Chapter 13 War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết em vẫn luôn hiện hữu nơi đây

Lắng nghe những lời nguyện cầu từ sâu thẳm trái tim tôi

Tôi sẽ luôn giữ mãi trong lòng, lời hứa của cả cuộc đời ấy

Mọi ngôn từ mà em đã từng nói

Rằng em sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình ở chốn này

Lời hứa của cả cuộc đời

~Kutless, Promise of a Lifetime~

—---------------------------

Temari bước qua bước lại, một lần nữa bực mình vì sự chậm trễ của người truyền tin. Có lẽ cô có thể thay thế hắn ta bằng một ai đó hợp với công việc này hơn, nhưng một lần nữa thì hắn chưa giờ thất bại trong việc báo cáo, chỉ là hắn mất quá nhiều thời gian thôi. Cô quyết định di chuyển đến khu bếp trong lúc chờ đợi, một người hầu nhanh chóng chạy lại để xem có thể giúp gì cho chủ nhân của mình không.

''Trà mạnh.'' Người phụ nữ trẻ tuổi rời đi và quay lại mang theo một khay trà cùng một nắm cơm kế bên chỉ một lúc sau đó. Cô gái này đã phục vụ Temari hơn một năm và cô khá thích cô ta, thậm chí còn chỉ dạy cô về Ninjutsu mỗi khi Kankuro không sai cô làm việc. Người em trai của cô thỉnh thoảng có thể trở nên khó chịu. Cô thường tự hỏi nếu như cô mới đúng là người nối tiếp cha mình, nhưng cô đã từ chối vị trí đó, thay vào đó cô trở thành vệ sĩ riêng cho Kankuro, việc phải cắm mặt vào mớ giấy tờ không bao giờ kết thúc không hề khiến cô thích thú một chút nào cả.

Sau khi thưởng thức nắm cơm thì Temari nhận thấy một Ninja đầy bụi bặm ngang qua những dãy hành lang, chắc chắn là đang tìm kiếm cô rồi. Cô đứng dậy, tiến về phía hắn, khiến hắn chú ý và gọi hắn lại gần. Cô gái trẻ tuổi cũng mang trà cho hắn, và Temari thì ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

''Cám ơn chủ nhân.''

''Anh mang tin tức đến cho tôi à?''

''Vâng.'' Hắn rút cuộn giấy từ tay áo và trao cho cô trước khi thưởng thức bữa ăn nhẹ và uống những ngụm trà lớn. Đôi mắt cô quét qua tài liệu một cách không hề hứng thú chút nào; cô nghĩ cũng là những chuyện giống như vậy, ghi nhận rằng có rất nhiều người qua đời và cần phải bổ sung lực lượng cho quân đoàn nếu cần thiết, những lời phàn nàn về Gaara và cho rằng hắn cần phải bị thay thế với sự thật rằng họ đang thiếu lương y phục vụ cho chiến tranh. Temari biết rõ về cuộc chạm trán gần đây nhất với Konoha, nhưng khi cô lướt qua những con số...

''Ngươi có chắc là tài liệu này chính xác không?''

''Vâng thưa chủ nhân.'' Cô quét qua tài liệu một lần nữa với vẻ không thể tin được. Những con số này không hề khớp.

''Em trai ta vẫn còn trong hàng ngũ chứ?''

''Vâng thưa Temari-san.'' Temari cuộn tờ giấy lại và trừng mắt về phía gã đàn ông trẻ tuổi trước mặt cô, khiến hắn lún sâu hơn vào ghế. Cũng chẳng phải là bí mật gì để biết rằng Temari đang nóng nảy.

''Nếu Gaara vẫn ở đó, thì tài liệu này là sai rồi. Giải thích cho ta nghe về những gì đang diễn ra ở đó.'' Hắn chỉ nhìn cô một lúc trước khi né tránh ánh mắt xanh lục, đầy sự nóng nảy đó.

''Chà...Ngài ấy không hề tham gia vào trận chiến, chỉ có một lúc thôi.''

''Cũng không có gì mới lạ; nó đến rồi đi bất cứ khi nào nó muốn. Còn gì nữa?''

''Ummm...Chà...Có một cô gái...''

''Một cô gái?'' Giờ thì Temari hoàn toàn lắng nghe hắn. Một cô gái thì có liên quan gì đến em trai của cô chứ?

''Vâng.'' Hắn trầm lặng đáp lại

''Kể cho ta nghe về cô gái đó.''

''Cô ta luôn đi cùng với Gaara-sama, ngài ấy trở nên rất tức giận nếu người khác lại gần cô ta và ngài ấy ra lệnh rằng tất cả mọi người phải tránh xa cô ta ra. Cô ta luôn đi cùng với ngài ấy ở khu trại và nếu như không thấy cô ta, thì ngài ấy thường ở một mình với cổ.'' Temari nhìn chằm chằm vào gã Shinobi trước mặt, hoàn toàn ngạc nhiên. Vậy là em trai bé nhỏ của cô cuối cùng cũng đã tìm được ai đó rồi à? Chuyện này thực sự đang diễn ra sao?

Temari chấn chỉnh lại và đan những ngón tay vào với nhau và tựa hai khuỷu tay lên bàn, ''Nói thêm đi.''

''Cô ta có vẻ tốt bụng. Cô ấy là tộc nhân Hyuga...từ Konoha.''

''Cái gì? Sao cô ta lại ở khu trại chứ?'' Temari ngay lập tức lo ngại. Cô ta là gián điệp sao? Đó là lý do tại sao họ đang thua Konoha ư?

''Một vài tên lính đã bắt giữ cô ta cùng với một nhóm nô lệ và đem cô ta đến để phục vụ cho chúng ta. Một vài kẻ có ý tưởng để khiến Gaara...um...''

''Phân tâm.'' Cô đáp với sự kinh tởm. Chà, nếu cô ta đã ở cùng với nhóm nô lệ thì chắc không phải là gián điệp.

''Vâng, để gây sự phân tâm thế nên chúng tôi đã đem cô ta vào cabin và giờ thì cô ta không bao giờ rời khỏi ngài ấy. Tôi không biết toàn bộ chi tiết, nhưng cô ta dường như là người tốt bụng.''

''Sao ngươi lại nói thế?''

''Cô ta chữa trị cho quân lính Suna, cô ta biết y thuật.''

''Tại sao cô ta lại làm thế nếu như cô ta đến từ Konoha cơ chứ?''

''Tôi không biết thưa ngài.'' Temari dựa vào ghế, cố gắng lướt qua mọi chi tiết. Chắc chắn không thể có chuyện đơn giản rằng cô ta bị ném vào nơi ở của Gaara và em ấy say mê cổ như điếu đổ được. Gaara không hề như thế...nhưng thế thì làm sao được cơ chứ? Làm sao mà một người có thể vượt qua tất cả sự căm ghét mà em ấy đặt lên những kẻ khác. Làm sao mà cô ta không bị giết?

Temari không thể không mỉm cười mặc cho những điều tiêu cực mà cô có thể nghĩ về người em trai của mình. Sự thật là, Gaara vẫn là người em trai bé nhỏ của cô và nếu có người có thể làm tan chảy trái tim em ấy thì cô có thể chấp nhận họ, cho dù cô ta đến từ Konoha. Hy vọng là cô ta không hề điên loạn như em ấy đã phải trải qua suốt hàng năm trời. Nếu cô ta chữa trị cho những người khác, thì dĩ nhiên là cô ta không hề khát máu như Gaara rồi. Điều này làm cô càng thêm bối rối. Người phụ nữ này thực sự là điều gì đó khác lạ, có ý chí kiên cường, can đảm và đủ thú vị để thu hút sự chú ý của một kẻ sát nhân.

''Cám ơn ngươi, giờ thì đi nghỉ đi; ta sẽ cho gọi ngươi một khi mọi sự sắp xếp xong xuôi.'' Hắn lịch sự cúi đầu và rời đi còn Temari thì đứng dậy và tiến về phía văn phòng của Kazekage. Cô và Kankuro đã làm một cuộc cá cược rằng Gaara sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ cho riêng mình. Em trai bé nhỏ giờ đã nợ cô một bữa tối.

Kankuro sẽ bực mình lắm đây.

—--------------

Neji ngồi xuống trước mặt Shikamaru khi anh giải thích tình hình. Mọi người kể cả anh, Sakura, Kiba và Lee đều đứng trước mặt vị chiến lược gia,, chờ đợi nên làm gì cho bước tiếp theo. Họ đã kể cho người thiên tài toàn bộ tình huống, rằng con quỷ cát vẫn còn sống và nhận thấy rằng Hinata có thể đang bị hắn bắt giữ.

''Kiba, cậu có thể cho biết nếu Hinata đang bị thương không?''

''Chà, tớ không ngửi thấy mùi máu, nhưng...''

''Nhưng sao?!'' Neji bực tức. Anh đã mệt mỏi vì chuyện Kiba cứ né tránh chủ đề về Hinata rồi. Chính xác thì có chuyện gì xảy ra với em họ của anh chứ? Tại sao Kiba cứ mập mờ đến thế?

''Kiba,'' Shikamaru cuối cùng cũng lên tiếng thẳng thừng với cậu ta, ''Nói với chúng tớ về chuyện đang khiến cậu bối rối.'' Cậu ta dường như ngập ngừng đầy vẻ không thoải mái và Neji thì cố hết sức để kiềm chế bản thân anh không túm lấy tên Inuzuka và đánh cậu đến chết cho đến khi cậu ta khai ra hết thông tin chi tiết về người em họ. Nếu em họ của anh bị thương...nếu cô thực sự trong tình trạng như vậy...anh cố rũ bỏ những hình ảnh đang chiếm lấy tâm trí mình. Nếu như tên ác quỷ đó đã xé tan cô ra chỉ để tiêu khiển thì sao? Nếu như trong suốt thời gian qua hắn đã đánh đập cô, tận hưởng sự khốn khổ của cô thì sao? Nếu như thời gian qua cô chỉ còn sống thoi thóp, gọi tên anh đến cứu giúp?

''Mùi hương trên con quái vật đó...nó chỉ nồng đậm đến thế vì một lý do thôi.''

''Lý do gì?'' Neji lại gầm gừ.

''Khi hai người hoà hợp...tộc Inuzuka gọi là...giao phối...'' Khuôn mặt cậu ửng đỏ rực và quay mặt khỏi Neji và rồi cả căn phòng dường như dồn mọi sự chú ý về phía tộc nhân Hyuga, chờ đợi phản ứng từ cậu.

''Khi chúng...'' Anh không thể kết thúc câu nói khi anh đứng đó, anh đã nhận ra những nỗi sợ tồi tệ nhất. Vậy là con quái vật này đã vượt qua những gì mà anh có thể tưởng tượng. Tên ác quỷ này đã tước đi quá nhiều thứ từ Hinata, hắn ta đã tước đi sự trong trắng của cô. Hắn đã tước đi cơ hội để cô có thể tìm được một người chồng phù hợp, có lẽ cũng đã tước đoạt nỗi niềm ước mong muốn của cô.

''Nó làm tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là sự tình nguyện từ hai phía không.'' Shikamaru lên tiếng.

''Thế quái nào mà là tình nguyện từ hai phía được?! Hinata đã bị giam giữ, em ấy biết rõ những gì mà hắn ta đã làm với dân làng ta! Tại sao con bé suy nghĩ như thế được cơ chứ?!''

''Tôi không thể nào tìm được lời giải thích nào khác chỉ ra tại sao con quái vật đó lại không giết anh,'' Shikamaru chỉ ra, ''Từ những gì mà anh đã kể với tôi, hắn dường như sẵn sàng nghiền chết anh nhưng vì một lý do nào đó mà hắn lại không làm thế. Có muốn giải thích tại sao không?''

''Làm sao mà tôi biết được chứ?''

''Nếu như Hinata bằng cách nào đó đã chiếm được con quái vật đó, thì chuyện hạ gục Suna sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù hắn ta chỉ quan tâm đến cậu ấy chút ít thôi thì cũng đủ để mang lợi thế cho chúng ta rồi.''

''Còn nếu không thì sao? Nếu hắn chỉ giữ em ấy để tiêu khiển thì sao? Rồi sau đó là gì?''

''Thế thì anh sẽ cần đến Naruto.''

—-----------------------

Gaara phủ nụ hôn lên môi cô, trượt đôi tay dọc theo cổ và luồn tay lại vào mái tóc, khuấy động lên những xúc cảm ham muốn khắp cơ thể cô. Cô yêu cái cảm giác này, sự gần gũi mà họ chia sẻ với nhau, đôi tay hắn lướt dọc theo cơ thể cô và cô cuối cùng cũng được cho phép chạm vào hắn. Họ chẳng làm gì ngoài việc ngủ suốt cả đêm hôm trước, mừng rỡ vì được ở trong vòng tay của nhau trước khi thế giới của họ trở nên hỗn loạn, sẵn sàng nhào đến và chia rẽ họ một lần nữa.

Hinata đã suy nghĩ về lời đề nghị của Gaara, bỏ chạy và rời khỏi nơi này nhưng...Sao cô có thể làm thế được? Gaara thì không có ai mà hắn quan tâm ở Suna cả, nhưng cả cuộc đời cô lại ở Konoha. Bạn bè, gia đình,...và cô muốn ở bên cạnh Gaara nhiều như là với họ vậy...có lẽ là còn hơn thế nữa. Có lẽ hắn không thể đến Konoha cùng với cô được, có quá nhiều biết đến danh tính của hắn và những người đã mất mạng dưới tay hắn nên sẽ không đời nào những Shinobi của Konoha sẽ chấp nhận chứa chấp hắn. Đặc biệt là người anh họ của cô...nhưng cô cũng không thể chuyển đến Suna, cô đến từ Konoha; kẻ thù truyền kiếp của họ. Gaara nói đúng, cách duy nhất mà họ có thể ở bên nhau là bỏ chốn này lại...hoặc là cùng nhau dừng cuộc chiến tranh này. Nhưng ai có thể khiến cho cuộc chiến tranh kéo dài hơn một thập kỷ dừng lại cơ chứ?

''Hinata?''

''Em xin lỗi Gaara-kun.'' Cô bắt gặp đôi mắt xanh lục đầy bối rối và nhận ra tại sao hắn lại ngừng những động tác trên cô. Hinata đã chìm đắm trong những suy nghĩ, tự hỏi bản thân nên làm gì và hắn đã để ý. Tất nhiên là hắn để ý rồi.

''Chuyện gì vậy Hinata?'' Hắn ngồi dậy, đẩy người ra khỏi cô nhưng cô đã ngăn hắn lại bằng cách áp tay lên má hắn và nhẹ nhàng kéo hắn lại gần. Biểu cảm ngạc nhiên nơi hắn chưa bao giờ khiến tim cô không đập nhanh hơn.

''Em chỉ là đang suy nghĩ về những điều mà anh đã nói...về chuyện chúng ta rời đi khỏi đây.''

''Anh bảo em rồi, em không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu.'' Cô mỉm cười nhẹ với hắn trước khi hơi ấm nơi hắn chiếm lấy cô. Mọi tâm tư, nỗi sợ hãi và nghi ngờ hoàn toàn bốc hơi khỏi tâm trí cô, để lại cô với sự khát khao mãnh liệt mà cô chia sẻ cùng người đàn ông này.

—---------------------

Một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa vào buổi chiều hôm đó và Hinata nhanh chóng lại gần. Chỉ có duy nhất một người dám cửa nhà họ và đó là Yaoki. Gaara dường như vẫn không thích người đàn ông, và dường như chỉ chịu đựng sự hiện diện của anh ta chỉ vì cô thôi. Gaara cũng ra lệnh cho Yaoki bảo vệ cô mỗi khi hắn đi vắng và vì cô chưa hề bị thương, Gaara hẳn là cho rằng Yaoki đã làm tốt nhiệm vụ.

''Tiểu thư Hinata.'' Anh ta cúi đầu như thường lệ mỗi khi anh gọi cô, ''Họ cho gọi Gaara-sama ạ.'' Cô quay đầu quan sát Gaara gật đầu và Yaoki rời đi.

''Em sẽ đi cùng anh chứ?'' Ban đầu cô đã e ngại rằng Gaara sẽ yêu cầu cô ở lại trong cabin vào một ngày đẹp trời như thế này, cô đã ngạc nhiên khi hắn hỏi cô đi cùng.

''Tất nhiên rồi.'' Hinata nhanh chóng mang giày vào và đi theo Gaara qua ngưỡng cửa một lúc sau đó. Cô cảm thấy thật lạ khi có người lại cho gọi Gaara vì họ gần như cố gắng trốn tránh hắn bằng mọi giá. Có lẽ tình hình cuộc chiến tranh với Konoha đã trở nên tồi tệ hơn cô nghĩ. Liệu cô có phải đưa ra quyết định sớm hơn dự định không? Nếu như Suna đang lên kế hoạch lùi quân và rút lui khỏi lãnh thổ Konoha thì sao?

—----------------------

Cô yên lặng đứng kế hắn khi họ bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, đa số ánh lên vẻ sợ hãi, những người khác thì sẵn sàng tháo chạy khi nhìn thấy dòng cát duy chuyển.

''Gaara-sama.'' Một người đàn ông đứng tuổi ở bên trái họ cung kính chào Gaara và những người khác làm theo sau đó. Gaara vẫn đứng yên, hai tay khoanh lại, dường như chờ đợi họ giải thích, ''Tôi thực sự xin lỗi phải báo cáo rằng lực lượng của Suna đã thua trong cuộc chiến vừa rồi với Konoha và đã quay về căn cứ của chúng ta rồi ạ.'' Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn khi mọi người quan sát phản ứng của Gảa, dường như chờ đợi một cơn thịnh nộ trước khi hắn tiến về phía trước và lướt mắt qua tấm bản đồ đang được đặt ra trên bàn trước mặt họ.

''Bước tiếp theo là gì?'' Những gã đàn ông liếc nhìn nhau, rõ ràng là không hề trông chờ phản ứng như thế này trước khi lại gần và tiết lộ kế hoạch.

''Có một cách giúp chúng ta thắng được quân đoàn của chúng. Có vẻ như chúng sẽ tấn công ta từng đợt, đợt đầu tiên sẽ ở đây.'' Gã chỉ vào tấm bản đồ, ''Và ta có thể bao vây chúng bằng cách tấn công ở hai bên mạng. Ta sẽ phải chia quân làm ba nhánh, nhánh đầu sẽ là mồi nhử để thu hút sự chú ý của chúng ở ngay đầu, trong khi đó thì hai nhánh còn lại sẽ vòng ra sau và bất ngờ tấn công.''

Gaara hơi cứng người lại, liếc nhìn về phía cô. Cô chắc khuôn mặt mình hẳn phải trở nên trắng bệch khi cô nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ đó. Bạn bè của cô...gia đình của cô...chúng đang bàn luận cách để kết liễu những người mà cô quen biết như thể đây chỉ là một trò chơi và chúng là những đứa trẻ vậy. Làm sao cô có thể quyết định được đây? Nếu Suna thắng trận, thì mọi người cô yêu quý ở Konoha sẽ bị giết chết mất. Còn nếu như Konoha thắng, thì Gaara...

''Hinata.'' Cô hơi giật mình khi nghe thấy giọng hắn và cố ép mình rời mắt khỏi tấm bản đồ trước mặt, ''Chờ anh bên ngoài.'' Hinata cuối cùng cũng hít thở, không nhận ra rằng mình đã giữ nó suốt và ra khỏi túp lều. Ánh mặt trời ấm áp chẳng còn chút vẻ gọi mời nào nữa khi cô ngồi trên băng ghế nhỏ cách xa khỏi chỗ Gaara. Cô không muốn nghe phải những điều họ đang bàn luận. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Liệu đây có thể sẽ là trận chiến cuối cùng không? Rằng đây chính là lúc cô phải quyết định chỗ đứng của mình? Hoặc chiến đấu cho Konoha hoặc là giúp đỡ Suna? Liệu cô có thể quay lưng và bỏ chạy khỏi tất cả những điều này không?

''Này!'' Hinata đột ngột quay người lại, nhận ra rằng có ai đó đang gọi co, ''Mày điếc đấy à? Tao gọi mày lấy nước cho tao.'' Cô đã hơi giật mình khi thấy gã đàn ông này đã lại gần cô và cô thì chẳng nhận ra gì hết, nhưng cô đã nhanh chóng điềm tĩnh lại.

''Xin thứ lỗi, tôi phải ở lại đây.''

''Theo lệnh của ai?'' Hắn hỏi.

''Gaara-sama.'' Điều này dường như khiến gã đàn ông trẻ tuổi ngạc nhiên. Hắn dường như cao ngang bằng với Gaara, có mái tóc nâu và mặc áo khoác Jonin. Có một vết sẹo ở phía bên phải khuôn mặt hắn và mái tóc thì che khuất một phần đôi mắt lạnh lùng của hắn khi chúng nhìn chằm chằm vào cô.

''Này Hiei, đừng có gây rối với cô gái đó.''

''Tại sao không?'' Hinata liếc nhìn phía sau hắn và trông thấy một nhóm đàn ông trẻ tuổi, đang nói chuyện với những người khác đang đóng trại. Có điều gì đó thật khác ở chúng, chúng không hề mang vẻ mệt mỏi, giống với những người khác và khi cô tiếp tục quan sát, thì cô đã nhận ra tại sao. Những gã đàn ông này chưa hề ra chiến trường, chúng là những quân lính viện trợ, được giải từ Suna.

''Bởi vì tao nghe nói rằng con nhỏ đó thuộc về Gaara-sama, và hắn thì không muốn cô ta bị gây rối.''

''Tại sao tao phải quan tâm chứ?''

''Mày đã được nghe những câu chuyện rồi đó, đừng có làm thế.'' Hiei quay lưng lại hướng về cô cùng một cái nhếch miệng cao ngạo trên khuôn mặt.

''Có lẽ nếu tao khiến hắn tức giận, thì tao có thể hạ gục được hắn...Xin lỗi vì mày phải làm con tốt thí trong vụ này.'' Những xúc cảm của cô dường như đã đẩy cô đến bờ vực thẳm, cô cảm thấy mình đang phải lựa chọn giữa hai thứ đã tạo nên thế giới của mình. Hinata cảm thấy linh hồn mình như thể bị ngạt thở với ý nghĩ hoặc là rời bỏ gia đình hoặc rời bỏ người yêu của mình. Cô không biết bên nào sẽ gây nên nỗi đau lớn lao hơn nữa. Thế nên khi Hiei túm lấy cô, cô đã trả đũa lại. Cô tóm lấy cổ tay hắn chỉ bằng một chuyển động, đứng thẳng dậy và xoay hông khiến cơ thể hắn ta vuột qua người cô, làm cho hắn đổ nhào vào một cái thùng hàng bên cạnh cô. Cô lập tức lùi lại, kích hoạt Byakugan và thủ thế một cách quen thuộc.

Cả thế giới xung quanh cô dường như trở nên yên lặng khi Hiei đứng dậy từ đống đổ nát, đưa mắt nhìn cô một cách trống rỗng trước khi một nụ cười khác nở trên môi hắn, ''Chà, hắn ta quả là biết chọn người. Ai mà ngờ rằng hắn ta lại cho phép một tộc nhân Hyuga ở trong trại chứ. Tao sẽ không đánh giá thấp mày lần nữa đâu.''

''Nghiêm túc đấy Hiei, dừng lại đi.'' Hắn trừng mắt với người bạn của mình, khiến hắn ta yên lặng ngay lập tức và cả khu trại quan sát hai người bằng những ánh mắt sợ hãi. Hinata đã chính thức lộ danh tính với toàn bộ Suna, một vài người đã biết cô là tộc nhân Hyuga từ trước, trong khi những kẻ khác thì nghi ngờ, nhưng giờ thì chắc chắn tất cả mọi người đều đã biết. Cô không rõ chuyện này sẽ gây nên sự thay đổi gì nữa, vì đa số mọi người vẫn còn rất sợ hãi Gaara.

''Tao đã luôn muốn đấu với tộc nhân Hyuga, chuyện này sẽ thú vị đây.'' Hinata quan sát hai thanh Kunai ném về phía cô, nhưng cô không hề có cơ hội để cản phá chúng khi cát che khuất tầm mắt cô. Cả cơ thể cô bị nhấc lên và di chuyển, rồi được đặt một cách cẩn thận phía sau một thứ dường như là một trận bão cát nhỏ. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt Gaara ở giữa nó, khuôn hàm hắn đanh lại và hướng ánh mắt thu hẹp về gã đàn ông trước mặt. Đám đông bắt đầu lùi ra xa, sợ hãi cơn thịnh nộ mà gã đã gây ra.

Trước khi cô có thể mở miệng ngăn cản, thì cát đã phóng về phía hắn, rồi bị chặn lại bởi một bức tường nước, và hắn ta nhảy lùi lại khỏi đối thủ của mình. Hinata nắm lấy cơ hội và chạy về phía trước, đặt tay lên cánh tay Gaara. Hắn liếc nhìn cô, đôi mắt cố găm sâu vào tận linh hồn, tự hỏi cô định làm gì. Cô có thể nhìn thấy cái gã tên là Hiei kia để thủ hoàn toàn về phía phòng ngự, rõ ràng là không nghĩ đến thứ mà Gaara sẽ ném về phía hắn. Hơi thở hắn ta trở nên nông hơn và nỗi sợ hãi đang chiếm lấy hắn.

''Đừng.''

''Hắn ta tấn công em.'' Cô có thể nghe thấy hắn đang cố giữ bình tĩnh, trong khi đó thì cánh tay cô vẫn đặt lên vai hắn.

''Em không hề bị thương.'' Đôi mắt Gaara lướt lên xuống cơ thể, xác nhận điều cô vừa nói trước khi quay về phía gã ta và cuối cùng với một hơi thở đầy đấu tranh, hắn quay về phía Hinata. Cô thở dài đầy nhẹ nhõm, liếc mắt với gã ta và dẫn hắn ra khỏi khu vực đó.

Gã đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào hai người họ trong khi cố hít thở, ''Chết tiệt, hắn ta nhanh hơn tao nghĩ.''

''Tao đã bảo là đừng có gây rối với hắn rồi Hiei.''

—--------------------------------

''Thế thì ta chỉ cần tấn công trực diện sao?'' Kiba lên tiếng hỏi

''Ta có thể tấn công chúng theo từng đợt; ta có đủ quân để làm thế. Đợt đầu tiên có thể tấn công và mở đường cho đợt thứ hai. Ta sẽ không bị mất quá nhiều quân số theo cách đó đâu.'' Neji thêm vào. Shikamaru ngồi suy ngẫm khi cậu nghe ý kiến từ mọi người và nhìn tấm bản đồ trước mặt.

''Tôi tin rằng Suna đang dự đoán như thế.''

''Thế thì nói với bọn tôi kế hoạch của cậu đi.'' Neji thúc giục. Anh không hề muốn Hinata ở cùng với con quái vật đó thêm chút nào nữa. Em ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi, và giờ thì anh đã biết cô ở đâu, anh sẽ đến cứu cô.

''Tôi tin rằng Suna sẽ tấn công chúng ta từ ba hướng.''

''Tại sao chúng sẽ làm thế chứ?'' Kiba gầm gừ, ''Đội quân của chúng không đủ lớn để có thể tấn công ta theo ba hướng đối diện. Cách đó sẽ khiến quân của chúng trở nên quá lỏng lẻo.''

''Đó là khi chúng tin rằng ta sẽ tấn công chúng theo cách mà Neji đã nói. Kế hoạch của chúng là sẽ khiến chúng ta trở tay không kịp và tấn công ở hai mạng sườn, đánh gục càng nhiều quân số nhất có thể. Tôi tin rằng chúng cũng sẽ đặt nhiều cái bẫy lớn nữa. Nếu chúng ta theo suy nghĩ này, thì ta có thể chia quân ở chỗ này,'' Cậu chỉ vào tấm bản đồ, ''Đây có vẻ sẽ là nơi mà chúng sẽ làm theo chiến thuật như thế vì sẽ cho chúng lợi thế trên cao tại đây và đây nữa.''

''Được rồi vậy thì khi nào chúng ta sẽ triển khai?''

—--------------------------

''Tại sao em không để anh giết hắn?'' Gaara đóng cánh cửa lại phía sau cô, rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời. Cô không giống như hắn, chết chóc không phải là điều đơn giản với cô và thật khó khăn để giải thích cho người đã trưởng thành xung quanh chủ đề đó. Thay vì cố gắng giải thích thì Hinata quay gót lại và tiến về phía hắn. Cô ngạc nhiên khi hắn nao núng đôi chút và bước lùi lại, khiến cô ngừng bước về phía hắn. Hắn nghĩ rằng cô sẽ làm tổn thương hắn sao?

Hinata kiếm tìm câu trả lời trong đôi mắt hắn và lần này chậm rãi đưa tay lên khuôn mặt hắn. Cô quan sát hắn phản ứng, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, từng đợt hít thở và cuối cùng thì hắn vùi đầu mình vào tay cô trước khi tiến tới và áp sát trán vào cô.

''Anh xin lỗi.'' Hinata chỉ đơn giản lắc đầu và nghiêng người hôn hắn, hít lấy mùi hương nồng đậm nơi hắn dường như đã chiếm lấy toàn bộ cô. Hắn dẫn dắt họ về phía trước cho đến khi cơ thể cô ép vào bức tường, rồi đôi môi hắn ép lấy môi cô. Gaara hôn cô lần nữa, lần này lưỡi hắn lướt dọc đôi môi cô trước khi cô hé môi chào đón hắn. Đôi tay hắn tìm đường đến mái tóc cô, xoắn lấy nó khi hắn chiếm lấy cô. Hinata lướt những ngón tay dưới áo hắn, nhấc nó lên, chỉ dừng nụ hôn một giây rồi hắn cũng làm như thế với cô.

''Hinata,'' Hắn ngừng sự tiếp xúc, đây là điều gì đó mới ở hắn. Mỗi khi họ bắt đầu, thì Gaara không bao giờ là người dừng lại cả, ''Anh sẽ không tham gia chiến tranh.'' Cô không thể không lạc lối trong đôi mắt đó lần nữa. Hắn thật sự muốn cô đi cùng hắn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn không hề muốn ép buộc cô phải đưa ra quyết định như vậy. Chắc chắn là hắn hơi không ổn định, nhưng khi ở cùng cô, hắn dường như ổn...cô có thể khiến hắn ổn.

''Gaara-kun?''

''Hmm?'' Hắn đang trải những nụ hôn dọc xương quai xanh của cô, tạm thời ngừng lại vì những lời cô sắp sửa nói. Tại sao lưỡi hắn có thể khơi gợi cơ thể như thế chứ?

''Em sẽ đi với anh.'' Hắn thở gấp, đôi mắt như trẻ con bất chợt nhìn cô.

''Gì cơ?''

''Em sẽ đi với anh.'' Hắn nhìn chằm chằm vào cô một lúc giống như mỗi khi hắn cố nhìn thấu cô, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn ở những lời cô nói. Cô nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi nơi hắn khi hắn nhấc chân cô lên và bồng cô về phía giường, ép cô vào nó cùng sức nặng của hắn.

''Hinata...'' Hắn thì thầm tên cô, nhưng cô đã khiến hắn yên lặng bằng một nụ hôn.

—----------------------------

Có một bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà họ vào hai ngày sau đó từ Sari, ''Ai đó muốn cảm ơn cô vì đã ngừng trận chiến ngày hôm kia.'' Hinata được cho một miếng thịt lớn, đủ để kéo dài một vài ngày và hoàn hảo để làm món hầm. Gần đây thì chuyện đi săn đã trở nên tốt hơn, nhưng đây là vượt qua những gì họ có vài tháng trước. Có lẽ cuối cùng thì những nỗ lực của cô ở các lều cứu thương đã được ghi nhận; Suna đã dần nảy sinh trong cô.

Hinata chuẩn bị nấu nướng và chuẩn bị bữa ăn khi Gaara về nhà. Trời vẫn đang buổi trưa, nhưng bữa ăn sẽ đủ cho cả buổi trưa lẫn tối và cả vài ngày tiếp theo nữa. Cô vẫn có bộ sưu tập gia vị từ khu vườn bên ngoài, cô cũng có số lượng thường dùng nữa. Hắn cũng về đến nhà vài giờ sau đó và sự căng thẳng dường như tan chảy khỏi cơ thể Gaara khi tròng mắt màu lục bắt gặp đôi mắt cô.

Hinata đưa bữa ăn cho hắn và hắn chấp nhận, dùng bữa mà không hề chần chừ chút nào. Hắn không còn nghi ngờ nữa và đã nói rõ ràng rằng cô không cần phải thử thức ăn của hắn; hắn đã tin tưởng cô rồi. Suy nghĩ này khiến trái tim cô rạo rực. Trời vẫn còn sớm và Hinata đã chọn dùng trái cây tươi thay vì món hầm; cô đã tìm thấy một ít trên những cái cây xung quanh khu trại và không thể vui mừng hơn. Trời vẫn còn quá sớm để cô có thể dùng những thứ quá nặng nề. Cô dọn dẹp sau bữa tối, để nồi hầm nguội trên ngọn lửa để cô có thể bảo quản nó tốt hơn.

Hinata gần như cảm thấy bình thường. Cô đã cho Gaara biết câu trả lời và hắn không thể không cảm kích hơn, những ký ức về họ bên nhau vẫn khiến khuôn mặt cô ửng đỏ rực. Gaara sẽ thỉnh thoảng chỉ ra và điều đó càng khiến cô đỏ mặt hơn. Cô tự hỏi liệu điều đó có bao giờ thay đổi không. Cô đã nấu ăn cho hắn, dọn dẹp căn nhà nhỏ và yêu thương hắn; và hắn cũng vậy. Cô có thể đòi hỏi gì hơn chứ? Gaara có một vài vấn đề, ai đó có quá khứ như hắn thì sẽ thế thôi, nhưng dường như chẳng có gì mà họ không thể giải quyết cùng nhau được. Hắn không giỏi tiếp xúc với những người, nhưng hắn đáp lại cô, lắng nghe cô và đó không phải là tất cả những điều quan trọng sao?

Hinata đặt cái tô cuối cùng vào kệ đựng và thở dài. Họ sẽ phải rời khỏi đây sớm, có lẽ là vào ngày mai nếu tất cả kế hoạch tấn công Konoha diễn ra trơn tru. Nếu không, thì chiến tranh đã cận kề và Gaara sẽ buộc phải chiến đấu chống lại Konoha, có lẽ là những người bạn của cô. Cô thậm chí còn bắt đầu tự hỏi nếu Gaara muốn rời đi vào tối nay. Hắn đã yên lặng suốt cả buổi chiều...

Quyết định rằng cô không nên lo lắng về nó quá nhiều, Hinata quay người lại về tiến về phía nơi ở nhỏ của họ, nơi Gaara đang quan sát ngọn lửa, rõ ràng là lạc trong những suy nghĩ. Có lẽ sẽ tốt nếu chỉ đơn giản là ngồi xuống và tận hưởng phần còn lại của buổi chiều. Có lẽ họ thậm chí sẽ đi đến chỗ hồ nước như họ thường làm và ngắm hoàng hôn cùng nhau...

Những sự kiện tiếp theo xảy ra nhanh đến nỗi khiến Hinata thậm chí còn không có thời gian để phản ứng; não cô dường như đông cứng lại và nó diễn ra theo nhịp chậm chạp.

Đầu tiên là cửa sổ vỡ, những mảnh thuỷ tinh va chạm lớn với sàn nhà cùng với một thanh Kunai găm thẳng vào phần sàn nhà ngay cạnh chân cô. Thanh Kunai không phải là thứ khiến cô lo lắng, mà là những mảnh giấy phát nổ gắn kèm với nó khiến trái tim cô đập mạnh. Cô đưa mắt nhìn biểu cảm kinh hoàng của Gaara ngay trước khi những mảnh giấy đó phát nổ. Chưa bao giờ cảm kính vì tốc độ của hắn cho đến lúc này, Hinata được bao bọc trong cát của Gaara, đôi tay hắn ôm ghì lấy cô khi hắn nhấc cô lên và họ bắt đầu di chuyển.

Đôi tai cô bắt đầu ù, lấy đi cảm giác định hướng và những gì đang xảy ra lúc này. Phải mất một lúc để não cô lướt qua những sự kiện và kết nối chúng với nhau và Gaara thì đang mang cô ra khỏi căn cabin nhỏ giờ đã bị phá huỷ của họ. Cô nhận ra hỗn loạn đã xảy ra xung quanh họ. Hàng loạt Shinobi đang chạy dọc khu trại cùng với những thanh Kunai hướng về phía họ, mỗi cái đều bị chặn lại bởi cát để bảo vệ họ.

Cuối cùng cũng thu lại mọi giác quan, Hinata đặt tay lên ngực Gaara, ''Em chạy được.''

''Em chắc chứ?'' Cô gật đầu và hắn cho phép cô nhảy khỏi vòng tay hắn, không ngừng sải bước. Hắn nắm tay cô thật chặt.

''Ta không cần phải chạy, em có thể nói chuyện với họ.'' Cô hét qua cuộc xung đột và họ giữ nguyên tốc độ của mình.

''Những Shinobi đó không đến từ Konoha.''

''Gì cơ?''

''Chúng từ Suna.''

''Chúng đang làm gì?''

''Lợi dụng việc Konoha xâm nhập và cố giết anh.''

''Ta đang đi đâu vậy?''

''Rời đi.'' Ồ, vậy là hắn đang chạy vì hắn muốn tránh xa tất cả những việc này. Bây giờ thì...giờ chính là lúc...giờ thì cô đang chạy khỏi tất cả những gì mà cô đã muốn quay về. Những nhẫn giả từ Konoha đang ở trong khu trại này. Quá gần cô...cô có thể về nhà...nhưng nhà là có Gaara bên cạnh. Và nếu cô không thể có Gaara...không, cô đang vượt qua chuyện này, cô sẽ rời đi cùng hắn.

Hinata tăng tốc độ bên cạnh Gaara, cát của hắn vẫn bảo vệ họ khỏi những thanh Kunai. Khi họ đến gần những cái bẫy thì cô nhìn hắn đầy lo lắng, nhưng hắn nâng cát lên để nhấc bổng cả hai, che chắn họ khỏi những quả bom đang phát nổ và tiếp tục chạy. Hướng họ chạy là về phía Suna. Cô có thể chỉ ra từ việc những khu rừng đang dần thưa dần và nền đất thì dần mềm hơn vì hoà lẫn với cát.

Những kẻ săn vẫn bám theo họ, cô đã chắc rằng chúng hẳn là giờ chúng sẽ dừng lại rồi, nhưng xem ra chúng định bắt giữ Gaara. Có lẽ hắn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài giết chúng. Và thanh Kunai vụt qua giữa hai người họ, gần như nhắm thẳng vào đầu Gaara khi nó bay qua. Cát luôn bảo vệ hắn...Luôn luôn, thế thì tại sao nó lại không ngăn được thanh Kunai đó? Liếc nhìn qua và cô trông thấy một cảnh tượng mà cô chưa bao giờ chứng kiến, hắn trong mệt mỏi...rất mệt mỏi. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp và hắn dường như chỉ cố ép mình chạy, như thể đó là cả một nỗ lực. Và đó là khi hắn vấp ngã và cô đỡ lấy tay hắn, tạm thời ngừng lại.

''Gaara?'' Cô có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng mình. Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Lẽ nào hắn đã phát bệnh và cô không hề nhận ra sao?

''Anh ổn, cứ tiếp tục chạy đi. Chúng sẽ không đuổi theo khi qua biên giới đâu.'' Cô làm theo lời hắn với vẻ lo lắng trên khuôn mặt và tiếp tục chạy, đảm bảo nắm chặt lấy tay hắn. Hinata tiếp tục liếc nhìn Gaara, và thậm chí phải cản phá vài thanh Kunai mà cô sợ rằng cát của hắn sẽ không che chắn được. Có chuyện gì với hắn thế?

Có một khoảng trống trước mặt họ, thứ mà Gaara đã chỉ định họ sẽ hướng về. Có lẽ đây là dấu hiệu biên giới. Nếu những nhẫn giả của Suna phải đối đầu với Konoha, thì chắc chắn chúng sẽ không đuổi theo họ lâu hơn nữa. Hinata chạy bên cạnh hắn khi họ băng qua những hàng cây, hơi lo lắng đôi chút về việc phải ở khoảng trống thế này.

Khi họ rời những hàng cây và chịu ánh mặt trời nóng bức thì đó là lúc một âm thanh đau tận tâm can vang lên khắp không gian. Cô cảm thấy trái tim mình hẫng nhịp, tóc ở sau gáy dựng đứng lên và những giọt nước mắt đang dâng lên đôi mắt ngay cả trước khi cô có cơ hội để ghi nhận điều vừa xảy ra.

Gaara gào thét.

—----------------------

End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro