Chapter 11 Trust Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có cảnh nóng.

Yêu em chẳng cần giới hạn

Tin em chẳng màng sợ hãi

Khao khát em chẳng thiết đòi hỏi

Chấp nhận em vì chính bản thân này.

~Unknown~

Nếu chỉ nói rằng Hinata không thể ngủ được thì thật quá nhẹ nhàng. Cơ thể cô cảm thấy bồn chồn vì cô cứ chìm đắm nghĩ suy về Gaara và cái cách hắn nhấn mạnh; cái cách hắn khiến cô cảm nhận và cái cách hắn dường như khao khát cái chạm và sự chấp thuận từ cô; nhưng dường như cũng cảm thấy mệt mỏi vì sự hiện diện của cô. Cô trở mình lần thứ năm, nhìn khoảng trống mà Gaara thường yên giấc. Hắn đâu rồi? Hắn đi đâu? Sau lần thân mật vừa rồi thì hắn vẫn chưa quay về, để cô lại một mình trong cái cabin nhỏ bé đêm nay.

Nụ hôn vừa rồi thật...ngọn lửa vẫn bập bùng trong dạ dày cô khi nghĩ đến những cái chạm từ hắn...đó là một điều gì đó mà cô chưa từng trải nghiệm trước đây, quá đỗi thân mật...quá đỗi ái muội. Cô không sao hiểu được...tại sao hắn lại tách mình ra khỏi cô trong khi niềm đam mê nơi hắn cũng cháy bỏng như cô? Tại sao lúc nào hắn cũng trông như muốn chạy đi vậy?

Theo bất cứ loại tương tác thân mật nào đó, Gaara dường như luôn chạy trốn khỏi sự hiện diện của cô và khi trở về thì những xúc cảm hắn tỏ ra trước đó chẳng còn thấy đâu nữa cả. Đã có một lần cô dồn nén can đảm yêu cầu hắn ở lại và kết quả sau đó thật...đáng mừng. Nhưng ngay cả sau đó thì...vì sao cơ chứ...

Trước đây hắn đã bị tổn thương; cô biết chứ, bị chối từ bởi mọi người vì chính bản thân hắn. Có lẽ cái ý nghĩ gần gũi với ai đó thật quá xa lạ với hắn để thấu hiểu được. Tất cả những gì cô biết là cô chưa bao giờ được hôn như thế cả...chưa bao giờ.

Hinata cuối cùng cũng ngồi dậy, hướng ra bếp và pha cho mình một tách trà; có lẽ nó sẽ làm dịu đi cái tâm trí suy nghĩ nhiều của mình. Bên ngoài thật yên tĩnh, những âm thanh được nghe thấy chỉ là tiếng dế kêu dễ chịu và tiếng cú ẩn trong những hàng cây. Cô mơ hồ tự hỏi tiếng cú đó là thật hay nhẫn giả trong doanh trại này có mật hiệu giống các nhẫn giả Konoha.

Hướng trở về cái giường, Hinata ngồi xuống một vài lúc, uống vài ngụm trà trước khi đôi mắt cô bắt gặp kệ sách đặt ở góc phòng. Cô nhớ ra quyển thơ đã ở trên kệ sách đó và quyết định rằng không có thời gian nào tốt hơn bây giờ để chúi mũi vào một quyển sách hay; mặc dù nó chỉ khiến cô thêm nhớ nhà. Khi còn ở phủ, nếu Hinata tỉnh dậy lúc nửa đêm thì cô có một bộ sưu tập sách lớn để chọn lựa, cùng với một sân để luyện tập mỗi khi bồn chồn. Tối nay là một trong những đêm đó.

----------------------------

Hinata tỉnh dậy với phần đầu dựa vào một cuốn sách, không chắc mình đã ngủ thiếp đi lúc nào nữa. Liếc nhìn xung quanh cô nhận ra Gaara vẫn chưa quay về và mặt trời chỉ mới nhú trên đường chân trời. Vẫn cảm thấy bồn chồn giống đêm qua, Hinata quyết định mình không thể chỉ ở yên trong cabin được, cô cần phải ra ngoài và giải toả tâm trí. Hinata bình thường sẽ không dám thế đâu, nhưng sau lần Gaara đe doạ những kẻ khác, cô chắc không ai sẽ dám cả gan làm trái lệnh hắn và do đó cô cho là an toàn. Thậm chí nếu có ai định tấn công, thì cô cũng không phải là đồ vô dụng.

Hinata túm lấy một cái áo khoác mỏng, mang giày và chậm rãi mở cửa. Không khí trong lành thật khô khốc và sạch sẽ cùng tiếng chim hót xuyên qua bầu trời buổi sáng này. Những âm thanh này thật đáng để chào đón như thể họ đang tận hưởng hoà bình vậy. Nếu có kẻ thù lại gần thì chim sẽ ngừng hót rồi. Mọi nhẫn giả Konoha đều được học qua nhiều bài hát của đàn chim trong rừng. Họ hiểu ngôn ngữ của chúng và những âm thanh nào sẽ báo động có kẻ thù đang đến. Nó là một công cụ tiện dụng. Khi ra khỏi nhà thì cô nhìn thấy Yaoki đang đứng dựa vào một cái cây gần đó, nhìn xa xăm cho đến khi cậu ta nhận ra sự hiện diện của cô.

''Tiểu thư Hinata.'' Cậu ta hơi cuối đầu và cô không thể ngăn làn sóng hoài cổ lướt qua cốt lõi của mình. Cô đã không được gọi như thế kể từ khi rời khỏi Konoha một thời gian lâu lắm rồi. Giọng nói của Yaoki kéo cô trở về hiện tại, ''Tôi không chắc ngài Gaara muốn cô rời đi đâu đấy.'' Cô không thể không nở nụ cười nhẹ trên môi khi cô né tránh lời bình phẩm của cậu ta.

''Thực ra thì tôi hy vọng tìm thấy cô gái thường đưa thức ăn và quần áo cho tôi.''

''Cô đang cần gì sao?''

''Không đâu...Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô ấy ổn...Hôm qua cô ấy đã bị thương.''

Cậu ta đưa tay lên cằm suy nghĩ, ''Thật sự thì, cô ấy có thể ở bất cứ đâu trong doanh trại lúc sáng sớm. Thường thì họ được chỉ định để giao thức ăn hoặc là...,'' Cậu dường như ngừng lại, phân vân câu trả lời của mình, ''Có một chút khả năng rằng cô ta đang ở trong những túp lều bệnh xá, nhưng tôi không chắc đó là nơi phù hợp với cô đâu.''

''Tôi muốn đi.'' Yaoki thở dài nặng nhọc, lo lắng lướt những ngón tay qua mái tóc tối màu rồi cuối cùng cũng đồng ý.

''Cô thích đẩy vận may của mình, phải không vậy?''

''Ý anh là sao?'' Hinata bối rối hỏi.

''Với tên quái vật đó...lòng kiên nhẫn của hắn rất mỏng manh song cô vẫn thử vận may với hắn ta.''

''Đừng có gọi anh ta như thế.'' Hinata ngạc nhiên với bản thân mình vì sự nghiêm khắc trong giọng nói và Yaoki liếc nhìn cô khó hiểu, ''Đừng có gọi anh ta là quái vật.'' Yaoki thở dài nặng nhọc một lần nữa rồi hướng về phía trước, lắc đầu với cô gái kỳ lạ đang đi theo mình.

''Cô thực sự là một cô gái kỳ lạ đấy, cô biết không hả?'' Hinata chỉ mỉm cười khi cậu ta ra hiệu cho cô đi theo. Cô không bỏ qua cảnh tượng mọi người đang tránh cô xa nhất có thể, có lẽ sợ hãi rằng chỉ cần đơn giản chạm vào cô thôi thì cũng đã khiến vị chỉ huy nổi cơn thịnh nộ rồi. Những túp lều lớn tối màu mà Hinata đã tự hỏi hôm qua hoá ra chính là những bệnh xá. Trong khoảng thời gian chiến tranh, Konoha cũng có cấu trúc tương tự đặt ở lối vào, chất đầy những nhu yếu phẩm trị thương cấp tốc cho những ai cần chữa trị ngay lập tức. Sakura thường được thấy lai vãng trong những túp lều đó, chuẩn bị thuốc giải độc, băng bó vết thương và phân loại bệnh nhân. Những trường hợp cần được trị thương cấp tốc được chăm sóc ở đó còn những người ít thương tích hơn thì được đưa đến bệnh viện.

Từ góc nhìn của người ngoài thì có vẻ những túp lều này không cần thiết cho lắm, đặc biệt là khi bệnh viện được đặt quanh ngôi làng, nhưng nó chứa nhiều chức năng. Thứ nhất là để chăm sóc ngay những người bị thương nặng và để tránh xếp hàng chờ đợi ở sảnh hành lang bệnh viện, đặc biệt là vì người dân họ cũng sử dụng các khu nữa. Thứ hai là để xác định danh tính của các nhẫn giả được đưa tới biên giới của Konoha. Các trạm xá có các tộc nhân sử dụng Byakugan túc trực bên trong và bên ngoài lều để kiểm tra danh tính mọi người. Sẽ chẳng tốt cho ngôi làng chút nào khi có kẻ nào đó lẻn vào bệnh viện và tấn công những bệnh nhân đang hồi phục, đặc biệt là vì họ không có khả năng để tự vệ.

Với những suy nghĩ này trong tâm trí, Hinata nghĩ rằng sẽ thấy được điều gì đó quen thuộc khi những vật nặng bị đẩy sang một bên, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến trái tim cô chùng xuống trong tuyệt vọng. Mùi hương lai vãng trong bầu không khí chính là mùi thịt rữa và những tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp khu vực đó. Ở đó có những chiếc giường, với những bệnh nhân trong tình trạng tồi tệ nhất đang nằm ở trên, trong khi những kẻ khác thì đang nằm vật vã trên sàn nhà, trông quá nguy kịch, thân thể họ được băng bó và rõ ràng là cần phải thay băng nhiều ngày trước rồi.

Cô quan sát, và những kẻ trông có vẻ là nô lệ, di chuyển từ giường này qua giường khác, cố gắng khiến những người xung quanh bớt khó chịu. Đôi mắt cô liếc dọc khắp khu vực rộng lớn, tìm kiếm một y nhẫn, cố gắng tìm kiếm một vài bố cục trong mớ hỗn loạn này, nhưng chẳng có gì cả. Ai là người dẫn dắt những người này? Ai là người khiến chỗ này hỗn loạn đến thế? Cô chậm rãi bước về phía trước, há hốc vì cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và lệ dâng trong đôi mắt khi cô cố gắng lên tiếng.

''Y-Y nhẫn đâu rồi?'' Yaoki xuất hiện phía sau cô, để vạt lều khép lại rồi đáp một cách lặng lẽ.

''Cô đang nhìn vào họ đấy.'' Cô quay về phía cậu.

''Những y nhẫn, họ ở đâu? Tại sao họ không chữa trị cho những người này?'' Cô có thể cảm nhận nỗi tuyệt vọng đang tăng dần lên.

''Họ ở trên chiến trường.'' Cô trao cậu một cái nhìn mang ý không thể tin được và ánh mắt cô nhanh chóng lướt dọc những người ở đây và nhìn nhận tình hình trước mắt.

''Họ chỉ để họ ở đây và chết sao?''

''Một vài người thì hồi phục, một vài người thì không...''

''Tôi không hiểu, tại sao các y nhẫn lại không túc trực ở đây và chăm sóc những người bị thương?'' Cậu ta bối rối nhìn cô rồi nhận ra.

''Cô đến từ Konoha phải không?'' Cô gật đầu, ''Suna không có cốt lõi y thương như ở làng Lá. Họ gửi đi những gì có thể, nhưng phần lớn được đặt ở chiến trường hoặc ở lại Suna.'' Thông tin này dần dần thấm vào Hinata khi cô tiếp tục chằm chằm vào các bệnh nhân. Tsunade chính là người đã đấu tranh để có các y nhẫn ở mỗi tổ đội. Bà chính là người thực hiện hệ thống. Tất nhiên là những làng khác sẽ không có được điều đó rồi.

Hinata cảm thấy tim mình thắt chặt lại. Cô đã ở đây hàng tháng trời và chẳng biết gì về tình hình của họ cả. Nếu có ai đó từ Suna bị thương trên chiến trường, thì họ sẽ không được đưa về để chăm sóc tận tình, mà được đưa đến một nơi để hy vọng sẽ sống sót, một nơi mà phần lớn cái chết trú ngụ, ''Có gấp đôi thế này trước mùa đông kia, nhưng...cái giá rét.''

Cô cảm thấy lòng quyết tâm bắt đầu bén rễ. Cô không quan tâm những kẻ này có phải là kẻ thù hay không. Chẳng ai đáng bị trị liệu theo cách này cả. Chẳng ai đáng bị chết trong sự thống khổ hay đau đớn hết. Cô có thể sửa chữa tình hình của họ, cô có thể không giỏi giang bằng Sakura, nhưng cô có thể giúp đỡ và làm tốt hơn những gì được chữa trị ở đây lúc này.

Sự chuyển động ở góc xa xa kia khiến cô chú ý và toàn bộ lý do cô muốn đến đây đã đưa cô trở về hiện tại. Cô gái thường mang đồ ăn đến cho cô, cô gái đã bị hành hạ ngày hôm qua giờ đang đứng cạnh giường của một người khác, cuộn băng vào cánh tay của kẻ đó. Hinata tiến lại gần và Yaoki theo sát cô, dường như muốn hối thúc cô hãy rời đi. Khi nhìn thấy Hinata thì đôi mắt của cô gái nhỏ mở rộng sợ hãi và cô cố gắng lùi lại, nhưng đã bị mắc kẹt bởi hai cái giường hai bên và bức tường phía sau lưng.

''Tôi sẽ không làm đau cô đâu.'' Đôi mắt cô ấy run rẩy khi nhìn người đàn ông đứng cạnh Hinata. Và rồi cô ấy trở nên thư giãn rất nhiều. Có lẽ ban đầu cổ nhìn nhầm Yaoki thành Gaara.

''Gaara-sama sẽ không hài lòng khi cô ở đây đâu.'' Mặc dù cô ấy sợ hãi, nhưng giọng nói lại không hề run rẩy. Hinata trông thấy vết bầm xung quanh mắt phải và phần má rồi vươn tay đến, khiến cô gái nhanh chóng lùi lại như thể chuẩn bị đón nhận một đòn đánh vậy. Đôi mắt cô mở rộng khi cảm thấy có gì đó rất khác biệt, thứ gì đó thật dễ chịu. Hinata đã truyền Chakra của mình sang cô gái này, chữa lành khuôn mặt bầm tím ấy chỉ trong một vài giây. Cô gái liếc nhìn Hinata, chạm vào má mình với vẻ kinh ngạc.

''Tên cô là gì?''

''Sari.'' Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại.

''Tôi có biết một vài nhẫn thuật trị thương và tôi muốn giúp những người này...nhưng tôi không thể làm một mình được.''

''Tại sao cô lại muốn giúp họ? Không phải cô đến từ Konoha sao?''

''Đúng là thế, nhưng những người này...họ đang phải chịu đau đớn. Tôi không thể chịu được, dù là kẻ thù hay là không...Tôi chỉ không thể để họ như thế khi biết rằng họ không được chữa trị đúng cách.''

''Họ là nhẫn giả, phần lớn chẳng hiền lành đâu. Tại sao cô lại muốn giúp đỡ người chẳng quan tâm đến chuyện cô có giúp hay không cơ chứ?'' Hinata giữ yên ánh mắt một vài lúc trước khi đáp lời.

''Ánh sáng có thể vươn đến những nơi tăm tối nhất, giống như lòng tốt chạm đến những người ta không nghĩ đến vậy.'' Cô nghĩ cô cũng nhìn thấy Yaoki giật mình khi cậu ta nhìn xung quanh căn phòng và Sari thì dường như suy ngẫm trước khi đáp lại.

''Tôi chẳng có kinh nghiệm chữa trị gì cả...''

Khuôn mặt Hinata sáng bừng đôi chút, ''Không sao đâu, tôi sẽ dạy cho cô. Cô có thể sử dụng Chakra được không?''

''Có, tôi đến từ một gia đình nhẫn giả, nhưng tôi lại không đủ mạnh và vì thế nên tôi bị bán vào làm nô lệ cho binh lính của Suna.'' Hinata bước tới chỗ người đàn ông đang nằm gần họ nhất. Toàn bộ phần bên phải của hắn đều bị bỏng. Nhẫn thuật Hoả rất phổ biến ở làng Lá và có lẽ hắn ta đã hứng chịu từ một trong những người sử dụng thuật ấy. Hinata tháo bỏ lớp băng bó ở cánh tay hắn để xem xét vết thương rồi sau đó cảm thấy ghê tởm bởi cảnh tượng mình nhìn thấy. Vết thương đó đang cố lành lặn lại, nhưng đã bắt đầu nhiễm trùng rồi. Nếu không được chữa trị thì hắn sẽ chết trong đau đớn mất, toàn bộ cơ thể hắn đang bị cào xé bởi bệnh tật.

''Để tôi một mình đi cô gái.'' Sự tuyệt vọng trong chất giọng hắn khiến đôi mắt cô ngấn lệ. Một nhẫn giả thật không xứng đáng nhận cái chết như thế này, cả với ngôi làng, và giờ người đàn ông này bị bỏ lại đây và còn chẳng có sức để tự tước đoạt mạng sống của chính mình. Yaoki và Sari dường như lùi lại một bước khi cô kích hoạt Byakugan, nhưng Hinata không hề để ý đến họ. Cô để Chakra của mình thấm vào cánh tay của người đàn ông, ưu tiên nhắm vào chỗ nhiễm trùng trên cơ thể hắn, cô đuổi theo nó bằng Chakra, dùng chính sức mình để diệt khuẩn khi cô chạm đến nó; gần như khiến nó cháy bỏng. Người đàn ông cử động khó chịu dưới đôi tay cô, nhưng đó là việc cần phải hoàn thành. Nó mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ, nhưng chỉ một vài lúc sau thì cô có thể tiến hành chữa trị các vết bỏng rồi. Cô di chuyển xung quanh chiếc giường, chữa lành những vết thương nặng nề nhất rồi đến các vết nhẹ hơn, mặc dù thế nhưng cô không hoàn toàn chữa được làn da của hắn. Hinata thu đôi tay về và ngừng kích hoạt Byakugan.

''Anh có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng giờ thì anh có thể cử động được rồi.'' Đôi mắt hắn bật mở, dời ánh mắt đến cô rồi kiểm tra những ngón tay. Hắn dường như ngạc nhiên khi cơn đau không còn tràn ngập khắp cơ thể nữa và bắt đầu kiểm tra những phần khác rồi cuối cùng cũng nhổm người dậy. Hinata giữ hắn lại khi hắn bắt đầu ngã vì chóng mặt và cô dựa lưng hắn trở lại giường.

''Cô là một y nhẫn sao?'' Cô gật đầu, ''Từ Suna?'' Khi Hinata lắc đầu thì đôi mắt của người đàn ông thu hẹp lại đầy nguy hiểm.

''Tôi đến từ Konoha.'' Cô gần như không thể thốt nên lời khi cánh tay hắn vươn ra, tóm lấy cổ họng cô. Sari lùi lại còn Yaoki tiến tới, siết chặt cánh tay hắn ta, nhưng Hinata vẫn giữ bình tĩnh, đặt nhẹ bàn tay lên vai Yaoki. Mặc dù hắn ta siết chặt bàn tay, nhưng lại yếu ớt, cơ thể hắn vẫn còn run rẩy vì bệnh tật.

''Tôi không ở đây để hãm hại ai cả.''

''Tại sao lại có nhẫn giả làng Lá ở Suna chứ?'' Hắn ta gầm gừ.

''Tôi bị bắt giữ và giao cho Gaara-sama.'' Hắn sững người, đôi mắt mở rộng khi liếc nhìn Yaoki vẫn siết chặt tay trên cánh tay hắn.

''Ngài ấy rất kiên quyết về việc giữ cô ấy sống sót. Tôi thật sự đề nghị anh thả cô ấy ra.'' Cú siết của người đàn ông lỏng dần khi hướng sự chú ý về Hinata, một biểu cảm kỳ lạ phủ khắp ngũ quan hắn.

''Tại sao lại là cô?''

''Tôi không biết.''

''Tại sao một nhẫn giả làng Lá lại giúp chúng tôi nếu cô là tù nhân chứ?''

''Bởi vì chẳng có ai cả.''

''Tôi không hiểu...chúng tôi là kẻ thù của cô đấy.''

''Đơn giản là...lòng tốt thôi,'' cô quan sát gương mặt hắn ánh lên vẻ không tin được, hệt như Gaara vậy và nhẹ nhàng đặt hắn trở lại chiếc giường, ''Giờ thì anh cần nghỉ ngơi đấy.''

Cả ba người đứng đó vài lúc nữa, tiếp nhận chuyện vừa diễn ra. Hinata bước vào giữ khu trạm xá, vẫn cố gắng xem xét những bệnh nhân và quyết định ai cần được chăm sóc trước tiên. Sao mà cô có thể chăm sóc tất cả mọi người đây? Chỉ người đàn ông đó thôi cũng đã tốn sức rồi.

''Ừm, tôi đoán là tôi cũng ở đây để giúp đỡ.'' Hinata không thể không mỉm cười với Yaoki cùng những từ ngữ rộng mở của cậu ta.

''Tôi cũng sẽ làm những gì mình có thể tiểu thư Hinata à.'' Mặc dù cô gái này vẫn còn trẻ, nhưng vẫn rất quyết tâm.

''Sari à, cô đã ở đây được một thời gian rồi phải không?''

''Tôi đến và đi mỗi khi có thể.''

''Tốt quá, tôi cần cô đưa tôi đến chỗ những bệnh nhân nguy kịch, những người bị nhiễm trùng với các vết thương đe doạ đến tính mạng.''

''Cô sẽ không thể chữa trị được hết tất cả mọi người đâu...'' Yaoki nhẹ nhàng lên tiếng, liếc nhìn những người bị thương xung quanh họ.

''Có nhiều cách để chữa bệnh bên cạnh việc dùng nhẫn thuật trị thương mà.''

''Làm thế nào chứ?''

''Giòi rút bỏ nhiễm khuẩn, thảo mộc giúp vết thương nhanh lành hơn và băng mới giúp ngăn nhiễm khuẩn và lây lan. Chúng ta cần di chuyển xung quanh và chuẩn bị những thứ này nhanh nhất có thể. Tôi cũng sẽ dạy cho Sari những nhẫn thuật chữa trị rất cơ bản nữa.''

''Chỉ có ba người chúng ta và họ có cả hàng trăm người...Chúng ta sẽ giúp thế nào đây?''

''Chỉ cần một người thôi cũng có thể tạo nên thay đổi rồi. Tôi đã có hai người bên mình rồi, tôi chắc là những người khác sẽ tình nguyện giúp đỡ chúng ta sớm thôi.''

Những dự đoán của Hinata đều rất đúng. Ngay khi cô chữa trị phần lớn những người đang bị nguy kịch, họ bắt đầu bắt tay vào giúp đỡ. Rất nhiều người thắc mắc vì sao cô lại giúp đỡ họ, giống như những người nhẫn giả khác vậy, nhưng cô đều cho họ cùng một câu trả lời. Cô chỉ không thể chịu đựng được khi họ thống khổ và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Một khi cô có được một nhóm người nhỏ, và phần lớn bệnh nhân đang bị nguy kịch đã có chút ổn định thì cô rời lều để hít thở chút không khí trong lành.

Mặt trời đã hạ thấp trên bầu trời và cô không thể tin được bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi cô bước vào những túp lều đó. Chẳng ngờ rằng Sakura đã đắm chìm trong việc, chỉ việc giúp đỡ người khác cũng đã mất nhận thức về thời gian rồi. Sari đã đưa cho cô đồ ăn, cô nhanh chóng dùng bữa và tiếp tục làm việc. Cô không có thời gian để ngừng lại và nghỉ ngơi.

''Cô đã làm rất nhiều việc hôm nay.'' Hinata mỉm cười khi Yaoki xuất hiện bên cạnh mình. Cậu ta đã ở bên cạnh cô cả ngày, gom mọi nhu yếu phẩm cô cần, chỉ định di chuyển bệnh nhân và học hỏi nhiều công việc về y nhẫn. Thành thật mà nói thì cô bất ngờ vì cậu đã giúp cô rất nhiều, nhưng cậu ta thực sự cảm thấy mình nợ cô một mạng sống. Cô đã ngăn Gaara giết chết cậu và dường như Yaoki rất mực biết ơn. Cô tự hỏi liệu lúc này Gaara đã quay về cabin chưa, mặc dù nếu hắn có quay về, thì hắn sẽ đi tìm cô rồi, phải không nhỉ?

''Anh đoán Gaara-sama sẽ quay về khi nào?'' Yaoki dường như sững lại khi cậu vươn vai, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

''Cô lo là Gaara sẽ trừng phạt cô sao?'' Cô bắn cho cậu một cái nhìn kỳ lạ.

''Vì chuyện gì cơ?''

''Vì rời cabin đó.''

''Không, anh ta sẽ không làm tôi đau đâu. Tôi chỉ cảm thấy bồn chồn một tí vì đã ở yên một chỗ cả ngày, nhưng tôi không muốn lai vãng xung quanh nếu anh ta sẽ quay về sớm đâu.''

Yaoki khoanh hai tay lại suy ngẫm, ''Tôi đoán là ngài ấy sẽ không quay về cho đến ngày mai đâu. Ngài ấy ra ngoài vì vài chuyện gì đó về canh gác biên giới cùng với một nhóm nhỏ nhẫn giả.''

''Anh sẽ hộ tống tôi chứ?'' Cậu ta nhìn cô lạ lẫm, nhưng rồi đi theo cô và hướng đến chỗ cái hồ.

''Nếu cô định trốn thoát thì, cách này không khôn ngoan gì đâu đấy; hồ được đặt rất nhiều bẫy.'' Hinata không thể nhịn được tiếng cười khúc khích.

''Tôi không có bỏ trốn, tôi thực ra đang tự hỏi liệu anh có thể đấu với tôi hay không.''

''Ôi không đâu! Gaara-sama sẽ giết chết tôi nếu tôi chỉ làm cô trầy xước một chút thôi!''

''Anh ta đã đấu với tôi ngày hôm qua...nó khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.'' Đó gần như là một lời nói dối. Nơi mà cô thực sự cảm thấy tốt hơn sau khi đẩy những lo lắng ra ngoài, trái tim cô đập loạn xạ và cô thậm chí chẳng thể suy nghĩ thông suốt được. Đó là toàn bộ nguyên nhân khiến cô lai vãng bên ngoài cabin và có lẽ cũng là lý do mà cô tiếp tục bồn chồn bây giờ. Suốt cả đêm thì cô đáng ra nên hoàn toàn kiệt sức; cô đã dùng phần lớn Chakra của mình vào ban ngày và thậm chí còn không ngủ đêm trước đó sau khi đấu với Gaara. Sự kiệt sức sẽ tìm đến cô nhanh chóng thôi.

''Ngài ấy...đấu...với cô sao? Và cô vẫn sống sót?'' Sự kinh ngạc phủ khắp gương mặt cậu ta.

''Tôi đã bảo anh rồi mà, anh ta không muốn làm tôi bị thương đâu.'' Yaoki dường như nghiền ngẫm ý tưởng đó một lát rồi thở dài nặng nhọc.

''Được rồi, nhưng cô phải chữa trị cho bản thân mình trước khi ngài ấy phát hiện ra đấy nhé, không thì tôi chết mất.''

''Đừng lo, tôi đã bảo vệ anh một lần rồi nhớ chứ?''

''Cô thực sự rất tốt bụng đấy, biết không hả?'' Hinata thủ thế trước Yaoki, kích hoạt Byakugan. Cô quyết tâm đêm nay phải ngủ ngon giấc và nếu phải đánh đổi toàn bộ sức lực của mình, cô cũng sẽ làm.

------------------------------

Hinata tiếp tục né những đòn tấn công từ con rối của người đàn ông, phá vỡ những mạng lưới Chakra mỗi khi cô thấy chúng. Cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi rồi, nhưng cô không muốn ngừng lại, cô có thể tiến xa hơn nữa. Cô đã làm điều này rất nhiều lần trước đây rồi. Yaoki đã tung những con rối của mình ra, từ chối sử dụng những mũi dao nhọn, cậu tấn công cô với ý định sẽ làm cô bất động bằng những đòn Chakra nhưng rồi nhận ra cô không chỉ nhìn được chúng, mà còn có thể phá vỡ chúng nữa. Cuộc đấu thân thiện giữa họ cứ tiếp diễn và cậu càng lúc càng đảm bảo về khả năng của cô. Cậu bắt đầu tung những đòn tấn công liên tiếp về phía, thực sự chiến đấu với cô hệt với những đối thủ khác vậy.

Hinata nhảy lên không trung, tránh một chuỗi đòn tấn công khác từ cậu khi cô lộn nhào qua thân con rối. Khi cô đáp xuống thì cũng là lúc cô nhận ra mình đã tính toán sai; kết quả từ sự mệt mỏi của bản thân. Chân cô đáp xuống phần đầu của một cành cây gãy mà trước đó cô định sẽ bỏ qua và vặn vẹo trong một tư thế bất thường rồi ngã xuống đất.

''Tiểu thư Hinata!'' Chỉ một lúc sau đó thì Yaoki ở ngay bên cạnh cô, cố gắng giúp cô đứng dậy. Cô nhăn mặt vì cơn đau giờ đang lan toả khắp phần chân dưới của mình. Mặc dù có đau, nhưng cô biết vết thương chỉ nhẹ thôi.

''Chỉ bị trầy thôi mà, đừng lo lắng nhé.'' Cô mỉm cười với cậu.

Rồi Yaoki hít một hơi sâu, chìa tay với cô, ''Tuyệt thật, vậy thì cô có thể chữa lành nó được mà phải không?''

''Ừm...Chakra của tôi giờ lại không đủ rồi, nhưng tối đến thì tôi có thể chữa được.''

''Ôi trời ơi, ngài ấy sẽ giết tôi mất.'' Hinata đã bắt đầu thích Yaoki. Tính cách tốt bụng của cậu ta càng lúc càng thể hiện rõ khi họ dành thời gian với nhau hôm nay. Sự tự nhiên và thói quen của cậu gợi cô nhớ đến Naruto khi cậu kéo tóc đầy lo lắng.

''Anh bảo rằng anh ta sẽ không quay về cho đến ngày mai đúng không?''

''Ừ.''

''Thế thì chẳng có gì phải lo lắng đúng không nào?'' Yaoki dường như thư giãn hẳn khi cậu giúp cô đứng dậy. Cô đi khập khiễng và thở dài rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm một khúc cây để giúp mình di chuyển. Đường về nhà sẽ dài lắm đây và mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Cô ngạc nhiên khi Yaoki đứng trước mặt cô và khuỵu gối xuống, lưng cậu ta quay hẳn lại.

''Đây này, tôi sẽ cõng cô về nhà nên cô không cần phải đi bộ đâu.'' Cô chỉ có thể mỉm cười khi Yaoki khoác hai cánh tay quanh đùi cô rồi đỡ ở đầu gối, và cẩn thận đứng dậy để chân cô không bị vướng. Cô đặt đôi tay mình lên lưng cậu ta và họ tiến về phía trước, ''Có đau không?''

''Chẳng đau lắm đâu, tôi từng có nhiều vết thương tệ hơn nhiều trong đời kia.''

''Cô biết đấy, cũng khó mà tin rằng cô là một nhẫn giả đấy, đặc biệt là những người tốt bụng. Cô chỉ là, tôi chẳng biết nữa, có quá nhiều điểm tốt. Chẳng có lý tí nào hết.''

''Tôi từng nói lắp rất nhiều khi còn là một đứa trẻ và cha tôi nghĩ rằng tôi không xứng đáng trở thành một nhẫn giả. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để được như bây giờ và bạn bè cũng giúp đỡ tôi nữa.'' Những ý nghĩ về tháng ngày luyện tập đấu với người anh họ và cha trở về tâm trí cô. Những ngày ấy thật khó khăn và nếu không vì Naruto có lòng quyết tâm đến thế, thì có lẽ cô đã bỏ cuộc rồi. Cậu ấy đã cho cô hy vọng và...cô đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu suốt mấy năm qua. Chúng đã đi đâu rồi?

''Tôi hiểu rồi...cô có nhớ họ không?''

''Có chứ.'' Cô không thể chối rằng mình có nhớ nhà. Những hàng cây xung quanh cô bây giờ khiến cô nhớ đến điều ở phía trước khu rừng này. Cô có thể chỉ cách vài dặm thôi mà cũng có thể đến hàng ngày đường. Sự thật thì cô thực sự không biết và cái khao khát tìm kiếm đã dần mờ nhạt theo tháng ngày. Nhà có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô sẽ không bao giờ thức dậy cùng mái tóc đỏ bên cạnh mình nữa, không bao giờ được nhìn thấy người cô đã dần dành tình cảm nữa.

Yaoki đột ngột khiến cô để ý. Cô nhìn cậu đầy tò mò, chờ đợi một lời giải thích nào đó, nhưng cơ thể cậu căng cứng lại và đó là lúc cô nhận ra khuôn mặt cậu dần tái nhợt đi. Hinata đôi chút tự hỏi rằng liệu cậu ta có dính gì ở bệnh viện hay không cho đến khi dõi theo ánh mắt cậu. Gaara đang đứng trước mặt họ, cát đã bao quanh cơ thể hắn trong cơn thịnh nộ toả vẻ nguy hiểm khi hắn nhìn chằm chằm hai người họ. Cô biết rõ hắn không thích Yaoki và sau vụ ngày hôm trước, thì việc nhìn thấy gã đàn ông khác quàng tay quanh người cô không phải là khung cảnh tuyệt nhất và hơn hết là cô đang bị thương; mặc dù chỉ nhẹ thôi. Yaoki hướng ánh mắt xuống mặt đất khi Gaara nhanh chóng tiến lại gần họ.

''Để. Cô. Ta. Xuống.'' Những từ ngữ ấy được thốt ra và hắn gần như gầm gừ, cơn thịnh nộ thấm nhuần với lớp cát đang bao quanh lấy hắn. Yaoki chậm rãi quỳ gối xuống đất và Hinata cẩn thận trượt xuống khỏi lưng cậu, giữ cân nặng không đặt nhiều vào chân phải. Cô sử dụng vai cậu để hỗ trợ khi cô đi khập khiễng về phía trước. Gaara chỉ mất chốc lát để phát hiện ra vết thương của cô và chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được ánh lửa đang ẩn hiện trong cặp mắt màu ngọc ấy.

''Thứ lỗi cho tôi Gaara-sama. Tôi chỉ đang hộ tống cô ấy về nhà thôi.''

''Ngươi làm cô ta bị thương?'' Đó là một lời buộc tội và cát thì len lỏi như một con rắn trườn bò trên mặt đất đến người nhẫn giả đang quỳ gối.

''Tôi tự làm mình bị thương,'' Nó ngừng lại trước cặp đôi và hắn quay sang cô. Cô quan sát ngũ quan hắn giãn ra đôi chút và sự lo lắng bắt đầu bao phủ chúng, ''Tôi đã sơ sảy và bị trượt ngã.''

''Tại sao cô lại không chữa nó?'' Hinata tránh né ánh mắt khi cô tự dưng cảm thấy mình giống một đứa trẻ ngốc nghếch.

''Chakra của tôi đang ở mức quá thấp.''

''Vì cái gì?''

''T-Tôi đã giúp mọi người lúc nãy.'' Hắn trao cô một cái nhìn thắc mắc khi liếc nhìn chân cô, quay lại Yaoki rồi gặp đôi mắt cô lần nữa. Chiếc hồ lô đặt sau lưng hắn bất ngờ biến thành cát và trong chốc lát cô nghĩ rằng hắn sẽ tấn công Yaoki. Cô ngạc nhiên khi hắn bước đến, dùng cát tóm lấy hai tay cô và nhấc bổng cô vào tay hắn theo kiểu cô dâu. Hắn dễ dàng bồng cô lên rồi tiến về phía trước mà chẳng nói lời nào nữa với Yaoki.

''Anh không lo rằng những người khác sẽ nhìn thấy sao?''

''Tại sao tôi phải quan tâm?'' Cô quan sát tất cả mọi người đều quay đầu lại, kỹ lưỡng nhìn hai dáng người đang đi dọc qua khu doanh trại, cô gái Konoha đang nằm trong vòng tay vị thủ lĩnh khát máu của họ như một đứa trẻ. Cô cảm giác mình chính là trung tâm của sự chú ý khi những tiếng há hốc đi theo họ suốt cả chuyến đi.

''Tắm rửa đi.'' Hắn ra lệnh khi hắn thả cô xuống phòng tắm, nhanh chóng lui đi khiến cô phải tóm lấy khung cửa để giữ thăng bằng.

''Anh rời đi sao?!'' Hắn chợt ngừng lại, hơi siết nắm tay lại trước khi xoay người lại nhìn cô.

''Tôi sẽ không đi lâu đâu.'' Hắn rời khỏi cabin, để cô đứng đó, một lần nữa, hoàn toàn bối rối bởi những hành động từ hắn. Hắn đã đưa cô về nhà rồi lại rời khỏi cô...lần nữa. Hắn đi đâu vậy? Thở dài, cô bước tới vòi hoa sen và sau khi xem xét kỹ lưỡng thì cô đã biết tại sao hắn lại bảo cô như thế rồi. Cô thật dơ bẩn và trông như thể mới từ chiến trường trở về vậy.

-------------------------

Hắn ta đã chạm vào cô ấy...

Cái ý nghĩ về chuyện có kẻ nào đó đã đặt tay lên Hinata của hắn khiến máu hắn sôi lên hơn cả mức tưởng tượng. Hắn đã đối mặt với cơn khát máu từ Shukaku cả đời hắn rồi, nhưng chưa bao giờ trong suốt hai mươi năm qua hắn trải nghiệm loại thịnh nộ thế này cả. Cái này còn hơn cả việc muốn giết ai đó, nó cảm thấy thật...vô độ.

Rồi cô ấy sẽ cho phép hắn ta...

Cô đã cho phép gã đàn ông đó chạm vào mình và điều đó càng khiến cơn thịnh nộ của hắn thêm tồi tệ. Vậy mọi thứ cô đã làm với hắn đều là dối trá cả sao? Động cơ của cô ta là gì? Tại sao cô ta lại cho phép một điều như thế cơ chứ?

Gaara tiến lại gần gã đàn ông trước mặt mình với vẻ kinh tởm. Hắn để cát của mình dưới mặt đất với một lý do. Hinata sẽ bảo vệ cái gã mà cô gọi là Yaoki này, cô sẽ không để hắn khiến hắn ta đau đớn. Cát của hắn đã giữ yên hắn ta lại cho đến khi chủ nhân của nó quay về. Yaoki giờ đã đứng dậy, cơ thể cậu ta bị đẩy mạnh vào một cái cây, đôi mắt mở rộng đầy vẻ sợ hãi. Yaoki cố gắng né tránh ánh mắt xuyên thấu của Gaara, cố gắng không khiến cơn giận của hắn thêm nghiêm trọng. Hắn bóp dòng cát, khiến gã đàn ông há hốc vì đau đớn, nhưng Gaara cần phải kiềm chế. Hắn ta vẫn chưa muốn giết hắn.

''Ngài của tôi.'' Gã đàn ông cố thốt lên. Tại sao hắn lại tiếp tục tỏ ra kính trọng với kính ngữ đó chứ? Hắn nên biết rõ là chỉ tổ vô ích thôi.

''Ngươi đã đặt tay lên cô ta.'' Hắn gần như không thể điều khiển giọng nói của mình khi nó thoát ra dưới dạng một tiếng gầm gừ tức giận.

''Chỉ để giúp cô ấy thôi...Chẳng có gì hơn cả. Cô ấy bị thương, tôi cảm giác rằng ngài sẽ càng trở nên tức giận hơn nếu tôi không hộ tống.'' Những lời nói của hắn khiến Gaara ngừng lại, giảm bớt áp lực đôi chút.

Hắn ta nói đúng. Hắn không muốn Hinata bị bỏ lại mà không có ai giám sát trong khu rừng kia, nhưng rồi...

''Tại sao ngươi lại có mặt ở ngoài đó với cô ta? Ngươi lén đi theo sao?'' Cái ý nghĩ đó thôi cũng khiến cổ họng hắn có vị tởm lợm rồi, khiến đôi tay hắn càng trở nên run rẩy hơn nữa.

''Cô ấy đã nhờ tôi hộ tống cô ấy.''

Cô ta đã hỏi hắn...

''Vậy là cô ta tìm kiếm ngươi...'' Hắn biết mà, cô ta muốn gã đàn ông này, không phải là hắn. Hắn sẽ huỷ diệt hắn ta, liệu có làm cô ta tức giận? Lúc này thì hắn có còn nên quan tâm nữa không?''

''Không đâu thưa Gaara-sama.'' Hắn ngẩng lên, nhận ra cát đã quấn quá chặt để gã đàn ông này có thể lên tiếng. Cái ý nghĩ kết liễu hắn chợt loá lên trong tâm trí hắn, nhưng hắn muốn nghe cái tên sâu bọ này định nói cái gì. Nếu Hinata của hắn tìm kiếm người đàn ông khác...Hắn sẽ giết cô chứ? Hắn có thể giết cô được không?

''Rồi sao?''

''Cô ấy chỉ đơn thuần hỏi muốn đấu với tôi thôi, chẳng có gì hơn cả.''

''Đấu?''

''Cô ấy bảo nó giúp cổ bớt căng thẳng.''

''Và mấy điều căng thẳng ấy là gì?''

''Cô ấy đã giúp việc trong các lều y thương.'' Tất nhiên rồi...Hinata tốt bụng, ''Và...tôi tin là cô ấy lo lắng về chuyện ngài đi vắng.'' Từng tấc từng phần tức giận trong người hắn dường như đông cứng tại chỗ.

Lo lắng...Cho hắn sao?

''Điều gì khiến ngươi nói như thế chứ?''

''Cô ấy hỏi về ngày trở về của ngài, nói năng dịu dàng về ngài...bảo vệ ngài nữa.''

''Bảo vệ ta thế nào? Làm sao cô ấy có thể bảo vệ ta trong khi lại muốn kẻ khác?''

''Cô ấy không thích việc ví ngài như một...con quái vật,'' Yaoki tránh né ánh mắt và cậu tiếp tục, ''Hinata nhìn nhận ngài với vị trí khác hẳn tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè, trong khi ngài thì...'' Gã đàn ông chợt khựng lại, khiến Gaara càng thêm bối rối. Tại sao hắn ta lại không thể nói thẳng ra chứ?

''Trong khi ta là cái gì?'' Gã đàn ông này đang lan man cái gì vậy? Hinata xem hắn ra sao? Nếu không phải quái vật thì là thứ gì đó tệ hại hơn à? Một bạo chúa? Một ác quỷ?

''Một người yêu...đó là từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ được.''

Người yêu sao?

Những ký ức lướt trước mắt hắn cùng với tất cả kiến thức mà hắn biết về các cặp đôi. Hắn đã trông thấy họ cư xử như hắn và Hinata vậy, mặc dù là với nhiều sự tin tưởng hơn những gì hắn trao cô. Nhưng cô là một nhẫn giả của Konoha, cô trung thành với người của mình. Cô sẽ không chọn hắn hơn là họ...đúng không? Cô sẽ không tấn công hắn để đạt mục đích chứ? Càng nhiều ký ức hiện ra trước hắn; ký ức cánh tay cô vòng quanh của hắn, tay cô chạm vào tay hắn, những ngón tay lướt trên da hắn, đôi môi thì thầm tên hắn khi đang say giấc. Cô ta thực lòng xem hắn như thế sao?

Cơn tức giận ấy sau đó bị quên lãng, Gaara điều khiển cho cát quay trở lại hình dáng cái hồ lô và ném nó qua vai hắn. Yaoki quỳ xuống trước mặt hắn, khuôn mặt cúi xuống mặt đất và đột nhiên hắn ta chẳng còn quan trọng nữa. Hinata không hề tìm kiếm hắn ta với cái lý do mà hắn đã nghĩ. Cô không hề xem hắn ta như thế bởi vì...

-----------------------------

Gaara bước vào trong cabin, từ chối bắt gặp đôi mắt của Hinata. Hắn hướng thẳng đến vòi hoa sen giờ đã trống vắng. Gaara bật nước sang chế độ nóng và hắn cố gắng loại lọc giữa những luồng suy nghĩ nhanh nhẹn. Mùi hương của cô vẫn vương vấn nơi đây và nó khiến tâm trí hắn bình tĩnh. Cô chưa bao giờ tấn công hắn khi hắn 'ngủ', cô chưa bao giờ thử đầu độc hắn qua thức ăn, cô chưa bao giờ đẩy hắn đi. Những hình ảnh hai cơ thể họ chạm nhau khiến cơn đói của hắn về phía hắn lại trở nên cồn cào và hắn nhớ rõ cô tự nguyện thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nó đang càng lúc càng trở nên tệ hơn, cái ham muốn được chạm vào cô, cảm nhận cô...tước đoạt cô.

-------------------------------

Hinata đột ngột quay lại khi cánh cửa bật mở ra, nhưng Gaara từ chối đáp lại ánh mắt từ cô. Hắn trông chẳng khác biệt mấy so với lúc rời đi, nhưng có thứ gì đó về phong thái của hắn. Như thể hắn sẽ rời bỏ cô lần nữa vậy, nhưng vì rời khỏi cabin thì hắn hướng tới phòng tắm.

Sau khi nghe tiếng nước chảy thì Hinata quyết định sẽ làm việc với mắt cá chân của mình. Vì Chakra hồi phục quá chậm, nên những việc đơn giản như thế này lại trở nên khó khăn, nhưng cuối cùng thì cô có thể đẩy được những phần bị viêm còn lại ra khỏi phần gân và dây chằng. Cánh cửa phòng tắm mở ra để lộ một người đàn ông tóc đỏ đang bán khoả thân, chiếc quần đen được mặc hờ hững trên eo và tóc vẫn còn đẫm nước. Hắn trông thật...nóng bỏng. Đôi mắt lục của hắn dường như đào sâu tận linh hồn cô khi cô cố gắng giải mã tâm trạng của hắn. Hắn vừa mới trở về từ một nhiệm vụ, nhưng song chẳng tỏ ra mệt mỏi gì cả. Hắn đang tức giận với cô sao? Hắn đang nghĩ gì vậy?

''Cô đã chữa nó chưa?'' Phải mất một lúc để cô hiểu ra hắn đang ám chỉ đến mắt cá chân của cô.

''Vâng.''

Hinata quan sát cát xoáy cuộn trên sàn nhà bắt đầu tạo thành một hình mẫu kỳ lạ, trượt dọc theo sàn nhà. Chỉ trong giây lát, Gaara đã biến mất, và rồi xuất hiện trước mặt cô, đẩy mạnh cô xuống giường, túm lấy hai cổ tay cô bằng đôi tay hắn và giữ chặt nó trên đỉnh đầu cô. Cô hít một hơi gấp trước khi đôi môi tuyệt vọng, mạnh mẽ ấy gặp gỡ môi cô, nhanh nhẹn di chuyển như thể sẽ nuốt chửng hết từng phần trong cô vậy. Hắn trượt lưỡi mình dọc bờ môi dưới của cô lần nữa, tìm kiếm lối vào mà cô vui vẻ cho phép.

Tâm trí cô chìm đắm trong sự hỗn loạn của xúc cảm và cảm giác khi tiếp tục chìm đắm vào những cái hôn của hắn, cảm nhận khuôn ngực hắn di chuyển từng nhịp như thể nó được ép sát vào cô vậy. Cô dần dần nhận ra rằng họ đang gần gũi đến mức nào. Một bên đầu gối được đặt giữa hai đùi cô trong khi cái kia thì lại ở bên phải, có thứ gì đó chọc chọc vào hông cô...

Cái ý nghĩ mường tượng thoáng chốc như thế khiến gương mặt cô chuyển thành sắc đỏ đậm hơn cô đã nghĩ. Bàn tay trái của hắn di chuyển để cố định hai cổ tay cô lại trong khi tay kia thì túm chặc mái tóc màu chàm, kéo khuôn mặt cô lại gần hắn hơn, đôi môi hắn chẳng ngừng tương tác. Gaara chậm rãi trượt bàn tay dọc xuống phần cổ, cảm nhận mạch đập của cô trước khi di chuyển đến vùng xương quai xanh và xuống eo. Hắn bóp nhẹ phần hông, kéo áo cô lên và lướt bàn tay khắp phần da ở bụng.

Cô thở gấp.

Hành động này, cảm nhận cái chạm của hắn trên làn da, khiến cơ thể cô trở nên nóng bỏng hơn cô đã tưởng. Cô có thể cảm nhận sự ham muốn đang trải dọc khắp cơ thể mình và cô chưa bao giờ có nó trước đây cả. Cô chưa bao giờ khao khát một người đàn ông theo cái cách như thế này hết, nhưng chỉ một cái chạm giản đơn từ Gaara đã...

Thay vì kéo hẳn áo cô lên như cô đã nghĩ phần lớn bọn đàn ông sẽ làm, thì bàn tay hắn vòng xuống phần lưng, dường như cố gắng dùng nó để che đậy từng inch làn da cô. Dường như hắn đang thực sự thưởng thức làn da cô vậy, tận hưởng cái cảm giác giản đơn từ sự ấm áp của da thịt trên những đầu ngón tay. Rồi hắn lại di chuyển bàn tay trở lại phía trước, cảm nhận phần bụng chắc nịch trước khi đột ngột ngừng lại, hoàn toàn dừng mọi cử động.

Toàn bộ cơ thể hắn trở nên gồng dậy khi hắn dừng nụ hôn, cuối cùng cũng cho cô chút không gian để hít thở. Hắn ép trán mình vào trán cô, hơi thở trở thành từng đợt gấp gáp khi hắn vẫn ở trên cô, gần như đông cứng lại.

''Gaara-kun.'' Cô cảm thấy hắn cứng người lại hơn nữa, đôi tay hắn giữ hai cổ tay cô chặt hơn đôi chút còn đôi mắt thì vẫn nhắm lại. Hắn đang làm gì thế? Tại sao hắn lại đột ngột dừng lại? Cô đã làm gì sao?

''Hinata,'' Hắn mở mắt và bắt gặp đôi mắt cô, chất giọng hắn trầm khàn với sự khao khát, ''Tôi là một con quái vật theo đúng nghĩa...'' Cô cảm thấy bối rối, tại sao lại bất chợt thế này, nhưng chỉ vừa khi cô định phản đối thì hắn tiếp tục, ''nhưng tôi không hề muốn ép buộc cô.'' Cô không thể ngăn tim mình đập nhanh hơn. Hắn dừng lại vì cảm thấy mình đang ép buộc cô sao? Hắn ngập ngừng bởi vì hắn nghĩ đến cảm xúc của cô ư?

Gaara cúi đầu xuống và nó nằm ở bên cạnh cô, đôi môi hắn chạm vào tai cô, ''Bảo tôi rằng cô muốn chuyện này.'' Hắn tìm kiếm sự cho phép của cô, hắn không muốn cô căm ghét hắn, giờ thì thật rõ ràng, hoàn toàn minh bạch. Cô không thể chối bỏ thứ cô khao khát và thứ mà hắn cũng mong muốn. Tất cả sự thù ghét mà hắn đã trải nghiệm...hắn cần một chút ánh sáng.

''T-Tôi muốn chuyện này.'' Cô nói một cách dịu dàng và ngượng ngùng, ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cô thực sự rất muốn chuyện này; cô muốn hắn, tất cả thuộc về hắn. Cô có thể chấp nhận sự đa nghi của hắn, tính cách dễ hiểu lầm và thậm chí là con ác quỷ đang trú ngụ sâu thẳm trong cơ thể hắn.

Gaara nhẹ nhàng hôn một cổ của cô, thật khác với những gì hắn vừa làm lúc nãy. Hinata di chuyển đôi tay, nhưng Gaara siết chặt nó lại, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô; đầy vẻ thắc mắc.

''Tin em đi.'' Cô thì thầm. Cô có thể cảm nhận sự thiếu quyết đoán của hắn ta; bàn tay hắn vẫn giữ chắc hai cổ tay cô lại. Hắn ấn trán mình vào trán cô lần nữa, thở dài, dường như đang đấu tranh nội tâm cực kỳ gay gắt với chính bản thân mình. Gaara ép môi mình vào cô lần nữa, gần như thể hắn sẽ không được nếm mùi vị của chúng một lần nữa vậy, sẽ không được cảm nhận cái chạm ngọt ngào từ cô nữa. Hắn ngừng ấn trán mình vào trán cô, hít một hơi sâu. Có thể nhìn rõ sự ngập ngừng của hắn khi hắn chậm rãi thả lỏng nắm tay, đặt tay mình bên cạnh đầu cô, nâng cơ thể hắn dậy để nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Hắn lung lay, không chắc chắn, không thấu rõ...đầy sự hãi.

Hinata vươn đôi tay mình đến tay hắn, nhưng ngừng lại khi hắn lên tiếng, ''Hinata.'' Cô ngước nhìn đôi mắt hắn lần nữa, nhìn thẳng vào cặp mắt lục ấy đang ao ước một thứ gì đó chân thật, một thứ gì đó hữu hình...thứ gì đó thật sự.

''Đừng phản bội anh...xin em.'' Hai từ cuối cùng chỉ là lời thì thầm, gần như thể cô không đáng được nghe nó rõ ràng vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được từ ấy từ miệng hắn. Hắn đang thực sự cầu xin có một người để hắn có thể gọi là bạn...người yêu, một người mà hắn có thể tin tưởng thật lòng.

Một cách chậm rãi, Hinata di chuyển đôi tay để chạm vào hai cổ tay hắn, cảm nhận cơ thể hắn căng cứng lại và...run rẩy? Cô có thể cảm nhận được nó bây giờ, cái cách cơ thể hắn dường như run lên vì cái chạm của cô như thế nào. Có phải là vì nỗi sợ không? Người đàn ông mạnh mẽ, bất bại này thực sự sợ hãi thứ gì đó à? Đôi tay cô tiếp tục trườn lên cánh tay và dọc theo phần sau vai hắn. Cô trượt đôi tay mình xuống tấm lưng hắn, ngang qua phần bụng dưới rắn chắc rồi vòng lên khuôn ngực cơ bắp. Cô giữ đôi mắt mình gặp đôi mắt hắn suốt cả quá trình, quan sát biểu cảm và phản ứng của hắn khi cô tiếp tục luồn lách đôi tay khắp cơ thể hắn.

Cô mơ hồ tự hỏi lần cuối cùng hắn có, tiếp xúc với con người là lúc nào. Đôi mắt hắn quan sát cô, gần như cầu xin.

Cô không thể không cảm kích cơ thể cơ bắp, rắn chắc của hắn khi cô trượt tay xuống hõm cổ. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp khi cô lướt tay dọc phần xương quai xanh và lên cằm trước khi cuối cùng cũng luồn những ngón tay vào mái tóc đỏ ấy. Hắn cúi xuống, ép môi vào cô đầy ham muốn. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn lướt khắp đôi môi tìm kiếm lối vào lần nữa và cô vui vẻ chào đón; lưỡi họ nhảy múa với nhau, hắn dễ dàng chiếm được ưu thế.

Hắn lùi lại và chằm chằm nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Bàn tay hắn vươn đến và kéo lọn tóc ra khỏi mặt cô và ôm lấy phần má, trượt xuống cái cổ. ''Hinata...'' Hắn thì thầm cái tên này như thể cô không hề tồn tại, như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. Lần này thì đôi môi hắn cúi xuống để hôn cô đầy dịu dàng, khuôn miệng di chuyển chậm rãi còn chiếc lưỡi thì nhấn sâu để gặp lưỡi cô. Đôi tay hắn vòng ra sau để mơn trớn mái tóc cô, trong khi tay cô trượt xuống lưng hắn, cảm nhận hơi ấm từ làn da này.

Cô vô thức ép hông mình vào hắn, cảm nhận chiều dài của hắn giữa hai chân mình, rồi rời nụ hôn và quay đi, xấu hổ vì hành động của mình. Gaara dịu dàng ôm lấy má cô; quay đầu cô lại và đặt nhiều nụ hôn nữa vào miệng cô. Hắn đặt chiều dài của mình vào giữa hai chân cô một lần nữa và chậm rãi ép vào cô, thưởng thức cái cảm giác nó mang lại. Cô không thể chịu được hơn nữa. Cô muốn hắn, muốn được biết thêm về hắn.

''Gaara.'' Cô rên rỉ. Toàn bộ cơ thể hắn dường như phản ứng vì cái tên khi những nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn và hắn lướt tay xuống phần bụng. Hắn di chuyển cơ thể và tìm kiếm trong đôi mắt cô sự cho phép. Cô gật đầu khi bàn tay hắn lướt qua phần thắt lưng và trượt xuống để tìm nếp gấp của cô. Sau khi thấy cô ướt thì hắn thở dài đầy thoả mãn. Những ngón tay hắn lấn sâu hơn, tìm kiếm lối vào và đẩy một ngón tay vào trong. Cái cảm giác này thật dữ đội; toàn bộ cơ thể cô bị nhấc khỏi giường, gặp gỡ bàn tay hắn khi ngón tay ấy chậm rãi ấn vào và ra khỏi cô. Hắn nhẹ nhàng kéo quần cùng lớp đồ lót xuống, để cô hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Gaara tách hai chân ra và tiếp tục điều khiển những ngón tay và gửi từng đợt sóng thoả mãn đi khắp cơ thể cô.

Cô vươn tay chạm vào ngực hắn đầy dũng cảm, khiến hắn sững lại chốc lát trước khi tiếp tục trải những cái chạm tuyệt vời. Cô vuốt tay xuống, chơi đùa với phần thắt lưng của hắn, khiến một chuỗi xúc cảm lướt khắp gương mặt ấy. Cuối cùng cũng thu gom chút can đảm cô lướt qua quần hắn và nắm lấy chiều dài của hắn. Toàn bộ cơ thể hắn ngưng lại khi hắn dừng mọi thứ và tóm lấy tay cô, ấn môi mình thật chặt vào môi cô lần nữa. Cô di chuyển tay mình lên xuống một chút, rồi hắn đặt ngay trên cánh tay cô, tăng tốc dần.

Hắn đột nhiên dừng lại, ném chiếc quần xuống sàn và leo lên trên cô. Cả hai cơ thể họ giờ hoàn toàn trần trụi khi hắn che lấp cơ thể cô, cảm nhận mọi thứ. Cô không thể kiềm chế nhìn xuống khi đôi mắt cô lướt khắp cơ thể trần và cả phần ấy của hắn. Cô đã trông thấy của rất nhiều gã đàn ông và cái này thực sự rất ấn tượng, mặc dù nó cũng khiến cô sợ hãi đôi chút.

Hắn hạ người xuống cô một lần nữa, hơi thở trở nên gấp gáp khi chiều dài của hắn ép vào phần ướt của cô. Cô có thể cảm nhận hắn di chuyển lên xuống và cô chẳng muốn gì hơn là có được hắn bên trong. Hắn tiếp tục cảm nhận cơ thể cô trước khi cúi xuống, đặt phần đầu ép vào lối vào của cô.

''C-Chờ đã.''

Hắn dừng lại ngay lập tức, quan sát cô cẩn thận trước khi thở dài và định leo xuống, nỗi đau đớn hiện rõ trong ánh mắt ấy.

''Không!'' Cô túm lấy cánh tay hắn, giữ hắn ở trên mình và hắn bối rối quan sát cô, ''C-Chỉ là...E-Em c-chưa từng...'' Cô khựng lại không thể thốt ra từ đó.

Một nụ cười dường như xuất hiện trên khuôn mặt Gaara khi cơ thể hắn thả lỏng và hắn lần nữa bao phủ khuôn miệng cô bằng những cái hôn dịu dàng, rồi thì thầm vào cổ họng cô, ''Anh cũng thế.'' Hinata đỏ bừng mặt vì thông tin này. Hắn chưa từng với một người phụ nữ sao? Hắn là vị chỉ huy của cả một lực lượng, một kẻ có thể có được mọi thứ hắn muốn từ tay kẻ khác.

''T-Tại sao?''

''Em tin là anh có thể để bản thân mình thân mật bên cạnh kẻ khác sao?'' Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi hắn cúi xuống và hôn cô lần nữa, ''Anh đã trông thấy rất nhiều phụ nữ bị ép buộc và anh biết lần đầu có thể...đau đớn.'' Cô chẳng biết nên đáp lại thế nào nữa, cô không hề trông chờ chuyện này từ hắn. Cô đã nghĩ gì nhỉ? ''Anh sẽ chậm rãi thôi.'' Những từ ngữ của hắn khiến cơ thể cô tan chảy và cô gật đầu lần nữa. Hắn đặt ở lối vào của cô, lần này hôn cô một cách thèm muốn trước khi lên tiếng, ''Sẵn sàng chưa?''

''Vâng.'' Cô hít một hơi sâu khi hắn hoàn toàn đi vào cô và một cơn đau nhói, gay gắt lướt dọc khắp cơ thể. Có thể nghe được tiếng rên rỉ của hắn khi hắn hôn giọt lệ đang rỉ ra từ khoé mắt và vẫn hoàn toàn giữ yên, đưa tất cả nằm trong cô.

''Daijoubu?''

''H-Hai.'' Hắn hôn cô đầy dịu dàng cho đến khi cơ thể cô bắt đầu trở nên thư giãn, dần dần quen với kích cỡ của hắn. Hắn kéo ra và ấn vào cô lần nữa, nghiến chặt răng để giữ yên để cô có thể làm quen. Lần này thì nhanh hơn và hắn ấn vào cô lần thứ ba. Nó thật hoàn hảo, hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.

''Em nghĩ mình ổn rồi.'' Cô nói qua chuỗi hơi thở gấp gáp, cô muốn hắn, cô muốn cảm nhận từng phần thuộc về hắn. Hắn kéo ra và lại đẩy vào, dần dần tăng tốc. Qua mỗi đợt ấn cô có thể cảm nhận được chiều dài của hắn được đẩy qua cơ thể mình. Cái cảm giác thoả mãn thật quá dữ dội và là điều mà cô chưa từng được trải nghiệm. Cô có thể cảm nhận phần bụng dưới của mình đang co thắt, một cảm giác ham muốn thêm nữa. Hắn tăng tốc và cô vòng tay quanh cơ thể hắn và đôi môi họ gặp nhau lần nữa rồi thêm lần nữa. Họ cuối cùng cũng tách ra, nắm chặt lấy nhau khi phần ấy bắt đầu trở nên co thắt rồi một cảm giác ái muội mê say toả khắp phần bụng dưới của cô gửi cô đến thiên đàng của trần thế.

''Gaara!'' Cô thét tên hắn khi hắn ấn vào cơ thể đang căng cứng của cô. Những cái nhấn của hắn bắt đầu trở nên sâu hơn và hắn cuối cùng cũng đến giới hạn, ấn vào cô mạnh hơn nữa, gửi mầm mống vào sâu trong cơ thể cô. Họ hôn nhau đầy dịu dàng, tận hưởng cảm giác ham muốn lần cuối trước khi hắn kéo ra và trao cô thêm một vài cái hôn nồng nhiệt nữa. Và đó là lúc cô cảm thấy một thứ lỏng rơi trên mặt mình, thật lạ lẫm khi có cái này sau chuyện ấy. Hinata mở mắt ra và qua ánh nến cô có thể nhìn thấy những giọt lệ đang rơi xuống khuôn mặt hắn. Tim cô thắt lại vì cảnh tượng này và cô vươn tay chạm khuôn mặt ấy.

''Gaara?''

''Anh ổn.'' Giọng hắn cùng cơ thể trông thật run rẩy trái với lời đáp của hắn. Hắn đặt đầu mình tựa vào khuôn ngực cô và cô đưa tay lướt qua những lọn tóc đỏ. Cô dịu dàng vuốt ve đầu hắn cho đến khi hơi thở hắn dần nặng nề và cô cũng không thể mở mắt lâu thêm được nữa.

-------------------------------

Hinata thức dậy, cảm thấy lảo đảo, đau nhói và quá ấm áp. Cô nhìn xuống và nhận ra Gaara vẫn nằm trên người cô và những ký ức về đêm qua xuất hiện lại trong tâm trí, khiến khuôn mặt cô nóng lên. Cô lướt những ngón tay qua mái tóc hắn lần nữa, quan sát hắn ngủ. Hắn dường như thật dịu dàng khi đang ngủ, như một người bình thường thay vì một gã sát nhân khát máu. Hắn cựa quậy và cô giữ yên, không muốn khiến hắn giật mình. Hắn đột ngột mở mắt và nhanh chóng ngồi dậy, đem cả cơ thể ấm áp theo mình. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh và hơi bình tĩnh lại đôi chút khi thấy cô bên dưới hắn.

''Chuyện gì đã xảy ra?'' Hinata yên lặng một lúc và nhìn hắn chằm chằm. Ý hắn là sao?

''G-Gaara?'' Hắn nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn cô.

''Tại sao đã là buổi sáng rồi? Tại sao anh chẳng nhớ gì hết sau khi...'' ánh mắt hắn quay về phía cô và giờ đã nhận ra cô vẫn đang trần trụi.

''U-Ừm, anh đã ngủ và-''

''Ngủ ư?'' Hinata lại trở nên bối rối lần nữa vì chất giọng của hắn, ''Anh không ngủ.''

''Em thấy anh luôn ngủ mà.''

''Anh thiền định,'' Hắn mở miệng để nói gì đó thêm, nhưng dừng lại khi liếc nhìn cô và quyết định tiếp tục nhưng chỉ thì thầm, ''Con quái vật...nó không để cho anh ngủ.''

''Anh đã ngủ tối qua.'' Hắn dường như suy ngẫm về điều này một lúc, lạc trong chính luồng suy nghĩ của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc giường. Cô tò mò nhìn hắn, tự hỏi cái gì đang xuất hiện trong tâm trí hắn. Từ trước đến giờ cô đều nghĩ hắn ngủ nhưng thực ra là không phải sao?

''Anh không thể tin được...'' Giọng nói hắn giống như hết hơi khi hắn cố gắng lên tiếng.

''Gì cơ?''

''Shukaku, nó...thoả mãn.'' Cô đã nghe cái tên này trước đây, đó chính là tên con quái vật đang trú ngụ trong hắn ư? Chắc hẳn là thế rồi. Hắn nói thoả mãn là sao chứ? Ẩn ý cho việc gì?

''Thế...có tốt không?''

''Nó chưa bao giờ...yên lặng cả.'' Gaara nằm xuống cô lần nữa và đột ngột ấn môi vào cô đầy dịu dàng như thể cô là một thứ gì đó mong manh sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi vậy, ''Cám ơn em Hinata.''

''Vì chuyện gì?'' Cô không thể kiềm chế tiếng cười khúc khích khi nghe những từ ngữ ấy từ hắn.

''Vì đã yêu anh...vì đã cho phép anh làm chuyện vừa rồi.'' Cô cũng không thể không đỏ mặt khi vươn tay và luồn ngón tay qua mái tóc hắn và kéo hắn lại gần. Cô khép môi mình vào hắn lần nữa và hắn cũng kéo cô sát lại. Sự cương cứng của hắn đã bắt đầu hình thành và cô cũng không thể chối bỏ cái cảm giác ham muốn đến từ tận sâu trong phần thân dưới.

''Em cho phép lần nữa đấy.'' Và Gaara chỉ mất một giây để thi hành.

End chapter 11

p/s: Ôi cái chương này nó dài kinh khủng. Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro