. Cô cảm thấy khó chịu đôi chút vì ánh mắt mãnh liệt đó rồi nhanh chóng mang giày và chỉnh ống quần lại. Sau đó thì cô hướng về cái cây đối diện hắn và dựa người vào đó, vẫn đứng thẳng, tự hỏi tại sao hắn ta lại ngồi ở đây.

''Cô không hề chạy đi.'' Cô không biết rõ đó là một câu hỏi hay là một bình phẩm nhưng tốt hơn hết thì cô nên đáp lời lại.

''Đó không phải mục đích của tôi...với lại, có rất nhiều bẫy và chất nổ được đặt dọc khắp dòng nước này.''

''Cô có thể nhìn thấy chúng sao?''

''Vâng.''

''Byakugan đúng là một thứ huyết kế giới hạn thú vị.'' Hinata không muốn bàn luận về huyết thống gia đình cô. Cô đang lo lắng. Tại sao hắn lại đi theo cô ra ngoài này? Hắn đã quan sát cô được bao lâu rồi? Cô đã đánh đổi nhiều đến thế chỉ bởi vì luyện tập bên ngoài sao? Cô không hề nghĩ như thế đâu, nhưng nó vẫn khiến cô lo lắng vì hắn chỉ đơn giản là nhìn cô chằm chằm. Có lẽ hắn muốn nói chuyện chăng?

Hinata liếc nhìn hắn lần nữa và nhận ra hắn đang nhắm mắt lại và dựa vào gốc cây trắng xoá. Hôm nay trông hắn có vẻ thụ động, chỉ một chút thôi. Có lẽ hắn đã giải toả cơn tức giận lên kẻ thù mà hắn đã đối mặt vài ngày nay rồi. Có phải những người đó đến từ Konoha không? Có vẻ là thế. Có người bạn nào của cô đã bị thương trong cuộc chạm trán đó không? Chắc chắn là họ có thể lo liệu cho bản thân rồi. Nếu hắn ta có chạm mặt ai đó trong số họ, liệu họ đã gần hơn trong công cuộc tìm kiếm cô hay không?

Cô liếc nhìn dáng người hắn lần nữa và cho phép những câu hỏi làm dịu tâm trí mình. Buổi luyện tập vào sáng nay của cô thật đúng là cuộc cứu trợ tuyệt hảo, hôm nay thì cô cảm thấy mình khoẻ hơn nhiều so với một năm rưỡi trước. Cô thực sự cảm thấy mình tự do đôi chút khi tận hưởng bầu không khí xung quanh. Quan sát hắn khiến cô cảm thấy bối rối. Hắn thường lạnh lùng và xa cách, dường như thích thú việc những kẻ khác phải co rúm và tuân theo lệnh hắn. Hắn tàn sát đám người xung quanh mà không chớp mắt, nhưng giờ hắn lại ngồi ở đây, ngả đầu ra và tận hưởng các âm thanh xung quanh. Loại sát nhân nào sẽ như thế này chứ? Và dường như, hắn đang cảm thấy yên bình...

Những cử chỉ giúp đỡ dịu dàng từ hắn khi cô bị ốm lướt qua tâm trí và cô không thể không cảm thấy rằng người đàn ông này có nhiều hơn cả những gì mọi người biết. Nếu như trái tim hắn lạnh lẽo đến thế thì tại sao hắn lại dành thời gian chăm sóc cô trong khi hắn có thể đẩy cô cho ai khác? Tại sao lại mất thời gian giữ nơi ở sạch sẽ thế nên cô sẽ không phải lau dọn? Và chắc chắn còn nhiều thứ hơn nữa và Hinata tự hỏi mình sẽ đi được bao xa.

''Um...'' Hắn mở mắt ra cho thấy hắn đang lắng nghe, ''T-Tôi có thể hỏi anh một câu được không.'' Cô nguyền rủa bản thân vì để giọng nói của mình lung lay. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc rồi khép mắt lại lần nữa.

''Nói.'' Giọng hắn không hề khắc nghiệt, chỉ chứa đầy uỷ quyền thôi; chất giọng mà cha đã dùng với cô trong vô số dịp rồi.

''Tại sao anh lại đối xử với người của mình khắc nghiệt đến thế chứ?'' Một cái nhếch mép xuất hiện trên đôi môi hắn.

''Nó khiến bọn chúng phải tuân lời.'' Thẳng thắn và dứt điểm. Hắn ta không hề biện minh cho hành động của mình hay thất vọng bởi câu hỏi từ cô. Cô thì không thể thu lại những từ ngữ tiếp theo.

''Nhưng lại không có tình đồng đội.'' Đôi mắt hắn gặp cô lần nữa, nhìn cô chằm chằm, và dò xét. Nó khiến cô cảm thấy không thoải mái, song cô không cảm thấy bị đe doạ. Cái hồ lô cát được đặt ngay cạnh hắn, tựa vào cái cây. Rõ ràng là nếu hắn ta khó chịu thì cát sẽ hành động ngay. Nó vẫn còn nguyên đấy, cái nút bần vẫn ở yên vị trí.

''Những thứ như thế chẳng hề quan trọng trong chiến tranh.''

''Nhưng nếu anh cần giúp đỡ thì sao?''

''Tôi không cần giúp đỡ.'' Sự lạnh lẽo trong chất giọng hắn khiến cô chú ý. Đó là thứ gì đó mà hắn tự hào. Hắn có thể tự lo liệu cho bản thân, thế nhưng hắn lại cho phép cô chăm sóc hắn, thậm chí cứu cái mạng của hắn.

''Thế là anh không có người bạn nào cả sao?''

''Không.''

''Không bằng hữu, tình bạn...tình yêu?'' Cơ thể hắn chợt khựng lại vì từ ngữ cuối cùng đó và cô hối hận vì đã trò chuyện với hắn. Cô không muốn phá hoại tâm trạng đang tốt đẹp của hắn ta.

''Những thứ như thế chỉ mang lại lừa dối, bao che và phản bội.''

''Anh đã từng bị phản bội.'' Đó không phải là một câu hỏi.

''Chỉ đơn giản là tôi đã học được từ những sai lầm của bản thân.'' Vậy là mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Vì sao hắn không hề tin tưởng bất cứ ai, vì sao hắn đối xử với bọn người xung quanh rất tệ hại. Hắn đã từng tin tưởng một lần, có lẽ đã từng yêu và bị phản bội bởi chính những xúc cảm đó.

''Nhưng anh lại cô đơn.'' Ánh mắt hắn dường như nghiêm nghị hơn, nhưng cô vẫn tiếp tục, ''Tôi có một người ở Konoha cũng luôn luôn bị cô đơn. Cậu ta bảo tôi đó là nỗi đau tồi tệ nhất.''

''Tôi nghĩ tôi thà khốn khổ mà không bị ràng buộc còn hơn là khốn khổ mà bị dính chặt với những người chẳng ra gì.''

''Không...'' Ký ức ùa vào tâm trí cô về những lần không thể chứng tỏ có đủ thực lực, về những lần không thể có được sự chú ý từ bất cứ ai. Về việc không thể khiến cha cô hài lòng hay làm rạng danh gia tộc. ''Sự khốn khổ bắt đầu khi chúng ta khao khát những mối buộc đó, nhưng lại không thể có chúng.''

''Nhưng không ai có thể đáng để tin tưởng cho những mối buộc đó cả.''

''Có thể có, có thể không, nhưng chẳng đáng để mạo hiểm sao?''

''Để bị tổn thương sao?''

''Để yêu.''

Cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích trầm khàn từ miệng hắn, thứ mà cô chưa bao giờ nghe trước đây, ''Chẳng có kẻ nào còn sống mà nghĩ đến chuyện yêu cái con người bây giờ của tôi cả. Tôi là một kẻ sát nhân, gần như chẳng thể kiềm chế được cơn giận dữ đủ lâu để đám lính của tôi có thể giữ mạng sống.''

''Có một người đấy.'' Sự yên lặng đột ngột kéo theo sau đó và cô né tránh ánh mắt, ngạc nhiên vì mình có thể nói rõ ràng đến thế. Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng và cô dựa vào cái cây đối diện hắn, ước gì nó có thể nuốt chửng lấy cô. Cô biết hắn sẽ nổi giận, có lẽ sẽ ra tay với cô ngay bây giờ. Cô là kẻ thù, người bị ít tin tưởng nhất, đặc biệt là đối với những người đã từng bị tổn thương trước đây. Cô quan sát hắn nhổm dậy, tiến về phía cô, cát từ cái hồ lô len lỏi theo từng chuyển động của hắn. Cô tránh né ánh mắt lần nữa khi đôi tay hắn đặt lên phần cây ở hai bên đầu cô. Hắn ép cô đưa mắt nhìn hắn, giữ cô cố định bằng ánh mắt rực lửa đó.

''Cô sao?'' Cô ngạc nhiên vì hắn tóm được ý nghĩ của mình. Cô cố cựa quậy, nhưng tư thế của hắn lại không cho phép. Hắn khiến cô ở yên bằng cặp mắt đó, một con mồi không thể thoát khỏi kẻ đi săn. ''Cô nghĩ mình chính là người có thể tha thứ cho một con quái vật như tôi ư?''

''Anh không phải là quái vật.''

''Thế thì tôi là gì?''

''Cô độc.'' Biểu cảm của hắn ta dường như thay đổi khi cô bắt gặp ánh mắt hắn lần nữa. Giờ thì cô có thể nhìn được nó, một người rất mong mỏi có thể tin tưởng được ai đó, có lẽ là một đứa trẻ chẳng bao giờ biết đến tình bằng hữu là gì. Hắn đã trải qua nỗi đau gì trong quá khứ vậy?

''Cô sẽ phản bội tôi thôi...bọn chúng đều thế cả.''

''Không, tôi sẽ không làm thế đâu.''

''Làm sao tôi biết được chứ?''

''Anh chỉ cần tin tưởng vào tôi thôi.''

''Đó...là một khía cạnh trong cuộc đời mà tôi thấy gần như không thể.'' Cô dời ánh mắt đi lần nữa, cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã nói. Tại sao cô lại dành trái tim mình cho một người đàn ông chẳng hề để tâm thế này, ''Nhưng...tôi có thể thử.'' Những từ ngữ của hắn trở nên dịu dàng và cô nhìn vào cặp mắt lục ánh xanh đó. Hắn ta thực sự cô độc, khao khát được tiếp xúc và nhận được sự chú ý từ những người không coi hắn như là một món vũ khí. Đôi mắt hắn tìm kiếm đôi mắt cô, ngay cả lúc này vẫn còn tìm kiếm những dấu hiệu của sự phản bội. Chẳng có chút tin tưởng nào trong đôi mắt hắn cả thế nên cô giữ chặt đôi tay mình tựa vào cái cây. Hắn rướn người tới, hơi thở nóng hổi của họ chạm vào nhau và đôi mắt họ thì khoá chặt. Cô hơi nghiêng đầu khi khuôn mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, và chắc chắn hắn có thể nghe thấy nó.

Nụ hôn của hắn là tất cả mọi thứ ngoài trừ mềm mại và dịu dàng. Nó thô bạo, đầy mong muốn, nhưng cũng khiến đầu gối cô muốn nhũn ra. Chẳng có thứ gì chạm vào nhau ngoại trừ đôi môi của họ, đôi tay cả hai đều tựa vào cái cây và cơ thể giữ cách xa nhau. Hắn lùi lại, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô gái. Có một vẻ thắc mắc xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô có thể cảm nhận cát của hắn chạm vào làn da mình, nhưng nó không hề gây khó chịu, và gần như thể hắn đang muốn ghi nhớ làn da cô bằng những lớp cát vậy. Nó lướt nhẹ trên da cô và xoáy cuộn theo cái cách khác hẳn khi hắn khó chịu; thật lạ làm sao khi một người có thể nhìn ra những việc như thế này.

Rồi hắn tách ra khỏi cô, nhìn cô một lúc lâu trước khi lên tiếng, ''Đi.'' Họ trở về cabin trong yên lặng, cảm giác đôi môi mãnh liệt của hắn vẫn ở trên môi cô. Cô đưa tay và chạm nhẹ vào môi mình, hồi tưởng lại điều mà hắn vừa làm.

Gaara, vị chỉ huy của cả một quân đoàn Suna hùng mạnh, kẻ sát nhân tàn bạo bị chính những nhẫn giả dưới trướng mình e sợ, vừa hôn cô.

------------------------------

Sau khi hộ tống cô gái về nhà, hắn rời đi rồi trở về khi trời đã tối mịt. Như thường lệ thì cô đã nấu xong bữa tối và chờ hắn trở về với những ngọn nến được thắp lên khắp cabin để có chút ánh sáng. Đã vào xuân rồi, nhưng buổi tối vẫn lạnh. Họ chẳng nói gì với nhau trong lúc dùng bữa, nhưng Hinata không thể khiến tâm trí mình ngừng hướng về hắn. Hắn muốn cô hôn hắn lần nữa, nhưng không chắc hắn có muốn thế hay không. Hay đó chỉ là theo bản năng thôi? Liệu chuyện đó có khiến hắn để tâm chút nào không?

Một khi cô đã thổi tắt những ngọn nến và ngồi trên đầu giường hắn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và rồi bóng của hắn che khuất ánh sáng. Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hắn khi hắn chậm rãi ngồi trên phần giường của cô. Tim cô lập tức tăng tốc và có hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí. Hắn đang làm gì thế này? Hắn muốn gì?

''Um...''

''Cách đây ít lâu,'' Hắn ngó lơ ánh mắt bối rối của cô, ''Cô đã xin lỗi vì tự ý chạm vào tôi mà không có sự cho phép.'' Cô chỉ gật đầu và ký ức đó chỉ khiến cô thêm đỏ mặt. Hơi ấm từ cơ thể hắn vào ngày hôm đó...Tại sao giờ hắn lại gợi chuyện ấy vào lúc này?, ''Nếu tôi định hỏi sự cho phép của cô, thì tôi sẽ được phép chạm vào cô chứ?'' Câu hỏi này khiến cô hoàn toàn không kịp trở tay và cô cảm thấy khuôn mặt mình càng nóng bừng hơn nữa. Chạm vào cô sao? Ý hắn là gì? Có phải hắn muốn...Chắc chắn là không rồi, cái cách hắn phản ứng khi bị cô chạm vào vào ngày hôm đó đã khiến cô tin rằng hắn không muốn bị cô chạm vào tí nào cả, nên chỉ theo ý khác mà thôi.

''Tại sao anh lại muốn thế?''

''Đó là một điều xa lạ đối với tôi.'' Cô chậm rãi gật đầu và quan sát bàn tay hắn tiến lại gần khuôn mặt mình. Cô sẽ làm gì nếu hắn làm thế với cô chứ? Cô không thể chống trả lại hắn được, cô biết rõ như thế, và cô cũng không muốn thế đâu. Và rồi có một thứ khác thu hút sự chú ý của cô, những dòng cát thường quấn quanh hắn mỗi khi hắn tức giận giờ đây đang nổi lên xung quanh căn phòng, nhưng không phải ở trạng thái bị kích động thường ngày. Nó giống với thứ mà cô đã thấy vào buổi sáng sớm nay khi ở bờ hồ. Chúng xoáy cuộn theo hình tròn, những cuộn ốc dường như đang nhảy múa đầy lo lắng bên cạnh những cái khác. Bàn tay hắn lướt qua khuôn mặt cô và kéo một lọn tóc về phía trước. Hắn để lọn tóc đó lướt qua những ngón tay, dường như xem xét nó với sự quan tâm, nhưng chỉ khiến cô càng thêm bối rối.

''Tại sao lại hỏi sự cho phép của tôi?'' Đôi mắt hắn dời từ lọn tóc trên tay sang khuôn mặt cô.

''Tôi không muốn cô trả đũa.''

''Ý anh là sao?''

''Nếu cô định tấn công tôi thì tôi buộc phải giết chết cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy mình không muốn làm thế.'' Hắn không muốn giết cô sao? Ít ra thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hinata chậm rãi nhấc tay lên, định đặt nó lên cánh tay của Gaara, nhưng những từ ngữ sắc bén ngăn cô lại, ''Đừng.'' Cô hạ thấp bàn tay xuống, cho phép hắn tiếp tục nhẹ nhàng xoay xoay tóc mình. Thật lạ làm sao khi chỉ với một cử chỉ đơn giản thế này thôi cũng khiến trái tim cô đập nhanh rồi. Một vài lúc sau thì Gaara đứng dậy, hướng ra cửa mà chẳng nói lời nào cả.

Hinata kéo chiếc chăn đến cổ và nằm xuống thở hổn hển, cố gắng kiểm soát trái tim đang bấn loạn của mình lại. Đây là một ngày dài, đáng nhớ và tâm trí cô vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo được.

Gaara đã hôn cô...

---------------------------------

Đã trễ rồi khi có một tên nhẫn giả đeo mặt nạ lướt qua những phần bóng khuất, lặng lẽ tiến đến chỗ chủ nhân của hắn. Hắn quỳ một bên gối, chờ đợi được gọi tên bởi gã đàn ông đang ngồi trong túp lều trước mặt hắn.

''Ta tin là ngươi có tin tốt lành?''

''Vâng, thưa ngài, tôi trông thấy hắn hôn cô gái đó, nhưng tôi lại không ở đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn chúng.'' Gã đàn ông trong túp lều nhếch mép cười xảo quyệt.

''Cũng đủ rồi, tiến hành chuẩn bị đi.''

''Vâng thưa ngài.''

End chapter 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro