Chapter 12 Attachment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho tôi một lý do

Để con tim này còn giữ nhịp đập

Đừng lo lắng vòng tay này an toàn lắm

Khi thế giới xung quanh chúng ta sụp đổ

Tất cả những gì chúng ta có thể làm là giữ vững thật chắc

~ The Beginning, One Ok Rock ~

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaara không rõ bản thân trông chờ gì khi rời khỏi phòng tắm, hắn luôn giữ khoảng cách mỗi khi hắn bắt đầu bồn chồn, điều gì đó ở cô đã khuấy động tâm can hắn. Hắn chưa bao giờ bị cám dỗ bởi định mệnh, nhưng hình bóng của cô đã làm tan biến đi hết tất cả sự kiềm chế nơi hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra thì hắn đã chồm lấy cô, ở trên cô, cảm nhận cơ thể của cô...đôi môi...làn da. Cảm nhận mùi hương nơi cô khi tay hắn xoắn lấy mái tóc mềm mại, màu chàm. Cả cơ thể hắn như thể bị nuốt chửng bởi ngọn lửa khi hắn ấn môi vào môi cô, cảm nhận hơi ấm từ cô, thưởng thức cảm giác khi cơ thể người khác ép vào hắn. Hắn không thể không lướt tay xuống cổ cô, dọc xuống phần eo và cảm nhận làn da ở bụng. Hắn muốn nhiều hơn nữa, cảm nhận từng inch, trở thành một với cô. Cái cảm giác gần gũi này còn hơn cả ái muội, hơn cả những gì mà từ ngữ có thể miêu tả được. Đó là điều mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc trước đây, âm thanh từ hơi thở của cô gắt lên khi hắn bất ngờ di chuyển, cái cách cơ thể cô dường như chào đón cái chạm của hắn và ít trốn tránh. Nó chỉ gợi thêm ham muốn. Hắn vươn tay đến tấm lưng, bao phủ làn da mềm mại, không tì vết rồi lần ra phía trước và thình lình đông cứng lại.

Chết tiệt thật...

Gaara đã làm một thứ mà hắn không muốn, thúc ép cô, có lẽ đã ép cô vượt qua ngưỡng mà cô thực sự muốn. Chắc hẳn rồi, cô đã thưởng thức cái chạm từ hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua, nhưng giờ thì cô sẽ nói gì đây?

Nhưng đây không phải là chuyện mà các cặp tình nhân làm sao?

Hắn ép trán vào cô trong sự thất vọng thầm lặng, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ xáo động đang nhăm nhe nhấn chìm lấy hắn. Hắn có thể cảm thấy trái tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp trong khi hắn đang cố gắng giành lại sự kiểm soát với những thúc giục mạnh mẽ này.

Nếu cô không muốn chuyện này...

Trong khoảnh khắc đó, dường như cảm nhận được sự hỗn loạn nơi hắn, cô thì thầm tên hắn, cùng tông điệu ngọt ngào mà cô đã dùng vào đêm hôm đó trong khi ngủ. Buổi đêm khi những cơn ác mộng ám ảnh lấy cô và sự hiện diện của hắn dường như là một sự trấn an. Tại sao? Tại sao cô lại dùng tông giọng đó sau những gì mà hắn vừa làm?

Có thể cô không hề sợ hắn...

Có thể cô có muốn chuyện này...

Hắn có thể hỏi cô. Có hại gì cơ chứ? Cô có thể nói không và toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc...ít nhất là bây giờ.

Và hắn đã làm thế.

Hắn trông chờ rằng cô sẽ lập tức chối bỏ, bảo hắn phải thả cô ra, nhìn thấy nỗi sợ bao phủ khuôn mặt cô, nhưng điều cô nói đã làm hắn ngạc nhiên, làm trái tim trong lồng ngực hắn hẫng một nhịp đập lần nữa.

Cô cũng muốn chuyện này

Hắn hôn cổ cô, nằm trong tầm kiểm soát của hắn hơn những khoảnh khắc vừa rồi. Nếu cô muốn chuyện này, thì hắn sẽ nhẹ nhàng với cô, hắn sẽ không làm cô đau đớn, hắn sẽ không trở thành con quái vật đó. Khi đôi tay cô di chuyển thì chuông báo động nơi hắn réo lên, tóc gáy hắn dựng lên như thể hắn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nắm tay hắn siết chặt, và hơi nhổm dậy để nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tự hỏi cô đang nghĩ gì trước khi những gì giản đơn ấy thốt ra khỏi đôi môi cô đã làm thay đổi thế giới của hắn vĩnh viễn...

Tin em đi...

Những từ ngữ đó...Liệu hắn có thể không? Liệu hắn có thể cho phép bản thân tin tưởng ai đó không? Sau tất cả những kẻ đã cố lấy mạng hắn trong suốt cuộc đời, sau tất cả địa ngục...

Hắn không thể không tựa trán vào cô một lần nữa, đầy suy ngẫm. Nếu như cô quật ngã hắn, sau những gần gũi mà hắn đã tiếp cận. Nếu như cô quyết định sẽ giết hắn bây giờ? Cô ấy có thể...chỉ cần một cái chạm và cô sẽ khiến trái tim hắn ngừng đập.

Hắn không thể không lặng lẽ cười thầm bởi dự đoán này

Ai quan tâm chứ? Sau tất cả những nỗi đau, sau tất cả sự chịu đựng và cô đơn, nếu cô muốn kết thúc ở đây, thì cứ vậy đi. Một kết thúc thích hợp.

Gaara ấn môi vào cô một lần nữa như một lời từ biệt thầm lặng. Nếu như đây là điều cô muốn, thế thì cô có thể có cái mạng của hắn, cuối cùng bị kết liễu mạng sống...hắn có thể chấp nhận hắn dưới tay cô...nhưng hắn mong một viễn cảnh khác, hy vọng cô thực sự chân thành, thực sự mong muốn hắn cũng giống cái cách hắn mong muốn cô. Hắn thèm muốn một mối liên kết, một điều mà hắn chưa từng có bao giờ...

Hít một hơi sâu và hắn thả tay cô ra, những cử động nơi cô làm tim hắn đập mạnh vì ý nghĩ rằng cuộc sống hắn sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, ý nghĩ rằng cô sẽ phản bội hắn...

''Hinata...'' Hắn nắm bắt ánh nhìn của cô, cố gắng nắm bắt những cảm xúc khi hắn nhìn vào tròng mắt màu oải hương ấy, ''Đừng phản bội anh...xin em''

Hắn thực sự đang cầu xin. Liệu hắn thực sự quan tâm cô gái này đến mức như thế không? Hắn đang có những xúc cảm này thật sao? Hắn cố gắng nhìn thấu cô, cố gắng hiểu cô đang nghĩ gì, cố gắng giải thứ mảnh ghép hình mang tên Hinata. Điều gì đã ngăn cản hắn giết cô vào lần đầu tiên hắn thấy cô? Làm sao mà cô có thể khêu gợi hắn nhiều đến vậy? Tại sao lại là cô?

Cảm giác từ đôi tay cô di chuyển lên cánh tay hắn gửi những xúc cảm sâu thẳm nhất khắp cơ thể hắn kéo hắn ra khỏi tâm trí, dừng những câu hỏi cứ xâm chiếm lấy hắn. Hắn yêu cái cảm giác mềm mại từ đôi tay ấy. Sự dịu dàng khi cô miết làn da hắn. Cô chầm chậm khắp nó xung quanh tấm lưng hắn, rồi đưa chúng ra trước ngực và hắn đã chắc chắn cô sẽ kết thúc sự tồn tại của hắn, khiến trái tim hắn dừng lại chỉ bằng một đòn...

Nhưng cô không hề làm thế. Đôi tay cô tiếp tục tiến về phía trước, cuốn vào mái tóc hắn, đôi mắt cô chưa bao giờ rời khỏi hắn trong suốt quá trình.

Đó là lúc hắn biết tại sao cô gái này lại khêu gợi đến hắn như vậy, tại sao hắn không thể giết cô. Cô là của hắn, dành cho hắn và đã đến thế giới của hắn và cho hắn lý do để sống. Hắn cuối cùng đã tìm ra một mục đích.

—------------------------------------------------------

Những ký ức tiếp tục tuôn trào trong hắn, ngay cả khi hắn đang ôm cơ thể đang say ngủ của cô. Cô chưa từng quay lưng, chưa từng phản bội hắn và hắn giờ có thể nhận thấy sự chân thành của cô. Cô thực sự là một người tốt bụng...

Cảm nhận Shukaku trong hắn phản ứng với Hinata như nó đã từng...thật sự kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ trông chờ rằng cơn khát máu của con quái vật được thoả mãn, nhưng thứ gì đó về Hinata đã làm được điều đó. Hắn cảm thấy bằng cách nào đó ghen tị với sinh vật này, hắn không muốn chia sẻ cô ấy với ai hết, đặc biệt là với một quái thú như Nhất Vĩ. Hắn tự hỏi nó sẽ kéo dài bao lâu, nếu như con quái vật luôn hài lòng với sự hiện diện của cô và nếu như cô rời đi...nó sẽ phản ứng thế nào đây?

Hắn sẽ thế nào đây?

—----------------------------------

Thức dậy, nằm gọn trong vòng tay của Gaara chắc chắn là một điều mà Hinata có thể làm quen. Hắn bảo bọc cô như thể cô là một vật mong manh, có thể bị tan vỡ chỉ bằng một cái chạm nhẹ nhất, những vẫn làm tình với cô cùng sự cuồng nhiệt đến nỗi có thể khiến mặt cô nóng bừng lên khi chỉ đơn giản nghĩ về nó.

Hinata hơi quay đầu lại và thấy Gaara vẫn say giấc khi hắn ôm cô tựa vào mình, cả đôi tay và đôi chân đều quấn quanh cơ thể nhỏ bé của cô, hơi thở hắn sâu và khuôn mặt thì đầy vẻ thư giãn. Hắn đã giải thích với cô rằng hắn chưa bao giờ có thể ngủ trong cả cuộc đời này bao giờ cả. Đó có thể là lý do tại sao hắn có quầng thâm xung quanh mắt, có lẽ cũng giống với với hằn giống râu của Naruto, nó có lẽ là dấu vết vĩnh viễn vì mang trong mình quái vật. Cô thấy thật lạ kỳ khi một sinh vật như vậy lại có thể lắng xuống vì sự hiện diện của mình, nhưng có lẽ sau quá nhiều nỗi thù ghét, tìm thấy yêu thương có lẽ là một nhân tố mang sự thay đổi. Cô không thể tưởng tượng rằng có nhiều Jinchuuriki được yêu thương bởi mọi người. Từ việc quan sát Naruto, cô biết nỗi ghét bỏ mà mọi người dành cho họ và nỗi buồn nó mang lại. Phải lớn lên trong sự đơn độc, và không có ai để gọi là bạn bè...cô không thể tưởng tượng được một cuộc sống như tế. Một cuộc sống mang đầy sự cô đơn.

Hinata vươn tay, lướt nhẹ qua gò má Gaara và đôi mắt xanh lá ấy chầm chậm mở ra và nhìn cô. Hắn mỉm cười nhẹ và kéo cô lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô khiến trái tim cô đập rộn ràng.

''Anh có đói không?'' Hắn hơi gật đầu và, dường như hơi lưỡng lự, hắn thả cô ra khỏi vòng tay mình. Hinata bắt đầu làm bữa sáng, thái thảo dược trong bếp và đem một cái nồi nhỏ đặt trước ngọn lửa khi các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn. Cô làm một món cháo đơn giản, nhưng tốt hơn rất nhiều so với thứ ghê rợn mà những Shinobi khác phải ăn mỗi sáng. Cô nhớ cái đêm đầu tiên cô đến đây và cô thề sẽ không bao giờ đụng thứ đồ ăn kinh tởm đó lần nào nữa trừ khi mạng sống mình phải phụ thuộc vào nó.

Hinata vẫn có thể cảm thấy đôi mắt Gaara dõi theo cô khi cô múc một chút vào bát cho hắn và đưa lên miệng giống như rất nhiều lần cô đã làm trước đây. Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ giữ cổ tay cô lại, đôi mắt xanh khoá lấy cô khi hắn nhẹ nhàng lấy cái bát khỏi tay cô.

''Anh đang -''

''Em không cần phải làm thế nữa.'' Cô không thể không mỉm cười khi Gaara hạ người xuống sàn nhà bên cạnh cô, dùng bữa mà không hề phàn nàn hay chần chừ. Cô cuối cùng đã đạt được mục đích của mình - có được lòng tin của hắn.

—-------------------------

Đó là vào một buổi sáng khi ấy đã khá muộn, sau khi Hinata dọn dẹp xong thì cô nghe được tiếng náo loạn bên ngoài. Cô bước lại gần khung cửa sổ nhỏ và thấy nhiều người chạy về phía trung tâm khu trại và cô bối rối nhìn Gaara. Rõ ràng là hắn đã đầy cảnh giác khi dòng cát bắt đầu cuộn lại thành những hoạ tiết đầy kích động. Gaara nhanh chóng nhổm dậy, mặc đồ trước khi ra cửa cùng với Hinata theo sát mình và cô không thể không thở dài.

Một tuần...

Đó là khoảng thời gian họ có trước khi thế giới ngoài kia cắt ngang niềm hạnh phúc của họ. Trước khi vùng đất trở nên tăm tối và hoang vắng, thì những cuộc tàn phá đã bắt đầu de doạ đến cuộc sống hạnh phúc của họ. Cô đã cảm thấy dòng cát của hắn cuộn xoáy xung quanh mình, gần như sẵn sàng bảo vệ cô khỏi những gì có thể tấn công. Hinata nhớ lại lúc chính dòng cát này đe doạ đến tính mạng cô, dường như đã lâu lắm rồi và gần một tháng đã trôi qua khi mối quan hệ của họ đã phát triển đến một mức nào đó hơn thế nữa. Hinata giờ có thể nghe thấy những tiếng la hét từ những người trước mặt họ khi rẽ vào khúc quanh, cảnh báo cô rằng có thể có một mối nguy hiểm trước mặt. Liệu sự hỗn loạn này xảy ra vì Konoha cuối cùng đã phá bỏ lớp phòng ngự của Suna? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu là như vậy? Cô sẽ làm gì nếu Neji thực sự đã tìm thấy cô?

Họ nhanh chóng đến nơi và nhận ra những căn lều trạm xá chính là nguyên nhân của tất cả sự hỗn loạn này và khung cảnh trước mặt đã khiến Hinata quay lại bản năng y nhẫn của mình, đôi mắt cô quét qua hàng loạt Shinobi đang quằn quại trên mặt đất. Có rất nhiều người bị thương, một số đang chết dần và những người khác thì đã không thể cứu chữa được nữa và đang nằm bên ngoài những túp lều trong khi vài người nô lệ bên trong trại lại đang phải làm những việc mà không hề quan trọng vào lúc này. Những người này đang chết dần và những nhẫn giả đang không biết phải nên làm thế nào. Trông như thể họ biết sẽ không có gì có thể cứu những người đang bị thương này vậy...

Cô cảm thấy niềm đam mê muốn giúp đỡ người khác chiếm lấy mình khi cô tiến lại chỗ những người bị thương và một Shinobi đang đẩy Sari ra khỏi người bằng hữu đang chết dần của mình. Khi hắn định tát cô gái, Hinata bắt lấy cánh tay hắn, ném trả lại và liếc mắt với hắn như thể hắn là sinh vật tàn nhẫn nhất trên cõi đất này vậy. Cô biết rõ nỗi đau xót có thể khiến con người trở nên thế nào, nó có thể khiến họ điên loạn, khiến họ biểu hiện những hành động mà bình thường sẽ không bao giờ làm cả, nhưng trừng phạt những người khác, đặc biệt là với những người đang cố gắng giúp đỡ, là không thể chấp nhận được.

''Con nhỏ ngu ngốc!'' Hắn trút cơn giận dữ lên cô, nhưng cơ thể hắn đã bị cuốn trong cát trước khi Hinata có thể chớp mắt. Cả khu trại dường như đông cứng lại khi họ nhận ra ai vừa hiện diện, một vài người bắt đầu bước lùi cố để chạy trốn khỏi hắn. Hinata hướng ánh mắt cầu xin với Gaara và hắn dường như thấu hiểu khi hắn không hề bóp chết gã đàn ông trước mặt cô, nhưng hắn cũng hề cho thấy ý định sẽ thả hắn đi.

Hinata quỳ xuống bên cạnh người đàn ông mà Sari đang cố gắng chữa trị và bắt đầu làm việc ngay lập tức, khép lại những vết thương nguy hại đến tính mạng trước khi chắc chắn rằng hắn không hề có nội thương. Cô chầm chậm đứng dậy, nhận ra rằng mình đã trở thành trung tâm của sự chú ý và đỏ bừng mặt khi nhớ lại hành động liều lĩnh của mình, nếu như Neji nhìn thấy cô nắm lấy quyền kiểm soát trong tình trạng tuyệt vọng này, anh ấy sẽ tự hào chứ? Những tiếng la hét từ những người bị thương đã làm cô nhớ đến nỗi tự ti của mình.

''Sari, cô và những người khác biết phải làm gì, đưa đến cho tôi những người bị chấn thương nghiêm trọng nhất và tôi sẽ chữa cho họ tại đây.'' Cô gái gật đầu và đi ngay, những người khác lùi bước lại khi cô đi qua. Họ quan sát những người nô lệ hành động trong vài phút và rồi một điều kỳ diệu dường như đã xảy ra. Các Shinobi bắt đầu giúp họ di chuyển bệnh nhân, lắng nghe lời chỉ dẫn và xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình khi trước. Gã đàn ông trước đó vẫn lơ lửng trên không và Hinata nhìn thấy ánh mắt của Gaara dõi theo những người bên trong khu trại, và không thể nhìn thấu được cảm xúc trên khuôn mặt hắn.

''Gaara-kun?'' Đôi mắt sắc sảo, mang sắc xanh nhìn cô, dần trở nên mềm mại, ''Anh có thể thả hắn ta ra rồi.'' Hắn nghĩ ngợi, nhìn gã đàn ông đang bị quấn chặt trong cát rồi lại hướng ánh mắt về phía cô. Gaara thả hắn nhưng không nhẹ nhàng chút nào cả, khiến cơ thể gã ta ngã sầm xuống nền đất cứng. Gã đàn ông lùi lại, nhìn giữa Hinata và Gaara rồi chạy về phía bạn đồng hành của gã và giúp đỡ tình hình của hắn.

''Hinata!'' Cô trông thấy Sari đang vẫy tay gọi mình, rồi nhìn Gaara lần cuối và chạy về phía cô gái đó.

—--------------------------------

Hinata lau mồ hôi vương trên đôi lông mày khi cô cuối cùng cũng có thể rời khỏi trại cứu thương. Ánh hoàng hôn giờ đã phủ toàn khu trại, mặt trời đỏ đang lặn dần ở phía xa, phủ một vùng tối dài xung quanh cô khi cô đi về phía rìa khu trại. Chakra của cô giờ đã hoàn toàn cạn kiệt sau khi cô cố gắng chữa thương cho nhiều người nhất có thể. Nhiều người đã không may qua đời, một số có thể sẽ như vậy, nhưng cô đã cứu vô số tính mạng và những người khác thì đang nghỉ ngơi và sẽ hồi phục sớm thôi. Cô vẫn không thể tin cái cách mà mọi người đã chung tay làm việc với nhau. Như thể họ không còn là những nô lệ, những Shinobi khác đối xử với họ như thể họ là giám sát viên, làm việc với họ như thể họ là một. Một người hoàn toàn có thể thay đổi như thế đấy.

Cô thu hoạch những thảo mộc trên mặt đất, dự định sẽ làm một loại dầu thuốc có thể trị những vết bỏng và thương tích khác. Có quá nhiều người cần chữa trị và Sari vẫn chưa biết cách điều chế những biện pháp khắc phục cần thiết. Hinata có thể điều chế chúng và cung cấp hướng dẫn cho những người khác. Cô vươn vai và chợt nhận ra mình đang ở đâu. Cô đã đi đến nơi rìa khu trại, những lính gác đã rời đi khi nhận thấy sự hiện diện của cô. Nhiều người vẫn lo sợ rằng Gaara sẽ nổi giận với họ chỉ vì ở gần cô. Ngay trước mặt Hinata, là khu rừng...điều duy nhất ngăn cách cô và nhà. Cô có thể dễ dàng thoát ra, dễ dàng băng qua hồ nước và chạy xuyên khu rừng thì còn đơn giản hơn nữa. Cô chưa từng có cơ hội nhưng giờ thì...

Tâm trí cô nghĩ về những người vẫn còn đang bị thương trong khu trại, những người cần cô chữa trị và bảo vệ và một người đàn ông tóc đỏ đã nắm giữ trái tim cô. Nếu cô quyết định rời đi, thì cô sẽ bỏ lại tất cả...Cô sẽ không bao giờ có thể gặp hắn nữa...

Cô vẫn có thể mường tượng ra biểu cảm ngạc nhiên của hắn, vẫn có thể cảm nhận được đôi tay dịu dàng đó trên cơ thể cô...

''Em có thể đi.'' Những lời nói đầy nặng trĩu khi Hinata quay sang và nhận ra người đàn ông cô đang nghĩ đến đang nhìn thẳng vào cô, mang một biểu cảm lạ lẫm, ''Sẽ không ai ngăn cản em đâu.'' Hắn để cô đi dễ dàng đến thế sao? Tại sao chứ? Hắn không muốn cô ở bên ư? Cô nhìn khu rừng một lần nữa, nhìn nhận sự rộng lớn của nó, rồi hoàn toàn đối diện với Gaara, đôi tay vẫn giữ chặt lấy cái giỏ. Hinata đi về phía những túp lều y tế, nhưng ngừng lại khi hắn lên tiếng.

''Hinata, em không còn là tù nhân ở đây nữa. Về nhà đi...về Konoha.'' Cô có thể cảm nhận được giọng hắn đầy buồn bã và nhận ra vấn đề. Hắn nghĩ rằng cô bị buộc phải ở đây, rằng cô muốn rời đi nhưng lại không thể.

''Em biết là em sẽ không.'' Cô nghe thấy tiếng hắn hít sâu rồi chạy về phía khu trại cứu thương, cố gắng nhanh nhanh chóng chóng tạm thời thoát khỏi sự hiện diện của hắn. Họ có thể tiếp tục cuộc nói chuyện này sau.

Em xin lỗi anh Neji...anh phải đợi rồi....

—------------------------

Khi Sari cuối cùng cũng để cô rời đi thì đã rất trễ rồi. Những người khác có thể chăm sóc những người bị thương; mặc dù cô rất muốn ở lại, nhưng Hinata biết Sari đã đúng và rời đi khi được yêu cầu. Mặt trăng sáng rực rỡ ngay trên đầu cùng một vài cụm mây tô điểm cho bầu trời khi cô đi ngang qua khu trại. Không ai hỏi gì khi cô di chuyển, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng họ thầm thì. Khắp khu trại đã lan truyền thông tin rằng cô thuộc về Gaara và không ai được phép chạm vào cô. Cô có thể chắc chắn rằng Gaara sẽ giết bất cứ ai dám lại gần cô một lần nữa. Cô cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc một lúc sau đó và dòng cát nhẹ nhàng lướt trên da khi Gaara xuất hiện và đi bên cạnh cô.

Biểu cảm của hắn là không thể hiểu được khi hắn di chuyển, hắn khoanh tay lại và tránh bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô tự hỏi hắn nghĩ gì về lời nói của cô lúc nãy. Liệu hắn sẽ ép cô rời khỏi đây không? Chắc chắn là không rồi, nhưng nếu hắn muốn cô ở lại, thì điều gì khiến hắn bận lòng chứ? Trước khi họ đến chỗ cabin thì Hinata cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô và dẫn cô đến hướng khác. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng cô tò mò rằng tại sao Gaara lại muốn ở ngoài vào cái giờ trễ như thế này. Họ đi qua những hàng cây và khu vực hồ rộng rãi xuất hiện, mặt nước phản chiếu sự rực rỡ của ánh trăng. Vẫn dẫn dắt cô, Gaara di chuyển đến một cái cây và ngồi dựa vào nó rồi kéo cô xuống trong vòng tay của hắn. Cô không biết nên thực sự nghĩ gì về tình huống này và quyết định giữ yên lặng. Hắn sẽ lên tiếng khi hắn muốn.

''Cuộc chiến tranh này...thật vô nghĩa và anh mệt mỏi vì phải làm con át chủ bài phục vụ cho sự ảo tưởng của kẻ khác rồi.''

''Hở?'' Sao chuyện này đột nhiên xuất hiện thế?

''Nếu em có cơ hội để bỏ đi...liệu em có nắm lấy nó không?'' Cô quay người lại trong lòng hắn để nhìn hắn. Hắn muốn bỏ đi sao.

''Ý anh là sao?''

''Rời khỏi chiến tranh, rời Suna...Rời Konoha.'' Hắn dời mắt khi nói lời cuối cùng. Hắn muốn cô rời đi cùng với hắn...

''Chúng ta sẽ đi đâu?''

''Bất cứ đâu.'' Liệu cô có thể rời khỏi Konoha không? Liệu cô có thể bỏ lại gia đình mình vĩnh viễn và để họ mãi mãi nghĩ rằng cô đã chết hoặc bị bắt giữ? Liệu có công bằng với họ không sau tất cả những gì mà họ đã làm cho cô?

''Em không cần phải quyết định bây giờ đâu.'' Gaara kéo cô lại và họ ngước nhìn bầu trời đêm.

''Anh phải đi vắng một lúc sau buổi sáng ngày mai.''

''Khi nào thì anh về?''

''Nhiều nhất là một tuần''

''Em sẽ đợi anh về.''

—-----------------------

Neji chạy dọc chiến trường cùng đồng đội phòng thủ bên cạnh khi họ băng qua những cành cây. Họ đã giành chiến thắng trận chiến đầu tiên trước lực lượng của Suna, đẩy lùi chúng lại và vẫn chưa chạm trán con quái vật cát. Có lẽ họ cuối cùng đã kết liễu hắn thành công, việc này sẽ khiến họ hạ gục Suna nhanh chóng hơn. Họ có vài ngày để hồi phục trước khi cánh quân thứ hai giao chiến, bất ngờ tấn công vào lúc tối muộn. Đó là những trận chiến vô tận giữa hai bên, kéo dài hàng giờ liền trước khi tạm dừng để hồi phục lực lượng. Cả hai bên dường như ngang tài ngang sức mặc dù Neji phải thừa nhận rằng cánh quân thứ hai của chúng chắc chắn có tổ chức và mạnh hơn cánh quân đầu tiên.

Neji chiến đấu trong khi Kiba cùng Lee hỗ trợ sau lưng. Họ vượt qua quân tiên phong, dự định kết thúc cuộc chiến này nhanh nhất có thể, họ lấy càng nhiều mạng người, thì càng mất ít Shinobi bên phía họ hơn. Họ đã gần như chiến thắng thì cuộc thảm hoạ bắt đầu. Lực lượng của Suna bị đẩy lùi lại trước khi dòng cát bắt đầu lướt trên mặt đất, khiến toàn bị Shinobi của Konoha mất thăng bằng và khiến kẻ thù của họ nắm lấy lợi thế.

Lẩn trong những dòng cát cuộn trước mặt anh, con quái vật xuất hiện, mái tóc đỏ cùng đôi mắt sắc bén lướt qua cuộc chiến trước mặt dễ dàng. Neji ngay lập tức tiến về phía hắn, anh đã nghĩ con quỷ cát nhất định đã bị giết rồi, các đồng đội của anh đã chắc chắn như thế, và giờ thì hắn đang ở trước mặt họ, sẵn sàng tàn sát những người mà Neji dành sự quan tâm. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Là một trong những tộc nhân Hyuga mạnh nhất, anh phải là người hạ gục con quái vật này.

Neji thực hiện một động tác xoay nhanh chóng để bảo vệ những người chạy trốn khỏi dòng cát trước khi đối diện với kẻ thù của anh. Anh không để cho hắn có thời gian nghiên cứu anh là ai, sẽ tốt hơn nếu Neji có thể hạ gục hắn nhanh chóng. Neji chạy về phía trước, dự định thi triển chiêu thức Bát Quái nhưng dòng cát đã chặn lại những đòn tấn công của anh. Đúng như truyền thuyết đã nói, dòng cát bảo vệ của hắn là không thể xâm phạm. Neji nhận thấy dòng cát bị phá vỡ sau mỗi đòn tấn công, nhưng lại nhanh nhanh chóng chóng dựng lại bức tường. Xoay gót chân, anh lại tấn công kẻ thù một lần nữa, nhưng cát đã xông lên từ mặt đất, khoá chặt đôi chân anh. Cả cơ thể anh nhanh chóng bị bao phủ bởi những dòng cát và anh đối diện với tên quái vật tàn ác này.

Thời gian như đông cứng lại khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đó, chờ đợi cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh không thể chết ở đây được, vợ và con anh đang đợi anh ở nhà, cả quân đoàn phụ thuộc vào anh, nếu như cơ thể anh bị bóp chết và anh không thể bảo vệ ngôi làng được nữa thì sao? Ai sẽ đưa Hinata về nhà và giải cứu cô khỏi Suna chứ?

Dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa, anh không thể thoát ra được, anh chỉ có thể di chuyển khỏi dòng cát chút ít, nhưng nó nhanh chóng hồi phục lại, quấn quanh cơ thể anh chặt chẽ hơn. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy anh khi anh nhận ra rằng mình không thể thoát được lần này, đồng đội của anh đang bận rộn trong các chiến đấu rồi.

Thời gian dường như kéo dài từng giây sang hàng phút khi đối mặt với tử thần.

Neji quan sát gã đàn ông trước mặt anh gầm gừ rồi ném Neji dọc theo chiến trường, giải phóng anh khỏi quan tài cát. Lưng anh đập mạnh vào một cái cây và anh trượt dài trên mặt đất trước khi nhanh chóng ngồi khuỵu xuống. Neji quan sát Lee và Kiba chạy về phía tên quái vật trước khi hắn biến mất hoàn toàn trong những dòng cát.

''Neji!'' Cả Lee và Kiba đều chạy về phía anh, thành công chặn lại những tên Shinobi khác có ý định lại gần.

''Cậu có ổn không?''

''Tớ ổn mà Lee.''

''Vừa rồi là cái quái gì đấy? Hắn chỉ ném cậu đi rồi bỏ chạy sao?'' Akamaru kêu lên bên cạnh Kiba khi cậu tấn công một tên lính Suna khác. Trận chiến chỉ kéo dài thêm chừng một canh giờ nữa khi Suna rút quân, để lại Konoha tập hợp những người bị thương và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Sakura tiếp tục di chuyển xung quanh khu trại, giúp đỡ mọi người khi cô nhìn thấy Neji khuỵu xuống trên nền đất.

''Anh bị thương à?''

''Không tệ đâu, có lẽ chỉ bị gãy vài cái xương sườn thôi.'' Anh nhăn mặt khi cô chạm vào bên mạng sườn anh và ngay lập tức bắt đầu chữa trị nó

''Sakura, cậu cần trị thương những người khác nữa''

''Tenten bắt tôi hứa rằng phải để mắt đến anh. Nếu anh quay về trong tình trạng bị thương thì chị ấy có thể sẽ giết chết tôi mất.'' Anh hơi bật cười nhưng nhanh chóng thay đổi khi anh quan sát Kiba tiến về phía mình với biểu cảm nghiêm nghị đã thu hút sự chú ý của anh

''Neji à...''

''Chuyện gì vậy?''

''Tôi biết mùi của Hinata bắt nguồn từ đâu rồi.'' Neji lập tức đứng dậy, gần như khiến Sakura ngã xuống đất vì sự vội vàng của mình.

''Cậu tìm thấy em ấy rồi ư?! Cậu có thể theo dấu nó không?''

''Tôi không nghĩ chúng ta cần phải làm thế đâu.''

''Ý cậu là sao?''

''Tôi biết chúng ta phải bám theo ai để tìm thấy cậu ấy.''

''Ý cậu là sao chứ?'' Neji thúc giục, ''Ai vậy?''

''Con quỷ cát đó mang theo mùi hương của cậu ấy...đậm lắm...'' Tâm trí anh trở nên tê liệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và Neji cảm thấy máu anh bắt đầu sôi lên. Vậy là con quái vật đó có em ấy suốt bao lâu nay sao? Em ấy không thể đánh trả lại một kẻ như hắn ta được. Hắn ta có lẽ đã nhân từ với em ấy trong suốt những tháng ngày dài này. Làm sao mà em ấy có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy chứ? Neji siết chặt nắm đấm khi anh đứng dậy, những người khác thì quan sát anh đầy mệt mỏi.

''Tìm Shikamaru cho tôi.''

—-------------------------------------

Gaara đã xuất hiện ở tuyến sau của hàng quân tiên phong, hạ gục các Shinobi đã chạm trán hắn, nhưng...cảm giác thật khác. Thay vì cảm thấy thoả mãn vì được giết chóc, nó gần như khiến hắn phát bệnh vì phải làm như vậy. Không ai trong số chúng mạnh như kẻ mà hắn đã chiến đấu lần trước, không kẻ nào có thể sánh được. Hắn gần như hy vọng sẽ gặp đối thủ đó trên chiến trường lần nữa hôm nay, có lẽ một cuộc chiến với một kẻ xứng đáng sẽ khiến hắn thoả mãn, nhưng...nếu kẻ đó là bạn của Hinata thì sao? Nếu như những kẻ hắn giết chết là gia đình của cô? Nếu như cô ghét bỏ hắn vì thế? Hắn biến mất trong những luồng cát, để những kẻ khác tham gia hàng quân tiên phong. Gaara dễ dàng khiến chúng mất thăng bằng bằng cách điều khiển dòng cát trên mặt đất và phóng cát về phía những kẻ có ý định tấn công hắn...một lũ hèn nhát. Đó là lúc hắn bị ngăn lại. Hắn nhận ra những chuyển động đó, những bước xoay chuyển của kẻ trước mặt hắn, tư thế của hắn khi di chuyển. Chúng giống với những chuyển động của Hinata. Gã đàn ông tiến về phía hắn, đánh lòng bàn tay về phía trước, giống như Hinata đã làm trong những cuộc luyện đấu tập của bọn hắn.

Hắn bắt lấy chân của gã đàn ông, quấn cát khắp cơ thể hắn ta rồi đối mặt với hắn. Hắn sốc khi trông thấy đôi mắt ngọc trai quen thuộc kia, đầy vẻ kiên định đã ám ảnh lấy những giấc mơ của hắn. Hắn có thể cảm thấy gã Hyuga cố gắng thoát ra. Liệu hắn ta có là một thành viên trong gia đình của cô không? Liệu hắn có thể chịu đựng để quan sát sự sống rời khỏi đôi mắt trông thật giống với Hinata của hắn không? Hắn cảm thấy con quái vật gầm gừ bên trong hắn, và hắn lặp lại vẻ thất vọng của nó và ném tên Shinobi đi. Cát quấn lấy cơ thể hắn, nhanh chóng đưa hắn rời khỏi nơi đó y hệt như cách hắn đến vậy.

Hắn không thể giết chúng được...

—-------------------

Hinata siết lấy tấm chăn, quấn nó quanh mình chặt hơn. Cơn bão ngoài kia đã kéo dài suốt hai ngày rồi, thấm vào đất và khiến nó trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, giống như những gì cô đang cảm thấy bây giờ vậy. Hắn đã đi hai tuần rồi và nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy cô một vài ngày trước. Lần cuối cùng hắn đi lâu như thế này Gaara đã quay về và gần như về với tử thần, gần như không thể bước qua ngưỡng cửa nổi. Cô biết những người ở Konoha rất mạnh mẽ và cô biết Shikamaru có kế hoạch tấn công rất tuyệt vời. Nếu như hắn không thể quay về với cô thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô sẽ làm gì nếu Gaara bị giết trong cuộc chiến?

Tiếng cửa mở dường như hoà lẫn với tiếng sấm bên ngoài, mang theo cơn mưa và một bóng người trùm đầu nhanh chóng đóng cánh cửa lại sau hắn. Hinata ngập ngừng đứng dậy khi cô quan sát gã đàn ông đá đôi giày boots trước khi kéo mũ trùm xuống và để lộ mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu lục quen thuộc. Họ nhìn nhau hàng phút đồng hồ, dường như không thể thở được. Hai tuần và giờ hắn đang đứng trước mặt cô. Cô đã mong chờ sự xuất hiện của hắn, nhưng giờ thì hắn đã ở đây, cô có thể nói gì đây? Liệu hắn có còn cảm thấy như vậy với cô không? Liệu hắn vẫn còn muốn cô, hay hắn đã quên cô rồi. Có lẽ cuộc chiến đã khiến trái tim hắn băng giá trở lại...

Hinata là người đầu tiên rời ánh mắt, ngọn lửa thu hút sự chú ý của cô khi cô không còn chỗ nào để quay đi cả. Hắn không hề nói gì khi hắn đặt cái hồ lô cát xuống và chậm rãi tiến về phía cô. Cô nên làm gì đây? Cô có thể tiến về phía hắn không? Cô có thể hỏi hắn không? Hinata không chắc hắn có thể sẽ làm gì sau hai tuần tham gia cuộc chiến, hắn có thể tức giận, vẫn cảm nhận sự phẫn nộ chiếm lấy mình sau khi giết kẻ khác. Hắn được biết đến là một quái vật đối với rất nhiều người, tàn sát những kẻ xung quanh hắn, ngay cả đồng đội. Nhưng Gaara mà cô đã trở nên gần gũi không hề giống như thế, hắn nhân từ, hay hiểu lầm và đơn độc...

Hinata quan sát Gaara dừng lại bên ngọn lửa, giữ khoảng cách với cô, những giọt nước mưa đang nhỏ xuống từ mái tóc mà cô đã lướt những ngón tay mình qua chỉ vào hai tuần trước. Chắc chắn là hắn không thể quên điều đó đâu, chắc chắn là bây giờ hắn sẽ không tránh xa cô. Tại sao cô lại bất chợt cảm thấy lo lắng khi ở cạnh hắn chứ? Tại sao-

''Hinata.'' Cô giật mình khi nghe tên mình. Giọng hắn đầy điềm tĩnh nhưng lại...ngập ngừng. Hắn đang nghĩ gì? Hắn sẽ nói gì đây?

''V-Vâng?''

''Em vẫn muốn chuyện này không?'' Cô không thể không nhìn hắn và hắn thì đang chằm chằm vào ngọn lửa. Hắn đang hỏi cô...

''S-Sao cơ?'' Hắn đặt tay lên bệ lò sưởi, đôi mắt hắn che khuất khỏi tầm mắt cô khi hắn rướn người về phía trước.

''Những gì đã xảy ra trước khi anh rời đi...Em vẫn muốn chứ?''

Nghi ngờ...hắn cũng cảm thấy như cô vậy, Hinata cuối cùng cũng nhận ra rồi. Hắn chưa bước đến và ôm lấy cô vì hắn không muốn ép buộc cô.

Thay vì đáp lại thì Hinata bước đến chiếc tủ đồ đặt ở góc phòng rồi quay lại. Cô có thể nhìn thấy cơ thể hắn hơi run lên, cô không biết là từ cái giá lạnh hay là từ xúc cảm khác. Hinata đặt tay lên lưng Gaara nhẹ nhàng nhất có thể, cảm thấy cơ thể hắn cứng lại vì sự tiếp xúc rồi thả lỏng. Cô vắt chiếc khăn qua vai khi cô nhẹ nhàng kéo tay hắn, xoay người hắn lại. Hắn nghe theo cô, quan sát chuyển động nơi cô khi cô dẫn hắn về phía giường.

Hinata dịu dàng đẩy hắn ngồi xuống và kéo chiếc áo ướt sũng ra khỏi người hắn. Hắn giúp đỡ bằng cách nâng đôi tay, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cô. Hinata đặt chiếc khăn lên đầu hắn và bắt đầu lau khô mái tóc ướt đẫm đó. Hắn cho phép cô một lúc trước khi bàn tay hắn giữ chặt lấy cổ tay cô. Cô ngừng di chuyển khi hắn gỡ chiếc khăn và nhìn vào đôi mắt cô, chìm đắm vào sự hiện diện của cô. Bàn tay còn lại của hắn chậm rãi chạm vào khuôn mặt cô khi hắn đứng dậy, hơi ấm từ hắn kéo tựa như những đợt sóng.

''Em không hề trả lời câu hỏi của anh.'' Sự nghi ngờ của cô dường như tan chảy khi nhịp tim tăng nhanh vì sự gần gũi của hắn và cái cách đôi mắt hắn dường như nhấn chìm linh hồn cô. Cô biết rõ hắn không muốn gì hơn là được ôm hơn, nhưng hắn đã phải kiềm chế mình vì cô. Hinata cuối cùng cũng thở dài và đẩy mình về phía hắn, quàng hai cánh tay quanh lưng hắn, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt, khiến hắn đứng hình một lúc rồi hắn cũng đáp lại sự tiếp xúc này. Cô chẳng muốn được gì hơn ngoài việc được ôm hắn suốt hai tuần vừa rồi, những cơn ác mộng về cơ thể bị thương của hắn bước qua ngưỡng cửa như ngày xưa. Những cơn ác mộng về việc cô không thể cứu hắn lần nữa được.

''Em đã lo lắng đấy.''

—------------------------------

Hắn đứng đó và chần chừ về người phụ nữ mà hắn đã trở nên gắn bó, quàng cánh tay quanh cơ thể hắn đầy tự nguyện. Cô lo lắng cho hắn à? Cô đã mong muốn thấy hắn giống như hắn với cô sao? Gaara ôm cô thật chặt trước khi thả ra và đặt một nụ hôn dịu dàng trên môi cô và hắn mừng khi cô hôn đáp lại.

Làm sao cô có thể chấp nhận hắn khi hắn đã tham gia chiến tranh chống lại bạn bè và gia đình của cô, rằng hắn có thể đã lấy mạng những người mà cô dành sự quan tâm cơ chứ? Cái cảm giác mới lạ hình thành ở đáy lòng hắn là gì? Liệu đây có phải là cảm giác tội lỗi? Nếu đúng là thế, thì hắn không thích nó và không muốn nó một chút nào cả.

''Anh không hề giết họ.'' Cô ngước nhìn hắn đầy thắc mắc trước khi hắn tiếp tục, ''Anh nhìn thấy ai đó trên chiến trường...ai đó có đôi mắt giống hệt em.'' Đôi mắt cô mở to đáp lại, nhưng hắn tiếp tục, ''Anh không thể chịu được cái suy nghĩ rằng sẽ nhìn thấy đôi mắt đó chết, thế nên anh đã bỏ chiến trường. Anh không thể giết họ được.'' Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn trước khi một nụ cười nhỏ nhoi phá huỷ đi sự căng thẳng mà hắn đã mang theo

''Cám ơn anh Gaara-kun.''

Hoàn toàn kiệt sức vì chuyến đi, Gaara ngồi lại trên giường, kéo cô theo thế nên hắn có thể ôm cô chặt hơn trong khi họ ngủ. Hắn không thể ngủ được trong suốt hai tuần qua, nhưng cuối cùng thì con quái vật đã không còn chống đối, không còn thét gào trong tâm trí hắn và dồn nén hết sự phẫn nộ vào linh hồn hắn nữa. Giờ thì nó ngân nga đầy hân hoan khi Gaara khép đôi mắt lại và cả hai chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Giờ thì cô đã ở bên cạnh hắn rồi.

—-------------------------

End Chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro