Chapter 15 Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để quên đi những kỷ niệm,

Thật khó để hối hận vì đã quan tâm đến người,

Thật khó để chấp nhận rằng mình đã mất đi người,

Nhưng trên cả những đớn đau mà tôi phải chịu,

Đau đớn nhất chính là cảm giác buông bỏ và bước tiếp.

~Unknown~

—--------------------------

Hinata dần dần tỉnh dậy, cảm thấy choáng váng và không định rõ được xung quanh. Cô cảm nhận một hơi ấm lạ lẫm, thoải mái khi cô dựa vào bất cứ thứ gì đã cung cấp cho cô như vậy. Một thoáng sau đó cô nhận thấy cử động của mình; ai đó đang cõng cô. Người đang giữ cô hẳn là đã nhận ra cô đã tỉnh vì họ siết chặt tay quanh đôi chân cô để giữ vững.

''Yên nào Hinata.'' Đó là âm giọng trầm lắng của Neji, âm thanh đã mang đến một làn sóng yên tĩnh khắp người cô. Cô thư giãn, dựa vào anh khi những xúc cảm lướt qua linh hồn và những ký ức gần đây tràn về ám ảnh lấy tâm trí mình. Cô hẳn là đã ngất xỉu sau sự thật đó...

Hắn ta đã...

Rời đi...bỏ mặc cô...

Nhưng tại sao?

Tại sao lại đột nhiên thay đổi như thế?

Hắn đã sẵn lòng chiến đấu với Kiba vì cô chỉ một chốc trước đó...

Thật quá sức...Thật vô lý...Cô thực sự vô nghĩa đến thế sao? Rằng cô chẳng hề quan trọng?

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn xuống gò má khi cô vùi mặt vào tấm lưng của Neji, cho phép bóng tối chiếm lấy mình một lần nữa...

—--------------------

Chỉ mất một ngày để về đến Konoha và người anh họ từ chối đặt cô xuống suốt cả cuộc hành trình mặc cho Hinata phản đối. Anh dường như lưỡng lự để cô đi thậm chí chỉ một giây thôi.

Khi cánh cổng dần hiện ra là lúc Hinata cảm thấy sự hoài niệm dấy lên tận tâm can và trái tim cô bắt đầu đập nhanh cùng với sự lo lắng. Cô sẽ nói gì với mọi người đây? Chuyện gì đã xảy ra ở Konoha? Ngôi làng vẫn như vậy chứ?

Đã quá lâu...

Cha cô có khoẻ không? Còn em gái cô thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với người anh họ trong thời gian cô mất tích?

Hinata thầm mắng rủa bản thân. Cô đã quá tập trung vào nỗi khốn khổ của mình mà thậm chí không nghĩ về những gì mà Neji phải trải qua. Anh vẫn khoẻ mạnh chứ? Anh có tìm kiếm cô suốt thời qua không? Liệu anh có tự trách bản thân vì những gì đã xảy ra?

''Neji-nisan?''

''Gì vậy Hinata?''

''Konoha bây giờ thế nào rồi?'' Cô cảm thấy anh thay đổi đôi chút trước khi lên tiếng.

''Có rất nhiều thứ đã thay đổi, trong khi những thứ khác thì vẫn vậy. Anh chắc rằng em sẽ tự nhận thấy nhiều hơn. Nhưng đầu tiên thì anh phải đưa em về nhà. Em cần nghỉ ngơi trước khi lo lắng về mọi thứ ở Konoha. Và Hanabi sẽ muốn gặp em.'' Cô không thể phản đối, nghỉ ngơi là điều mà cô thực sự cần. Bước qua cánh cổng và cô cảm thấy như thể mình không hề ngủ suốt toàn bộ hai năm vừa qua.

''Vâng ạ...''

—------------------------------

Hinata ở yên trong phòng mình suốt hai ngày, gia tộc đã cung cấp mọi thứ thiết yếu cho cô và kiểm tra cô thường xuyên hơn mức cần thiết. Như thể cô chưa bao giờ rời đi vậy. Họ vẫn gọi cô là Tiểu Thư Hinata, vẫn nhìn nhận cô là một người đứng đầu gia tộc và vẫn phục vụ cô như thể cô vẫn ở đó suốt. Có quá nhiều thứ để nhìn nhận cùng một lúc. Cô đã quá quen với sự yên lặng nên sự chú ý thật choáng ngợp làm sao.

—------------------------

Hinata ngồi thẳng dậy trên giường khi choàng tỉnh dậy từ một cơn ác mộng không xác định, mồ hôi đọng lại trên hàng lông mày, cố gắng hít thở hổn hển. Căn phòng vẫn tối om, với những tia nắng nhẹ từ mặt trời chỉ vừa bắt đầu hé trên đường chân trời. Tiếng chim ríu tít bên ngoài, nhưng chẳng khiến tâm trạng cô tốt hơn. Hinata hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập nhanh của mình lại và tựa đầu vào bức tường khi cô cố nhớ lại giấc mơ đó...

Cô đã trở về nhà, trở về với gia đình mình, trở về nơi cô thuộc về...và, cô lại không thể khiến trái tim mình ngừng khao khát mách bảo rằng đây không còn là nhà nữa.

Hinata cuộn người lại khi tàn dư từ cơn ác mộng bắt đầu nổi dậy. Những từ ngữ đó vang vọng tận tâm can cô, dường như cứa từng nhát vào linh hồn...

Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô cả...

Một dòng nước mắt nóng hỏi tuôn trào khi cô suy nghĩ nhà có ý nghĩa gì đối với mình. Nhà nghĩa là một vòng tay ấm áp, một sự tiếp xúc đầy tin tưởng và tỉnh dậy trong vòng tay chắc chắn của ai đó...

Nhà...là ở bên hắn...

—--------------------------

Đôi mắt đó...ám ảnh lấy hắn, như thể hắn đã nghiền nát mọi thứ trong sáng nhất cùng linh hồn cô...

Như thể hắn đã giết chết cô...

Gaara chạy trong làn cát hết sức mà cơ thể hắn có thể cho phép, chửi rủa con ác quỷ đang tiếp tục gầm thét với hắn trong khoảng tối tâm trí hắn. Khi nào thì con quái thú ác nghiệt này cuối cùng sẽ bỏ cuộc và để hắn yên chứ? Hắn nghĩ chỉ sau khi hắn chết. Gaara có thể cảm thấy cát di chuyển dưới chân mình, nhiệt nóng bừng sau cổ và cái khắc nghiệt của làn gió khi nó thổi từng gợn cát tiếp xúc với da hắn. Hắn có thể chỉ đơn giản là cưỡi cát tới điểm đến, nhưng nó sẽ không thể giúp giải tỏa những xúc cảm mà hắn đang mang theo. Hắn cần phải chạy, cần phải cảm thấy dòng máu chạy dưới làn da, hy vọng khiến cái cảm xúc gì đấy ra khỏi tâm trí mình.

Gaara có thể nhìn thấy Suna hiện ra trước mặt dưới ánh mặt trời lặn, những gợn sắc cam phản chiếu trên những tảng đá cát. Trái tim hắn bị cứa rách khi nhìn thấy nó; tại sao hắn lại buồn quay trở lại đây? Những ký ức về nơi này chỉ mang lại sự đơn độc và đau đớn...nỗi buồn và mất mát, cuộc sống ở đây đại diện cho tất cả những gì là hắn...

Những gì tạo nên hắn trước khi...

Hinata...

Hắn có thể đi đâu nếu không phải nơi này chứ? Quay lại Konoha sao? Tước đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô có cơ hội nắm giữ? Hắn có thể mang lại cho cô những gì ngoài một cuộc sống đầy khốn khổ và đau đớn chứ? Một cuộc sống đơn độc...một cuộc sống phải chạy trốn khỏi tất cả mọi người từ cả hai ngôi làng của họ. Họ sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm, bị săn lùng từ hai phía và hắn sẽ làm gì nếu hắn trở về nhà và nhìn thấy máu cô vương vãi khắp mặt đất?

Hắn sẽ mất trí mất...hắn biết mà.

Hắn không thể ở bên cô chỉ đơn giản để thoả mãn nỗi đau của bản thân được. Hắn không thể mang nó đến bên cô...

Khi Gaara đến chỗ cánh cổng của Suna, hắn quan sát hai người canh gác xung quanh nó lập tức tránh xa, né tránh ánh mắt và chúng hẳn là đang cầu nguyện rằng hắn sẽ không giết họ chỉ vì hiện diện cạnh hắn. Hắn đã làm thế trước đây rồi...Hắn vẫn bị khiếp sợ ở đây; vẫn nhiều như trước khi hắn rời đi vậy. Đã bao lâu rồi từ khi hắn quay lại Suna? Hai năm rồi sao?

Gaara tiến về toà nhà Kazekage, quan sát dân làng né tránh khỏi hắn trong suốt quá trình. Lời nói về việc hắn trở lại đã lan truyền nhanh chóng. Hắn hẳn sẽ bị buộc phải gặp người anh trai và chị gái trước khi hắn có thể nghỉ ngơi một mình trong phòng mình. Họ sẽ không nói lời nào với hắn cả; chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lẽo như những mọi kẻ khác. Những đôi mắt muốn hắn chết, nhưng không ai đủ can đảm để thử cả. Không ai thành công dù đã thử mọi cách.

Hắn cảm thấy bản thân hơi tự hỏi rằng Temari ra sao rồi...Lạ thật, hắn chưa bao giờ quan tâm trước đây...

Những mệnh lệnh mới có lẽ là điều tốt nhất dành cho hắn vào lúc này, làm hắn cảm thấy phân tâm. Với tất cả sự hỗn loạn đang diễn ra thì đó là thứ tốt nhất. Có lẽ nó sẽ khiến tâm trí hắn thông suốt. Tìm kiếm lại mục đích sống sẽ là sự phân tâm tốt nhất.

Gaara đi qua những cánh cửa nặng trĩu của sảnh chính khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ này. Nó trông vẫn đơn giản hơn bao giờ hết, với những cái bàn ở hai phía cùng lối đi dài mang màu cát. Có một cái bàn tròn đặt ở cuối dành cho Kazekage và những thành viên hội đồng ngồi vào những dịp lễ hay hội họp quan trọng. Hiện tại thì có hai người bên trong căn phòng là anh chị của hắn và có một vài người hầu đang đi lại tới lui.

Khi hắn bước vào thì cặp đôi bình thản ngước nhìn trước khi tập trung vào người vừa bước qua cánh cửa. Một người mà họ không hề nhìn thấy hàng năm trời và có lẽ sẽ vui mừng nếu hắn tiếp tục vắng mặt. Nhưng đôi mắt cảnh giác dõi theo hắn khi hắn tiến về phía trước rồi ngừng lại một giây bởi một dòng cát bất chợt lướt qua, âm thanh tiếng đĩa vỡ theo cùng tiếng hét nhỏ nhoi của một phụ nữ.

Hắn ít nhất đã bị giật mình. Có lẽ hắn đã quá chìm đắm vào những suy nghĩ riêng tư. Một cuộc mưu sát sớm đến nhường này và ở bên trong sảnh chính là điều cuối cùng mà hắn trông đợi, nhưng hắn nên trông chờ điều tồi tệ hơn ở nơi này.

Khi cát của hắn thu lại thì hắn nghĩ sẽ trông thấy biểu cảm ngạc nhiên, đầy sợ hãi của một gã nhẫn giả trẻ tuổi, thế nhưng thay vào đó hắn lại trông thấy tròng mắt sáng, mang sắc nâu của một người phụ nữ trẻ, một người phụ nữ không lớn tuổi hơn cô ấy...hình bóng mái tóc màu chàm cùng cặp mắt ngọc trai lướt qua tâm trí hắn và hắn nhanh chóng lắc đầu để rũ bỏ nó.

Cô gái này khác hẳn Hinata. Cô ta có mái tóc ngắn màu nâu, với đôi mắt cùng màu và biểu cảm của cô ta chuyển từ vẻ tò mò hậu đậu sang nỗi kinh hoàng tột độ. Mặc cho sự an toàn của mình và những mảnh gốm rõ ràng đã cắt hẳn vào đôi tay, cô gái quỳ xuống và dập đầu xuống nền đất, không ngừng xin lỗi. Hắn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cô và nhìn thấy những vết máu dưới đôi tay đó.

Đây là con người trước đây của hắn sao? Kẻ có thể khiến một cô gái trẻ tuổi như thế này phải khúm núm trước hắn mặc cho sự an toàn của mình? Hắn thực sự là một kẻ đáng khinh như thế sao?

Tất nhiên rồi...

Qua khoé mắt hắn quan sát người chị gái tiến tới một bước, chần chừ khi cát của hắn trở về dạng cái hồ lô. Không liếc nhìn về người chị gái hay cô gái đó nữa, Gaara vội vàng tiến về phía bên kia của căn phòng nơi dẫn đến lối hành lang ngắn và cuối cùng bước vào phòng mình.

Hắn nhanh chóng đóng lại cánh cửa phía sau, dựa vào nó khi hắn cố gắng thoát ra khỏi những xúc cảm ám ảnh ấy. Hắn đang đùa giỡn với ai chứ?

Quay lại để giết chóc sao? Chìm đắm trong máu me?

Làm sao hắn có thể đối mặt Hinata lần nữa nếu hắn làm chuyện như thế chứ...

Liệu hắn thậm chí sẽ gặp cô lần nữa không? Liệu con đường của họ sẽ giao nhau trong tương lai chứ? Có vẻ là không. Giờ cô đã an toàn ở Konoha rồi...

Gaara bước về phía giường, mệt mỏi ngả người lên nó, tựa đầu vào đôi tay khi tâm trí tiếp tục dày vò hắn, con quái vật ẩn bên trong hưởng ứng theo. Cô sẽ hạnh phúc hơn, cô sẽ được an toàn. Bây giờ sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra với cô nữa. Cô đang ở cùng gia đình và bạn bè...và hắn ta...

Hình ảnh sự vui mừng trên khuôn mặt cô khi gã ấy quàng đôi tay quanh cô hiện lên trong đầu hắn lần nữa. Hắn không thể tin được rằng hắn chưa bao giờ thấy nó trước đây, rằng hắn chưa bao giờ khiến cô vui mừng đến thế...Tại sao hắn lại không nhận ra nỗi khốn khổ của cô sớm hơn?

Như thể giải phóng một cánh cửa, từng ký ức chìm ngập trong hắn...

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, hắn đã cảm thấy kinh tởm...lại một kẻ ngu ngốc, bần tiện khác khiến hắn phải đối phó. Cô trông thật mong manh và hoảng sợ. Hắn thực sự nghĩ sẽ giết chết cô. Nhưng có gì đó trong đôi mắt cô đã ngừng hắn lại. Hắn đã thuyết phục bản thân rằng hắn đơn giản chỉ mệt mỏi và bỏ qua nó.

Khi hắn quay về từ trận chiến với gã tóc vàng đó và nghĩ rằng mạng sống của hắn sẽ kết thúc, cô đã cố gắng giúp đỡ hắn. Hắn trả ơn cô bằng cách đả kích...khiến cô bị thương. Nhuốm máu cô bằng chính thứ cát hiện hữu trong hồ lô của hắn đây. Cô phải mang những vết bầm từ nó, những dấu vết mà cát đã cứa vào da cô nhưng...cô vẫn giúp hắn.

Bởi vì hắn mà cô bị bắt giữ, gần như bị thương và cưỡng hiếp. Cái ý nghĩ đó vẫn khiến hắn sôi máu và hắn không thể mừng hắn vì đã giết chết những gã đó.

Ký ức ở cái hồ...là thứ gì đó mà đã khiến toàn bộ thế giới xoay quanh hắn thay đổi. Cô đã trò chuyện với hắn, đưa ra những câu hỏi. Một điều mà không ai làm trước đây. Hắn bảo cô rằng hắn là một con quái vật, nhưng cô đã chối bỏ danh tính đó. Hắn vẫn còn nhớ hắn đã nghĩ rằng cô thật ngây thơ làm sao, thật ngu ngốc làm sao và hắn đơn giản là không thể không hỏi rằng hắn là gì. Chắc hẳn cô sẽ yên lặng và không thể đáp lời vì ngoài sự thật ra thì họ có thể nói gì chứ?

Cô độc...

Lời khẳng định của cô đã khiến hắn ngạc nhiên đến mức khiến hắn khó suy nghĩ. Cô gái lạ mặt này đã giúp đỡ hắn, đã quan sát hắn giết những kẻ xung quanh và cô vẫn nói ra một lời như thế. Giờ thì hắn đã biết tại sao lời đáp đó lại gây ảnh hưởng đến hắn nhường vậy.

Cô đã đúng.

Khi hắn tiến về phía cô thì cô đã sợ hãi, nhưng lại khác với những kẻ khác, đôi mắt cô lại khác. Cô gái này, Hinata này, không hề cố đeo mặt nạ để che giấu sự kinh tởm đối với hắn.

Cô...chân thành.

Và vào khoảnh khắc đó, sự đụng chạm đầu tiên...hắn cảm thấy thứ gì đó khác biệt.

Hắn cảm thấy mình bị kéo về phía cô, lấy đi mục đích mà hắn nghĩ cuộc sống mình đã định sẵn. Thay vì muốn giết chóc để khẳng định sự tồn tại của mình thì hắn muốn cô, hắn cảm thấy mình bị thu hút bởi cô, hắn muốn cô chấp nhận hắn, là của hắn.

Thật lạ lùng làm sao...Hắn muốn được chấp nhận. Một điều mà hắn chưa bao giờ tìm kiếm hay quan tâm đến trước đây.

Và Hinata thực sự chấp nhận hắn. Lần đầu tiên những đầu ngón tay cô lướt dọc làn da hắn, để lại cảm giác nóng bừng dễ chịu. Lần đầu tiên cô yêu cầu hắn ở lại mặc cho sự bùng nổ nơi hắn vẫn chưa phai đi. Lần đầu tiên họ làm tình...cô đã trao mọi thứ cho hắn.

Đôi mắt thoảng sắc oải hương tuyệt đẹp đó hiện ra trước tâm trí hắn. Cái cách chúng dường như bừng sức sống khi cô ở trong vòng tay hắn; khi cô nhìn hắn, nói rằng cô sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của hắn.

Nỗi sợ hãi và cương quyết khi hắn nằm chờ chết...

Và cơn đau đớn mãnh liệt ở chúng khi hắn rời đi. Khi hắn bảo với cô...

Những từ ngữ của chính Gaara dần dần chìm vào tâm trí hắn, đôi mắt đầy ám ảnh đó...như thể hắn đã giết chết cô vậy.

Hắn đã rời bỏ cô...để mặc cô...

Hắn đã làm một điều mà hắn không bao giờ muốn...

Hắn đã khiến cô tổn thương...

—------------------------

Sẽ là nói giảm nói tránh để nói rằng Temari đã cảm thấy ngạc nhiên. Cô hầu gái tên Matsuri đã va chạm với em trai cô, rõ ràng để khiến hắn bất ngờ. Quái thật, hắn đã khiến bọn họ ngạc nhiên khi chỉ đơn giản xuất hiện. Gaara đáng ra phải đang chiến đấu ở tiền tuyến; cô và Kankuro đã nhận được hàng loạt lời nhắn cả buổi sáng, không còn lệ thuộc vào những người chạy bộ để đưa thông tin nhanh nhất khi cần.

Theo những gì họ biết thì họ đã thua trận...nhanh chóng và không hề có dấu hiệu em trai cô trên chiến trường để giúp trụ vững và chiến đấu. Rõ ràng là cô có thể thấy tại sao rồi. Quan sát cô hầu gái, Temari đã muốn phản ứng, để bảo vệ cô ta, nhưng nếu Gaara quyết định giết cô, thì cô có thể làm gì? Gaara mạnh hơn họ rất nhiều...

Họ đều ngạc nhiên khi nhìn hắn dừng lại và chỉ đơn giản lao ra khỏi sảnh. Cô gái nhìn Temari với nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và Kankuro thì ngồi đó với khuôn miệng thở gấp như thể ai đó đã bóp cổ anh vậy.

—----------------------------

Một vài giờ sau đó thì Temari quyết định sẽ lẻn về phía phòng Gaara yên lặng nhất có thể và cô chỉ có thể thấy cánh cửa phòng hắn hơi hé mở.

Có lẽ hắn đã rời đi lần nữa...

Hé mắt qua lối vào cô nhìn thấy hắn đang đứng bên cửa sổ, đôi tay khoanh lại như thường lệ, đôi mắt dán vào thế giới ngoài kia, rõ ràng là đang chìm đắm trong suy nghĩ.

''Chị muốn gì, Temari?''

Cô giật mình khi hắn lên tiếng, hắn thường chỉ đáp lại bằng hành động cùng những lời đe dọa. Mỗi lần cô hay Kankuro khiến hắn khó chịu, hắn sẽ đe doạ giết chết họ, khẳng định hắn chẳng quan tâm đến chuyện họ có là một gia đình hay không vì đối với hắn thì hắn chẳng có ai cả.

''Em thật khác...'' Hắn chẳng đáp lại hay di chuyển và cô ngừng lại, để hắn với nỗi cô đơn của mình.

—-----------------------

Một tháng đã trôi qua kể từ khi cô quay về Konoha. Một tháng rất dài...Neji và người em gái đã kể cho cô nghe về tất cả những chuyện đổi thay đã diễn ra trong thời gian cô vắng mặt. Về chuyện Neji đã cưới Tenten thế nào, về chuyện cô ấy trông xinh đẹp đến thế nào trong chiếc váy và về chuyện hai người giờ đã có một đứa con. Thật vui khi thấy người anh họ hạnh phúc, đặc biệt khi so sánh với vẻ lãnh đạm thường thấy. Nhìn thấy anh cùng gia đình mình đã mang một tính cách khác đến Neji. Cha cô vẫn dẫn dắt gia tộc bên cạnh ngài Hokage và họ đã thành công đẩy Suna ra khỏi biên giới ở vùng rừng.

Đẩy họ ra...

Cô chủ yếu ở trong phủ và mọi người thường xuyên ở bên cạnh cô, chờ đợi, đảm bảo rằng cô luôn cảm thấy thoải mái. Sau tất cả thời gian cô bị tách ra, sẽ là nói giảm nói tránh để cho rằng mọi sự chú ý hơi bị choáng ngợp quá. Đó là lúc cô cảm thấy biết ơn Naruto.

Chỉ vài chốc trước, cô nghe tiếng cậu con trai tóc vàng hét lên từ lối vào của phủ. Hét lên rằng họ không thể giữ cô mãi mãi trong đó được. Hinata gần như bật cười khúc khích khi cô quan sát cậu vòng lại và dừng lại cùng với nụ cười lớn, ngốc nghếch trên khuôn mặt khi nhìn thấy cô. Neji cùng nhiều người khác đã ở đằng sau cậu chỉ vài giây sau đó.

''Hinata!''

''Naruto, đây là lần cuối tôi cảnh báo cậu.''

''Không sao đâu mà Neji-niisan.'' Cô quan sát anh tiếp tục lừ mắt với Naruto, nhưng cậu con trai tóc vàng chẳng hề chú ý đến anh.

''Này chúng tớ sẽ đi đến quán Ichiraku và muốn cậu đi cùng, nhưng Neji không hề để tớ qua cổng, nên tớ chỉ-''

''Cậu thổi bay nó đi ư!'' Hinata hơi co rúm lại. Cô chắc chắn rằng cánh cổng đã bị huỷ thành từng mảnh nếu cô biết Naruto đủ rõ. Có nhiều tộc nhân Hyuga đang đứng sau Neji, tất cả dường như cạn lời vì hành vi của Naruto. Gia tộc cô rất phải phép và những hành vi của cậu là điều gì đó rất khác lạ với họ. Đó là điều và đa phần đều không cảm thấy thú vị như cô.

''Hinata sẽ không đi đâu cả, em ấy cần nghỉ ngơi.'' Naruto quay sang và lừ mắt với người anh họ và cô không thể không bật cười lần nữa. Không có nhiều người đủ can đảm để đối đầu với người anh họ của cô đâu.

''Thật ra thì, em nghĩ là em muốn đi.'' Cả hai đều quay nhìn cô một lúc trước khi Neji tiến về phía cô, dường như quan sát vẻ mặt cô trước khi đưa ra câu trả lời.

''Em chắc chứ Hinata? Mới gần một tháng trôi qua.''

''Chính xác!'' Naruto hét lên, ''Anh đã giữ cậu ấy ở đây như tù nhân vậy!''

''Tôi không muốn em ấy bị choáng ngợp bởi tất cả mọi người sẽ hỏi những câu hỏi mà em ấy có thể chưa thể trả lời.'' Hinata đặt tay lên cánh tay người anh họ và vẫn trao cho anh một nụ cười mỉm, mang vẻ trấn an.

''Em sẽ ổn thôi; em nghĩ là em muốn gặp mọi người rồi.''

Hinata quan sát anh thở dài đầy nặng nhọc trước khi thuận theo và bước sang một bên, ''Ngay lúc em ấy muốn về nhà, thì cậu phải đưa thẳng em ấy về đây. Hiểu chưa Naruto?''

''Ừ, ừ, tôi sẽ không giữ cậu ấy quá lâu đâu.'' Tiến về phía cánh cổng và cô có thể nhìn thấy phỏng đoán của mình là chính xác. Naruto thực sự đã hoàn toàn thổi bay cánh cổng thành từng mảnh và hàng loạt tộc nhân Hyuga đang lừ mắt với cậu khi họ đi ngang qua.

Bước ra khỏi phủ là một cảm giác nhẹ nhõm. Cô đã bị đóng giữa những bức tường trong một thời gian quá lâu rồi. Thậm chí khi không phải là những bức tường này, cô đã bị bó buộc và giam cầm quá lâu để cảm thấy nó bình thường. Được ra ngoài thế này gần như khiến cô lo lắng chút ít.

''Những người khác đã ở quán Ichiraku rồi.''

''Cậu có nói họ là tớ sẽ đến không?''

''Chà, không hẳn, tớ chỉ vừa nghĩ đến cách đây vài phút thôi.'' Cô không thể không mỉm cười với cái cách Naruto đã hành xử. Như thể mọi điều luật trên thế giới chẳng hề quan trọng với cậu. Cậu đúng là một linh hồn tự do, cũng không hề ngạc nhiên rằng cô đã yêu cậu trước đây.

Chờ đã...

Trước đây ư?

Vậy có nghĩa là cô đã không còn mang những xúc cảm đó với Naruto như cô đã từng sao? Hinata cố nhìn cậu con trai theo cái cách mà cô đã làm một thời gian dài khi trước. Cậu đang đi với đôi tay đặt phía trên đầu, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt và luồng khí mang đầy sự tự tin đã khiến cô bị cậu thu hút. Cậu vẫn mặc bộ đồ màu cam khiến bản thân nổi bật hơn với những người khác và dường như không hề thay đổi mấy so với lúc cô đi.

Cô có còn yêu cậu không?

Có, cô có, nhưng giờ đã khác rồi. Đó không phải là kiểu yêu thường mà cô dành cho...

Không, cô sẽ không nghĩ về chuyện đó lúc này đâu. Cô đã về nhà; sắp sửa gặp lại những người bạn mà cô đã không hề trò chuyện suốt hàng năm trời và cương quyết giữ nụ cười trên khuôn mặt.

Mặc dù cô đã chuẩn bị cho một màn đón chào nồng ấm, Hinata không hề đoán được những gì sẽ xảy ra. Tất nhiên người đầu tiên nhận ra cô, hay đúng hơn, ngửi thấy cô chính là Akamaru và Kiba. Cả hai đều chạy đến chỗ cô, với Akamaru đã đánh bại chủ nhân của mình và làm cô ngã xuống đất sau một bước nhảy vọt khổng lồ. Tất nhiên là Kiba đã hét lên với nó và giúp cô đứng dậy rồi đẩy cô vào cái ôm lớn của mình, ép chặt mạng sống ra khỏi cơ thể cô.

Sakura là người tiếp theo, nói với Hinata rằng cô vui mừng đến thế nào khi gặp được cô và đẩy những người khác sang một bên. Và những người khác trong nhóm cũng làm thế, mọi người đều ôm chầm lấy cô và nói với cô rằng họ mừng rỡ thế nào rằng cô đã không hề bị thương và họ đã kinh ngạc thế nào khi cô có thể tự mình sống sót. Hinata phải tiến lại gần Shino và cậu ngại ngùng ôm lấy cô và thì thầm rằng cậu mừng vì cô còn sống. Shino là như vậy đó. Và giống như cô đã nghĩ, người anh họ và Kiba đã không ngừng tìm kiếm cô; họ không bao giờ bỏ cuộc và những người khác cũng như vậy.

Hinata đỏ mặt vì cô là trung tâm của mọi sự chú ý trong suốt bữa ăn. Họ hỏi tất cả mọi điều về những cuộc hành trình của cô và chuyện gì đã xảy ra. Có một vài lần Kiba phải đứng lên và bảo họ để cô yên và thưởng thức bữa ăn; cô biết ơn cậu về điều đó. Có một vài chi tiết cô muốn giữ cho bản thân mình. Thật sự thì, mặc dù chỉ là ramen thôi, nó là món ngon nhất mà cô từng được nếm.

Được vây quanh bạn bè lần nữa, nhìn thấy họ cười đùa như thường lệ, cảm giác như thể cô chưa bao giờ cảm nhận qua vậy. Cô có thể làm được; cô có thể quay lại cuộc sống cô đã để lại phía sau chừng nào cô còn bạn bè giúp đỡ cô vượt qua. Mỉm cười và với trái tim nhẹ bẫng, cô rời khỏi họ, đảm bảo với họ rằng cô không cần phải hộ tống về nhà. Hinata muốn nhìn thấy Konoha, nhìn thấy nhà của mình và cho phép tâm trí thư giãn với nhận thức rằng giờ mình đã an toàn rồi.

Nó sẽ chậm rãi, nhưng cô có thể thích nghi lại với cuộc sống này. Trở lại làm nhẫn giả cho Konoha, mặc dù nếu người anh họ có tiếng nói trong chuyện này thì cô sẽ không bao giờ có thể là nhẫn giả nữa. Cô có bạn bè mình giúp đỡ và cha cô thì tự hào về cô hơn bao giờ hết, nên anh có lẽ sẽ không phản đối đâu.

Hinata có thể nhìn thấy những bức tượng Hokage từ hầu hết mọi con đường khi cô sải bước và nó mang lại cảm giác trấn tĩnh cô lại. Điều gì đó ở nó dường như đang quan sát và bảo vệ ngôi làng khỏi mọi thứ xấu xa từ thế giới này. Cô dừng lại ở một hàng ăn để mua đồ ngọt dù cho mới dùng bữa xong. Hinata thường không phóng túng đến vậy, nhưng được trở về nhà đủ trở thành lý do đáng để ăn mừng.

Có thứ gì đó khiến cô chú ý khi đang ăn dở. Khuôn miệng cô lập tức trở nên khô khốc, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, và đôi tay run rẩy cực độ khiến cô làm rơi món ăn đã từng khiến cô tập trung vào. Một mái tóc đỏ vừa rẽ vào phía góc toà nhà kia, biến mắt khỏi tầm mắt cô.

Cô không có thời gian suy nghĩ trước khi chạy về phía đó. Là hắn sao? Hắn đã quay lại Konoha vì cô ư? Liệu hắn đang gây sự chú ý với cô mặc dù phải ẩn nấp? Làm sao hắn có thể vượt qua cổng chính? Hinata nghĩ mình chưa bao giờ di chuyển nhanh đến vậy trong cuộc đời, nhưng khi cô rẽ vào góc đó thì điều khiến cô dành mọi cảm tình không hề ở trước mặt.

Thay vào đó là một cô gái, mái tóc đỏ đó được búi chặt trên đầu khi cô ta mang vài cái thùng nặng nề vào nhà, để lại Hinata một mình trên phố. Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu và chìm xuống, cảm thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt mình trước khi kịp ngăn mình lại, cảm thấy đôi chân run rẩy khi cô chật vật để đứng vững...

Cô đang đùa với ai thế này? Quay về cuộc sống thường ngày ở Konoha sao? Làm sao cô có thể làm được khi người cô muốn ở bên còn chẳng ở gần cô nữa?

Một cách chậm rãi, Hinata cảm thấy chân mình dẫn lối, nhưng cô không biết là đi đâu nữa. Cho đến khi cô tìm thấy một bãi đất trống quen thuộc nơi cô, Kiba và Shino từng luyện tập thì cô ngã sầm xuống nền đất và chìm vào nỗi buồn sầu.

Cô nằm đó tựa như kéo dài vĩnh viễn...

Cô ban đầu không thể nhận ra đó là ai, bởi vì họ không hề lên tiếng, nhưng Hinata được bế lên một cách nhẹ nhàng từ nền đất và cuộn người vào lồng ngực họ một cách an toàn. Qua lớp áo khoác cô nhanh chóng nhận ra đó là Shino và không thể vui mừng hơn. Cậu ta yên tĩnh và sẽ không hỏi han về tình trạng của cô. Shino chỉ đơn giản là ở đấy vì cô và không cần từ ngữ để biểu lộ xúc cảm của mình. Shino là như vậy đó...

—------------------------------

Em trai cô đã quay về Suna được một tháng rồi và đáng ngạc nhiên là hắn dường như đã thay đổi. Hắn không còn là con người lạnh lùng thường ngày nữa. Vẫn chưa giết chết ai kể từ ngày quay về. Cô có thể lại gần hắn, mặc dù vẫn phải cảnh giác để không khiến hắn nổi giận. Đó là điều cuối cùng cô mong muốn. Khi hàng tuần đã trôi qua và cô tiếp tục tìm hắn, thường chỉ nói về những thứ đơn giản như thời tiết hay những gì đang diễn ra ở ngôi làng. Như thể đang nói chuyện với một người hoàn toàn lạ mặt vậy.

Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên chiến trường, nhưng có lẽ tò mò về cuộc sống của hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất chăng? Hắn chưa hề giết ai trong suốt thời gian hắn ở đây, và thực sự thì hắn dường như trở nên...xa cách. Gaara luôn tỏ ra xa cách với tất cả mọi người, chỉ vì con quái vật mà hắn phải mang trong mình, nhưng hắn đã tìm ra vài mục đích khi giết chóc. Mặc dù nó rất đáng sợ và cô bực tức với hành động của hắn, nhìn thấy hắn bây giờ thật...đáng lo ngại.

Hắn chẳng gắng sức vì cái gì cả, chỉ ăn rất ít và thường đi lang thang giữa các sảnh mà không có điểm đến dự định gì cả. Cảm thấy dũng cảm vào sáng hôm đó nên Temari đã quyết định sẽ đối chất với hắn về việc hắn đang cảm thấy thế nào, chuyện gì đang xảy ra với hắn và tại sao hắn lại hành xử lạ lùng đến thế.

''Gaara?'' Cô tìm thấy hắn ở chốn kỳ lạ nhất. Hắn đang ở giữa những khu vườn thảo mộc, mọi người chăm sóc hẳn đã tránh đi khi chỉ vừa nhìn thấy hắn. Hắn chẳng làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào các loại cây khi cô tiến lại gần, mặc dù cô biết hắn hẳn đã nghe thấy cô, ''Chị muốn nói chuyện với em.''

Hắn hơi quay về phía cô với biểu cảm lạ lẫm nhưng cũng không hề đáp lại, ''Cách hành xử của em thật...lạ. Có điều gì đang làm phiền em à?'' Cô quan sát hắn tiếp tục chằm chằm vào cái cây, dường như không hề nghe câu hỏi của cô. Cô biết rõ hơn là không nên hỏi, không phải là hắn sẽ trả lời cô.

''Có lẽ.''

Hắn đã lên tiếng...thực sự đã trả lời câu hỏi của cô. Đôi mắt của hắn thật khác, chúng không còn mang vẻ khát máu như chúng đã luôn luôn có, chúng chứa đựng vẻ gì đó...dịu dàng hơn nhiều.

''Sao chị lại hỏi?''

''Chị chỉ muốn biết nếu mình có thể giúp được gì.'' Có lẽ đó không phải là lời đáp thích hợp. Trái tim cô đập nhanh hơn khi Gaara quay sang cô, mang vẻ bối rối trên khuôn mặt.

''Tại sao chị lại muốn?''

Chà, đó không phải là điều cô đã nghĩ.

''Vì em là em trai của chị.''

''Chị vẫn coi tôi là em trai sau tất cả những gì tôi đã làm ư?''

Có phải là nỗi đau đớn ẩn sau đôi mắt đó không?

''Ừ...''

''Temari,'' Tông giọng của hắn khiến cô ngừng lại. Âm điệu mang sự quan tâm, điều gì đó mà cô không hề được nghe từ hắn từ khi họ còn rất nhỏ rồi, ''Tôi xin lỗi.''

Có phải hắn vừa...

Cô nên làm gì với nó đây? Cô nên đáp lại thế nào? Gaara không phải là người nói nhiều, và chỉ một lời xin lỗi đơn giản sau tất cả những gì hắn đã làm không nên là đủ để khiến cô thoả mãn, nhưng kỳ quặc làm sao...lại là đủ.

''Được...rồi...em thực sự đã khác.'' Cô mỉm cười với hắn.

''Tôi đoán là vậy.''

''Có phải vì cô gái đó không? Tộc nhân Hyuga mà chị được nghe nói.'' Temari lập tức cảm thấy hối hận vì câu hỏi của mình khi cô quan sát toàn bộ cơ thể hắn cứng lại khi nghe đến cái tên đó. Nắm đấm siết chặt và cơ thể hắn dường như run rẩy. Cô chắc hắn hẳn giờ sẽ tấn công cô, thậm chí là giết chết cô, nhưng hắn lại khiến cô kinh ngạc một lần nữa.

''Tôi đã làm tổn thương cô ấy...''

Lời nói này sẽ làm cho cuộc trò chuyện này kéo rất dài đây.

—-------------------------

End Chapter 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro