Chapter 8 Taken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá thương thay cho kẻ mà trái tim hắn khi còn trẻ

chưa học cách hy vọng, cách yêu thương

và cách đặt niềm tin vào cuộc sống

~Joseph Conrad~

Hinata lại thức dậy sớm vào sáng hôm sau, những chú chim bắt đầu sống dậy khi cô cựa quậy. Hinata liếc nhìn bên cạnh và nghĩ rằng sẽ thấy Gaara đang nằm bên cạnh, nhưng cô lại thất vọng khi thấy bên giường trống trơn; cô mơ hồ tự hỏi rằng liệu hắn có buồn quay lại đây vào đêm hôm qua hay không. Hinata lướt những ngón tay lên môi một lần nữa, bị choáng ngợp bởi điều hắn đã làm, cái cách mà hắn đã chạm vào cô chỉ bằng đôi môi ấy.

Những từ ngữ của hắn tiếp tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

''Đó...là một khía cạnh trong cuộc đời mà tôi thấy dường như không thể...Nhưng...tôi có thể thử.''

''Tôi không muốn cô trả đũa.''

''Nếu cô định tấn công tôi thì tôi buộc phải giết chết cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy mình không muốn làm thế.''

Cô cầm lấy một lọn tóc giữa những ngón tay, hoài nghi mân mê nó rồi trở nên thích thú vì Gaara đã chạm vào chúng tối hôm qua. Hắn bảo là hắn sẽ thử, cô không biết chính xác đó có nghĩa là gì, nhưng có vẻ rất hứa hẹn. Cô biết rõ hắn không hề tin tưởng cô, ít nhất thì chưa hề. Hắn ta không cho phép cô chạm vào hắn, nhưng hắn đã trở nên thực sự gần gũi với cô; đã chạm môi cô bằng đôi môi mạnh mẽ ấy. Đó ít nhất là một chuyện, mà cô đã ít trông chờ sẽ đến từ hắn ta nhất. Hắn ta không hề tin tưởng vào đôi tay của cô; hắn không biết rõ cô sẽ làm gì với chúng, nhưng dường như hắn biết cô có thể khiến kẻ khác bất động chỉ bằng một cái chạm đơn giản. Hắn sẽ không liều lĩnh, ít nhất là chưa, nhưng cô sẽ khiến hắn phải tin tưởng, cô sẽ cho hắn thấy lòng tốt thực có tồn tại trong cái thế giới đầy toan tính và chiến tranh này.

Cô thầm tự hỏi Gaara đã đi đâu trong lúc cô say giấc; chắc chắn là hắn sẽ không lên đường vì có nhiệm vụ sớm đến thế đâu. Có lẽ hắn ta đơn giản chỉ là có trách nhiệm dưới cương vị là một vị chủ huy và có vài chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Hắn có thể đã bỏ bê trọng trách ngày hôm qua vì đã dành thời gian ở bên cô. Cô không thể không mỉm cười vì ý nghĩ ấy.

Hinata cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy; mặc dù chỉ chậm rãi, tiến vào phòng tắm để tắm nước ấm. Dòng nước ấm áp khiến cơ thể cô đỡ mệt mỏi hẳn, các cơ bắp đỡ đau nhức và cũng khiến tâm trí cô dần thư giãn. Buổi luyện tập ngày hôm qua đã khiến cơ thể cô trở nên cứng nhắc, nhưng kết quả thì lại khiến cô cảm thấy trần đầy sức mạnh; cô đã không thể có cơ hội để luyện tập như thế được một thời gian rồi. Cô giật mình khi nghe tiếng mở cửa và nhanh chóng thay đồ, đoán rằng Gaara đã quay về. Khuôn mặt đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh Gaara xông vào phòng tắm và nhìn thấy cô, thế nên cô vội vội vàng vàng trước khi hắn ta kịp làm thế. Cô không muốn phải khiến chờ đợi, mặc dù hắn đã đối tốt với cô, song Hinata biết rõ hắn dễ mất bình tĩnh và cô không muốn hắn nổi giận vì phải chờ đợi lâu hơn mức cần thiết.

Cô nhanh chóng rời phòng tắm, hy vọng sẽ nhìn thấy cặp mắt xanh lá liếc nhìn cô từ phía giường ngủ, nhưng lại thấy căn phòng trống không đầy kỳ lạ. Cô ngập ngừng quan sát xung quanh, hé mắt vào phòng bếp và quay lại phía giường ngủ, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cô thề rằng là cô đã nghe thấy-

Một bàn tay thô bạo tóm lấy cô từ đằng sau, và một cú đá mạnh nhắm vào đầu gối, khiến cô ngã xuống sàn nhà. Đôi tay cô bị trói lại đằng sau, một miếng bịt được che lên đôi mắt và một vật được nhét vào miệng trước khi cô kịp phản ứng. Kẻ tấn công vác cô lên người chúng như thể cô là một thứ hàng hóa và ra khỏi cửa chỉ một giây sau đó. Cô cảm thấy gió lạnh phả vào mặt mình và đám người bắt cóc bắt đầu tăng tốc, khiến mái tóc ướt quật vào mặt cô từng nhát.

Cố không hoảng loạn cô gái cố gắng theo dõi hướng đi, ghi nhớ mỗi khi cơ thể mình rẽ sang phải hay sang trái, nhưng ở trong rừng thì lại khó để biết được bọn người này đưa cô đi đâu. Bọn chúng cũng không lên tiếng nên cô cũng giữ yên lặng, Hinata cũng không hề chống cự, không biết ý định của những kẻ này là gì. Một lúc lâu sau thì bọn chúng dừng lại và cô bị ném thô bạo xuống nền đất. Cô nằm đó một lúc, sững người, cố gắng nhìn nhận tình hình của mình. Cô không biết có tất cả bao nhiêu gã đàn ông đang hiện diện trước mặt mình, và cũng chẳng biết chúng là ai cả. Có lẽ chúng là những nhẫn giả từ Konoha đang cố gắng đưa cô về nhà; có lẽ chúng là kẻ thù của Suna chăng? Có thể chẳng ở bên nào cả. Trong bất cứ trường hợp nào thì cô cũng phải thật cẩn trọng.

''Chúng tao mang con bé tới.'' Gã đàn ông bên trái cô lên tiếng và cô ghi nhận giọng nói khản đặc của hắn, cố gắng lưu nó vào bộ nhớ. Nó chẳng có gì quen thuộc cả thế nên bọn chúng không hề đến từ Konoha hoặc chúng là những nhẫn giả mà cô chưa từng chạm mặt. Cô có thể nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng xung quanh mình và đoán rằng có rất nhiều người tập hợp ở khu vực này.

''Tốt.'' Một giọng nói khác, vẫn là đàn ông, nhưng giọng nhẹ hơn đôi chút.

''Giờ thì chúng tao làm gì?''

''Cứ chờ đi...hắn ta sẽ đến đây trong chốc lát thôi.'' Ai sẽ nhanh chóng đến đây trong chốc lát?

''Bọn tao sẽ làm gì với đứa con gái cho đến khi đó?''

''Bất cứ điều gì mày muốn, đừng có giết nó là được.'' Cô nghe gã có chất giọng khàn đục cười khúc khích và đám người còn lại thì tản ra. Hắn ta bất chợt túm lấy tóc cô, đâm sầm cơ thể cô vào một vật ngay đằng sau lưng đầy thô bạo; rõ ràng đám người này không hề đến từ Konoha rồi. Dựa vào chất liệu thì cô đoán đó là một cái cây; cho thấy rằng họ vẫn ở trong rừng và không cách xa doanh trại của Gaara lắm, nếu như họ không hoàn toàn rời đi.

''Thỉnh thoảng tao phải thừa nhận tao yêu chiến tranh đến mức nào,'' Chất giọng hắn chứa đựng sự dâm tục đáng sợ và môi hắn ở trên cổ cô chỉ một giây sau đó, liếm mút phần da thịt đó. Cô có thể cảm nhận nỗi sợ hãi đang lan toả khắp cơ thể mình khi cô bàng hoàng nhận ra. Gã đàn ông kia đã bảo rằng chúng có thể làm bất cứ những gì chúng muốn...và nó có bao gồm...Cô cố gắng kiềm chế, tập trung lượng Chakra có thể giúp cô cắt bỏ muốn bịt mắt.

Một cơn đau bất chợt chạy khắp cơ thể và cô không thể không la hét vì cơn giật điện đó. Cô khuỵu gối xuống, cố gắng thở dốc khi cơn sốc hoành hành khắp cơ thể và cảm thấy gã đàn ông kia cũng quỳ trên mặt đất. Hắn gỡ bỏ cái vật chặn trong miệng cô ra và rướn người tới để thì thầm vào tai cô.

''Cảm nhận được nó đúng không. Chúng tao biết mày là một kunoichi và đó không phải là một miếng bịt mắt thông thường đâu. Chúng tao đã khống chế được Chakra của mày rồi con ranh ạ. Tai vách mạch rừng mà.'' Cô cảm thấy môi hắn trên cổ mình một lần nữa và một bàn tay ôm quanh tấm lưng, và tên khác thì bắt đầu trượt vào trong áo cô. Bàn tay thô ráp của hắn ôm lấy ngực cô, bóp nó đầy đau đớn rồi ép môi hắn vào môi cô. Hơi thở hắn khiến cô buồn nôn khi hắn tuồn lưỡi sâu vào cổ họng và cô không thể chống cự lại được. Cô cắn xuống, nếm vị máu của hắn trước khi cú đấm của hắn đánh vào một bên đầu cô.

''Con điếm!'' Cô ngã xuống rồicảm thấy gã ta xoay cô lại và khuôn mặt cô ép vào mặt đất, đầu gối hắn tựa lên lưng cô đầy đau đớn, ''Tao định sẽ đối tốt với mày một chút con ranh con à, nhưng có vẻ tao phải đổi ý rồi.'' Cô cảm thấy tim mình đập nhanh khi hắn túm lấy quần cô, trượt những ngón tay dọc theo chiều dài đôi chân và gỡ nó ra khỏi người cô, khiến cô chỉ còn mỗi đồ lót. Nước mắt tràn khắp đôi mắt cô và cô cố gắng tìm cách thoát thân, khó nhọc đấu tranh với miếng bịt mắt. Cô có thể cảm thấy cơ thể hắn đang ở sau cô, cầm lấy phần ''ấy'' và nhìn đôi chân dài của cô. Những ngón tay của hắn trượt khắp phần rìa quần lót, chế nhạo cô khiến những giọt lệ nóng bỏng chảy xuống khắp khuôn mặt. Cô có thể nghe tiếng những gã khác đang cười cợt, bảo rằng cô đã đến giới hạn rồi. Làm sao chúng lại có thể tàn nhẫn đến thế? Tại sao chuyện này lại xảy đến với cô? Gaara đâu rồi? Nếu như hắn đang làm nhiệm vụ thì hắn ta sẽ không biết cô đã bị bắt đi...

''Này, chúng mày đang làm gì đấy?!'' Mặc dù cô không biết hắn là ai hay đến từ đâu nhưng cô rất mừng vì chí ít nó đã khiến bọn chúng phân tâm khỏi chuyện chúng đang làm. Hinata hy vọng gã này sẽ khiến chúng phân tâm đủ lâu để cô có thể lập ra một kế hoạch nào đó hay để Gaara kịp nhận ra cô mất tích. Nếu cô có thể tống miếng bịt mắt này đi thì cô sẽ có thể chạy thoát được chúng, nhưng rồi cô nhớ ra nó chặn đứng dòng Chakra của cô. Làm sao cô có thể chạy trốn được chúng nếu không dùng được nó chứ?

''Tụi tao trông có vẻ là đang làm gì cơ, cứ lo việc của mày đi!''

''Để cô gái đó yên đi!'' Hinata cảm thấy có chút hy vọng khi gã đàn ông này thực sự không hề hài lòng. Gã đằng sau cô thở dài nặng nhọc và đứng dậy. Cô có thể cảm nhận hắn đang cài lại dây thắt lưng trước khi lên tiếng.

''Tao sẽ không bị ra lệnh bởi những gã như mày đâu.''

''Thủ lĩnh giao phó sự an toàn của cô gái cho tao.''

''Tao sẽ không giết nó đâu; tao chỉ đang vui vẻ một chút thôi.''

''Cuộc vui kết thúc rồi, giờ thì rời khỏi đây.'' Cô nghe tiếng hắn gầm gừ, chất giọng thù ghét hiện rõ trong giọng nói của hắn ta.

''Nếu tao nói không thì sao?'' Hinata nghe thấy những âm thanh từ gỗ bị va chạm vào nhau rất kỳ lạ và tự hỏi về tiếng ồn đó. Cái gì thế?

''Tao đề nghị là mày đổi ý đi.''

''Mày sẽ chống lại tất cả tụi tao chỉ vì một cô gái sao? Thật sự thì mày không thấy chuyện này rất vui vẻ à?''

''Tao chẳng hề thấy chuyện này vui chút nào. Nó thật ô nhục.''

''Được rồi, được rồi, con nhỏ này có lẽ cũng là một con điếm thôi.'' Gã nhẫn giả nhăn nhó. Mặc dù cô không thực sự thích chuyện bị gán ghép với điếm, song cô phải thừa nhận rằng mình rất biết ơn vị cứu tinh kia. Dù hắn là ai thì cũng là người đủ quyền lực để khiến bọn chúng phải tuân lệnh. Cô đột ngột hoảng loạn lần nữa khi gã đáng lẽ là ''vị cứu tinh'' kia tóm lấy quần cô và cố gắng chống trả hắn ta.

''Bình tĩnh nào, tôi sẽ không làm đau cô đâu.'' Cô dừng lại khi nhận ra hắn ta đang mặc lại quần áo cho cô. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cô, nhấc cô đứng dậy và tháo bỏ miếng bịt mắt. Mặt trời sáng chói vì bị bịt mắt lâu, nhưng khi đôi mắt đã nhìn quen thì cô bắt gặp một đôi mắt tối màu hiền hoà với mái tóc nâu có độ dài khá trung trung. Hắn mặc bộ đồ màu đen tuyền, với áo khoác Jonin và một chiếc áo ngắn tay bên dưới, để lộ vết xăm ANBU.

''Anh là ai?'' Cô cuối cùng cũng có thể hỏi.

''Cô có thể gọi tôi là Yaoki.'' Cô trông chờ hắn sẽ nói thêm gì đó, nhưng hắn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm những kẻ khác trong doanh trại, dường như đang xem xét tình hình của chúng.

''Anh sẽ nói rõ tại sao tôi lại ở đây chứ?'' Hắn liếc nhìn cô một cái rồi nhếch mép.

''Không sợ sao? Tưởng cô ở gần tên ác quỷ đó thì cô sẽ phải sợ chứ.''

''Gì cơ?''

''Tên ác quỷ đã bắt đầu thích cô ấy; chúng tôi cần cô để dụ hắn đến đây. Sau đó thì cô sẽ chẳng có tác dụng nữa và bọn tôi sẽ thả cô đi.''

''Ác quỷ?'' Hắn liếc cô thêm một cái nữa giống như cô là một đứa trẻ ngây ngô vậy.

''Gã chỉ huy của toàn bộ quân đoàn này.''

''Tại sao chứ?''

''Bọn tôi dự định sẽ thanh toán hắn.'' Cô cảm thấy một cơn sóng hoảng loạn nữa lướt qua người mình khi cô liếc qua những gã xung quanh họ. Phải có ít nhất ba mươi gã, thậm chí là hơn và tất cả bọn chúng đều có vẻ là từ quân đoàn đặc biệt ANBU. Và đó là lúc cô trông thấy một cái hộp đen, hình vuông ở sau lưng gã đàn ông.

''Các người đều đến từ Suna sao?''

''Đúng thế.'' Vậy thì tiếng động cô nghe được ban nãy chính là từ những khớp chân tay của con rối va chạm vào nhau. Có nghĩa là rất nhiều gã trong số này có thể là bậc thầy điều khiển rối, một thứ mà nhẫn giả Konoha đã phải chạm trán nhiều lần. Chúng rất khó để đánh trả vì có nhiều độc tố và một vài gã còn có thể điều khiển nhiều con rối cùng một lúc. Những gã này, những người đến từ chính ngôi làng của hắn, muốn hắn phải chết. Đây là lý do vì sao hắn lại đơn độc, vì sao hắn không thể tin tưởng bất cứ ai. Làm sao ta có thể tin tưởng được ai khi bằng hữu đang lập kế hoạch kết liễu ta chứ? Đây có phải là lý do khiến hắn tàn sát mà không chút hối tiếc không? Bởi vì hắn ta biết rõ một ngày nào đó bọn chúng sẽ truy sát hắn?

''Tại sao các người lại nhắm vào người của mình chứ?''

''Bởi vì hắn ta nhắm vào bọn tôi.''

''Các người không hề biết rõ hắn ta.'' Cô có thể nghe rõ tiếng hắn càu nhàu và nhìn mình với đôi mắt mang ý không thể tin được.

''Cô nghĩ là mình biết rõ sao? Cô bị nhốt vào nơi ở của hắn, nhưng cô chẳng biết hắn có năng lực như thế nào đâu. Phải hạ sát hắn ta. Cô không nhận ra hắn ta đã làm những gì hay sao? Hắn ta đã tàn sát biết bao nhiêu con người rồi? Hắn ta đã tàn sát bao nhiêu người của cô rồi?'' Cô không thể chối rằng mình cảm thấy tiếc thương cho mạng sống của họ, nhưng họ đang trong chiến tranh. Cả hai bên đều mất đi nhân số cả, đó là một phần để có thể thành công và đó cũng là một phần lý do tại sao cô muốn cuộc chiến này chấm dứt càng sớm càng tốt. Nó đã diễn ra quá lâu rồi.

''Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau đó?'' Cô biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Thậm chí nếu gã đàn ông có những ý định tốt đẹp nhất đi chăng nữa thì đối với người đang trên trướng những gã ở đây thì cũng sẽ không để cô được tự do đâu, cô đã ở trong doanh trại này quá lâu, biết rõ địa điểm và số quân đóng trại ở đây. Cô biết rõ cách bố trí và quân lính canh gác ở nơi nào; nếu cô được phép rời khỏi đây thì Konoha sẽ có một lợi thế rất lớn để đánh úp quân đoàn của chúng.

''Một khi bọn tôi săn sóc xong hắn ta và Shukaku thì cô sẽ được trả tự...'' Gã đàn ông tiếp tục nói, nhưng tâm trí Hinata đã mù mịt khi nghe hắn thốt lên một từ...

Shukaku.

Không phải đó là tên của một trong các vĩ thú giống với của Naruto hay sao? Không lẽ Shukaku đã lẩn trong ngôi làng kẻ thù mà bên cô đã phải chống trả rất hung bạo những năm qua sao? Không lẽ Shukaku ở bên trong người mà họ gọi là Quái Vật Cát? Người mà mọi nhẫn giả Konoha đều sợ hãi phải đối mặt?

Bất chợt mọi thứ trở nên ăn khớp với nhau. Vì sao hắn lại cô độc, vì sao hắn không thể tin tưởng bất cứ ai, vì sao hắn không có bạn bè. Hắn ta thực sự cô độc, giống như Naruto năm xưa vậy. Tại sao đến giờ cô mới nhận ra cơ chứ? Cô đã thực sự nghĩ những người khác trong làng cũng có khả năng điều khiển cát giống hắn ta sao? Hinata muốn đánh mình vì đã ngu ngốc quá đi mất.

''Này cô gái, cô vẫn lắng nghe chứ?'' Cô chớp chớp mắt khi hắn đưa tay vẫy vẫy trước mặt cổ để thu hút sự chú ý.

''Hắn là một Jinchuuriki ư?'' Gã đàn ông nhìn cô như thể cô là một đứa trẻ ngây thơ một lần nữa.

''Đúng, hắn mang trong người con Nhất Vĩ đó, cô không biết sao?''

''Không hề.'' Hắn dường như nhìn cô với ánh mắt thương hại rồi quay đầu đi. Sự yên lặng sau đó thật ù điếc. Thật khó để khiến tâm trí cô thực sự tin rằng người đàn ông đã hôn cô, đã chạm vào tóc cô thật dịu dàng và tránh né mọi sự đụng chạm như tai hoạ đó lại chính là con quỷ cát mà làng cô rất mực khiếp sợ.

''Cô có thể đổi tư thế tay nếu cảm thấy không thoải mái.'' Hinata không thể mừng rỡ hơn, hai cánh tay cô đã bắt đầu đau nhức và áp lực từ dây thừng khiến những ngón tay cô trở nên tê liệt. Cô thu đôi chân lại, trượt nó qua hai cánh tay để mối buộc xuất hiện trước mặt, chúng rất chặt và cô đã sẳn cảm thấy cổ tay mình bị xước đỏ rồi, nhưng ít nhất đôi vai cô bây giờ không bị nhức mỏi cho lắm.

Cô liếc nhìn những gã xung quanh mình một lần nữa. Phần lớn bọn chúng đều ẩn khuôn mặt sau lớp mặt nạ, nên không thể dò ra danh tính của chúng được. Thế nhưng, cô lại để ý một tên trong số bọn chúng đang dựa vào một cái cây ở đằng xa. Hắn ta có vẻ bình tĩnh và cương quyết và những tên khác thì chạy đến chỗ hắn, dường như đang nhận lệnh. Chúng quỳ gối trước hắn đầy vẻ tôn trọng và cô chỉ có thể đoán hắn ta là thủ lĩnh của nhóm. Nếu Gaara quyết định đi tìm cô, liệu hắn có thể tự mình hạ gục tất cả bọn chúng hay không? Hắn mạnh và có sức mạnh của con Nhất Vĩ, nhưng tất cả những tên này đều là nhẫn giả được huấn luyện bài bản. Những gã tốt nhất trong loại tốt nhất, liệu hắn có thể thắng không?

''Đừng có đánh giá họ nghiêm khắc quá.'' Cô liếc nhìn về phía hắn và nhận ra hắn cũng đang quan sát bọn người trước mặt họ.

''Ý anh là sao?''

''Những tên đã mang cô đi, họ không thường như thế đâu, nhưng chiến tranh làm thay đổi một gã đàn ông và có thể để lộ những con quái vật đang sống bên trong tất cả chúng ta.''

''Còn anh?''

''Tôi đã có người san sẻ, nhưng tôi sẽ không hy sinh danh dự và phẩm giá của một thằng đàn ông để chứng tỏ là mình đủ tầm đâu. Một vài gã chỉ đơn giản là yếu hơn kẻ khác thôi.''

''Nó chẳng thể biện hộ cho hành vi của chúng được.''

''Tôi cho là không thể, nhưng những người yếu ớt hơn thì họ sẽ tìm cách để giải toả cơn đau đớn, thỉnh thoảng là lên những kẻ khác, đặc biệt là kẻ thù. Khi cô nhìn bằng hữu của mình bị giết chết và máu họ bắn tung toé khắp mặt đất thì cô sẽ chẳng muốn gì hơn là được báo thù cho cái chết của họ bằng tất cả những gì có thể; trả thù là một cơn bệnh hoạn. Như tôi đã nói, tôi cũng đã từng có người san sẻ.'' Hắn ta hẳn đã trông thấy ánh mắt thắc mắc của Hinata trước khi hít một hơi sâu rồi tiếp tục, ''Tôi đã thấy bạn thân mình chảy máu cho đến chết ngay trước mắt.'' Cô không thể không thấy cảm thương cho nỗi đau đớn của người đàn ông này. Đôi mắt hắn dường như dẫn hắn đến nơi xa xăm nào đó trong ký ức, thứ gì đó về những tháng ngày tốt đẹp hơn đôi chút. Đó lại thêm một lý do nữa rằng cuộc chiến tranh này nên kết thúc. Có quá nhiều người phải đau khổ vì mất đi bạn bè người thương yêu. Tất cả chỉ vì một lý do vô tri.

''Tên hắn là gì?'' Cô cuối cùng cũng hỏi.

''Korobi.''

--------------------------------------

Gaara đã quay về vào cái đêm dài đó sau khi Hinata chìm vào giấc ngủ. Hắn đứng ở góc cabin, cách xa cô nhất có thể, quan sát cơ thể cô lên rồi xuống khi hít thở. Cô ta thực sự khêu gợi hắn, với dòng suy nghĩ và động cơ trong từng hành động. Tất cả chúng đều xa lạ và hắn ta thực sự không thể nhìn thấu những suy nghĩ của cô.

Hắn rời đi vào lúc sáng sớm vì công việc cần tham gia, nhưng chẳng đi đâu xa cả. Hắn chỉ đến chỗ bàn chiến lược để biết kế hoạch tiếp theo của trận chiến sẽ là gì. Gaara biết rõ họ sẽ không khởi hành ít nhất là một tuần nữa và, có thể là hơn nữa. Hắn đã bỏ bê chuyện gặp chúng ngày hôm trước, nhưng chẳng để tâm đến ý kiến của chúng, và chúng cũng chẳng dũng cảm lên tiếng. Bọn người đi cùng hắn đã đến trước khi mặt trời mọc và như thường lệ thì chúng đang tranh cãi rất nảy lửa khi hắn bước vào. Khi thấy vị chỉ huy thì bọn chúng đều yên lặng và dán mắt xuống sàn nhà.

Bọn chúng đã vùng dậy chống lại hắn trong quá khứ và khi đám lính mới được cử đến thì hắn thường phải khiến chúng tuân lệnh, nhưng những người đã biết hắn đủ lâu thì lại rõ hơn thế. Những kẻ đủ dũng cảm bất chấp thách thức hắn chỉ còn lại những mớ thịt máu khó nhận diện trên mặt đất, xương bị bẻ gãy và bằng hữu chúng phải mang xác đi chôn bỏ.

Sau khi nghe vắn tắt báo cáo thành tựu và bước đi kế tiếp sẽ là gì thì hắn bỏ đi mà chẳng nói một lời. Gaara chỉ cần biết nó ở đâu và còn bao nhiêu linh hồn vô dụng hắn cần phải giết và dù có hay không thì trận chiến cũng đáng hắn bỏ thời gian ra. Hắn thường chỉ tham gia những trận có thể sẽ là thử thách, và để thoả mãn cơn khát máu bất tận của Shukaku, hắn thắng mọi trận chiến hắn dẫn dắt và đó chính là lý do tại sao anh trai hắn cho phép hắn chỉ huy lực lượng.

Làm thế nào mà anh trai hắn được chọn làm Kazekage cũng chẳng khó khăn cho lắm. Anh ta thực sự có kĩ năng khi giao đấu, ngay cả khi anh ta sẽ không bao giờ ngang tầm với Gaara. Anh là con trai của Kazekage đệ Tứ và có quyền ngồi ở vị trí đó. Chị gái hắn cũng có thể phù hợp, nhưng tật nóng tính của cô có lẽ đã ngăn mấy trưởng lão cho phép cô lãnh đạo đất nước. Nó chẳng hề quan trọng với hắn; hắn cũng sẽ chẳng nghe lời cả hai người họ và họ đều biết chuyện đó; không thể kiểm soát được hắn ta. Cả hai anh chị hắn đều sợ hắn và hắn nghi ngờ thậm chí còn gièm pha sự tồn tại của hắn.

Mặc dù tâm trí lởn vởn chuyện ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn; song hắn không thể ngăn người phụ nữ tóc màu chàm tiếp tục ám ảnh suy nghĩ của mình. Cái cách đôi môi ngọt ngào đó ép vào da và cái vị chúng để lại trong miệng là một thứ cảm giác không thể rời khỏi tâm trí hắn. Cô cho phép hắn chạm vào cô, gần như chào đón nó giống như khi hắn ép môi mình vào cô. Rồi tâm trí hắn quay về cái cabin, nơi mà cô đã cho phép hắn dùng bàn tay nhuốm máu của mình chạm vào mắt đẹp tinh khôi đó. Hắn gần như cảm thấy mình đã làm cô vấy bẩn, nhưng không thể kiềm chế được. Tâm trí hắn nhanh chóng tự hỏi rằng bao nhiêu phần da tuyệt đẹp đó mà hắn sẽ được phép chạm vào nữa.

Hắn ép buộc mình phải cách xa sự hiện diện của cô bằng cách rời khỏi cabin để điều khiển xúc cảm của hắn lại. Tất cả mọi thứ nơi hắn thét rằng hãy quàng đôi tay quanh cô, kéo cô sát lại gần và tuyên bố cô là của hắn. Và chỉ với một chút ý chí hắn đã dừng lại. Hắn không muốn thúc đẩy cô, không muốn cô la hét giống những người phụ nữ mà hắn thấy khi ở dưới tay bọn đàn ông. Hắn không muốn cô hoảng sợ, cũng không muốn hãm hại cô. Chỉ ý nghĩ cô hoảng sợ thôi cũng đã khiến hắn giận dữ rồi.

Lạ thật...Những ý nghĩ này chưa bao giờ vụt qua tâm trí hắn cả. Mục đích duy nhất của cuộc đời hắn là tàn sát, để chứng minh sự tồn tại của bản thân và xoá bỏ của kẻ khác. Giết người là cách thức duy nhất khiến hắn cảm thấy mình được sống, nhưng khi hắn ở bên cô thì hắn cảm thấy mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mặc dù hắn muốn chạm vào cô khi ở khu rừng nhưng hắn phải kiềm chế hết sức mình, thay vào đó thì hắn đã mơn trớn làn da cô bằng những dòng cát; cảm nhận cơ thể cô như thể chúng là đôi tay hắn vậy, nhưng hơi ấm nơi cô không thể chạm đến hắn được. Cô không hề lùi lại, không hề sợ sệt trước chúng khác với rất nhiều người trước đây và chỉ khiến hắn thêm khao khát.

Khi hắn đến gần cabin, những dấu hiệu lạ trên mặt đất khiến hắn chú ý. Có hàng loạt các dấu chân không hề có lúc sáng nay. Không có ai thường đến cabin của hắn cả và nếu có thì cũng chẳng mang lý do gì tốt đẹp. Hắn mở cánh cửa và nhìn thấy nhà mình trống không lần nữa. Ngày hôm trước thì cô ấy đã đến chỗ hồ nước để luyện tập, nhưng giày của cô vẫn để ở cửa, một ngọn nến vẫn được thắp trên bàn và phòng tắm thì có quần áo ở trên sàn. Cô ấy chưa bao giờ để thứ gì mất ngăn nắp cả và hắn cảm thấy adrenaline đang dào dạt khi nỗi sợ bất chợt vụt qua cốt lõi hắn.

Gaara nhanh chóng chạy đến chỗ hồ nước, cát đã sẵn xoáy cuộn đầy nguy hiểm quanh người hắn, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Hắn quay lại, cố gắng xem xét những dấu chân xung quanh. Và rồi có một loạt dấu chân khiến hắn chú ý. Những dấu chân này thì kẻ đó hẳn phải rất lực lưỡng hoặc là mang theo ai đó. Hắn cảm thấy cơn thịnh nộ lan toả mà hắn đã không cảm thấy kể từ lần cha hắn cố hạ sát hắn hàng năm trước rồi. Cát nổi cuồn cuộn quanh cơ thể hắn, theo những đường xoáy lớn, khiến những kẻ bắt gặp nhanh chóng chạy trốn trong hoảng loạn. Hắn ta không quan tâm đến chúng. Những kẻ đó không những dám cả gan vào nhà hắn, mà còn bắt cóc một thứ thuộc về hắn nữa. Cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, thì chúng sẽ phải trả giá...rất đắt.

----------------------------------

Hinata cố gắng tránh né nhìn những gã đàn ông trước mặt cô. Từng người bọn chúng đang vạch kế hoạch tàn sát Gaara. Chẳng kẻ nào nói về chuyện bắt giữ hay làm bị thương cả; chỉ việc nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của chúng cũng đã thấy sự căm ghét rồi, ít nhất thì những kẻ đó không hề đeo mặt nạ. Chúng đều muốn hắn chết. Cô cảm thấy mình nổi cả da gà da vịt khi cô quan sát chúng đặt những miếng dán thuốc nổ và mài sắc Kunai. Yaoki đã hứa sẽ giữ cô sống, nhưng cô không hề lo lắng cho tính mạng của mình; cô lo sợ cho Gaara. Những gã này đều được huấn luyện để giết chóc, để hạ gục nhiều nhất có thể. Liệu hắn ta có thể thắng không, nếu hắn đến tìm cô?

''Nếu cô định hỏi tôi thì bọn họ đều ngu ngốc cả.'' Chất giọng lặng lẽ của hắn khiến cô giật mình.

''Ý anh là sao?''

''Chúng muốn hạ gục nhẫn giả mạnh mẽ nhất mà chúng ta từng chạm trán. Họ tin rằng mình sẽ đạt được mục đích bằng cách bắt giữ người đầu tiên mà hắn ta tỏ vẻ thích thú. Tôi nghĩ bọn họ toàn là đám hèn nhát.''

''Thế thì tại sao anh lại ở đây?''

''Bởi vì khi tôi nghe bọn họ sẽ bắt một người phụ nữ, tôi biết ngay ý đồ của chúng với cô là gì. Tôi chỉ là không thể lùi lại và cho phép họ hãm hại một người vô tội được.''

''Và họ phép sao?''

''Vị chỉ huy trên trướng tôi tôn trọng tôi và đạo đức của tôi, thế nên, ngài ấy cho phép.''

''Anh cảm thấy thế nào về hắn ta?''

''Không chắc nữa, ngài ấy cho phép người của mình làm những việc mà tôi thấy hèn hạ, nhưng ngài ấy cũng cho phép tôi ngăn họ lại và đe doạ nếu họ đe doạ tôi. Tôi đoán là mình cũng tôn trọng điều đó, nhưng nhiệm vụ này thì...là tự sát. Hắn ta đã bị tấn công bởi rất nhiều người trước đây và giết chết tất cả mà chẳng có một vết xước trên cơ thể. Tôi chẳng biết lần này có gì khác không nữa.'' Hinata cảm thấy chút nhẹ nhõm khi nghe thế. Cô mừng vì Gaara đã sống sót qua những lần như thế này trước đây, nhưng cô buồn vì nó diễn ra khá thường xuyên.

''Vào vị trí!'' Yaoki vội túm lấy cô, khiến cô di chuyển và chạy qua những hàng cây để đến một nơi trống trải. Họ đứng ở đằng sau còn những gã nhẫn giả khác thì đứng ngay trước họ. Cô cũng có thể thấy một vài gã khác đang ẩn trong những tán cây. Nhiều người đã sẵn chuẩn bị rối và thuốc độc thì nhỏ xuống từ những cạnh sắc khiến tim Hinata chùng xuống.

Những tiếng nổ ầm ỉ xuất hiện trong khu rừng và trái tim cô đập nhanh vì có thể Gaara đang bị hãm hại. Hình ảnh những phần cơ thể và máu chảy lướt qua tâm trí vì cô đã chứng kiến nhiều tiếng nổ như thế này trên chiến trường rồi. Cô có thể nghe tiếng một vài gã la hét trên những tán cây, nhưng chỉ một lúc sau đó thì dáng người của Gaara xuất hiện, hoàn toàn lành lặn. Đôi mắt lục hoang dại của hắn nhìn cô trong chốc lát rồi dời qua gã đàn ông đang đứng chính giữa khu đất trống. Cô quan sát đôi mắt đẹp đẽ đó tối dần vì thù địch và giết chóc.

''Đội trưởng Đội Ám Sát.''

''Gaara của Sa Mạc.'' Cát của Gaara cuộn quanh người hắn bằng những hình tròn lớn, chiếc hồ lô không còn đặt ở sau lưng hắn nữa. Cô đoán nó cũng biến thành cát vì hắn chuẩn bị giết chết những tên xung quanh hắn.

Cô hồi hộp quan sát, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, chờ đợi cuộc tắm máu bắt đầu.

End chapter 8. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro