Chapter 9 Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't get too close, (Đừng gắng tiếp cận)

It's dark inside, (Tâm can này bóng tối đã bao phủ trọn)

It's where my demons hide. (Là nơi con quái vật chiếm đóng)

~Imagine Dragons~

Hinata kinh hoàng quan sát hàng trăm kunai đột ngột được phóng về phía hắn, trong khi đó thì năm tên nhẫn giả thì lao về dáng người hắn. Cát ngay lập tức nâng lên để chặn Kunai và tóm hai tên nhẫn giả, bẻ vụn chúng ngay tức khắc, máu chúng lập tức thấm ướt nền đất giá lạnh. Ba tên kia thì nhảy lùi lại, dự đoán chuyển động của hắn khi bằng hữu của chúng bị giết chết ngay trước mắt. Hắn quay lại chậm rãi máu thì nhỏ xuống từ cát và mọi người thì dường như lo lắng liếc nhìn xung quanh, xem xét tình hình cẩn thận hơn. Có lẽ chúng đã vượt quá mức giới hạn rồi.

Hàng loạt con rối lao ra từ các tán cây, tăng tốc về phía cơ thể Gaara, trong khi đó thì càng nhiều tên nhẫn giả đến chỗ hắn từ rìa khu đất. Cát của hắn lao về phía mấy con rối, nghiền nát phần lớn chúng, nhưng những tên nhẫn giả ở trên mặt đất thì lại quá nhanh để hắn kịp phản ứng. Chúng chạy ra phía ngoài luồng cát, và một tên trong số chúng nhắm thẳng một cú đá và mặt Gaara, Hinata thở gấp khi quan sát cơ thể hắn bay lên không trung, nhưng hắn ta đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đáp xuống bằng hai chân. Điều cô thấy tiếp theo khiến cô và mọi tên nhẫn giả trong nhóm đều há hốc. Có những vết nứt trên khuôn mặt hắn ta và vài hạt cát thì rơi ra rồi lại liền hẳn lại. Vậy thì hắn không chỉ có cát bảo vệ tối thượng, mà còn có cả một lớp cát để bảo vệ cơ thể hắn nữa. Hèn gì chẳng có ai có thể đủ lại gần hắn ta để ra tay cả. Cái cau mày trở nên sâu hơn khi đôi mắt hắn liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm những kẻ tấn công.

Gã đàn ông đeo mặt nạ lúc nãy giờ đang xuất hiện kế bên Hinata, khiến cô bắt đầu di chuyển và lùi lại. Cái mặt nạ ác quỷ màu trắng trông rất rùng rợn và dường như đang càu nhàu với Hinata và Yaoki.

''Mày đi đi; giờ thì tao sẽ lo con bé này.'' Giọng nói hắn trầm khàn và có chút nghẹn nhưng lại rất uỷ quyền ra lệnh.

''Tao đã bảo với mày một lần đây là nhiệm vụ tự sát rồi. Tao đến đây để canh giữ cô gái này, không có gì hơn hết.'' Hinata quan sát hai gã đàn ông này nhìn chằm chằm vào nhau với ánh mắt khắc nghiệt, chẳng tên nào nhún nhường đối phương cả. Cô chắc chắn mình có thể nghe thấy tên thủ lĩnh gầm gừ dưới lớp mặt nạ vào lúc một thanh Kunai bất ngờ được phóng ra và nhắm thẳng vào Yaoki với mục đích chết người. May mắn là các phản xạ của Yaoki đủ nhanh để nhấc cánh tay và che chắn cổ họng, nhưng thanh Kunai cắm sâu vào cánh tay khiến hắn ré lên và tên thủ lĩnh đá hắn ngã xuống nền đất. Tay hắn tiến về phía trước, tóm lấy đôi tay Hinata và thô bạo xoay người cô lại. Cô cố gắng chống trả, nhưng chỉ một giây sau thì gã đàn ông này đã ấn một thanh Kunai lạnh lẽo khác lên cổ họng cô.

''Này ác quỷ!'' Hinata quan sát đôi mắt lục, lạnh lẽo đó dán vào gã đàn ông mà chúng đang tìm kiếm; cái tên đang bắt giữ cô đây, ''Ngươi đến đây vì con nhỏ này à?'' Cô trông thấy cát chập chờn xung quanh cơ thể hắn ta đầy nguy hiểm khi hắn nhìn chằm chằm với mọi sự thịnh nộ của một con thú đang tức giận, ''Ta đề nghị ngươi nên đầu hàng nếu không muốn máu của con nhỏ đổ trên mặt đất này.'' Mũi dao đâm vào cổ họng cô, và cô cảm thấy một dòng máu nhỏ đang rỉ ra thấm vào quần áo. Hắn ta không hề thổi phồng, gã đàn ông này thực sự có ý giết cô nếu Gaara không tuân theo. Và đó cũng là lúc cô nhìn thấy một tia tức giận trong đôi mắt hắn với mức độ dữ dội hơn nữa trông giống một tên điên vậy.

Những tên nhẫn giả xung quanh hắn bắt đầu tiến về phía trước, rình rập, bao quanh con mồi trước khi tấn công. Cô muốn bảo hắn ta hãy chạy đi, hãy quên đi sự tồn tại của cô, nhưng cô biết đôi mắt đó cũng chẳng biểu thị điều tốt lành gì cho cam. Hắn ta không hề thấy cô, giờ hắn chỉ nhìn thấy màu đỏ; nhìn thấy máu. Hắn muốn tất cả bọn chúng phải chết và không có gì, ngay cả cô, có thể tách hắn ra khỏi mục đích đó.

Dường như đến từ hư vô, cổ tay gã đàn ông bị bẻ ngược lại, tạo thành một âm thành giòn giã khiến cô phải nghiến chặt răng. Cô có thể thấy nó uốn cong thành một cái góc kỳ cục, cát bao quanh nó và luồn lõi giữa cô và tên bắt giữ. Cô nắm lấy cơ hội, khuỵu gối xuống, rồi lăn ra khỏi hắn khi cát đang đe doạ mạng sống của hắn ta. Hinata ngẩng lên và trông thấy một nụ cười tàn bạo lướt dọc khắp cơ thể Gaara khi tên thủ lĩnh quằn quại trong đau đớn. Hành động này không phải là điều khiến cô lo lắng. Trong một chốc lơ đãng, Gaara đã không nhận ra những kẻ khác ở xung quanh hắn, những tên đã ẩn thân trên những tán cây và giờ chúng đang nhắm vào hắn.

Cát tung ra để bảo vệ cơ thể hắn khi những con rối bắt đầu vây quanh, lần lượt cuộn những đường chakra lên dáng thể hắn, phá vỡ lớp cát. Chúng di chuyển càng lúc càng nhanh và những dòng nước cũng được phun ra từ miệng chúng. Hinata quan sát Gaara khó khăn dưới những liên kết, đẩy cát ra bên ngoài, nhưng nó bắt đầu rơi ra khỏi cơ thể hắn, nước đã khiến nó trở nên quá nặng để có thể xử lý, khiến hắn bị để lộ và sẵn sàng nhận một cú tấn công sắp sửa xảy đến. Cô liếc nhìn, trông thấy những tên khác đang chuẩn bị nhắm những thanh dao găm tẩm độc về phía hắn, trong khi hắn thì gầm gừ như một con thú hoang bị mắc vào bẫy.

Và chỉ mất một giây để cô phản ứng.

Cô đã chiến đấu với những bậc thầy điều khiển rối vô số lần rồi và biết rõ cách nào là tốt nhất để xử lý tình huống. Hinata nhảy về phía trước, tóm lấy thanh Kunai mà gã thủ lĩnh đội Ám Sát đã làm rơi và đứng dậy trước khi hắn ta kịp tóm lấy cô. Cô dùng nó để cắt bỏ những vết trói của mình và nhắm thẳng thanh Kunai về phía những gã đang nhăm nhe tấn công người đàn ông đẹp đẽ tàn độc đã đến cứu cô.

Sự đánh lạc hướng đã có hiệu quả.

Mặc dù nó chẳng trúng ai cả, nhưng hàng loạt nhẫn giả đang tìm kiếm nguồn gốc của thanh Kunai bị ném; cô nắm lấy cơ hội và tấn công những con rối vẫn đang cuộn những sợi dây quanh Gaara. Hinata kích hoạt Byakugan và sử dụng Nhu Quyền, phá vỡ những đường dây của con rối đầu tiên. Cô có thể đôi mắt Gaara nhìn cô khi cô lộn nhào qua hắn, phá vỡ những mối dây khác, khiến chúng trở nên yếu ớt dưới chân hắn.

Cô đáp xuống bên cạnh Gaara và chỉ một lúc sau thì cô nhận thấy một thanh Kunai được phóng ra từ hàng cây ngay sau họ.

''Gaara!'' Hắn quay đầu khi nghe tiếng cô gọi, cảm nhận sự nguy hiểm xung quanh họ và cô ngạc nhiên khi thấy cát của hắn lao ra từ mặt đất, gửi trả các thanh Kunai về chỗ ban đầu của chúng. Cô nghe tiếng nhiều gã đàn ông rên rỉ và ngã từ những cái cây xung quanh bãi đất, và rõ là chúng đã chết khi va chạm rồi. Những tên đang đứng còn sót lại, giờ lại ngập ngừng để tấn công hai nhẫn giả trước mặt chúng, lùi lại một vài bước.

''Tấn công chúng! Hắn ta đã yếu rồi, đừng có lưỡng lự. Con nhỏ đó là tộc nhân Hyuga, kẻ thù từ Konoha, giết nó luôn!'' Cô nhìn qua để thấy gã với cổ tay bị gãy đứng trên đôi chân, cái mặt nạ bị bỏ lại trên mặt đất, để lộ đôi mắt lồi và hắn ta tiếp tục ra lệnh khiến đám người của gã giật mình. Những tên còn lại tấn công, nhưng tinh thần chiến đấu của chúng đã suy yếu rồi. Nỗi sợ phản ánh trên đôi mắt chúng bảo Hinata rằng chúng biết rõ về thất bại của mình, biết rõ cái chết của mình đang đến gần và nó đang đánh đổi với niềm hy vọng chiến thắng đầy sai lệch.

Hinata có thể nhìn thấy mọi thứ bằng Byakugan, thế nên khi cô thấy gã đội trưởng đội Ám Sát ném một thanh Kunai về phía Gaara cô cũng biết Gaara không hề thấy nó. Cát dường như bảo vệ hắn, nhưng trở nên chậm chạp vì bị ướt sũng bởi nước. Như được thúc đẩy, Hinata lao về phía trước, sử dụng đôi tay để chặn mũi dao tẩm độc đó. Thanh Kunai găm vào cánh tay cô và cô ré lên, khiến Gaara quay lại. Cô không biết tại sao, nhưng vì một vài lý do nào đó mà máu của cô khiến hắn phát điên và lúc sau thì kẻ thù của họ bị cát quấn lấy và nghiền nát ngay lập tức.

Tên Đội trưởng Đội Ám Sát là kẻ duy nhất còn sót lại và hắn quan sát chiến trường với vẻ không thể tin được. Những gã đàn ông mà hắn dẫn dắt, đều đã bị huỷ diệt; giết hại bởi kẻ mà hắn đã đặt ra để tự mình loại bỏ. Đôi mắt Gaara bắt gặp của cô chỉ trong chốc lát và cô gật đầu với hắn trấn an rằng mình không sao. Đó là lúc mà hắn tiến về phía trước. Cô phải quay đi khi âm thanh cổ họng bị nghiền nát tràn ngập đôi tai cô.

Cô nghe một tiếng há hốc quen thuộc và ngẩng đầu lên trông thấy Gaara đang bước về phía Yaoki, cát vẫn xoáy cuộn đầy nguy hiểm quanh cơ thể hắn. Máu vẫn rỉ ra từ cánh tay Yaoki và nỗi sợ hãi bao trùm dáng người hắn. Có một vẻ nhất định trong đôi mắt Gaara; hoàn toàn bị chiếm đóng bởi cơn khát máu với sự thèm khát chiến trường và cô nhận ra. Đây có phải là con ác quỷ mà mọi người nói không? Đây là cách hắn hành xử trên chiến trường sao?

Không khoan dung...không hối hận...không chần chừ....

Người đàn ông mà cô bắt đầu nảy sinh tình cảm không còn tồn tại lúc này nữa, đôi mắt lục dịu dàng đó đã bị nuốt chửng bởi những thời khắc chết chóc và huỷ diệt quanh hắn, chỉ có con ác quỷ bên trong hắn mới muốn tàn sát xung quanh, phải không?

Gaara không hề trông thấy người đàn ông trên mặt đất đã bị thương; hắn cũng không nhận thấy hắn ta đã cúi đầu hay cái cách hắn ta run rẩy đầy sợ hãi. Tại sao hắn không dừng lại? Tại sao hắn ta không nhìn thấy Yaoki khác hẳn với những tên khác?

''Dừng lại đi...'' Cô thầm cầu xin, lệ hình thành trên đôi mắt. Cô không muốn nhìn thấy hắn như thế này, không muốn hắn bị nuốt chửng bởi sự độc ác. Hắn ta không hề nao núng bởi những từ ngữ của cô hoặc lưỡng lự trong từng bước đi; mà tiếp tục tiến tới, cái nhếch mép tàn bạo vẫn bao phủ khuô mặt hắn.

Yaoki đã giúp đỡ cô, đã cứu cô khỏi đám đàn ông muốn làm cơ thể cô bị ô uế, hắn ta thậm chí còn không tham gia kế hoạch ngay từ ban đầu thế thì tại sao hắn lại bị trừng phạt? Tại sao hắn ta lại phải khốn khổ? Cô quan sát cát xung quanh Gaara di chuyển lên phía trên hắn, như một con rắn chuẩn bị lao về phía con mồi và tước đoạt mạng sống khỏi nó.

''Gaara dừng lại đi!'' Bằng tất cả sức lực mà mình có thể gom góp được Hinata chạy đến cặp đôi phía trước mình, không biết mình có thể làm được lúc này hay không, nhưng cái ý nghĩ thất bại khiến cô nhanh nhẹn hơn mình nghĩ. Khi cát được tung về phía trước, sắp sửa nhắm vào mục tiêu, thì cô nhảy ra giữa nó và Yaoki, che chắn cơ thể đang quỳ gối của hắn ta. Cô không hề nhắm mắt lại, mà nhìn chằm chằm vào luồng cát đang lao về phía mình đầy thách thức, rồi nó ngừng lại khi chỉ cách khuôn mặt cô có vài inch. Cô quan sát đôi mắt hắn dịu dàng hơn đôi chút, sự nhận ra lan toả khắp dáng người hắn khi hắn ta chằm chằm nhìn cô, dường như bối rối.

''Cô đang làm gì?'' Vẫn có tông giọng tối tăm trong giọng nói như thể hắn ta đang chống trả lại toàn bộ bản năng đã khiến hắn như thế vậy.

''Đừng giết hắn.'' Ánh mắt hắn nhìn cô dần trở nên tối tăm.

''Cô bảo vệ hắn ta sau tất cả những gì hắn gây ra cho cô sao?''

''Hắn chẳng làm gì cả, hắn ta đã giúp tôi.''

''Cô quan tâm đến hắn.'' Cô nhìn thấy vẻ đau đớn và phản bội ánh lên trong chốc lát rồi lại thay thế bằng sự giận dữ. Chỉ những việc nhỏ như thế này thôi cũng đã phá vỡ sự tin tưởng của hắn dành cho cô rồi, rồi nghi ngờ động lực của cô về phía hắn sao? Hắn đã tin rằng cô không còn coi hắn như trước ư? Hắn thực sự tin rằng cô có thể dành sự quan tâm đến ai khác nhanh đến vậy sao; cô cảm thấy những giọt nước mắt đang hình thành ở khoé mắt khi cô cố gắng lên tiếng. Cô không thể đánh mất từng chút nhỏ nhoi mình đã có với hắn được.

''Không phải, tôi-''

''Thế thì ở lại với hắn đi.'' Ánh mắt hắn trở nên khắc nghiệt, lạnh lẽo mà hắn đã dùng khi cô gặp hắn lần đầu tiên. Cô cảm thấy trái tim mình muốn đuổi theo hắn, nhưng cô vẫn ở trên mặt đất khi hắn bỏ đi, cái hồ lô chậm rãi hình thành trên lưng. Cô quay sang nhìn Yaoki giờ đang quay đầu về phía cô với vẻ biết ơn thầm lặng. Hinata quỳ xuống bên cạnh hắn, để ánh sáng xanh từ nhẫn thuật trị thương khép vết thương trên cánh tay hắn lại.

''Hắn ta nghe lời cô...,'' Cô ngó lơ biểu cảm kinh sợ của hắn khi tiếp tục công việc, ''Nếu có ai dám đứng dậy chống lại hắn như thế, họ hẳn phải mất mạng rồi.''

''Tôi bảo với anh rồi, anh không hề biết anh ta.''

''Cô hoặc là dũng cảm hoặc là ngu ngốc, tôi vẫn chưa quyết định được là bên nào cả,'' Hắn ta thốt ra một tiếng thở dài khi cô không đáp lại, ''Nếu cô cần nơi để ở lại, cô có thể đi cùng tôi, những người khác thì sẽ...ừm...tôi chắc là cô có thể đoán ra rồi đấy.'' Cô ngoảnh đầu lại nhìn nơi Gaara đã biến mất sau hàng cây và quay lại người đàn ông tốt bụng đang ngồi trước mặt mình.

''Cám ơn anh, nhưng tôi phải quay lại với anh ta.''

''Hắn đã bảo cô đi đi.''

''Tôi biết.''

''Và cô vẫn quay về với hắn sao?''

''Đúng thế.''

Hắn ta thở dài lần nữa khi cả hai đứng dậy, đi qua những mảnh cơ thể vương vãi trên mặt đất. Phần lớn đều không thể xác định.

''Đây này.'' Hinata ngoái đầu lại và thấy Yaoki đang đưa cho cô một cái ống tiêm.

''Đây là gì?''

''Thuốc giải độc, cô bị dao tẩm độc đâm hồi nãy mà. Nếu cô định đối chất con ác quỷ đó thì cô cần phải khoẻ mạnh nhất có thể.''

''Cám ơn anh.''

''Tsk, chỉ đừng có để bản thân bị giết đấy.'' Cô không thể không mỉm cười tử tế với người bạn mới tìm được này.

------------------------------

Hinata quay về hướng cabin với lòng quyết tâm mạnh mẽ. Cô sẽ không cho phép hắn trở nên cô độc, không còn nữa. Cái nhìn phản bội mà hắn trao cô lúc nãy đã khiến trái tim cô không thể chịu đựng nổi rồi. Dễ mất lòng tin vào người khác đến vậy đã vượt quá đức tin của cô và cô chẳng biết nỗi đau đớn ấy phải đến mức nào để có thể khiến một người dễ lung lay, nhưng hắn ta đã trải qua nó...một mình.

Có lẽ cô nên cảm thấy sợ hãi sau khi chứng kiến hắn ta hạ sát những kẻ khác, nhưng Gaara đã đến, để giải cứu cô khỏi bọn bắt cóc. Với việc bảo vệ người đáng ra là kẻ thù thì căn bản cô đã giáng một cái tát vào mặt hắn, bảo hắn rằng cô không cần hắn giúp đỡ, và đó thì không đúng. Cô cần sự giúp đỡ của hắn và đã vui mừng hơn bao giờ hết khi hắn xuất hiện để cứu cô.

Tiến lại gần cánh cửa cô lặng lẽ mở nó ra và thấy hắn đang ngồi ở đầu giường, đôi tay khép lại trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Cô tiến tới một vài bước trước khi hắn quay đầu lại và đôi mắt sắc bén, xuyên thấu đó ghim cô ở yên vị trí.

''Tôi nghĩ tôi đã bảo cô ở lại với hắn ta?'' Hắn gầm gừ nhẹ, vẫn đầy ác ý mà cô đã nghe được vào lần đầu tiên hắn lên tiếng, cái tông giọng mà hắn dùng đối với cấp dưới. Nó thật lạnh lẽo, quá khác so với chất giọng êm dịu hơn mà hắn thường dùng khi ở quanh cô.

Không chắc nên làm gì tiếp theo, Hinata chậm rãi khuỵu gối xuống, cúi thấp đầu xuống mặt đất, ''Nếu có sự cho phép của anh thì tôi muốn được ở đây.'' Sự yên lặng lấp đầy không khí khi cô kiên nhẫn chờ hắn đáp lại. Cô cầu nguyện rằng hắn sẽ không gửi cô đi, rằng hắn khao khát có sự tương tác hơn những gì hắn thể hiện ra. Cô hy vọng nếu cho hắn thấy sự tôn trọng thì hắn sẽ chấp nhận cô quay về. Từng giây trôi qua khiến trái tim cô càng loạn nhịp trong lồng ngực. Nếu hắn nói không, thì cô sẽ đi đâu bây giờ?

''Tại sao?'' Cô đã đoán trước chuyện này, đã dần quen với việc hắn thắc mắc về những lý do của cô về gần như mọi thứ.

''Tôi muốn được ở tiếp với anh.''

''Cô không ao ước được ở với gã đó sao?'' Cô có thể nghe thấy nó và khi ngẩng đầu lên cô cũng trông thấy nó. Nỗi đau ẩn sau đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ đó, nỗi sợ vây quanh trái tim hắn vì bị tổn thương lần nữa.

''Không.''

''Thế thì tại sao cô bảo vệ hắn ta?''

''Bởi vì hắn đã bảo vệ tôi...khỏi những tên khác.''

''Như thế nào?'' Hinata hơi không thoải mái, dời ánh mắt khỏi hắn. Cô không muốn đi vào chi tiết về chuyện gần như đã xảy ra.

''Chúng đã...khao khát...''

''Chúng đã chạm vào cô?'' Sự tức giận hiện rõ trong giọng nói, cát được thu gom và xoáy cuộn quanh căn phòng ngay tức khắc, thể hiện rõ ràng cơn thịnh nộ của hắn.

''Chúng đã cố...hắn ta đã ngăn chúng lại.'' Căn phòng lại trở nên yên tĩnh khi hắn chăm chú vào ngọn lửa. Phải mất một lúc lâu, nhưng những dòng cát bắt đầu chậm lại, và giờ chỉ nổi xung quanh họ dưới dạng những vòng tròn lười biếng. Thật kỳ lạ làm sao khi cô dần quen với việc nhìn thấu hắn qua những chuyển động và hình dáng của cát.

''Cô có thể ở lại.'' Sự nhẹ nhõm lướt qua cô và cô không thể không mỉm cười một chút vì được trao một điều giản đơn như thế.

''Cám ơn anh.'' Cô chậm rãi đứng dậy, tiến về phía ngọn lửa và đứng bên cạnh nó, cho phép hơi nóng từ ngọn lửa làm ấm cơ thể mình. Cô bị lạnh cóng bởi những sự kiện ngày hôm nay và hoàng hôn đã bắt đầu hạ xuống ngôi làng rồi. Cô cảm thấy kiệt sức, nhưng vẫn còn một thứ cô muốn hỏi hắn ta trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy cô.

''Anh là một Jinchuuriki đúng không?'' Cô quan sát qua khoé mắt khi hắn sững lại vì cái tên đó, ngay cả luồng cát của hắn cũng đông cứng lại. Cô quay lại và bắt gặp đôi mắt hắn, nhìn thấy những xúc cảm dọc khuôn mặt hắn. Thật khó để biết chính xác những gì đang lướt ngang tâm trí hắn. Liệu hắn ta sẽ tức giận khi cô biết chuyện này chứ? Nó dường như đã phổ biến.

''Cô quay lại dù biết chuyện này sao?'' Ah, lại ngạc nhiên nữa rồi.

''Đúng thế.'' Hắn ngập ngừng một chút rồi cô quan sát hắn ta đứng dậy, đôi mắt hắn tránh né cô. Cô chưa bao giờ thấy hắn như thế này trước đây, chưa bao giờ thấy hắn che đi khuôn mặt trong tầm nhìn của cô, có hơi đáng sợ một chút. Hắn ta thường rất tự tin và tự cao, đứng trước mặt những kẻ xung quanh với khí chất đầy quyền lực, giờ thì...cô cũng chẳng rõ hắn ta đang cảm thấy gì nữa. Hắn đi ngang qua mà chẳng hề bắt gặp đôi mắt cô và chuẩn bị mang đôi ủng vào. Và đó là lúc cô nhận ra hắn sắp sửa rời đi một lần nữa, để lại cô ngẫm nghĩ về suy tư, mong muốn của hắn. Hắn ta bảo rằng cô có thể ở lại, nhưng hắn thì luôn luôn rời đi, thường là những lần sau khi tiếp xúc với cô. Hắn đã đến chỗ cô, bảo vệ cô nhưng hắn vẫn không muốn sự hiện diện của cô sao?

''Ở lại đi...'' Cô thì thầm. Hắn ta lập tức dừng lại khi cô quay đôi mắt cầu xin đó về phía hắn. Ánh mắt hắn chỉ di chuyển chút chút, khiến cô không thể đọc được từ đôi mắt hắn, nhưng Hinata chắc chắn hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Tại sao hắn lại giấu chúng đi? Cô không thể nhìn thấu những xúc cảm nơi hắn nếu hắn cứ ẩn đôi mắt khỏi cô thế này; cho dù như thế thì hắn vẫn khiến cô bối rối-

Trong chớp mắt cát của hắn đã bao quanh cơ thể cô và đẩy cô sát vào bức tường gần đó nhất, cơ thể hắn tiến tới và giữ cố định cô lại. Cô há hốc vì chuyển động đột ngột này, cố gắng đứng vững. Dòng cát nhẹ nhàng giữ hai cổ tay cô, nhưng vẫn khiến cô nhăn mặt vì vết dây thừng trói cạ vào làn da. Cô có thể cảm nhận hơi ấm đang toát ra từ cơ thể hắn khi hắn ấn cơ thể mình sát vào cô, hai khuỷu tay hắn thì tựa ở hai bên đầu cô, dường như đang đấu tranh nội tâm. Hắn vẫn không đáp lại ánh mắt cô khi họ vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Tim cô đập dữ dội trong lồng ngực khi cảm nhận hơi thở nóng ấm từ hắn trở thành những tiếng gấp gáp phả vào tai mình, khiến phần cổ cô râm ran và gửi những xúc cảm lạ kỳ khắp toàn bộ cơ thể. Cô có thể cảm thấy hơi ấm nơi hắn biến thành những đợt sóng khi hắn dường như định tiến lại gần cô hơn.

''Cô có sợ tôi không?'' Giọng hắn trầm, khàn, chứa đầy sự khao khát đen tối. Cô quay sang nhìn đôi mắt lục đẹp đẽ đó; đầy lo âu, bối rối và...gì kia?

Sợ hãi à?

Hắn ta là một sát nhân và nguy hiểm đối với những người xung quanh bởi hắn sở hữu một con ác quỷ, nhưng cô đã gần gũi với một người giống Gaara trước đây rồi. Đúng là bình tĩnh hơn, nhưng nỗi cô đơn đó vẫn còn hiện diện; sự cô đơn mà cô muốn dập tắt.

''Không nhiều lắm đâu.'' Cô trông thấy đôi mắt hắn mở rộng đôi chút dưới ánh lửa khi cô chậm rãi rướn người về phía trước, ấn đôi môi mềm mại của mình vào đôi môi mạnh mẽ của hắn. Cô cảm nhận hắn hít sâu vào và cảm thấy cơ thể hắn cứng nhắc, ngập ngừng, tự hỏi hành động tiếp theo từ hắn sẽ là gì. Chỉ hơi lùi lại, cô áp đôi môi mình vào hắn lần nữa và sau một lúc hắn cũng ấn môi mình vào cô, di chuyển chậm rãi và họ nếm mùi vị của nhau một lần nữa. Hắn ngập ngừng lùi lại, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn xuống cô, khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

''Tôi vẫn được phép chạm vào cô chứ?'' Mặc dù cô nghĩ câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi nhưng cô vẫn gật đầu và quan sát bàn tay hắn giơ ra, lần này ôm lấy má cô đầy dịu dàng; thật khác biệt so với cái cách hắn đối xử kẻ thù. Cô cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng và phải nhắc nhở mình hãy hít thở nếu không sẽ bị ngất đi mất. Cẩn thận quan sát đôi mắt hắn cô tựa vào cái chạm của hắn, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay hắn và thật tuyệt làm sao khi có bàn tay này chạm vào làn da mình. Hành động này của cô khiến đôi mắt hắn mở rộng lần nữa và tiếp tục dò xét cô.

''Tại sao cô lại làm thế?''

''Làm gì cơ?'' Cô đắm chìm vào cảm giác từ bàn tay hắn áp vào khuôn mặt mình. Hơi ấm từ nó xua đi cái giá lạnh còn sót lại trong cơ thể, tàn dư của nỗi sợ từ những sự kiện trong ngày.

''Hôn tôi.'' Cô mở mắt và đáp lại ánh mắt của hắn lần nữa, chăm chú vào biểu cảm tò mò ấy đang cố phân tích lý do của cô trong mọi chuyện.

''Bởi vì tôi muốn thế.''

''Cô đã nói thế trước đây rồi. Tại sao cô lại muốn thế?'' Cô gần như không nắm bắt được ý nghĩa sau những từ ngữ ấy. Thay vì hỏi cô tại sao cô lại làm hành động đấy thì hắn đang hỏi cô tại sao lại có thể ở gần một con người như hắn. Tại sao lại có thể tận hưởng sự hiện diện của hắn.

''Tôi không biết. Tôi chỉ thế thôi.'' Hắn bước thêm một bước nữa cho đến khi cơ thể hắn hoàn toàn ép vào cô và cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn nữa, hắn tiếp tục ấn đôi môi mình vào cô; lần này đắm đuối hơn, chậm rãi di chuyển chúng quanh cô từng đợt. Rồi hắn lùi ra, trượt bàn tay xuống phần má và cổ cô, để lại một cảm giác nóng bỏng dọc theo làn da, cho đến khi nó ở yên ngay trên trái tim. Cô cảm thấy nó nhảy dựng lên bởi cái chạm từ hắn.

''Mạch cô đang đập nhanh, và cô bảo rằng mình không sợ hãi sao?''

''Không phải là do sợ đâu.'' Cô cảm thấy cái đỏ mặt khiến da cô nóng bừng hơn nữa.

''Thế thì do gì?'' Cô có cần phải giải thích thế này với hắn không?

''Không phải tim anh cũng đập nhanh sao?'' Hắn ngừng lại đôi chút rồi đơn giản gật đầu, ''Tôi đoán là cũng chung lý do thôi.''

''Có lẽ thế.'' Cô chăm chú vào đôi mắt hắn lần nữa trước khi gom góp chút can đảm để hỏi một câu hỏi giản đơn.

''Tôi có thể chạm vào anh được không?'' Hắn ta nhanh chóng lùi lại một bước, thu tay lại như thể hắn bị bỏng; cát bao quanh cơ thể với vẻ phòng thủ. Cô tự hỏi liệu một điều nhỏ nhoi đến thế cũng là lớn lao đối với hắn sao, ''Ý tôi là, tôi không cần phải thế đâu.'' Hinata quan sát hắn dò xét cô cẩn thận và dòng cát chuyển thành hình dáng xoáy cuộn một lần nữa. Hắn quay qua cô, di chuyển và ngồi trên sàn nhà trước cái lò sưởi. Sau một hồi điều chỉnh hơi thở thì Hinata tham gia với hắn, tự hỏi hắn đang nghĩ gì.

Hắn hít một hơi sâu trước khi đáp lời, ''Ở đâu?''

''Tay của anh.'' Cô quan sát hắn chậm rãi gật đầu, nhưng không hề bỏ lỡ dòng cát đang quấn quanh cánh tay mình. Cái chạm chỉ nhẹ và vô hại thôi, nhưng cô biết rõ nếu đi sai hướng thì cát sẽ găm vào da thịt cô ngay. Hắn muốn chuyện này và cái khát khao mong muốn đó trở nên rõ ràng đối với cô. Gaara giờ đã tự nguyện đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để thoả mãn khát khao đó từ cô. Hắn đưa tay lại gần cô và cô nhấc cánh tay mình về phía trước rất chậm rãi. Ban đầu cô chỉ lướt đầu bàn tay hắn bằng những đầu ngón tay, khiến người hắn lập tức trở nên căng cứng. Hắn nghĩ cô sẽ tấn công hắn sao? Cô dùng thêm nhiều lực, đặt cả lòng bàn tay mình lên làn da hắn, rồi hoàn toàn lạc lối trong cái hơi ấm từ da thịt hắn. Cô lướt những đầu ngón tay lên phần trong cánh tay, dọc theo những đường gân rồi quay về bàn tay hắn, nắm gọn bàn tay ấy với bàn tay cô.

''Dừng lại.'' Cô lập tức nghe theo. Cô ngẩng đầu lên và thấy hắn nhợt nhạt hơn thường lệ và chậm rãi rút tay về. Hắn đứng dậy, mang giày và mở cửa mà chẳng nói lời nào.

''Ano...''

''Tôi sẽ không đi xa đâu, nghỉ ngơi chút đi.'' Cô nhìn hắn đóng cửa lại, nhưng không thể kiềm chế cơn sóng hào hứng đang tràn khắp cơ thể. Cô đã hôn hắn lần nữa, cảm nhận cơ thể ấm áp đó ép vào mình, và thậm chí còn được phép chạm vào tay hắn nữa. Mọi chuyện đang dần tiến triển rồi.

-----------------------------

Khi hắn bảo cô rằng hắn sẽ không đi xa, hắn có ý đó thật. Gaara ngồi trên mái nhà, cố gắng thu nhặt những suy nghĩ. Khi cô nhảy ra trước gã đàn ông đó hắn đã cảm thấy bản thân mình vụn vỡ theo cái cách đã không xảy ra trong nhiều năm rồi. Hắn đã nghĩ cô nảy sinh tình cảm cho cái tên nhát gan đó theo cái cách mà hắn khao khát cô, nhưng hoá ra là không phải. Cô ta cũng biết hắn là một Jinchuuriki, những vẫn quay về và thậm chí còn đề nghị tiếp xúc với hắn.

Cảm nhận đôi môi cô ép vào hắn khiến quá nhiều xúc cảm khao khát đảo lộn trong cơ thể hắn, thật khó khăn để kiềm chế. Gaara chắc chắn mình có thể chịu được cái chạm trên tay hắn lúc nãy, nhưng khi những ngón tay của cô bắt đầu lướt dọc cánh tay hắn, cảm xúc và sự khao khát đi kèm trở nên quá nhiều. Hắn muốn cô gái này, theo cái cách mà hắn chưa bao giờ muốn người phụ nữ nào trong đời. Hắn muốn giữ cô thật gần, hôn toàn bộ cơ thể cô và cảm nhận hơi ấm ấy ép vào hắn. Rời khỏi căn phòng đó chỉ là để đảm bảo rằng hắn sẽ không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Vì một vài lý do nào đó mà hắn muốn cô gái này tin tưởng hắn, hắn muốn tin tưởng cô. Hắn muốn cảm nhận đôi tay đó trên da mình, nhưng sự e dè bị phản bội vẫn còn nặng nề trong tâm trí hắn. Nếu cô ta quyết định hành động vào thời điểm hắn ít dè chừng nhất thì sao?

Tâm trí hắn quay về lúc cô ấy trong lúc chiến đấu. Nó chỉ mơ hồ, song hắn vẫn nhớ rõ những hành động của cô, nhớ rõ khi cô dỡ bỏ những sợi chakra đang cố giữ chặt hắn và chặn thanh Kunai đó bằng cơ thể mình như thế nào. Một kẻ phản bội chắc chắn sẽ không làm những việc đó đâu đúng không?

Hắn ở trên mái nhà một vài giờ đồng hồ nữa và ngước lên bầu trời đêm, cho phép cơ thể mình tĩnh lại, trước khi quay về và thấy cô gái đang nằm ngủ trên giường hắn. Một cách cẩn thận, hắn trượt vào trong những lớp chăn, xem xét dáng người của cô, ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô và cô đã tin cậy hắn đến mức nào rằng hắn sẽ không giết cô lúc đang ngủ. Liệu hắn cũng sẽ có độ tin tưởng như thế ở cô không?

End chapter 9. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro