Chapter 14 Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ anh đã ra đi, giờ anh đã ra đi

Nơi anh đã đến, nơi anh đã đến

Nơi ấy em không thể mang anh trở lại

Giờ anh đã đi, giờ anh đã đi

Nơi anh đã đến, nơi anh đã đến

Nơi ấy anh sẽ không quay về với em nữa

Ngày ấy anh ngủ lặng đi

Ngày ấy em nhận ra, ngủ thiếp và chết chóc không hề giống nhau

~ Avril Lavigne, Slipped Away~

—-----------------------------

Hinata quay lại và quan sát Gaara khuỵu gối xuống, đau đớn ôm đầu trong khi tiếng gào thét kinh hoàng, đau đớn tận tâm can ấy vẫn tiếp tục thoát ra từ miệng hắn, dường như vang vọng đến tận linh hồn cô. Cô chạy về phía hắn, cố gắng tìm kiếm vết thương nào trên cơ thể hắn đã gây nên nỗi đau đớn đến nhường ấy, nhưng không có cái nào cả...Hinata đặt tay xung quanh hắn trong khi hắn tiếp tục ôm đầu, co kéo mái tóc khi hắn làm thế. Cô tiếp tục lặp lại việc quan sát cơ thể hắn, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân. Nó ở đâu cơ chứ? Chakra của hắn ở khắp mọi nơi, chảy khắp cơ thể hắn như những dòng nước chảy xiết, đầy đấu tranh, dường như nó muốn được giải phóng vậy.

Hinata ngước nhìn và trông thấy những nhẫn giả Suna đang ở gần họ, cô không có thời gian để cõng hắn đi, kẻ thù sẽ đuổi kịp họ chỉ trong vài phút thôi...Lựa chọn duy nhất của cô là đứng dậy và chiến đấu.

Những nhẫn giả của Suna bao vây lấy họ một lúc sau đó và Hinata che chắn Gaara đầy bảo vệ, đôi mắt cô lướt qua những nhẫn giả xung quanh họ, chờ đợi kẻ đầu tiên tấn công. Gaara quỳ gối, đầu áp vào nền đất cứng ngắc khi hắn nghiến răng chống lại cơn đau đớn; nó dường như đang trở nên trầm trọng hơn một cách chậm rãi. Mặc dù hắn trông có vẻ đau đớn, Hinata cảm thấy vui mừng khi nghe hắn hít sâu từng đợt. Cô sẽ là thứ duy nhất ngăn giữa họ và kẻ thù. Liệu cô có thể đối đầu với nhiều kẻ cùng một lúc không?

''Serum tê liệt đó đang trị liệu cho ngài thế nào rồi, Gaara-sama?'' Giọng nói cùng điệu cười móc mỉa quen thuộc vang lên và cô nhìn qua vai mình rồi trông thấy Hiei đang tiến về phía họ

Serum tê liệt sao? Những cử động run rẩy của Gaara khiến cô chú ý khi hắn cố chống người trên khuỷu tay. Đôi mắt lạnh lùng, mạnh mẽ nhìn Hiei khi gã đàn ông trẻ tuổi đó dừng lại cách họ vài feet.

''Ta nên giết chết ngươi.'' Gaara gầm gừ sâu trong cổ họng. Cơn phẫn nộ thực sự hiện hữu.

''Quá tệ cho ngài rằng, ngài không hề.'' Cô quan sát Gaara đặt hai tay vào nhau trước khi Hiei bật cười lần nữa, ''Đừng bận tâm về con Nhất Vĩ.'' Gaara quan sát hắn, nhưng rồi một vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt hắn, ''Không thể vươn tới nó đúng không? Cơn đau đớn vừa rồi mà ngươi cảm thấy, cơn đau mà ngươi có lẽ vẫn phải chịu. Tất cả là nhờ ơn vào công thức phong ấn mà cha ngươi đã tạo ra. Ngài ấy đã không hoàn thành được nó trước khi chết thế nên bọn ta đã thay phần ngài ấy...và người biết không. Nó đã thành công. Chừng nào ngươi còn trong rào chắn mà bọn ta đã tạo ra, thì con Nhất Vĩ quý giá của ngươi không thể hiện nguyên hình được.'' Hinata quan sát vẻ thù ghét lướt qua trên khuôn mặt Gaara. Một vẻ mặt cho cô biết, rằng hắn sẽ giết chết Hiei ngay khi hắn có cơ hội. Có lẽ cô đã sai rồi...nếu Gaara giết tên đàn ông này trước đó, thì chuyện này sẽ không -

''Hinata,'' cô nhảy dựng lên, giật mình vì kẻ thù đã gọi tên cô thẳng thừng, ''Mày không cần phải diễn kịch nữa đâu, mày có thể quay lưng và rời đi, tao sẽ cho qua...lần này. Chúng tao sẽ không đuổi bắt mày; mày đã giúp chúng tao tiến lại gần Gaara.'' Một nụ cười gian xảo vẽ trên khuôn mặt hắn khi hắn nói những lời tiếp theo, ''Nếu không có sự tin tưởng của hắn vào mày thì chúng tao sẽ không thể bỏ độc vào thức ăn mà mày đã chuẩn bị. Chúng tao thực sự mang nợ mày và cũng mừng khi mày đã không ăn nó.'' Nụ cười phai dần khỏi khuôn mặt hắn, ''Giờ thì đi đi.''

Cô từ từ đứng dậy, vẫn chặn đường giữa kẻ thù này và Gaara, người mà cô yêu thương. Từ khi nào mà chúng lại có cơ hội bỏ độc-

Rồi cô bừng tỉnh...phần thịt...món quà...liệu Sari có biết không? Chắc chắn là không rồi...Nhưng làm sao mà chúng có thể bỏ độc vào nó mà cô lại không phát hiện chứ? Cô đã chắc chắn rằng không có gì trên miếng thịt, giống như mọi lần.

''Đừng có thử sự kiên nhẫn của tao cô gái à, mày vẫn là một nhẫn giả từ Konoha và tao có mọi quyền để giết mày ngay lúc này, nhưng vì lòng biết ơn nên tao sẽ để mày đi mỗi lần này thôi.''

''Làm sao mà ngươi lại bỏ độc được?''

''Cái gì?''

''Phần thịt, ta luôn kiểm tra nó.''

''Haha, đơn giản thôi mà, không có gì mà chút thuật ẩn thân không làm được.'' Hinata đứng đó và sốc, cố gắng xử lý làm sao mà tất cả mọi chuyện này lại xảy ra. Hiei ngay từ đầu đã lên kế hoạch, chờ đợi cho đến khi chất serum hoạt động trước khi chúng tấn công cabin của họ. Rồi chúng cố tình đuổi bắt họ để giúp nó hoạt động nhanh hơn và dẫn dắt họ vào cái bẫy này, chính là khu đất trống này đây. Nếu cô có thể đưa Gaara trở lại khu rừng, thì Shukaku có thể giúp bảo vệ họ; liệu hắn cũng có thể giết cô không? Nhưng chất serum đang làm cơ thể hắn bị ảnh hưởng...

Đôi mắt u buồn của Hinata hướng về Gaara, quan sát hắn cố gắng đứng thẳng đầy tuyệt vọng, sự nỗi lực đó là rất lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mang đầy sự thống khổ, hơi thở hắn trở nên gấp gáp và mồ hôi chảy dài khắp khuôn mặt hắn. Mái tóc đỏ phủ trên đôi mắt đẹp đẽ đó đã nắm giữ trái tim cô. Cô nhìn thấy vẻ cầu xin trong chúng, sự cho phép của hắn để cô đi, nhận lấy lời đề nghị của tên Hiei.

''Em không thể.'' Cô thầm thì.

''Cứ đi đi Hinata.'' Gaara nhăn mặt, cố gắng hít thở trước khi bắt gặp đôi mắt cô lần nữa, vẫn cầu xin cô...Làm sao cô có thể đi được chứ? Sau tất cả mọi thứ...sau tất cả thời gian cùng với nhau...làm sao hắn có thể trông chờ cô chỉ đơn giản là rời đi mà không hề nhìn lại? Hắn nên biết rằng đó không phải là cô, rằng cô sẽ không bỏ hắn dẫn dàng đến vậy.

''Dù sao thì chất serum đó cũng giết hắn thôi, mày có thể chọn hoặc là chết ở đây hoặc là rời đi và quay về làng của mày.''

''Gì cơ?'' Hinata quay về phía Hiei.

''Mày nghĩ là mục đích của bọn tao là khác sao? Bọn tao không cần bắt giữ hắn, bọn tao muốn hắn chết. Chất serum bọn tao sử dụng không chỉ có tác dụng làm tê liệt chân tay, nhưng cũng làm ngừng nội tạng của hắn. Phổi hắn sẽ ngừng hoạt động đầu tiên, khiến hắn phải ngạt thở...đầy đau đớn; một cái chết phù hợp cho một con quái vật như vậy.''

Những từ ngữ đó vang vọng đầy đau đớn trong tâm trí cô.

Dù sao thì chất serum đó cũng giết hắn thôi...

Hinata bắt đầu cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi ở khoé mắt cô khi cô quay đầu để nhìn dáng vẻ của Gaara một lần nữa. Hắn trông thật yếu đuối...thật mệt mỏi...thật không giống dáng vẻ thường ngày; người đàn ông mạnh mẽ cô trông thấy đã gieo rắc cả quân đoàn nỗi sợ hãi. Nhưng không chỉ vẻ yếu ớt của cơ thể hắn khiến trái tim cô đau đớn từng nhịp đập. Gaara đang phải chịu đựng với sự thật rằng nếu những kẻ nhẫn giả này tấn công, hắn sẽ không thể cứu cô được. Hắn thậm chí còn không có sức khoẻ để tranh luận chuyện cô phải rời đi ngay, nói chi đến việc bảo vệ cô khỏi tất cả những nhẫn giả đang bao vây lấy họ. Nước mắt càng rơi khi cô rời mắt khỏi hắn và nhìn những kẻ xung quanh cô, cố gắng ngó lơ ánh mắt cầu xin đang găm vào tâm trí mình.

Cô sẽ không bỏ chạy...

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Hiei khi Hinata thủ thế, trượt chân phải ra sau và hướng tay trái ra phía trước. Cô nhắm mắt lại một chút để ghi nhận môi trường xung quanh mình, cố gắng nhìn thấu xung quanh, xác định bước đi của mình, nơi mà kẻ thù đang tụ tập đông nhất, làm sao mà cô có thể bảo vệ Gaara khỏi chúng và cả bản thân cô nữa...rồi cô kích hoạt huyết kế giới hạn; là Byakugan.

''Mày đã đưa ra lựa chọn tồi tệ cô gái à; tao đoán là con ác quỷ thực sự đã đi vào tâm trí mày rồi.''

''Hinata...'' Cô có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng hắn, nghe thấy hắn rất khó khăn để lên tiếng. ''Đi.Ra.Khỏi.Đây.'' Mỗi từ ngữ vang lên, ngắt quãng, nhưng cô chỉ hướng đôi mắt buồn bã về phía hắn một lần nữa.

''Em sẽ không bỏ anh đâu...'' Qua Byakugan cô có thể nhìn thấy Chakra đang dần biến mất. Nó đang dao động, những điểm dọc theo tim và phổi hắn đã bị ảnh hưởng với chất độc đang chảy khắp hệ thống. Cô không biết nên làm gì khác, có lẽ nếu cô có thể hạ chúng, thì cô có thể đưa Gaara đến chỗ một y nhẫn được đào tạo tốt kịp thời, người nào đó có thể loại bỏ nó đủ để hắn có thể thở. Nhưng họ giờ đang bị vây quanh bởi nhẫn giả từ Suna. Sẽ không có ai chịu giúp đỡ hắn trong hàng dặm tới và lúc đó thì sẽ là quá muộn...

Một dòng nước mắt rơi xuống khi những kẻ tấn công cô đầu tiên tiến tới. Cô không thể lãng phí thời gian. Đạo đức của cô không còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ, trong lúc này, hoặc là giết những kẻ phía trước hoặc là...

Cô không có thời gian...

Hinata truyền Chakra vào hai tay theo cùng phương pháp mà anh họ đã dạy cô. Một kỹ thuật mà họ đã phát triển chỉ để cô sử dụng; là Nhu Bộ Song Sư Quyền. Khi vài kẻ đầu tiên tới chỗ cô, Hinata xoay người, sử dụng lực của cơ thể để tấn công những điểm quan trọng của chúng, khiến chúng ngã xuống đất ngay lập tức.

Cô không có thời gian...

Thêm nhiều kẻ tiến về phía cô và cô để cơ thể mình hành động; hệ thống Chakra của chúng hiện rõ để cô nhìn thấy. Hinata vẫn có thể cảm thấy nước mắt mình rơi khi cô lấy mạng từng kẻ một. Đây không phải là cô, cô ghét chiến tranh, người anh họ đã từng bảo cô rất nhiều lần rằng không hề hợp với nó...và...giờ thì cô đã hiểu rồi. Khi đối mặt với kẻ thù, ta không có thời gian để xác định rằng giết kẻ đó là đúng hay sai. Cô có người cô yêu thương, người ấy đang bị thương và không thể bảo vệ bản thân đang phụ thuộc vào sức mạnh của cô. Nếu cô chùn bước...thì hắn sẽ chết. Ngay cả nếu cô thắng...ngay cả khi cô giết hết bọn chúng...thì liệu có đáng không? Rằng cô có đủ sức mạnh để chữa trị cho hắn không? Rằng cô thậm chí còn biết cách chữa trị? Rằng cô có thể kịp thời đưa hắn đến nơi nào đó để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể?

Đôi tay vẫn di chuyển xung quanh cô, xoáy theo những khuôn mẫu quen thuộc mà người anh họ đã chỉ dạy cô từ rất lâu. Cô vẫn còn nhớ, tất cả những trận đấu tập...tất cả những đau đớn...đó là dành cho lúc này đây. Vào đợt tấn công tiếp theo thì có ba thanh Kunai đã nhắm vào điểm mù của cô, mỗi cái đều khiến cô mất cảnh giác. Một cái chỉ đơn giản găm thẳng vào cánh tay, trong khi cái khác đâm vào mạng sườn, nhưng cái thứ ba thì lún sâu vào phần đùi bên trái.

Cô hơi ngã ra sau, lập tức rút thanh Kuani ra khỏi chân và nhắm nó vào một trong những kẻ thù. Rồi đột ngột, hàng tá thanh Kunai bay về phía cô và phải thực sự tập trung để có thể chặn từng cái một, cô có thể làm được. Cô có thể đánh bại chúng. Cô chỉ cần có đủ lòng can đảm thôi. Naruto sẽ không bao giờ bỏ cuộc...

Đó là một khoảnh khắc xao lãng khác khi một trong bọn nhẫn giả Suna phóng về phía cô, thành công đá trúng mạng sườn; rồi hắn hạ người xuống, đấm cô vào phần ruột và thêm một cái vào phần giữa, ném cô vào phần mặt đất ngay bên cạnh Gaara. Hinata hơi ngẩng đầu dậy, cảm thấy cơn đau đớn xộc thẳng khắp cơ thể mình, thở gấp gáp khi cô nếm vị máu trong miệng mình.

Bọn chúng quá đông...

''Hinata,'' Cô nghe tiếng thì thầm nghẹn ngào của Gaara. Cô ngước nhìn qua mái tóc màu chàm để bắt gặp đôi mắt cầu xin của hắn...đôi mắt cô có thể sẽ không bao giờ thấy sự sống trong nó nữa nếu cô không thắng...Nỗi sợ hãi của hắn gần như thể hiện rõ ràng khi hắn run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt cô. Cô đông cứng lại, thưởng thức sự ấm áp của nó, ''Xin em...đừng khiến anh phải nhìn em chết...Chạy đi.'' Càng nhiều nước mắt rơi xuống bàn tay hắn hơn khi tay hắn buông xuống, chất serum tê liệt đó đã khiến hắn không thể cử động được nữa. Hắn cố thúc ép bản thân mình ngồi dậy, nhưng cơ thể lại phản đối.

Hinata chuẩn bị, một sự quyết tâm khác xuyên thấu tận tâm can. Nếu cô không thể cứu hắn, thì cả hai sẽ chết ở đây...cùng nhau. Cô sẽ không chỉ nằm xuống và bỏ mạng, cô sẽ đem cả đội quân này cùng với mình, thậm chí nếu đó là chuyện cuối cùng mà cô phải làm.

Hinata đứng dậy, che khuất cơ thể của Gaara, đối mặt với kẻ thù của mình khi cô lau máu trên miệng. Cô có thể cảm thấy adrenaline chạy dọc khắp cơ thể mình. Cô hình dung ra hình ngôi sao trên mặt đất khi hàng gã đàn ông đang chiếm lợi thế. Dường như chúng đã chơi xong trò chơi. Chúng thúc đẩy cô, và cô phản ứng lập tức. Đôi tay cô va chạm với hàng tá thân người, ngắt bỏ dòng Chakra dẫn đến những cơ quan nội tạng dễ tổn thương nhất của chúng. Cô đánh tám chưởng, mười sáu chưởng, ba mươi chưởng, cố hết sức, ra đòn nhanh hơn và nhanh hơn nữa trước khi sáu mươi tư chưởng hoàn thành. Hàng loạt nhẫn giã ngã xuống mặt đất xung quanh cô, những kẻ khác thì đang bị dao động, quan sát tình hình một cách cẩn thận. Dường như những nhẫn giả làng Cát đang tấn công xung quanh cô là vô tận. Cô sẽ không dừng lại, cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ không bỏ mạng nếu không chiến đấu.

Cô thở gấp khi một trận Shuriken ném về phía mình, cô tập trung, cô cần phải tránh không chỉ để bản thân không bị thương, mà còn có Gaara nữa.

Chúng quá đông...

Khi cô chuẩn bị xoay mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với một đòn tấn công ngăn chặn những Shuriken đang bay về phía cô. Hinata che mặt khi bụi và sỏi đá bay tứ tung, khiến tầm mắt bị che khuất tạm thời.

Không thể nào...

Kiba...cậu ta đang ở đây.

Cô nghe thấy một tiếng hét quen thuộc, tiếng kêu của người đồng đội to lớn của cậu và những côn trùng đang phóng ra từ phía bên kia mà cô đã quá quen mắt từ khi còn nhỏ.

Shino...

Cô quan sát hai người họ chiến đấu bên cạnh nhau, những nhẫn giả Suna hoàn toàn ngạc nhiên với những kẻ thù mới của chúng. Đôi chân cô gần như khuỵu xuống, nhưng đôi tay vòng quanh eo cô đã giúp cô đứng vững. Hinata cố thoát ra phòng thủ trước khi hơi ấm quen thuộc chảy khắp cơ thể cô.

''Sakura?''

''Yên nào Hinata, có chúng tớ ở đây rồi.'' Hinata quàng cánh tay xung quanh cổ Sakura đầy xúc động và ôm cô ấy thật chặt, nước mắt đã tuôn trào trước khi cô có thể kiềm chế, ''Thôi nào Hinata, chúng ta có thể chào nhau sau mà, giờ thì tớ phải chữa trị cho cậu và đưa cậu ra khỏi đây.''

''Chúng ta không thể bỏ anh ta ở đây được.''

''Ai?'' Sakura quay mặt và nhìn thấy Gaara đang nằm trên mặt đất bên cạnh họ và đôi mắt cô lập tức mở to và chắn trước bạn mình đầy bảo vệ, ''Con ác quỷ đó.'' Sự ác ý hiện hữu trong giọng nói khi cô thốt ra cái tên đó.

''Sakura à dừng lại đi.'' Hinata đi ngang qua bạn mình để đến bên cạnh Gaara, lật người hắn lại để hắn nằm ngửa, đặt đầu hắn trong lòng cô.

''Hinata?'' Nước mắt cô rơi càng nhiều khi cô nhận ra hắn đang thoi thóp, gần như bất tỉnh, nhịp tim hắn giảm xuống đầy báo động.

''Anh ta đang chết Sakura à.'' Đầy chần chừ, Sakura bước lại gần tên tóc đỏ, cẩn thận xem xét tình hình. Đây là con quái vật mà mọi người tin rằng đã bắt cóc Hinata, nhưng Hinata đang ngồi đây, bám dính lấy hắn ta như thể...

''Cậu không phải là tù nhân của hắn.'' Đó không phải là một câu hỏi. Đó là sự hiển nhiên, ''Hắn bị sao thế?''

''Những gã đó bỏ độc anh ta một loại serum tê liệt đang làm ảnh hưởng đến phổi và tim...'' Cô hướng ánh mắt cầu xin nhìn Sakura, ''Cậu có thể làm được gì không?''

''Hinata, cậu có nhận ra hắn là ai không?'' Càng nhiều nước mắt rơi khi cô bám lấy hắn, có lẽ cố cảm nhận chút ấm áp cuối cùng mà cô có thể.

''Làm ơn đấy Sakura...'' Cô quan sát người bạn của mình quỳ xuống cạnh hắn, đầy mệt mỏi, đặt đôi tay lên cơ thể hắn trước khi một luồng ánh sáng xanh nhạt ánh lên từ chúng. Hinata quan sát khuôn mặt cô gái tóc hồng, cố tìm kiếm chút hy vọng, nhưng khi đôi mắt họ chạm nhau, vẻ mặt của Sakura đầy nghiêm túc.

''Nó đã thấm sâu vào phổi hắn và đã bắt đầu tràn khắp tim hắn rồi.''

''Không có cách...'' Hinata không thể kết thúc lời nói khi cô nhìn xuống người yêu mình, đưa đôi bàn tay run rẩy lướt qua mái tóc hắn như thể cố trấn áp bản thân. Hắn vẫn đang phải chịu đựng sao?

''Có một thứ mà tớ có thể thử.'' Hinata ngẩng lên.

''Bất cứ thứ gì.''

''Tớ không thể hứa là nó sẽ có tác dụng, quá trình có thể sẽ giết hắn...nhưng dù sao thì hắn sẽ chết nếu không thử thôi.'' Sakura chỉnh lại tư thế, ''Tớ muốn cậu ngồi đối diện tớ Hinata.''

''Được rồi.''

''Thúc đẩy độc tố ra khỏi cơ thể là một quá trình đau đớn, nhưng sẽ còn trầm trọng hơn vì tớ không có chất giảm đau. Tớ sẽ bắt đầu với phổi hắn...đó là phần nghiêm trọng nhất bây giờ. Tớ cần cậu làm việc với tim hắn. Không có nhiều chất tồn tại ở đó, nhưng đủ để gây lo ngại.'' Hinata yên lặng gật đầu trước khi Sakura gọi tên cô lần nữa, ''Hinata.'' Cô chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc nhuốm vẻ lo âu đó, ''Cậu phải hiểu rằng điều này có thể sẽ giết chết hắn nhanh hơn...cậu không thể đổ lỗi cho bản thân nếu nó xảy ra được.''

Hinata rời mắt khỏi Sakura và hướng sự chú ý về Gaara. Cô thực sự chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy hắn mở mắt lần nữa đến nhường nào; để nhìn thấy sắc xanh của hắn. Đây sẽ là kết cục sao? Rằng cô có thể là kẻ sẽ gây cho hắn đau đớn, và chỉ để nhìn thấy hắn chết sau đó?

''Sẵn sàng chưa?''

Cô cần phải thử.

''Rồi.''

—---------------------------------

Hắn chết tiệt cố hết sức để di chuyển cơ thể mình. Tại sao cô ấy lại cứng đầu đến thế? Tại sao cô không rời đi? Hắn không phải là kẻ đáng để người khác bỏ mạng, hắn không phải là kẻ đáng để bỏ mạng...Chết tiệt thật, tại sao hắn lại không giết chết thằng ngu đó?

Đó là vì cô, vì Hinata đã yêu cầu hắn không làm thế. Mọi thứ mọi điều đều là vì cô; mạng sống của hắn là của cô...nên hãy chạy đi...

Hắn cảm thấy tầm nhìn của mình phai dần đi khi hắn quan sát cô đứng đó...một mình, hắn không thể bảo vệ cô được...hắn không thể bảo vệ người duy nhất mà hắn từng quan tâm. Đây là hình phạt của hắn...cho tất cả tội lỗi mà hắn phạm phải...

—-----------------------

Gaara không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn có thể cảm thấy cơ thể mình cử động. Hắn không thể mở mắt ra, nhưng đôi tay trên người hắn thật quen thuộc, cái chạm dịu dàng mà hắn đã dần yêu thích. Hinata của hắn vẫn ở đó, hay đây chính là Địa Ngục? Hắn hẳn không thể ở Thiên Đàng được; đó không phải là nơi dành cho những linh hồn như hắn.

Hắn cảm thấy cơ thể mình nằm trên nền đất lạnh. Có giọng nói lên tiếng, nhưng hắn lại không thể nghe rõ được. Cô ấy đang đi đâu? Cô ấy đang làm gì? Có người khác ở đó nữa, đôi tay của chúng cũng ở trên người hắn. Hắn muốn vùng vẫy, để bằng cách nào đảm bảo rằng Hinata vẫn an toàn, nhưng hắn không thể chạm đến Shukaku được. Như thể có một tấm rào trói chặt sinh vật đó và một bức tường được dựng lên để ngăn tiềm thức của bọn hắn vậy. Hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu không phải như vậy. Hắn có thể cảm thấy nó đấu tranh, hơi thoang thoảng nghe tiếng gào của nó, nhưng nó không thể thoát ra.

Đôi tay của cô lại đặt trên ngực hắn lần nữa. Hắn không thể thở được; hắn có thể cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ đi, như thể nó đang chìm đắm vào một giấc mơ...điều gì đó mà hắn không hề biết trước khi Hinata đến. Vậy đây là nó sao? Đây là cách mạng sống của hắn kết thúc...

Rồi có một cơn đau nhói, bén nhọn đâm thẳng vào ngực hắn, như thể một lưỡi dao sắc lạnh đang cắt ngang trái tim hắn, để lại cảm giác bỏng rát sâu thẳm. Nó chậm rãi lan toả, mang theo cơn đau lạnh thấu, châm chích đi cùng. Hắn không thể thở được, hắn không thể gào thét, mặc dù hắn rất muốn...Chúa ơi hắn rất muốn. Rồi hắn cảm thấy bàn tay cô trên ngực hắn lần nữa khi hắn cố lấy lại hơi thở trước khi cơn đau đó lại đâm sâu tận tâm can hắn.

Chết tiệt...

Cô ấy đang làm gì? Tại sao cô lại khiến hắn đau đớn? Cô đã che chắn cho hắn...cô đã cố bảo vệ hắn...

Rồi hắn lại cảm thấy nó lần nữa rồi một lần nữa, mỗi lần đều là đôi tay của Hinata và kẻ lạ mặt kia đều ngừng lại giữa những nhát đâm. Thế giới của hắn đang biến mất...và nhanh chóng...

Có lẽ...

Cô thực sự muốn hắn chết...

—--------------------------------

''Gaara!'' Tim hắn ngừng đập, ngực hắn không còn phập phồng thở nữa. Cô cảm thấy tim mình hẫng nhịp, linh hồn bị vò nát trong ngực khi cô quan sát hắn, chờ đợi cho điều gì đó...bất cứ điều gì, ''Xin cậu!'' Sakura bắt đầu hành động, bắn một dòng Chakra vào tim hắn, nhưng không có gì xảy ra cả. Cô quan sát cô gái tóc hồng lặp lại lần thứ hai và như thể trời ban cho cô phép màu khi ngực hắn phập phồng. Nó nông, nhưng ở đó. Hinata nhẹ nhàng vòng tay quanh người hắn, ''Chúng ta cần quan sát hắn kĩ Hinata à. Đủ lượng độc tố đã được loại bỏ để cơ thể hắn chống chọi với số lượng còn sót lại, nhưng hắn rất yếu.''

''Tớ hiểu...'' Hinata lướt tay vào những lọn tóc đỏ, cảm nhận đường nét của hắn kỹ hơn nữa, biết rõ rằng hắn không chết và cảm tạ bất kỳ vị chúa nào ngoài kia đã không khiến cô phải trải qua sự đau khổ tột cùng.

''Hinata!'' Cô quay người và trông thấy Kiba đang chạy về phía mình, Akamaru bên cạnh cậu và trước khi cô có thể phản đối, người bạn đã ẵm cô vào vòng tay to lớn mà có thể ép hết không khí ra khỏi buồng phổi của cô.

''Không...thở được'' Cậu ta đột ngột bỏ cô xuống, vẫn giữ tay trên đôi vai cô và nhìn thẳng vào đôi mắt.

''Hinata, cậu đã ở chỗ nào thế?'' Cô tươi cười với người bạn của mình trước khi ánh mắt cậu chuyển xuống mặt đất và trở nên tăm tối, một tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng rồi cậu đẩy Hinata ra sau mình, ''Hắn làm cái quái gì ở đây thế?''

''Kiba à dừng lại đi.'' Hinata đi vòng quanh cậu và lại lần nữa quỳ gối bên cạnh Gaara. Cô có thể cảm thấy sự bối rối của cậu khi Sakura ngẩng đầu lên và chỉ đơn giản lắc đầu.

Shino là người tiếp theo lên tiếng, ''Có vẻ như chúng ta đã nhầm lẫn về tình hình rồi...Shikamaru đã nghĩ đúng.''

''Hinata?'' Làm sao để cô đáp lời bọn hò đây? Trước mặt họ là kẻ đã ngăn cản họ chiếm lấy Suna sớm hơn, là kẻ thù mà tất cả bọn họ đều muốn lấy mạng và loại bỏ, nhưng với cô...hắn là thứ gì đó mà hoàn toàn khác biệt. Hắn là người đàn ông chỉ giữ khoảng cách với mọi người chỉ vì tất cả những thương tổn mà hắn phải chịu. Làm sao cô có thể nói với họ chứ?

''Để sau đi Kiba, chúng ta có thể kể chi tiết khi ta ở chỗ nào đó an toàn hơn.'' Hinata ngẩng đầu nhìn Sakura đầy cảm kích, nhưng người bạn đồng hành ở sau cô lại gầm gừ lần nữa.

''Tớ sẽ không mang hắn theo nếu đó là ý của cậu đâu.''

''Kiba, ta không có thời gian cho chuyện này bây giờ đâu.''

''Tớ không quan tâm! Cậu có biết hắn đã làm gì không đấy?!''

''Kiba...'' Cả ba người quay sang nhìn cô khi cô quỳ gối trên nền đất, quan sát ngực Gaara để đảm bảo rằng hắn vẫn thở, ''Nếu anh ta không đi...thì tớ cũng không.''

Sự yên lặng bao trùm lấy họ khi người bạn của cô dường như suy ngẫm về lời cô nói. Họ đã không gặp nhau quá lâu rồi. Với họ cô là người nhút nhát và ngại ngùng, nhưng cô dường như đã có lòng can đảm tự dựa vào chính mình. Tự học cách lên tiếng, tin tưởng vào bản thân. Nếu họ không mang Gaara theo cùng...

''Được thôi.'' Mặc dù cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng nói cô không quan tâm. Cậu đồng ý chỉ vì cậu không muốn mất cô lần nữa. Nếu cô biết Kiba sẽ không ngừng nghỉ tìm kiếm cô dù cho rủi ro có cao đến nhường nào.

Hinata cẩn thận chuyển Gaara ở tư thế ngồi, quàng một bên tay hắn qua vai cô trước khi Sakura cũng tiến đến chỗ cô.

''Không sao đâu, tớ sẽ cõng anh ta đi.''

''Cậu chắc chứ Hinata?''

''Ừ, anh ta...có vấn đề với sự đụng chạm và một khi chúng ta rời khỏi chỗ vòng quanh này thì Shukaku bên trong anh ta sẽ không còn bị áp chế nữa.''

''Chờ đã, ý cậu là sao?''

''Chúng ta đang ở trong rào chắn khiến Shukaku bị ràng buộc bên trong.''

''Ý cậu là con quái vật?''

Hinata thở dài, ''Ừ.''

''Thế để hắn ở đây đi.'' Kiba gào lên.

''Đủ rồi đấy Kiba, chúng ta cần phải đi, cậu chắc là có thể mang hắn theo chứ Hinata?''

''Ừ, tớ còn đủ Chakra.'' Đẩy Chakra vào đôi chân, Hinata đứng dậy, quàng hai tay quanh đùi hắn và hướng về phía trước. Cô nghĩ họ có thể trông rất buồn cười, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cô sẽ bảo vệ hắn. Đầu hắn ngã bên tai cô, đủ để cô nghe thấy từng nhịp thở, âm thanh đem lại cho cô sự thoải mái hơn cả tưởng tượng. Hắn vẫn sống...và cũng chìm vào giấc ngủ.

Gaara đã từng nhắc đến việc Shukaku thích cô, nhưng cô không biết nó sẽ phản ứng thế nào một khi họ rời khỏi rào chắn này, tất cả những gì nó biết là cô vẫn gặp nguy hiểm...nếu nó thậm chí có quan tâm. Nó có thể quan tâm đến chuyện chủ vĩ của nó đang gặp nguy hiểm. Cô chỉ có thể tin rằng Gaara đã suy nghĩ đúng. Sakura quan sát cô cẩn thận khi họ băng lại vào khu rừng, còn hai người bạn đồng hành thì theo phía sau.

Cô có thể cảm thấy Gaara hơi cựa quậy, nhưng không có gì hơn thế xảy ra cả. Sự yên lặng ngại ngùng bao trùm khi họ tiếp tục hướng về phía trước, cũng không bất ngờ vì bạn bè cô không biết làm sao hay nên nói gì với cô. Có lẽ họ nghĩ cô đã mất trí vì lại yêu đương với kẻ thù của mình, ai biết được chứ.

Kiba dẫn họ đến một hang động nhỏ nơi họ đều tiến vào và có hai cậu con trai đang canh gác lối vào phía trước. Hinata có thể nghe tiếng Akamaru trút một tiếng tru dài khi cô đi sâu bên trong, cẩn thận quỳ gối để đặt Gaara trên nền đất, đôi chân cô run rẩy vì sức nặng. Cô quỳ gối sau đầu hắn và đặt nó trong lòng cô thế nên hắn không phải nằm trên nền đất cứng ngắc. Và đó là lúc cô nhận thấy Sakura đang nhìn chằm chằm vào mình, hai người khác cũng liếc nhìn cô.

''Thế thì...chuyện gì đã xảy ra vậy Hinata?''

''Đó là một câu chuyện dài.''

—----------------------------------

Neji sững người lại khi anh nghe tiếng tru dài, khiến cả Naruto và Lee dừng lại bên cạnh mình, ''Một tiếng tru dài...''

''Có nghĩ là họ đã tìm thấy Hinata rồi!'' Lee hét lên đầy phấn khích

''Đi nào.'' Neji không hề cho Naruto hay Lee thời gian để phản đối hay thay đổi quyết định của mình. Anh biết Sakura đi cùng với nhóm của Kiba, nhưng anh phải gặp cô. Anh phải đảm bảo rằng người em họ vẫn ổn và, con quỷ đó chưa hề làm cô tổn thương. Anh sẽ nhận thấy điều gì? Anh sẽ nói gì với cô đây? Anh đã không thể tìm ra cô suốt bao thời gian qua...Cô sẽ tha thứ cho anh chứ? Tất nhiên là cô sẽ rồi, cô là Hinata, quá mức tốt bụng, nhưng anh không xứng đáng với sự tha thứ của cô. Bởi vì anh, mà cô bị bắt giữ, có lẽ phải chịu đựng sự tra tấn hằng ngày. Anh tăng tốc với nỗi thúc giục khi cuối cùng cũng gặp được người em họ của mình.

—---------------------------------

''Thế là...cậu đã yêu?'' Sakura hơi mỉm cười khi Hinata kể cho họ một câu chuyện ngắn gọn về cuộc sống mình trong thời gian mà cô vắng mặt. Cô chỉ kể cho họ những chi tiết quan trọng và hầu hết đều dính líu đến Gaara. Kiba ngồi, nhìn chằm chằm vào cô với sự yên lặng không thể tin được trong khi Shino thì chỉ giữ yên lặng.

Hinata cúi xuống khi cô cảm thấy Gaara hơi cựa quây, dòng cát bắt đầu di chuyển xung quanh họ.

''Hinata?'' Sự hoảng hốt xuất hiện trên khuôn mặt Sakura khi cô quan sát bắt đầu di chuyển nhiều và nhiều hơn nữa, xoáy cuộn xung quanh họ trước khi gom lại và cuộn chặt quanh cơ thể Hinata.

''Hinata!'' Cô có thể nghe thấy những tiếng hét hoảng hốt của họ, nhìn thấy họ đều lao về phía cô, nhưng giữ khoảng cách vì họ không biết nên phản ứng thế nào...nhưng có trời mới biết, Hinata không hề tỏ ra sợ hãi dòng cát đang chực lấy mạng mình. Thay vì vùng vẫy thì cô thư giãn và đặt một tay bên mặt Gaara, dịch phần tóc đang hờ hững trên mắt hắn. Vào khoảnh khắc đó thì cát đông cứng lại, hoặc thắt chặt hoặc nới lỏng vòng vây quanh cô.

''Gaara.'' Cô quan sát đôi mắt xanh hờ hững ngước nhìn cô và cát lập tức rơi xuống nền đất. Những người bạn đồng hành không hề thư giãn chút nào, nhưng cô gần như không chú ý đến. Toàn bộ sự tập trung của cô đều hướng về sự thật rằng Gaara giờ đây đang nhìn chằm chằm lại vào cô. Đôi mắt mà cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy lần nữa giờ đây đang nhìn lại cô.

Một cách chậm rãi, như thể chỉ cử động thôi cũng mang lại cho hắn đau đớn, hắn đưa tay ôm lấy mặt cô, một nụ cười nhỏ nhoi hé trên đôi môi hắn, ''Em còn sống...''

''Em không phải là người gần như phải bỏ mạng.''

''Hinata.'' Gaara lập tức đông cứng, đôi mắt trở nên lạnh lẽo khi hắn quay đầu nhìn Sakura trước khi chú ý đến cô cùng hai người đồng hành khác. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cát xoáy cuộn trên nền đất trước cả hai khi hắn cố nhìn nhận những người trước mặt.

''Gaara.'' Hinata nhẹ nhàng lên tiếng, như thể đang trò chuyện với một con vật bị thương, ''Những người này là bạn bè của em. Không có nguy hiểm nào đâu.'' Hắn để cô đẩy hắn ngồi xuống đầy yếu ớt, nhưng hắn vẫn để mắt đến những người xung quanh mình. Gaara không hề tin tưởng những kẻ khác; cô biết rõ điều đó và việc những người này đến từ Konoha có lẽ chẳng giúp ích gì để khiến hắn bớt sợ hãi.

Dường như thời gian trôi qua một cách đầy chậm rãi, cô tiếp tục vuốt tóc Gaara, trong khi hắn thì dần dần lấy lại xúc giác. Bạn bè cô không hề lên tiếng và dường như họ đang chờ đợi. Việc nghe thấy tiếng tru của Akamaru vừa rồi có nghĩa là quân tiếp viện sẽ đến đây. Họ là ai và họ sẽ phản ứng như thế nào đều là việc cô thực sự không quan tâm. Cô thật lòng không biết nên làm gì bây giờ. Với việc Konoha chiếm lấy Suna, nó có nghĩa gì cho cô và Gaara?

Họ có thể vẫn rời đi cùng nhau không?

''Anh nên đi.''

''Gaara?'' Cô bối rối nhìn hắn trong khi giúp hắn đứng dậy. Cơ thể hắn vẫn tiếp tục run rẩy khi cô lấy lại thăng bằng.

''Anh không thể ở đây khi sẽ có nhiều nhẫn giả Konoha đến đây.'' Kiba và Shino tránh sang một bên khi cô giúp hắn đi qua lối vào hang động, vẫn bối rối không biết nên làm gì. Không ai lên tiếng và cô cũng không thể nhìn thấu tâm trí của Gaara, ''Em sẽ đi với anh không?''

''Quái quỷ thật cô ấy sẽ không!'' Kiba hét lên phía sau cô khi cô quay sang nhìn bạn mình. Gaara rời tay khỏi Hinata, bước ra phía trước cô như thể chở che khỏi nguy hiểm.

''Ta không nghĩ là ta hỏi ngươi.''

''Ta không quan tâm chết tiệt gì cả, Hinata sẽ về nhà với chúng ta. Cô ấy sẽ không đi cùng với con quái vật đã giam cầm và có Chúa mới biết đã làm gì với cổ!''

''Hinata là của ta.''

''Như thể quái quỷ đúng vậy ấy!'' Akamaru nhảy lên bên cạnh người chủ, gầm gừ đầy mãnh liệt khi cô quan sát cát phóng ra và xoáy cuộn quanh cô và Gaara đầy nguy hiểm. Hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Gaara không hề xử lý tốt với những cuộc xung đột; hắn chỉ kết thúc nó bằng một cách duy nhất...

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Hinata bị kéo ra phía sau và một đốm xanh sáng phóng thẳng về phía Gaara và một bộ áo màu cam xuất hiện rõ ràng. Cô từ từ quan sát cát bảo vệ hắn, phóng nó về phía cô một khắc sau, rồi bị chắn lại bởi những phân thân đã kéo cô ra khỏi hắn khi nãy.

Cô quan sát Naruto, đầy giận dữ và bốc khói khi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gaara. Vẫn biểu cảm thường trực trên dáng hình của cậu, chỉ trừ lúc này, có thêm sự tức giận. Thứ gì đó đã nung nấu một thời gian dài.

''Ngươi...'' Cô quan sát ánh mắt Gaara trở nên tăm tối hơn nữa khi cả hai tiếp tục chằm chằm vào nhau. Cả hai đều là Jinchuuriki...nếu họ đánh nhau ở đây...

Cát tiếp tục cuộn quanh hắn lần nữa khi Naruto chuẩn bị sử dụng những phân thân, nhưng Hinata đã chạy về phía trước, vượt qua Naruto trước khi cậu kịp ngăn cô lại.

''Dừng lại đi!'' Biểu cảm của hai người đàn ông đều trở nên lưỡng lự khi tập trung vào cô gái trước mặt, ''Dừng lại đi, cả hai người. Tôi không gặp nguy hiểm.'' Đây là lần đầu tiên cô liếc mắt với Gaara, khiến hắn kiềm chế một chút và chuyển sang Naruto, người dường như lùi bước bởi hành động của cô. Như cô đã nghĩ trước đây, cô không còn là cô gái nhút nhát nữa.

''Hinata...'' Người bạn mang sắc cam của cô nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu trước khi chạy đến và ôm cô còn chặt hơn Kiba nữa.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng người anh họ đang gọi mình.

—-------------------------

Gaara nhìn gã tóc vàng đang ôm dính lấy Hinata

Hinata của hắn.

Sự tức giận sôi sục khắp người hắn, không kẻ nào được phép chạm vào cô như thế, không kẻ nào được ôm cô, hay chạm vào cô chút nào cả...tại sao cô lại để gã này...

Hắn chùn bước khi quan sát biểu cảm của cô...

Một vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ thấy đang chiếm lấy cô

Đó là sự vui vẻ tột cùng.

Nụ cười vẽ trên khuôn mặt cô là thứ mà hắn bao giờ nhìn thấy cho đến lúc này; chắn chắn là cô có mỉm cười với hắn, nhưng không phải thế này...Lúc này không hề có một gợn lo âu hay buồn bã trên khuôn mặt ấy, không có nỗi sợ hãi đến từ bất cứ nơi và lúc nào chập chừng. Cô vui vẻ...vui vẻ với bạn bè của mình...và vui vẻ với gã ấy...

Gaara không thể ngăn cơn đau ở tim mình khi hắn vô thức nắm lấy lớp vải ở đó. Đó là cơn đau mà hắn đã trải qua, một nỗi đau đã hết sức quen thuộc với hắn...của sự phản bội và mất mát...Hinata đã yêu thương gã đó một thời gian dài trước hắn và cô hạnh phúc hơn khi ở với hắn...cô có thể sống với hắn một cách bình thường. Tất nhiên là cô có thể rồi...đây đều là những người mà cô đã lớn lên cùng, những người nhẫn giả làng Lá thân quen mà lâu rồi cô đã không gặp. Họ đang đoàn tụ, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi gã tóc vàng. Như thể cô bám dính lấy từng lời hắn nói và đôi mắt cô ánh lên vẻ mừng rỡ khi hắn cứ nói lảm nhảm.

Gaara quay người khỏi chúng, không thể nhìn cô lâu hơn được nữa. Nếu cô muốn ở cùng với chúng, thì được thôi.

—-----------------------------

Hinata qua khoé mắt trông thấy Gaara quay người; cô có thể thấy đầu hắn cúi xuống như thể đang suy ngẫm gì đó. Cô hoảng hốt khi hắn đứng dậy và chầm chậm bắt đầu rời đi. Cô rời khỏi vòng tay của Naruto, nhất thời bỏ qua người anh họ của mình, và đuổi theo hắn, ''Gaara!'' Hinata không thể không tiếp tục giữ nụ cười trên khuôn mặt, hy vọng cũng nhìn thấy hắn mỉm cười. Cô cuối cùng cũng tìm thấy bạn bè mình và muốn giới thiệu họ, có lẽ sẽ chữa lành những xung đột giữa gia đình mình.

''Đi đi Hinata.'' Cô sững người...Không phải là những từ ngữ...mà là âm điệu...sự tăm tối đó. Cái sự lạnh lẽo quen thuộc đã quay về giọng nói của hắn, sự lãnh đạm mà chưa bao giờ hướng về phía cô...

''Gaara, E-Em-''

''Đi...với họ đi.'' Hắn đột ngột bị sao thế này?

''Em tưởng anh muốn-''

Hắn mãnh liệt quay sang cô, đôi mắt đầy vẻ nóng nảy, ''Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cả.'' Những lời nói đó đốt cháy, găm lấy linh hồn cô như thể một cây lao đã đâm xuyên qua cơ thể cô vậy.

Không muốn bất cứ thứ gì?

Cô đứng sững đó khi cát quấn quanh hắn, biến mất vào cơn gió, mang hắn theo. Cô không thể ngăn nước mắt mình rơi khi những hạt cát cuối cùng biến mất.

Hinata thốt ra một tiếng nức nở. Cô có thể cảm thấy những người đồng đội của mình đang tiến lại ở phía sau, nhưng cô không thể ép cơ thể mình cử động được...không thể mỉm cười để che giấu nỗi đau như thường lệ. Hắn đã đi, không bao giờ trở lại nữa...hắn đã đi rồi.

''Hinata?'' Đó là giọng nói của Naruto, nhưng nghe thật méo mó làm sao. Như thể cậu ta đang ở một nơi đó xa xôi lắm vậy. Cô có thể tim mình đập nhanh trong lồng ngực, đập đầy mãnh liệt khi những từ ngữ của hắn chạy khắp tâm trí mình.

Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô cả.

Thế giới tan vỡ và điều cuối cùng Hinata nhớ là tên cô được gọi bởi một vài giọng nói xa lạ.

—--------------------

Đôi mắt của cô...tại sao cô lại nhìn hắn như vậy? Như thể hắn đã giết chết cô mà không cần va chạm vậy. Hắn nhanh chóng quay đi, sử dụng cát để tan biến vào một nơi xa xăm, tránh xa khỏi cô. Suốt thời gian đó Shukaku đã gào rống phản đối trong tâm trí hắn...

''Thằng ngốc này!''

—------------------

End Chapter 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro