Chapter 10 Desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tin tưởng nằm tận cốt lõi yêu thương;

chẳng có tình yêu đích thực nào mà không chứa đựng lòng tin.

~M.K.Soni~

Đã tối muộn rồi, dường như chỉ một vài lúc sau khi chìm vào trạng thái thiền định thì hắn nghe được một tiếng hét chói tai khiến tim hắn đập mạnh. Gaara nhổm dậy, cát đã bắt đầu bao quanh hắn và hắn quan sát trong bóng đêm, chờ đợi đòn tấn công tiếp theo, tiếng Kunai rít trong không trung, những thứ vũ khí va chạm vào cát của hắn...nhưng chẳng có gì cả. Hắn đẩy dòng cát đi khắp xung quanh cái cabin nhỏ nhắn, men theo các bờ tường gỗ và thậm chí cả trần nhà để tìm kiếm xem có tên nhẫn giả nào đang ẩn nấp không, hoặc sự đe doạ nào đó, rồi hắn ta ngạc nhiên là chẳng có gì cả. Thế âm thanh hắn vừa nghe được là gì? Cái gì đã tạo nên tiếng hét thất thanh đó khiến tai hắn đau nhức chứ?

Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cô gái tóc tối màu đang ngủ bên cạnh hắn khiến hắn chú ý. Hắn nhìn chằm chằm cô một lúc cho đến khi nhận thấy hơi thở gấp gáp cùng tiếng nức nở, vang vọng trong bóng tối. Nhịp tim hắn bắt đầu chậm rãi dần khi nhận ra tiếng hét vừa rồi có lẽ đến từ cô ấy.

Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm một lúc lâu, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì khiến cô căng thẳng đến thế. Chẳng có kẻ thù nào ở gần họ cả và cô dường như cũng không bị thương. Cô ấy vẫn ngủ ở tư thế đó hằng đêm, cách xa hắn nhiều nhất có thể, mặc dù cơ thể cô đối diện với hắn tối nay, nhưng mái tóc đã che khuất những đường nét xinh đẹp của khuôn mặt. Hắn vươn tay đầy chậm rãi, dời những lọn tóc trước mắt và trông thấy đôi gò má đã đẫm lệ, và vẫn chảy đều đặn dọc xuống khuôn mặt ấy.

Khiến hắn đau lòng.

Vì một vài lý do nào đó mà hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của cô, không muốn cô rơi lệ vì bất cứ lý do nào. Hắn không muốn thấy cô đau đớn, mặc dù hắn chẳng biết nên làm gì. Hắn không có nhiều kinh nghiệm về chuyện an ủi. Hắn nhớ đã từng thấy cô thế này một lần và hắn nhanh chóng hiểu tại sao cô lại căng thẳng.

Lần cuối cô rên rỉ trong giấc ngủ, hắn đã lơ đi, và có gì đó trong hắn chực xé toạt hắn ra. Tại sao hắn lại luôn hành xử lạnh lùng với cô? Hắn không thể tỏ ra giả vờ là mình quan tâm hay sao?

Khoan đã...hắn quan tâm à?

Hắn nhìn khuôn mặt cô lần nữa, cảm thấy có gì đó lướt qua và bản thân hắn chưa từng biết đó là gì cả, mặc dù thế nhưng hắn cũng không thể miêu tả những xúc cảm đó. Chiến tranh và máu đã khiến ác mộng ngự trị trong tâm trí cô ấy. Có vẻ như cô đã mơ thấy hắn xé xác bọn kẻ thù như một con thú điên loạn. Có lẽ nó sẽ khiến cô thêm phần sợ hãi hắn ta. Khiến cô chống đối sự động chạm từ hắn...

Tâm trí hắn quay về nụ hôn giữa họ và cái cách cô ép bản thân vào hắn thế nào. Cái cách cô tự nguyện đón nhận cái chạm từ hắn. Tại sao cô lại như thế? Sau khi chứng kiến con người hắn ra sao, tại sao cô lại mong muốn được ở gần hắn? Tại sao cô lại ngủ bên cạnh hắn, và trông thoải mái đến vậy?

Hắn lại quan sát gương mặt ấy. Cô đang không hề dễ chịu chút nào. Cô ấy đang bị hành hạ bởi hắn ta trong tâm trí. Rồi cô sẽ thức dậy, nhận ra hắn là một con quái vật và sẽ từ chối những bước tiến sau này từ hắn. Nếu không, thì vẻ hoảng loạn cũng sẽ xuất hiện trên khuôn mặt đó. Thỉnh thoảng hắn cũng mừng vì không thể ngủ được; hắn chỉ có thể tưởng tượng loại ác quỷ nào sẽ ám ảnh trong giấc mơ. Máu và nỗi đau Shukaku gây ra phản ánh lên tiềm thức không phải là thứ mà hắn để tâm.

Hắn đã nhìn thấy đôi tay mình vấy máu mà không bị con ác quỷ khủng bố ngay từ khi còn nhỏ rồi. Nó đe doạ hắn ta, rỉ vào tai cái cảm giác sẽ không bao giờ được ngủ như thế nào, không thì nó sẽ giết tất cả những gì thân thuộc với hắn. Vấn đề là, Gaara chẳng còn điều gì thân thuộc nữa. Tất cả những gì hắn nghĩ là máu, thịt và nạn nhân kế tiếp.

Cho đến bây giờ...

Cố gắng di chuyển chậm rãi nhất có thể Gaara vươn tay, bắt lấy một giọt lệ trên đầu ngón tay, gần như không lướt qua làn da trắng xinh đẹp đó; gò má cô ấm áp, để lại một cảm giác cháy bỏng dọc theo cánh tay hắn, khơi gợi cảm giác muốn chạm vào cô lần nữa. Lần này thì không có sự cho phép của cô, nhưng...Hắn không thể không lướt tay lên làn da đó lần thứ hai, lần này thì dùng cả toàn bộ phần trong các ngón tay, hoàn toàn gạt đi nước mắt vương trên má. Cô thật ấm áp...thật mỏng manh...thật đầy sức sống...

Đôi mắt trong ánh màu oải hương hé mở, khiến hắn sững người. Hắn nghĩ cô sẽ sợ hãi, chờ đợi một tiếng thét nữa vang vọng trong màn đêm này. Hắn chắc là cô đã mơ thấy những điều tồi tệ hắn đã làm lúc sớm hôm nay; rằng hắn chính là nguyên nhân dẫn đến những cơn ác mộng kinh hoàng của cô. Rằng cô mơ thấy cơn khát máu và dòng cát điên rồ, nhưng cô lại khiến hắn ngạc nhiên, hệt tất cả những lần trước. Thay vì đôi mắt mở rộng, thay vì biểu cảm sợ sệt mà hắn đã quá quen nhận được từ mọi người. Cô ấy mỉm cười và thì thào một thứ mà hắn chẳng bao giờ nghe thấy từ xung quanh cả.

''Arigato, Gaara-kun.''

Gaara cảm thấy hơi thở mình rít lên. Hắn ta quan sát cô, sững lại, khi đôi mắt kia dần trở nên nặng nề rồi nhắm lại và cô lại lần nữa chìm vào một giấc ngủ sâu. Giờ thì cô đã bình tĩnh lại, khuôn mặt không còn nhăn nhó vì những hình ảnh đen tối kia ám ảnh lấy tâm trí nữa.

Cô ấy vừa cảm ơn hắn sao? Và dùng...từ kun để gọi hắn ư? Đó chẳng phải là để thể hiện tình cảm với người khác à? Vì sao cô ấy lại...

Giờ suy nghĩ lại thì, hình như trước đây cô chưa bao giờ thực sự gọi tên hắn nhỉ? Hắn rụt tay lại khi những ý nghĩ về chuyện cô la hét tên hắn vụt qua tiềm thức. Những suy nghĩ về chuyện cơ thể cô nằm bên dưới hắn, thở một cách gấp gáp khi hắn cưỡng đoạt cô bằng cái lưỡi và đôi tay. Hắn chống lại chúng, khiến bản thân bình tâm lại rồi nằm lại trên giường, chửi rủa những ý nghĩ của mình. Tay hắn vẫn còn cảm thấy nóng bỏng đầy dễ chịu vì đã chạm vào da cô và hắn cần phải tách mình khỏi cô, không thì hắn sẽ hành động theo dục vọng mất. Cô ở quá gần hắn...quá mỏng manh. Hắn không thể không liếc nhìn dáng người đang ngủ của cô một lần nữa trước khi ép bản thân vào trạng thái thiền đình.

Hắn sẽ không phá vỡ lòng tin mỏng manh cô dành cho hắn. Hắn sẽ không giống như tất cả những kẻ khác trong cuộc đời hắn đâu.

------------------------------

Hinata tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng gõ lặng lẽ trên cánh cửa. Cô giật mình khi thấy Gaara đã đứng dậy rồi, đang lao đến chỗ tiếng ồn phiền phức đó, cát cuộn quanh cơ thể hắn đầy nguy hiểm. Cô cảm thấy một cơn hoảng loạn đột ngột tràn khắp cơ thể và nhanh chóng chạy theo hắn ta, tự hỏi kẻ nào ngu ngốc đến nỗi dám cả gan đến đây sau những gì đã xảy ra hôm qua cơ chứ; chắc chắn bọn đàn ông đó sẽ không mạo hiểm tính mạng để tấn công hắn đâu nhỉ?

Khi cánh cửa bật mở ra, Hinata trông thấy một cảnh tượng mà mình ít nghĩ đến nhất. Thay vì một nhóm nhẫn giả chực chờ để trả thù, thì Yaoki đang quỳ gối trước mặt họ, đôi mắt cậu dán chặt xuống đất, đầu cúi xuống tỏ vẻ kính trọng. Cô cảm nhận được những hạt cát khi đến gần Gaara, tiến tới từ phía sau và nhận được một cái liếc mắt từ hắn. Cô biết rõ là không nên chạm vào hắn, nhưng báo cho hắn về sự hiện diện của mình bằng cách đi qua dòng cát đang cuộn quanh cơ thể hắn ta. Thật lạ làm sao khi cô đã bắt đầu quen với chuyện này rồi.

''Gaara-sama...Tiểu thư.'' Cái tên khiến cô giật mình, suy nghĩ trong chốc lát rằng những người ở đây đã nhận ra dòng dõi của cô và biết được cô là người thừa kế, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi vì cậu ta chỉ gọi thế vì tôn trọng cô thôi.

''Ngươi muốn gì?'' Gaara gầm gừ; mức bình tĩnh của hắn rõ ràng chỉ được cải thiện đôi chút khi có sự hiện diện của cô thôi. Người đàn ông hơi run vì chất giọng tăm tối của Gaara, nhưng bằng cách nào đó đã giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh khi đáp lời.

''Tôi muốn xin lỗi vì bất cứ sự tham gia nào của tôi vào những chuyện ngày hôm qua và cam kết phục vụ thân này cho ngài. Tôi là của ngài và sẽ làm theo bất cứ những gì ngài sai bảo.'' Hinata liếc nhìn Gaara để xem phản ứng của hắn, nhưng đôi mắt hắn lại không nhìn cô. Thay vào đó, hắn đang nhìn xuống người đàn ông này như thể cậu ta là một mớ rác rưỡi, và cần phải loại bỏ. Cô tự hỏi hắn có tức giận nếu cô lên tiếng hay không, nhưng cô cảm thấy nếu không nói thì người đàn ông này sẽ không nhìn thấy ngày mai mất.

''Cám ơn anh.'' Rồi hắn liếc nhìn cô, đôi mắt tăm tối đó trở nên dịu dàng đôi chút khi nhìn tròng mắt trong suốt. Gaara quay sang Yaoki, siết chặt nắm đấm rồi thả ra, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn đang kiềm chế bản thân.

''Cứ nhớ rõ là ngươi được phép sống vì Hinata muốn thế. Nếu ngươi chạm vào cô ấy lần nữa, ta sẽ giết ngươi mặc kệ cô ấy nghĩ gì.''

''Tôi hiểu rồi.'' Gaara đóng sầm cánh cửa lại, đứng đó một lúc, dường như đang để bản thân bình tĩnh. Hinata lùi lại một vài bước, cho hắn không gian để đi qua cô, nhưng hắn ngừng lại, liếc về phía cô trước khi cô cảm nhận cát tóm lấy hai cổ tay mình lần nữa. Hắn ngừng cử động khi cô nhăn mặt.

''Cô chưa chữa thương cho mình sao?'' Cô nhìn xuống hai cổ tay và nhận ra những vết bỏng vẫn tồn tại và rồi qua bờ vai nơi mà máu khô vẫn còn đóng lại ở bên cánh tay.

''Tôi nghĩ là mình quên bén mất.'' Hắn dường như sững lại rồi hướng về phía nhà tắm, rồi rời khỏi đó trong một bộ quần áo sạch sẽ. Cô dành thời gian chữa trị cho hai cổ tay của mình; vết thương chỉ ở ngoài da và không cần dùng nhiều sức lắm. Vai cô cũng chỉ hơi trầy xước và, nó cũng chỉ mất một lúc trước khi lành lặn hẳn. Cô ngẩng lên, cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình và trông thấy Gaara đang chằm chằm vào cô, đôi tay khoanh lại và cô bối rối.

Những sự kiện tối qua lướt qua tâm trí khi cô tiếp tục nhìn hắn, tự hỏi hắn đang nghĩ ngợi gì. Hắn nghĩ gì về cô? Hắn sẽ hôn cô nữa chứ?

''Cô sẽ đi theo tôi hôm nay.'' Mặc dù vẫn còn hoang mang, song Hinata vẫn chậm rãi đứng dậy, tò mò nhìn hắn, ''Tôi không muốn lặp lại chuyện hôm qua.'' Cô chỉ gật đầu ra ý đã hiểu trước khi choàng vào một cái áo khoác và theo hắn ra cửa.

Những người xung quanh cô nhanh nhẹn né xa khỏi Gaara, bắn những cái nhìn lạ lẫm về phía cô gái đang theo sau vị chỉ huy của họ. Hinata đi sát gần hắn, không muốn bị lạc hay bị hãm hại. Hàng loạt túp lều được đặt dọc theo đường đi, nhưng đó không phải là thứ duy nhất hiện diện. Cô có thể thấy bọn đàn ông đang mài bén vũ khí, đưa nhu yếu phẩm cho những kẻ đang chờ và những người khác thì đang nấu nhiều cái nồi lớn và nhẫn giả thì xếp hàng chờ nhận phần. Phần nấu ăn dường như được phụ trách bởi nhóm nô lệ, nhưng cũng có thể đoán ra được. Nhẫn giả có nhiều chuyện tốt hơn để dành thời gian. Chiến tranh thì phải thế rồi.

Cô có thể trông thấy một khu đất trống nho nhỏ ở phía xa xa và những kẻ khác dường như đang luyện tập và có những túp lều to hơn trên đó nữa. Cô tự hỏi trong chốc lát rằng những nơi đó dùng để làm gì, nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên khi có một thứ, hay đúng hơn là, có ai đó thu hút sự chú ý của cô.

Cô gái trẻ thường mang đồ ăn và quần áo đến cho Hinata trong thời gian cô ở với Gaara giờ đang đứng đấy, đối mặt với một tên nhẫn giả khá to con với nỗi sợ hãi lấp đầy trong đôi mắt. Hắn ta đang la hét còn cô thì giật lùi lại, trượt ngã và làm rơi những thứ đang cầm trên tay. Chuyện đó khiến hắn ta nổi giận hơn nữa và bước về phía trước.

Hinata, bẩm sinh là một người phụ nữ nhẫn nại và ôn hoà, cô có thể chịu được nhiều thứ. Cô có thể chịu được tiếng la hét, nhổ nước bọt, và thậm chí là ném những món đồ thường hiếm khi xảy ra, nhưng khi một gã đàn ông giơ nắm đấm với một cô gái không thể tự vệ, cô cảm thấy bản thân mình giận dữ. Chẳng màng đến hậu quả, Hinata lao tới, tóm lấy cánh tay to lớn của gã đàn ông, rồi đẩy hắn đi, khiến hắn loạng choạng đôi chút trước khi tự đứng vững được. Cô đứng giữa gã đàn ông và cô gái, thủ thế và ném cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo.

''Chúng ta có một đứa can đảm đây, phải không? Xem ra tao phải dạy mày-'' Hắn sững lại và cô thấy khuôn mặt hắn nhợt nhạt, màu sắc biến đi mất và chỉ để lại ánh xám xịt. Cô quay lại và thấy Gaara đang tiến đến chỗ họ, cát đã sẵn xoáy cuộn đầy nguy hiểm quanh hắn, khiến mọi người tản ra và kiếm cho mình một khoảng cách an toàn.

Cô gái đằng sau Hinata cúi xuống thấp đầu chào, ấn trán mình xuống mặt đất và run rẩy đầy sợ hãi, trong khi gã đàn ông trước mặt cô thì lùi lại một vài bước.

''N-Ngài c-của t-tôi.'' Mặc dù cô chẳng quan tâm gì đến cái gã trước mặt mình, song cái ý nghĩ Gaara xé xác hắn cũng chả khiến cô yêu thích. Cô chắc là Gaara vẫn còn phản ứng với chuỗi sự kiện đầy bạo lực ngày hôm qua, nhưng cùng lúc đó thì cô cũng không chắc mình có thể ngăn hắn lại được không nữa. Hinata quan sát cát từ xung quanh cơ thể Gaara, cuộn quanh kẻ tấn công cô gái đó, khiến hắn hét toáng lên kinh sợ.

''Gaara-sama.'' Hinata dũng cảm thốt lên. Khi hắn ta đẩy sự chú ý sang cô, cô hy vọng hắn có thể nhìn thấy tia van xin trong đôi mắt mình. Cô đã chứng kiến chiến tranh, đã chứng kiến nhiều gã đàn ông bị xé xác trước mắt, nhưng cô gái đang co rúm trên đôi chân này vẫn còn trẻ và mặc dù có thể cô ấy cũng đã chứng kiến nhiều thứ tồi tệ rồi, nhưng cô ngờ rằng cô gái này đã thấy ai đó bị giết hại trước mặt mình. Hắn ta dường như hiểu ra khi dõi theo ánh mắt cô, nhưng về chuyện hắn có quan tâm hay không thì, cô lại không rõ. Đôi mắt giận dữ quay về gã đàn ông trước hắn, luồng cát quấn quanh cánh tay hắn được nâng lên. Đó là một âm thanh giòn bệnh hoạn khi cô quan sát nó bị bẻ ra đằng sau, khiến một tiếng thét đau đớn thốt ra từ cổ họng gã đàn ông. Sau đó thì cát quấn quanh hắn ta, nâng hắn khỏi mặt đất và ném gã đi cách xa đấy vài feet, va chạm vào nhiều thùng gỗ lớn khi hạ cánh.

''Để nói rõ cho các ngươi hiểu. Bất cứ ai chạm vào người phụ nữ này đều sẽ bị trừng trị dưới tay ta. Còn phần nào không rõ chứ?'' Đám đông đổ dồn ánh mắt về phía Hinata, nhưng chẳng ai gây ra âm thanh gì cả. Hắn nắm chặt nắm đấm vài lần rồi quay sang cô, ''Đi.'' Cô nghe lời và theo hắn đến một túp lều nơi hắn trao đổi với một vài người; chuyện gì đó về biên giới và bảo vệ vùng đất quanh họ bằng cách gửi đi vài trinh sát. Có vẻ như sắp tới hắn sẽ tham gia một trận chiến, nhưng cô không chắc địa điểm họ nói tới là gì. Có vẻ như kẻ thù của Suna sẽ tiến tới phần biên giới; có phải là Konoha đấy không? Liệu Suna có còn kẻ thù nào khác ngoài những nhẫn giả làng Lá?

Đi theo hắn chả giúp ích gì cho cơn tức giận đang dâng trào của cô. Cô ghét việc nhìn thấy những người khác bị đối xử như chó và nhớ đến cô gái đó cũng chỉ tổ khiến cô phải kiềm chế bản thân gay gắt hơn. Cô gái trẻ đã bị đánh một lần rồi; một vết bầm hình thành trên khuôn mặt cô. Việc gã đàn ông đó sẽ đánh cô lần nữa nghĩa là những người nô lệ ở đây bị hành hạ như cơm bữa.

Vì cô không hề chú ý đến cảnh vật xung quanh nên khi họ đến gần hồ nước đã khiến cô tỏ ra ngạc nhiên; mùi hương thu hút sự chú ý của cô và chen ngang dòng suy nghĩ. Cô ngẩng lên nhìn Gaara, nhưng lưng hắn vẫn quay về phía cô.

''Cô đang bực mình.'' Cô chẳng đáp lại. Làm sao hắn ta biết được? Và đó là lúc cô nhận ra hai bàn tay mình đang siết chặt lại, phần đốt ngón tay chuyển sang sắc trắng và cô cho phép dòng máu lưu thông lại về đầu ngón tay.

''Có lẽ.''

''Bởi vì cô gái đó sao?'' Hắn quay sang cô, thực tâm hỏi điều đó. Tại sao hắn lại quan tâm, hắn để đám đàn ông đó làm những gì chúng muốn, và chẳng màng đến việc ảnh hưởng lên những kẻ khác thế nào cả.

''Tôi không thích việc những người khác bị đối xử tệ hại như thế. Họ không phải là nhẫn giả.''

''Và cô cảm thấy mình cần phải bảo vệ chúng vì chúng yếu đuối sao?'' Cô gật đầu lần nữa, nhưng không bỏ qua việc cát đang dần hình thành quanh hắn. Hinata nhìn lại đôi mắt hắn và trông thấy một điều mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Thứ gì đó gần như là...táo bạo sao? ''Việc luyện tập thông thường sẽ không thể giải toả cơn tức giận đâu.'' Cô trao hắn cái nhìn tò mò một lần nữa. Luyện tập thông thường? ''Đấu với tôi.'' Cô cảm thấy tim mình giật thót khi cát tiếp tục bao quanh lấy hắn. Đó là một lời ra lệnh, không phải là một câu hỏi. Hơi bối rối cô thủ thế và chưa đầy một giây sau cát của hắn đã lao về phía cô.

Cô dễ dàng né được nó, nhào lộn trên mặt đất và lập tức kích hoạt Byakugan. Cô thủ thế Nhu Quyền lần nữa, nhìn chằm chằm vào cặp mắt lục gần như tỏ vẻ thích thú kia. Hắn đang tận hưởng chuyện này sao? Cát nhắm tới cô lần nữa và cô nhận ra hắn đang kiềm chế. Có lẽ hắn ta không thực sự có ý hãm hại cô. Hắn đang chơi đùa với cô ư? Cô chưa bao giờ tưởng tượng kiểu người như Gaara sẽ có hứng thích đùa đấy.

Đòn tấn công tiếp theo nhanh gấp đôi lần trước, cứa vào cô bằng những xúc tu cát, gây ra một vết thương hời hợt ở vai phải. Mặc dù có chảy máu, nhưng chỉ là thương tích nhẹ thôi.

Được rồi, có lẽ hắn sẽ làm cô đau đớn. Những suy nghĩ chạy qua tâm trí cô khi cô cố gắng phân tích người đàn ông trước mặt mình lần nữa. Hắn không muốn cô bị thương, không muốn những kẻ khác khiến cô đổ máu, nhưng nếu hắn gây ra, thì lại ổn à? Thế thì hợp lý gì cơ chứ? Có lẽ chỉ cần biết hắn sẽ không gây ra bất cứ thương tích vĩnh viễn nào lên cô là đủ để hắn bình tĩnh rồi. Có lẽ việc giao đấu với hắn có chút khác thường. Dù bất cứ lý do nào đi nữa, rõ ràng là hắn sẽ không dễ dàng với cô đâu.

Hinata lần nữa thủ thế, lần này thực sự nghiêm túc, khi cô quan sát hai luồng cát nữa lao tới mình. Cô né được cả hai, nhào lộn, rồi nhận ra luồng cát thứ ba đã nhắm tới khi cô đứng dậy. Theo bản năng Hinata đả kích nó, đánh bật và chỉ để lại cát rơi xuống nền đất đầy vô dụng sau đó. Cô ngước lên và bắt gặp đôi mắt bối rối và nhanh chóng nhận ra rằng hắn không hề thu hồi nó lại. Hắn đã nhắm thẳng nó vào cô.

Hàng loạt đòn nhắm tới cô sau đó, nhưng thay vì tránh né thì Hinata đánh bật từng cái một, khiến chúng vỡ vụn dưới chân mình. Cô có thể nhìn thấy Chakra đang xoay chuyển qua những luồng cát, nhưng cô không biết mình có thể cắt đứt được hệ thống giống như thực hiện trên cơ thể người hay không. Một cách hiển nhiên, hắn có thể điều khiển chúng lần nữa, nhưng sự ngưng trệ đó khiến cô có chút ưu thế.

Trong lúc cô tính toán thì hắn dường như tấn công cô bằng mọi lực. Những cánh tay cát nhô lên từ mặt đất, đuổi theo cô với tốc độ đầy nguy hiểm. Cô chạy về hướng khu rừng và hắn theo sau, ngang bằng tốc độ và cô né tránh từng đợt cát.

Nghe thấy tiếng nước gần đó khiến cô nảy ra một ý tưởng khi né và đánh trả chúng. Hắn nói đúng, chuyện này đúng là giải toả hơn cả cách luyện tập thông thường. Cô tạo ra những lốc xoáy nước từ xa, điều khiển nước và biến nó thành những thanh Senbon. Hinata lùi ra, tạo thêm nhiều khoảng cách giữa cô và Gaara khi những thanh nước lao tới và bao quanh cơ thể cô. Giống cái cách cát quấn quanh cơ thể của Gaara vậy.

Hắn không phản ứng gì về chúng, mà thay vào đó lại chằm chằm tò mò nhìn cô rồi điều khiển một bàn tay cát lao tới cô. Hinata ném một vài mũi gươm về phía trước và cát phản ứng hệt như khi va chạm với đòn Nhu Quyền của cô vậy. Nó rơi xuống đất một cách vô dụng. Tránh đòn tấn công của hắn lần nữa cô ném hai thanh, mang ý thành công lần này, hai cái đi liền với nhau, để xem cát sẽ phản ứng ra sao. Nó găm qua cái đầu tiên, nhưng cái thứ hai thì nhanh chóng giảm nặng nề cho cô.

Hinata điều khiển hàng loạt thanh Senbon thành hàng và đánh mạnh lòng bàn tay vào một mớ cát để ngăn nó va chạm vào mình, cô lộn nhào qua một cái khác rồi đáp xuống, phóng những mũi gươm về phía trước. Đôi mắt cô quan sát, gần như chậm rãi, khi mũi thứ nhất xuyên qua, và mũi thứ hai và thứ ba cũng vậy, nhưng nỗi sợ hãi bắt đầu xâm nhập khi cái tiếp theo bị chặn quá gần cơ thể hắn và còn ít nhất ba mũi gươm sau đó. Đã quá trễ để thu chúng lại rồi...đã quá trễ để cảnh báo cho hắn biết.

Mũi gươm thứ năm đâm vào vai hắn và hai mũi kia nhanh chóng theo sau. Cơn sốc tràn khắp người hắn trước khi cơn đau đến và chỉ một giây sau đó hắn ôm lấy vai phải của mình, cánh tay hoàn toàn mềm nhũn. Cô đã cắt đứt hệ thống Chakra của cánh tay và quan sát hắn hạ một bên gối xuống, nghiến chặt răng đau đớn. Hắn không hề la hét, nhưng cô có thể nhìn thấy máu đang thấm qua lớp áo. Mặc dù chúng chỉ tấn công vào chakra, song chúng vẫn là những mũi gươm và đòn tấn công của cô tập trung nhắm vào cơ thể cũng như mạng lưới Chakra.

Hinata chạy nhanh về phía trước. Cô không rõ tại sao, nhưng trông thấy hắn đau đớn khiến cô cảm thấy hối lỗi và biết mình chính là thủ phạm chỉ tổ làm nó thêm mãnh liệt. Thế nhưng cát đã tóm lấy và một cái liếc nhìn đau đớn bắt gặp cô. Những dòng cát siết chặt lấy cô, chặt hơn so với vài lúc trước và cô nhìn thấy tia thắc mắc trong đôi mắt màu ngọc đó.

''Tôi có thể chữa được.'' Cô quan sát hắn ngập ngừng, xem xét, rồi thả cô ra, nhưng dòng cát tiếp tục lướt trên làn da cô, đe doạ nếu cô làm gì sai trái. Cô quỳ xuống bên cạnh hắn, đôi mắt hắn quan sát từng chuyển động khi đôi tay cô toả ánh sáng nhè nhẹ. Cô quan sát những đường nét trên khuôn mặt hắn bắt đầu thư giãn khi cô bắt đầu khép miệng vết thương, rồi sau đó tiến hành với hệ thống Chakra. Hệ thống Chakra khó để hoạt động lại hơn là dừng và cô phải sử dụng chính Chakra của mình xung quanh mạng lưới để khiến nó tái hoạt động. Nó chậm chạp và nhẹ nhàng, nhưng cũng là có cử động, ''Tay anh có thể sẽ hơi tê liệt đôi chút, nhưng hệ thống Chakra sẽ tự tái khởi động đến mức cao nhất thôi.''

''Cô đã làm gì?''

''Những mũi gươm của tôi đã phá vỡ hệ thống Chakra ở tay anh. Sau khi nhận ra có thể chặn cát của anh bằng các mũi gươm, tôi có ý tưởng sẽ dùng hàng loạt từ cùng một vị trí, chỉ để xem liệu mình có thể xâm nhập xa hơn hay không.'' Ánh mắt cô đượm buồn cúi xuống mặt đất rồi thì thầm, ''Tôi không bao giờ có ý hãm hại anh cả.'' Có một khoảng yên lặng và cô cuối cùng cũng có can đảm để cặp mắt màu ngọc đó. Chúng nhìn cô như thể cô là một sinh vật lạ lùng, ngoại bang, thứ gì đó không nên tồn tại trong cái thế giới này, thế nhưng lại có.

''Cô bảo rằng...cô biết cô có thể hãm hại tôi, nhưng lại quyết định không làm thế ư?'' Cô không thể ngăn được nỗi buồn tràn vào tâm trí mình được. Hắn ta nghĩ cô sẽ kết liễu hắn khi có cơ hội, hạ gục hắn trong một khoảnh khắc nào đó. Phản bội hắn giống như rất nhiều người trong cuộc đời hắn vậy.

Sự chú ý của cô bất chợt quay về khi bàn tay hắn giơ ra để chạm vào khuôn mặt cô, ngập ngừng đôi chút trước khi thực sự chạm vào làn da. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì sự tiếp xúc này và dán ánh mắt vào cặp mắt của hắn, cố gắng đọc xem hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt lục xanh di chuyển, cố tìm hiểu xem hắn có được phép chạm vào cô hay không và cô đáp lại bằng cách dựa vào tay hắn. Hơi ấm từ những đầu ngón tay hắn gửi những cái rùng mình dễ chịu chạy dọc xương sống và cô nghĩ đến chuyện chúng trượt xuống phần cổ của mình. Hắn rướn mặt tới, đôi mắt vẫn kiếm tìm cô và đôi môi họ tương tác nhau lần nữa, cảm giác mạnh mẽ từ chúng gửi những chú bướm xuống dạ dày cô, siết chặt nó lại. Thay vì lùi lại hắn đẩy sâu hơn.

Cảm thấy mình bị đẩy ra xa, Hinata cố dùng hai tay để trụ vững, nhưng lưng cô chạm vào thứ kết cấu nghiền mịn và rồi cô nhận ra hắn đang dùng cát đỡ lấy cô. Hắn ép đôi môi mạnh mẽ ấy vào cô lần nữa, lần này đẩy chiếc lưỡi nóng bỏng theo bờ môi dưới. Cô gần như không thể kiềm nén cái thở dài khi tách môi và hơi thở nóng ấm nơi hắn hoà nhập với cô, mùi hương cay nồng của hắn chiếm mọi giác quan nơi cô. Cô có thể cảm thấy cái cảm giác hối thúc trong sự tương tác, những ngón tay hắn lướt dọc phần sau đầu, đẩy khuôn mặt cô lại gần hơn khiến lưỡi hắn đi sâu hơn trong miệng cô. Cô cố gắng hít thở, cố gắng giữ bản thân không ngất xỉu khi nó tiếp tục hoành hành và khám phá miệng cô. Cảm giác nơi hắn rất đỗi mãnh liệt, lưỡi hắn quấn quanh lưỡi cô và khuấy động những xúc cảm mà cô chẳng biết mình có sở hữu chúng; những khao khát đen tối chực muốn tuôn trào.

Hắn chậm rãi rời tương tác, ấn trán hắn vào cô, hít thở sâu rồi hoàn toàn tách ra. Cả hai đều ngồi trên mặt đất, thở gấp gáp, xem xét người kia. Nếu cô có chút nghi ngờ gì về chuyện đây đơn giản chỉ là theo bản năng, thì họ đã xong lâu rồi. Hắn đã cân nhắc xem có nên tiếp tục tiếp xúc với cô hay không, rồi ép đôi môi ngọt ngào ấy vào cô. Cô muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa và tâm trí cô gào thét chống đối khi hắn đứng dậy, một dấu hiệu rõ ràng rằng họ sẽ rời đi bây giờ.

''Tôi có một buổi họp cần tham gia.'' Cô gật đầu, đứng dậy và lặng lẽ theo hắn về cabin. Hắn không vào trong, cũng chẳng tạm biệt, và dường như chạy trốn khỏi sự hiện diện của cô. Cô bước vào trong một mình, chậm rãi khép cánh cửa lại rồi ngồi bệt xuống. Cô ngạc nhiên vì mình có thể đứng được sau chuyện vừa xảy ra, toàn bộ cơ thể cô run rẩy vì sự dịu dàng của hắn, và sự vuốt ve vững chãi đó. Cô không biết sau chuyện vừa rồi mối quan hệ giữa họ sẽ như thế nào nữa. Chắc chắn sẽ không quay về thời kì đơn giản chỉ là ngủ bên cạnh, ngó lơ lẫn nhau như hàng tháng trước đây đâu nhỉ? Cô không chắc mình có thể chống trả lại được. Ngẫm nghĩ lại thì, cô sẽ yêu việc được luồn tay qua những lọn tóc đỏ đó, nhưng lại quá choáng váng để làm thế. Khi hắn quay về, liệu cô sẽ kháng cự được tới lần thứ hai chứ? Liệu cô có thể ngủ bên cạnh hắn mà không muốn chạm vào hắn lần nữa không?

Cô cũng chẳng kỳ vọng cao cả gì vào bản thân cả.

-------------------------

Gaara chạy khỏi sự hiện diện của nhanh nhất có thể. Toàn bộ hắn bùng cháy sự khao khát rất đỗi xa lạ với hắn, đe doạ sẽ lấn áp lòng tự chủ của hắn. Hắn muốn xé toạt quần áo của cô ra, lướt đôi tay khắp thân hình cô, khẳng định cô là của riêng hắn. Hắn muốn cô hơn tất thảy mọi thứ hắn muốn trong cuộc sống này, nhưng hắn cần phải kiềm chế. Hắn không hề muốn cô chỉ bởi vì cô là một phụ nữ, hắn muốn sự chấp nhận, muốn lòng thương hại, muốn lòng tốt của cô.

Cô ấy nhìn thấu lớp phòng thủ của hắn, tìm ra cách để phá bỏ chúng, nhưng lại chạy đến hắn với vẻ lo lắng. Cô đã giúp hắn...một lần nữa. Đã chữa lành hắn...một lần nữa. Cô không muốn hắn chảy máu như rất nhiều kẻ khác; thậm chí chuyện hắn là một Jinchuuriki cũng chẳng khiến cô bận tâm. Liệu một con người trong sạch như cô thực tồn tại trên đời này sao? Hắn thấy mình dừng lại, dựa vào một cái cây và cố gắng lấy lại hơi thở.

Hắn vẫn còn cảm thấy dư âm của luồng Chakra ấm áp từ cô chạy khắp vùng vai hắn. Nó dễ chịu, hệt cái chạm của cô đối với hắn vậy. Vì sao cô có thể dễ dàng đón nhận hắn vậy?

Cô là tất cả mọi thứ hắn muốn, và dường như chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Ngay cả con quái vật đang trú ngụ bên trong. Có lẽ cái khao khát hắn dành cho cô là một yếu điểm, có lẽ sẽ khiến hắn trông yếu đuối và kẻ thù sẽ nhanh chóng tìm ra điểm yếu đó. Nhưng hắn có thể bảo vệ cô, cô cũng có thể tự bảo vệ mình. Mặc cho mọi lý do không nên có mối liên kết hắn muốn. Hắn muốn cô...và hắn sẽ có cô.

End chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro